Bà Đây Muốn Ly Hôn!
Chương 7 Trông Hơi Quen
Hoắc Cạnh Thâm nhìn thoáng qua, giọng điệu trầm thấp hỏi: “Ông nội, đã xảy ra chuyện gì sao?”“Còn không phải là tại thằng em không có tương lai của cháu đó hay sao!”Nhắc tới đứa cháu này, ông cụ Hoắc lại càng tức hơn, ông phồng má trợn mắt nói: “Hơn nửa đêm đánh đập người ta ở trong quán rượu, còn ầm ĩ đến cả đồn công an.
Bên kia đã gọi điện thoại đến tận đây rồi, cái nhà này đúng thật là quá bất hạnh!”Ba tháng trước, sau khi có chẩn đoán về bệnh tình thì Hoắc Viễn Sơn đã dọn về ở trong khu đô thị.
Trong khu đô thị được canh phòng rất nghiêm ngặt, là nơi thích hợp nhất để dưỡng sinh và dưỡng bệnh, có thể cũng chính vì lý do như vậy mà hàng xóm láng giềng cũng biết được gốc rễ của nhau, không có bí mật gì cả.
Có câu “việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài”, cũng khó trách ông cụ lại tức giận đến thế.
“Thiệt Tích không bị làm sao chứ ạ?”“Nó có thể có chuyện gì sao? Chắc chắn là nó lại gây họa đánh người ta rồi! Cái đồ khốn nạn này, không có bố mẹ ở bên cạnh là mỗi ngày đều gây chuyện, không học theo gương tốt mà từ sáng đến tối chỉ biết gây rắc rối cho ông già này.
”Ông cụ Hoắc càng nói lại càng tức giận, gào lên với người tài xế: “Lương Phi, ông nhanh nhanh lên, bây giờ lập tức lái xe đi cùng với tôi đến đồn công an một chuyến.
”Bà cụ Hoắc vội vàng kéo tay ông ta, dùng ánh mắt ra hiệu: “Có phải ông bị điên rồi hay không? Sức khoẻ ông như thế nào mà vẫn còn đòi đến đồn công an hả?”Ông cụ Hoắc hơi sững sờ một chút rồi lập tức phản ứng lại, đổi giọng căn dặn: “A Thâm, cháu đi cùng chú Lương đến đồn công an, đưa thằng nhóc thối tha kia về đây cho ông!”Hoắc Cạnh Thâm khẽ chớp mắt, chỉ có thể đồng ý: “Vâng ạ.
”**Gần rạng sáng.
Ở một đồn công an nào đó.
Anh vừa tiến vào phòng thẩm vấn thì đã lập tức nghe được giọng nói nóng lòng của Hoắc Thiệt Tích: “Chú Lương, tôi đau chết mất, chú nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi!”Anh ta ngồi ở phía bên đó, toàn thân trông vô cùng nhếch nhác.
Trên trán có vết máu, lỗ mũi vẫn còn đang chảy máu, cả gương mặt đẹp trai giờ phút này đang sưng lên như một cái đầu heo, quần áo cả người đều nhăn nhúm lại! So với tên công tử trêu ong gọi bướm ra khỏi cửa vào ban ngày thì dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Còn ở trên bàn bên cạnh có một người phụ nữ đang nằm, mái tóc xoăn đen nhánh như tảo biển xõa thẳng xuống dưới gầm bàn, che toàn bộ gương mặt cô, nhưng hình như chiếc áo vải voan trên người cô trông hơi quen…“Anh cả, sao anh lại đến đây?” Hoắc Thiệt Tích vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đã muộn như vậy rồi mà anh cả vẫn chạy tới đây.
Anh ta cảm giác từ sau khi Hoắc Cạnh Thâm trở lại nhà họ Hoắc thì anh luôn lãnh đạm thờ ơ với tất cả mọi người, bởi vì anh lớn hơn anh ta bảy tuổi và cũng đã mười mấy năm họ không gặp nhau rồi nên Hoắc Thiệt Tích không thể nói chuyện được với anh, luôn cảm thấy có sự khác biệt giữa hai thế hệ nên cũng không hẳn là thân thiết.
Hoắc Cạnh Thâm thu tầm mắt của mình lại, ánh mắt vừa âm u lại vừa sâu xa: “Đã xảy ra chuyện gì?”“! ” Hoắc Thiệt Tích lạnh lẽo hừ một tiếng, không muốn nói thêm gì cả.
Anh ta đường đường là một người đàn ông cao một mét tám, thế mà lại bị một con ranh đánh, đúng thật là vô cùng nhục nhã! Sao anh ta có thể không biết nhục mà nói ra chứ?Không những như vậy, cô còn đập phá tất cả đồ đạc ở trong quán rượu làm cho ông chủ quầy rượu gào thét đòi phải bồi thường, nhưng mà thẻ tín dụng của anh ta vừa mới bị ông nội khoá, bố mẹ thì không ở trong nước, anh ta cũng không có tiền mặt nên đương nhiên anh ta không chịu bồi thường, kết quả! gây ầm ĩ tới mức phải đến đồn công an.
“Anh Hoắc.
” Tên bạn chí cốt bên cạnh vội vã giúp đỡ anh em tốt: “Là như thế này, bọn em và Thiệt Tích cùng uống rượu với nhau trong quán rượu, con nhóc này chẳng phân biệt được đúng sai phải trái đã lấy chai rượu đập vào đầu anh ấy, tay đấm chân đá, ôi chao cô ta khoẻ lắm đó, cơ thể của Thiệt Tích thì yếu đuối, nhưng mà cả hai người bọn em đều không ngăn cản được, anh nhìn xem! Gương mặt nhỏ bé của Thiệt Tích bị đánh thành cái đầu heo luôn rồi.
”“! ” Sắc mặt của Hoắc Thiệt Tích đã đen lại càng đen.
Con mẹ nó!Cái thằng đồng đội heo này nói nhiều quá đi!Bọn họ đang cố ý bôi xấu anh ta có phải không?Cái gì mà cơ thể yếu đuối? Rõ ràng là cái sức mạnh của cái con nhóc thối đó quá kinh khủng!Uổng công anh ta còn cảm thấy cô xinh đẹp, người như cô ta mà là phụ nữ sao? Rõ ràng là một thằng đàn ông mà!“Anh chính là anh cả của cậu Hoắc sao?” Ông chủ quầy rượu nghe được tiếng động thì sáp đến gần: “Tôi nói cho anh biết nha, em trai anh đánh nhau với cô gái này, đập phá tất cả quầy rượu của tôi, tôi đã tính sơ qua rồi, tổng cộng cần bốn trăm tám mươi sáu ngàn! ”“Không phải do tôi đập!” Hoắc Thiệt Tích hét lên.
“Nhưng mà cậu Hoắc à, vừa nãy rõ ràng cô gái này nói là cậu muốn mời cô ấy uống rượu, cho nên tất cả đồ cô ấy đập phá coi như đều được ghi vào sổ nợ cho cậu…”“Uống cái rắm! Mắt ông bị mù à? Không thấy tôi bị cô ta đánh cho thành ra như thế này hả?“Nhưng mà rõ ràng cô ấy quen anh! ”“Toàn bộ Nam Thành này có ai không biết Hoắc Thiệt Tích tôi chứ hả? Cô ta nói thế mà ông cũng tin à?”“Cậu Hoắc, cậu không thể quỵt nợ tôi được! ”“Quỵt con mẹ ông ấy!”“Cậu Hoắc! ”Hai người đang tranh cãi vô cùng kịch liệt thì! “Mẹ nó! Ồn ào cái gì thế không biết!”Chẳng biết Tô Loan Loan đã đứng lên từ lúc nào.
Cô mở hé mắt ra, gò má vẫn còn đỏ bừng lên bất thường, ngà ngà say.
Chiếc áo vải voan ở trên người cô tuột sang bên trái, để lộ xương quai xanh thanh tú và xinh đẹp, mái tóc xoăn đen nhánh buông xõa trên vai lộ ra vẻ lười biếng của cô, vừa tùy ý lại vừa quyến rũ mê người.
Nhưng giờ phút này cô lại không hề hay biết dáng vẻ này của mình làm cho người ta muốn phạm tội đến mức nào, cô ngáp một cái thật to rồi cáu kỉnh hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu thế?”Người cảnh sát mặc thường phục lấy khẩu cung là một người trẻ tuổi, có lẽ đã bị giật mình, lắp ba lắp bắp chỉ đường cho cô: “Ra! Ra cửa rẽ trái.
”Tô Loan Loan lại ngáp thêm một cái, không coi ai ra gì đi thẳng ra phía ngoài.
“Con mẹ nó, con nhóc chết tiệt này, cô đứng lại ngay cho tôi!” Hoắc Thiệt Tích đang định đuổi theo thì bỗng nhiên một cơn đau mãnh liệt truyền đến từ cánh tay.
.