Ba Cô Nàng Tài Năng Và Tam Thiếu Gia Hoàn Hảo
Chương 36: Anh đau lắm, em có biết không ?
Tuấn Hưng mang lòng nặng trĩu đến nhà vợ hờ để từ hôn :
- Cháu chào hai bác
- Ak ! Hưng đấy sao ? Ngồi đi con, tự nhiên nha đều là người trong nhà cả - Văn phu nhân lịch thiệp
- Có việc gì mà con đến giờ này ? - ba Kim Linh tinh ý
- Cháu rất xin lỗi nên có việc này cháu phải nói với hai bác và cháu hy vọng hai bác sẽ đồng tình và ủng hộ cháu - Hưng e dè
- Có gì cháu cứ nói, hai bác sẽ giúp trong điều kiện cho phép - Văn chủ tịch bình tĩnh như không
- Thật ra cháu đã không còn thích Linh nhi từ lâu rồi chỉ tại muốn trêu cô ấy thôi, cháu đã nhận ra rằng bọn cháu không hợp nhau về mọi thứ. Cháu ngộ ra rằng cháu không thể hành hạ thể xác và tinh thần của Linh nhi cũng như cưỡng cầu bản thân cháu phải yêu em ấy. Hân nhi nói đúng, bọn cháu không cùng thế giới với nhau, không thể sống cùng nhau trong dày vò cả đời chỉ vì một phút bồng bột vô chủ đích ở tuổi thanh xuân được. Đức Minh là thế giới của Linh nhi, không ai có thể kéo cô ấy ra khỏi thiên đường màu hồng đó được, cháu không muốn là con người máu lạnh như thế đâu. Minh đã vì cháu mà nằm liệt cả nửa tháng trời rồi, cháu rất áy náy. Vì vậy cháu xin hai bác cho cháu từ hôn còn về phần nhà cháu hai bác cứ an tâm, cháu hứa hai nhà Nguyễn - Văn sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ. - Hưng mạnh mẽ nói rõ thể hiện chủ kiến mặc dù tâm tình anh tệ hơn bao giờ hết. Nhưng anh không nỡ đứng nhìn hai người Minh - Linh đau đớn như thế được. Nói ra thì Hồng Đức Minh cũng chả đắc tội gì với anh, hơn thế là cả bọn Hoàng Trung đều không làm gì anh, vậy mà tại sao bao lâu nay anh lại hùa cùng thẳng bạn tàn ác Phan Bảo Thiên mà hãm hại mọi người bọn họ chứ. Không thể chối cãi được rồi, anh đã sai, sai rất trầm trọng
- Cháu thật muốn thế sao ? - mẹ Linh nhi dè chừng
- Đúng vậy ! Cháu không muốn mở mắt dậy là thấy người nằm cạnh mình giương cả con dao đợi đâm vào mình để trả thù cho người tình ngồi giá thú đâu ạk ! - anh nửa đùa nửa thật
- Thôi được rồi, vậy phần bên Nguyễn thị nhờ vào cháu hết nhé - Văn Tiêu Phong ôn tồn đáp trả
- Thôi cháu xin phép, cháu có việc rồi, cháu về trước nhé - Tuấn Hưng tỉnh táo chào
- Uh, cháu về nhé, hai bác không tiễn - Văn Tiêu Phong vui vẻ và nhẹ lòng
Thế rồi anh chàng mang hẳn một vết thương đang hở miệng theo bên mình, anh nhắn tin cho Linh nhi và hứa rằng đây sẽ là tin nhắn tình cảm cuối cùng anh dành cho cô
- Kim Linh yêu quý của anh ! Anh đã đáp ứng yêu cầu của em rồi, đó là từ hôn với em. Chắc em vui lắm đúng không ? Hay là lo lắng nhỉ, em đừng lo nhé vì anh sẽ giải quyết chuyện giữ hai tập đoàn giúp em. Đừng bận tâm gì ngoài việc phục hồi trí nhớ cho cậu ta đấy nhé ! Chào em, tình yêu bồng bột của anh
Nhắn xong vài dòng tin nhẹ nhàng mà như vạn mũi tên bắn xuyên tim ấy, Tuấn Hưng đau đớn lái xe về nhà báo cáo tình hình. Đúng là rất may vì Nguyễn thị cũng đồng tình bởi vì họ vốn không ưa cái tác phong quái đảng của nàng Kim Linh yêu tinh nhà ta. Anh buồn bác mang hai ba chai rượu lên phòng và nốc cạn kiệt hết ly này đến ly khác. Anh phải nói là đau khổ đến mức mà uống rượu cùng vạn lít nước mắt. Tuy là đàn ông, con trai nhưng anh vẫn yếu đuối như bao người mà thôi. Cuối cùng ghen ghét giữa tam giác tình yêu Minh - Linh - Hưng đã được giải quyết cùng gánh nặng gia tộc rồi.
Lúc này, ở biệt thự nhà hắn :
- Hoàng Trung ! Hoàng Trungg ! - nó mơ màng hô hoán
- Hân nhi ! Em tỉnh lại đi ! Anh ở đây ! - Hoàng Trung dịu dàng lay má cô, anh quyết định rồi anh sẽ thừa nhận rằng anh đã yêu cô lâu lắm rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, yêu từ khi nhìn thấy cô nàng tự cao, lạnh lùng hơn người ấy bước vào P&P, yêu hơn cái tính khí thất thường của cô. Yêu đôi mắt to tròn trợn trắng khi tức giận, yêu đôi môi chúm chím ngọt ngào mỗi lần chụp hình và ăn kem của cô. Và anh chắc rằng anh yêu cô vì cô là Diệp Nhã Kỳ Hân chứ không phải vì cô có gương mặt của Bảo Ân.
Trong lúc anh tìm cách cho cô thức dậy thì Kỳ Hân cô cũng bật hẳn người vậy là to tên anh và vội vàng chụp lấy bàn tay rắn rỏi đặt trên đôi má xanh xao của cô :
- Là ông sao ? Hoàng Trung ? - nó mơ hồ gọi hắn
- Là anh ! Anh có chuyện muốn nói với em ! Anh ... - Hoàng Trung lấy hết can đảm mở lời thì bị ngăn lại bởi cái ôm chặt cứng của Hân nhi, cô đã thấy anh bỏ rơi cô trong mơ, thấy anh bị đánh đến tắt thở nhưng giờ thì tốt rồi, anh vẫn rất tỉnh táo
- Ngoan nào - Trung ca ân cần
- Nhưng mà ... sao anh không bật đèn ? - Kỳ Hân ngại ngùng mở lời - trời tối lắm rồi hả ? - cô tiếp
- Em cứ đùa ! Anh bật đèn sáng chưng này ! Khoái giả điên thôi. Nằm xuống đi anh đi lấy cháo cho em ăn ! - hắn tỉnh bơ trêu nó
- Không phải ! Anh lừa em ! Anh không bật đèn ! Chả có một ngọn đèn nào cả ! Là anh đùa với em, có đúng không ? Anh đã làm gì em mà không dám bật đèn ? Hay là anh bị thương mà giấu em. Đưa tay anh cho em xem, MAU LÊN, đưa đây, còn nữa bật đèn lên - Kỳ Hân la càng lúc càng lớn, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào. Cô đã nhớ ra rồi, khi đầu bị va chạm quá mạnh có thể dẫn đến chạm dây thần kinh mắt và khiến mắt bị mù tạm thời hoặc là cả đời. Đau đớn cả tinh thần và thể xác, Kỳ Hân khóc thé lên không ngừng. Từng giọt nước mắt trong suốt của cô như đâm vào tim Trung ca một triệu mũi kim sâu. Anh ôm chầm lấy cô mặc kệ cô dùng tay đánh anh, xô anh ra khỏi cô :
- Em bình tĩnh lại đi. Em đừng làm anh lo mà. Em đừng sợ, em còn có anh. Anh yêu em, như thế là đủ rồi, anh không quan tâm mọi thứ khác đâu. Dù em có đuôi mù hay câm điếc, nằm liệt bất động, anh vẫn yêu em. Em ngoan ngoãn nằm nghỉ một lát đi biết đâu mắt sẽ đỡ, nếu không hết anh kêu bác sĩ đến khám cho em. Ngoan nào- Hoàng Trung đau đớn dỗ dành cô.
- Anh không quan tâm nhưng em quan tâm ! Thế giới của em đã chấm hết rồi. Cuộc đời em đã kết thúc luôn rồi. Tất cả bây giờ đều là phù phiếm với em. Em không xứng đáng với anh nữa rồi. Ak mak không đúng ngay từ đầu em đã không xứng với em. Có lẽ anh nói yêu em vì em giống ... - cô ra sức gào thét chống đối mọi lời nói ngon ngọt của Hoàng Trung làm anh tức giận và kết quả là chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh chiếm đoạt cả khuôn miệng xinh xắn bằng một nụ hôn nồng cháy. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu cố gắng, tất cả mọi tâm tình của anh dành cho cô sau bao nhiêu ngày đều nằm ở cái khoá môi triền miên này. Anh như phát điên lên mà mạnh bạo hôn lấy cô dù cô chả ngừng cự tuyệt. Đầu lười lắm điều của anh từng bước chiếm đoạt lấy lưỡi của cô, quanh quẩn mọi khe hở trong cô. Và như có một sự thu hút không ngưng cuối cùng Kỳ Hân cung buông tay và hưởng thụ mọi tình yêu tốt đẹp anh dành cho cô. Nụ hôn cứ kéo dài đăng đẳng như thế cho đến khi không khí của cả hai đã hết thì anh buông cô ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô lần nữa. Anh vuốt nhẹ từng sợi tóc hơi rối của Hân nhi :
- Em đừng như vậy nữa, có biết không ? Nhìn em như thế anh đau lòng lắm, em có biết không ? Em đau khổ anh biết nhưng em có biết anh đau hơn em mấy chục vạn lần hay không hả Kỳ Hân ? Em đừng đối xử với anh như thế mà. Khó khăn lắm anh mới dám nói lời yêu em đấy, thế mà em nỡ lòng nào mà nói anh mượn hình yêu bóng thế chứ ? Anh từng yêu Ân nhi, đúng ! Nhưng anh hứa với em từ giờ người anh yêu cả đời chỉ có em mà thôi. Hãy tin anh ! Em sẽ ổn thôi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi nha vợ yêu của anh ! - anh dịu dàng nói với Kỳ Hân. Kết thúc câu nói ấm áp đó, anh buông cô ra rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nữa như lời hứa mãi mãi chăm sóc và yêu cô.
Đột nhiên ngoan ngoãn khác thường, Kỳ Hân nằm xuống kéo mền lên nghỉ ngơi nhưng cô không quên :
- Anh không được để em một mình trong phòng có biết chưa ?
- Vợ ngủ đi ! Chồng ngồi đây với vợ. Mà chồng mới nhận tin, em rể vợ tỉnh rồi đấy nhưng quên mất Linh nhi nhà vợ là ai - Hoàng Trung sến súa yêu chiều Hân nhi
- Quên gì mà quên, chắc sợ Linh khó xử hoặc giận nó thôi đấy mà - cô nhõng nhẽo đặt đầu lên đùi Trung ca xem như khoá anh lại bên cô rồi chui rút vào mền
- Ak mak thằng âm binh kia hủy hôn rồi vợ ak !- Hoàng Trung không quên tường thuật lại một trong những phần quan trọng từ cuộc điện thoại của Minh Khôi
- Uh ! Mà anh nói một câu vợ chồng nữa là em bỏ anh đấy - cô ớn lạnh với độ ngọt ngào thái quá của bạn trai mới
- Anh biết rồi. Nhưng em mà bỏ được anh hay sao ? Dù em có bỏ được, anh cũng không cho em bước ra khỏi thế giới của anh đâu. Em là của anh, mãi mãi thuộc về anh mà thôi - Hoàng Trung không quen tuyên bố bắt cóc cô suốt đời.
- Thế giới của anh là thế giới gì ? - cô cố gắng vui vẻ trò chuyện với Hoàng Trung cho anh đỡ lo lắng cho cô
- Đấy là thế giới tình yêu và hạnh phúc chỉ có anh và em ! - anh ân cần vuốt ve trả lời cho cô hay biết
- Tại sao lại yêu em ? - cô nhanh chóng nhớ ra một câu mà đã muốn hỏi anh từ lúc nãy
- Chả phải em từng nói yêu anh không lý dó đấy sao ? Thì anh cũng như vậy thôi - anh thông minh trả lời
- Uh ! Mà anh có bị thương gì không đấy
- Một chút thôi em đừng có lo !
- Thật không
- Anh thấy anh có nói dối em khi nào không ?
- Để em nghĩ lại
- Nhưng anh bị thương cũng tại em đấy !
- Cái gì mà tại em ? Ai bảo anh đi sinh sự
- Tại em để cậu ta thik em nên anh mới điên lên đó ! Phải bù đắp anh gì đây. Tự chọn đi không thì anh ra tay là ráng chịu hậu quả khôn lường đó
- Anh bị điên sao ? Cậu ta thích em liên quan gì đến em chứ tại cậu ta tự chọn thôi
- Cungx tại em tỏ ra thân thiện với cậu ta, cậu ta mới ấn tượng với em
- Được rồi ! Là tại em, được chưa ? Anh thôi cằn nhằn đi
- Em muốn bị phạt gì ?
- Lại sao nữa ? Anh muốn gì thì làm đi ! Em mệt lắm rồi - cô vô thức thốt ra một câu tai hại hơn bao giờ hết
- Là em nói đó ! - thú tính của Trung ca bị cô khiêu khích không ngừng.
- Uh ! - lại một sự lựa chọn ngu ngốc nữa rồi. Vừa nghe xong, anh đã bắt đầu đè cô xuống mở hai chiếc khuy áo đầu tiên ra. Làn da nỏn nà nửa khép nửa hờ bị phơi bày ra, nhấp nhô bầu ngực trắng đầy đặn
- Đừng ! Em xin anh đấy - cô chợt bình tĩnh ý thức được sai phạm của mình ngay phút quan trọng
- Chả phải em nói ...
- Xin anh đừng mà
- Em thật là, làm anh phát tiết mới được một nữa lại la om sòm. Được rồi, không đụng đến em nữa. Nhưng anh thề là khi em sẵn sàng anh sẽ trả thù cho em cầu xin anh tha thiết, nếu không được anh chả phải là đàn ông. Vậy em muốn trả lại gì cho anh nào ? - chuẩn bị được phát tiết, anh bị cô làm cho hụt hết cả hứng buông hẳn cô ra
- để xem, hay anh để cho em bên cạnh anh suốt đời nha ! Chúng ta không rời xa nhau - cô nhanh trí khôi phục không khí hạnh phúc của hai người
- Đề nghị này sao ? Anh sẽ xem xét lại cho em. Giờ thì ngủ đi ! Không đùa với em nữa ! - anh dịu dàng xoa đầu cô một cái rồi ôm hờ cô vào lòng.
- Cháu chào hai bác
- Ak ! Hưng đấy sao ? Ngồi đi con, tự nhiên nha đều là người trong nhà cả - Văn phu nhân lịch thiệp
- Có việc gì mà con đến giờ này ? - ba Kim Linh tinh ý
- Cháu rất xin lỗi nên có việc này cháu phải nói với hai bác và cháu hy vọng hai bác sẽ đồng tình và ủng hộ cháu - Hưng e dè
- Có gì cháu cứ nói, hai bác sẽ giúp trong điều kiện cho phép - Văn chủ tịch bình tĩnh như không
- Thật ra cháu đã không còn thích Linh nhi từ lâu rồi chỉ tại muốn trêu cô ấy thôi, cháu đã nhận ra rằng bọn cháu không hợp nhau về mọi thứ. Cháu ngộ ra rằng cháu không thể hành hạ thể xác và tinh thần của Linh nhi cũng như cưỡng cầu bản thân cháu phải yêu em ấy. Hân nhi nói đúng, bọn cháu không cùng thế giới với nhau, không thể sống cùng nhau trong dày vò cả đời chỉ vì một phút bồng bột vô chủ đích ở tuổi thanh xuân được. Đức Minh là thế giới của Linh nhi, không ai có thể kéo cô ấy ra khỏi thiên đường màu hồng đó được, cháu không muốn là con người máu lạnh như thế đâu. Minh đã vì cháu mà nằm liệt cả nửa tháng trời rồi, cháu rất áy náy. Vì vậy cháu xin hai bác cho cháu từ hôn còn về phần nhà cháu hai bác cứ an tâm, cháu hứa hai nhà Nguyễn - Văn sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ. - Hưng mạnh mẽ nói rõ thể hiện chủ kiến mặc dù tâm tình anh tệ hơn bao giờ hết. Nhưng anh không nỡ đứng nhìn hai người Minh - Linh đau đớn như thế được. Nói ra thì Hồng Đức Minh cũng chả đắc tội gì với anh, hơn thế là cả bọn Hoàng Trung đều không làm gì anh, vậy mà tại sao bao lâu nay anh lại hùa cùng thẳng bạn tàn ác Phan Bảo Thiên mà hãm hại mọi người bọn họ chứ. Không thể chối cãi được rồi, anh đã sai, sai rất trầm trọng
- Cháu thật muốn thế sao ? - mẹ Linh nhi dè chừng
- Đúng vậy ! Cháu không muốn mở mắt dậy là thấy người nằm cạnh mình giương cả con dao đợi đâm vào mình để trả thù cho người tình ngồi giá thú đâu ạk ! - anh nửa đùa nửa thật
- Thôi được rồi, vậy phần bên Nguyễn thị nhờ vào cháu hết nhé - Văn Tiêu Phong ôn tồn đáp trả
- Thôi cháu xin phép, cháu có việc rồi, cháu về trước nhé - Tuấn Hưng tỉnh táo chào
- Uh, cháu về nhé, hai bác không tiễn - Văn Tiêu Phong vui vẻ và nhẹ lòng
Thế rồi anh chàng mang hẳn một vết thương đang hở miệng theo bên mình, anh nhắn tin cho Linh nhi và hứa rằng đây sẽ là tin nhắn tình cảm cuối cùng anh dành cho cô
- Kim Linh yêu quý của anh ! Anh đã đáp ứng yêu cầu của em rồi, đó là từ hôn với em. Chắc em vui lắm đúng không ? Hay là lo lắng nhỉ, em đừng lo nhé vì anh sẽ giải quyết chuyện giữ hai tập đoàn giúp em. Đừng bận tâm gì ngoài việc phục hồi trí nhớ cho cậu ta đấy nhé ! Chào em, tình yêu bồng bột của anh
Nhắn xong vài dòng tin nhẹ nhàng mà như vạn mũi tên bắn xuyên tim ấy, Tuấn Hưng đau đớn lái xe về nhà báo cáo tình hình. Đúng là rất may vì Nguyễn thị cũng đồng tình bởi vì họ vốn không ưa cái tác phong quái đảng của nàng Kim Linh yêu tinh nhà ta. Anh buồn bác mang hai ba chai rượu lên phòng và nốc cạn kiệt hết ly này đến ly khác. Anh phải nói là đau khổ đến mức mà uống rượu cùng vạn lít nước mắt. Tuy là đàn ông, con trai nhưng anh vẫn yếu đuối như bao người mà thôi. Cuối cùng ghen ghét giữa tam giác tình yêu Minh - Linh - Hưng đã được giải quyết cùng gánh nặng gia tộc rồi.
Lúc này, ở biệt thự nhà hắn :
- Hoàng Trung ! Hoàng Trungg ! - nó mơ màng hô hoán
- Hân nhi ! Em tỉnh lại đi ! Anh ở đây ! - Hoàng Trung dịu dàng lay má cô, anh quyết định rồi anh sẽ thừa nhận rằng anh đã yêu cô lâu lắm rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, yêu từ khi nhìn thấy cô nàng tự cao, lạnh lùng hơn người ấy bước vào P&P, yêu hơn cái tính khí thất thường của cô. Yêu đôi mắt to tròn trợn trắng khi tức giận, yêu đôi môi chúm chím ngọt ngào mỗi lần chụp hình và ăn kem của cô. Và anh chắc rằng anh yêu cô vì cô là Diệp Nhã Kỳ Hân chứ không phải vì cô có gương mặt của Bảo Ân.
Trong lúc anh tìm cách cho cô thức dậy thì Kỳ Hân cô cũng bật hẳn người vậy là to tên anh và vội vàng chụp lấy bàn tay rắn rỏi đặt trên đôi má xanh xao của cô :
- Là ông sao ? Hoàng Trung ? - nó mơ hồ gọi hắn
- Là anh ! Anh có chuyện muốn nói với em ! Anh ... - Hoàng Trung lấy hết can đảm mở lời thì bị ngăn lại bởi cái ôm chặt cứng của Hân nhi, cô đã thấy anh bỏ rơi cô trong mơ, thấy anh bị đánh đến tắt thở nhưng giờ thì tốt rồi, anh vẫn rất tỉnh táo
- Ngoan nào - Trung ca ân cần
- Nhưng mà ... sao anh không bật đèn ? - Kỳ Hân ngại ngùng mở lời - trời tối lắm rồi hả ? - cô tiếp
- Em cứ đùa ! Anh bật đèn sáng chưng này ! Khoái giả điên thôi. Nằm xuống đi anh đi lấy cháo cho em ăn ! - hắn tỉnh bơ trêu nó
- Không phải ! Anh lừa em ! Anh không bật đèn ! Chả có một ngọn đèn nào cả ! Là anh đùa với em, có đúng không ? Anh đã làm gì em mà không dám bật đèn ? Hay là anh bị thương mà giấu em. Đưa tay anh cho em xem, MAU LÊN, đưa đây, còn nữa bật đèn lên - Kỳ Hân la càng lúc càng lớn, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào. Cô đã nhớ ra rồi, khi đầu bị va chạm quá mạnh có thể dẫn đến chạm dây thần kinh mắt và khiến mắt bị mù tạm thời hoặc là cả đời. Đau đớn cả tinh thần và thể xác, Kỳ Hân khóc thé lên không ngừng. Từng giọt nước mắt trong suốt của cô như đâm vào tim Trung ca một triệu mũi kim sâu. Anh ôm chầm lấy cô mặc kệ cô dùng tay đánh anh, xô anh ra khỏi cô :
- Em bình tĩnh lại đi. Em đừng làm anh lo mà. Em đừng sợ, em còn có anh. Anh yêu em, như thế là đủ rồi, anh không quan tâm mọi thứ khác đâu. Dù em có đuôi mù hay câm điếc, nằm liệt bất động, anh vẫn yêu em. Em ngoan ngoãn nằm nghỉ một lát đi biết đâu mắt sẽ đỡ, nếu không hết anh kêu bác sĩ đến khám cho em. Ngoan nào- Hoàng Trung đau đớn dỗ dành cô.
- Anh không quan tâm nhưng em quan tâm ! Thế giới của em đã chấm hết rồi. Cuộc đời em đã kết thúc luôn rồi. Tất cả bây giờ đều là phù phiếm với em. Em không xứng đáng với anh nữa rồi. Ak mak không đúng ngay từ đầu em đã không xứng với em. Có lẽ anh nói yêu em vì em giống ... - cô ra sức gào thét chống đối mọi lời nói ngon ngọt của Hoàng Trung làm anh tức giận và kết quả là chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh chiếm đoạt cả khuôn miệng xinh xắn bằng một nụ hôn nồng cháy. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu cố gắng, tất cả mọi tâm tình của anh dành cho cô sau bao nhiêu ngày đều nằm ở cái khoá môi triền miên này. Anh như phát điên lên mà mạnh bạo hôn lấy cô dù cô chả ngừng cự tuyệt. Đầu lười lắm điều của anh từng bước chiếm đoạt lấy lưỡi của cô, quanh quẩn mọi khe hở trong cô. Và như có một sự thu hút không ngưng cuối cùng Kỳ Hân cung buông tay và hưởng thụ mọi tình yêu tốt đẹp anh dành cho cô. Nụ hôn cứ kéo dài đăng đẳng như thế cho đến khi không khí của cả hai đã hết thì anh buông cô ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô lần nữa. Anh vuốt nhẹ từng sợi tóc hơi rối của Hân nhi :
- Em đừng như vậy nữa, có biết không ? Nhìn em như thế anh đau lòng lắm, em có biết không ? Em đau khổ anh biết nhưng em có biết anh đau hơn em mấy chục vạn lần hay không hả Kỳ Hân ? Em đừng đối xử với anh như thế mà. Khó khăn lắm anh mới dám nói lời yêu em đấy, thế mà em nỡ lòng nào mà nói anh mượn hình yêu bóng thế chứ ? Anh từng yêu Ân nhi, đúng ! Nhưng anh hứa với em từ giờ người anh yêu cả đời chỉ có em mà thôi. Hãy tin anh ! Em sẽ ổn thôi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi nha vợ yêu của anh ! - anh dịu dàng nói với Kỳ Hân. Kết thúc câu nói ấm áp đó, anh buông cô ra rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nữa như lời hứa mãi mãi chăm sóc và yêu cô.
Đột nhiên ngoan ngoãn khác thường, Kỳ Hân nằm xuống kéo mền lên nghỉ ngơi nhưng cô không quên :
- Anh không được để em một mình trong phòng có biết chưa ?
- Vợ ngủ đi ! Chồng ngồi đây với vợ. Mà chồng mới nhận tin, em rể vợ tỉnh rồi đấy nhưng quên mất Linh nhi nhà vợ là ai - Hoàng Trung sến súa yêu chiều Hân nhi
- Quên gì mà quên, chắc sợ Linh khó xử hoặc giận nó thôi đấy mà - cô nhõng nhẽo đặt đầu lên đùi Trung ca xem như khoá anh lại bên cô rồi chui rút vào mền
- Ak mak thằng âm binh kia hủy hôn rồi vợ ak !- Hoàng Trung không quên tường thuật lại một trong những phần quan trọng từ cuộc điện thoại của Minh Khôi
- Uh ! Mà anh nói một câu vợ chồng nữa là em bỏ anh đấy - cô ớn lạnh với độ ngọt ngào thái quá của bạn trai mới
- Anh biết rồi. Nhưng em mà bỏ được anh hay sao ? Dù em có bỏ được, anh cũng không cho em bước ra khỏi thế giới của anh đâu. Em là của anh, mãi mãi thuộc về anh mà thôi - Hoàng Trung không quen tuyên bố bắt cóc cô suốt đời.
- Thế giới của anh là thế giới gì ? - cô cố gắng vui vẻ trò chuyện với Hoàng Trung cho anh đỡ lo lắng cho cô
- Đấy là thế giới tình yêu và hạnh phúc chỉ có anh và em ! - anh ân cần vuốt ve trả lời cho cô hay biết
- Tại sao lại yêu em ? - cô nhanh chóng nhớ ra một câu mà đã muốn hỏi anh từ lúc nãy
- Chả phải em từng nói yêu anh không lý dó đấy sao ? Thì anh cũng như vậy thôi - anh thông minh trả lời
- Uh ! Mà anh có bị thương gì không đấy
- Một chút thôi em đừng có lo !
- Thật không
- Anh thấy anh có nói dối em khi nào không ?
- Để em nghĩ lại
- Nhưng anh bị thương cũng tại em đấy !
- Cái gì mà tại em ? Ai bảo anh đi sinh sự
- Tại em để cậu ta thik em nên anh mới điên lên đó ! Phải bù đắp anh gì đây. Tự chọn đi không thì anh ra tay là ráng chịu hậu quả khôn lường đó
- Anh bị điên sao ? Cậu ta thích em liên quan gì đến em chứ tại cậu ta tự chọn thôi
- Cungx tại em tỏ ra thân thiện với cậu ta, cậu ta mới ấn tượng với em
- Được rồi ! Là tại em, được chưa ? Anh thôi cằn nhằn đi
- Em muốn bị phạt gì ?
- Lại sao nữa ? Anh muốn gì thì làm đi ! Em mệt lắm rồi - cô vô thức thốt ra một câu tai hại hơn bao giờ hết
- Là em nói đó ! - thú tính của Trung ca bị cô khiêu khích không ngừng.
- Uh ! - lại một sự lựa chọn ngu ngốc nữa rồi. Vừa nghe xong, anh đã bắt đầu đè cô xuống mở hai chiếc khuy áo đầu tiên ra. Làn da nỏn nà nửa khép nửa hờ bị phơi bày ra, nhấp nhô bầu ngực trắng đầy đặn
- Đừng ! Em xin anh đấy - cô chợt bình tĩnh ý thức được sai phạm của mình ngay phút quan trọng
- Chả phải em nói ...
- Xin anh đừng mà
- Em thật là, làm anh phát tiết mới được một nữa lại la om sòm. Được rồi, không đụng đến em nữa. Nhưng anh thề là khi em sẵn sàng anh sẽ trả thù cho em cầu xin anh tha thiết, nếu không được anh chả phải là đàn ông. Vậy em muốn trả lại gì cho anh nào ? - chuẩn bị được phát tiết, anh bị cô làm cho hụt hết cả hứng buông hẳn cô ra
- để xem, hay anh để cho em bên cạnh anh suốt đời nha ! Chúng ta không rời xa nhau - cô nhanh trí khôi phục không khí hạnh phúc của hai người
- Đề nghị này sao ? Anh sẽ xem xét lại cho em. Giờ thì ngủ đi ! Không đùa với em nữa ! - anh dịu dàng xoa đầu cô một cái rồi ôm hờ cô vào lòng.
Tác giả :
Chery Kỳ Hân