Ba Định Luật Của Pháp Sư
Quyển 5 - Chương 8: Con đường thành bố rồng (1)
Sarangi Lehra, năm thứ tư, quốc gia non trẻ này vẫn còn hỗn loạn sau giai đoạn dựng nước. Người dân đang mải mê vun đấp tổ ấm, càn quét yêu nghiệt còn sót lại. Thời kỳ đó, loài rồng sớm đã rời xa khu vực giao tranh của con người, trốn vào núi sâu. Không may thay, một nhóm người tránh họa cũng vào rừng lẩn trốn, xung đột phát sinh, cuối cùng loài rồng phải kéo tới một nơi không có dấu chân người. Rồng Aidonatello, cha Mark, Tharndia đào ổ trên một ngọn núi gần biển cũng tiến hành ấp trứng trong đó.
Rồng Aidonatello mặc dù cấu tạo như loài có vú nhưng chúng lại đẻ trứng. Vỏ trứng bọn chúng rất cứng, thời cổ đại còn là nguyên liệu cao cấp dùng để chế tạo vũ khí và áo giáp cho con người. Hiện nay, nó là mặt hàng Quyền Trượng Ánh Sáng đặc biệt thu mua để chế tạo lưỡi dao.
Rồng con muốn phá trứng chui ra phải dùng lửa rồng nung chảy vỏ. Chính vì vậy, học cánh phun lửa là bài học vỡ lòng với những chú rồng con, thậm chí còn vỡ lòng hơn hơn việc học bay và tìm bố. Một tháng trước khi trứng nở, rồng con sẽ chầm chậm phun lửa trong vỏ, từng bước làm mềm vỏ trứng tạo một lối ra cho bản thân. Bình thường rồng bố sẽ không hỗ trợ, theo truyền thống, chuyện này phải do rồng con tự mình hoàn thành.
Tharndia là một con rồng cường tráng, anh dũng mà mềm mỏng. Thân hình ông dài nhọn ưu nhã, sắc xanh lập lòe. Không ít rồng cái muốn sinh con cho ông, bởi vậy, kinh nghiệm nuôi con của ông vô cùng phong phú, lần này là một lần ấp hai trứng.
Tối hôm đó, ông mang trứng rồng đi phơi ánh trăng, mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi từ xa xa trong không khí nói cho ông vị trí chiến trường của con người gần đó. Phơi xong, ông vừa hát vừa mang trứng về. Một tháng trước ngày ấp, ông thật cao hứng khi thấy một quả phát ra ánh sáng chập chờn. Rồng con bắt đầu phun lửa rồi.
Một quả khác không có động tĩnh gì, nhưng ông cũng không nóng nảy. Tốc độ phát triển của mỗi quả trứng vốn cũng không giống nhau.
Thế nhưng mà một tuần sau, rồng con trong quả trứng kia vẫn không chịu phun lửa. Tharndia bắt đầu khẩn trương, ông tựa má lên trứng, dùng tai áp vào nghe động tĩnh bên trong. Ông nghe được tiếng tim đập ổn định, trứng rồng vẫn sống, thế nhưng sao lại không phun lửa? Có vẻ đã trễ hơn trứng thường rồi. Tharndia nghĩ phải chăng nó bị biến dị? Ông từng nghe có trường hợp miệng cá sấu con bị dính liền, phải nhờ con người phẫu thuật tách ra mới có thể sống sót. Ông còn nghe nói thai nhi con người bị biến dạng đang gia tăng trong những năm gần đây, có vẻ nguyên nhân là do một ít vũ khí con người dùng trong chiến tranh. Ông sợ rồng con trong trứng cũng bị ảnh hưởng.
Thế là ông ngâm nga giai điệu nhờ ông đỡ rồng, thỉnh đối phương đến xem trường hợp này. Ông đỡ rồng là một nghề rất đặc thù với loài rồng, nghề này do những con rồng già nhất đảm nhiệm, hơn nữa cũng phụ trách tuyển chọn lớp trẻ kế thừa. Đáp lại tiếng ca của Tharndia là một lão rồng cực già, già đến mức lông trên người chẳng còn mấy cộng, thậm chí lộ cả làn da màu hồng phấn. Ngay cả vua rồng cũng không biết con rồng kia sống đã bao lâu. Thân thể của ông còn rất cứng cáp chỉ có điều dễ nhiễm lạnh do thiếu lông cho nên trên người luôn mặc một bộ đồ tránh gió do con người may giúp, nếu không lúc bay sẽ dễ bị trúng gió. May mắn là lông trên cánh ông vẫn còn, nếu không cũng chỉ có thể dùng ma pháp để bay.
Hôm nay ông mặc áo cao cổ (cổ áo phủ kín cả cổ, phủ đến đầu cùng lỗ tai), chỉ lộ ra hai con mắt cùng cánh, nửa cái đuôi cùng bốn bàn chân. Người không biết nhìn vào sẽ cho rằng đây là một con búp bê vải bự hình rồng.
Ông bay vào ổ Tharndia, Tharndia dẫn ông đi xem trứng rồng, vừa đi vừa trò chuyện.
"Cuộc sống của con người giống như sắp khôi phục bình thường. Nhưng tổn hại trong thời kỳ này chỉ sợ sẽ không thể biến mất trong một hai ngày a." Ông đỡ nói.
"Tôi nghe nói, Thulabhawn hình như muốn tự lập quốc gia?" Tharndia nói.
"Đúng vậy. Khi bọn họ cần trợ giúp nhất lại không có ai chịu trợ giúp, đến khi bọn họ vượt qua cửa ải khó, đó là lựa chọn đương nhiên rồi. Niekuka Mina ý định duy trì nguyên trạng, đối với Sarangi Lehra không có hứng thú."
"Mặc kệ như thế nào, hi vọng xã hội loài người khôi phục thái bình nhanh một chút. Bọn họ chiến tranh ảnh hưởng thật sự quá lớn với môi trường."
"Ừ."
Hai quả trứng được đặt trong một cái tổ màu bạc kết từ lông rồng bố, một quả thì ánh sáng lòe lòe, một quả khác lại không có động tĩnh gì.
Ông đỡ hỏi: "Quả này không có phản ứng?"
"Vâng."
Ông đỡ dùng vuốt kéo mặt nạ xuống, liếm liếm quả trứng không sáng, cái mũi thì ngửi ngửi phía trên: "Hương vị rất khỏe mạnh, không giống như sinh bệnh."
Tharndia vội hỏi: "Vậy tại sao còn không biết phun lửa?"
Chân trước ông đỡ làm cái thủ thế, ý là muốn Tharndia an tâm một chút. Ông bắt đầu hát. Ông dùng âm rất rất thấp, hát một bài giai điệu đơn giản. Tiếng ca như có như không, thậm chí làm cho người đứng bên cạnh sinh ra ảo giác mình nghe nhầm.
Trong trứng cũng truyền ra âm thanh nho nhỏ: "Chi —— Chi... Hàaa...!" hòa cùng tiếng ca của ông đỡ.
"Miệng không có vấn đề." Ông đỡ nói: "Không phải không thể mở miệng. Hẳn là nó ngủ quên mất rồi."
"Ngủ quên?"
"Có một vài đứa nhỏ lúc còn trong trứng, khi thân thể dần dần thành hình, ý thức vẫn cứ dạo chơi trong mộng. Trong đoạn thời gian này, chúng ta chứng kiến hình dạng sơ khai của thế giới, hay một mặt khác của thế giới. Mặc dù cậu nhớ không rõ, nhưng nhất định cũng từng thấy nó. Thằng bé kia chơi trong mộng rất vui vẻ, quên mất mình nên sinh ra rồi."
"Tôi có thể làm gì?"
"Hát cho nó nghe, gọi nó về thế giới này. Phải đánh thức nó nhanh lên, nếu không sẽ trễ ngày sinh."
Thế là hai tuần kế tiếp, Tharndia ngoại trừ ngủ, thời gian còn lại đều một mức hát cho hai quả trứng rồng. Kết quả là quả trứng biết phun lửa vậy mà học được một vài bài hát phức tạp trước khi phá trứng, thường xuyên hát cùng Tharndia. Mà quả trứng ngủ quên lại y nguyên ngủ quên.
Thẳng đến hai ngày trước ngày phá trứng dự tính, Tharndia cuối cùng chứng kiến quả trứng ngủ quên có ánh sáng. Ông mới thở dài một hơi, một ngày sau, lúc ông kiểm tra trứng lần nữa lại phát hiện quả trứng ngủ quên lại sáng gấp bội, giống như một cái bóng đèn ma thuật.
Ngày hôm sau, một đêm trước ngày phá trứng, ông ôm trứng, cảm thấy phụ cận có mùi khét bốc lên, nhưng rõ ràng không có thứ gì đang cháy.
Ngày phá trứng, rồng con không ngủ quên phá vỏ sinh ra thuận lợi. Ông đỡ bởi vì lo lắng nên vẫn chờ ở đó, Tharndia nhờ ông đặt tên cho rồng con. Ông đỡ liền lấy cho nó cái tên "Grozyny", ý là "Tiếng ca ưu mỹ".
Còn cái trứng ngủ quên, bọn họ thầm tính nó đại khái còn cần một tuần mới có thể nung mềm vỏ.
Lúc Tharndia đang thè lưỡi liếm Grozyny cho sạch sẽ thì, một mùi khét đặc bay tới. Trên quả trứng ngủ quên lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ do miệng rồng chọc thủng, rồng con bên trong đang giãy giụa thò đầu ra.
Tharndia quá sợ hãi. Rồng con bình thường lúc sinh ra là màu hồng phấn, bộ lông ẩm ướt dính cùng một chỗ, sau khi hong khô mới thành lông xù.
Nhưng trên đầu chú rồng con kia lại toàn là tro xỉ. Mùi khét là từ trong trứng, thậm chí trên người rồng con cũng có. Đầu rồng con đang cố gắng vươn ra, nhưng bởi vì diện tích nung không đủ lớn, không vừa hết đầu của nó, thế là nó bị kẹt lại. Cái lỗ nhỏ tới mức không đủ để nó hô hấp, rồng con phải thè lưỡi phát ra tiếng thở dấp.
Tharndia bị dọa quên cả truyền thống, tranh thủ thời gian châm lửa giúp rồng con làm mềm vỏ trứng. Cứu rồng con một thân tro xỉ ra ngoài, Tharndia thè lưỡi liếm một lượt, tất cả đều là than cốc ah!
Rồng con bắt đầu phun lửa quá muộn, nó vì muốn kịp tiến độ đã dùng lửa hơi lớn dẫn đến đốt trụi cả lông.
Tharndia cùng ông đỡ đồng thời nghĩ tên cho chú rồng con, "Mark", ý là "làm rồng lo lắng".
Bởi vì lông mao bị đốt rụi, Mark phải chịu cảnh trụi lủi một thời gian, điều này làm nó bị gán cho biệt danh "Rồng ngốc" trong tộc. Mà sau khi lớn, nó vẫn là một con rồng kỳ quái. Những khả năng của loài rồng, như là Long uy, nó đều rất yếu. Chỉ có năng lực "Nặc tung" lại rất mạnh. Loại năng lực này giúp nó dung hợp thành một thể với môi trường, làm cho không ai có thể phát hiện nơi này có nó. Là năng lực ẩn nấp kẻ thù cực kỳ quan trọng.
Mark có thể nặc tung đến mức rồng bố cũng không phát hiện ra. Thường thường lúc ăn cơm, Tharndia phải lục cả ổ rồng từ trên xuống dưới một lần, còn tưởng rằng nó chạy ra ngoài chơi, cuối cùng mới phát hiện nó đã sớm vào chỗ rồi.
Đứa nhỏ ngốc này, thời gian dần qua cũng đủ tuổi rời tổ.
Nghi thức trưởng thành của loài rồng diễn ra trên không. Chỗ đó cách âm tốt, cho nên ngoại trừ tiếng ca đặc thù của loài rồng, những tiếng khác đều không nghe được.
Rồng muốn rời ổ phải hát ở đó. Hát xong, vua rồng sẽ hỏi bọn chúng tương lai muốn làm gì. Đây cũng không phải một bộ phận của nghi thức, chỉ là bởi vì thế giới biến hóa càng lúc càng nhanh, vua rồng muốn biết những con rồng trẻ nghĩ gì.
"Con muốn du lịch vòng quanh thế giới, tăng trưởng kiến thức. Tương lai, con muốn trở thành người quản lý thư viện ma thuật." Grozyny nói. Thư viện ma thuật trong miệng cậu là một thư viện cổ xưa do loài rồng quản lý trong một thời gian dài, bên trong đều là sách ma thuật. Nhân viên chỗ đó dều là rồng có nhiều kinh nghiệm.
Đến phiên Mark thì, hai mắt cậu tỏa sáng nói: "Con muốn lấy giấy chứng nhận pháp sư!"
Vua rồng Mengele hỏi cậu: "Tại sao?"
Hai mắt Mark bắn ra hào quang mãnh liệt: "Bởi vì, có thể, nhận, học, trò!"
Theo một nhà thiên văn học nói, bầu trời đêm hôm đó xuất hiện hai ngôi sao sáng lạ màu tím, chỉ chớp lên vài giây đã không thấy tăm hơi...
Rồng Aidonatello mặc dù cấu tạo như loài có vú nhưng chúng lại đẻ trứng. Vỏ trứng bọn chúng rất cứng, thời cổ đại còn là nguyên liệu cao cấp dùng để chế tạo vũ khí và áo giáp cho con người. Hiện nay, nó là mặt hàng Quyền Trượng Ánh Sáng đặc biệt thu mua để chế tạo lưỡi dao.
Rồng con muốn phá trứng chui ra phải dùng lửa rồng nung chảy vỏ. Chính vì vậy, học cánh phun lửa là bài học vỡ lòng với những chú rồng con, thậm chí còn vỡ lòng hơn hơn việc học bay và tìm bố. Một tháng trước khi trứng nở, rồng con sẽ chầm chậm phun lửa trong vỏ, từng bước làm mềm vỏ trứng tạo một lối ra cho bản thân. Bình thường rồng bố sẽ không hỗ trợ, theo truyền thống, chuyện này phải do rồng con tự mình hoàn thành.
Tharndia là một con rồng cường tráng, anh dũng mà mềm mỏng. Thân hình ông dài nhọn ưu nhã, sắc xanh lập lòe. Không ít rồng cái muốn sinh con cho ông, bởi vậy, kinh nghiệm nuôi con của ông vô cùng phong phú, lần này là một lần ấp hai trứng.
Tối hôm đó, ông mang trứng rồng đi phơi ánh trăng, mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi từ xa xa trong không khí nói cho ông vị trí chiến trường của con người gần đó. Phơi xong, ông vừa hát vừa mang trứng về. Một tháng trước ngày ấp, ông thật cao hứng khi thấy một quả phát ra ánh sáng chập chờn. Rồng con bắt đầu phun lửa rồi.
Một quả khác không có động tĩnh gì, nhưng ông cũng không nóng nảy. Tốc độ phát triển của mỗi quả trứng vốn cũng không giống nhau.
Thế nhưng mà một tuần sau, rồng con trong quả trứng kia vẫn không chịu phun lửa. Tharndia bắt đầu khẩn trương, ông tựa má lên trứng, dùng tai áp vào nghe động tĩnh bên trong. Ông nghe được tiếng tim đập ổn định, trứng rồng vẫn sống, thế nhưng sao lại không phun lửa? Có vẻ đã trễ hơn trứng thường rồi. Tharndia nghĩ phải chăng nó bị biến dị? Ông từng nghe có trường hợp miệng cá sấu con bị dính liền, phải nhờ con người phẫu thuật tách ra mới có thể sống sót. Ông còn nghe nói thai nhi con người bị biến dạng đang gia tăng trong những năm gần đây, có vẻ nguyên nhân là do một ít vũ khí con người dùng trong chiến tranh. Ông sợ rồng con trong trứng cũng bị ảnh hưởng.
Thế là ông ngâm nga giai điệu nhờ ông đỡ rồng, thỉnh đối phương đến xem trường hợp này. Ông đỡ rồng là một nghề rất đặc thù với loài rồng, nghề này do những con rồng già nhất đảm nhiệm, hơn nữa cũng phụ trách tuyển chọn lớp trẻ kế thừa. Đáp lại tiếng ca của Tharndia là một lão rồng cực già, già đến mức lông trên người chẳng còn mấy cộng, thậm chí lộ cả làn da màu hồng phấn. Ngay cả vua rồng cũng không biết con rồng kia sống đã bao lâu. Thân thể của ông còn rất cứng cáp chỉ có điều dễ nhiễm lạnh do thiếu lông cho nên trên người luôn mặc một bộ đồ tránh gió do con người may giúp, nếu không lúc bay sẽ dễ bị trúng gió. May mắn là lông trên cánh ông vẫn còn, nếu không cũng chỉ có thể dùng ma pháp để bay.
Hôm nay ông mặc áo cao cổ (cổ áo phủ kín cả cổ, phủ đến đầu cùng lỗ tai), chỉ lộ ra hai con mắt cùng cánh, nửa cái đuôi cùng bốn bàn chân. Người không biết nhìn vào sẽ cho rằng đây là một con búp bê vải bự hình rồng.
Ông bay vào ổ Tharndia, Tharndia dẫn ông đi xem trứng rồng, vừa đi vừa trò chuyện.
"Cuộc sống của con người giống như sắp khôi phục bình thường. Nhưng tổn hại trong thời kỳ này chỉ sợ sẽ không thể biến mất trong một hai ngày a." Ông đỡ nói.
"Tôi nghe nói, Thulabhawn hình như muốn tự lập quốc gia?" Tharndia nói.
"Đúng vậy. Khi bọn họ cần trợ giúp nhất lại không có ai chịu trợ giúp, đến khi bọn họ vượt qua cửa ải khó, đó là lựa chọn đương nhiên rồi. Niekuka Mina ý định duy trì nguyên trạng, đối với Sarangi Lehra không có hứng thú."
"Mặc kệ như thế nào, hi vọng xã hội loài người khôi phục thái bình nhanh một chút. Bọn họ chiến tranh ảnh hưởng thật sự quá lớn với môi trường."
"Ừ."
Hai quả trứng được đặt trong một cái tổ màu bạc kết từ lông rồng bố, một quả thì ánh sáng lòe lòe, một quả khác lại không có động tĩnh gì.
Ông đỡ hỏi: "Quả này không có phản ứng?"
"Vâng."
Ông đỡ dùng vuốt kéo mặt nạ xuống, liếm liếm quả trứng không sáng, cái mũi thì ngửi ngửi phía trên: "Hương vị rất khỏe mạnh, không giống như sinh bệnh."
Tharndia vội hỏi: "Vậy tại sao còn không biết phun lửa?"
Chân trước ông đỡ làm cái thủ thế, ý là muốn Tharndia an tâm một chút. Ông bắt đầu hát. Ông dùng âm rất rất thấp, hát một bài giai điệu đơn giản. Tiếng ca như có như không, thậm chí làm cho người đứng bên cạnh sinh ra ảo giác mình nghe nhầm.
Trong trứng cũng truyền ra âm thanh nho nhỏ: "Chi —— Chi... Hàaa...!" hòa cùng tiếng ca của ông đỡ.
"Miệng không có vấn đề." Ông đỡ nói: "Không phải không thể mở miệng. Hẳn là nó ngủ quên mất rồi."
"Ngủ quên?"
"Có một vài đứa nhỏ lúc còn trong trứng, khi thân thể dần dần thành hình, ý thức vẫn cứ dạo chơi trong mộng. Trong đoạn thời gian này, chúng ta chứng kiến hình dạng sơ khai của thế giới, hay một mặt khác của thế giới. Mặc dù cậu nhớ không rõ, nhưng nhất định cũng từng thấy nó. Thằng bé kia chơi trong mộng rất vui vẻ, quên mất mình nên sinh ra rồi."
"Tôi có thể làm gì?"
"Hát cho nó nghe, gọi nó về thế giới này. Phải đánh thức nó nhanh lên, nếu không sẽ trễ ngày sinh."
Thế là hai tuần kế tiếp, Tharndia ngoại trừ ngủ, thời gian còn lại đều một mức hát cho hai quả trứng rồng. Kết quả là quả trứng biết phun lửa vậy mà học được một vài bài hát phức tạp trước khi phá trứng, thường xuyên hát cùng Tharndia. Mà quả trứng ngủ quên lại y nguyên ngủ quên.
Thẳng đến hai ngày trước ngày phá trứng dự tính, Tharndia cuối cùng chứng kiến quả trứng ngủ quên có ánh sáng. Ông mới thở dài một hơi, một ngày sau, lúc ông kiểm tra trứng lần nữa lại phát hiện quả trứng ngủ quên lại sáng gấp bội, giống như một cái bóng đèn ma thuật.
Ngày hôm sau, một đêm trước ngày phá trứng, ông ôm trứng, cảm thấy phụ cận có mùi khét bốc lên, nhưng rõ ràng không có thứ gì đang cháy.
Ngày phá trứng, rồng con không ngủ quên phá vỏ sinh ra thuận lợi. Ông đỡ bởi vì lo lắng nên vẫn chờ ở đó, Tharndia nhờ ông đặt tên cho rồng con. Ông đỡ liền lấy cho nó cái tên "Grozyny", ý là "Tiếng ca ưu mỹ".
Còn cái trứng ngủ quên, bọn họ thầm tính nó đại khái còn cần một tuần mới có thể nung mềm vỏ.
Lúc Tharndia đang thè lưỡi liếm Grozyny cho sạch sẽ thì, một mùi khét đặc bay tới. Trên quả trứng ngủ quên lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ do miệng rồng chọc thủng, rồng con bên trong đang giãy giụa thò đầu ra.
Tharndia quá sợ hãi. Rồng con bình thường lúc sinh ra là màu hồng phấn, bộ lông ẩm ướt dính cùng một chỗ, sau khi hong khô mới thành lông xù.
Nhưng trên đầu chú rồng con kia lại toàn là tro xỉ. Mùi khét là từ trong trứng, thậm chí trên người rồng con cũng có. Đầu rồng con đang cố gắng vươn ra, nhưng bởi vì diện tích nung không đủ lớn, không vừa hết đầu của nó, thế là nó bị kẹt lại. Cái lỗ nhỏ tới mức không đủ để nó hô hấp, rồng con phải thè lưỡi phát ra tiếng thở dấp.
Tharndia bị dọa quên cả truyền thống, tranh thủ thời gian châm lửa giúp rồng con làm mềm vỏ trứng. Cứu rồng con một thân tro xỉ ra ngoài, Tharndia thè lưỡi liếm một lượt, tất cả đều là than cốc ah!
Rồng con bắt đầu phun lửa quá muộn, nó vì muốn kịp tiến độ đã dùng lửa hơi lớn dẫn đến đốt trụi cả lông.
Tharndia cùng ông đỡ đồng thời nghĩ tên cho chú rồng con, "Mark", ý là "làm rồng lo lắng".
Bởi vì lông mao bị đốt rụi, Mark phải chịu cảnh trụi lủi một thời gian, điều này làm nó bị gán cho biệt danh "Rồng ngốc" trong tộc. Mà sau khi lớn, nó vẫn là một con rồng kỳ quái. Những khả năng của loài rồng, như là Long uy, nó đều rất yếu. Chỉ có năng lực "Nặc tung" lại rất mạnh. Loại năng lực này giúp nó dung hợp thành một thể với môi trường, làm cho không ai có thể phát hiện nơi này có nó. Là năng lực ẩn nấp kẻ thù cực kỳ quan trọng.
Mark có thể nặc tung đến mức rồng bố cũng không phát hiện ra. Thường thường lúc ăn cơm, Tharndia phải lục cả ổ rồng từ trên xuống dưới một lần, còn tưởng rằng nó chạy ra ngoài chơi, cuối cùng mới phát hiện nó đã sớm vào chỗ rồi.
Đứa nhỏ ngốc này, thời gian dần qua cũng đủ tuổi rời tổ.
Nghi thức trưởng thành của loài rồng diễn ra trên không. Chỗ đó cách âm tốt, cho nên ngoại trừ tiếng ca đặc thù của loài rồng, những tiếng khác đều không nghe được.
Rồng muốn rời ổ phải hát ở đó. Hát xong, vua rồng sẽ hỏi bọn chúng tương lai muốn làm gì. Đây cũng không phải một bộ phận của nghi thức, chỉ là bởi vì thế giới biến hóa càng lúc càng nhanh, vua rồng muốn biết những con rồng trẻ nghĩ gì.
"Con muốn du lịch vòng quanh thế giới, tăng trưởng kiến thức. Tương lai, con muốn trở thành người quản lý thư viện ma thuật." Grozyny nói. Thư viện ma thuật trong miệng cậu là một thư viện cổ xưa do loài rồng quản lý trong một thời gian dài, bên trong đều là sách ma thuật. Nhân viên chỗ đó dều là rồng có nhiều kinh nghiệm.
Đến phiên Mark thì, hai mắt cậu tỏa sáng nói: "Con muốn lấy giấy chứng nhận pháp sư!"
Vua rồng Mengele hỏi cậu: "Tại sao?"
Hai mắt Mark bắn ra hào quang mãnh liệt: "Bởi vì, có thể, nhận, học, trò!"
Theo một nhà thiên văn học nói, bầu trời đêm hôm đó xuất hiện hai ngôi sao sáng lạ màu tím, chỉ chớp lên vài giây đã không thấy tăm hơi...
Tác giả :
Tiếu sư đạn kiếm