Bá Đạo Yêu Em
Chương 6: Cô giáo
Edit: TieuKhang
“Sao thế cô giáo, sao lại nhìn chằm chằm em như vậy?” Nhất Ngạn sờ soạng khắp mặt mình hỏi, sau đó đút một tay vào túi quần đi tới trước mặt cô.
Nụ cười của cậu rất thân thiện, khiến người ta không thể nào sinh lòng chán ghét cho được.
Nếu khi đó không có cậu ấy cứu cô thì có lẽ cô đã sớm vùi thân trong biển lửa rồi. Có điều, cậu thật sự chỉ là một học sinh bình thường thôi sao?
Thanh Hà không chắc lắm nhưng cô cứ luôn cảm thấy quanh cậu như được bao bọc bởi tầng lớp sương mù dập dờn mông lung không chân thật. Đối với dạng người không thể xác định này, tốt nhất cô vẫn nên đứng xa mà nhìn thôi.
Nhưng nói sao thì cậu cũng là ân nhân cứu mạng cô, cậu đã lên tiếng gọi mà cô giả vờ làm ngơ, quay đầu bỏ đi như vậy thì thật không hợp đạo lý làm người cho lắm.
Thanh Hà mỉm cười với cậu, “Cảm ơn em đã cứu tôi, vì trời không còn sớm nên tôi phải về. Em cũng nên sớm về nhà và nhớ cẩn thận một chút, trời tối đừng nên lang thang ngoài đường.”
“Cảm ơn cô giáo lo lắng. Nhưng trời tối mà phụ nữ một thân một mình như cô đi về cũng không an toàn, để em tiễn cô một đoạn nhé.”
Vừa tính mở miệng thì cậu đã ngắt lời cô, “Đúng lúc thuận đường thôi mà.”
Gió đêm tại con hẻm nhỏ thổi vào người hơi lành lạnh, may mà bến đò ở cách đó không xa, lên đò ngồi lắc lư một hồi thì đã đến trước cửa nhà cô.
Chiếc đò nhỏ chao nghiêng nhè nhẹ trên mặt nước, người chèo đò rút mái chèo móc lên thành lan can cửa nhà cô để đò không bị sóng sánh. Thanh Hà nói cảm ơn rồi nhấc váy chuẩn bị bước qua nhưng đò nhỏ bất chợt loạng choạng, Thanh Hà một chân còn trên đò một chân vừa bước lên thềm cửa nên càng làm chiếc đò nhỏ dạt xa ra và chân cô cũng mỗi lúc giang rộng ra, cứ ngỡ sẽ phải rơi xuống sông nhưng bỗng vào lúc đó từ phía sau có người ôm eo cô nhảy vọt từ thuyền lên hẳn trên bờ, cả hai an toàn đứng vững ở ngưỡng cửa.
Nhất Ngạn vịn chắc tấm ván cửa bằng một tay nói, “Cẩn thận chút.”
Mặt Thanh Hà thoáng ửng hồng nhàn nhạt, muốn đẩy cậu ra nhưng lối vào nằm sát mép mặt sông, thậm chí nước sông còn muốn tràn lên bờ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống sông ngay.
Thanh Hà luống cuống tay chân tìm chìa khóa trong túi xách nhưng càng lúng túng thì lại càng tìm hoài không thấy, cô ngượng đến mặt mũi đỏ bừng. Vất vả tìm từ túi áo rồi đến túi xách cả buổi mới thấy chùm chìa khóa.
Thanh Hà có thói quen xâu tất cả chìa khóa vào một chùm để khi cần dùng cho tiện, nhưng giờ cô lại thấy việc làm đó thật ngu xuẩn. Trời tối thế này, cô vốn không thể nhận ra cái nào với cái nào, Thanh Hà gấp đến độ đầu tuôn đầy mồ hôi, cảm thấy bàn tay đang vắt trên eo mình như mang theo nhiệt độ có thể thiêu đốt người và sẽ đốt cô thành tro bụi bất cứ lúc nào.
“Cô giáo...”
“Hả?” Thanh Hà nghe tiếng gọi giật bắn người nên đánh rơi luôn xâu chìa khóa vào trong nước.
Thấy cô ngơ ngác đứng đó nhìn mặt nước thất thần một lúc lâu, Nhất Ngạn không nhịn được, cúi đầu khẽ cười.
Thanh Hà cố nén giận nói, “Sao em lại thế chứ?”
“Bỏ đi, là em không đúng, cô đừng giận em nhé.”
Nhìn bộ mặt tươi cười đó của cậu mà Thanh Hà không thể nào giận nổi, chỉ đành than khẽ một tiếng với sắc mặt uể oải phiền muộn. Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ cạy cửa vào nhà? Mà muốn vậy thì cô cũng phải có bản lĩnh đó mới được.
“Được rồi, được rồi. Để em giúp cô tìm lại nó.” Không đợi cô phản ứng, Nhất Ngạn nói xong liền lao đầu nhảy bùm xuống sông.
Mặt sông gợn sóng lan rộng nhiều vòng, không lâu sau thì khôi phục lại yên tĩnh như ban đầu.
Đêm khuya gió rất lạnh, mặt sông cũng tối tăm không ánh sáng như muốn nuốt chửng cả mặt nước mênh mông.
Thanh Hà lo lắng nhìn mặt nước im ắng không có động tĩnh gì. Qua rất lâu mà vẫn không thấy Nhất Ngạn trồi lên, cô hoảng sợ đến lòng bàn tay đều là mồ hôi, “Nhất Ngạn, em đang ở đâu vậy, đừng làm tôi sợ. Mau lên đi...” Giọng cô vang vọng quanh quẩn trên mặt nước, đáp lại cô chỉ có mỗi tiếng kêu gọi của chính mình.
Thanh Hà thấy toàn thân mình lạnh ngắt. Nhịp tim đập dồn dập phình phịch trong lồng ngực, sắc mặt tái nhợt như không còn giọt máu. Cuối cùng cô bụm mặt bất lực tựa vào trên cánh cửa.
Đột nhiên mặt nước truyền đến tiếng “Ào... ào…” làm vô số bọt nước bắn lên tung tóe. Nhất Ngạn nằm ngửa trên mặt nước linh hoạt như cá bơi tới bên cạnh bờ, bắt lấy thềm cửa gọi, “Cô giáo!”
Thanh Hà ngơ ngác nhìn cậu.
Nhất Ngạn chỉ cười chứ không nói, vươn ngón tay có xỏ xâu chìa khóa lắc lắc cho cô xem. Thanh Hà vội nhận lấy rồi nói với cậu, “Em mau lên đi, làm tôi sợ muốn chết.”
Nhất Ngạn ung dung leo lên bờ.
Trong nhà Thanh Hà trang trí rất đơn giản. Sân ngoài khá rộng, sát góc tường có trồng mấy dãy oải hương và cúc vàng calendula. Phòng ốc bên trong thì vừa, không lớn, giữa phòng khách đặt một bàn ăn bát tiên làm bằng gỗ lim, phía trong bên trái là nhà bếp, vào trong nữa là nhà vệ sinh, bên phải chỉ có một căn phòng ngủ duy nhất.
“Cô giáo ở một mình sao?” Nhất Ngạn nhận lấy khăn lông Thanh Hà đưa qua lau khô đầu tóc ướt sũng.
Thanh Hà gật đầu, sau đó lo lắng nói, “Không được đâu, em làm vậy sẽ bị cảm đấy, đi tắm đi.”
Nhất Ngạn chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi, “Có quần áo để thay ạ? Bảo em mặc đồ của cô thì em đồng ý ngay nhưng chỉ sợ không vừa thôi.”
“Nói bậy bạ gì đó.” Thanh Hà trừng mắt với cậu rồi bước ra phía ngoài phòng khách.
Nhà cửa được xây cất dọc theo bờ sông, trên mỗi cánh cửa của dãy nhà đều có một cánh cửa sắt nho nhỏ với hai ổ khóa, khi cần thiết có việc thì có thể thông qua cánh cửa đó để nhờ hàng xóm giúp đỡ. Đó là lối thoát đề phòng chẳng may khi xảy ra hỏa hoạn, cũng tránh cho trường hợp trong nhà bị cướp mà không thể cầu cứu ai. Có đôi khi, giữa cái tình làng nghĩa xóm nên mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn.
Thanh Hà gõ lên cửa vài cái rồi mở cái chụp dán trên cửa sổ thủy tinh ra.
Sau một lát, ở cửa ra vào cách vách xuất hiện một bà cụ hòa ái hỏi cô cần gì. Trong nhà bà cụ còn có cụ ông và ba người con trai, mối quan hệ qua lại với Thanh Hà và họ thường ngày cũng khá tốt.
Thanh Hà ngập ngừng một lúc mới ái ngại nói, “Nhà cháu có cậu em trai ở xa đến chơi, do không quen ngồi đò nên lỡ chân rơi xuống nước khiến quần áo đều ướt hết, bác có thể cho cháu mượn một bộ đồ của mấy anh bên nhà được không ạ?”
Bà cụ tươi cười nhiệt tình quay vào nhà lấy một chiếc áo cộc tay và quần đùi lửng của đứa con trai lớn đưa cho cô.
Thanh Hà nói tiếng cảm ơn xong quay đầu liền đưa cho Nhất Ngạn, “Đi thôi.”
Phòng tắm hình chữ nhật tương đối nhỏ, vách tường màu xanh, cửa kiếng cũng màu xanh trong suốt, chỉ có vách tường dựng lên bằng đất cao hơn nửa người được lát gạch trắng theo kiểu địa phương. Nhất Ngạn nằm trong bồn tắm mà không có mở đèn.
Hoàn cảnh lờ mờ tối, chút ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua chiếu lên tấm kính thủy tinh mờ đục khiến trái tim cậu lúc này bình tĩnh đến lạ thường. Tay cậu lượn lờ trong bồn nước rồi vốc một vốc nước hất lên mặt, mặc cho dòng nước chảy tràn khắp gương mặt, khiến tầm mắt cậu mơ hồ không rõ.
Trên hàng mi đen nhánh cũng ướt đẫm nước. Cậu giơ bàn tay rồi ngẩng đầu lên nhìn, lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác mềm mại của vòng eo kia. Có một loại khiêu khích không tên len lỏi bước vào lòng cậu, một loại dục vọng cuồn cuộn nẩy nở căng phồng trong lồng ngực mà cậu không thể nào kiềm hãm được.
Thanh Hà đợi ở bên ngoài mãi lâu vẫn không thấy cậu đi ra, vừa định đưa tay gõ cửa thì cửa đột nhiên bật mở ra từ bên trong.
Cậu thiếu niên để trần nửa người trên, nước theo mái tóc nhểu giọt nhỏ xuống vòm ngực rắn chắc.
Thanh Hà vội quay đầu đi, nổi giận nói, “Sao em không mặc áo?”
Nhất Ngạn mỉm cười, một lần nữa đóng cửa lại. Đến khi mở cửa lần nữa thì trên người đã tề chỉnh với chiếc áo ngắn cộc tay.
Nhà chỉ có mỗi một phòng, Thanh Hà đành phải ở bên ngoài nhường chiếc giường gỗ giản dị cho cậu. Cô vừa trải chăn mền cho cậu vừa nói, “Ban đêm gió lạnh, ngủ cẩn thận đừng đá chăn mền.”
Nhất Ngạn lẳng lặng nghe cô nói xong, đợi lúc cô gần đi cậu đột nhiên nói, “Có mấy bài tập về nhà em không hiểu lắm, có thể hỏi cô giáo không?”
Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng Thanh Hà vẫn ôn hòa cười cười, “Đương nhiên là được rồi.”
Đèn để bàn trong phòng nhanh chóng được bật sáng.
Thanh Hà lấy sách vở ra đặt trước mặt cậu, trên sống mũi mang kính gọng mỏng. Nhất Ngạn nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ngoài mặt thì nghe cô kiên nhẫn trình bày nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng rơi vào nơi cổ áo cô. Tắm xong cô mặc áo cotton trắng và váy ngủ, cổ áo không thấp nhưng từ góc độ của cậu mà nhìn sang thì hoàn toàn thấy hết phong cảnh xinh đẹp như ẩn như hiện bên trong.
Hai bầu ngực trắng muốt bị áo ngực quấn chặt ghìm sát vào nhau, không chừa một khe rãnh nào dưới ánh đèn sáng rỡ, bầu ngực săn chắc đội lên như hai bánh bao nho nhỏ. Có thể tưởng tượng, nếu được sờ nắn trong tay chắc sẽ rất mềm mại.
Nhất Ngạn xoa cằm nghĩ ngợi, hai mắt mơ màng sắp cong thành vòng bán nguyệt luôn, tia sáng trong ánh mắt cũng chập chờn bất định.
“Đại khái là như thế, cần phải dùng công thức này...” Đợi cả buổi vẫn thấy cậu im re, Thanh Hà hơi gắt giọng hỏi, “Nhất Ngạn, em đang ngủ gục sao?”
Nhất Ngạn giật mình nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói, “Đâu có ạ? Em vẫn đang nghe cô nói đây.”
Thanh Hà thấy cậu không tập trung nghe mình nói nên đem sách và tập chuyển qua trước mặt cậu, “Vậy em hãy làm bài tập này đi.”
Nhất Ngạn nhận lấy bút rồi nhìn thoáng qua, sau đó đặt bút xuống hý hoáy viết. Thanh Hà thấy cậu đã làm xong liền đẩy đẩy gọng kính trên mũi rồi kéo về quyển tập xem lại.
Hoàn toàn chính xác, chẳng những vậy mà cậu còn liệt kê ra hàng loạt cách giải đề khác nhau. Thanh Hà thật không kiềm được mà nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
Khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy rất rõ gò má trơn láng nhẵn nhụi không hề có một lỗ chân lông nào của cô. Gương mặt tuy xinh xắn nhưng hai bên má thì hơi phính ra một chút, nhưng rất mượt mà dễ thương. Mái tóc đen nhánh rủ trước vầng trán, đôi mắt không lớn cũng không nhỏ, có hình có dáng rất sắc nét, mỗi khi nhìn cái gì cũng hơi ngớ ra cộng thêm dáng vẻ dịu dàng mảnh mai kia nữa, thật khiến người ta không kiềm nổi, chỉ muốn lột sạch quần áo cô ra sau đó đặt dưới cơ thể rồi hung hăng chà đạp mà thôi. Nghĩ thế nên nụ cười trên môi Nhất Ngạn càng thêm thâm thúy sâu xa.
Có lẽ do trực giác bản năng của phái nữ, Thanh Hà đột nhiên rụt cổ ngồi xích vào phía trong một chút, lật sách sang trang khác định tìm một đề bài mới.
Bỗng nhiên toàn thân cô chấn động. Sau đó cúi đầu nhìn xuống…
Dưới ánh đèn lờ mờ sáng, bàn tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng đang nhè nhẹ đặt lên đùi cô.
“Sao thế cô giáo, sao lại nhìn chằm chằm em như vậy?” Nhất Ngạn sờ soạng khắp mặt mình hỏi, sau đó đút một tay vào túi quần đi tới trước mặt cô.
Nụ cười của cậu rất thân thiện, khiến người ta không thể nào sinh lòng chán ghét cho được.
Nếu khi đó không có cậu ấy cứu cô thì có lẽ cô đã sớm vùi thân trong biển lửa rồi. Có điều, cậu thật sự chỉ là một học sinh bình thường thôi sao?
Thanh Hà không chắc lắm nhưng cô cứ luôn cảm thấy quanh cậu như được bao bọc bởi tầng lớp sương mù dập dờn mông lung không chân thật. Đối với dạng người không thể xác định này, tốt nhất cô vẫn nên đứng xa mà nhìn thôi.
Nhưng nói sao thì cậu cũng là ân nhân cứu mạng cô, cậu đã lên tiếng gọi mà cô giả vờ làm ngơ, quay đầu bỏ đi như vậy thì thật không hợp đạo lý làm người cho lắm.
Thanh Hà mỉm cười với cậu, “Cảm ơn em đã cứu tôi, vì trời không còn sớm nên tôi phải về. Em cũng nên sớm về nhà và nhớ cẩn thận một chút, trời tối đừng nên lang thang ngoài đường.”
“Cảm ơn cô giáo lo lắng. Nhưng trời tối mà phụ nữ một thân một mình như cô đi về cũng không an toàn, để em tiễn cô một đoạn nhé.”
Vừa tính mở miệng thì cậu đã ngắt lời cô, “Đúng lúc thuận đường thôi mà.”
Gió đêm tại con hẻm nhỏ thổi vào người hơi lành lạnh, may mà bến đò ở cách đó không xa, lên đò ngồi lắc lư một hồi thì đã đến trước cửa nhà cô.
Chiếc đò nhỏ chao nghiêng nhè nhẹ trên mặt nước, người chèo đò rút mái chèo móc lên thành lan can cửa nhà cô để đò không bị sóng sánh. Thanh Hà nói cảm ơn rồi nhấc váy chuẩn bị bước qua nhưng đò nhỏ bất chợt loạng choạng, Thanh Hà một chân còn trên đò một chân vừa bước lên thềm cửa nên càng làm chiếc đò nhỏ dạt xa ra và chân cô cũng mỗi lúc giang rộng ra, cứ ngỡ sẽ phải rơi xuống sông nhưng bỗng vào lúc đó từ phía sau có người ôm eo cô nhảy vọt từ thuyền lên hẳn trên bờ, cả hai an toàn đứng vững ở ngưỡng cửa.
Nhất Ngạn vịn chắc tấm ván cửa bằng một tay nói, “Cẩn thận chút.”
Mặt Thanh Hà thoáng ửng hồng nhàn nhạt, muốn đẩy cậu ra nhưng lối vào nằm sát mép mặt sông, thậm chí nước sông còn muốn tràn lên bờ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống sông ngay.
Thanh Hà luống cuống tay chân tìm chìa khóa trong túi xách nhưng càng lúng túng thì lại càng tìm hoài không thấy, cô ngượng đến mặt mũi đỏ bừng. Vất vả tìm từ túi áo rồi đến túi xách cả buổi mới thấy chùm chìa khóa.
Thanh Hà có thói quen xâu tất cả chìa khóa vào một chùm để khi cần dùng cho tiện, nhưng giờ cô lại thấy việc làm đó thật ngu xuẩn. Trời tối thế này, cô vốn không thể nhận ra cái nào với cái nào, Thanh Hà gấp đến độ đầu tuôn đầy mồ hôi, cảm thấy bàn tay đang vắt trên eo mình như mang theo nhiệt độ có thể thiêu đốt người và sẽ đốt cô thành tro bụi bất cứ lúc nào.
“Cô giáo...”
“Hả?” Thanh Hà nghe tiếng gọi giật bắn người nên đánh rơi luôn xâu chìa khóa vào trong nước.
Thấy cô ngơ ngác đứng đó nhìn mặt nước thất thần một lúc lâu, Nhất Ngạn không nhịn được, cúi đầu khẽ cười.
Thanh Hà cố nén giận nói, “Sao em lại thế chứ?”
“Bỏ đi, là em không đúng, cô đừng giận em nhé.”
Nhìn bộ mặt tươi cười đó của cậu mà Thanh Hà không thể nào giận nổi, chỉ đành than khẽ một tiếng với sắc mặt uể oải phiền muộn. Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ cạy cửa vào nhà? Mà muốn vậy thì cô cũng phải có bản lĩnh đó mới được.
“Được rồi, được rồi. Để em giúp cô tìm lại nó.” Không đợi cô phản ứng, Nhất Ngạn nói xong liền lao đầu nhảy bùm xuống sông.
Mặt sông gợn sóng lan rộng nhiều vòng, không lâu sau thì khôi phục lại yên tĩnh như ban đầu.
Đêm khuya gió rất lạnh, mặt sông cũng tối tăm không ánh sáng như muốn nuốt chửng cả mặt nước mênh mông.
Thanh Hà lo lắng nhìn mặt nước im ắng không có động tĩnh gì. Qua rất lâu mà vẫn không thấy Nhất Ngạn trồi lên, cô hoảng sợ đến lòng bàn tay đều là mồ hôi, “Nhất Ngạn, em đang ở đâu vậy, đừng làm tôi sợ. Mau lên đi...” Giọng cô vang vọng quanh quẩn trên mặt nước, đáp lại cô chỉ có mỗi tiếng kêu gọi của chính mình.
Thanh Hà thấy toàn thân mình lạnh ngắt. Nhịp tim đập dồn dập phình phịch trong lồng ngực, sắc mặt tái nhợt như không còn giọt máu. Cuối cùng cô bụm mặt bất lực tựa vào trên cánh cửa.
Đột nhiên mặt nước truyền đến tiếng “Ào... ào…” làm vô số bọt nước bắn lên tung tóe. Nhất Ngạn nằm ngửa trên mặt nước linh hoạt như cá bơi tới bên cạnh bờ, bắt lấy thềm cửa gọi, “Cô giáo!”
Thanh Hà ngơ ngác nhìn cậu.
Nhất Ngạn chỉ cười chứ không nói, vươn ngón tay có xỏ xâu chìa khóa lắc lắc cho cô xem. Thanh Hà vội nhận lấy rồi nói với cậu, “Em mau lên đi, làm tôi sợ muốn chết.”
Nhất Ngạn ung dung leo lên bờ.
Trong nhà Thanh Hà trang trí rất đơn giản. Sân ngoài khá rộng, sát góc tường có trồng mấy dãy oải hương và cúc vàng calendula. Phòng ốc bên trong thì vừa, không lớn, giữa phòng khách đặt một bàn ăn bát tiên làm bằng gỗ lim, phía trong bên trái là nhà bếp, vào trong nữa là nhà vệ sinh, bên phải chỉ có một căn phòng ngủ duy nhất.
“Cô giáo ở một mình sao?” Nhất Ngạn nhận lấy khăn lông Thanh Hà đưa qua lau khô đầu tóc ướt sũng.
Thanh Hà gật đầu, sau đó lo lắng nói, “Không được đâu, em làm vậy sẽ bị cảm đấy, đi tắm đi.”
Nhất Ngạn chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi, “Có quần áo để thay ạ? Bảo em mặc đồ của cô thì em đồng ý ngay nhưng chỉ sợ không vừa thôi.”
“Nói bậy bạ gì đó.” Thanh Hà trừng mắt với cậu rồi bước ra phía ngoài phòng khách.
Nhà cửa được xây cất dọc theo bờ sông, trên mỗi cánh cửa của dãy nhà đều có một cánh cửa sắt nho nhỏ với hai ổ khóa, khi cần thiết có việc thì có thể thông qua cánh cửa đó để nhờ hàng xóm giúp đỡ. Đó là lối thoát đề phòng chẳng may khi xảy ra hỏa hoạn, cũng tránh cho trường hợp trong nhà bị cướp mà không thể cầu cứu ai. Có đôi khi, giữa cái tình làng nghĩa xóm nên mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn.
Thanh Hà gõ lên cửa vài cái rồi mở cái chụp dán trên cửa sổ thủy tinh ra.
Sau một lát, ở cửa ra vào cách vách xuất hiện một bà cụ hòa ái hỏi cô cần gì. Trong nhà bà cụ còn có cụ ông và ba người con trai, mối quan hệ qua lại với Thanh Hà và họ thường ngày cũng khá tốt.
Thanh Hà ngập ngừng một lúc mới ái ngại nói, “Nhà cháu có cậu em trai ở xa đến chơi, do không quen ngồi đò nên lỡ chân rơi xuống nước khiến quần áo đều ướt hết, bác có thể cho cháu mượn một bộ đồ của mấy anh bên nhà được không ạ?”
Bà cụ tươi cười nhiệt tình quay vào nhà lấy một chiếc áo cộc tay và quần đùi lửng của đứa con trai lớn đưa cho cô.
Thanh Hà nói tiếng cảm ơn xong quay đầu liền đưa cho Nhất Ngạn, “Đi thôi.”
Phòng tắm hình chữ nhật tương đối nhỏ, vách tường màu xanh, cửa kiếng cũng màu xanh trong suốt, chỉ có vách tường dựng lên bằng đất cao hơn nửa người được lát gạch trắng theo kiểu địa phương. Nhất Ngạn nằm trong bồn tắm mà không có mở đèn.
Hoàn cảnh lờ mờ tối, chút ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua chiếu lên tấm kính thủy tinh mờ đục khiến trái tim cậu lúc này bình tĩnh đến lạ thường. Tay cậu lượn lờ trong bồn nước rồi vốc một vốc nước hất lên mặt, mặc cho dòng nước chảy tràn khắp gương mặt, khiến tầm mắt cậu mơ hồ không rõ.
Trên hàng mi đen nhánh cũng ướt đẫm nước. Cậu giơ bàn tay rồi ngẩng đầu lên nhìn, lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác mềm mại của vòng eo kia. Có một loại khiêu khích không tên len lỏi bước vào lòng cậu, một loại dục vọng cuồn cuộn nẩy nở căng phồng trong lồng ngực mà cậu không thể nào kiềm hãm được.
Thanh Hà đợi ở bên ngoài mãi lâu vẫn không thấy cậu đi ra, vừa định đưa tay gõ cửa thì cửa đột nhiên bật mở ra từ bên trong.
Cậu thiếu niên để trần nửa người trên, nước theo mái tóc nhểu giọt nhỏ xuống vòm ngực rắn chắc.
Thanh Hà vội quay đầu đi, nổi giận nói, “Sao em không mặc áo?”
Nhất Ngạn mỉm cười, một lần nữa đóng cửa lại. Đến khi mở cửa lần nữa thì trên người đã tề chỉnh với chiếc áo ngắn cộc tay.
Nhà chỉ có mỗi một phòng, Thanh Hà đành phải ở bên ngoài nhường chiếc giường gỗ giản dị cho cậu. Cô vừa trải chăn mền cho cậu vừa nói, “Ban đêm gió lạnh, ngủ cẩn thận đừng đá chăn mền.”
Nhất Ngạn lẳng lặng nghe cô nói xong, đợi lúc cô gần đi cậu đột nhiên nói, “Có mấy bài tập về nhà em không hiểu lắm, có thể hỏi cô giáo không?”
Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng Thanh Hà vẫn ôn hòa cười cười, “Đương nhiên là được rồi.”
Đèn để bàn trong phòng nhanh chóng được bật sáng.
Thanh Hà lấy sách vở ra đặt trước mặt cậu, trên sống mũi mang kính gọng mỏng. Nhất Ngạn nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ngoài mặt thì nghe cô kiên nhẫn trình bày nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng rơi vào nơi cổ áo cô. Tắm xong cô mặc áo cotton trắng và váy ngủ, cổ áo không thấp nhưng từ góc độ của cậu mà nhìn sang thì hoàn toàn thấy hết phong cảnh xinh đẹp như ẩn như hiện bên trong.
Hai bầu ngực trắng muốt bị áo ngực quấn chặt ghìm sát vào nhau, không chừa một khe rãnh nào dưới ánh đèn sáng rỡ, bầu ngực săn chắc đội lên như hai bánh bao nho nhỏ. Có thể tưởng tượng, nếu được sờ nắn trong tay chắc sẽ rất mềm mại.
Nhất Ngạn xoa cằm nghĩ ngợi, hai mắt mơ màng sắp cong thành vòng bán nguyệt luôn, tia sáng trong ánh mắt cũng chập chờn bất định.
“Đại khái là như thế, cần phải dùng công thức này...” Đợi cả buổi vẫn thấy cậu im re, Thanh Hà hơi gắt giọng hỏi, “Nhất Ngạn, em đang ngủ gục sao?”
Nhất Ngạn giật mình nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói, “Đâu có ạ? Em vẫn đang nghe cô nói đây.”
Thanh Hà thấy cậu không tập trung nghe mình nói nên đem sách và tập chuyển qua trước mặt cậu, “Vậy em hãy làm bài tập này đi.”
Nhất Ngạn nhận lấy bút rồi nhìn thoáng qua, sau đó đặt bút xuống hý hoáy viết. Thanh Hà thấy cậu đã làm xong liền đẩy đẩy gọng kính trên mũi rồi kéo về quyển tập xem lại.
Hoàn toàn chính xác, chẳng những vậy mà cậu còn liệt kê ra hàng loạt cách giải đề khác nhau. Thanh Hà thật không kiềm được mà nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
Khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy rất rõ gò má trơn láng nhẵn nhụi không hề có một lỗ chân lông nào của cô. Gương mặt tuy xinh xắn nhưng hai bên má thì hơi phính ra một chút, nhưng rất mượt mà dễ thương. Mái tóc đen nhánh rủ trước vầng trán, đôi mắt không lớn cũng không nhỏ, có hình có dáng rất sắc nét, mỗi khi nhìn cái gì cũng hơi ngớ ra cộng thêm dáng vẻ dịu dàng mảnh mai kia nữa, thật khiến người ta không kiềm nổi, chỉ muốn lột sạch quần áo cô ra sau đó đặt dưới cơ thể rồi hung hăng chà đạp mà thôi. Nghĩ thế nên nụ cười trên môi Nhất Ngạn càng thêm thâm thúy sâu xa.
Có lẽ do trực giác bản năng của phái nữ, Thanh Hà đột nhiên rụt cổ ngồi xích vào phía trong một chút, lật sách sang trang khác định tìm một đề bài mới.
Bỗng nhiên toàn thân cô chấn động. Sau đó cúi đầu nhìn xuống…
Dưới ánh đèn lờ mờ sáng, bàn tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng đang nhè nhẹ đặt lên đùi cô.
Tác giả :
Lý Mộ Tịch