Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Chương 118 Chương 118
Lâm Kiến Lộc đột nhiên xuất hiện làm mọi người có chút không kịp trở tay, thế nhưng cũng may không chờ người khác kịp phản ứng, hắn đã kéo Diêm Hàn đi, kéo đến tận một góc ngoài sân.
Không phải lần đầu tiên bị anh Đại Lâm kẹp giữa hai bức tường chín mươi độ nữa, cái xó không ai, nhưng mỗi lần Diêm Hàn đều sợ đến tim đập bình bịch.
Lần này cậu nghĩ chẳng lẽ kỹ thuật diễn của mình quá dở? Lòi rồi? Lâm Kiến Lộc tới chất vấn xu hướng giới tính của mình?
Chuyện cũ năm xưa như rõ ràng trước mắt, cảm giác sợ hãi khiến cậu không dám đối mặt lại từ từ dâng lên, Diêm Hàn lắp bắp hỏi "Anh anh anh Đại Lâm? Cậu muốn hỏi gì tôi?"
Hỏi xong, đôi mắt cậu nửa hở nửa khép, không dám nhìn hắn, cũng không dám không nhìn hắn.
Thế nhưng một hai giây lại dài như một thế kỷ, chuyện trong tưởng tượng của cậu cũng không xảy ra, thậm chí Lâm Kiến Lộc còn không mở miệng phát ra âm thanh, thay vào đó là ——
Một dòng khí ấm áp đột nhiên phả vào mặt cậu, Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy có thứ gì chạm vào môi.
Ấm ấm, mềm mềm.
Tuy rằng vừa chạm vào đã rời đi ngay, nhưng chỉ cần cậu mở mắt ra nhìn, liền thấy ngay khuôn mặt gần trong gang tấc của Lâm Kiến Lộc, đủ để kết luận...
Lâm Kiến Lộc vừa mới hôn cậu?!
"!" Đột nhiên hít một hơi sâu, mà hít mạnh quá, Diêm Hàn suýt thì ngất luôn, khiến cho cả khuôn mặt của cậu có chút vặn vẹo.
Mà thấy cậu như vậy Lâm Kiến Lộc từ từ đứng thẳng người, mí mắt hơi rũ, rồi ánh mắt chuyển sang chỗ khác.
Giờ khắc này Diêm Hàn đã hoàn toàn không chí ý đến biến hóa của Lâm Kiến Lộc, đầy đầu cậu chỉ còn có ——
Anh anh anh Đại Lâm hôn mình?!
Trời đất!
...!Là hôn thật hay chỉ là chạm một cái?
Má ơi sao vừa rồi cậu không nhìn, cuối cùng cậu ấy có hôn mình không?!
Sau lưng dính sát vào tường, Diêm Hàn không dám nhúc nhích, đôi mắt trừng lớn, bộ dáng hãy còn là kinh sợ như nhận phải kinh hách gì khủng khiếp lắm.
Nháy mắt như có cả vạn chữ vội vàng chạy ngang qua mắt cậu, trừ không dám tin, đại não lại không chịu khống chế mà nghĩ lung tung, lấy cách của nó mà tự tính toán suy luận ra một kết quá ——
Lâm Kiến Lộc hôn mình = cậu ấy thích mình.
Đậu xanh cậu ấy thích mình!
Tuy rằng khôm dám tin nụ hôn kia là sự thật, nhưng Diêm Hàn vẫn nhịn không được lỡ như hắn thích mình thật...
Thế thì làm sao bây giờ!
Cái này đại ca không biết.
Tuy rằng lúc trước cũng từng không đứng đắn mà YY Lâm Kiến Lộc, nhưng đó cũng chỉ là thỉnh thoảng tự chơi tự vui thôi, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện Lâm Kiến Lộc thật sự thích cậu.
Dù sao thì...!Đó chính là Lâm Kiến Lộc!
Lâm Kiến Lộc chỉ số thông minh cao đến khó mà phân tích tình cảm!
Khoan đã...!
Túm mạch não đang điên cuồng chạy lại...!Còn không biết rốt cuộc có phải mình nghĩ nhiều hay không mà, Diêm Hàn cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, tạm thời không nghĩ đến chuyện thích hay không thích.
—— Lỡ như chỉ là hiểu lầm, không phải cậu nghĩ không đâu à.
Tuy rằng đầy lòng cậu đã vạn phần khẳng định, ban nãy chính là hôn, không sai đi đâu được.
Nhưng đã đến thế rồi, Diêm Hàn từ trước đến nay có thể trốn tránh thì tận lực trốn tránh, xác định không trốn được thì cố lấy dũng khí đối mặt, cậu siết tay, vô cùng dứt khoát mà hỏi "Ban nãy cậu hôn tôi sao?"
"Ừ."
Lâm Kiến trực tiếp gật đầu, đôi mắt lại quay về, lần nữa đặt trên người cậu, anh Đại Lâm bắt đầu về vấn đề chính, dùng giọng nói không nghe ra cảm xúc, nghiêm túc mà hỏi.
"Ban nãy muốn hỏi cậu, ngoài Ngụy Ninh Hâm...!Nếu một người đã biết giới tính của cậu, cũng không ảnh hưởng tới việc học của cậu, có thể không?"
Diêm Hàn:...
!!!
Mình được tỏ tình?
Anh Đại Lâm đang tỏ tình với mình??
Biết giới tình của mình rồi cậu ấy còn tỏ tình với mình???
......
Ai cũng đã từng mơ, không biết từ khi nào cậu cũng từng mơ sẽ có ngày một người đàn ông nào đó biết giới tình của cậu sẽ tỏ tình với cậu.
Tuy rằng từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nghĩ đến đó sẽ là Lâm Kiến Lộc...!Nhưng giấc mơ như vậy thật sự xảy ra rồi?!
Đúng là không thể tin được!
Bởi vì quá mức khiếp sợ, biểu tình của cậu không thể dùng "kinh ngạc" để hình dung, miệng đại ca như chữ o viết hoa, làm ngũ quan cực kỳ đoan chính cũng phải biến dạng, đại ca đã không thể suy nghĩ chỉ có thể nói trắng ra, giọng cậu run rẩy hỏi "Cậu đang tỏ tình với tôi sao?...!Như một thằng con trai với một thằng con trai?"
"Ừ."
"Cậu cậu cậu...!Cậu thích nam?"
Như đang đối mặt với một câu hỏi hết sức bình thường, Lâm Kiến Lộc nghiêm túc suy tư xong, trả lời "Tôi nghĩ hẳn không phải."
"...!Vậy cậu thích phiên bản con gái của tôi á?!!"
Kết quả này không thể nghi ngờ là rất đả kích người ta, nhưng lời vừa nói ra miệng Diêm Hàn đã tự cảm thấy không đúng.
Lâm Kiến Lộc từng nói cậu mang đồ nam rất đẹp trai, nói gì mà thích cậu mang đồ nam hơn, những cái đó không thể nào là lừa cậu được.
Vậy nên...
Không chờ Diêm Hàn nghĩ ra đáp án, đối phương đã lắc đầu đáp "Không phải..."
"Tôi nghĩ tôi chỉ thích cậu thôi."
"..."
Bốn phía đột nhiên tĩnh lặng không tiếng động.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Diêm Hàn cảm thấy cậu vẫn bị Lâm Kiến Lộc cưa đổ.
Nếu lời này là người khác nói thì thôi.
Nhưng người nói câu này là Lâm Kiến Lộc, là người sẽ không bao giờ nói dối cậu, sẽ cẩn thận suy nghĩ mọi câu hỏi của cậu rồi mới trả lời!
"Ầm" một tiếng, lại nuốt một ngụm nước miếng, Diêm Hàn thật cẩn thận mà hỏi hắn "Cậu biết gì là thích không?"
Lâm Kiến Lộc lại lần nữa vô cùng nghiêm túc mà trả lời "Hẳn là rõ."
"Thích là lúc nào cũng muốn gặp cậu."
"..."
Diêm Hàn: Đm, quả thật không biết từ khi nào mà tần suất Lâm Kiến Lộc chủ động tới tìm cậu càng lúc càng tăng.
"Chỉ cần ở cùng cậu là sẽ rất vui, lúc nào cũng nhớ cậu, nhớ đến mức không thể tập trung làm gì cả."
"..."
"Muốn biến thành bộ dáng cậu thích, muốn được cậu chú ý hơn những người khác."
"?!"
Má ơi, sao càng nói càng lừa tình thế này!!
Diêm Hàn muốn kêu dừng, nhưng Lâm Kiến Lộc không để ý tới phản ứng của cậu, tiếp tục nói.
"Lần đầu tiên trong đời ghen tỵ với người khác là vì cậu, nên mới cố ý thử chơi bóng.
Cũng chẳng sợ không chứng minh được điều gì, kết quả cũng không có ý nghĩa.
Mỗi ngày đều muốn cố gắng luyện bóng, bởi vì muốn có thêm tiếng nói chung với cậu.
Thật ra tôi cũng không để ý có thắng trận đấu đó hay không, chỉ là..."
"Chỉ là tưởng tượng đến cậu có lẽ sẽ nhìn thấy tôi trên sân bóng, nên muốn cho cậu thấy mặt tốt nhất của tôi."
Câu cuối cùng quá buồn nôn, nhưng được Lâm Kiến Lộc nói rõ từng câu từng chữ, làm cho người ta không hề cảm thấy có gì sai.
Diêm Hàn lại há to miệng, mắt trợn to đến mức không thể to hơn, Lâm Kiến Lộc không chỉ nói thích cậu, mà còn có thể miêu tả chữ "thích" này sâu sắc đến như vậy...!
Thì ra chính cậu cũng không ngờ rằng, từ khi nào đã có một người thích cậu đến như vậy sao?
Thích một người, không liên quan đến giới tính.
Đây là tình tiết cậu đã từng thấy trong tiểu thuyết.
Vô số tiểu thuyết vẽ ra nội dung như vậy, nhưng ở hiện thực lúc nào cũng là máu tươi đầm đìa, dùng phương thức tàn khốc nhất nói cho cậu biết những thứ đó đều là giả.
Thế cho nên không dám kỳ vọng, cũng không muốn kỳ vọng.
Cậu đã cô đơn thật lâu.
Sau đó lúc cậu đang vùi đầu bước đi, trên con đường ảm đạm không có ánh sáng, đột nhiên có một người xuất hiện trong bóng đêm của cậu, thích cậu...
Diêm Hàn cũng không biết mình bị làm sao.
Môi cùng mí mắt cậu không khống chế được mà run lên, như động kinh vậy, trong mắt rất nóng.
Cậu biết bây giờ trông mình rất xấu.
Vì thế nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.
Nếu trước kia mà nói, cậu chắc chắn không sợ bị người ta nhìn, nhưng bây giờ...!Không phải là...!Lâm Kiến Lộc đang đứng trước mặt cậu hay sao!
Có lẽ cả đời cậu cũng không hiểu được cái gì gọi là khéo léo, thể diện, nhưng ít ra trước mặt Lâm Kiến Lộc, sẽ theo bản năng mà không muốn bị đối phương trông thấy dáng vẻ này của mình.
Nhưng một cái cúi đầu cậu không quan trọng, lại hiển nhiên xem nhẹ tin tức động tác này phát ra.
Cho rằng Diêm Hàn đang lảng tránh, đồng tử Lâm Kiến Lộc chợt co rụt lại, hắn khẩn cấp xem lại nội dung trong tiểu thuyết hắn đã đọc, đại não nhanh chóng tìm kiếm toàn bộ những tình tiết tỏ tình thất bại nhưng muốn tiếp tục làm bạn thành công kết HE, cuối cùng nói "Đương nhiên, tôi thích cậu là chuyện của riêng rôi, cậu không cần cảm thấy mình có gánh nặng."
Nói rồi, hắn buông hai cánh tay đang bao vây Diêm Hàn xuống, thả lỏng rũ hai bên sườn, tiện đà cắm chúng nó vào trong túi quần, Lâm Kiến Lộc mặt không biểu tình, còn hơi ngầu "Trước khi cậu thích tôi, cũng không cần cậu phải đáp lại bất cứ thứ gì." (Edit: Đm ông tôi đang deep =))
"..."
"Chỉ là muốn nói cho cậu biết thôi, từ nay về sau tôi sẽ đối xử tốt với cậu, mong cậu không cảm thấy đột ngột hay khó hiểu."
"..."
Từ từ, sao tự nhiên phong cách của anh Đại Lâm nó lạ lắm?
Cảm giác bá đạo tổng tài này là thế nào?!
Diêm Hàn nói "...!Cậu đối xử với tôi đủ tốt rồi mà."
Lâm Kiến Lộc "Vậy sẽ tốt hơn lúc trước một chút."
"..."
Nghĩ như vậy, quả thật Lâm Kiến Lộc luôn đối xử với mình rất tốt.
Nhưng sao cậu hoàn toàn không phát hiện đối phương có ý với mình từ khi nào nhỉ?!
Diêm Hàn không thể tưởng tượng mà vò đầu "...!Cậu thích tôi từ bao giờ vậy?"
Tác giả có lời muốn nói:
Diêm Hàn: Vì sao đoạn tỏ tình ngu ngốc quá vậy.
Tác giả: Vì tui thích ngu ngốc:)
Anh Đại Lâm lên sàn là phải đột ngột vậy đó:) Mà một đoạn thời gian tiếp theo hắn sẽ lần lượt mở khóa các kịch bản bá đạo tổng tài, âu yếm nồng nàn, mong mọi người đón xem..