Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây
Chương 127
CHƯƠNG 127
Cô lại chạy rồi?
Cô là thỏ biến hình sao?
Anh bị đánh oan một trận, thậm chí còn không biết tại sao mình lại bị đánh.
Sau khi cho lời khai so qua, Lục Huyền Lâm móc điện thoại ra: “Phái người đi tìm cho tôi! Cho dù có đào ba thước đất lên, cũng phải tìm ra.”
Lại muốn chơi trò đi trắng đêm không về à?
Lý Tang Du, cô chờ đấy!
…
Sau khi “hãm hại” Lục Huyền Lâm như vậy, tối nay Lý Tang Du không thể quay về biệt thự nhà họ Lục được nữa.
Kết quả quay về chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới, Lục Huyền Lâm chắc chắn sẽ ăn cả thịt lẫn xương cô.
Cô không lo anh bị đánh chết, có nhiều người đứng xem như vậy, bọn họ cùng lắm cũng chỉ đánh anh một trận.
Bây giờ cô có thể đi đâu được chứ? Cô suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra được chỗ nào có thể tránh mưa tránh gió.
Trong lòng cảm thấy thê lương, Lý Tang Du cô cũng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy.
Vừa náo loạn một trận, bây giờ tóc tai cô bù xù, vẻ mặt mệt mỏi, đã không thể gây hứng thú cho bất kỳ ai nữa, cũng đúng lúc bảo vệ cô khỏi đám háo sắc, cô sẽ không bị những kẻ không đàng hoàng để mắt tới nữa.
Lý Tang Du một mình lang thang trên đường giống như cô hồn, dưới bầu trời đêm tối đen như mực, những ngọn đèn đường lặng lẽ đứng hai bên soi sáng con đường dưới chân người qua lại.
Cô ngước mặt lên nhìn một ngọn đèn đường trên đỉnh đầu và đờ người ra.
Cảm giác bất lực, không có nhà để về đang ra sức bủa vây cô.
Tìm anh ta sao?
Trong đầu Lý Tang Du chợt nhớ tới một người nhưng lập tức lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ vừa rồi.
Bây giờ anh ta chắc hẳn đang ở nước ngoài, cần gì phải làm phiền người ta.
Cô chậm rãi thu lại tầm mắt, cúi đầu, một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt và nhẹ nhàng rơi “tí tách” xuống đất.
Cô lấy điện thoại di động ra, không tìm trong danh bạ điện thoại mà bấm một dãy số.
Cô nhớ dãy số này cả đời, nhớ chủ nhân của dãy số này cả đời.
Nghe từ trong điện thoại phát ra giọng nói máy móc nhắc nhở số điện thoại này không còn tồn tại, nước mắt của cô càng rơi nhanh hơn.
Đã có lúc cô từng thấy phiền với dãy số này, thậm chí muốn xóa nó đi. Nhưng bây giờ, cô xem nó như báu vật.
Cô không cúp máy, cứ nghe giọng nói máy móc trong điện thoại này, mặc cho ký ức bị che giấu lại trào dâng:
Lâm Bách Thần là một chàng trai ấm áp và tỏa sáng.
Gia cảnh anh không tốt lắm, ba mất sớm, chỉ còn lại mẹ và một người em gái. Để nuôi gia đình, anh đành bỏ học đại học, trở thành một nhân viên quản lý trong thư viện.
Cô cũng quen biết anh trong thư viện.
Nếu không phải cô trẻ tuổi dễ kích động, không cam lòng làm một kẻ không ai cần ở trước mặt Lục Huyền Lâm và Lý Uyển Khanh, chấp nhận cho Lâm Bách Thần theo đuổi, cũng sẽ không có bi kịch ngày hôm nay.