Ba Mươi Tuổi Suy Nhân
Chương 27
“Trương Siêu”
Sau một hồi im lặng, nhìn thấy Quí Luân hạ cửa kính gọi gã, trên khuôn mặt tuấn mĩ vẫn còn lưu lại chút bất mãn.
Trương Siêu trong lúc còn đang nghi hoặc, nhìn thấy Tô Dịch nửa thân trên toàn là vết cắn, lộ ra vẻ mặt “hậu ***” đẩy Quí Luân ra muốn bò ra khỏi cửa sổ.
Gã kinh ngạc con thỏ hóa ra còn chưa có té xỉu, lập tức rõ ràng chính là Quí Luân hạ thủ lưu tình rồi.
Trương Siêu nhìn đồng hồ, mới hai mươi phút, trong lòng cảm thán vị này từ nhỏ lúc nào cũng hô phong hoán vũ, thiếu gia chưa từng để ý tới ngươi khác, bây giờ cũng học được cái gì là đau lòng sao?
Gã mỉm cười, hài lòng nhìn Tô Dịch đáng thương đang vắt vẻo ở cửa kính.
Quí Luân mới vừa rồi trên xe khi tiến vào lão nam nhân, liền cảm thấy hậu huyệt của y không ngừng chảy máu, lại thấy y khóc đến muốn tắt thở, cũng không biết vì cái gì lại rút ra, để cho y dùng miệng và tay giải quyết.
Nhưng cảm giác rất rất rất chi là không tốt, căn bản là không có thỏa mãn.
Hắn lạnh lùng nhìn Tô Dịch muốn bò ra ngoài cửa sổ, cái mông trắng phau cứ phô ra trước mặt càng làm cho tâm tình hắn hỏng bét, cầm lấy quần áo Tô Dịch hỏi:
“Cái mông già kia định chạy *** hử?”
Tô Dịch chỉ nghĩ đến thoát đi là tốt rồi chứ đâu có còn để ý được gì khác, nhưng quay đầu lại thấy cái quần lót màu trắng của mình đang trong tay người khác, vừa xấu hổ vừa giận đánh về phía Quí Luân.
Chuyện thế nhưng lại phát sinh trong nháy mắt.
Đột nhiên hai tiếng “pằng pằng” vang lên, tất cả mọi người đều ngốc hết cả ra, liền nhìn thấy Tô Dịch trợn to mắt nhìn theo máu tươi tuôn ra trên bả vai mình, một lời cũng không nói được, như quả bóng hết đà chậm rãi té vào người Quí Luân.
Chính là – Tay súng bắn tỉa!
Máu Trương Siêu cơ hồ bị đông đá, bàn tay đang hút thuốc siết lại trắng nhách, nằm phục xuống đất kêu to:
“Thiếu gia, đóng cửa kính!”
Ông trời phù hộ a, ngàn lần vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!
Quí Luân lập tức phản ứng, nằm rạp xuống ghế đóng cửa kính đem Tô Dịch đang chảy máu đè xuống trong ngực, Trương Siêu cũng nằm sấp trốn ở sau xe, ba chiếc xe này đều đã được làm lại, đạn bình thường không thể làm gì được.
Trương Siêu thở gấp gáp nhìn bóng người mờ mờ ảo ảo ở tòa nhà phía xa, ra hiệu cho hai gã vệ sĩ đi kiểm tra, nhanh chóng ngồi vào ghế tài xế. Sáu người hôm nay mang theo đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bốn người hai xe đều chạy như bay rời khỏi hiện trường.
Trương Siêu ngón tay siết chặt vô lăng, tính toán chuẩn xác, trong thời gian ngắn có thể bắn ra hai phát đạn chứng tỏ đã có âm mưu từ lâu.
Sơ xuất quá, tưởng rằng ở nơi hẻo lánh lại núp dưới tàng cây thì sẽ không thể có người theo dõi, nhưng lại quên mất công trường cách đó năm trăm mét có tòa nhà sáu tầng, Trương Siêu vì chính sai lầm của mình mà điên tiết đấm vào vô lăng, trên đường phát ra một tiếng “két” thật lớn!
Tô Dịch đã sớm phát hiện bản thân bị trúng đạn liền đau đến ngất đi, đôi môi trắng bệch ngã vào trong lòng Quí Luân, nhưng toàn thân đầy thương tích làm cho y ngay cả hôn mê mặt mũi vẫn nhăn tít.
Quí Luân sắc mặt âm trầm sờ lên bả vai Tô Dịch, chỉ là vết thương bên ngoài, đạn không có bắn vào trong nhưng máu chảy không ngừng.
Hắn đè lại nơi không ngừng chảy ra máu tươi ấy, chất lỏng ấm áp xuôi theo đầu ngón tay chảy tới khuỷu tay hắn, bắt lấy động mạch cổ Tô Dịch cảm thấy được cả sự chuyển động của máu, ngón tay khẽ phát run.
Nếu mới vừa rồi Tô Dịch không có giãy dụa đẩy hắn ra, phát đạn kia chính là dành cho mình, nhưng mà —
Hắn dùng lực đấm vào kính chống đạn, nơi nào đó phản chiếu khuôn mặt vỡ nát. Rút dao găm cạy ra đầu đạn còn dính lại trên cửa kính, đem bàn tay dính đầy chất lỏng đỏ tươi nắm lấy.
Chỉ có điều đây là loại đạn bình thường chỉ cần mấy trăm đồng là có thể mua được, nhưng dám can đảm đụng tới Hồng thiếu chủ quyền thế đầy người, có loại năng lực chờ hắn mở cửa sổ nhắm vào trong tích tắc thì cũng chẳng có bao nhiêu người.
Trong đầu Quí Luân hiện lên tên của một gã sát thủ, mảnh kim loại trong tay cũng nóng lên, cười lạnh như ma quỉ đến từ địa ngục.
“Thiên Ưng, mày cũng to gan lắm.”
Hắn dùng quần áo cầm máu trên vai Tô Dịch, trong lòng lửa giận đã ngập trời.
Sau một hồi im lặng, nhìn thấy Quí Luân hạ cửa kính gọi gã, trên khuôn mặt tuấn mĩ vẫn còn lưu lại chút bất mãn.
Trương Siêu trong lúc còn đang nghi hoặc, nhìn thấy Tô Dịch nửa thân trên toàn là vết cắn, lộ ra vẻ mặt “hậu ***” đẩy Quí Luân ra muốn bò ra khỏi cửa sổ.
Gã kinh ngạc con thỏ hóa ra còn chưa có té xỉu, lập tức rõ ràng chính là Quí Luân hạ thủ lưu tình rồi.
Trương Siêu nhìn đồng hồ, mới hai mươi phút, trong lòng cảm thán vị này từ nhỏ lúc nào cũng hô phong hoán vũ, thiếu gia chưa từng để ý tới ngươi khác, bây giờ cũng học được cái gì là đau lòng sao?
Gã mỉm cười, hài lòng nhìn Tô Dịch đáng thương đang vắt vẻo ở cửa kính.
Quí Luân mới vừa rồi trên xe khi tiến vào lão nam nhân, liền cảm thấy hậu huyệt của y không ngừng chảy máu, lại thấy y khóc đến muốn tắt thở, cũng không biết vì cái gì lại rút ra, để cho y dùng miệng và tay giải quyết.
Nhưng cảm giác rất rất rất chi là không tốt, căn bản là không có thỏa mãn.
Hắn lạnh lùng nhìn Tô Dịch muốn bò ra ngoài cửa sổ, cái mông trắng phau cứ phô ra trước mặt càng làm cho tâm tình hắn hỏng bét, cầm lấy quần áo Tô Dịch hỏi:
“Cái mông già kia định chạy *** hử?”
Tô Dịch chỉ nghĩ đến thoát đi là tốt rồi chứ đâu có còn để ý được gì khác, nhưng quay đầu lại thấy cái quần lót màu trắng của mình đang trong tay người khác, vừa xấu hổ vừa giận đánh về phía Quí Luân.
Chuyện thế nhưng lại phát sinh trong nháy mắt.
Đột nhiên hai tiếng “pằng pằng” vang lên, tất cả mọi người đều ngốc hết cả ra, liền nhìn thấy Tô Dịch trợn to mắt nhìn theo máu tươi tuôn ra trên bả vai mình, một lời cũng không nói được, như quả bóng hết đà chậm rãi té vào người Quí Luân.
Chính là – Tay súng bắn tỉa!
Máu Trương Siêu cơ hồ bị đông đá, bàn tay đang hút thuốc siết lại trắng nhách, nằm phục xuống đất kêu to:
“Thiếu gia, đóng cửa kính!”
Ông trời phù hộ a, ngàn lần vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!
Quí Luân lập tức phản ứng, nằm rạp xuống ghế đóng cửa kính đem Tô Dịch đang chảy máu đè xuống trong ngực, Trương Siêu cũng nằm sấp trốn ở sau xe, ba chiếc xe này đều đã được làm lại, đạn bình thường không thể làm gì được.
Trương Siêu thở gấp gáp nhìn bóng người mờ mờ ảo ảo ở tòa nhà phía xa, ra hiệu cho hai gã vệ sĩ đi kiểm tra, nhanh chóng ngồi vào ghế tài xế. Sáu người hôm nay mang theo đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bốn người hai xe đều chạy như bay rời khỏi hiện trường.
Trương Siêu ngón tay siết chặt vô lăng, tính toán chuẩn xác, trong thời gian ngắn có thể bắn ra hai phát đạn chứng tỏ đã có âm mưu từ lâu.
Sơ xuất quá, tưởng rằng ở nơi hẻo lánh lại núp dưới tàng cây thì sẽ không thể có người theo dõi, nhưng lại quên mất công trường cách đó năm trăm mét có tòa nhà sáu tầng, Trương Siêu vì chính sai lầm của mình mà điên tiết đấm vào vô lăng, trên đường phát ra một tiếng “két” thật lớn!
Tô Dịch đã sớm phát hiện bản thân bị trúng đạn liền đau đến ngất đi, đôi môi trắng bệch ngã vào trong lòng Quí Luân, nhưng toàn thân đầy thương tích làm cho y ngay cả hôn mê mặt mũi vẫn nhăn tít.
Quí Luân sắc mặt âm trầm sờ lên bả vai Tô Dịch, chỉ là vết thương bên ngoài, đạn không có bắn vào trong nhưng máu chảy không ngừng.
Hắn đè lại nơi không ngừng chảy ra máu tươi ấy, chất lỏng ấm áp xuôi theo đầu ngón tay chảy tới khuỷu tay hắn, bắt lấy động mạch cổ Tô Dịch cảm thấy được cả sự chuyển động của máu, ngón tay khẽ phát run.
Nếu mới vừa rồi Tô Dịch không có giãy dụa đẩy hắn ra, phát đạn kia chính là dành cho mình, nhưng mà —
Hắn dùng lực đấm vào kính chống đạn, nơi nào đó phản chiếu khuôn mặt vỡ nát. Rút dao găm cạy ra đầu đạn còn dính lại trên cửa kính, đem bàn tay dính đầy chất lỏng đỏ tươi nắm lấy.
Chỉ có điều đây là loại đạn bình thường chỉ cần mấy trăm đồng là có thể mua được, nhưng dám can đảm đụng tới Hồng thiếu chủ quyền thế đầy người, có loại năng lực chờ hắn mở cửa sổ nhắm vào trong tích tắc thì cũng chẳng có bao nhiêu người.
Trong đầu Quí Luân hiện lên tên của một gã sát thủ, mảnh kim loại trong tay cũng nóng lên, cười lạnh như ma quỉ đến từ địa ngục.
“Thiên Ưng, mày cũng to gan lắm.”
Hắn dùng quần áo cầm máu trên vai Tô Dịch, trong lòng lửa giận đã ngập trời.
Tác giả :
May0520