Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Chương 397
CHƯƠNG 397
Lý Tang Du khựng chân lại, có chút khó xử, đối mặt với tình huống này, cô nên đi hay không đi đây?
“Bách Thần à, mẹ và em gái đều tới chúc mừng sinh nhật con.”
“Anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, đây là bánh kem em tự tay làm…” Mấy giọt nước mắt rớt vào bánh kem, một đóa hoa bơ lập tức thay đổi hình dạng, Lâm Hân vội vàng lau nước mắt, nếu không, chiếc bánh kem này khó mà giữ được.
Vừa rồi chính là tiếng nước mắt Lâm Hân rơi khiến Lý Tang Du bừng tỉnh.
Mẹ Lâm nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ, quay đầu nói với cô: “Cô Lý, chuyện Hân nằm viện bị đánh trước trước đây, nó đã nói với tôi rồi, lần đó thật sự cảm ơn cô.”
Lý Tang Du nhìn mẹ Lâm không nói gì, hôm nay thái độ của mẹ Lâm rất khác.
Bình thường thái độ nhà họ Lâm đối với cô thế nào, trong lòng cô rất rõ, chỉ vì lần cứu Lâm Hân mà thay đổi thái độ rõ rệt như vậy sao?
“Chuyện lần đó, ai thấy cũng sẽ giúp thôi ạ…” Lý Tang Du không biết nên nói gì.
“Hân, mẹ ở với anh con một lúc, con đi cùng cô Lý đi.”
“Vâng.”
…
“Triệu Thùy Dung còn tới tìm em nữa không?”
Lâm Hân lắc đầu: “Không, tôi nghỉ việc ở thư viện rồi, không gặp cô ta nữa.”
“Vậy em không đi làm thì sống thế nào…”
“Tôi làm phục vụ ở một quán cà phê, tiền lương đủ để tôi và mẹ sống. Trước đây tôi làm việc ở thư viện là để tiện tìm tài liệu học tập, tôi vẫn luôn không từ bỏ việc học. Ai ngờ lại gặp phải người đàn ông đó, rồi dây vào Triệu Thùy Dung, chỉ cần tôi rời khỏi thư viện, bọn họ sẽ không tìm tới tôi.”
Lâm Hân mở lòng nói chuyện với Lý Tang Du như vậy, khiến Lý Tang Du có chút bất ngờ.
Cộng với thái độ của mẹ Lâm hôm nay, dường như họ không còn ác cảm với cô như trước nữa.
“Chị ủng hộ em!”
Lý Tang Du rất muốn giúp họ, nếu cô chưa nghỉ việc, ít nhiều còn có thể giúp một chút, nhưng giờ bản thân cô cũng không có thu nhập, muốn cũng không giúp nổi.
Nhờ ba? Cô không muốn dựa dẫm vào phụ huynh.
Nhờ Lục Huyền Lâm? Lại bị anh ta chế giễu sỉ nhục, huống hồ, hiện giờ họ sắp không còn quan hệ gì nữa rồi, càng không có lý do gì để làm thế cả.
Với tính cách mẹ Lâm, Lý Tang Du muốn giúp cũng sẽ bị từ chối.
Sự bố thí và đồng cảm này, không ai muốn nhận.
“Có phải chị…” Lâm Hân chợt khựng lại, không biết có nên hỏi tiếp không.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi.” Lý Tang Du hào phóng cười.
Ngay cả chuyện của mình Lâm Hân cũng nói rồi, còn có gì cô ta không thể nói nữa.
“Tôi luôn cho rằng chị sống ở nhà họ Lục rất tốt…” Mãi cho tới vừa rồi Lâm Hân nghe được Lý Tang Du nói chuyện trước mộ, mới bất ngờ phát hiện ra người phụ nữ mà họ cho rằng lấy chồng vì tiền này, không ngờ lại không giống như họ nghĩ.
Lý Tang Du sững sờ: “Hai người… nghe được rồi sao?”
“Ừ.”