Bà hoàng cute lang vương tổng tịch
Chương 4: Mẹ Kế Đánh Người
Mẹ kế Bạch Tuyết tên là Vương Mai, nhưng Bạch Tuyết thường gọi bà là dì Mai.
Cô vốn không biết mẹ ruột của mình là ai? Lại càng không biết mẹ vì sao lại bỏ rơi mình?
“Dì Mai, dì Mai, mọi việc con đã làm xong hết rồi......hu hu......” Bạch Tuyết khóc nói.
Nghe thấy Bạch Tuyết nói đã làm xong mọi việc, bà liền dừng lại việc đánh chửi.
“Cái gì? Nhanh như vậy mà đã làm xong rồi sao? Người đàn ông đó thật sự là rât sốt ruột nha, ban ngày ban mặt mà đã đem cô lên giường rồi!”
“Là buổi sáng......” Bạch Tuyết không vui nói.
“Thế nào rồi? Cái vị Lãnh tổng kia đã đồng ý giúp công ty của cha cô rồi sao?”Dì Mai lo lắng hỏi.
“Con, sau khi tỉnh lại con không có nhìn thấy anh ta đâu cả......” Bạch Tuyết sợ hãi trả lời, bởi vì sắc mặt dì Mai càng ngày càng đáng sợ.
“Con nhỏ chết tiệt này, người ta còn chưa có đáp ứng giúp công ty nhà chúng ta, vậy mà cô đã trở về rồi? Cút ngay đi, mau quay lại đó, đi hầu hạ vị Lãnh tổng kia ngay, bằng không không cần trở về đây nữa, đồ vô dụng không làm được chuyện gì cả!”
“Cạch ——” Dì Mai liền đóng mạnh cửa lại.
Bạch Tuyết đứng đấy rơi nước mắt, đây thật sự là nhà của cô sao? Trước kia tuy rằng luôn bị đánh chửi, nhưng mà cô còn có thể quay trở về! Hiện tại thì......
Bạch Tuyết không còn cách nào khác đành phải quay lại biệt thự của Lãnh Dạ, nhưng mà, cô lại không có đi vào, bởi vì cô không dám, người ta đến con gái cũng đã có, cô mà làm như vậy thì sẽ cảm thấy mình thật vô sỉ!
Cô không dám đi vào trong đó, cũng không dám trở về nhà, vì thế đành phải ngồi ở trước cửa biệt thự, tựa đầu vào hai chân, chỉ mong mọi việc sẽ qua đi nhanh!
Sau khi Lãnh Dạ trở về nhà, nhìn thấy trên giường lộn xộn, làm cho hắn lại nhớ tới tình cảm mãnh liệt ban ngày, thân thể không hiểu làm sao lại bắt đầu khô nóng, nhưng mà cô lại không còn ở đây nữa!
Đến khi trời tối, Lãnh Dạ cũng không có chịu bật đèn lên, bởi vì đối với anh đêm tối cũng nhìn rất rõ ràng.
Lãnh Dạ đứng ở trước cửa sổ nhìn tuyết rơi từng chút ở bên ngoài, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo.Với hắn săn bắt là một bản tính vốn có, hắn có thể vì một con mồi mình thích mà chờ đợi gần hai năm, huống chi là hiện tại.
Hai tay vòng ở trước ngực, đôi mắt thì híp lại, chậm rãi nhìn chằm chằm con mồi phía trước. Con mồi đang ở ngoài cửa sổ, chỉ cần anh vừa ra tay, tất cả đều dễ như trở bàn tay.
Bạch Tuyết vừa đói lại vừa mệt, quay đầu nhìn vào trong biệt thự, nhưng lại không thấy gì ngoài bóng tối, chẳng lẽ là tất cả đều đã đi ngủ rồi, nhưng mà vì sao không có ai ra đóng cửa nhỉ?
Cô đứng dậy, chuẩn bị đi vào trong nhà, dù sao bây giờ cũng không có chỗ nào để đi, cũng không có việc gì phải sợ cả! Chính mình cho mình thêm can đảm,sau đó đi vào trong biệt thự.
Dựa vào trí nhớ của ban ngày, cô liền lần mò đi lên trên tầng hai, sau đó lại tìm được phòng cô ngủ ban ngày, đứng ở trước cửa thật lâu, cũng không có dám đi vào!
Anh đã có con gái, vậy có khi nào anh cũng có vợ rồi hay không, không biết vợ anh hiện tại có ở bên trong hay không nữa?
Bạch Tuyết khó xử, nghĩ lại việc nghe dì Mai đánh chửi, và những việc cha đã dặn dò, đành phải cắn răng, đem giầy cởi ra, một tay cầm giầy, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Lãnh Dạ ngồi ở trên ghế, nhìn chăm chú con mồi tiến vào tầm mắt của mình. Bạch Tuyết rón ra rón rén buông giầy xuống tới gần giường nhìn xem lại không có ai ở đó?
“Vì sao lại quay trở về?” Thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền tới, dọa Bạch Tuyết dật mình nhảy cẫng lên**.
“Là ai vậy?” Hỏi xong cô liền thấy mình hỏi một câu rất ngu ngốc, đây là nhà của người ta, còn có thể là ai vào đây nữa chứ!
“......”
“Là là tôi, Bạch Tuyết, tôi vẫn chưa có rời đi, tôi chỉ là đi dạo ở bên ngoài một chút thôi!” Không có nghe thấy tiếng anh trả lời, cũng không có nhìn thấy biểu tình của anh, bởi vậy Bạch Tuyết mới cuống quít giải thích, chỉ hi vọng anh sẽ không tức giận!
“Cho em 20 phút, hãy đi tắm rửa sạch sẽ cho tôi, hi vọng em hiểu được hôm nay em tới đây là để làm gì!”
Vâng”Tôi sẽ đi tắm ngay!” Bạch Tuyết vào phòng tắm liền rơi nước mắt, cô đương nhiên là hiểu được cô tại sao lại phải tới đây! Vì cha đã bảo cô đến ngủ với người đàn ông này, sau đó là đổi lấy sự giúp đỡ về tài chính!
Cô vốn không biết mẹ ruột của mình là ai? Lại càng không biết mẹ vì sao lại bỏ rơi mình?
“Dì Mai, dì Mai, mọi việc con đã làm xong hết rồi......hu hu......” Bạch Tuyết khóc nói.
Nghe thấy Bạch Tuyết nói đã làm xong mọi việc, bà liền dừng lại việc đánh chửi.
“Cái gì? Nhanh như vậy mà đã làm xong rồi sao? Người đàn ông đó thật sự là rât sốt ruột nha, ban ngày ban mặt mà đã đem cô lên giường rồi!”
“Là buổi sáng......” Bạch Tuyết không vui nói.
“Thế nào rồi? Cái vị Lãnh tổng kia đã đồng ý giúp công ty của cha cô rồi sao?”Dì Mai lo lắng hỏi.
“Con, sau khi tỉnh lại con không có nhìn thấy anh ta đâu cả......” Bạch Tuyết sợ hãi trả lời, bởi vì sắc mặt dì Mai càng ngày càng đáng sợ.
“Con nhỏ chết tiệt này, người ta còn chưa có đáp ứng giúp công ty nhà chúng ta, vậy mà cô đã trở về rồi? Cút ngay đi, mau quay lại đó, đi hầu hạ vị Lãnh tổng kia ngay, bằng không không cần trở về đây nữa, đồ vô dụng không làm được chuyện gì cả!”
“Cạch ——” Dì Mai liền đóng mạnh cửa lại.
Bạch Tuyết đứng đấy rơi nước mắt, đây thật sự là nhà của cô sao? Trước kia tuy rằng luôn bị đánh chửi, nhưng mà cô còn có thể quay trở về! Hiện tại thì......
Bạch Tuyết không còn cách nào khác đành phải quay lại biệt thự của Lãnh Dạ, nhưng mà, cô lại không có đi vào, bởi vì cô không dám, người ta đến con gái cũng đã có, cô mà làm như vậy thì sẽ cảm thấy mình thật vô sỉ!
Cô không dám đi vào trong đó, cũng không dám trở về nhà, vì thế đành phải ngồi ở trước cửa biệt thự, tựa đầu vào hai chân, chỉ mong mọi việc sẽ qua đi nhanh!
Sau khi Lãnh Dạ trở về nhà, nhìn thấy trên giường lộn xộn, làm cho hắn lại nhớ tới tình cảm mãnh liệt ban ngày, thân thể không hiểu làm sao lại bắt đầu khô nóng, nhưng mà cô lại không còn ở đây nữa!
Đến khi trời tối, Lãnh Dạ cũng không có chịu bật đèn lên, bởi vì đối với anh đêm tối cũng nhìn rất rõ ràng.
Lãnh Dạ đứng ở trước cửa sổ nhìn tuyết rơi từng chút ở bên ngoài, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo.Với hắn săn bắt là một bản tính vốn có, hắn có thể vì một con mồi mình thích mà chờ đợi gần hai năm, huống chi là hiện tại.
Hai tay vòng ở trước ngực, đôi mắt thì híp lại, chậm rãi nhìn chằm chằm con mồi phía trước. Con mồi đang ở ngoài cửa sổ, chỉ cần anh vừa ra tay, tất cả đều dễ như trở bàn tay.
Bạch Tuyết vừa đói lại vừa mệt, quay đầu nhìn vào trong biệt thự, nhưng lại không thấy gì ngoài bóng tối, chẳng lẽ là tất cả đều đã đi ngủ rồi, nhưng mà vì sao không có ai ra đóng cửa nhỉ?
Cô đứng dậy, chuẩn bị đi vào trong nhà, dù sao bây giờ cũng không có chỗ nào để đi, cũng không có việc gì phải sợ cả! Chính mình cho mình thêm can đảm,sau đó đi vào trong biệt thự.
Dựa vào trí nhớ của ban ngày, cô liền lần mò đi lên trên tầng hai, sau đó lại tìm được phòng cô ngủ ban ngày, đứng ở trước cửa thật lâu, cũng không có dám đi vào!
Anh đã có con gái, vậy có khi nào anh cũng có vợ rồi hay không, không biết vợ anh hiện tại có ở bên trong hay không nữa?
Bạch Tuyết khó xử, nghĩ lại việc nghe dì Mai đánh chửi, và những việc cha đã dặn dò, đành phải cắn răng, đem giầy cởi ra, một tay cầm giầy, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Lãnh Dạ ngồi ở trên ghế, nhìn chăm chú con mồi tiến vào tầm mắt của mình. Bạch Tuyết rón ra rón rén buông giầy xuống tới gần giường nhìn xem lại không có ai ở đó?
“Vì sao lại quay trở về?” Thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền tới, dọa Bạch Tuyết dật mình nhảy cẫng lên**.
“Là ai vậy?” Hỏi xong cô liền thấy mình hỏi một câu rất ngu ngốc, đây là nhà của người ta, còn có thể là ai vào đây nữa chứ!
“......”
“Là là tôi, Bạch Tuyết, tôi vẫn chưa có rời đi, tôi chỉ là đi dạo ở bên ngoài một chút thôi!” Không có nghe thấy tiếng anh trả lời, cũng không có nhìn thấy biểu tình của anh, bởi vậy Bạch Tuyết mới cuống quít giải thích, chỉ hi vọng anh sẽ không tức giận!
“Cho em 20 phút, hãy đi tắm rửa sạch sẽ cho tôi, hi vọng em hiểu được hôm nay em tới đây là để làm gì!”
Vâng”Tôi sẽ đi tắm ngay!” Bạch Tuyết vào phòng tắm liền rơi nước mắt, cô đương nhiên là hiểu được cô tại sao lại phải tới đây! Vì cha đã bảo cô đến ngủ với người đàn ông này, sau đó là đổi lấy sự giúp đỡ về tài chính!
Tác giả :
Hi Vũ Yên