Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 389
Diệp Kinh Đường cười một cách khinh thường: “Tôi giống anh, lúc nên do dự thì do dự, đã không nên do dự thì nhất quyết phải làm cho bằng được. Thứ mà tôi muốn có, tôi sẽ tự mình giành lấy.”
“Như vậy thì có khác gì một con thú dữ.” Bạc Dạ nhìn Diệp Kinh Đường: “Không phải là một người đàn %3D ông.”
Diệp Kinh Đường bị ảnh mắt ấy của Bạc Dạ nhìn đến run rẩy, sau khi hoàn hồn, anh ta cong môi: “Đàn ông chính là thú dữ.”
Bạc Dạ im lặng, không khuyên được Diệp Kinh Đường, cho dù kết cục có như thế nào, sau này anh ta phải tự mình gánh vác rồi.
Hai người đàn ông trải qua một đêm giao thừa nhàm chán ở một thành phố xa lạ, nửa đêm có người bắn pháo hoa, Bạc Dạ nhìn những bông pháo được bắn lên trời, thắp sáng một mảng âm u lạnh lẽo trong mắt anh, rất nhanh lại vụt tắt, hóa vào hư vô,
Diệp Kinh Đường nhận được tin tức của Khương Thích, nghe nói dạo gần đây Khương Thích và Hàn Nhượng hay đi chung với nhau, anh ta suýt chút nữa quăng chiếc điện thoại đi.
Trong điện thoại là hình ảnh Khương Thích đang ngồi trong chiếc xe đẩy của siêu thị, được Hàn Nhượng đẩy đi, hành động ấy vô cùng trẻ con, nhưng hai người lại cười rất vui vẻ.
Chỉ có những đôi tình nhân mới làm ra những chuyện vừa trẻ con vừa đáng yêu như vậy.
Diệp Kinh Đường đi ra ngoài, Bạc Dạ chau mày lại: “Anh đừng có ép cô ấy nữa.”
“Tôi ép cô ấy?” Diệp Kinh Đường cười lạnh: “Là %3D bản thân cô ấy lång lo, thích câu dẫn đàn ông.”
“Cô ấy có lẳng lơ đến thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan đến anh.”
Bạc Dạ gọi Diệp Kinh Đường lại: “Mới ngày đầu của năm mới, anh đừng có quấy rầy năm mới, khởi đầu mới của người ta.”
“Có phải tính cách anh thay đổi rồi không? Hả? Bị Đường Thi làm cho sợ rồi?” Diệp Kinh Đường cười nhạo: “Như vậy không có giống anh của trước đây, Bạc Dạ. Tôi chỉ biết một đạo lý, chính là, những thứ thuộc về bản thân mình phải tự mình giành lại, giữ trong tay, lúc ấy tôi mới yên tâm.”
“Diệp Kinh Đường…” Bạc Dạ còn muốn nói gì nữa nhưng Diệp Kinh Đường đã bước ra ngoài, người đàn ông đứng trong khách sạn, lúc này mới lẩm bẩm nói nốt nửa câu còn lại.
“Nếu như ngay từ đầu Khương Thích đã không thuộc về anh thì sao?” Cả căn phòng tĩnh lặng, không có ai trả lời.
Ở bên này, mấy người Đường Thi chơi trong nhà riêng của Hàn Nhượng rất vui vẻ, Đường Thi nói muốn đi ra nhà vệ sinh một lát, mọi người để cô đi. Sau đó, trong nhà vệ sinh, Đường Thi nhận được một tin nhắn nặc danh.
“Diệp Kinh Đường qua đó tìm Khương Thích rồi, bảo vệ cô ấy thật tốt.”
Lúc Đường Thi nhìn thấy dòng chữ này, mí mắt của cô cứ nhảy lên. Diệp Kinh Đường đi tìm Khương Thích rồi sao? Chết rồi, sao người này lại biết vậy? Tại sao anh ta lại nói với cô?
Anh ta…?
Đường Thi nghĩ thầm trong đầu, người này… Có phải là Bạc Dạ?
Nghĩ đến đây, Đường Thi đứng bật dậy, xông ra phòng khách.
Khương Thích đang cùng Tùng Sam chơi trò xem ai cười trước, chính là trò phải ngồi yên, nhìn vào mặt đối phương, xem ai không nhịn được mà cười trước.
Tùng Sam là một người đơ mặt, Khắc Lý Tư và Vưu Kim chỉ nhìn anh ta mấy giây đã bật cười, cũng không biết có gì vui, dù sao bọn họ cũng thất bại chỉ trong vài giây. Vòng này Khương Thích đã trụ được gần ba mươi giây, kết quả Đường Thi lại xông từ nhà vệ sinh vào, Khương Thích không nhịn được, phì cười.
“Cậu xông từ nhà vệ sinh ra làm gì vậy?”
Khương Thích đang cười đùa, Đường Thi vội vã kéo cô ta lên, giơ điện thoại ra trước mặt cô ta: “Diệp Kinh Đường sắp đến rồi.”
Những lời này làm mấy người ở đó đều lặng người.
Mặt Khương Thích trắng bệch: “Có ý gì vậy, Diệp Kinh Đường… Đến đây sao?”
Hôm nay không phải là đêm giao thừa sao, anh ta điên rồi sao?
Anh ta đuổi đến đây làm gì? Là anh ta tự mình đuổi cô ta ra ngoài, bây giờ lại tìm đến cửa, đang làm gì vậy?
Toàn thân Khương Thích rét run, Hàn Nhượng nhận ra cô ta đang sợ hãi, ôm lấy cô ta, ánh mắt kiên định: “Cho dù đến thì cũng làm sao chứ?
Diệp Kinh Đường vẫn muốn như lần trước, mang một đám người mặc đồ đen đến mang cô ta đi sao?
Không thể nào!
Đường Duy nói với Đường Thi: “Mommy, là ai nhắn tin cho mẹ vậy?”
Đường Thi đưa số ra cho Đường Duy: “Là số lạ, thế nhưng đã biết Diệp Kinh Đường, chắc chắn không phải chỉ nhắn cho vui…”
“Em biết rồi, chị Khương Thích, chị đừng sợ, hôm nay chúng ta có nhiều người như thế này, Diệp Kinh Đường không dám làm gì chúng ta đâu.”
Đúng vậy, ở đây có rất nhiều người nổi tiếng, còn có cậu chủ Hàn Nhượng của nhà họ Hàn, Diệp Kinh Đường dám làm gì chứ.
Đường Duy nhảy xuống, thầm lẩm nhẩm dãy số đó, học thuộc nó, sau đó quay về phòng của mình, mở máy tính lên tìm kiếm địa chỉ IP của dòng số đó.
Rất nhanh, trên màn hình máy tính hiện ra địa chỉ của một khách sạn năm sao ở Bạch Thành, Đường Duy nhắn cho số điện thoại đó một tin nhắn.
Cậu bé nói: “Bạc Dạ, là cha sao?”
Điện thoại của Bạc Dạ ở khách sạn rung lên, phát hiện điện thoại mình cũng nhận được một tin nhắn nặc danh, xem ra người đó dùng cách thức giống anh. Khi mở tin nhắn ra xem, anh cảm giác giọng điệu này có chút quen thuộc, làm anh cảm thấy, người gửi tin nhắn hình như là con trai mình, Đường Duy.
Cậu bé học theo Bạc Dạ, dùng phương thức giấu đi số của mình để trả lời tin nhắn của anh.
Bạc Dạ không phủ nhận, trả lời một chữ: “Ừ.”
“Tại sao lại nói cho mấy người bên này thông tin ấy?”
“Mẹ con có ở cạnh đó không?”
“Không có, cha cứ nói đi. Diệp Kinh Đường định làm gì?”
“Nếu như có một người đàn ông không ngại xa cách, chạy đến một thành phố khác vì một người phụ %3D nữ thì chỉ có hai khả năng.”
Đường Duy nhìn tin nhắn ở trước mặt, ngón tay hoạt động rất nhanh.
Bạc Dạ nói: “Muốn đạt được cô ấy, hoặc là đi hủy diệt cô ấy.” Đường Duy kinh ngạc: “Diệp Kinh Đường là anh em tốt của cha, sao cha lại làm như vậy? Con có thể tin cha không?”
Bạc Dạ thấy Đường Duy còn nghi ngờ thì cười: “Đường Duy, tin hay không là do con tự cân nhắc. Cha chỉ muốn thông báo cho mấy người một tiếng, bảo vệ Khương Thích cho tốt, đừng để cô ấy. Chịu khổ như me con.”
Câu này làm sống mũi Đường Duy hơi cay. Đừng để cô ấy chịu khổ như mẹ con,
Bạc Dạ, cha cũng biết mẹ đã vì cha mà chịu bao nhiều khổ sở… Nếu cha đã biết…
Mắt Đường Duy đỏ lên.
Trong lòng cậu bé còn rất nhiều điều muốn nói, thể nhưng cuối cùng chỉ đánh ra được hai chữ: “Cảm an.”
Ân oán rõ ràng, dứt khoát, nhanh gọn.
Bạc Dạ không nói gì, ánh mắt trở nên sâu xa.
Hai mươi phút sau, Diệp Kinh Đường đến cổng nhà của Hàn Nhượng, anh ta ấn chuông cửa.
Hàn Nhượng ra mở cổng, khi nhìn thấy Diệp Kinh Đường, hai người đàn ông đối mặt với nhau.
Hàn Nhượng nói trước, lúc nói chuyện, lông mày anh ta chau lại: “Muốn làm gì?” Diệp Kinh Đường cười lạnh, nhếch môi lên: “Cút!”
“Nếu muốn cút thì anh mới là người phải cút đi mới đúng”
Hàn Nhượng không lùi bước, đón nhận ánh mắt như muốn giết người của Diệp Kinh Đường: “Đây là nhà của tôi, không liên quan đến anh, anh tự tiện xông vào nhà người khác như vậy mà trong lòng không thấy ngại sao?” Diệp Kinh Đường bị Hàn Nhượng chọc giận, giơ tay ra bắt anh ta, ở không xa lại truyền đến tiếng nói:
“Anh không được động vào anh ấy!” Khương Thích đứng ở đó, vành mắt đỏ lên, thế nhưng vẻ mặt cô ta lại quật cường, nghiến răng nói: “Tôi nói! Anh không được làm hại Hàn Nhượng!”
“Như vậy thì có khác gì một con thú dữ.” Bạc Dạ nhìn Diệp Kinh Đường: “Không phải là một người đàn %3D ông.”
Diệp Kinh Đường bị ảnh mắt ấy của Bạc Dạ nhìn đến run rẩy, sau khi hoàn hồn, anh ta cong môi: “Đàn ông chính là thú dữ.”
Bạc Dạ im lặng, không khuyên được Diệp Kinh Đường, cho dù kết cục có như thế nào, sau này anh ta phải tự mình gánh vác rồi.
Hai người đàn ông trải qua một đêm giao thừa nhàm chán ở một thành phố xa lạ, nửa đêm có người bắn pháo hoa, Bạc Dạ nhìn những bông pháo được bắn lên trời, thắp sáng một mảng âm u lạnh lẽo trong mắt anh, rất nhanh lại vụt tắt, hóa vào hư vô,
Diệp Kinh Đường nhận được tin tức của Khương Thích, nghe nói dạo gần đây Khương Thích và Hàn Nhượng hay đi chung với nhau, anh ta suýt chút nữa quăng chiếc điện thoại đi.
Trong điện thoại là hình ảnh Khương Thích đang ngồi trong chiếc xe đẩy của siêu thị, được Hàn Nhượng đẩy đi, hành động ấy vô cùng trẻ con, nhưng hai người lại cười rất vui vẻ.
Chỉ có những đôi tình nhân mới làm ra những chuyện vừa trẻ con vừa đáng yêu như vậy.
Diệp Kinh Đường đi ra ngoài, Bạc Dạ chau mày lại: “Anh đừng có ép cô ấy nữa.”
“Tôi ép cô ấy?” Diệp Kinh Đường cười lạnh: “Là %3D bản thân cô ấy lång lo, thích câu dẫn đàn ông.”
“Cô ấy có lẳng lơ đến thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan đến anh.”
Bạc Dạ gọi Diệp Kinh Đường lại: “Mới ngày đầu của năm mới, anh đừng có quấy rầy năm mới, khởi đầu mới của người ta.”
“Có phải tính cách anh thay đổi rồi không? Hả? Bị Đường Thi làm cho sợ rồi?” Diệp Kinh Đường cười nhạo: “Như vậy không có giống anh của trước đây, Bạc Dạ. Tôi chỉ biết một đạo lý, chính là, những thứ thuộc về bản thân mình phải tự mình giành lại, giữ trong tay, lúc ấy tôi mới yên tâm.”
“Diệp Kinh Đường…” Bạc Dạ còn muốn nói gì nữa nhưng Diệp Kinh Đường đã bước ra ngoài, người đàn ông đứng trong khách sạn, lúc này mới lẩm bẩm nói nốt nửa câu còn lại.
“Nếu như ngay từ đầu Khương Thích đã không thuộc về anh thì sao?” Cả căn phòng tĩnh lặng, không có ai trả lời.
Ở bên này, mấy người Đường Thi chơi trong nhà riêng của Hàn Nhượng rất vui vẻ, Đường Thi nói muốn đi ra nhà vệ sinh một lát, mọi người để cô đi. Sau đó, trong nhà vệ sinh, Đường Thi nhận được một tin nhắn nặc danh.
“Diệp Kinh Đường qua đó tìm Khương Thích rồi, bảo vệ cô ấy thật tốt.”
Lúc Đường Thi nhìn thấy dòng chữ này, mí mắt của cô cứ nhảy lên. Diệp Kinh Đường đi tìm Khương Thích rồi sao? Chết rồi, sao người này lại biết vậy? Tại sao anh ta lại nói với cô?
Anh ta…?
Đường Thi nghĩ thầm trong đầu, người này… Có phải là Bạc Dạ?
Nghĩ đến đây, Đường Thi đứng bật dậy, xông ra phòng khách.
Khương Thích đang cùng Tùng Sam chơi trò xem ai cười trước, chính là trò phải ngồi yên, nhìn vào mặt đối phương, xem ai không nhịn được mà cười trước.
Tùng Sam là một người đơ mặt, Khắc Lý Tư và Vưu Kim chỉ nhìn anh ta mấy giây đã bật cười, cũng không biết có gì vui, dù sao bọn họ cũng thất bại chỉ trong vài giây. Vòng này Khương Thích đã trụ được gần ba mươi giây, kết quả Đường Thi lại xông từ nhà vệ sinh vào, Khương Thích không nhịn được, phì cười.
“Cậu xông từ nhà vệ sinh ra làm gì vậy?”
Khương Thích đang cười đùa, Đường Thi vội vã kéo cô ta lên, giơ điện thoại ra trước mặt cô ta: “Diệp Kinh Đường sắp đến rồi.”
Những lời này làm mấy người ở đó đều lặng người.
Mặt Khương Thích trắng bệch: “Có ý gì vậy, Diệp Kinh Đường… Đến đây sao?”
Hôm nay không phải là đêm giao thừa sao, anh ta điên rồi sao?
Anh ta đuổi đến đây làm gì? Là anh ta tự mình đuổi cô ta ra ngoài, bây giờ lại tìm đến cửa, đang làm gì vậy?
Toàn thân Khương Thích rét run, Hàn Nhượng nhận ra cô ta đang sợ hãi, ôm lấy cô ta, ánh mắt kiên định: “Cho dù đến thì cũng làm sao chứ?
Diệp Kinh Đường vẫn muốn như lần trước, mang một đám người mặc đồ đen đến mang cô ta đi sao?
Không thể nào!
Đường Duy nói với Đường Thi: “Mommy, là ai nhắn tin cho mẹ vậy?”
Đường Thi đưa số ra cho Đường Duy: “Là số lạ, thế nhưng đã biết Diệp Kinh Đường, chắc chắn không phải chỉ nhắn cho vui…”
“Em biết rồi, chị Khương Thích, chị đừng sợ, hôm nay chúng ta có nhiều người như thế này, Diệp Kinh Đường không dám làm gì chúng ta đâu.”
Đúng vậy, ở đây có rất nhiều người nổi tiếng, còn có cậu chủ Hàn Nhượng của nhà họ Hàn, Diệp Kinh Đường dám làm gì chứ.
Đường Duy nhảy xuống, thầm lẩm nhẩm dãy số đó, học thuộc nó, sau đó quay về phòng của mình, mở máy tính lên tìm kiếm địa chỉ IP của dòng số đó.
Rất nhanh, trên màn hình máy tính hiện ra địa chỉ của một khách sạn năm sao ở Bạch Thành, Đường Duy nhắn cho số điện thoại đó một tin nhắn.
Cậu bé nói: “Bạc Dạ, là cha sao?”
Điện thoại của Bạc Dạ ở khách sạn rung lên, phát hiện điện thoại mình cũng nhận được một tin nhắn nặc danh, xem ra người đó dùng cách thức giống anh. Khi mở tin nhắn ra xem, anh cảm giác giọng điệu này có chút quen thuộc, làm anh cảm thấy, người gửi tin nhắn hình như là con trai mình, Đường Duy.
Cậu bé học theo Bạc Dạ, dùng phương thức giấu đi số của mình để trả lời tin nhắn của anh.
Bạc Dạ không phủ nhận, trả lời một chữ: “Ừ.”
“Tại sao lại nói cho mấy người bên này thông tin ấy?”
“Mẹ con có ở cạnh đó không?”
“Không có, cha cứ nói đi. Diệp Kinh Đường định làm gì?”
“Nếu như có một người đàn ông không ngại xa cách, chạy đến một thành phố khác vì một người phụ %3D nữ thì chỉ có hai khả năng.”
Đường Duy nhìn tin nhắn ở trước mặt, ngón tay hoạt động rất nhanh.
Bạc Dạ nói: “Muốn đạt được cô ấy, hoặc là đi hủy diệt cô ấy.” Đường Duy kinh ngạc: “Diệp Kinh Đường là anh em tốt của cha, sao cha lại làm như vậy? Con có thể tin cha không?”
Bạc Dạ thấy Đường Duy còn nghi ngờ thì cười: “Đường Duy, tin hay không là do con tự cân nhắc. Cha chỉ muốn thông báo cho mấy người một tiếng, bảo vệ Khương Thích cho tốt, đừng để cô ấy. Chịu khổ như me con.”
Câu này làm sống mũi Đường Duy hơi cay. Đừng để cô ấy chịu khổ như mẹ con,
Bạc Dạ, cha cũng biết mẹ đã vì cha mà chịu bao nhiều khổ sở… Nếu cha đã biết…
Mắt Đường Duy đỏ lên.
Trong lòng cậu bé còn rất nhiều điều muốn nói, thể nhưng cuối cùng chỉ đánh ra được hai chữ: “Cảm an.”
Ân oán rõ ràng, dứt khoát, nhanh gọn.
Bạc Dạ không nói gì, ánh mắt trở nên sâu xa.
Hai mươi phút sau, Diệp Kinh Đường đến cổng nhà của Hàn Nhượng, anh ta ấn chuông cửa.
Hàn Nhượng ra mở cổng, khi nhìn thấy Diệp Kinh Đường, hai người đàn ông đối mặt với nhau.
Hàn Nhượng nói trước, lúc nói chuyện, lông mày anh ta chau lại: “Muốn làm gì?” Diệp Kinh Đường cười lạnh, nhếch môi lên: “Cút!”
“Nếu muốn cút thì anh mới là người phải cút đi mới đúng”
Hàn Nhượng không lùi bước, đón nhận ánh mắt như muốn giết người của Diệp Kinh Đường: “Đây là nhà của tôi, không liên quan đến anh, anh tự tiện xông vào nhà người khác như vậy mà trong lòng không thấy ngại sao?” Diệp Kinh Đường bị Hàn Nhượng chọc giận, giơ tay ra bắt anh ta, ở không xa lại truyền đến tiếng nói:
“Anh không được động vào anh ấy!” Khương Thích đứng ở đó, vành mắt đỏ lên, thế nhưng vẻ mặt cô ta lại quật cường, nghiến răng nói: “Tôi nói! Anh không được làm hại Hàn Nhượng!”
Tác giả :
Tiểu Thiên