Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Chương 277
Chương 277
Lục Huyền Lâm còn muốn hỏi ra cái gì từ miệng cô ta, nhưng Vu Thiến đã đứng lên, đã nhìn thấy rồi cô ta cũng không có lý do gì ở lại nữa.
“Có một ngày, anh nhất định sẽ hối hận.” Vu Thiến nhẹ nhàng nhìn Lý Tang Du một lần cuối cùng, bộ dáng vô hồn thật đúng là làm cho cô ta không quen lắm, nhưng ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng.
Cô ta xoay người đi ra ngoài cửa, nhưng Lục Huyền Lâm biết trong lời nói của cô ta có hàm ý, sao có thể dễ dàng để cô ta rời đi.
Lục Huyền Lâm đưa tay kéo cánh tay cô ta: “Rốt cuộc cô biết cái gì? Nói ra đi, điều kiện gì cô cứ nói.”
Vu Thiến dừng lại, cô ta quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Huyền Lâm dò xét, lại bỗng nhiên bật cười: “Em muốn cái gì sao? Em muốn anh đó, anh có thể cho sao?”
“Tôi không đùa giỡn với cô.” Sự kiên nhẫn trong mắt Lục Huyền Lâm đã tiêu hao gần như không còn, có lẽ anh không nên cảm thấy người phụ nữ này biết cái gì đó.
Nụ cười trên mặt Vu Thiến càng ngày càng lớn, chỉ là trong đó lại không có bất kỳ sung sướng gì: “Nói giỡn? Anh cảm thấy em đang nói đùa à!”
Đây chắc là trò đùa lớn nhất đấy, mình thích người đàn ông này nhiều năm như vậy, lại cảm thấy mình thích chỉ là nói giỡn sao?
Lục Huyền Lâm buông tay ra: “Ngoại trừ lời cô nói vừa rồi, cô có điều kiện gì khác tôi đều có thể đồng ý với cô.”
Miễn là cô ta nói tất cả những gì cô ta biết.
“Không thể nào, em cũng không ngu ngốc như Lý Tang Du, luôn bị anh sắp đặt.” Vu Thiến lạnh lùng nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài phòng bệnh.
Cho dù cô ta và Lý Tang Du, không có ai là người thắng, nhưng cô ta thua đàng hoàng hơn Lý Tang Du một chút.
“Nếu anh ly hôn với Lý Tang Du nhớ nhất định phải thông báo cho em, không uổng công em làm bạn bè của cô ấy một thời gian.”
Vu Thiến không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại thê lương, ít nhiều có chút ý tứ thỏ chết hồ bi.
Ai có thể biết điều đó? Lý Uyển Khanh vẫn mất tích kia mới là người chiến thắng cuối cùng.
Sau khi Vu Thiến đi, Lục Huyền Lâm im lặng trên giường bệnh rất lâu, cuối cùng vẫn chuyển Lý Tang Du vào phòng VIP, chuyện của công ty vẫn bận rộn, Lục Huyền Lâm không đợi bao lâu cuối cùng vẫn trở về công ty, trước khi đi Lý Tang Du vẫn đang hôn mê.
Cho dù trở về công ty, tâm tư của Lục Huyền Lâm cũng không có cách nào hoàn toàn đặt ở công việc, những lời Vu Thiến nói thật sự khiến trong lòng anh rất rối bời, cuối cùng anh vẫn gọi điện thoại cho em họ mình.
Đầu dây bên kia là Hà Thất Thất vừa tỉnh ngủ, còn hơi ngẩn người, bởi vì Lục Huyền Lâm cũng không phải loại người hay gọi điện thoại cho cô ta.
Hà Thất Thất lập tức ngồi thẳng người, đối với người anh họ này cô ta vẫn có hơi kiêng dè: “Anh, làm sao vậy, có chuyện gì sao?”
Lục Huyền Lâm im lặng trong chốc lát, sau đó hỏi: “Thất Thất, anh có vài câu hỏi muốn hỏi em, em phải suy nghĩ kỹ rồi mới cẩn thận trả lời cho anh.”
“Anh cứ nói đi.” Hà Thất Thất không hiểu sao lại có chút sợ hãi.
“Lần đó, vì sao em lại biết rõ chuyện Lý Tang Du sảy thai vậy?”
Hà Thất Thất sửng sốt, cô ta thật không ngờ đã qua lâu vậy rồi mà Lục Huyền Lâm vẫn đang đắn đo chuyện này.