Ba Lần Gả
Chương 41
Editor: Thao Nguyen
Long Nhị không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào khi nghe tiếng gọi này. Hắn ôm chặt Cư Mộc Nhi, cảm thấy tay mình hơi run run.
Hắn kiềm chế tâm tình, đánh giá Cư Mộc Nhi từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không bị tổn thương gì. Nhưng mặt nàng trắng bệch, người cứng đờ, cũng không thể nói nhiều, miễn cưỡng gọi được tiếng “Nhị gia”, sau đó không nói gì nữa.
Điều này dọa Long Nhị, hắn bất chấp tất cả, ôm nàng đi nhanh ra ngoài. Người bên ngoài nhìn hắn ôm một người sống từ trong gian phòng trống rỗng ra đều kinh ngạc.
Long Nhị không rảnh từ từ nói rõ, hắn trực tiếp nói với Khâu Nhược Minh, hắn đưa Mộc Nhi về phủ trước, chuyện bắt mấy tên cướp ở đây giao cho phủ doãn là anh ta.
Không chờ Khâu Nhược Minh trả lời, Long Nhị vội vàng ôm Cư Mộc Nhi đi ra ngoài. Tô Tình ở phía sau ngay cả nhảy và gọi to đuổi theo cũng không kịp, cuối cùng ôm chân khóc mắng: “Cho ta nhìn tỷ tỷ, mấy người khốn nạn này, vì sao đều cướp tỷ tỷ của ta…”
Lý Kha ở bên cạnh xấu hổ nhìn, cô nhóc kia mắng chủ tử nhà mình là “khốn nạn”, với tư cách là hộ vệ trung thành, tận tâm lại chính trực, hắn nên tỏ ý gì đó.
Lý Kha đi qua, muốn kéo Tô Tình theo từ trên mặt đất lên, kết quả cô nhóc kia hung hãn, hất tay hắn ra, Lý Kha bất đắc dĩ, lại đi kéo cô, lúc này kéo lên rồi, hắn nói: “Trên mặt đất lạnh.”
Tô Tình đang cáu kỉnh, vừa vặn có người đưa tới cửa, vì vậy trừng mắt: “Ai cần ngươi lo!”
Lý Kha ngượng ngùng thu tay về, anh ta mặc kệ, anh ta cũng chẳng phải hộ vệ của cô nhóc này. Nhưng trong nháy mắt, Tô Tình muốn chạy xuống dưới núi, Lý Kha vội vàng giữ chặt cô: “Cô đi đâu?”
“Xuống núi tìm tỷ tỷ, sau đó về nhà, mẹ ta nhất định sốt ruột muốn chết.”
“Trời đã tối rồi, một mình cô xuống núi sao được?”
“Lý đại ca đưa ta đi.” Tô Tình rất không khách sáo nói ra yêu cầu.
Lý Kha sững sờ, trên núi này còn một đống chuyện, bọn cướp còn chưa bắt hết, mọi người vẫn đang lùng bắt ở bên trong, hắn phải ở đây trông coi, nghĩ một lúc, nói: “Ta tìm người khác đưa cô đi, cô đừng chạy lung tung.”
Tô Tình gật đầu, đứng nguyên tại chỗ bất động. Lý Kha đi vào trong phòng, định tìm hai hộ vệ của Long phủ đưa cô ta đi, nhưng đi đến trước phòng lại quay đầu liếc nhìn Tô Tình một cái.
Tiểu cô nương vẻ mặt cô đơn nhìn xuống dưới núi, Lý Kha giật mình, lại nói lòng can đảm của cô nhóc kia thật đúng là không phải lớn bình thường. Gặp phải chuyện này, liều mạng bảo vệ cho Cư Mộc Nhi không tính, còn dám dẫn người chạy trốn, trộm ngựa, đánh cướp. Sau đó dẫn bọn họ lên núi, cô còn có thể nói rõ bố cục trong phòng, số lượng bọn cướp, thậm chí còn định sắp xếp bọn họ tiến công gọng kìm như thế nào, cứu người tấn công cùng một lúc. Nói là đề phòng mấy kẻ xấu kia bắt Cư Mộc Nhi làm con tin.
Lý Kha lắc đầu, nếu không phải đích thân anh ta điều tra, thật sự không dám nghĩ đây là một cô nhóc bán hoa.
Đầu năm nay mấy cô nhóc đều lợi hại như vậy hả?
Lý Kha đi vào phòng, rồi lại đi ra, nói với Tô Tình: “Đi thôi.”
Tô Tình có chút kinh ngạc: “Anh chính là người khác?”
“Ta đổi ý. Tình hình trước mắt đã khống chế được, ở đây còn có Khâu đại nhân, ta đã nói rõ với các huynh đệ khác, cho nên vẫn là ta đưa cô về.”
Tô Tình gật đầu, cảm thấy như vậy rất tốt. Dù sao Lý Kha là người cô quen biết, cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, người khác chắc chắn không thể khiến cô yên tâm được bằng Lý Kha.
Lý Kha mang cô đi đến chồng ngựa, kéo một con ngựa, quay đầu định hỏi Tô Tình có thể cưỡi ngựa hay không, Tô Tình đã ngẩng mặt kiêu ngạo lớn tiếng nói: “Ta biết cưỡi lừa.”
Lý Kha sững sờ, rồi sau đó rất muốn cười, nhưng vẻ mặt của Tô Tình khiến anh nuốt lại ý cười, ho nhẹ, hắn ngoắc tay bảo Tô Tình đi qua, sau khi quay người lên ngựa, liền ôm Tô Tình lên. Hai người một con ngựa, phi nhanh về phía dưới núi.
Dưới núi, Long Nhị đang buồn rầu. Bởi vì tình trạng của Cư Mộc Nhi càng ngày càng tệ.
Có lẽ là bởi vì từ trong sợ hãi tột độ trở lại bình thường, tinh thần buông lỏng, có lẽ là bởi vì bò trên mặt đất ẩm ướt lạnh buốt quá lâu, xuống dưới núi, mặt Cư Mộc Nhi bắt đầu đỏ bất thường. Long Nhị dùng mặt chặm vào người cô, cảm thấy nóng kinh khủng.
Long Nhị cưỡi ngựa đến, nhưng Cư Mộc Nhi đã như vậy, hắn không dám mang nàng đang trúng gió cưỡi ngựa đi về. Đang âm thầm sốt ruột, quay đầu nhìn thấy xe ngựa của nha phủ dừng ở bên cạnh, đó là xe tứ mã (xe bốn ngựa ngang) của Khâu Nhược Minh lúc đến.
Long Nhị không cần nghĩ, cứ thế vung tay, bảo thủ hạ đi cướp xe, đầy tớ nhỏ bé của nha phủ không dám nói gì, trơ mắt nhìn xe của đại nhân nhà mình bị Long Nhị gia “trưng dụng”.
Long Nhị căn dặn một gã thuộc hạ cưỡi ngựa về phủ trước, thông báo trong phủ tìm đại phu chờ. Sau đó hắn tự mình ôm Cư Mộc Nhi lên xe ngựa, vội vàng đi về Long phủ.
Trên đường đi, Long Nhị nhìn bộ dạng ốm yếu đến mơ mơ màng màng của Cư Mộc Nhi, thật sự là trái tim như bị kim châm. Không khỏi trách mình sao không nghĩ nàng sẽ trốn ở gầm giường sớm hơn. Chuyện rõ ràng như vậy, ngoại trừ chỗ đó nàng còn có thể trốn ở đâu?
Hắn lại tự trách mình ở trong phòng đi tới đi lui, sao không gọi nàng một tiếng. Bên ngoài hỗn loạn ầm ĩ, nàng sợ hãi như vậy, tranh cãi không rõ xảy ra chuyện gì, dương nhiên không dám hành động mù quáng. Nhưng nếu hắn gọi nàng, nàng nghe được giọng nói của hắn, tất nhiên có thể biết an toàn, sẽ phát ra âm thanh, khiến hắn tìm được nàng.
Hắn chỉ quan tâm vớ vẩn, sốt ruột, hắn nên thông minh hơn một chút. Là hắn khiến nàng chịu nhiều đau khổ.
Nếu như hắn sớm nghĩ đến, nàng có thể bớt khổ, bớt lạnh, bớt lo lắng, hoảng sợ hơn.
Xe ngựa chạy như bay về phía Long phủ, Cư Mộc Nhi cuộn tròn trong lòng Long Nhị vẫn không nhúc nhích. Long Nhị đỡ cao đầu của nàng, để nàng gối lên vai của hắn, lại điều chỉnh chân của nàng, khiến nàng có thể thoải mái hơn.
Cả người nàng vẫn cứng đơ, Long Nhị vuốt lưng của nàng, khẽ nói vài lời an ủi với nàng. Nhưng nói rồi lại nói, nói không được nữa. Hắn tưởng tượng nàng một mình cuộn tròn ở góc tối lạnh như băng, nghe tiếng động cửa mở ra, nghe âm thanh bọn cướp xông vào phòng, nghe bọn họ bị lừa ra ngoài truy tìm… Và sau đó? Là yên tĩnh chết đi hay là khóc lóc, kêu la, giãy dụa giống hai cô gái thôn quê bị thương nặng đã chết hôm nay? Nàng đợi bao lâu mới đợi đến lúc tiếng bước chân lộn xộn, tiếng động hỗn loạn, ầm ĩ? Điều này nhất định khiến nàng vô cùng sợ hãi.
Nước cờ này của nàng là nước cờ hiểm, rất nguy hiểm.
Có lẽ đầu tiên sẽ bị người khác nhìn thấu, có lẽ qua không được bao lâu sẽ bị tìm thấy, lại có lẽ qua mấy ngày cũng không có người nghĩ đến.
Nếu bọn cướp sớm một bước phát hiện ra nàng, di chuyển nàng, hắn sợ khó tìm được nàng. Mà nàng cuộn tròn đến mức tê người, lạnh đến mức cứng đờ, đã không cách nào lớn tiếng kêu cứu, lại không cách nào tự mình rời đi. Ngộ nhỡ mọi người đều cho rằng nàng chạy rồi, không nghĩ đến gầm giường, chẳng phải nàng sẽ mệt mỏi đến chết ở chỗ đó sao?
Long Nhị càng nghĩ càng sợ, lúc này hắn chợt thấy trước ngực xiết chặt, cúi đầu nhìn, thấy Cư Mộc Nhi đang nắm vạt áo trước ngực hắn. Bàn tay nhỏ bé của nàng cứng đờ, mềm yếu không có sức, mắt nhắm lại, không nói nên lời. Nhưng nàng vẫn túm chặt quần áo của hắn.
Long Nhị giật mình, đưa tay phủ lên mu bàn tay của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, bọn họ không biết đến bao giờ mới có thể gặp nhau.
Trên đường, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là hắn ôm nàng, mà nàng phụ thuộc vào hắn.
Đợi Long Nhị trở lại Long phủ, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong.
Phòng quét dọn xong, nước ấm chuẩn bị tốt, quần áo sạch sẽ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, trong phòng đốt đèn, đại phu đang chờ ở bên cạnh. Còn có Cư phụ đang nước mắt lưng tròng chờ ở kia, vừa thấy Long Nhị ôm Cư Mộc Nhi về đã bổ nhào đến kích động nói: “Con gái ngoan, là bố đây. Con chịu khổ rồi, con gái.”
Trước khi Long Nhị phát cáu, Thiết tổng quản vội vàng kéo Cư phụ ra, để Long Nhị có thể đặt Cư Mộc Nhi xuống, đại phu khám bệnh cho nàng.
Cư Mộc Nhi bị hoảng sợ, cả đường hôn mê không tỉnh lại, nhưng khi Long Nhị đặt nàng xuống giường, nàng đột nhiên tỉnh dậy, nàng sợ bị bỏ xuống, tay phải dùng sức kéo vạt áo của Long Nhị không buông ra.
Long Nhị vừa khẽ dụ dỗ vừa kéo tay của nàng ra. Cư Mộc Nhi vẻ mặt hoảng hốt, giãy dụa, Long Nhị đành phải nắm tay của nàng, không ngừng cam đoan hắn ở bên cạnh nàng.
Cư phụ mặt đầy nước mắt nước mũi ở bên cạnh la to: “Con gái, bố ở đây, bố ở đây.”
Cư Mộc Nhi nghe thấy, tốn sức quay đầu về phía Cư phụ, Long Nhị an ủi nói, nói bọn họ đều ở đây, ở bên cạnh nàng trông coi. Cư Mộc Nhi muốn gật đầu, thế nhưng mà không thành công, lúc đại phu bắt mạch cho nàng, nàng hôn mê bất tỉnh.
Đại phu chẩn đoán bệnh rất nhanh, đơn giản là kinh hãi, mệt mỏi, cảm lạnh, viết đơn thuốc, bảo đi bốc thuốc, còn nói nấu chút đồ ăn mềm, để cho nàng lót dạ dày, nhất thiết phải giữ ấm. Còn nói buổi tối nàng sẽ sốt cao, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, còn phải nghĩ cách làm ra mồ hôi. Bằng không sốt lâu, người lại suy yếu, sẽ bị bệnh nặng.
Long Nhị nghe thấy nhíu mày, đầy tớ của Long phủ theo lời dặn dò vội vàng từng người bận rộn đi ra.
Long Nhị bảo chuẩn bị phòng, Cư phụ ở lại, và bảo đại phu cũng ở lại chờ ở trong phủ. Sau đó Tô Tình được Lý Kha đưa về, sau khi thăm Cư Mộc Nhi, vội vàng về nhà thăm mẹ.
Đêm khuya, bệnh của Cư Mộc Nhi quả nhiên nặng hơn, nôn ra toàn bộ thuốc đã uống, Long Nhị thấy, mặt lạnh lẽo, dọa nha hoàn mớm thuốc tay run run. Đại phu bắt mạch, rất lo lắng, nói nếu không uống thuốc này này, sợ là không hay.
Cư phụ xung phong nhận việc, nói con gái nhà mình, lão hiểu rõ nhất, hắn cho uống. Nhưng cũng không biết vì sao, thuốc uống xong giống như thiêu đốt yết hầu, Cư Mộc Nhi nuối không trôi, nhổ ra toàn bộ.
Nàng uống thuốc, mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi, bộ dạng đau đớn kia khiến Cư phụ đau lòng phát khóc.
Long Nhị thật sự nhìn không được, đoạt bát thuốc, dùng thìa cạy miệng của nàng, từ từ đút, đút xong, che miệng của Cư Mộc Nhi, không cho nàng nhổ ra.
Cư Mộc Nhi khó chịu, cào tay hắn, nhưng Long Nhị không buông ra, nói: “Ta biết nàng khó chịu, thế nhưng mà nàng phải uống thuốc, uống hết, bệnh mới có thể tốt lên. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, nàng phải mau khỏe lên, ta cam đoan, đau đớn hôm nay nàng phải chịu, đợi ngày mai ta nhất định khiến những kẻ độc ác kia trả lại gấp đôi.”
Cư Mộc Nhi mơ mơ màng màng thần chí không rõ, lại giống như nghe hiểu.
Nàng rơi nước mắt.
Long Nhị không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào khi nghe tiếng gọi này. Hắn ôm chặt Cư Mộc Nhi, cảm thấy tay mình hơi run run.
Hắn kiềm chế tâm tình, đánh giá Cư Mộc Nhi từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không bị tổn thương gì. Nhưng mặt nàng trắng bệch, người cứng đờ, cũng không thể nói nhiều, miễn cưỡng gọi được tiếng “Nhị gia”, sau đó không nói gì nữa.
Điều này dọa Long Nhị, hắn bất chấp tất cả, ôm nàng đi nhanh ra ngoài. Người bên ngoài nhìn hắn ôm một người sống từ trong gian phòng trống rỗng ra đều kinh ngạc.
Long Nhị không rảnh từ từ nói rõ, hắn trực tiếp nói với Khâu Nhược Minh, hắn đưa Mộc Nhi về phủ trước, chuyện bắt mấy tên cướp ở đây giao cho phủ doãn là anh ta.
Không chờ Khâu Nhược Minh trả lời, Long Nhị vội vàng ôm Cư Mộc Nhi đi ra ngoài. Tô Tình ở phía sau ngay cả nhảy và gọi to đuổi theo cũng không kịp, cuối cùng ôm chân khóc mắng: “Cho ta nhìn tỷ tỷ, mấy người khốn nạn này, vì sao đều cướp tỷ tỷ của ta…”
Lý Kha ở bên cạnh xấu hổ nhìn, cô nhóc kia mắng chủ tử nhà mình là “khốn nạn”, với tư cách là hộ vệ trung thành, tận tâm lại chính trực, hắn nên tỏ ý gì đó.
Lý Kha đi qua, muốn kéo Tô Tình theo từ trên mặt đất lên, kết quả cô nhóc kia hung hãn, hất tay hắn ra, Lý Kha bất đắc dĩ, lại đi kéo cô, lúc này kéo lên rồi, hắn nói: “Trên mặt đất lạnh.”
Tô Tình đang cáu kỉnh, vừa vặn có người đưa tới cửa, vì vậy trừng mắt: “Ai cần ngươi lo!”
Lý Kha ngượng ngùng thu tay về, anh ta mặc kệ, anh ta cũng chẳng phải hộ vệ của cô nhóc này. Nhưng trong nháy mắt, Tô Tình muốn chạy xuống dưới núi, Lý Kha vội vàng giữ chặt cô: “Cô đi đâu?”
“Xuống núi tìm tỷ tỷ, sau đó về nhà, mẹ ta nhất định sốt ruột muốn chết.”
“Trời đã tối rồi, một mình cô xuống núi sao được?”
“Lý đại ca đưa ta đi.” Tô Tình rất không khách sáo nói ra yêu cầu.
Lý Kha sững sờ, trên núi này còn một đống chuyện, bọn cướp còn chưa bắt hết, mọi người vẫn đang lùng bắt ở bên trong, hắn phải ở đây trông coi, nghĩ một lúc, nói: “Ta tìm người khác đưa cô đi, cô đừng chạy lung tung.”
Tô Tình gật đầu, đứng nguyên tại chỗ bất động. Lý Kha đi vào trong phòng, định tìm hai hộ vệ của Long phủ đưa cô ta đi, nhưng đi đến trước phòng lại quay đầu liếc nhìn Tô Tình một cái.
Tiểu cô nương vẻ mặt cô đơn nhìn xuống dưới núi, Lý Kha giật mình, lại nói lòng can đảm của cô nhóc kia thật đúng là không phải lớn bình thường. Gặp phải chuyện này, liều mạng bảo vệ cho Cư Mộc Nhi không tính, còn dám dẫn người chạy trốn, trộm ngựa, đánh cướp. Sau đó dẫn bọn họ lên núi, cô còn có thể nói rõ bố cục trong phòng, số lượng bọn cướp, thậm chí còn định sắp xếp bọn họ tiến công gọng kìm như thế nào, cứu người tấn công cùng một lúc. Nói là đề phòng mấy kẻ xấu kia bắt Cư Mộc Nhi làm con tin.
Lý Kha lắc đầu, nếu không phải đích thân anh ta điều tra, thật sự không dám nghĩ đây là một cô nhóc bán hoa.
Đầu năm nay mấy cô nhóc đều lợi hại như vậy hả?
Lý Kha đi vào phòng, rồi lại đi ra, nói với Tô Tình: “Đi thôi.”
Tô Tình có chút kinh ngạc: “Anh chính là người khác?”
“Ta đổi ý. Tình hình trước mắt đã khống chế được, ở đây còn có Khâu đại nhân, ta đã nói rõ với các huynh đệ khác, cho nên vẫn là ta đưa cô về.”
Tô Tình gật đầu, cảm thấy như vậy rất tốt. Dù sao Lý Kha là người cô quen biết, cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, người khác chắc chắn không thể khiến cô yên tâm được bằng Lý Kha.
Lý Kha mang cô đi đến chồng ngựa, kéo một con ngựa, quay đầu định hỏi Tô Tình có thể cưỡi ngựa hay không, Tô Tình đã ngẩng mặt kiêu ngạo lớn tiếng nói: “Ta biết cưỡi lừa.”
Lý Kha sững sờ, rồi sau đó rất muốn cười, nhưng vẻ mặt của Tô Tình khiến anh nuốt lại ý cười, ho nhẹ, hắn ngoắc tay bảo Tô Tình đi qua, sau khi quay người lên ngựa, liền ôm Tô Tình lên. Hai người một con ngựa, phi nhanh về phía dưới núi.
Dưới núi, Long Nhị đang buồn rầu. Bởi vì tình trạng của Cư Mộc Nhi càng ngày càng tệ.
Có lẽ là bởi vì từ trong sợ hãi tột độ trở lại bình thường, tinh thần buông lỏng, có lẽ là bởi vì bò trên mặt đất ẩm ướt lạnh buốt quá lâu, xuống dưới núi, mặt Cư Mộc Nhi bắt đầu đỏ bất thường. Long Nhị dùng mặt chặm vào người cô, cảm thấy nóng kinh khủng.
Long Nhị cưỡi ngựa đến, nhưng Cư Mộc Nhi đã như vậy, hắn không dám mang nàng đang trúng gió cưỡi ngựa đi về. Đang âm thầm sốt ruột, quay đầu nhìn thấy xe ngựa của nha phủ dừng ở bên cạnh, đó là xe tứ mã (xe bốn ngựa ngang) của Khâu Nhược Minh lúc đến.
Long Nhị không cần nghĩ, cứ thế vung tay, bảo thủ hạ đi cướp xe, đầy tớ nhỏ bé của nha phủ không dám nói gì, trơ mắt nhìn xe của đại nhân nhà mình bị Long Nhị gia “trưng dụng”.
Long Nhị căn dặn một gã thuộc hạ cưỡi ngựa về phủ trước, thông báo trong phủ tìm đại phu chờ. Sau đó hắn tự mình ôm Cư Mộc Nhi lên xe ngựa, vội vàng đi về Long phủ.
Trên đường đi, Long Nhị nhìn bộ dạng ốm yếu đến mơ mơ màng màng của Cư Mộc Nhi, thật sự là trái tim như bị kim châm. Không khỏi trách mình sao không nghĩ nàng sẽ trốn ở gầm giường sớm hơn. Chuyện rõ ràng như vậy, ngoại trừ chỗ đó nàng còn có thể trốn ở đâu?
Hắn lại tự trách mình ở trong phòng đi tới đi lui, sao không gọi nàng một tiếng. Bên ngoài hỗn loạn ầm ĩ, nàng sợ hãi như vậy, tranh cãi không rõ xảy ra chuyện gì, dương nhiên không dám hành động mù quáng. Nhưng nếu hắn gọi nàng, nàng nghe được giọng nói của hắn, tất nhiên có thể biết an toàn, sẽ phát ra âm thanh, khiến hắn tìm được nàng.
Hắn chỉ quan tâm vớ vẩn, sốt ruột, hắn nên thông minh hơn một chút. Là hắn khiến nàng chịu nhiều đau khổ.
Nếu như hắn sớm nghĩ đến, nàng có thể bớt khổ, bớt lạnh, bớt lo lắng, hoảng sợ hơn.
Xe ngựa chạy như bay về phía Long phủ, Cư Mộc Nhi cuộn tròn trong lòng Long Nhị vẫn không nhúc nhích. Long Nhị đỡ cao đầu của nàng, để nàng gối lên vai của hắn, lại điều chỉnh chân của nàng, khiến nàng có thể thoải mái hơn.
Cả người nàng vẫn cứng đơ, Long Nhị vuốt lưng của nàng, khẽ nói vài lời an ủi với nàng. Nhưng nói rồi lại nói, nói không được nữa. Hắn tưởng tượng nàng một mình cuộn tròn ở góc tối lạnh như băng, nghe tiếng động cửa mở ra, nghe âm thanh bọn cướp xông vào phòng, nghe bọn họ bị lừa ra ngoài truy tìm… Và sau đó? Là yên tĩnh chết đi hay là khóc lóc, kêu la, giãy dụa giống hai cô gái thôn quê bị thương nặng đã chết hôm nay? Nàng đợi bao lâu mới đợi đến lúc tiếng bước chân lộn xộn, tiếng động hỗn loạn, ầm ĩ? Điều này nhất định khiến nàng vô cùng sợ hãi.
Nước cờ này của nàng là nước cờ hiểm, rất nguy hiểm.
Có lẽ đầu tiên sẽ bị người khác nhìn thấu, có lẽ qua không được bao lâu sẽ bị tìm thấy, lại có lẽ qua mấy ngày cũng không có người nghĩ đến.
Nếu bọn cướp sớm một bước phát hiện ra nàng, di chuyển nàng, hắn sợ khó tìm được nàng. Mà nàng cuộn tròn đến mức tê người, lạnh đến mức cứng đờ, đã không cách nào lớn tiếng kêu cứu, lại không cách nào tự mình rời đi. Ngộ nhỡ mọi người đều cho rằng nàng chạy rồi, không nghĩ đến gầm giường, chẳng phải nàng sẽ mệt mỏi đến chết ở chỗ đó sao?
Long Nhị càng nghĩ càng sợ, lúc này hắn chợt thấy trước ngực xiết chặt, cúi đầu nhìn, thấy Cư Mộc Nhi đang nắm vạt áo trước ngực hắn. Bàn tay nhỏ bé của nàng cứng đờ, mềm yếu không có sức, mắt nhắm lại, không nói nên lời. Nhưng nàng vẫn túm chặt quần áo của hắn.
Long Nhị giật mình, đưa tay phủ lên mu bàn tay của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, bọn họ không biết đến bao giờ mới có thể gặp nhau.
Trên đường, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là hắn ôm nàng, mà nàng phụ thuộc vào hắn.
Đợi Long Nhị trở lại Long phủ, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong.
Phòng quét dọn xong, nước ấm chuẩn bị tốt, quần áo sạch sẽ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, trong phòng đốt đèn, đại phu đang chờ ở bên cạnh. Còn có Cư phụ đang nước mắt lưng tròng chờ ở kia, vừa thấy Long Nhị ôm Cư Mộc Nhi về đã bổ nhào đến kích động nói: “Con gái ngoan, là bố đây. Con chịu khổ rồi, con gái.”
Trước khi Long Nhị phát cáu, Thiết tổng quản vội vàng kéo Cư phụ ra, để Long Nhị có thể đặt Cư Mộc Nhi xuống, đại phu khám bệnh cho nàng.
Cư Mộc Nhi bị hoảng sợ, cả đường hôn mê không tỉnh lại, nhưng khi Long Nhị đặt nàng xuống giường, nàng đột nhiên tỉnh dậy, nàng sợ bị bỏ xuống, tay phải dùng sức kéo vạt áo của Long Nhị không buông ra.
Long Nhị vừa khẽ dụ dỗ vừa kéo tay của nàng ra. Cư Mộc Nhi vẻ mặt hoảng hốt, giãy dụa, Long Nhị đành phải nắm tay của nàng, không ngừng cam đoan hắn ở bên cạnh nàng.
Cư phụ mặt đầy nước mắt nước mũi ở bên cạnh la to: “Con gái, bố ở đây, bố ở đây.”
Cư Mộc Nhi nghe thấy, tốn sức quay đầu về phía Cư phụ, Long Nhị an ủi nói, nói bọn họ đều ở đây, ở bên cạnh nàng trông coi. Cư Mộc Nhi muốn gật đầu, thế nhưng mà không thành công, lúc đại phu bắt mạch cho nàng, nàng hôn mê bất tỉnh.
Đại phu chẩn đoán bệnh rất nhanh, đơn giản là kinh hãi, mệt mỏi, cảm lạnh, viết đơn thuốc, bảo đi bốc thuốc, còn nói nấu chút đồ ăn mềm, để cho nàng lót dạ dày, nhất thiết phải giữ ấm. Còn nói buổi tối nàng sẽ sốt cao, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, còn phải nghĩ cách làm ra mồ hôi. Bằng không sốt lâu, người lại suy yếu, sẽ bị bệnh nặng.
Long Nhị nghe thấy nhíu mày, đầy tớ của Long phủ theo lời dặn dò vội vàng từng người bận rộn đi ra.
Long Nhị bảo chuẩn bị phòng, Cư phụ ở lại, và bảo đại phu cũng ở lại chờ ở trong phủ. Sau đó Tô Tình được Lý Kha đưa về, sau khi thăm Cư Mộc Nhi, vội vàng về nhà thăm mẹ.
Đêm khuya, bệnh của Cư Mộc Nhi quả nhiên nặng hơn, nôn ra toàn bộ thuốc đã uống, Long Nhị thấy, mặt lạnh lẽo, dọa nha hoàn mớm thuốc tay run run. Đại phu bắt mạch, rất lo lắng, nói nếu không uống thuốc này này, sợ là không hay.
Cư phụ xung phong nhận việc, nói con gái nhà mình, lão hiểu rõ nhất, hắn cho uống. Nhưng cũng không biết vì sao, thuốc uống xong giống như thiêu đốt yết hầu, Cư Mộc Nhi nuối không trôi, nhổ ra toàn bộ.
Nàng uống thuốc, mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi, bộ dạng đau đớn kia khiến Cư phụ đau lòng phát khóc.
Long Nhị thật sự nhìn không được, đoạt bát thuốc, dùng thìa cạy miệng của nàng, từ từ đút, đút xong, che miệng của Cư Mộc Nhi, không cho nàng nhổ ra.
Cư Mộc Nhi khó chịu, cào tay hắn, nhưng Long Nhị không buông ra, nói: “Ta biết nàng khó chịu, thế nhưng mà nàng phải uống thuốc, uống hết, bệnh mới có thể tốt lên. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, nàng phải mau khỏe lên, ta cam đoan, đau đớn hôm nay nàng phải chịu, đợi ngày mai ta nhất định khiến những kẻ độc ác kia trả lại gấp đôi.”
Cư Mộc Nhi mơ mơ màng màng thần chí không rõ, lại giống như nghe hiểu.
Nàng rơi nước mắt.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong