Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Chương 273
Chương 273
Lúc này, ánh đèn đột nhiên tắt.
Trái tim Lục Huyền Lâm cũng treo lên theo.
Lúc Lý Tang Du bị đẩy ra, đầu tiên anh nhìn thấy chính là mặt cô. Ở bên ngoài khách sạn, anh nhìn thấy Lý Tang Du bị đẩy đi, cũng không nhìn kỹ mặt cô.
Đó là một khuôn mặt tái nhợt không có chút máu nào.
Trong lòng anh nhịn không được âm thầm kinh hãi.
Lý Tang Du nằm trên giường bệnh, nếu không phải còn chút hơi thở yếu ớt, Lục Huyền Lâm sẽ cảm thấy cô đã chết rồi.
“Cơ thể cô ấy thế nào rồi?”
Anh kìm lòng không được đã hỏi ra một câu như vậy, nghĩ đến Lý Tang Du sẽ chết, trong lòng anh có cảm giác đau nhói mà từ trước đến nay chưa từng có.
Bác sĩ dặn dò y tá phụ đang ghi chép cái gì đó, nghe thấy Lục Huyền Lâm hỏi mới quay đầu lại: “Anh với cô ấy…”
“Người nhà.” Lục Huyền Lâm đưa tay sờ sờ trán cô, vẫn còn rất nóng: “Cô ấy không sao chứ?”
“Cậu là chồng cô ấy à?” Bác sĩ nhíu mày nhìn anh, trong mắt mang theo vẻ trách móc: “Sao cậu có thể lúc vợ cậu bị sốt còn để cho cô ấy uống nhiều thuốc ngủ như vậy? Sẽ xảy ra án mạng đó cậu biết không?”
Lục Huyền Lâm hơi choáng váng, phát sốt? Thuốc ngủ?
“Sao có thể chứ? Tại sao cô ấy có thể làm vậy chứ?”
“Anh có ý gì đây, anh làm chồng mà không hề biết vợ của mình bị bệnh sao?”
Y tá ghi chép hồ sơ bên cạnh tức giận, cô ta thấy bộ dáng cô gái nhỏ này dịu dàng đáng yêu, lại một mặt tái nhợt nằm ở đây cũng cảm thấy đau lòng, nhưng người thanh niên cao lớn trước mắt này lại…
“Có chuyện gì thì ra ngoài nói đi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.” Bác sĩ Lý dẫn Lục Huyền Lâm ra khỏi phòng bệnh, để y tá kiểm tra bên ngoài cho cô.
Hành lang bên ngoài phòng bệnh người tới người đi, bác sĩ Lý cũng đại khái nói cho Lục Huyền Lâm một chút tình huống cơ bản.
Nói xong, bác sĩ Lý lại nhịn không được bất bình thay Lý Tang Du.
“Mấy người trẻ tuổi các cậu đúng là quá không coi trọng bản thân rồi, lượng thuốc ngủ nuốt…” Bác sĩ Lý thở dài: “May mà đưa tới kịp thời.”
“Ý ông là cô ấy thật sự muốn tự tử?”
Lục Huyền Lâm nổi giận, phát sốt còn uống thuốc ngủ, Lý Tang Du không phải tìm đường chết thì là gì chứ?
“Cũng không thể nói như vậy, chỉ là tình huống của cô ấy rất đặc biệt, người làm chồng như cậu phải chịu trách nhiệm chứ.”
Bác sĩ Lý cũng coi như là người từng trải, bác sĩ nhân từ, ông ta không thể nhìn cô gái nhỏ bên trong kia lại chịu khổ nữa.
Y tá cầm khay đi ra, đề phòng liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền Lâm và nói: “Anh là chồng cô ấy, sao anh không biết cái gì thế? Không phải là bắt cóc phụ nữ bán đi đấy chứ.”
Trên hành lang đều là người qua lại, giọng nói của y tá cũng không nhỏ, nhất thời thu hút được rất nhiều người liếc mắt sang.