Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy
Chương 19 Chương 19
Trên đường cây râm mát, mưa nhỏ tí tách tí tách mà xuyên qua các tán lá, cần gạt nước trên kính chắn gió cũng không ngừng hoạt động, không khí trong xe lại có chút an tĩnh.
Chỗ này trên đường cực kì an tĩnh, gần như là không nghe được tiếng loa xe, đại khái bởi vì bên cạnh là khu biệt thự cao cấp.
Bí thư Hình cúp điện thoại xong, sắc mặt có chút khó xử, do dự nói: "Tứ gia, thực xin lỗi...!tôi...."
Tịch Yếm hiển nhiên là đã nghe được cuộc trò chuyện cực kì rõ ràng, ngữ khí nhàn nhạt cắt ngang mà nói: "Mười phút."
"Vâng."
Bí thư Hình vui mừng quá đỗi, vội không ngừng đáp ứng rồi, mở cửa xe đi thẳng đến tiệm thuốc.
Vợ của hắn nhờ hắn đi mua thuốc cho con gái, cũng may là Tứ gia đồng ý.
Mà lúc này Bách Nhạc nhìn thấy tiệm thuốc, cũng bảo tài xế nhà mình ngừng lại.
Cậu bung dù dùng khăn quàng cổ bụm mặt, chạy sang chỗ tiệm thuốc.
Tịch Yếm ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cho nên cũng không có chú ý tới bóng dáng từ bên cửa sổ xe mình lướt qua.
Sau khi đi vào tiệm thuốc, Bách Nhạc thu dù, lạnh đến mức run rẩy.
Tiệm thuốc cũng không mở điều hòa, nên lạnh giống như đang ở trong động băng vậy á.
Trong tiệm cũng không có bao nhiêu người, chỉ có hai ba vị khách đang chọn lựa thuốc ở trên ngăn tủ, nhân viên cửa hàng cũng đang mơ màng mà xem TV.
Bách Nhạc kéo khăn quàng cổ lên cao một chút, tận lực che kín mặt của mình.
Sau đó cố ý ho khan một tiếng, lén lút mà nhìn bốn phía một chút, hạ giọng nói.
"Chỗ của cậu có...!có...!chính là thứ có thể kiểm tra...mang...!mang thai hay không nha?"
Cậu lắp bắp thật vất vả mới nói cho hết lời, nhân viên cửa hàng vừa ngẩng đầu thấy mặt cậu, tức khắc liền bị dọa cho giật mình một chút.
Người đàn ông võ trang hạng nặng bao vậy kín mít này, động tác vừa thấy liền lén lút, không biết còn tưởng rằng là tới cướp bóc nữa đấy.
"Làm tôi sợ muốn chết, que thử thai đúng không, để tôi đi lấy cho cậu."
"Suỵt!"
Nhân viên cửa hàng không chút nào nhỏ giọng làm Bách Nhạc sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, nhanh chóng bảo cậu ta nói nhỏ một chút.
"Cậu chờ một lát đi."
Nhân viên cửa hàng cũng không để bụng, khom lưng ở dưới quầy hàng tìm kiếm một hồi, trong miệng còn không quên hỏi: "Nam dùng hay nữ dùng?"
Bách Nhạc tức khắc đỏ mặt, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Nam...!nam dùng."
Bởi vì cậu dùng khăn quàng cổ bưng kín miệng, nói chuyện cũng có chút ồm ồm.
Nhân viên cửa hàng vì vậy liền ném cái hộp hồng nhạt trong tay xuống, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm.
Trong lúc nhân viên cửa hàng đang tìm kiếm, thì trong lòng cậu cũng càng thêm bất an, bắt đầu nhìn đông nhìn tây.
Rõ ràng người khác cũng không biết cậu muốn làm gì, nhưng cậu luôn có cảm giác chột dạ không hiểu ra sao, cậu sợ bị người ta nhận ra được.
"Đây rồi."
Nhân viên của hàng cầm một cái hộp chữ nhật màu lam ra, Bách Nhạc đang muốn đưa tay nhận lấy, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo giọng nam quen thuộc, tức khắc như gặp sét đánh mà sững sờ tại chỗ.
"Ông chủ làm phiền thanh toán một chút, tôi đang rất gấp."
Bí thư Hình không ngừng nhìn đồng hồ, đặt thuốc lên quầy thanh toán, lòng nóng như lửa đốt.
Hắn lại nhận thấy người bên cạnh cả người căng chặt, không biết là đang sợ hãi cái gì, có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua, ngay sau đó không khỏi ngẩn ra.
Người trước mắt cả khuôn mặt đều bị che kín mít, giống như là sợ bị người khác nhận ra vậy.
"Bách tổng?"
Bí thư Hình thử gọi một tiếng.
Bách Nhạc cả người cứng đờ, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà cầm lấy đồ vật từ trong tay của nhân viên cửa hàng, lại giả bộ khụ khụ mà nói: "Khụ khụ, thật trùng hợp nha, anh làm sao lại nhận ra tôi được vậy?"
Bí thư Hình nói: "Quần áo của cậu không thay đổi kìa."
Bách Nhạc một nghẹn, cậu chỉ biết phòng người quen, bởi vì Ngô Hoa bọn họ cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đều ở gần khu này.
Lại không nghĩ tới sẽ gặp phải người vừa mới gặp hôm nay, còn không thay quần áo nữa chứ.
"Không nghĩ tới lại gặp lại anh ở chỗ này, các anh không phải đã trở về rồi sao?" Cậu cố gắng cười hỏi lại.
"Vợ tôi bảo tôi đi mua thuốc cho con gái." Bí thư Hình trả lời.
Bách Nhạc lại ho khan vài tiếng: "Mấy ngày gần đây cũng không biết làm sao nữa, cổ họng không quá thoải mái, nên tới mua chút thuốc trị cảm ha ha."
Nhân viên cửa hàng nghe xong trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp cho nên không có vạch trần cậu tại trận.
"Nhưng tôi thấy bên trên viết chính là que thử thai..."
Bí thư Hình vẻ mặt nghi hoặc, tuy rằng tốc độ của cậu nhanh, nhưng hắn vẫn thấy rõ chữ ở trên hộp.
Cho dù chỉ nhìn thấy được mấy chữ, nhưng mà mặt trên rõ ràng viết là Que thử thai.
Bách Nhạc sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó có chút khó xử nói: "Bí thư Hình, có thể làm phiền anh một việc hay không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện hôm nay anh gặp tôi ở đây, anh có thể không cần nhắc lại với bất cứ ai được hay không?"
Bí thư Hình đầy mặt hồ nghi, nhưng nghĩ lại nghĩ, loại công tử nhà giàu như vậy lại có đam mê phong lưu.
Rất có thể là chơi lớn quá không thu được hậu quả, làm phụ nữ khác mang thai, nên cảm thấy mất mặt đi.
Lại nghĩ đến thái độ đặc biệt của Tứ gia đối với cậu, lại thay Tứ gia cảm thấy không đáng giá.
Một tên phú nhị đại bao cỏ như vậy, không biết có chỗ nào đáng giá khiến cho Tứ gia để bụng.
"Tôi đồng ý với cậu, nhưng mà tôi phải đi trước đây, đang gấp."
Nghĩ như vậy ngữ khí của hắn cũng có chút đông cứng, sau khi cầm lấy túi, liền ra khỏi cửa hàng.
Sau khi Bí thư Hình mở cửa xe ngồi vào trên ghế điều khiển, hơi thở bởi vì chạy vội còn có chút không xong.
Hắn nhìn thời gian, may là vừa đúng.
Lại từ kính chiếu hậu mà nhìn một cái, thấy Tịch Yếm vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Anh đặt túi xuống, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không đem chuyện vừa rồi nói ra, mà là chậm rãi lái xe rời khỏi nơi này.
Mà bên này, sau khi Bách Nhạc xác nhận xe của Tịch Yếm đã rời khỏi cậu mới dám đi ra.
Vừa rồi sơ sẩy, bởi vì quá gấp cũng không có chú ý tới xe của Tịch Yếm đang đậu ở chỗ đó.
May mà Bí thư Hình còn tính là thiện giải nhân ý.
Sau khi về đến nhà, Bách Nhạc giống như một trận gió mà bay thẳng đến buồng vệ sinh, mở hộp ra liền bắt đầu thử.
Bên ngoài truyền đến một tiếng đập cửa, Bách Âm gân cổ lên gào: "Anh, em bị tiêu chảy, anh nhanh lên đi."
Bách Nhạc hoảng loạn nói: "Em xuống dưới lầu đi đi."
Bách Âm nói thầm vài tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi.
Bách Nhạc nghe thấy bên ngoài không còn thanh âm nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cậu lại cúi đầu nhìn que thử thai trong tay mình, nhắm hai mắt lại trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Nếu kết quả cuối cùng là một vạch, thì cậu nguyện ý ăn chay cả đời để tạ ông trời phù hộ.
Sau đó cậu thật cẩn thận mở hé mắt, đầy cõi lòng đều là chờ mong.
Nhưng khi thấy trên que xuất hiện hai vạch đỏ tươi, thì Bách Nhạc rõ ràng nghe thấy sợi dây nào đó trong đầu pặc một tiếng đứt rời luôn rồi.
Đậu phộng, cậu thật sự mang thai thiệt nè trời!.