Bá Nghiệp
Chương 16: Người bảo hộ
Những chiến binh mạnh nhất, đội quân Ma tộc. Là một đội quân hỗn hợp được tạo nên từ những bộ tộc sinh sống trên những dãy núi, do sống trong môi trường rừng núi khắc nghiệt nên sức mạnh của họ vượt trội hơn so với người thường. Đội quân Ma tộc là một nhóm rất nhỏ những người được chọn từ những dân tộc hùng mạnh đó. Sự thiện chiến và hung bạo này được biết đến là nỗi khiếp sợ của Trung Nguyên. Nhưng trong đội quân hùng mạnh đó có một nhóm người tôn sung là hóa thân của chiến thần. Bàn Lạp Khắc đã từng là một trong số đó.
Một nam tử trung niên cao lớn đang ngồi trong một chiếc nhà sàn rộng lớn, giữa gian nhà có ngọn lửa bập bùng đang quay một con lợn rừng to lớn mỡ chảy xuống dưới lửa phát ra từng tiếng xèo xèo. Ánh sáng của ngọn lửa hắt lên thân thể hắn như hắt lên một pho tượng được làm từ sắt thép. Đáng sợ hơn nữa là những hình xăm thần ma hòa trộn cùng trăm ngàn vết sẹo trên lưng tựa như hắn đang mặc một bộ áo giáp vô cùng tà ác.
“Lạp Tô, con chuẩn bị cho lễ trưởng thành đến đâu rồi”
Đối diện với y là một người thanh niên dáng vẻ có bảy tám phần giống Bàn Lạp Khắc. Bàn Lạp Tô
“Cha (do dùng tiếng dân tộc nên mình sẽ không dùng những từ như phụ thân, phụ mẫu), việc gì phải chuẩn bị không phải là đánh nhau thôi sao”
“Ngươi đừng có xem thường, trận đấu này sẽ quyết định tương lai của ngươi có thể kế thừa chức tộc trưởng hay không. Nếu để thua dù chỉ một trận các chú bác của ngươi sẽ có cơ hội xâu xé ngươi ngay”
“Hừ, trong đám cùng trang lứa chỉ có Bàn Cát và Bàn Đóa hợp lực thì con còn kiêng dè chứ còn đơn đấu thì không ai là đối thủ của con”
“Như vậy là tốt, nhưng đừng vì thế mà chểnh mảng tập luyện”
Trong khi hai cha con Bàn Lạp Khắc nói chuyện thì phía dưới nhà sàn nghe thấy tiếng bước chân đi lên.
“Bẩm tộc trưởng, Trần Công đại nhân hào trưởng của Nho Quan cho sứ giả đến gặp nói có chuyện muốn thương lượng ạ”
Tên người hầu cung kính bẩm báo.
“Đại nhân, làm như vậy có sợ Bàn Lạp Khắc không đồng ý không ạ” Lúc này Lưu Nhân cũng vừa uống rượu vừa bàn việc với Trần Công
“Không lo, đây là vấn đề về sĩ diện dù Bàn Lạp Khắc có biết ta phái người đến thách đâu con hắn thì hắn cũng sẽ đồng ý thôi, đơn giản là không có người cha nào không tin tưởng con mình cả. Mặt khác ta chỉ nói cho ba đứa cháu đến thăm thú vùng của hắn”
“Đại nhân hành quân nhiều năm cuối cùng cũng bắt đầu biết sử dụng tâm kế rồi, Lưu Nhân bái phục” Lưu Nhân mỉm cười trên đùa Trần Công.
“Không phải do Lưu Nhân ngươi dạy hư ta sao” Trần Công cười ha hả.
Hai bọn họ đã cùng nhau chinh chiến nhiều năm đã coi nhau như huynh đệ từ lâu những lúc không có người không cần phải để ý vấn đề chủ tớ.
“ Nhưng không biết là người bọn hắn có thế hoàn thành được sứ mệnh hay không, đặc biệt là Đinh Hoàn, chiến thắng của hắn mang yếu tố quyết định” Lưu Nhân bỗng dừng cười nhìn lý rượu trầm ngâm, hắn biết nếu năm nay vấn đề lương thực được giải quyết thì dù năm sau có chiến tranh Nho Quan cũng không lo thiếu lương thực để đánh giặc.
Trần Công cũng trầm mặc “Ta đã thử qua Đinh Hoàn, nói chung người lớn bình thường không phải đối thủ của y. Nhưng về con của Bàn Lạp Khắc ta cũng từng gặp qua, nếu giao thủ khả năng thắng của Đinh Hoàn là năm phần”
“Vậy là chúng ta còn hy vọng” Lưu Nhân hồ hởi.
“Khó nói, đấy là tình hình hai năm trước ta gặp hắn, còn bây giờ không biết hắn đã phát triển đến mức nào” Trần Công thở dài
“có thể nói tỉ lệ thắng của Đinh Hoàn không vượt quá ba thành, còn nếu tên kia đã hiểu về khí thì tỉ lệ thắng của Đinh Hoàn không quá một thành”
Khi cả hai thế lực đang đấu trí với nhau thì nhân vật trung tâm lại không hề lo lắng gì, hắn vẫn đang đọc sách mà lúc sáng thúc hắn cho.
Thời bấy giờ giấy rất quý hiếm nên người ta thường dùng thẻ tre để thay thế. Tuy hơi nặng nề và bất tiện nhưng cũng không có cách nào khác, hiện nay chữ Nho với hắn đang là một thách thức đáng kể. Đã mấy tháng nay mà hắn mới chỉ biết sơ sơ mặt chữ, còn để sử dụng thành thục thì hẳn còn một chặng đường dài.
“Ngày lên đường rồi sao con còn chưa ngủ sớm đi” Đàm thị đến sau phòng Đinh Hoàn thấy hắn đang còn thức liền hỏi
“Mẫu thân ngủ đi, ta không sao mai chỉ là Trần Công cho ta đi thăm thú cảnh sắc thiên hạ vài ngày thôi lúc đến nơi ta nghỉ ngơi sau cũng được”
Hắn vẫn giấu chuyện mình đi quyết đấu với Đàm thị, nếu nói sự thật thì e rằng nàng sẽ dọa tự tử bắt hắn ở nhà mất.
Nói cũng lạ, dù sao Đàm Thị so với tuổi hắn khi còn sống cũng hơn không nhiều lắm lúc đầu xưng hô còn ngượng ngạo nhưng có lẽ do dòng máu chảy trong người hoặc do càng ngày càng thích nghi với thân thể này khiến Đinh Hoàn càng ngày càng thân thiết với Đàm thị hơn, nói cách khác Đàm thị cho hắn cảm nhận được tình mẫu tử
Một nam tử trung niên cao lớn đang ngồi trong một chiếc nhà sàn rộng lớn, giữa gian nhà có ngọn lửa bập bùng đang quay một con lợn rừng to lớn mỡ chảy xuống dưới lửa phát ra từng tiếng xèo xèo. Ánh sáng của ngọn lửa hắt lên thân thể hắn như hắt lên một pho tượng được làm từ sắt thép. Đáng sợ hơn nữa là những hình xăm thần ma hòa trộn cùng trăm ngàn vết sẹo trên lưng tựa như hắn đang mặc một bộ áo giáp vô cùng tà ác.
“Lạp Tô, con chuẩn bị cho lễ trưởng thành đến đâu rồi”
Đối diện với y là một người thanh niên dáng vẻ có bảy tám phần giống Bàn Lạp Khắc. Bàn Lạp Tô
“Cha (do dùng tiếng dân tộc nên mình sẽ không dùng những từ như phụ thân, phụ mẫu), việc gì phải chuẩn bị không phải là đánh nhau thôi sao”
“Ngươi đừng có xem thường, trận đấu này sẽ quyết định tương lai của ngươi có thể kế thừa chức tộc trưởng hay không. Nếu để thua dù chỉ một trận các chú bác của ngươi sẽ có cơ hội xâu xé ngươi ngay”
“Hừ, trong đám cùng trang lứa chỉ có Bàn Cát và Bàn Đóa hợp lực thì con còn kiêng dè chứ còn đơn đấu thì không ai là đối thủ của con”
“Như vậy là tốt, nhưng đừng vì thế mà chểnh mảng tập luyện”
Trong khi hai cha con Bàn Lạp Khắc nói chuyện thì phía dưới nhà sàn nghe thấy tiếng bước chân đi lên.
“Bẩm tộc trưởng, Trần Công đại nhân hào trưởng của Nho Quan cho sứ giả đến gặp nói có chuyện muốn thương lượng ạ”
Tên người hầu cung kính bẩm báo.
“Đại nhân, làm như vậy có sợ Bàn Lạp Khắc không đồng ý không ạ” Lúc này Lưu Nhân cũng vừa uống rượu vừa bàn việc với Trần Công
“Không lo, đây là vấn đề về sĩ diện dù Bàn Lạp Khắc có biết ta phái người đến thách đâu con hắn thì hắn cũng sẽ đồng ý thôi, đơn giản là không có người cha nào không tin tưởng con mình cả. Mặt khác ta chỉ nói cho ba đứa cháu đến thăm thú vùng của hắn”
“Đại nhân hành quân nhiều năm cuối cùng cũng bắt đầu biết sử dụng tâm kế rồi, Lưu Nhân bái phục” Lưu Nhân mỉm cười trên đùa Trần Công.
“Không phải do Lưu Nhân ngươi dạy hư ta sao” Trần Công cười ha hả.
Hai bọn họ đã cùng nhau chinh chiến nhiều năm đã coi nhau như huynh đệ từ lâu những lúc không có người không cần phải để ý vấn đề chủ tớ.
“ Nhưng không biết là người bọn hắn có thế hoàn thành được sứ mệnh hay không, đặc biệt là Đinh Hoàn, chiến thắng của hắn mang yếu tố quyết định” Lưu Nhân bỗng dừng cười nhìn lý rượu trầm ngâm, hắn biết nếu năm nay vấn đề lương thực được giải quyết thì dù năm sau có chiến tranh Nho Quan cũng không lo thiếu lương thực để đánh giặc.
Trần Công cũng trầm mặc “Ta đã thử qua Đinh Hoàn, nói chung người lớn bình thường không phải đối thủ của y. Nhưng về con của Bàn Lạp Khắc ta cũng từng gặp qua, nếu giao thủ khả năng thắng của Đinh Hoàn là năm phần”
“Vậy là chúng ta còn hy vọng” Lưu Nhân hồ hởi.
“Khó nói, đấy là tình hình hai năm trước ta gặp hắn, còn bây giờ không biết hắn đã phát triển đến mức nào” Trần Công thở dài
“có thể nói tỉ lệ thắng của Đinh Hoàn không vượt quá ba thành, còn nếu tên kia đã hiểu về khí thì tỉ lệ thắng của Đinh Hoàn không quá một thành”
Khi cả hai thế lực đang đấu trí với nhau thì nhân vật trung tâm lại không hề lo lắng gì, hắn vẫn đang đọc sách mà lúc sáng thúc hắn cho.
Thời bấy giờ giấy rất quý hiếm nên người ta thường dùng thẻ tre để thay thế. Tuy hơi nặng nề và bất tiện nhưng cũng không có cách nào khác, hiện nay chữ Nho với hắn đang là một thách thức đáng kể. Đã mấy tháng nay mà hắn mới chỉ biết sơ sơ mặt chữ, còn để sử dụng thành thục thì hẳn còn một chặng đường dài.
“Ngày lên đường rồi sao con còn chưa ngủ sớm đi” Đàm thị đến sau phòng Đinh Hoàn thấy hắn đang còn thức liền hỏi
“Mẫu thân ngủ đi, ta không sao mai chỉ là Trần Công cho ta đi thăm thú cảnh sắc thiên hạ vài ngày thôi lúc đến nơi ta nghỉ ngơi sau cũng được”
Hắn vẫn giấu chuyện mình đi quyết đấu với Đàm thị, nếu nói sự thật thì e rằng nàng sẽ dọa tự tử bắt hắn ở nhà mất.
Nói cũng lạ, dù sao Đàm Thị so với tuổi hắn khi còn sống cũng hơn không nhiều lắm lúc đầu xưng hô còn ngượng ngạo nhưng có lẽ do dòng máu chảy trong người hoặc do càng ngày càng thích nghi với thân thể này khiến Đinh Hoàn càng ngày càng thân thiết với Đàm thị hơn, nói cách khác Đàm thị cho hắn cảm nhận được tình mẫu tử
Tác giả :
duongminhtuan0