Ba Đường Luân Hồi
Quyển 2 Chương 1: Quyển II: Trường Giang – Lịch canh vàng
Cuộc sống của Tỉnh Tụ cứ ngày đêm điên đảo mà tiếp tục như vậy.
Cơm ngày ba bữa đều là gọi mang tới tận cửa, Dịch Tiêu thuê luôn cả gian phòng bên cạnh lấy làm phòng tắm rửa thay quần áo cho hai người phụ nữ, có điều mỗi lần Tỉnh Tụ qua đó đều chẳng khác gì làm trộm – phải ngó qua mắt mèo thám thính một phen trước rồi mới đi ra, lúc cần thiết còn lấy khăn trùm đầu che mặt.
Khổ thì khổ thôi rồi nhưng cũng rất kiên định, cảm thấy món tiền này cầm rất yên lòng chắc dạ: Cái gì tới tay quá dễ dàng thì bay mất cũng nhanh, lợi lộc gió lớn thổi tới sớm muộn gì cũng sẽ bị gió lớn cuốn mất.
Mỗi ngày cô chỉ cần làm ba việc: Ban đêm trông nom Tông Hàng, ban ngày giúp Dịch Tiêu dọn dẹp giường đệm, rảnh rỗi thì xem thời sự.
Kỳ thực trông nom Tông Hàng khá nhẹ nhàng, bởi còn có thể tán gẫu, cả hai cùng an ủi nhau, cũng nương tựa vào nhau.
Dần dần, Tỉnh Tụ cũng chắp nối biết được lý do Tông Hàng xảy ra chuyện: Vậy mà lại liên quan tới lần hắn không dưng bị đánh oan trước đó, trong đó dính dáng tới chuyện một ông già xuất ngoại báo thù cho con gái, còn dính dáng tới cả bọn buôn ma túy nữa.
Thật đúng là tai bay vạ gió.
Tỉnh Tụ hỏi hắn: “Sau đó thì sao, sau khi bị Đản Tử dìm xuống hồ, lúc tỉnh lại cậu đã ở trong bồn tắm này rồi?”
Tông Hàng né tránh ánh mắt cô, ậm ừ một tiếng qua loa.
Những chuyện kế tiếp xảy ra sau khi bị dìm hồ rất lên voi xuống chó, nửa đầu là kẹo, hắn đã đồng ý với người ta “sẽ không kể cho người khác biết, tuyệt đối không”, nửa sau là đao, có lẽ là vì liên quan tới Dịch Tiêu, chị ấy đã nói rất rõ ràng, “Cậu biết trong lòng là được, không cần phải hiểu ngọn nguồn nguyên nhân.”
Nhưng tiếng ậm ừ này lại khiến trí tưởng tượng của Tỉnh Tụ bay siêu cao siêu xa, cô chống má nói: “Tông Hàng, toàn bộ câu chuyện Dịch Tiêu cứu cậu về bản chất thực ra là chuyện nàng tiên cá cứu hoàng tử đó…”
Sau đó hạ giọng: “Nhưng ngoại hình của chị ấy hơi bị… Cậu cũng chưa đủ trình làm hoàng tử, nếu không, cậu vừa mở mắt ra đã yêu ngay chị ấy từ cái nhìn đầu tiên thì đúng chuẩn chuyện cổ tích rồi.”
Tông Hàng tức đến không muốn đếm xỉa tới cô nữa, hắn quay mặt sang chỗ khác, xây lưng với Tỉnh Tụ.
Nhưng vách bồn tắm dính nhớp dịch nhờn vẫn có thể mơ hồ phản chiếu gương mặt hắn, Tỉnh Tụ trông thấy hắn thoạt đầu thì thở phì phò nhưng sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì mà chợt nhoẻn cười.
Tỉnh Tụ nhìn hắn cười mà trong lòng đánh thịch một tiếng: Nghe nói những người có ngoại hình khá được thực ra lại không để ý mấy đến ngoại hình của người yêu mình, lẽ nào sau khi được cứu, trong lòng Tông Hàng lại nảy sinh hảo cảm dạt dào với Dịch Tiêu, chỉ quan tâm đến tấm lòng, không quan tâm đến mặt mũi?
Tốt nhất vẫn là…đừng mà.
Suy cho cùng, bà cô Dịch Tiêu kia cũng khiến người khác khó chịu chết được.
Lúc Tỉnh Tụ giúp chị ta dọn giường, luôn ngửi thấy một mùi lạ, thông thường, người quấn mình trong chăn cả đêm sẽ luôn có chút mùi hương, giống như của trẻ con là mùi sữa, mùi của tuổi thanh niên thì nồng đậm mà đến tầm trung niên thì sẽ nhạt bớt, nhanh tản.
Càng có tuổi, sự trao đổi chất sẽ diễn ra càng chậm, nếu không vệ sinh cá nhân cẩn thận và thường xuyên thì mùi sẽ rất khó ngửi, đó cũng chính là cái mà người ta gọi là “mùi người già”.
Mùi lạ trên giường Dịch Tiêu còn gắt hơn cả mùi người già, giống như gỗ mục trong bùn nhão, mỗi lần vén chăn lên là trong đầu Tỉnh Tụ lại nhảy ra đủ loại từ ngữ như kiểu thối rữa, mục nát, hủ bại.
Hơn nữa, trên gối luôn có tóc rụng, sợi tóc không khỏe, không chịu được lực kéo, giật một là gãy, có lúc từ trên giường phủi xuống còn có thể có vụn da chết.
Điều khiến Tỉnh Tụ ngờ vực không chỉ có thể.
Trên tủ đầu giường có lịch để bàn, loại lịch lật trang mười hai tờ, hai hôm đầu, lúc Tỉnh Tụ thu dọn giường đệm, trên lịch trống không, không có gì hết.
Vậy nhưng mấy ngày gần đây, cô lại để ý thấy Dịch Tiêu dùng bút khoanh tròn ngày “17/7”.
Hơn nữa không chỉ khoanh một lần, nhấn bút nhất định rất mạnh, từng vòng mực đen sì đè trùng lên nhau, nghiến sâu vào lớp giấy bìa.
Tính sơ sơ ra thì cũng đã vào đầu tháng Bảy rồi, khoảng cách tới ngày mười bảy tháng Bảy còn chưa tới nửa tháng.
Ngày này có ý nghĩa gì? Là ngày đại nạn của Tông Hàng à?
Cũng không giống, cơ thể Tông Hàng đang chuyển biến tốt, như lời Dịch Tiêu nói, da thịt dần săn lại, đã có thể ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của cô rồi.
Cô suy đi nghĩ lại, còn thảo luận với Tông Hàng: ngày mười bảy tháng Bảy dương, trước sau đều không có một ngày lễ tết gì, thật sự chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng khoanh nhiều vòng đen như vậy, cũng không tiếng động mách bảo cô: vào ngày ấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Bỏ qua chuyện đó, thời gian rảnh rỗi hầu như Tỉnh Tụ đều dùng để xem thời sự: không phải là quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự gì, cũng không phải là vì nhàn quá không có công ăn việc làm nào khác mà cô chỉ muốn xem xem chuyện mình mất tích ở đây liệu có thể tạo ra chút bọt nước nào không.
Dù sao lúc Tông Hàng gặp chuyện không may thật sự là ầm ĩ vang trời, lên báo nào là ngồi chình ình trên đầu đề trang nhất báo đấy, Tông Tất Thắng còn nhận cả phỏng vấn TV, chuyện treo thưởng trăm vạn cũng chính là được công bố qua buổi phỏng vấn ấy, làm nổ tung mọi gia đình thường dân từ đầu đường đến cuối ngõ, gây ra sóng cao ngàn thước, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Song, ngày qua ngày, vẫn chẳng thấy ai nhắc tới cô.
Tỉnh Tụ cô đơn vô cùng, cô đơn xong lại cười một cái, chấp nhận.
Con người vốn đã khác nhau, mọi sự đều không thể so sánh.
Ai đi lo lắng cho cô chứ.
Đinh Thích chắc?
Ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu này khiến cô nghiến răng nghiến lợi: Hứ! Đồ khốn!
***
Ngày mười tháng Bảy.
Dịch Táp tỉnh dậy từ sáng sớm.
Mấy ngày nay, cô không rời khỏi Xiêm Riệp, nín nhịn nhẫn nại muốn tìm ra cô gái mát xa tên Tỉnh Tụ kia: Cô tới chỗ ở của Tỉnh Tụ mấy lần, trơ mắt nhìn khóa cửa từ bóng loáng chuyển sang dần dần phủ bụi, cũng tới khách sạn mà Tỉnh Tụ đăng ký vào lần cuối, quản lí ngoài sảnh tỏ ra rất oan ức: “Đúng là có đăng ký, nhưng cô ấy không vào phòng 218, có lẽ chỉ đến quảng cáo rồi rời đi qua cửa sau.”
Khách sạn kiểu chó má gì thế hả, mở những ba cái cửa sau, biết đi hỏi cái cửa nào chứ.
Dịch Táp từ bỏ, cảm thấy mình không may đúng là đáng đời, lại nghi ngờ đây là thủ đoạn của Đinh Thích, khiến cô gái này biến mất khỏi thế gian.
Có điều, cũng chẳng sao, không đi lối ngầm được thì cứ cửa chính mà vào.
Cô trở mình nằm sấp trên giường, nhìn điện thoại di động trên tủ đầu giường rồi lại nhìn sang lịch treo tường.
Ngày “17/7”, cô đã dùng bút đỏ vẽ lên đó một hình tam giác.
Còn không đến bảy ngày nữa, cuộc gọi này cũng sắp tới rồi.
Không sao, cô có kiên nhẫn, cô đợi, còn phải đợi cho thật ung dung, tư thế phải thật tao nhã.
Dịch Táp gập cánh tay lại chống cằm, còn liếc mắt vào gương xem tư thế của mình có “tao nhã” hay không, đang mải “ung dung” thì chuông điện thoại chợt vang lên.
Tủ đầu giường vốn hơi nghiêng, điện thoại lại có chế độ rung, vừa kêu vừa trượt xuống, Dịch Táp vội vàng bắt lấy, trọng tâm mất thăng bằng, đầu chúi xuống dưới ngã chổng vó, cũng may thân thủ nhanh nhạy, một tay chống đất, một tay bắt lấy điện thoại, chân đung đưa hướng lên trần nhà, tư thế trồng cây chuối lung lay như sắp đổ.
Cô xem hiển thị cuộc gọi trên màn hình.
Khương Hiếu Quảng.
Tới rồi.
Dịch Táp lộn lại về giường, kéo chăn qua đầu, đợi một hai giây rồi mới bấm nhận cuộc gọi, giọng lười nhác: “Alo?”
Tiếng nói bị ủ trong chăn, nghe càng thêm uể oải, bê tha.
Khương Hiếu Quảng là nhân vật đứng đầu nhà họ Khương, cũng là một trong ba họ ma nước, là “một nhà hai ma nước” hiếm thấy: ông ấy và con trai Khương Tuấn đều là ma nước.
Quan hệ giữa ông ấy và Dịch Cửu Qua không tệ, sau biến cố Tam Giang Nguyên, Đinh Trường Thịnh cứ nhắc đến cô là léo nha léo nhéo, còn đề nghị “nhốt lại” gì đó, nếu không phải Khương Hiếu Quảng lên tiếng thì cô thật đúng là chưa chắc đã có thể tiêu dao tự tại như thế này.
Thế nên lời Khương Hiếu Quảng cô vẫn chịu nghe, gọi “chú” rất lễ phép, bảo cô kiểm tra sức khỏe định kỳ, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Khương Hiếu Quảng ở đầu bên kia cười ha hả: “Táp Táp, còn chưa tỉnh ngủ à?”
Dịch Táp lèm bèm: “Uống hơi quá chén…”
Khương Hiếu Quảng mắng cô: “Lại uống rượu, ở nước ngoài là không ai quản được cháu đúng không!”
Dịch Táp tung chăn ra, lề mề ngồi dậy, diễn kịch là diễn cho trọn, tuy đầu bên kia không nhìn thấy nhưng cũng chẳng cản trở được cô nhập vai.
“Là chú Khương ạ, có chuyện gì thế chú?”
Khương Hiếu Quảng nổi nóng: “Cháu nói xem là chuyện gì? Hôm nay ngày mấy rồi?”
Dịch Táp xem lịch treo tường, tiếp tục giả ngốc: “Mười tháng Bảy ạ…”
“Bảy ngày nữa là ngày gì?”
Dịch Táp mông lung nói: “Bảy ngày nữa à…”
Cô lập tức “tỉnh mộng”, người cũng có tinh thần lên hẳn: “Nhớ ra rồi, ‘một bảy bảy, mở canh vàng’, là ngày quan trọng nhà chú, chú Khương, chúc mừng.”
Khương Hiếu Quảng chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Là ma nước, lịch canh vàng không phải là nên thuộc làu làu rồi sao? Thế cũng quên được! Ngày quan trọng như mở canh vàng, ba họ ma nước đều phải có mặt, có mỗi cháu là đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, còn bắt chú phải tự mình tới thỉnh!”
Dịch Táp cười hì hì: “Đâu có, cháu nhớ mà, chỉ là cháu ngại gặp đám Đinh Trường Thịnh…”
Khương Hiếu Quảng nói: “Cháu đã bao lớn rồi hả, sao thù dai thế chứ? Chú nghe nói Đinh Thích đi Campuchia, cháu còn giở trò khiến nó ngã xe…”
Mẹ kiếp!
Cái tay rảnh của Dịch Táp nắm chặt chăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết cả lên.
Bản thân họ Đinh dính một thân máu tanh lên người mà còn dám nói với người ngoài là cô không đúng.
Lát sau, cô cười gằn: “Tại chính hắn chứ tại ai.”
Khương Hiếu Quảng hết cách với cô: “Được rồi, cháu nể mặt chú, cũng mau thu xếp về một chuyến đi, để lỡ ngày chú trở mặt cho mày biết tay.”
Dịch Táp vâng một tiếng, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Lần mở canh vàng này là anh Tiểu Khương dẫn đầu ạ?”
Khương Hiếu Quảng đáp: “Ừ…”
Giọng ông chợt nặng nề: “Cũng không biết có mở được hay không nữa, cháu cũng biết đấy…”
Ông không nói thêm nữa, nhưng Dịch Táp biết ông muốn nói gì.
Cháu cũng biết đấy, một trăm năm nay đã lật nồi bốn lần rồi.
***
Mười một tháng Bảy.
Người đưa cơm xem đơn của Dịch Tiêu, bỗng thấy tò mò, hỏi: “Nhiều như vậy chị ăn hết cả à?”
Họ từng lén bàn tán về vị khách này: vung tay hào phóng, một mình ở trong khách sạn mà thuê những hai gian phòng, gọi đồ ăn cũng gọi phần cho hai người; thường bảo phục vụ mua hộ cái này cái kia, trong đó có không ít đồ dùng của nam giới, khiến người ta phải hoài nghi trong phòng có phải đang nuôi trai bao hay không, mặt mũi thế này, khẩu vị của gã trai bao kia cũng nặng thật; hôm qua lại càng kỳ quặc, gọi nhiều như vậy, gà có cá có trứng có thịt có, rau dưa cơm mì đều đủ cả, một khay bưng không hết, phải dùng xe đẩy thức ăn mấy tầng mang tới…
Dịch Tiêu ném đơn món cho hắn ta, mặt lạnh đơ: “Mỗi món nếm một miếng, cần gì phải ăn hết.”
Rồi kéo giật xe đẩy thức ăn vào phòng.
Đóng cửa, Tỉnh Tụ vội đi qua đón lấy, đẩy xe đồ ăn tới bên bàn trà, bày từng món lên mặt bàn.
Tông Hàng ngồi trên sofa, hơi căng thẳng.
Bắt đầu từ tối qua, hắn không còn mê man bất tỉnh nữa, Tỉnh Tụ cũng không xả nước cho hắn nữa mà ngược lại còn cho hắn uống nước.
Nhiều ngày ngâm nước như vậy, bỗng được uống vào bụng, trong lòng có hơi trăm mối ngổn ngang.
Dịch Tiêu nhìn hắn uống hết rồi nói: “Từ mai bắt đầu ăn cơm.”
Qua Tỉnh Tụ, Tông Hàng cũng đã được biết về quá trình độ kiếp “da thịt săn lại, có thể đi lại có thể ăn cơm”, nghe Dịch Tiêu nói vậy, chợt kích động: “Có phải ăn được là khỏe rồi không?”
Hắn cảm thấy mình như trải qua một cơn bệnh nặng, chỉ hy vọng có người nói với mình rằng, Cậu khỏe rồi.
Vậy như Dịch Tiêu lại nhìn hắn, ngoài cười trong không cười mà đáp: “Cậu cho rằng ăn là chuyện đơn giản lắm à?”
***
Từ nhỏ đến lớn đã ăn đến mấy chục ngàn bữa cơm rồi nhưng đây là lần đầu tiên căng thẳng như vậy, mới nhìn đến bát đũa thôi sau lưng đã túa mồ hôi ra rồi.
Dịch Tiêu kéo một cái ghế qua, ngồi xuống đối diện, chỉ vào một bát cháo: “Ăn cháo trước.”
Tông Hàng bưng bát cháo lại, rồi lấy hai đôi đũa, phân ra công và tư, đũa công dùng để gắp, đũa tư dùng để ăn, đợi lát nữa Tỉnh Tụ và Dịch Tiêu muốn ăn gì có thể ăn thoải mái, không phải ngại dính nước bọt của hắn.
Cháo này nấu kiểu Hồng Kông, là cháo thịt bò trứng chần.
Hắn múc một thìa ăn hết, trong thìa này có vụn trứng và vụn thịt bò.
Ăn xong ngồi yên cho đến khi Dịch Tiêu gật đầu.
Tỉnh Tụ bên cạnh vội lấy đánh dấu vào tờ giấy trên tay: bên trên liệt kê sẵn các loại thức ăn, cô đánh dấu tích lên thịt bò, trứng gà và hành gừng, tay hơi run run.
Bỏ cháo xuống, tiếp theo là mì, trong mì có giá, rau cải và mộc nhĩ.
Tông Hàng ăn từng cái một, Tỉnh Tụ lại đánh thêm vài dấu tích lên tờ giấy.
Buông mì xuống, tiếp theo là thịt gà, thịt kho tàu, canh dê.
Mỗi món đều nếm một hai miếng, rau dưa ăn kèm cũng không bỏ sót, có phần giống Từ Hi thái hậu nếm Mãn Hán toàn tịch, cũng giống làm bài thi thời đi học, làm xong phần trắc nghiệm là đến phần điền vào chỗ trống, xong điền vào chỗ trống thì đến đọc hiểu, chẳng thể biết được mình tạch ở chỗ nào.
Cũng may, tạm thời đều qua trót lọt.
Dẫu không lọt thì vị giác cũng được khai mở phần nào, dù sao đã lâu rồi không được nếm vị dầu muối tương giấm, hơn nữa, tay nghề của đầu bếp khách sạn này cũng tạm được, món nào cũng trên trung bình – ăn ăn một hồi, Tông Hàng còn có thể đánh giá vài câu, tỷ như “món này tươi đấy”, “thịt này hơi nạc quá” các thứ.
Món tiếp là cá hấp.
Tông Hàng gắp một miếng bụng cá, bỏ vào miệng chậm rãi nhau, rồi gật đầu: “Món này cũng được, có điều hơi nhiều xương, lát nữa hai người ăn phải…”
Nói được một nửa bỗng nôn khan một tiếng, đũa tuột khỏi tay, từ cổ đến mặt đỏ như tôm luộc.
Hai tay hắn ra sức cào họng, lăn lộn trên mặt đất, không ngừng giãy giụa.
Tỉnh Tụ sợ đến môi cũng trắng bệch, muốn bước lên đỡ, Dịch Tiêu lại nghiêm nghị nói: “Mặc kệ cậu ấy!”
Chị nhìn chằm chằm vào Tông Hàng.
Hắn vật lộn đứng dậy, mặt và tay nổi lên từng đường mạch máu đục nhờ.
Dịch Tiêu lẩm bẩm: “Lại là một thứ loại hai.”
…
Cũng không biết qua bao lâu, Tông Hàng cuối cùng cũng bám vào chân bàn gượng dậy được, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn những đường mạch máu đáng sợ trên tay dần nhòa đi.
Lúc ngẩng lên nhìn Dịch Tiêu, chị chỉ vào bàn: “Thử tiếp đi.”
Hơi dừng lại, lại nói: “Nhớ kỹ, sau này không được ăn hải sản, tôm cá tươi cũng không được, ai hỏi thì bảo là mình dị ứng hải sản, ăn vào sẽ chết.”
Cơm ngày ba bữa đều là gọi mang tới tận cửa, Dịch Tiêu thuê luôn cả gian phòng bên cạnh lấy làm phòng tắm rửa thay quần áo cho hai người phụ nữ, có điều mỗi lần Tỉnh Tụ qua đó đều chẳng khác gì làm trộm – phải ngó qua mắt mèo thám thính một phen trước rồi mới đi ra, lúc cần thiết còn lấy khăn trùm đầu che mặt.
Khổ thì khổ thôi rồi nhưng cũng rất kiên định, cảm thấy món tiền này cầm rất yên lòng chắc dạ: Cái gì tới tay quá dễ dàng thì bay mất cũng nhanh, lợi lộc gió lớn thổi tới sớm muộn gì cũng sẽ bị gió lớn cuốn mất.
Mỗi ngày cô chỉ cần làm ba việc: Ban đêm trông nom Tông Hàng, ban ngày giúp Dịch Tiêu dọn dẹp giường đệm, rảnh rỗi thì xem thời sự.
Kỳ thực trông nom Tông Hàng khá nhẹ nhàng, bởi còn có thể tán gẫu, cả hai cùng an ủi nhau, cũng nương tựa vào nhau.
Dần dần, Tỉnh Tụ cũng chắp nối biết được lý do Tông Hàng xảy ra chuyện: Vậy mà lại liên quan tới lần hắn không dưng bị đánh oan trước đó, trong đó dính dáng tới chuyện một ông già xuất ngoại báo thù cho con gái, còn dính dáng tới cả bọn buôn ma túy nữa.
Thật đúng là tai bay vạ gió.
Tỉnh Tụ hỏi hắn: “Sau đó thì sao, sau khi bị Đản Tử dìm xuống hồ, lúc tỉnh lại cậu đã ở trong bồn tắm này rồi?”
Tông Hàng né tránh ánh mắt cô, ậm ừ một tiếng qua loa.
Những chuyện kế tiếp xảy ra sau khi bị dìm hồ rất lên voi xuống chó, nửa đầu là kẹo, hắn đã đồng ý với người ta “sẽ không kể cho người khác biết, tuyệt đối không”, nửa sau là đao, có lẽ là vì liên quan tới Dịch Tiêu, chị ấy đã nói rất rõ ràng, “Cậu biết trong lòng là được, không cần phải hiểu ngọn nguồn nguyên nhân.”
Nhưng tiếng ậm ừ này lại khiến trí tưởng tượng của Tỉnh Tụ bay siêu cao siêu xa, cô chống má nói: “Tông Hàng, toàn bộ câu chuyện Dịch Tiêu cứu cậu về bản chất thực ra là chuyện nàng tiên cá cứu hoàng tử đó…”
Sau đó hạ giọng: “Nhưng ngoại hình của chị ấy hơi bị… Cậu cũng chưa đủ trình làm hoàng tử, nếu không, cậu vừa mở mắt ra đã yêu ngay chị ấy từ cái nhìn đầu tiên thì đúng chuẩn chuyện cổ tích rồi.”
Tông Hàng tức đến không muốn đếm xỉa tới cô nữa, hắn quay mặt sang chỗ khác, xây lưng với Tỉnh Tụ.
Nhưng vách bồn tắm dính nhớp dịch nhờn vẫn có thể mơ hồ phản chiếu gương mặt hắn, Tỉnh Tụ trông thấy hắn thoạt đầu thì thở phì phò nhưng sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì mà chợt nhoẻn cười.
Tỉnh Tụ nhìn hắn cười mà trong lòng đánh thịch một tiếng: Nghe nói những người có ngoại hình khá được thực ra lại không để ý mấy đến ngoại hình của người yêu mình, lẽ nào sau khi được cứu, trong lòng Tông Hàng lại nảy sinh hảo cảm dạt dào với Dịch Tiêu, chỉ quan tâm đến tấm lòng, không quan tâm đến mặt mũi?
Tốt nhất vẫn là…đừng mà.
Suy cho cùng, bà cô Dịch Tiêu kia cũng khiến người khác khó chịu chết được.
Lúc Tỉnh Tụ giúp chị ta dọn giường, luôn ngửi thấy một mùi lạ, thông thường, người quấn mình trong chăn cả đêm sẽ luôn có chút mùi hương, giống như của trẻ con là mùi sữa, mùi của tuổi thanh niên thì nồng đậm mà đến tầm trung niên thì sẽ nhạt bớt, nhanh tản.
Càng có tuổi, sự trao đổi chất sẽ diễn ra càng chậm, nếu không vệ sinh cá nhân cẩn thận và thường xuyên thì mùi sẽ rất khó ngửi, đó cũng chính là cái mà người ta gọi là “mùi người già”.
Mùi lạ trên giường Dịch Tiêu còn gắt hơn cả mùi người già, giống như gỗ mục trong bùn nhão, mỗi lần vén chăn lên là trong đầu Tỉnh Tụ lại nhảy ra đủ loại từ ngữ như kiểu thối rữa, mục nát, hủ bại.
Hơn nữa, trên gối luôn có tóc rụng, sợi tóc không khỏe, không chịu được lực kéo, giật một là gãy, có lúc từ trên giường phủi xuống còn có thể có vụn da chết.
Điều khiến Tỉnh Tụ ngờ vực không chỉ có thể.
Trên tủ đầu giường có lịch để bàn, loại lịch lật trang mười hai tờ, hai hôm đầu, lúc Tỉnh Tụ thu dọn giường đệm, trên lịch trống không, không có gì hết.
Vậy nhưng mấy ngày gần đây, cô lại để ý thấy Dịch Tiêu dùng bút khoanh tròn ngày “17/7”.
Hơn nữa không chỉ khoanh một lần, nhấn bút nhất định rất mạnh, từng vòng mực đen sì đè trùng lên nhau, nghiến sâu vào lớp giấy bìa.
Tính sơ sơ ra thì cũng đã vào đầu tháng Bảy rồi, khoảng cách tới ngày mười bảy tháng Bảy còn chưa tới nửa tháng.
Ngày này có ý nghĩa gì? Là ngày đại nạn của Tông Hàng à?
Cũng không giống, cơ thể Tông Hàng đang chuyển biến tốt, như lời Dịch Tiêu nói, da thịt dần săn lại, đã có thể ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của cô rồi.
Cô suy đi nghĩ lại, còn thảo luận với Tông Hàng: ngày mười bảy tháng Bảy dương, trước sau đều không có một ngày lễ tết gì, thật sự chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng khoanh nhiều vòng đen như vậy, cũng không tiếng động mách bảo cô: vào ngày ấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Bỏ qua chuyện đó, thời gian rảnh rỗi hầu như Tỉnh Tụ đều dùng để xem thời sự: không phải là quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự gì, cũng không phải là vì nhàn quá không có công ăn việc làm nào khác mà cô chỉ muốn xem xem chuyện mình mất tích ở đây liệu có thể tạo ra chút bọt nước nào không.
Dù sao lúc Tông Hàng gặp chuyện không may thật sự là ầm ĩ vang trời, lên báo nào là ngồi chình ình trên đầu đề trang nhất báo đấy, Tông Tất Thắng còn nhận cả phỏng vấn TV, chuyện treo thưởng trăm vạn cũng chính là được công bố qua buổi phỏng vấn ấy, làm nổ tung mọi gia đình thường dân từ đầu đường đến cuối ngõ, gây ra sóng cao ngàn thước, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Song, ngày qua ngày, vẫn chẳng thấy ai nhắc tới cô.
Tỉnh Tụ cô đơn vô cùng, cô đơn xong lại cười một cái, chấp nhận.
Con người vốn đã khác nhau, mọi sự đều không thể so sánh.
Ai đi lo lắng cho cô chứ.
Đinh Thích chắc?
Ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu này khiến cô nghiến răng nghiến lợi: Hứ! Đồ khốn!
***
Ngày mười tháng Bảy.
Dịch Táp tỉnh dậy từ sáng sớm.
Mấy ngày nay, cô không rời khỏi Xiêm Riệp, nín nhịn nhẫn nại muốn tìm ra cô gái mát xa tên Tỉnh Tụ kia: Cô tới chỗ ở của Tỉnh Tụ mấy lần, trơ mắt nhìn khóa cửa từ bóng loáng chuyển sang dần dần phủ bụi, cũng tới khách sạn mà Tỉnh Tụ đăng ký vào lần cuối, quản lí ngoài sảnh tỏ ra rất oan ức: “Đúng là có đăng ký, nhưng cô ấy không vào phòng 218, có lẽ chỉ đến quảng cáo rồi rời đi qua cửa sau.”
Khách sạn kiểu chó má gì thế hả, mở những ba cái cửa sau, biết đi hỏi cái cửa nào chứ.
Dịch Táp từ bỏ, cảm thấy mình không may đúng là đáng đời, lại nghi ngờ đây là thủ đoạn của Đinh Thích, khiến cô gái này biến mất khỏi thế gian.
Có điều, cũng chẳng sao, không đi lối ngầm được thì cứ cửa chính mà vào.
Cô trở mình nằm sấp trên giường, nhìn điện thoại di động trên tủ đầu giường rồi lại nhìn sang lịch treo tường.
Ngày “17/7”, cô đã dùng bút đỏ vẽ lên đó một hình tam giác.
Còn không đến bảy ngày nữa, cuộc gọi này cũng sắp tới rồi.
Không sao, cô có kiên nhẫn, cô đợi, còn phải đợi cho thật ung dung, tư thế phải thật tao nhã.
Dịch Táp gập cánh tay lại chống cằm, còn liếc mắt vào gương xem tư thế của mình có “tao nhã” hay không, đang mải “ung dung” thì chuông điện thoại chợt vang lên.
Tủ đầu giường vốn hơi nghiêng, điện thoại lại có chế độ rung, vừa kêu vừa trượt xuống, Dịch Táp vội vàng bắt lấy, trọng tâm mất thăng bằng, đầu chúi xuống dưới ngã chổng vó, cũng may thân thủ nhanh nhạy, một tay chống đất, một tay bắt lấy điện thoại, chân đung đưa hướng lên trần nhà, tư thế trồng cây chuối lung lay như sắp đổ.
Cô xem hiển thị cuộc gọi trên màn hình.
Khương Hiếu Quảng.
Tới rồi.
Dịch Táp lộn lại về giường, kéo chăn qua đầu, đợi một hai giây rồi mới bấm nhận cuộc gọi, giọng lười nhác: “Alo?”
Tiếng nói bị ủ trong chăn, nghe càng thêm uể oải, bê tha.
Khương Hiếu Quảng là nhân vật đứng đầu nhà họ Khương, cũng là một trong ba họ ma nước, là “một nhà hai ma nước” hiếm thấy: ông ấy và con trai Khương Tuấn đều là ma nước.
Quan hệ giữa ông ấy và Dịch Cửu Qua không tệ, sau biến cố Tam Giang Nguyên, Đinh Trường Thịnh cứ nhắc đến cô là léo nha léo nhéo, còn đề nghị “nhốt lại” gì đó, nếu không phải Khương Hiếu Quảng lên tiếng thì cô thật đúng là chưa chắc đã có thể tiêu dao tự tại như thế này.
Thế nên lời Khương Hiếu Quảng cô vẫn chịu nghe, gọi “chú” rất lễ phép, bảo cô kiểm tra sức khỏe định kỳ, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Khương Hiếu Quảng ở đầu bên kia cười ha hả: “Táp Táp, còn chưa tỉnh ngủ à?”
Dịch Táp lèm bèm: “Uống hơi quá chén…”
Khương Hiếu Quảng mắng cô: “Lại uống rượu, ở nước ngoài là không ai quản được cháu đúng không!”
Dịch Táp tung chăn ra, lề mề ngồi dậy, diễn kịch là diễn cho trọn, tuy đầu bên kia không nhìn thấy nhưng cũng chẳng cản trở được cô nhập vai.
“Là chú Khương ạ, có chuyện gì thế chú?”
Khương Hiếu Quảng nổi nóng: “Cháu nói xem là chuyện gì? Hôm nay ngày mấy rồi?”
Dịch Táp xem lịch treo tường, tiếp tục giả ngốc: “Mười tháng Bảy ạ…”
“Bảy ngày nữa là ngày gì?”
Dịch Táp mông lung nói: “Bảy ngày nữa à…”
Cô lập tức “tỉnh mộng”, người cũng có tinh thần lên hẳn: “Nhớ ra rồi, ‘một bảy bảy, mở canh vàng’, là ngày quan trọng nhà chú, chú Khương, chúc mừng.”
Khương Hiếu Quảng chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Là ma nước, lịch canh vàng không phải là nên thuộc làu làu rồi sao? Thế cũng quên được! Ngày quan trọng như mở canh vàng, ba họ ma nước đều phải có mặt, có mỗi cháu là đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, còn bắt chú phải tự mình tới thỉnh!”
Dịch Táp cười hì hì: “Đâu có, cháu nhớ mà, chỉ là cháu ngại gặp đám Đinh Trường Thịnh…”
Khương Hiếu Quảng nói: “Cháu đã bao lớn rồi hả, sao thù dai thế chứ? Chú nghe nói Đinh Thích đi Campuchia, cháu còn giở trò khiến nó ngã xe…”
Mẹ kiếp!
Cái tay rảnh của Dịch Táp nắm chặt chăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết cả lên.
Bản thân họ Đinh dính một thân máu tanh lên người mà còn dám nói với người ngoài là cô không đúng.
Lát sau, cô cười gằn: “Tại chính hắn chứ tại ai.”
Khương Hiếu Quảng hết cách với cô: “Được rồi, cháu nể mặt chú, cũng mau thu xếp về một chuyến đi, để lỡ ngày chú trở mặt cho mày biết tay.”
Dịch Táp vâng một tiếng, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Lần mở canh vàng này là anh Tiểu Khương dẫn đầu ạ?”
Khương Hiếu Quảng đáp: “Ừ…”
Giọng ông chợt nặng nề: “Cũng không biết có mở được hay không nữa, cháu cũng biết đấy…”
Ông không nói thêm nữa, nhưng Dịch Táp biết ông muốn nói gì.
Cháu cũng biết đấy, một trăm năm nay đã lật nồi bốn lần rồi.
***
Mười một tháng Bảy.
Người đưa cơm xem đơn của Dịch Tiêu, bỗng thấy tò mò, hỏi: “Nhiều như vậy chị ăn hết cả à?”
Họ từng lén bàn tán về vị khách này: vung tay hào phóng, một mình ở trong khách sạn mà thuê những hai gian phòng, gọi đồ ăn cũng gọi phần cho hai người; thường bảo phục vụ mua hộ cái này cái kia, trong đó có không ít đồ dùng của nam giới, khiến người ta phải hoài nghi trong phòng có phải đang nuôi trai bao hay không, mặt mũi thế này, khẩu vị của gã trai bao kia cũng nặng thật; hôm qua lại càng kỳ quặc, gọi nhiều như vậy, gà có cá có trứng có thịt có, rau dưa cơm mì đều đủ cả, một khay bưng không hết, phải dùng xe đẩy thức ăn mấy tầng mang tới…
Dịch Tiêu ném đơn món cho hắn ta, mặt lạnh đơ: “Mỗi món nếm một miếng, cần gì phải ăn hết.”
Rồi kéo giật xe đẩy thức ăn vào phòng.
Đóng cửa, Tỉnh Tụ vội đi qua đón lấy, đẩy xe đồ ăn tới bên bàn trà, bày từng món lên mặt bàn.
Tông Hàng ngồi trên sofa, hơi căng thẳng.
Bắt đầu từ tối qua, hắn không còn mê man bất tỉnh nữa, Tỉnh Tụ cũng không xả nước cho hắn nữa mà ngược lại còn cho hắn uống nước.
Nhiều ngày ngâm nước như vậy, bỗng được uống vào bụng, trong lòng có hơi trăm mối ngổn ngang.
Dịch Tiêu nhìn hắn uống hết rồi nói: “Từ mai bắt đầu ăn cơm.”
Qua Tỉnh Tụ, Tông Hàng cũng đã được biết về quá trình độ kiếp “da thịt săn lại, có thể đi lại có thể ăn cơm”, nghe Dịch Tiêu nói vậy, chợt kích động: “Có phải ăn được là khỏe rồi không?”
Hắn cảm thấy mình như trải qua một cơn bệnh nặng, chỉ hy vọng có người nói với mình rằng, Cậu khỏe rồi.
Vậy như Dịch Tiêu lại nhìn hắn, ngoài cười trong không cười mà đáp: “Cậu cho rằng ăn là chuyện đơn giản lắm à?”
***
Từ nhỏ đến lớn đã ăn đến mấy chục ngàn bữa cơm rồi nhưng đây là lần đầu tiên căng thẳng như vậy, mới nhìn đến bát đũa thôi sau lưng đã túa mồ hôi ra rồi.
Dịch Tiêu kéo một cái ghế qua, ngồi xuống đối diện, chỉ vào một bát cháo: “Ăn cháo trước.”
Tông Hàng bưng bát cháo lại, rồi lấy hai đôi đũa, phân ra công và tư, đũa công dùng để gắp, đũa tư dùng để ăn, đợi lát nữa Tỉnh Tụ và Dịch Tiêu muốn ăn gì có thể ăn thoải mái, không phải ngại dính nước bọt của hắn.
Cháo này nấu kiểu Hồng Kông, là cháo thịt bò trứng chần.
Hắn múc một thìa ăn hết, trong thìa này có vụn trứng và vụn thịt bò.
Ăn xong ngồi yên cho đến khi Dịch Tiêu gật đầu.
Tỉnh Tụ bên cạnh vội lấy đánh dấu vào tờ giấy trên tay: bên trên liệt kê sẵn các loại thức ăn, cô đánh dấu tích lên thịt bò, trứng gà và hành gừng, tay hơi run run.
Bỏ cháo xuống, tiếp theo là mì, trong mì có giá, rau cải và mộc nhĩ.
Tông Hàng ăn từng cái một, Tỉnh Tụ lại đánh thêm vài dấu tích lên tờ giấy.
Buông mì xuống, tiếp theo là thịt gà, thịt kho tàu, canh dê.
Mỗi món đều nếm một hai miếng, rau dưa ăn kèm cũng không bỏ sót, có phần giống Từ Hi thái hậu nếm Mãn Hán toàn tịch, cũng giống làm bài thi thời đi học, làm xong phần trắc nghiệm là đến phần điền vào chỗ trống, xong điền vào chỗ trống thì đến đọc hiểu, chẳng thể biết được mình tạch ở chỗ nào.
Cũng may, tạm thời đều qua trót lọt.
Dẫu không lọt thì vị giác cũng được khai mở phần nào, dù sao đã lâu rồi không được nếm vị dầu muối tương giấm, hơn nữa, tay nghề của đầu bếp khách sạn này cũng tạm được, món nào cũng trên trung bình – ăn ăn một hồi, Tông Hàng còn có thể đánh giá vài câu, tỷ như “món này tươi đấy”, “thịt này hơi nạc quá” các thứ.
Món tiếp là cá hấp.
Tông Hàng gắp một miếng bụng cá, bỏ vào miệng chậm rãi nhau, rồi gật đầu: “Món này cũng được, có điều hơi nhiều xương, lát nữa hai người ăn phải…”
Nói được một nửa bỗng nôn khan một tiếng, đũa tuột khỏi tay, từ cổ đến mặt đỏ như tôm luộc.
Hai tay hắn ra sức cào họng, lăn lộn trên mặt đất, không ngừng giãy giụa.
Tỉnh Tụ sợ đến môi cũng trắng bệch, muốn bước lên đỡ, Dịch Tiêu lại nghiêm nghị nói: “Mặc kệ cậu ấy!”
Chị nhìn chằm chằm vào Tông Hàng.
Hắn vật lộn đứng dậy, mặt và tay nổi lên từng đường mạch máu đục nhờ.
Dịch Tiêu lẩm bẩm: “Lại là một thứ loại hai.”
…
Cũng không biết qua bao lâu, Tông Hàng cuối cùng cũng bám vào chân bàn gượng dậy được, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn những đường mạch máu đáng sợ trên tay dần nhòa đi.
Lúc ngẩng lên nhìn Dịch Tiêu, chị chỉ vào bàn: “Thử tiếp đi.”
Hơi dừng lại, lại nói: “Nhớ kỹ, sau này không được ăn hải sản, tôm cá tươi cũng không được, ai hỏi thì bảo là mình dị ứng hải sản, ăn vào sẽ chết.”
Tác giả :
Vĩ Ngư