Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên
Chương 40: Nhìn trúng cái gì?
Ôn gia chủ run run người quay sang nhìn Triều Ca.
Con bé này, thật sự rất giống cháu gái của ông năm đó, chỉ là khí chất rất khác. Hơn nữa, Ôn Noãn vốn một lòng chỉ thích làm diễn viên, sao bây giờ lại là chủ của một công ty đầu tư được chứ?
Ông rất hối hận. Năm đó chỉ vì quá cố chấp, lại còn cứ khăng khăng chỉ theo truyền thống, đâu nghĩ truyền thống đó lại chính là cổ hủ, làm ông vĩnh viễn không được gặp lại người cháu thứ hai của mình.
Dù thế nào, cũng là máu mủ ruột thịt, nói không yêu thương thì có thể là không yêu thương sao?
Ôn Kiều biết được suy nghĩ trong lòng Ôn gia chủ, vì thế cô ta đã lợi dụng điều đó. Luôn luôn cố gắng hiếu thuận, ngoan ngoãn, cận kề bên cạnh ông, cố gắng làm ông quên đi Ôn Noãn.
Cũng do vậy mà Ôn gia chủ yêu thương cô ta hơn hẳn.
Nhưng giờ phút này gặp lại được Ôn Noãn, những tình cảm năm xưa lại ùa về.
Ôn gia chủ đến gần Triều Ca. Giọng nói hơi run run:
“Ôn Noãn, thật...thật sự là cháu sao? Cháu gái của ta?!”
Triều Ca vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc đó.
Thật đáng tiếc, cô không phải là nguyên chủ, đối với những người chỉ có quan hệ huyết thống còn không tính là người thân này không có chút tình cảm nào.
Mà cái kịch bản này cũng thật lạ. Để cho Ôn Kiều ngược Ôn Noãn thảm như vậy mà không ai trong nhà họ Ôn biết được.
Cô ta không hổ danh là nữ chính, bàn tay vàng cũng thật dũng mãnh, vỡ hết mạch truyện rồi.
Không thể hiểu nổi sao bà tác giả lại có thể xây dựng hình tượng nữ chính ỷ thế hiếp người như vậy.
<...> Kịch bản này dù sao cũng là do chủ nhân ta viết a! Ký Chủ cô còn chê như vậy là sẽ bị trừ điểm đó!
Cô bình tĩnh đáp lại Ôn gia chủ:
“Tôi quả thật là Ôn Noãn. Nhưng tôi không phải cháu gái ông. Nếu có, cũng chỉ là đã từng thôi.”
Trong mắt Ôn gia chủ vừa có chút vui mừng xẹt qua thì đã bị câu sau của Triều Ca tạt cho một gáo nước lạnh, chỉ còn lại buồn bã cùng nuối tiếc.
Chỉ là đã từng là cháu gái ông thôi sao?
Ôn gia chủ thoáng chốc bình tĩnh lại.
Ông quay sang nhìn những vị khách đang đứng xem chuyện vui, dõng dạc nói:
“Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc rồi, mời mọi người cứ tự nhiên.”
Nói xong ông liền quay người rời đi. Không để ý đến Ôn Kiều đang rối rít không biết làm sao đứng đờ người ở đó.
Cái gì? Sao lại như thế này được? Còn chưa dẫn cô ta đi làm thân với mọi người mà! Ông nội, đó là cơ hội để con phát triển sự nghiệp đó!
Cô ta tức giận nhìn về phía Triều Ca. Trong ánh mắt hàm chứa bao nhiêu thù hận.
“Ôn Noãn, cô cứ đợi đó! Tôi sẽ không tha cho cô!”
Ôn Kiều càng khó chịu, Triều Ca càng vui vẻ:
“Cô bảo tôi đợi thì tôi phải đợi à? Thiểu năng.” Thân là nữ phụ, nghe lời nữ chính chỉ có nước ra đi sớm. Cô đâu có ngu.
Ôn Kiều không có thời gian đấu khẩu với Triều Ca. Cô ta gấp gáp chạy theo sau Ôn gia chủ, hy vọng kéo ông lại.
Triều Ca quay sang nhìn Ôn Phong:
“Tiệc rượu nhà cậu chán chết Ôn Phong ạ.”
“...” Chị họ, Ôn gia cũng là nhà chị đó!
“Đừng có tự cho rằng tôi là người nhà cậu. Mẹ và tôi hơn chục năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ với Ôn gia rồi.”
“!!!” Noãn tổng cô biết thuật đọc tâm sao? Hay trong lúc ngáo ngơ hắn đã lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu?
Cố Sâm kéo Triều Ca vào lòng. Thì thầm vào tai cô:
“Noãn Noãn, vậy chúng ta đi về làm chút chuyện có ý nghĩa hơn đi.”
Ôn Phong+Tần Lĩnh: “!!!” Hai người đừng có tưởng chúng tôi không nghe thấy gì nhé. Phận làm cẩu độc thân, đau lắm nhưng chúng tôi không nói ra đâu.
Triều Ca suýt thì không kìm chế được đập Cố Sâm.
Cái tên điên này. Chuyện thu mua cố phần Cố thị thôi mà, có cần phải nói mờ ám thế không?
<...> Tư thiếu người đủ vô sỉ. Bản Hệ Thống ta bội phục.
Triều Ca cùng Cố Sâm vừa chuẩn bị lên xe thì cha của nguyên chủ - Ôn Ninh tự dưng xuất hiện.
“Noãn Noãn, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?”
Triều Ca vốn định trả lời là cô không có thời gian nói chuyện vớ vẩn nhưng Hệ Thống cứ khăng khăng bắt cô đi.
< Ký Chủ, cô phải đi đi. Lỡ đâu ông ta lại muốn giúp cô quay về Ôn gia thì sao?>
Nhưng ta không muốn.
<...Vậy thì lôi kéo ông ta giúp cô trả thù Ôn Kiều?>
Bất khả thi. Một đứa ông ta nuôi từ bé đến lớn, cưng chiều như công chúa. Một đứa tự dưng xuất hiện bất ngờ, cản đường con gái ông ta. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là ông ta chọn ai. Mi không có não à?
<...> Bản Hệ Thống mặc kệ, cô phải đi!
Vì thế mà giờ đây Triều Ca đang đứng đối diện Ôn Ninh trong vườn hoa.
“Ôn Noãn, chuyện năm đó là ta có lỗi với mẹ và con. Ta rất xin lỗi.”
“Chuyện đã qua rồi, mẹ tôi cũng không nhỏ nhen đến mức không bỏ qua được cho ông. Có chuyện gì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa. Tôi không có thời gian đâu.”
“...” Trả lời thế này làm sao ông tiếp chuyện được nữa đây?
“Khụ khụ, thật ra ta chỉ muốn hỏi một chút. Tại sao con lại đầu tư cho Ôn Phong mà không phải chị con?”
Triều Ca cười thầm trong lòng, thì ra là chuyện này.
“Đều là người làm ăn, chắc ông Ôn Ninh đây cũng hiểu đầu tư là phải tính đến lợi nhuận chứ không phải tình cảm.”
Triều Ca tưởng Ôn Ninh sẽ tức giận khi nghe cô nói vậy nhưng không, ông ta rất vui vẻ đáp lại cô.
“Con nói rất đúng, thật không hổ là con gái ta. So với Ôn Kiều tài giỏi hơn nhiều.”
“Ông có ý gì?” –Triều Ca đề phòng nhìn ông ta. Ngươi đừng có làm bản cô nương sợ. Lỡ ta mất bình tĩnh rồi không kiềm chế được “làm rơi” ngươi luôn thì xong đời rồi.
< Ký Chủ bình tĩnh lại! Người ta đã có ý gì đâu! Hơn nữa đây là xã hội pháp trị đó, không phải cô muốn giết người là giết được đâu!> Bản Hệ Thống có dự cảm không hay rằng sau này Ký Chủ xuyên vào những vị diện tu chân, mạt thế... thì cô ấy sẽ bùng phát kĩ năng chém người như chém củ cải luôn.
Chủ nhân, ta sợ lắm a! Người mau về đi mà.
Ôn Ninh không biết được cuộc đối thoại của Triều Ca và hệ thống. Ông ta vẫn tươi cười nhìn cô.
“Ta chỉ muốn hỏi con có muốn quay lại Ôn gia, lấy quyền thừa kế hay không thôi.”
Triều Ca nhíu mày nhìn ông ta như kẻ điên.
Không phải trong nguyên tác nói nữ chính có một ông bố rất tốt sao? Sao lại bây giờ ông ta lại đứng về phe cô, muốn phản bội Ôn Kiều thế này?
Không lẽ ông ta nhìn trúng thứ gì rồi? Sắc đẹp của bổn cô nương à?
< Ký Chủ, cô đừng có tự luyến nữa! Ta thấy ông ấy là nhìn trúng năng lực cùng công ty TC đó của cô thôi!> Có Ký Chủ như cô làm ta mệt tâm quá! Muốn bỏ nghề!
Ai biết đâu được...
<...> Ký Chủ! Cô đừng có u mê nữa mà! Ta không cứu nổi cô đâu!
Con bé này, thật sự rất giống cháu gái của ông năm đó, chỉ là khí chất rất khác. Hơn nữa, Ôn Noãn vốn một lòng chỉ thích làm diễn viên, sao bây giờ lại là chủ của một công ty đầu tư được chứ?
Ông rất hối hận. Năm đó chỉ vì quá cố chấp, lại còn cứ khăng khăng chỉ theo truyền thống, đâu nghĩ truyền thống đó lại chính là cổ hủ, làm ông vĩnh viễn không được gặp lại người cháu thứ hai của mình.
Dù thế nào, cũng là máu mủ ruột thịt, nói không yêu thương thì có thể là không yêu thương sao?
Ôn Kiều biết được suy nghĩ trong lòng Ôn gia chủ, vì thế cô ta đã lợi dụng điều đó. Luôn luôn cố gắng hiếu thuận, ngoan ngoãn, cận kề bên cạnh ông, cố gắng làm ông quên đi Ôn Noãn.
Cũng do vậy mà Ôn gia chủ yêu thương cô ta hơn hẳn.
Nhưng giờ phút này gặp lại được Ôn Noãn, những tình cảm năm xưa lại ùa về.
Ôn gia chủ đến gần Triều Ca. Giọng nói hơi run run:
“Ôn Noãn, thật...thật sự là cháu sao? Cháu gái của ta?!”
Triều Ca vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc đó.
Thật đáng tiếc, cô không phải là nguyên chủ, đối với những người chỉ có quan hệ huyết thống còn không tính là người thân này không có chút tình cảm nào.
Mà cái kịch bản này cũng thật lạ. Để cho Ôn Kiều ngược Ôn Noãn thảm như vậy mà không ai trong nhà họ Ôn biết được.
Cô ta không hổ danh là nữ chính, bàn tay vàng cũng thật dũng mãnh, vỡ hết mạch truyện rồi.
Không thể hiểu nổi sao bà tác giả lại có thể xây dựng hình tượng nữ chính ỷ thế hiếp người như vậy.
<...> Kịch bản này dù sao cũng là do chủ nhân ta viết a! Ký Chủ cô còn chê như vậy là sẽ bị trừ điểm đó!
Cô bình tĩnh đáp lại Ôn gia chủ:
“Tôi quả thật là Ôn Noãn. Nhưng tôi không phải cháu gái ông. Nếu có, cũng chỉ là đã từng thôi.”
Trong mắt Ôn gia chủ vừa có chút vui mừng xẹt qua thì đã bị câu sau của Triều Ca tạt cho một gáo nước lạnh, chỉ còn lại buồn bã cùng nuối tiếc.
Chỉ là đã từng là cháu gái ông thôi sao?
Ôn gia chủ thoáng chốc bình tĩnh lại.
Ông quay sang nhìn những vị khách đang đứng xem chuyện vui, dõng dạc nói:
“Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc rồi, mời mọi người cứ tự nhiên.”
Nói xong ông liền quay người rời đi. Không để ý đến Ôn Kiều đang rối rít không biết làm sao đứng đờ người ở đó.
Cái gì? Sao lại như thế này được? Còn chưa dẫn cô ta đi làm thân với mọi người mà! Ông nội, đó là cơ hội để con phát triển sự nghiệp đó!
Cô ta tức giận nhìn về phía Triều Ca. Trong ánh mắt hàm chứa bao nhiêu thù hận.
“Ôn Noãn, cô cứ đợi đó! Tôi sẽ không tha cho cô!”
Ôn Kiều càng khó chịu, Triều Ca càng vui vẻ:
“Cô bảo tôi đợi thì tôi phải đợi à? Thiểu năng.” Thân là nữ phụ, nghe lời nữ chính chỉ có nước ra đi sớm. Cô đâu có ngu.
Ôn Kiều không có thời gian đấu khẩu với Triều Ca. Cô ta gấp gáp chạy theo sau Ôn gia chủ, hy vọng kéo ông lại.
Triều Ca quay sang nhìn Ôn Phong:
“Tiệc rượu nhà cậu chán chết Ôn Phong ạ.”
“...” Chị họ, Ôn gia cũng là nhà chị đó!
“Đừng có tự cho rằng tôi là người nhà cậu. Mẹ và tôi hơn chục năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ với Ôn gia rồi.”
“!!!” Noãn tổng cô biết thuật đọc tâm sao? Hay trong lúc ngáo ngơ hắn đã lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu?
Cố Sâm kéo Triều Ca vào lòng. Thì thầm vào tai cô:
“Noãn Noãn, vậy chúng ta đi về làm chút chuyện có ý nghĩa hơn đi.”
Ôn Phong+Tần Lĩnh: “!!!” Hai người đừng có tưởng chúng tôi không nghe thấy gì nhé. Phận làm cẩu độc thân, đau lắm nhưng chúng tôi không nói ra đâu.
Triều Ca suýt thì không kìm chế được đập Cố Sâm.
Cái tên điên này. Chuyện thu mua cố phần Cố thị thôi mà, có cần phải nói mờ ám thế không?
<...> Tư thiếu người đủ vô sỉ. Bản Hệ Thống ta bội phục.
Triều Ca cùng Cố Sâm vừa chuẩn bị lên xe thì cha của nguyên chủ - Ôn Ninh tự dưng xuất hiện.
“Noãn Noãn, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?”
Triều Ca vốn định trả lời là cô không có thời gian nói chuyện vớ vẩn nhưng Hệ Thống cứ khăng khăng bắt cô đi.
< Ký Chủ, cô phải đi đi. Lỡ đâu ông ta lại muốn giúp cô quay về Ôn gia thì sao?>
Nhưng ta không muốn.
<...Vậy thì lôi kéo ông ta giúp cô trả thù Ôn Kiều?>
Bất khả thi. Một đứa ông ta nuôi từ bé đến lớn, cưng chiều như công chúa. Một đứa tự dưng xuất hiện bất ngờ, cản đường con gái ông ta. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là ông ta chọn ai. Mi không có não à?
<...> Bản Hệ Thống mặc kệ, cô phải đi!
Vì thế mà giờ đây Triều Ca đang đứng đối diện Ôn Ninh trong vườn hoa.
“Ôn Noãn, chuyện năm đó là ta có lỗi với mẹ và con. Ta rất xin lỗi.”
“Chuyện đã qua rồi, mẹ tôi cũng không nhỏ nhen đến mức không bỏ qua được cho ông. Có chuyện gì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa. Tôi không có thời gian đâu.”
“...” Trả lời thế này làm sao ông tiếp chuyện được nữa đây?
“Khụ khụ, thật ra ta chỉ muốn hỏi một chút. Tại sao con lại đầu tư cho Ôn Phong mà không phải chị con?”
Triều Ca cười thầm trong lòng, thì ra là chuyện này.
“Đều là người làm ăn, chắc ông Ôn Ninh đây cũng hiểu đầu tư là phải tính đến lợi nhuận chứ không phải tình cảm.”
Triều Ca tưởng Ôn Ninh sẽ tức giận khi nghe cô nói vậy nhưng không, ông ta rất vui vẻ đáp lại cô.
“Con nói rất đúng, thật không hổ là con gái ta. So với Ôn Kiều tài giỏi hơn nhiều.”
“Ông có ý gì?” –Triều Ca đề phòng nhìn ông ta. Ngươi đừng có làm bản cô nương sợ. Lỡ ta mất bình tĩnh rồi không kiềm chế được “làm rơi” ngươi luôn thì xong đời rồi.
< Ký Chủ bình tĩnh lại! Người ta đã có ý gì đâu! Hơn nữa đây là xã hội pháp trị đó, không phải cô muốn giết người là giết được đâu!> Bản Hệ Thống có dự cảm không hay rằng sau này Ký Chủ xuyên vào những vị diện tu chân, mạt thế... thì cô ấy sẽ bùng phát kĩ năng chém người như chém củ cải luôn.
Chủ nhân, ta sợ lắm a! Người mau về đi mà.
Ôn Ninh không biết được cuộc đối thoại của Triều Ca và hệ thống. Ông ta vẫn tươi cười nhìn cô.
“Ta chỉ muốn hỏi con có muốn quay lại Ôn gia, lấy quyền thừa kế hay không thôi.”
Triều Ca nhíu mày nhìn ông ta như kẻ điên.
Không phải trong nguyên tác nói nữ chính có một ông bố rất tốt sao? Sao lại bây giờ ông ta lại đứng về phe cô, muốn phản bội Ôn Kiều thế này?
Không lẽ ông ta nhìn trúng thứ gì rồi? Sắc đẹp của bổn cô nương à?
< Ký Chủ, cô đừng có tự luyến nữa! Ta thấy ông ấy là nhìn trúng năng lực cùng công ty TC đó của cô thôi!> Có Ký Chủ như cô làm ta mệt tâm quá! Muốn bỏ nghề!
Ai biết đâu được...
<...> Ký Chủ! Cô đừng có u mê nữa mà! Ta không cứu nổi cô đâu!
Tác giả :
Nhất Bảo Bảo