Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Chương 367
Chương 367
Thời Nhiên Phong lặng im một lúc, nói: “Thật ra tôi không có tốt đẹp như cô nghĩ đâu, một khi đã thân quen với tôi rồi, cô sẽ thấy tôi là một người không thú vị chút nào.”
“Sao lại thế được? Không phải là anh không thú vị mà là do anh chưa gặp được một người có thể tiến vào lòng anh thôi, một khi anh gặp được người mà anh tâm đầu ý hợp là anh sẽ tự nhiên khác đi.” Lý Tang Du cười nói.
Lời này xuất phát từ tận đáy lòng của Lý Tang Du, nếu không phải cô đã có ý trung nhân của mình thì nhất định cô sẽ bị kiểu người như Thời Nhiên Phong hấp dẫn.
Khoan! Cái gì mà ý trung nhân? Lục Huyền Lâm sao? Phì phì, tên đó không đời nào sánh bằng Thời Nhiên Phong được.
Khóe miệng Thời Nhiên Phong khẽ run lên, cuối cùng không nói thêm gì.
Lý Tang Du còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại có thể thấy được biểu cảm dường như có mang chút chua xót trên gương mặt Thời Nhiên Phong.
“Sao thế? Chẳng lẽ anh Thời cảm thấy tôi nói không đúng sao?”
“Không phải, cô nói rất đúng.” Nếu như nói có người có thể bước vào trái tim anh ta thì người trước mặt chính là người ấy.
Cho đến tận bây giờ, anh ta chỉ sẵn lòng trò chuyện với một mình Lý Tang Du.
“Anh Thời, tôi cảm thấy anh không cần phải thường xuyên nghiêm mặt đâu. Ờm, ý tôi là anh nên cười nhiều hơn, như thế mới không khiến con gái sợ chạy mất dép.” Lý Tang Du đưa ra lời khuyên xác đáng.
Đúng vậy. Cô cảm thấy Thời Nhiên Phong nghiêm chỉnh quá mức, như thế sẽ làm người ta có cảm giác xa cách.
“Cô Lý thích nhìn thấy tôi cười thường xuyên à?” Thời Nhiên Phong bất ngờ nói.
Trời, chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Ưm, nhưng mà đúng là cô muốn nhìn thấy nụ cười của anh ta thật, hẳn là sẽ đẹp lắm.
“Tôi chỉ cảm thấy anh cười nhiều lên mới không làm người ta có cảm giác xa cách thôi, giả dụ như tôi này, đàn ông lạnh lùng quá bình thường tôi đều không dám tới gần, sẽ khiến tôi có tâm lý rụt rè e ngại.” Lý Tang Du thật thà nói.
“Ừ.”
Bầu không khí chợt trở nên im lặng.
Lý Tang Du bỗng lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong túi xách, trịnh trọng đưa cho Thời Nhiên Phong: “Anh Thời, cảm ơn anh đã giúp đỡ và quan tâm tôi trong suốt thời gian qua. Mặc dù tôi không kiếm đâu ra một số tiền lớn ngay được, nhưng chút tiền này cũng là để bày tỏ tấm lòng của tôi. Mong anh sẽ nhận.”
Thời Nhiên Phong chỉ liếc qua tờ ngân phiếu rồi nhanh chóng nhận lấy.
Đây là kết quả mà cô muốn nhìn thấy, vậy thì anh ta sẽ thỏa lòng mong ước của cô.
Kỳ thực, mấy chục triệu này đối với anh ta không là gì cả, nhưng đối với Lý Tang Du lại là một số tiền không nhỏ, tấm lòng này anh ta sẽ nhận.
Quả đúng như anh ta nghĩ, Lý Tang Du rất vui, cô thích người thẳng thắn giống như Thời Nhiên Phong, một là một hai là hai, không cần nói nhiều lời khách sáo.
Đương nhiên cô cũng không nghĩ số tiền ít ỏi trên tờ ngân phiếu kia đủ để đáp lại lòng tốt của Thời Nhiên Phong dành cho cô. Cô biết mình còn nợ Thời Nhiên Phong rất rất nhiều.
Thời gian lặng lẽ trôi trong bầu bầu không khí vui vẻ.
Sau khi ăn tối xong, Thời Nhiên Phong đề nghị đưa Lý Tang Du về nhà.