Ba Cô Nàng Tài Năng Và Tam Thiếu Gia Hoàn Hảo
Chương 14: Trận đấu sắp bắt đầu
Chuẩn bị hậu cần
Không khí lớp 12A1 bắt đầu căng thẳng hơn bao giờ hết bởi hai nhà lãnh đạo chủ chốt đang chuẩn bị cho cuộc chiến cam go :
- Còn gì ko đồng ý sao Nguyễn Nhị tiểu thư ? - nó khiêu khích
- M ngon nhỉ ? có cần cái mặt vốn không xinh đẹp của mày ăn thêm một bạt tay của bổn cô nương không nhỉ ? - nhỏ Ngân khua ria múa mép
- Cô thử xem. Tui không chắc là mặt cô cũng nguyên vẹn đâu ! - hắn chen vào ( đàn ông con trai ..... nhiều chuyện )
- Sao anh bênh nó ? - nhỏ ganh đua
- Liên quan gì đến cô ? - hắn lạnh nhạt
- Ê mà sao bênh tui ? - nó hồn nhiên
- Nhiều chuyện quá lo việc của cô đi đồ heo. - hắn bực với nó ( vô duyên không ?
- Heo cái monkey ! - nó ương ngạnh
- Muốn mất luôn cái second kiss không ? - hắn ghé sát vào tai nó đủ nó nghe được vấn đề. vừa nghe đến chữ kiss mặt nó đỏ như cà chua dập đầu thì lắc lia lắc lia ai cũng tưởng nó bệnh chỉ có hắn tỉnh như ruồi ngồi cười ngạo nghễ
- Mắm ! tao vs mày thi cái giống gì đây ? - Py sực nhớ ra cái vấn đề
- Tối về tính. Đức Minh tối nay tui mắc lo vụ này ông đi mua đồ ăn nha ! - nó tiếp lời mắm Py
- Okie ! - Đức Minh đồng ý cái rụp
Thế là tập đoàn của tụi nó mỗi người một việc kẻ ngủ, người nghe nhạc, nàng đọc sách, chàng chơi game.... trong khi bọn con Ánh thì bận tối mắt, tối mũi lo tùm lum thứ để giành cơ hội đi bên hotboy.
Thế rồi thứ hai hôm đó lại trôi qua như mọi ngày bình thường của những con người bất thường. Như dự định, Minh chở Demi , hắn , Key về biệt thự 3K còn nó vs Py về nhà lấy đồ nghề chuẩn bị cho phần kết hợp.
Khoảng 7h, nó về tới 3K thì vội ăn uống, tắm rửa, lo bài tập cho ngày mai, ngày mốt để tối mai có thời gian tập. Nội vậy thôi đã mất 3 tiếng đồng hồ. Mọi chuyện bắt buộc nó đã xong giờ phải phối nhạc để tối mai còn tập vs con bạn.
Nó đang hì hục vs mấy nốt nhạc rắc rối thì có người gõ cửa phòng:
- Cốc... cốc ...
- Ai đó ? Vào đi - nó vừa nghiên cứu vừa nói
Và một dáng người bước vào ngồi xuống cái ghế salon màu hường yêu dấu của nó nói :
- Làm gì vậy ?
- Đuôi chưa ? Ák mà sao vô phòng tui hả tên thất thường này. - nó bất ngờ khi Hoàng Trung thiếu gia ghé thăm
- Cô cho tui vô mà? Cô cũng biết phối nhạc sao ? - hắn tò mò
- Một chút nhưng giỏi nhất là con Demi nó cũng chơi DJ được đấy ? - nó vừa chỉnh chỉnh vừa kể hắn nghe
- Hỏi thiệt có cái gì làm khó được cô không ? - hắn hỏi
- Vẽ, Đại số, Tin học, Thể dục tuy nhiên môn bơi thì tui hơi bị giỏi - nó điềm đạm
- Tui từng kể cho cô nghe về bạn gái của tui rồi vậy cô có bạn trai chưa ?- hắn hỏi một câu liên quan hết sức tưởng tượng
- Thật ra là từng có nhưng mà ... - nó ngập ngừng
- Thế nào ? - hắn nghi ngờ
- Chúng tôi đã chia tay rồi. Bởi vì ngay từ đầu hắn ta đã không yêu tui, hắn chỉ lợi dụng tui để có được bạn thân tui vì người hắn yêu là nhỏ chứ không phải tui. Trong lúc quen nhau, hắn với bạn tui đã yêu nhau nhưng vì nhỏ muốn trả thù tui nên đã kêu hắn tiếp tục lừa dối tui. cuối cùng Demi phát hiện ra và .... - nó kể. Khóe mắt nó bắt đầu cay. Thật ra nó đã cố đè nén nhưng không có nghĩa là nó quên hoàn toàn dù gì hắn ta vẫn là kẻ nó đã yêu .
- Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thui. Cô chơi đàn tranh ngày mốt hả ? Đàn tui nghe đi. Khi đàn hát sẽ khiến cô thoải mái hơn đấy.- Hắn dỗ ngọt nó. Từ trước đến nay ngoài Bảo Ân thì nó là người đầu tiên được hắn dỗ dành như thế.
Nó cảm thấy tâm hồn ấm áp hơn. Nó đứng dậy lấy cây đàn qua và bắt đầu đàn cho hắn nghe. Nó khoe khả năng hát tiếng Hoa cực chuẩn. Trông nó lúc này mới đoan trang thùy mị làm sao chẳng còn vẽ ngổ ngáo , bướng bỉnh, quyết đoán, máu lạnh hằng ngày mà hắn thấy. Lúc này đây, hai con người, hai trái tim, hai tính cách đang hòa quyện vào nhau cũng tâm trạng thưởng thức điệu nhạc, cảm nhận tiếng gió và rũ bỏ mọi phiền muộn hằng ngày.
- Xong rồi ! hay không ? tui đàn rồi giờ tới anh đấy chẳng phải anh cũng có một cây Ghita sao ? - vừa kết thúc bài hát nó đã la âm ĩ.
- Cô không nghe được đâu vì tui hứa rằng tui chỉ đàn cho người con gái tui yêu mà thui và từ trước đến nay chỉ có Bảo Ân mới được nghe tui đàn mà thui. - hắn giấu nghề
- Vậy thì thui. gần 12h rồi về ngủ đi. tui còn phải ngủ nữa mai đi học đấy cha ! - nó vui vẻ
Thế là hắn về phòng. Đêm đó có hai người vui vẻ lắm lắm luôn. Cũng không biết tại sao ha ?...
Không khí lớp 12A1 bắt đầu căng thẳng hơn bao giờ hết bởi hai nhà lãnh đạo chủ chốt đang chuẩn bị cho cuộc chiến cam go :
- Còn gì ko đồng ý sao Nguyễn Nhị tiểu thư ? - nó khiêu khích
- M ngon nhỉ ? có cần cái mặt vốn không xinh đẹp của mày ăn thêm một bạt tay của bổn cô nương không nhỉ ? - nhỏ Ngân khua ria múa mép
- Cô thử xem. Tui không chắc là mặt cô cũng nguyên vẹn đâu ! - hắn chen vào ( đàn ông con trai ..... nhiều chuyện )
- Sao anh bênh nó ? - nhỏ ganh đua
- Liên quan gì đến cô ? - hắn lạnh nhạt
- Ê mà sao bênh tui ? - nó hồn nhiên
- Nhiều chuyện quá lo việc của cô đi đồ heo. - hắn bực với nó ( vô duyên không ?
- Heo cái monkey ! - nó ương ngạnh
- Muốn mất luôn cái second kiss không ? - hắn ghé sát vào tai nó đủ nó nghe được vấn đề. vừa nghe đến chữ kiss mặt nó đỏ như cà chua dập đầu thì lắc lia lắc lia ai cũng tưởng nó bệnh chỉ có hắn tỉnh như ruồi ngồi cười ngạo nghễ
- Mắm ! tao vs mày thi cái giống gì đây ? - Py sực nhớ ra cái vấn đề
- Tối về tính. Đức Minh tối nay tui mắc lo vụ này ông đi mua đồ ăn nha ! - nó tiếp lời mắm Py
- Okie ! - Đức Minh đồng ý cái rụp
Thế là tập đoàn của tụi nó mỗi người một việc kẻ ngủ, người nghe nhạc, nàng đọc sách, chàng chơi game.... trong khi bọn con Ánh thì bận tối mắt, tối mũi lo tùm lum thứ để giành cơ hội đi bên hotboy.
Thế rồi thứ hai hôm đó lại trôi qua như mọi ngày bình thường của những con người bất thường. Như dự định, Minh chở Demi , hắn , Key về biệt thự 3K còn nó vs Py về nhà lấy đồ nghề chuẩn bị cho phần kết hợp.
Khoảng 7h, nó về tới 3K thì vội ăn uống, tắm rửa, lo bài tập cho ngày mai, ngày mốt để tối mai có thời gian tập. Nội vậy thôi đã mất 3 tiếng đồng hồ. Mọi chuyện bắt buộc nó đã xong giờ phải phối nhạc để tối mai còn tập vs con bạn.
Nó đang hì hục vs mấy nốt nhạc rắc rối thì có người gõ cửa phòng:
- Cốc... cốc ...
- Ai đó ? Vào đi - nó vừa nghiên cứu vừa nói
Và một dáng người bước vào ngồi xuống cái ghế salon màu hường yêu dấu của nó nói :
- Làm gì vậy ?
- Đuôi chưa ? Ák mà sao vô phòng tui hả tên thất thường này. - nó bất ngờ khi Hoàng Trung thiếu gia ghé thăm
- Cô cho tui vô mà? Cô cũng biết phối nhạc sao ? - hắn tò mò
- Một chút nhưng giỏi nhất là con Demi nó cũng chơi DJ được đấy ? - nó vừa chỉnh chỉnh vừa kể hắn nghe
- Hỏi thiệt có cái gì làm khó được cô không ? - hắn hỏi
- Vẽ, Đại số, Tin học, Thể dục tuy nhiên môn bơi thì tui hơi bị giỏi - nó điềm đạm
- Tui từng kể cho cô nghe về bạn gái của tui rồi vậy cô có bạn trai chưa ?- hắn hỏi một câu liên quan hết sức tưởng tượng
- Thật ra là từng có nhưng mà ... - nó ngập ngừng
- Thế nào ? - hắn nghi ngờ
- Chúng tôi đã chia tay rồi. Bởi vì ngay từ đầu hắn ta đã không yêu tui, hắn chỉ lợi dụng tui để có được bạn thân tui vì người hắn yêu là nhỏ chứ không phải tui. Trong lúc quen nhau, hắn với bạn tui đã yêu nhau nhưng vì nhỏ muốn trả thù tui nên đã kêu hắn tiếp tục lừa dối tui. cuối cùng Demi phát hiện ra và .... - nó kể. Khóe mắt nó bắt đầu cay. Thật ra nó đã cố đè nén nhưng không có nghĩa là nó quên hoàn toàn dù gì hắn ta vẫn là kẻ nó đã yêu .
- Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thui. Cô chơi đàn tranh ngày mốt hả ? Đàn tui nghe đi. Khi đàn hát sẽ khiến cô thoải mái hơn đấy.- Hắn dỗ ngọt nó. Từ trước đến nay ngoài Bảo Ân thì nó là người đầu tiên được hắn dỗ dành như thế.
Nó cảm thấy tâm hồn ấm áp hơn. Nó đứng dậy lấy cây đàn qua và bắt đầu đàn cho hắn nghe. Nó khoe khả năng hát tiếng Hoa cực chuẩn. Trông nó lúc này mới đoan trang thùy mị làm sao chẳng còn vẽ ngổ ngáo , bướng bỉnh, quyết đoán, máu lạnh hằng ngày mà hắn thấy. Lúc này đây, hai con người, hai trái tim, hai tính cách đang hòa quyện vào nhau cũng tâm trạng thưởng thức điệu nhạc, cảm nhận tiếng gió và rũ bỏ mọi phiền muộn hằng ngày.
- Xong rồi ! hay không ? tui đàn rồi giờ tới anh đấy chẳng phải anh cũng có một cây Ghita sao ? - vừa kết thúc bài hát nó đã la âm ĩ.
- Cô không nghe được đâu vì tui hứa rằng tui chỉ đàn cho người con gái tui yêu mà thui và từ trước đến nay chỉ có Bảo Ân mới được nghe tui đàn mà thui. - hắn giấu nghề
- Vậy thì thui. gần 12h rồi về ngủ đi. tui còn phải ngủ nữa mai đi học đấy cha ! - nó vui vẻ
Thế là hắn về phòng. Đêm đó có hai người vui vẻ lắm lắm luôn. Cũng không biết tại sao ha ?...
Tác giả :
Chery Kỳ Hân