Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành
Chương 91 91 Tu Đạo Gian Nan
Mặc dù thiên phú của hắn đúng là rất phế, thế nhưng cũng không đến nỗi đi con đường này.
Nếu như đổi lại trước kia, khi mà hắn vẫn còn chưa có hệ thống trợ giúp, có lẽ còn suy nghĩ tới phương án này.
Nhưng giờ đã khác rồi, hắn có đủ thời gian để lĩnh ngộ, ngộ tính không đủ?
Không thành vấn đề!
Đã có ngộ đạo trà trợ giúp, chưa kể liên tục ngày qua ngày ngồi bên trong Thủy Tiên Cốc cảm ngộ thiên địa.
Nhất Vô Niệm không hề cảm thấy bản thân sẽ thất bại, hắn có thể lĩnh ngộ chậm nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Hơn nữa, từ khi bản thân dung hợp nhiều thứ như kiếm ý, ngộ đạo trà… hắn đã cảm nhận được thiên phú ngộ tính có phần tăng trưởng mạnh mẽ.
Đây cũng chính là lý do hắn cảm thấy bản thân tràn trề hi vọng.
Bất quá, kết đan không phải là sự tình cuối cùng cần lưu ý.
Đối với một số người, thiên phú vượt xa tu chân giả phổ thông mục tiêu của bọn họ không chỉ kết đan, bước vào hàng ngũ Kim Đan Kỳ.
Mà hơn thế, điều làm bọn họ điên cuồng hơn đó chính là phẩm chất Kim Đan.
Kim Đan còn phân chia phẩm?
Không sai, điều này hoàn toàn chính xác.
Không giống như khi còn là Luyện Khí Kỳ, tu sĩ chỉ cần hấp thu linh khí đột phá gông xiềng các tầng là xong.
Ở giai đoạn này tu chân giả không ai khác biệt ai cả, có chăng khác biệt ở đây là về công pháp, thiên phú và tài nguyên mà thôi.
Nhưng từ khi tu sĩ đạt tới Luyện Khí đại viên mãn, đây cũng là khởi đầu và cũng là mở ra con đường khác nhau giữa tu sĩ sở hữu thiên phú cao, cùng thiên phú tầm thường.
Khoảng cách giữa 2 nhóm người này càng lúc càng xa, đến một mức nào đó chính là khác biệt một trời một vực.
Vốn dĩ con đường tu chân không đơn giản chỉ là tu hành, mà nó còn rất tinh huyết.
Tay không muốn máu, mãi mãi không thể trưởng thành được, không đi xa được.
Và không thể nhìn được thiên địa rộng lớn bao nhiêu.
Mỗi một bước chân là một lời khẳng định, mỗi một chặng đường minh chứng cho tầm mắt của bản thân.
Chỉ có đi xa, đi nhiều mới mở mang được tầm nhìn, dừng chân là bao biện cho sự bỏ cuộc, sự thất bại.
Thất bại không đáng sợ, chỉ sợ thất bại không đứng dậy được.
Tu sĩ cũng như vậy, nỗ lực là không đủ, phải đánh cược cả sinh mệnh để chiến đấu, phá vỡ cái gọi là gông xiềng vận mệnh.
Tu chân giả từ đó mà xuất hiện!
Bước vào Trúc Cơ, tu sĩ cũng đã bắt đầu có phẩm cấp phân chia.
Để trở thành Trúc Cơ, tu sĩ có thể thông qua đan được để đột phá.
Thế nhưng dùng đan dược tiềm năng sau này thường không lớn lắm, rất khó để bước tiếp trên con đường thành tiên.
Nhưng tám phần mười tu sĩ tại Thất Nguyệt đại lục đều lựa chọn phương pháp này, vì sao ư?
Đơn giản là nó có thể nâng cao được tỷ lệ thành công độ kiếp.
Mặc dù nói đan dược làm hạn chế đi tiềm năng của tu sĩ, nhưng không phủ nhận được hiệu quả mà nó mang lại.
Bất quá, chuyện gì thì cũng có ngoại lệ và đan dược cũng vậy.
Đan dược sở dĩ hạn chế đi tiềm năng của tu sĩ, đó là bởi vì phẩm chất đan dược không đủ hoàn mỹ.
Những kỷ nguyên đời đầu của đại lục, dùng đan được để đột phá cảnh giới không có gì nguy hiểm cả, không hề làm hạn chế đi tiềm năng của tu sĩ.
Mà ngược lại nó còn giúp tu sĩ nhanh chóng lĩnh ngộ và đột phá mãnh liệt hơn.
Nguyên nhân ở đâu?
Vấn đề nằm ở phẩm chất đan dược!
Không giống như thời đại bây giờ, đan dược phẩm cấp không đủ, trình độ đan sư không tinh thông dẫn đến đan dược luyện chế ra phẩm chất không cao.
Ngay cả một viên đan dược Trúc Cơ Đan cực phẩm còn không luyện chế ra được, chứ nói gì tới hoàn mỹ Trúc Cơ Đan.
Nếu như nói cực phẩm Trúc Cơ Đan có thể nâng cao tám phầm tu sĩ thành công đột phá Trúc Cơ, vậy hoàn mỹ Trúc Cơ Đan chính là một trăm phần trăm.
Không nhầm, chính là một trăm phần trăm thành công đột phá Trúc Cơ Kỳ.
Chưa hết, loại đan dược hiếm có khó cầu này một khi được tu sĩ sử dụng sẽ giúp người đó Trúc Cơ đại đạo, trở thành một trong những Trúc Cơ đỉnh cấp --- Hoàn Mỹ Trúc Cơ.
Và nó còn được gọi với một cái tên khác --- Thiên Đạo Trúc Cơ!
Cái gì là Thiên Đạo Trúc Cơ?
Thiên Đạo Trúc Cơ là đẳng cấp tối thượng khi tu sĩ độ kiếp bước vào Trúc Cơ Kỳ có thể đạt được.
Theo như điển tịch ghi chép lại, muốn bước vào cảnh giới này tu sĩ phải sở hữu linh căn đỉnh cấp, ngộ tính đỉnh cấp.
Một điều quan trọng chính là không phục dụng Trúc Cơ Đan.
Bởi vì từ khi hoàn mỹ Trúc Cơ Đan bị thất truyền rất nhiều thiên tài đã lựa chọn một con đường khác, và theo thời gian trôi qua.
Thiên Đạo Trúc Cơ ra đời.
Lấy thân làm vật dẫn, tế luyện bản thân, hấp thu thiên khí của thiên địa.
Đây có thể nói là phương pháp đối nghịch với thiên địa pháp tắc, khiêu chiến quyền uy của thiên đạo.
Bởi vậy một khi kích hoạt phương pháp này độ kiếp, lôi kiếp thiên đạo hạ xuống vô cùng khủng bố, trong lịch sử đã rất nhiều thiên kiêu hoành không muốn đi.
Nhưng thân tử đạo tiêu vô số kể, chỉ có một số ít người thành công.
Nhất Vô Niệm khi hiểu ra vấn đề này liền vô cùng kinh ngạc, Trúc Cơ còn có thể mạnh như vậy, phức tạp như vậy.
Bản thân hắn Trúc Cơ hoàn toàn là do hệ thống trợ giúp đột phá, đến cùng bản thân hắn là loại trúc cơ nào cũng khó nói được.
Bất quá, hắn cảm thấy bản thân rất mạnh, chí ít không đến nỗi nào.
Mặc dù hắn đã Trúc Cơ nhưng không vì thế mà bỏ qua đoạn tri thức này, hắn có thể không dùng đến nhưng người thân, đệ tử tương lại của hắn chưa chắc không dùng đến.
Nói chung học tập kiến thức là không bao giờ lãng phí, bởi vì không có kiến thức nên hắn mới thờ ơ đến vậy.
Nếu không phải có hệ thống trước đó giúp hắn độ kiếp, có khi bản thân liền thất bại.
Một khi độ kiếp thất bại, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì trọng thương.
Mà độ kiếp thất bại, vô hình chung liền tăng độ khó cho lần độ kiếp tiếp theo.
Bởi vậy chỉ cần độ kiếp thất bại quá ba lần liền mất tư cách đột phá Trúc Cơ, bất quá chưa ai độ kiếp thất bại quá ba lần, bởi vì tất cả đều thân tử đạo tiêu dưới lần độ kiếp thứ hai.
Ít nhất dưới tư liệu mà Nhất Vô Niệm nắm giữ, đúng là chưa ghi lại trường hợp nào độ kiếp thất bại lần thứ hai mà còn sống sót.
Thở ra một hơi, Nhất Vô Niệm phải công nhận một điều rằng, cảnh giới càng cao càng khó khăn, mỗi một bước càng thêm gian nan.
Ngày hôm nay cũng vậy, hắn đang cảm ngộ về kết đan để bước vào cấp bậc Kim Đan Kỳ.
Kim Đan Kỳ cũng giống như Trúc Cơ Kỳ, hay cả Nguyên Anh cũng vậy.
Tất cả đều có phẩm.
Kim Đan, là khi tu chân giả cảm ngộ thiên đạo, ở trong cơ thể ngưng tụ ra một cái kim đan thế giới.
Thiên đạo là gì? Là tồn tại nắm giữ tất cả các quy tắc, vạn quả chi nhân, chưởng khống tất cả những quy tắc, pháp tắc.
Và đây cũng chính gống xiềng mà tất cả tu sĩ bước vào con đường tu chân đều muốn đánh vỡ.
Chỉ có cảm ngộ thiên đạo, lĩnh đạo đạo pháp trong đó mới có thể phá gông xiềng thiên đạo, hình thành nên chân chính đạo cho bản thân.
Đương nhiên những việc đó là quá xa xôi, ngay cả đạo là gì Nhất Vô Niệm còn chẳng hiểu chứ huống chi là lĩnh ngộ, bất quá hắn hiểu muốn đột phá Kim Đan phải phá tan gông xiềng mà thiên đạo định chế ra.
Phá mà hợp, phá mà thành!
Đan điền của hắn đang không ngừng phân giải ra, đây chính là dấu hiệu muốn kết đan.
Trong giây lát này, Nhất Vô Niệm không dám phân tâm đi suy nghĩ bất cứ điều gì khác, tất cả tinh lực đều tập trung vào việc tổ hợp xây dựng Kim Đan..