Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 57
Cô dùng tay quạt quạt gió, cảm thấy khí nóng không những không giảm bớt, mà còn càng lúc càng tăng lên, nó trực tiếp xâm chiếm toàn bộ đầu óc cô.
Lẽ ra buổi tối đầu thu thời tiết phải se lạnh, thế nhưng mặt Đường Thi lại đỏ bừng lên, dần dần cô cũng không đứng vững được nữa, cô dựa vào tường sau đó không ngừng thở dốc.
Một lát cô mới nhận ra lại, bữa tối vừa rồi có vấn
Nhưng rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
Tại sao người khác không sao mà cô lại có phản ứng như vậy chứ?
Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, Đường Thi chợt nhận ra nước cam lúc nãy có vấn đề:
Chắc chắn là do Từ Hiểu Thiên giở trò với ly nước cam, bởi vì những món ăn khác đều có thể bị người đề.khác ăn, ngoài ly nước của mình ra, thì chỉ cô uống nước cam. Hơn nữa, trong bữa ăn Từ Hiểu Thiên rất chăm chỉ giúp cô rót nước.
Vì vậy, rất có thể anh ta đã thừa dip mà thêm một vài cái gì đó trong khi giúp cô rót nước cam!
Khi Đường Thi hiểu ra điều này thì đã quá muộn, tác dụng của thuốc đã bùng nổ trong cơ thể không kịp phòng bị, khiến đầu óc cô choáng váng, tầm mắt trước mặt bắt đầu quay cuồng.
Nóng… rất nóng …
Cô đỏ hoe mắt nhìn bãi đậu xe trống trải dưới lòng đất cho đến khi có một người đàn ông hốt hoảng chạy về phía cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy lo lắng: “Đường Thi, em bị sao vậy?”
Anh ta là Phó Mộ Chung …
Đường Thi nắm chặt lấy cánh tay của Phó Mộ Chung, ngã thẳng vào vòng tay của anh ta, cô thở phì phò từng hơi, phải rất cố gắng mới nói ra được cả câu: “Từ … Từ Hiểu Thiên … hạ thuốc em … ”
Phó Mộ Chung là người rất thông minh, nghe xong anh liền hiểu ngay tức khắc, phỏng chừng là do Từ Hiểu Thiên lợi dụng lúc rót nước cam cho Đường Thi đã động tay động chân rồi. Anh lập tức bế ngang Đường Thi nhét vào ghế sau xe. Trong lúc hỗn loạn Đường Thi nghe thấy Phó Mộ Chung chửi thề. Một người lịch lãm như anh ta thậm chí có thể tức giận đến chửi thề …
Sau đó cô lại nghe thấy Phó Mộ Chung bấm một dãy số, đại khái là gọi bác sĩ riêng. Đường Thi dựa vào ghế sau, cảm giác được ghế da cọ vào mặt mang lại cảm giác rất thoải mái, vì vậy cô hơi nheo mắt lại, kêu lên một tiếng: “Phó Mộ Chung…”
Tay cầm lái của Phó Mộ Chung hơi run rẩy, “Bình tĩnh, tôi đưa cô trở về nhà ngay. Nửa giờ nữa bác sĩ sẽ tới, chỉ cần cô kiên trì chút thôi.”
Hai mắt Đường Thi đỏ bừng bừng, thân thể nóng rực đến mức ngay cả suy nghĩ cũng trở nên rối loạn, cô run rẩy hỏi: “Có phải… Từ Hiểu Thiên làm không?”
“Không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là anh ta.” Vừa gặp ngã rẽ, Phó Mộ Chung cũng bẻ lái: “Nói cho cùng giám đốc Từ cũng quá nhân từ rồi nên mới nuông chiều anh ta thành cái dạng này.”
Việc tìm Từ Hiểu Thiên tính thì số để sau, trước tiên anh phải giải quyết tình huống khẩn cấp của Đường Thi.
Phó Mộ Chung gần như là lao về biệt thự, khi xuống xe anh ôm Đường Thi, tay cô vô thức ôm lấy cổ anh, như một lời mời gọi, thân hình gầy gò run lên trong vòng tay anh, rõ ràng là bị tra tấn thậm tệ vậy.
Phó Mộ Chung đạp cửa, đặt cô lên giường, sau đó vào bồn tắm mở nước, vặn vòi nước ở mức tối đa, nước lạnh trong vắt nhanh chóng tràn đầy bồn tắm.
Đường Thi cảm giác ý thức dần dần tách ra khỏi thân thể, linh hồn cũng từ từ bị cảm giác thiêu đốt nuốt chửng, cô dùng sức gắt gao nắm lấy ga giường dưới thân, suy nghĩ rối loạn, trong miệng đứt quãng hét lên một cái tên.
“Bạc Dạ…”
Sau khi Phó Mộ Chung xả nước xong đi ra liền nghe thấy Đường Thi gọi cái tên này, anh dừng chân lại, sau đó không chút do dự đi tới bên giường, đối mặt với Đường Thi nói xin lỗi: “Đắc tội rồi, bây giờ tôi cho cô đi ngâm nước lạnh.”
Nói xong, anh vươn tay cởi quần áo trên người cô, ngay lúc da thịt tiếp xúc với khí lạnh, Đường Thi khẽ nheo mắt lại.
Lẽ ra buổi tối đầu thu thời tiết phải se lạnh, thế nhưng mặt Đường Thi lại đỏ bừng lên, dần dần cô cũng không đứng vững được nữa, cô dựa vào tường sau đó không ngừng thở dốc.
Một lát cô mới nhận ra lại, bữa tối vừa rồi có vấn
Nhưng rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
Tại sao người khác không sao mà cô lại có phản ứng như vậy chứ?
Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, Đường Thi chợt nhận ra nước cam lúc nãy có vấn đề:
Chắc chắn là do Từ Hiểu Thiên giở trò với ly nước cam, bởi vì những món ăn khác đều có thể bị người đề.khác ăn, ngoài ly nước của mình ra, thì chỉ cô uống nước cam. Hơn nữa, trong bữa ăn Từ Hiểu Thiên rất chăm chỉ giúp cô rót nước.
Vì vậy, rất có thể anh ta đã thừa dip mà thêm một vài cái gì đó trong khi giúp cô rót nước cam!
Khi Đường Thi hiểu ra điều này thì đã quá muộn, tác dụng của thuốc đã bùng nổ trong cơ thể không kịp phòng bị, khiến đầu óc cô choáng váng, tầm mắt trước mặt bắt đầu quay cuồng.
Nóng… rất nóng …
Cô đỏ hoe mắt nhìn bãi đậu xe trống trải dưới lòng đất cho đến khi có một người đàn ông hốt hoảng chạy về phía cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy lo lắng: “Đường Thi, em bị sao vậy?”
Anh ta là Phó Mộ Chung …
Đường Thi nắm chặt lấy cánh tay của Phó Mộ Chung, ngã thẳng vào vòng tay của anh ta, cô thở phì phò từng hơi, phải rất cố gắng mới nói ra được cả câu: “Từ … Từ Hiểu Thiên … hạ thuốc em … ”
Phó Mộ Chung là người rất thông minh, nghe xong anh liền hiểu ngay tức khắc, phỏng chừng là do Từ Hiểu Thiên lợi dụng lúc rót nước cam cho Đường Thi đã động tay động chân rồi. Anh lập tức bế ngang Đường Thi nhét vào ghế sau xe. Trong lúc hỗn loạn Đường Thi nghe thấy Phó Mộ Chung chửi thề. Một người lịch lãm như anh ta thậm chí có thể tức giận đến chửi thề …
Sau đó cô lại nghe thấy Phó Mộ Chung bấm một dãy số, đại khái là gọi bác sĩ riêng. Đường Thi dựa vào ghế sau, cảm giác được ghế da cọ vào mặt mang lại cảm giác rất thoải mái, vì vậy cô hơi nheo mắt lại, kêu lên một tiếng: “Phó Mộ Chung…”
Tay cầm lái của Phó Mộ Chung hơi run rẩy, “Bình tĩnh, tôi đưa cô trở về nhà ngay. Nửa giờ nữa bác sĩ sẽ tới, chỉ cần cô kiên trì chút thôi.”
Hai mắt Đường Thi đỏ bừng bừng, thân thể nóng rực đến mức ngay cả suy nghĩ cũng trở nên rối loạn, cô run rẩy hỏi: “Có phải… Từ Hiểu Thiên làm không?”
“Không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là anh ta.” Vừa gặp ngã rẽ, Phó Mộ Chung cũng bẻ lái: “Nói cho cùng giám đốc Từ cũng quá nhân từ rồi nên mới nuông chiều anh ta thành cái dạng này.”
Việc tìm Từ Hiểu Thiên tính thì số để sau, trước tiên anh phải giải quyết tình huống khẩn cấp của Đường Thi.
Phó Mộ Chung gần như là lao về biệt thự, khi xuống xe anh ôm Đường Thi, tay cô vô thức ôm lấy cổ anh, như một lời mời gọi, thân hình gầy gò run lên trong vòng tay anh, rõ ràng là bị tra tấn thậm tệ vậy.
Phó Mộ Chung đạp cửa, đặt cô lên giường, sau đó vào bồn tắm mở nước, vặn vòi nước ở mức tối đa, nước lạnh trong vắt nhanh chóng tràn đầy bồn tắm.
Đường Thi cảm giác ý thức dần dần tách ra khỏi thân thể, linh hồn cũng từ từ bị cảm giác thiêu đốt nuốt chửng, cô dùng sức gắt gao nắm lấy ga giường dưới thân, suy nghĩ rối loạn, trong miệng đứt quãng hét lên một cái tên.
“Bạc Dạ…”
Sau khi Phó Mộ Chung xả nước xong đi ra liền nghe thấy Đường Thi gọi cái tên này, anh dừng chân lại, sau đó không chút do dự đi tới bên giường, đối mặt với Đường Thi nói xin lỗi: “Đắc tội rồi, bây giờ tôi cho cô đi ngâm nước lạnh.”
Nói xong, anh vươn tay cởi quần áo trên người cô, ngay lúc da thịt tiếp xúc với khí lạnh, Đường Thi khẽ nheo mắt lại.
Tác giả :
Tiểu Thiên