Bá Đạo Vs Ôn Nhu
Chương 31
Hình Hòa cười lạnh, Phi Ưng bang của Y Đằng Tuấn Ngạn quả thật là không phải ăn không ngồi không, lại còn dám điều tra anh sao. “Đã điều tra cẩn thận rồi sao, có hay không tra ra được tổ tông mười tám đời của tôi là ai hả. Tôi làm cô nhi gần 30 năm, cũng rất muốn biết cha mẹ của mình là ai đấy. Thế nào, quí bang có tiện thể điều tra chuyện đó giúp tôi luôn không vậy?”
Cảm thấy sự trào phú trong giọng nói Hình Hòa, Y Đằng Tuấn Ngạn có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền trấn tỉnh, nhéo cằm Hình Hòa, nhắm ngay môi anh định hôn xuống.
Tay Hình Hòa rất nhanh xuyên qua khe hỡ giữa cơ thể hai người, chặng ngay khuôn mặt đang tiến lại gần của Y Đằng Tuấn Ngạn. Y Đằng Tuấn Ngạn giống như đã sớm có đề phòng, chụp được tay của Hình Hòa, kéo sát anh vào trong lòng. Hai tay bị chế trụ, tạm thời vùng vẫy không ra, Hình Hòa liền rất nhanh giơ chân đá một cái. Y Đằng Tuấn Ngạn không nghĩ tới động tác của Hình Hòa nhanh đến như vậy, mặc dù đã nhanh né ra, vẫn bị hung hăng đá cho một cước. Thừa dịp Y Đằng Tuấn Ngạn còn chưa kịp định thần, Hình Hòa rất nhanh nhắm thẳng khuôn mặt tuấn tú hung hăng tống cho một đấm.
Khóe miệng dâng lên mùi máu, Y Đằng Tuấn Ngạn đưa tay quẹt qua, đầu ngón tay đỏ lòe đâm vào đáy mắt Y Đằng Tuấn Ngạn, thiêu cháy hai mắt hắn, trái tim hắn.
Túm lấy áo Hình Hòa, cũng hung hăng tung một đấm, hai người nhào lại quần ẩu, thực lực tương đương, người nào cũng không chiếm được tiện nghi, mặt mũi bầm dậm cả
“Tôi yêu em như vậy, em tại sao lại muốn như thế? Tại sao lại không thể tiếp nhận tôi?” Y Đằng Tuấn Ngạn ra đòn, rống giận.
Nhanh nhẹn né tránh công kích của hắn, Hình Hòa cũng không yếu thế tìm kiếm cơ hội phản công. “Yêu tôi? Anh nói đây là yêu sao? Anh so với cái đám mạnh mẽ cưỡng đoạt dân nữ có khác gì nhau?”
Né tránh một đòn của Hình Hòa, Y Đằng Tuấn Ngạn đánh một cú vào bụng Hình Hòa. “Nếu như em chịu tiếp nhận tôi, tôi cũng không làm như vậy.”
“A…” Bị đánh trúng bụng, Hình Hòa ăn đau đến gập người, không cam lòng tung một cước đạp bay Y Đằng Tuấn Ngạn. “Muốn tôi nghe lời anh sao? Nằm mơ.”
…
Quyết định chủ động làm làm với Hình Hòa, Phi Nhiên lòng tràn đầy chờ mong trở về nhà. Nhìn trong nhà tối đen như mực không có lấy một ngọn đèn, Phi Nhiên tưởng rằng Hình Hòa đi ngủ trước, rón rén đi vào trong phòng Hình Hòa, nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện trong phòng trống không.
“Ui, tăng ca trễ như vậy sao?” Phi Nhiên kì quái tự nói. Bởi vì Hình Hòa lúc trước cũng từng tăng ca đến giờ này, cho nên Phi Nhiên cũng không nghĩ nhiều, đi tắm rửa trước.
“Uhm… cái kia, Hòa… Em, em biết sai rồi, chúng ta…” Trong phòng tắm, Phi Nhiên đứng trước gương luyện tập xem nói thế nào. “Phi phi phi, mình đâucó sai, chính là tại anh ấy hiểu sai ý của mình mà!… Trương Phi Nhiên, vốn là mi muốn làm lành với Hòa, cũng không quan tâm ai đúng ai sai nữa mà!” Khi Nhiên giật tóc phát điên.
“Thật phiền phức quá đi, nói như thế nào bây giờ…” Đới mặt với gương, hít sâu một hơi, Phi Nhiên nở ra nụ cười tuấn tú, “Hòa, chúng ta làm lành đi!”
Năm giây đồng hồ… Mười giây đồng hồ… Nửa phút trôi qua…
Nhìn khuôn mặt cười cứng ngắc, Phi Nhiên ngồi sụp xuống mắt đất, bất mãn làu bàu: “Gào, cười gì mà so với khóc còn khó coi hơn.” Xúc động rửa mặt, quên đi, không tập nữa, chờ Hình Hòa trở về,nghĩ được cái gì thì nói cái đó.
Tắm rửa xong, Hình Hòa vẫn chưa về… Nửa đêm rồi, Hình Hòa vẫn chưa trở về… Nhìn chương trình nhàm chán trên TV, Hình Hòa như cũ vẫn chưa về.
Phi Nhiên dần dần như ngồi trên bàn chông, “Tăng ca gì mà tăng tới giờ này chứ?” Phi Nhiên có chút tức giận, mặc dù hai người đang trong thời điểm chiến tranh lạnh, nhưng mà khuya như vậy anh không chịu về không biết là em sẽ lo lắng sao? Hứ, lòng dạ hẹp hòi mà, nếu Hình Hòa không gọi điện thoại về, vậy thì em gọi trước cho anh biết.
“Em là vĩ đại nhất, không giống người hẹp hòi như anh.” Cầm điện thoại lên, Phi Nhiên bấm số, rất nhanh lại cau mày buông xuống. Tắt máy? Điện thoại hết pin rồi? Lại cầm điện thoại lên gòi vào số điện thoại bàn trong phòng làm việc của Hình Hòa, như cũ không có ai bắt máy.
“Kì cục, chẳng lẽ không phải là tăng ca sao?” Phi Nhiên có chút lo lắng. Chẳng lẽ là cùng với Úy Minh Tuyệt đi xử lí công việc của Hải Diễm bang rồi? Đừng nói là mấy cái chuyện đánh đánh chém chém nha. Phi Nhiên trong lòng lo lắng bất an đi qua đi lại. Càng lúc càng về khuya, Hình Hòa vẫn không hề gọi điện thoại một cú nhắn tin, là điện thoại cầm tay của anh cũng đã tắt máy.
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Nếu Hình Hòa thật sự đi làm mấy chuyện chém giết đó thì làm sao bây giờ?… Úy Minh Tuyệt? Đúng rồi.” Em thật là ngốc mà, nếu như Hình Hòa thật sự cùng Úy Minh Tuyệt đi ra ngoài khuya như vậy vẫn chưa về, vậy thì Úy Minh Tuyệt nhất định sẽ báo trước cho Thước Mộng, vậy thì em chỉ cần hỏi Thước Mộng là đước chứ sao nữa, thật ngốc.
“Alo… ai đó?” Thanh âm Thước Mộng tràn ngập buồn ngủ.
“Thước Mộng, là anh đây. Úy Minh Tuyệt đi đâu rồi em có biết không?”
“Oh, anh hả… Tuyệt sao? Tuyệt đang ngủ với em, làm sao vậy?”
Úy Minh Tuyệt ở nhà? “Thước Mộng, phiền em gọi Úy Minh Tuyệt nghe điện thoại cái.”
“Oh, Tuyệt, Tuyệt?… Anh hai muốn anh nhận điện thoại.” Đem ống nghe đưa cho Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng bị cơn buồn ngủ vây khốn nằm xuống.
“Gào, nửa đêm mà còn…” Bị đánh thức Úy Minh Tuyệt không vui chút nào, “này, chuyện gì?”
Ngữ khí Úy MInh Tuyệt lúc này có lúc nặng nề, nhưng mà Phi Nhiên cũng không có muốn làm loạn với hắn, vội vàng hỏi thăm: “HÌnh Hòa có ở bên chỗ hai người không?”
“Cậu ngu à?” Úy Minh Tuyệt thiếu chút nữa cười thành tiếng, “Nghe tiếng chúng tôi cậu cũng biết chúng tôi đang ngủ, Hình Hòa như thế nào có thể ngủ cùng chúng tôi?… sao vậy, Hình Hòa không về nhà sao?
“Uh, vẫn chưa có trở về, tưởng rằng anh ấy tăng ca, nhưng mà điện thoại phòng làm việc cũng không có ai bắt máy, điện thoại di động cũng tắt máy…”
“Hôm nay Hình Hòa tan ca sớm mà, bất quá hình như không có trở về, nghe cậu ấy nói hình như là đi uống rượu với ai đó.”
Cái gì? Làm cho em lo lắng hồi lâu như vậy, anh lại đi uống rượu với người khác sao? Uống tới bây giờ vẫn chưa chịu về, nhất định là uống bia ôm rồi, không thể tha thứ!
“Chẳng lẽ Hình Hòa còn chưa trở về? Một chút tin tức cũng không có?” Úy Minh Tuyệt có chút lo lắng hỏi, “Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?” Úy Minh Tuyệt lẩm bẩm nho nhỏ, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Hình Hòa, Hình Hòa không có khả năng uống rượu khuya đến mức này mà không nhắn lại chút tin tức nào.
“Cái gì? Gặp chuyện không may? Anh ấy, anh ấy…” Phi Nhiên khẩn trương cần ống nghe, lo lắng kêu to.
“Đừng có nóng, tôi chỉ là giả thiết thôi… Cậu đừng vợi, tôi phái người đi tìm cậu ta về, không có việc gì đâu.” Trấn an Phi Nhiên vài câu, cúp điện thoại, Úy Minh Tuyệt gọi điện thoại cho mấy thủ hạ đắc lực, sau đó cũng trở dậy mặc quần áo.
“Tuyệt, làm sao vậy, khuya như vậy còn đi đâu?” Thước Mộng bị đánh thức dậy một lần nữa kì quái nhìn Úy Minh Tuyệt.
Úy Minh Tuyệt đem chuyện đơn giản nói lại cho Thước Mộng nghe một lần. “Phi Nhiên bây giờ có thể rất lo lắng, Mộng, em cũng dậy đi, đi qua chỗ cậu ấy.
“Dạ, Tuyệt, anh nhất định phải nhanh nhanh đem anh Hình Hòa về nha.
Cảm thấy sự trào phú trong giọng nói Hình Hòa, Y Đằng Tuấn Ngạn có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền trấn tỉnh, nhéo cằm Hình Hòa, nhắm ngay môi anh định hôn xuống.
Tay Hình Hòa rất nhanh xuyên qua khe hỡ giữa cơ thể hai người, chặng ngay khuôn mặt đang tiến lại gần của Y Đằng Tuấn Ngạn. Y Đằng Tuấn Ngạn giống như đã sớm có đề phòng, chụp được tay của Hình Hòa, kéo sát anh vào trong lòng. Hai tay bị chế trụ, tạm thời vùng vẫy không ra, Hình Hòa liền rất nhanh giơ chân đá một cái. Y Đằng Tuấn Ngạn không nghĩ tới động tác của Hình Hòa nhanh đến như vậy, mặc dù đã nhanh né ra, vẫn bị hung hăng đá cho một cước. Thừa dịp Y Đằng Tuấn Ngạn còn chưa kịp định thần, Hình Hòa rất nhanh nhắm thẳng khuôn mặt tuấn tú hung hăng tống cho một đấm.
Khóe miệng dâng lên mùi máu, Y Đằng Tuấn Ngạn đưa tay quẹt qua, đầu ngón tay đỏ lòe đâm vào đáy mắt Y Đằng Tuấn Ngạn, thiêu cháy hai mắt hắn, trái tim hắn.
Túm lấy áo Hình Hòa, cũng hung hăng tung một đấm, hai người nhào lại quần ẩu, thực lực tương đương, người nào cũng không chiếm được tiện nghi, mặt mũi bầm dậm cả
“Tôi yêu em như vậy, em tại sao lại muốn như thế? Tại sao lại không thể tiếp nhận tôi?” Y Đằng Tuấn Ngạn ra đòn, rống giận.
Nhanh nhẹn né tránh công kích của hắn, Hình Hòa cũng không yếu thế tìm kiếm cơ hội phản công. “Yêu tôi? Anh nói đây là yêu sao? Anh so với cái đám mạnh mẽ cưỡng đoạt dân nữ có khác gì nhau?”
Né tránh một đòn của Hình Hòa, Y Đằng Tuấn Ngạn đánh một cú vào bụng Hình Hòa. “Nếu như em chịu tiếp nhận tôi, tôi cũng không làm như vậy.”
“A…” Bị đánh trúng bụng, Hình Hòa ăn đau đến gập người, không cam lòng tung một cước đạp bay Y Đằng Tuấn Ngạn. “Muốn tôi nghe lời anh sao? Nằm mơ.”
…
Quyết định chủ động làm làm với Hình Hòa, Phi Nhiên lòng tràn đầy chờ mong trở về nhà. Nhìn trong nhà tối đen như mực không có lấy một ngọn đèn, Phi Nhiên tưởng rằng Hình Hòa đi ngủ trước, rón rén đi vào trong phòng Hình Hòa, nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện trong phòng trống không.
“Ui, tăng ca trễ như vậy sao?” Phi Nhiên kì quái tự nói. Bởi vì Hình Hòa lúc trước cũng từng tăng ca đến giờ này, cho nên Phi Nhiên cũng không nghĩ nhiều, đi tắm rửa trước.
“Uhm… cái kia, Hòa… Em, em biết sai rồi, chúng ta…” Trong phòng tắm, Phi Nhiên đứng trước gương luyện tập xem nói thế nào. “Phi phi phi, mình đâucó sai, chính là tại anh ấy hiểu sai ý của mình mà!… Trương Phi Nhiên, vốn là mi muốn làm lành với Hòa, cũng không quan tâm ai đúng ai sai nữa mà!” Khi Nhiên giật tóc phát điên.
“Thật phiền phức quá đi, nói như thế nào bây giờ…” Đới mặt với gương, hít sâu một hơi, Phi Nhiên nở ra nụ cười tuấn tú, “Hòa, chúng ta làm lành đi!”
Năm giây đồng hồ… Mười giây đồng hồ… Nửa phút trôi qua…
Nhìn khuôn mặt cười cứng ngắc, Phi Nhiên ngồi sụp xuống mắt đất, bất mãn làu bàu: “Gào, cười gì mà so với khóc còn khó coi hơn.” Xúc động rửa mặt, quên đi, không tập nữa, chờ Hình Hòa trở về,nghĩ được cái gì thì nói cái đó.
Tắm rửa xong, Hình Hòa vẫn chưa về… Nửa đêm rồi, Hình Hòa vẫn chưa trở về… Nhìn chương trình nhàm chán trên TV, Hình Hòa như cũ vẫn chưa về.
Phi Nhiên dần dần như ngồi trên bàn chông, “Tăng ca gì mà tăng tới giờ này chứ?” Phi Nhiên có chút tức giận, mặc dù hai người đang trong thời điểm chiến tranh lạnh, nhưng mà khuya như vậy anh không chịu về không biết là em sẽ lo lắng sao? Hứ, lòng dạ hẹp hòi mà, nếu Hình Hòa không gọi điện thoại về, vậy thì em gọi trước cho anh biết.
“Em là vĩ đại nhất, không giống người hẹp hòi như anh.” Cầm điện thoại lên, Phi Nhiên bấm số, rất nhanh lại cau mày buông xuống. Tắt máy? Điện thoại hết pin rồi? Lại cầm điện thoại lên gòi vào số điện thoại bàn trong phòng làm việc của Hình Hòa, như cũ không có ai bắt máy.
“Kì cục, chẳng lẽ không phải là tăng ca sao?” Phi Nhiên có chút lo lắng. Chẳng lẽ là cùng với Úy Minh Tuyệt đi xử lí công việc của Hải Diễm bang rồi? Đừng nói là mấy cái chuyện đánh đánh chém chém nha. Phi Nhiên trong lòng lo lắng bất an đi qua đi lại. Càng lúc càng về khuya, Hình Hòa vẫn không hề gọi điện thoại một cú nhắn tin, là điện thoại cầm tay của anh cũng đã tắt máy.
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Nếu Hình Hòa thật sự đi làm mấy chuyện chém giết đó thì làm sao bây giờ?… Úy Minh Tuyệt? Đúng rồi.” Em thật là ngốc mà, nếu như Hình Hòa thật sự cùng Úy Minh Tuyệt đi ra ngoài khuya như vậy vẫn chưa về, vậy thì Úy Minh Tuyệt nhất định sẽ báo trước cho Thước Mộng, vậy thì em chỉ cần hỏi Thước Mộng là đước chứ sao nữa, thật ngốc.
“Alo… ai đó?” Thanh âm Thước Mộng tràn ngập buồn ngủ.
“Thước Mộng, là anh đây. Úy Minh Tuyệt đi đâu rồi em có biết không?”
“Oh, anh hả… Tuyệt sao? Tuyệt đang ngủ với em, làm sao vậy?”
Úy Minh Tuyệt ở nhà? “Thước Mộng, phiền em gọi Úy Minh Tuyệt nghe điện thoại cái.”
“Oh, Tuyệt, Tuyệt?… Anh hai muốn anh nhận điện thoại.” Đem ống nghe đưa cho Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng bị cơn buồn ngủ vây khốn nằm xuống.
“Gào, nửa đêm mà còn…” Bị đánh thức Úy Minh Tuyệt không vui chút nào, “này, chuyện gì?”
Ngữ khí Úy MInh Tuyệt lúc này có lúc nặng nề, nhưng mà Phi Nhiên cũng không có muốn làm loạn với hắn, vội vàng hỏi thăm: “HÌnh Hòa có ở bên chỗ hai người không?”
“Cậu ngu à?” Úy Minh Tuyệt thiếu chút nữa cười thành tiếng, “Nghe tiếng chúng tôi cậu cũng biết chúng tôi đang ngủ, Hình Hòa như thế nào có thể ngủ cùng chúng tôi?… sao vậy, Hình Hòa không về nhà sao?
“Uh, vẫn chưa có trở về, tưởng rằng anh ấy tăng ca, nhưng mà điện thoại phòng làm việc cũng không có ai bắt máy, điện thoại di động cũng tắt máy…”
“Hôm nay Hình Hòa tan ca sớm mà, bất quá hình như không có trở về, nghe cậu ấy nói hình như là đi uống rượu với ai đó.”
Cái gì? Làm cho em lo lắng hồi lâu như vậy, anh lại đi uống rượu với người khác sao? Uống tới bây giờ vẫn chưa chịu về, nhất định là uống bia ôm rồi, không thể tha thứ!
“Chẳng lẽ Hình Hòa còn chưa trở về? Một chút tin tức cũng không có?” Úy Minh Tuyệt có chút lo lắng hỏi, “Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?” Úy Minh Tuyệt lẩm bẩm nho nhỏ, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Hình Hòa, Hình Hòa không có khả năng uống rượu khuya đến mức này mà không nhắn lại chút tin tức nào.
“Cái gì? Gặp chuyện không may? Anh ấy, anh ấy…” Phi Nhiên khẩn trương cần ống nghe, lo lắng kêu to.
“Đừng có nóng, tôi chỉ là giả thiết thôi… Cậu đừng vợi, tôi phái người đi tìm cậu ta về, không có việc gì đâu.” Trấn an Phi Nhiên vài câu, cúp điện thoại, Úy Minh Tuyệt gọi điện thoại cho mấy thủ hạ đắc lực, sau đó cũng trở dậy mặc quần áo.
“Tuyệt, làm sao vậy, khuya như vậy còn đi đâu?” Thước Mộng bị đánh thức dậy một lần nữa kì quái nhìn Úy Minh Tuyệt.
Úy Minh Tuyệt đem chuyện đơn giản nói lại cho Thước Mộng nghe một lần. “Phi Nhiên bây giờ có thể rất lo lắng, Mộng, em cũng dậy đi, đi qua chỗ cậu ấy.
“Dạ, Tuyệt, anh nhất định phải nhanh nhanh đem anh Hình Hòa về nha.
Tác giả :
Tam Nguyệt