Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên
Chương 51: Vẫn là không nghĩ ra tên
“Chỉ cần anh không rời xa em, em sẽ mãi bên cạnh anh.”
Lời này là lời nói thật tâm của cô. Vì biết cuộc hành trình xuyên nhanh của cô sẽ không dừng lại ở đây, hắn vốn chỉ là một nhân vật giả tưởng, hai người có lẽ sẽ mãi mãi không gặp lại. Cho nên cô chỉ có có thể hứa với hắn như vậy.
Ít nhất, ở vị diện này, cô sẽ luôn ở bên cạnh hắn.
Cố Sâm lại ôm cô một lần nữa. Hắn nói rất nhỏ, khẽ thì thầm bên tai cô.
“Noãn Noãn, về nhà thôi.” Nhà của chúng ta.
<...> Tư thiếu cậu là đồ nhận vơ! Đó là nhà của Ký Chủ mà!
Triều Ca bỗng nhận ra được điều gì, cô đẩy Cố Sâm ra:
“Tiểu Cố, làm sao anh biết em ở đâu mà gọi cảnh sát đến?”
Khung cảnh lãng mạn lại một lần nữa bị cô phá vỡ.
<...> Trọng điểm chú ý của cô có thể bình thường một chút không Ký Chủ???
Cố Sâm cũng đơ ngươi ra. Cậu ta ngại ngùng hắng giọng, ánh mắt né tránh.
“Cái đó à, Noãn Noãn, tại vì chúng ta tình cảm quá thắm thiết em giữa anh vè em đã hình thành nên thần giao cách cảm. Em ở đâu anh liền cảm nhận được.”
Triều Ca nhìn xoáy sâu vào mắt hắn:
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên là thật.” Cố Sâm vẫn không ngừng bối rối.
Triều Ca đương nhiên nhận ra cậu ta đang nói dối. Nhưng cô cũng lười truy cứu. Hai người cứ như vậy bắt xe về nhà nghỉ ngơi.
A, khoan đã, hình như ta đã quên mất điều gì đó...
< Bây giờ cô mới nhớ ra sao Ký Chủ??? Tổ công tác chương trình “100 giờ đồng hành” đó!>
Chết thật haha.
< Cô còn cười được???>
Có Đường Ẩn lo mà. Cơ mà sao hắn chẳng gọi gì cho ta thế nhỉ?
Triều Ca vừa nói xong, Đường Ẩn đã gọi đến.
“Noãn tổng, cô tham gia chương trình bị bắt cóc sao? Cô có làm sao không? Trên báo đang có thông tin cô bị Ôn Kiều đại tiểu thư Ôn gia và Ảnh Hậu Hạ Huyên bắt cóc đó? Có thật không vậy?”
Triều Ca trong lòng ngập tràn khó hiểu. Nếu không biết tin đó là thật hay giả, hắn còn hỏi cô có bị làm sao không làm gì?
“Không sao. Bên phía cảnh sát đã đăng tin rồi à?”
“Họ đăng rồi. Có cả bằng chứng ghi âm lại. Chương trình “100 giờ đồng hành” cũng xin lỗi và bồi thường rồi, họ còn hẹn lần sau quay tiếp.”
Không đợi Triều Ca trả lời, Cố Sâm đã nói chen vào:
“Không có lần sau đâu! Anh đi từ chối hết đi! Còn nữa, trốn cho kĩ vào! Lão tử mà tìm được anh thì...”
Đường Ẩn vừa nghe đến đó đã tắt máy luôn. Tiểu Cố đáng sợ quá! Quả nhiên chỉ có Noãn Tổng tốt!
Triều Ca nhìn hành động của Cố Sâm, cười đến vui vẻ.
Cố Sâm sắc mắt khó coi trách cô: “Noãn Noãn, em cười cái gì chứ? Mau mở tin tức lên xem bọn bắt cóc em bị chửi đến mức nào rồi!”
Cả ba người Hạ Huyên, Ôn Kiều và cả Triều Ca đều được công chúng biết đến. Tin này vừa được đăng lên, thu hút hàng vạn triệu xem và bình luận.
[ Sao lại thế? Hạ nữ thần của ta sao có thể đi bắt cóc Noãn tổng được?]
[ Chấp nhận sự thật đi lầu trên, Hạ Huyên bấy lâu nay chỉ diễn thôi. Đó mới là bộ mặt thật của cô ta.]
[ Ôn Kiều và Noãn tổng rốt cuộc có ân oán gì?]
[ Cùng họ Ôn, dung mạo lại giống nhau...]
[ Không đúng, đây chắc chắn là tin giả!]
[ Huyên Huyên không phải là người như vậy!]
[ Tôi còn tưởng Hạ Huyên tốt đẹp thế nào, không ngờ lại dám làm trò như vậy!]
[ Ôn Kiểu là một tiểu thư thế gia, sao cô ta lại có thể nghĩ đến trò dơ bẩn như thế!]
[ Mẹ kiếp! Vậy mà dám quay clip nóng cho Noãn Tổng nhà ta? Ta thấy hai người các ngươi đúng là chán sống rồi!]
[ Giới giải trí đúng là vũng nước vừa sâu vừa đục mà.]
[ Hạ Huyên cút khỏi giới giải trí!]
[ Bỏ danh hiệu tiểu thư của Ôn Kiều đi! Làm xấu mặt Đế Đô!]
...
Bên trên chỉ là vài bình luận nhẹ nhàng, bên dưới mới đáng sợ.
Tuy nhiên Triều Ca cũng Cố Sâm lại rất vui vẻ. Cùng lúc đại chiến đang diễn ra ở đây thì chương trình “100 giờ đồng hành” cũng đăng hành trình ngày đầu tiên lên. Triều Ca cứ như vậy càng hot hơn. Mọi người còn đặc biệt thích mấy cảnh tình cảm của cô và Cố Sâm.
[ Aaaaaa, ngọt chết ta rồi a!]
[ Đã hiểu được biểu cảm chết trôi của anh quay phim haha.]
[ Hai người cũng ác quá đi, cứ làm chương trình trở tay không kip.]
[ Lần đầu tiên ta thấy một lọ giấm lại có thể tạo đường và rải được cẩu lương kìa haha.]
[ Noãn tổng của ta lại đẹp trai hơn nữa rồi. Liếm màn hình.]
[ Lầu trên liếm màn hình có thấy vị gì chua chua không?]
[ Noãn tổng ngầu quá!!! Muốn gả, muốn gả a.]
[ Đề nghị hai người chú ý hơn đến tổ công tác và các fan. Cẩu lương không phải lúc nào cũng phát được đâu!]
[ Oaaa, nhóm nhạc đến tham gia chương trình cũng là người của Tân Thế Kỉ sao? Đẹp trai quá!]
[ Giang nữ thần đừng buồn, còn có chúng em nữa này.]
...
Ngoài ra còn không ít bình luận nói về Giang Yên Nhiên và nhóm nhạc của Tiểu Nhạc, hiệu quả tuyên truyền vượt ngoài mong đợi.
Chỉ có Hạ Huyên là càng thê thảm hơn. Hình tượng cô ta vất vả xây dựng lại bị người ta chửi rủa không thương tiếc. Đặc biệt là ở đoạn sau.
[ Hạ Huyên đúng là quá đáng! Dám nói xấu Noãn tổng!]
[ Bây giờ tôi mới biết có người lại không nói lí như vậy.]
[ Ảnh Hậu mà lại cứ như mấy bà đanh đá, chưa ngoa, mất tư cách!]
[ Ngứa mắt không thể ta nổi!]
[ Fan não tàn của Hạ Huyên đâu? Nãy ở bài bắt cóc còn mạnh miệng lắm mà? Sao giờ lại lặn tăm rồi?]
[ Còn ai dám bảo vệ cô ta nữa? Thật không hiểu nổi mấy người. Lại đi thần tượng loại người như vậy.]
[ Hạ Huyên cút khỏi giới giải trí!]
[ Hạ Huyên cút khỏi giới giải trí!+1]
[ Hạ Huyên cút khỏi giới giải trí!+1086]
...
Hạ Huyên vừa được gia đình bảo lãnh ra bên ngoài, cô ta tưởng mình sẽ thoát nạn. Không ngờ Triều Ca lại có cả bằng chứng mà chương trình kia lại còn dám đăng cả ngày quay đầu tiên lên. Cô ta đọc bình luận mà cả người như mất toàn bộ sức lực. Gương mặt tái xanh vì sợ hãi.
“Không...không thể nào...”
Hạ Huyên cắn móng tay, răng môi run cầm cập. Cô ta luống cuống chạy ra bên ngoài.
“Mẹ...Mẹ...người ta...họ bắt con phải cút khỏi giới giải trí! Mẹ...mẹ phải cứu con!”
Cô ta quỳ sụp xuống bên cạnh Hạ phu nhân. Bà ta cũng đang căng thẳng không kém gì Hạ Huyên.
“Huyên Huyên, sao con lại đụng vào nhân vật lớn như vậy hả?”
Hạ Huyên càng suy sụp hơn:
“Mẹ, ý mẹ là sao?”
“Con không biết sao? Ôn Noãn cô ta chính là chủ của TC đó! Cô ta đã bắt đầu tấn công vào Hạ Thị rồi! Bố con đang xoay sở khắp nơi đấy! Còn cả Cố Sâm kia, hắn cũng không phải dạng vừa đâu! Lần này con gây chuyện lớn rồi.”
“Mẹ! Chẳng lẽ con thật sự không cứu được sao?”
Hạ phu nhân gian nan lắc đầu.
Hạ Huyên đứng bật dậy. Không được, cô ta không thể để chuyện như vậy xảy ra! Hạ Huyên nhấc điện thoại gọi cho Ôn Kiều.
“Kiều Kiều, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Huyên Huyên, tớ...tớ...”
“Cậu làm sao cơ???”
Ở bên kia Ôn Kiều khóc nấc lên.
“Huyên Huyên, ông nội tớ nổi giận rồi, ông không muốn giúp chúng ta!”
“Cái gì??? Vậy còn Cố Thanh Hàn, anh ta không phải rất yêu cậu sao?”
“Tớ không biết nữa, tớ không liên lạc được với anh ấy...”
Ôn Kiều kể hết mọi chuyện cho Hạ Huyên. Cô ta vừa được bố bảo lãnh về thì Ôn gia chủ cũng biết được chuyện. Vừa thấy mặt đã tát cô ta một cái. Ông còn nói cô ta không có tình người, hết lần này đến lần khác bắt nạt em gái mình. Nếu không phải do mọi người cản lại, sợ rằng cô ta đã bị ông đuổi khỏi Ôn gia.
Cố Thanh Hàn thì không liên lạc được. Bây giờ cô ta không biết nên làm gì nữa. Chỉ sợ rằng sau khi chính thức xét xử xong, cô ta sẽ vào tù.
Hạ Huyên nghe được như vậy, cô ta trực tiếp sụp đổ, nghiến rắng bắt đầu nổi đóa với Ôn Kiều.
“Ôn Kiều, tất cả là tại cô! Nếu không phải cô kéo tôi tham gia, chắc chắc tôi sẽ vẫn là Ảnh Hậu được mọi người tôn quý! Chết tiệt!”
“Không phải là do cậu cũng ngứa mắt Ôn Noãn nên mới tham gia sao? Bây giờ còn trách tôi?”
“Tôi không biết. Bây giờ cậu làm cách nào cứu chúng ta đi. Nếu không, tôi có chết cũng sẽ kéo cậu chết theo!”
Nói rồi Hạ Huyên cúp máy, để mặc Ôn Kiều vẫn đang hoang mang. Ôn Kiều cắn chặt môi. Cố Thanh Hàn, anh đừng có nghĩ đến lúc này là có thể bỏ rơi tôi!
Ngày hôm sau Ôn Kiều đến tận Cố Thị. Cô ta có thẻ đặc cách, vậy nên rất nhanh chóng đã lên đến chố Cố Thanh Hàn.
Vừa thấy hắn, cô ta đã định nhào tới. Đáng tiếc, Cố Sâm lại đứng chắn ngay ở đó.
Cố Thanh Hàn căm hận nhìn Cố Sâm.
“Chuyện này là do cậu làm?”
Cố Sâm mỉm cười nhìn hắn.
“Anh trai nghĩ thế nào thì chính là thế đó, anh vui là được.”
“Cậu!”
Cố Thanh Hàn gằn giọng. Hắn bây giờ trông cực kỳ đáng sợ, Ôn Kiều cũng không dám tiến lên.
“Dự án đó đang tiến hành thuận lợi, cuối cùng lại lộ ra là của nhà nước. Toàn bộ tài sản đều bị niêm phong. Từ đầu tôi đã sớm nghi ngờ sao lại có miếng bánh như vậy từ trên trời rơi xuống đúng lúc. Không ngờ thật sự là cậu làm.”
Lời này là lời nói thật tâm của cô. Vì biết cuộc hành trình xuyên nhanh của cô sẽ không dừng lại ở đây, hắn vốn chỉ là một nhân vật giả tưởng, hai người có lẽ sẽ mãi mãi không gặp lại. Cho nên cô chỉ có có thể hứa với hắn như vậy.
Ít nhất, ở vị diện này, cô sẽ luôn ở bên cạnh hắn.
Cố Sâm lại ôm cô một lần nữa. Hắn nói rất nhỏ, khẽ thì thầm bên tai cô.
“Noãn Noãn, về nhà thôi.” Nhà của chúng ta.
<...> Tư thiếu cậu là đồ nhận vơ! Đó là nhà của Ký Chủ mà!
Triều Ca bỗng nhận ra được điều gì, cô đẩy Cố Sâm ra:
“Tiểu Cố, làm sao anh biết em ở đâu mà gọi cảnh sát đến?”
Khung cảnh lãng mạn lại một lần nữa bị cô phá vỡ.
<...> Trọng điểm chú ý của cô có thể bình thường một chút không Ký Chủ???
Cố Sâm cũng đơ ngươi ra. Cậu ta ngại ngùng hắng giọng, ánh mắt né tránh.
“Cái đó à, Noãn Noãn, tại vì chúng ta tình cảm quá thắm thiết em giữa anh vè em đã hình thành nên thần giao cách cảm. Em ở đâu anh liền cảm nhận được.”
Triều Ca nhìn xoáy sâu vào mắt hắn:
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên là thật.” Cố Sâm vẫn không ngừng bối rối.
Triều Ca đương nhiên nhận ra cậu ta đang nói dối. Nhưng cô cũng lười truy cứu. Hai người cứ như vậy bắt xe về nhà nghỉ ngơi.
A, khoan đã, hình như ta đã quên mất điều gì đó...
< Bây giờ cô mới nhớ ra sao Ký Chủ??? Tổ công tác chương trình “100 giờ đồng hành” đó!>
Chết thật haha.
< Cô còn cười được???>
Có Đường Ẩn lo mà. Cơ mà sao hắn chẳng gọi gì cho ta thế nhỉ?
Triều Ca vừa nói xong, Đường Ẩn đã gọi đến.
“Noãn tổng, cô tham gia chương trình bị bắt cóc sao? Cô có làm sao không? Trên báo đang có thông tin cô bị Ôn Kiều đại tiểu thư Ôn gia và Ảnh Hậu Hạ Huyên bắt cóc đó? Có thật không vậy?”
Triều Ca trong lòng ngập tràn khó hiểu. Nếu không biết tin đó là thật hay giả, hắn còn hỏi cô có bị làm sao không làm gì?
“Không sao. Bên phía cảnh sát đã đăng tin rồi à?”
“Họ đăng rồi. Có cả bằng chứng ghi âm lại. Chương trình “100 giờ đồng hành” cũng xin lỗi và bồi thường rồi, họ còn hẹn lần sau quay tiếp.”
Không đợi Triều Ca trả lời, Cố Sâm đã nói chen vào:
“Không có lần sau đâu! Anh đi từ chối hết đi! Còn nữa, trốn cho kĩ vào! Lão tử mà tìm được anh thì...”
Đường Ẩn vừa nghe đến đó đã tắt máy luôn. Tiểu Cố đáng sợ quá! Quả nhiên chỉ có Noãn Tổng tốt!
Triều Ca nhìn hành động của Cố Sâm, cười đến vui vẻ.
Cố Sâm sắc mắt khó coi trách cô: “Noãn Noãn, em cười cái gì chứ? Mau mở tin tức lên xem bọn bắt cóc em bị chửi đến mức nào rồi!”
Cả ba người Hạ Huyên, Ôn Kiều và cả Triều Ca đều được công chúng biết đến. Tin này vừa được đăng lên, thu hút hàng vạn triệu xem và bình luận.
[ Sao lại thế? Hạ nữ thần của ta sao có thể đi bắt cóc Noãn tổng được?]
[ Chấp nhận sự thật đi lầu trên, Hạ Huyên bấy lâu nay chỉ diễn thôi. Đó mới là bộ mặt thật của cô ta.]
[ Ôn Kiều và Noãn tổng rốt cuộc có ân oán gì?]
[ Cùng họ Ôn, dung mạo lại giống nhau...]
[ Không đúng, đây chắc chắn là tin giả!]
[ Huyên Huyên không phải là người như vậy!]
[ Tôi còn tưởng Hạ Huyên tốt đẹp thế nào, không ngờ lại dám làm trò như vậy!]
[ Ôn Kiểu là một tiểu thư thế gia, sao cô ta lại có thể nghĩ đến trò dơ bẩn như thế!]
[ Mẹ kiếp! Vậy mà dám quay clip nóng cho Noãn Tổng nhà ta? Ta thấy hai người các ngươi đúng là chán sống rồi!]
[ Giới giải trí đúng là vũng nước vừa sâu vừa đục mà.]
[ Hạ Huyên cút khỏi giới giải trí!]
[ Bỏ danh hiệu tiểu thư của Ôn Kiều đi! Làm xấu mặt Đế Đô!]
...
Bên trên chỉ là vài bình luận nhẹ nhàng, bên dưới mới đáng sợ.
Tuy nhiên Triều Ca cũng Cố Sâm lại rất vui vẻ. Cùng lúc đại chiến đang diễn ra ở đây thì chương trình “100 giờ đồng hành” cũng đăng hành trình ngày đầu tiên lên. Triều Ca cứ như vậy càng hot hơn. Mọi người còn đặc biệt thích mấy cảnh tình cảm của cô và Cố Sâm.
[ Aaaaaa, ngọt chết ta rồi a!]
[ Đã hiểu được biểu cảm chết trôi của anh quay phim haha.]
[ Hai người cũng ác quá đi, cứ làm chương trình trở tay không kip.]
[ Lần đầu tiên ta thấy một lọ giấm lại có thể tạo đường và rải được cẩu lương kìa haha.]
[ Noãn tổng của ta lại đẹp trai hơn nữa rồi. Liếm màn hình.]
[ Lầu trên liếm màn hình có thấy vị gì chua chua không?]
[ Noãn tổng ngầu quá!!! Muốn gả, muốn gả a.]
[ Đề nghị hai người chú ý hơn đến tổ công tác và các fan. Cẩu lương không phải lúc nào cũng phát được đâu!]
[ Oaaa, nhóm nhạc đến tham gia chương trình cũng là người của Tân Thế Kỉ sao? Đẹp trai quá!]
[ Giang nữ thần đừng buồn, còn có chúng em nữa này.]
...
Ngoài ra còn không ít bình luận nói về Giang Yên Nhiên và nhóm nhạc của Tiểu Nhạc, hiệu quả tuyên truyền vượt ngoài mong đợi.
Chỉ có Hạ Huyên là càng thê thảm hơn. Hình tượng cô ta vất vả xây dựng lại bị người ta chửi rủa không thương tiếc. Đặc biệt là ở đoạn sau.
[ Hạ Huyên đúng là quá đáng! Dám nói xấu Noãn tổng!]
[ Bây giờ tôi mới biết có người lại không nói lí như vậy.]
[ Ảnh Hậu mà lại cứ như mấy bà đanh đá, chưa ngoa, mất tư cách!]
[ Ngứa mắt không thể ta nổi!]
[ Fan não tàn của Hạ Huyên đâu? Nãy ở bài bắt cóc còn mạnh miệng lắm mà? Sao giờ lại lặn tăm rồi?]
[ Còn ai dám bảo vệ cô ta nữa? Thật không hiểu nổi mấy người. Lại đi thần tượng loại người như vậy.]
[ Hạ Huyên cút khỏi giới giải trí!]
[ Hạ Huyên cút khỏi giới giải trí!+1]
[ Hạ Huyên cút khỏi giới giải trí!+1086]
...
Hạ Huyên vừa được gia đình bảo lãnh ra bên ngoài, cô ta tưởng mình sẽ thoát nạn. Không ngờ Triều Ca lại có cả bằng chứng mà chương trình kia lại còn dám đăng cả ngày quay đầu tiên lên. Cô ta đọc bình luận mà cả người như mất toàn bộ sức lực. Gương mặt tái xanh vì sợ hãi.
“Không...không thể nào...”
Hạ Huyên cắn móng tay, răng môi run cầm cập. Cô ta luống cuống chạy ra bên ngoài.
“Mẹ...Mẹ...người ta...họ bắt con phải cút khỏi giới giải trí! Mẹ...mẹ phải cứu con!”
Cô ta quỳ sụp xuống bên cạnh Hạ phu nhân. Bà ta cũng đang căng thẳng không kém gì Hạ Huyên.
“Huyên Huyên, sao con lại đụng vào nhân vật lớn như vậy hả?”
Hạ Huyên càng suy sụp hơn:
“Mẹ, ý mẹ là sao?”
“Con không biết sao? Ôn Noãn cô ta chính là chủ của TC đó! Cô ta đã bắt đầu tấn công vào Hạ Thị rồi! Bố con đang xoay sở khắp nơi đấy! Còn cả Cố Sâm kia, hắn cũng không phải dạng vừa đâu! Lần này con gây chuyện lớn rồi.”
“Mẹ! Chẳng lẽ con thật sự không cứu được sao?”
Hạ phu nhân gian nan lắc đầu.
Hạ Huyên đứng bật dậy. Không được, cô ta không thể để chuyện như vậy xảy ra! Hạ Huyên nhấc điện thoại gọi cho Ôn Kiều.
“Kiều Kiều, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Huyên Huyên, tớ...tớ...”
“Cậu làm sao cơ???”
Ở bên kia Ôn Kiều khóc nấc lên.
“Huyên Huyên, ông nội tớ nổi giận rồi, ông không muốn giúp chúng ta!”
“Cái gì??? Vậy còn Cố Thanh Hàn, anh ta không phải rất yêu cậu sao?”
“Tớ không biết nữa, tớ không liên lạc được với anh ấy...”
Ôn Kiều kể hết mọi chuyện cho Hạ Huyên. Cô ta vừa được bố bảo lãnh về thì Ôn gia chủ cũng biết được chuyện. Vừa thấy mặt đã tát cô ta một cái. Ông còn nói cô ta không có tình người, hết lần này đến lần khác bắt nạt em gái mình. Nếu không phải do mọi người cản lại, sợ rằng cô ta đã bị ông đuổi khỏi Ôn gia.
Cố Thanh Hàn thì không liên lạc được. Bây giờ cô ta không biết nên làm gì nữa. Chỉ sợ rằng sau khi chính thức xét xử xong, cô ta sẽ vào tù.
Hạ Huyên nghe được như vậy, cô ta trực tiếp sụp đổ, nghiến rắng bắt đầu nổi đóa với Ôn Kiều.
“Ôn Kiều, tất cả là tại cô! Nếu không phải cô kéo tôi tham gia, chắc chắc tôi sẽ vẫn là Ảnh Hậu được mọi người tôn quý! Chết tiệt!”
“Không phải là do cậu cũng ngứa mắt Ôn Noãn nên mới tham gia sao? Bây giờ còn trách tôi?”
“Tôi không biết. Bây giờ cậu làm cách nào cứu chúng ta đi. Nếu không, tôi có chết cũng sẽ kéo cậu chết theo!”
Nói rồi Hạ Huyên cúp máy, để mặc Ôn Kiều vẫn đang hoang mang. Ôn Kiều cắn chặt môi. Cố Thanh Hàn, anh đừng có nghĩ đến lúc này là có thể bỏ rơi tôi!
Ngày hôm sau Ôn Kiều đến tận Cố Thị. Cô ta có thẻ đặc cách, vậy nên rất nhanh chóng đã lên đến chố Cố Thanh Hàn.
Vừa thấy hắn, cô ta đã định nhào tới. Đáng tiếc, Cố Sâm lại đứng chắn ngay ở đó.
Cố Thanh Hàn căm hận nhìn Cố Sâm.
“Chuyện này là do cậu làm?”
Cố Sâm mỉm cười nhìn hắn.
“Anh trai nghĩ thế nào thì chính là thế đó, anh vui là được.”
“Cậu!”
Cố Thanh Hàn gằn giọng. Hắn bây giờ trông cực kỳ đáng sợ, Ôn Kiều cũng không dám tiến lên.
“Dự án đó đang tiến hành thuận lợi, cuối cùng lại lộ ra là của nhà nước. Toàn bộ tài sản đều bị niêm phong. Từ đầu tôi đã sớm nghi ngờ sao lại có miếng bánh như vậy từ trên trời rơi xuống đúng lúc. Không ngờ thật sự là cậu làm.”
Tác giả :
Nhất Bảo Bảo