Ba Chúng Ta
Chương 58: Không muốn chết sẽ không chết
Nhận được điện thoại của chú Hwang tài xế, Park Chanyeol và Byun Baekhyun còn có cả Lu Han liền bắt xe chạy như bay đến ngã tư gần nhà Huang Zitao. Chiếc xe hơi màu đen nhấp nháy đèn xi nhan đang dừng sát mép đường, chú Hwang lo lắng đứng ở cửa xe nhìn khắp bốn phía làm tim của Park Chanyeol bỗng dưng trở nên hoảng loạn.
Chưa được một tiếng, vẫn chưa được một tiếng mà...
Lảo đảo xuống xe, chân của Park Chanyeol đã bủn rủn, theo bản năng bắt lấy cánh tay của Byun Baekhyun: “Baek Baek, có phải tớ lại làm mất con trai nữa không...”
“Không phải, không phải đâu...” Mau chóng nắm chặt tay của người yêu lại, Byun Baekhyun lập tức an ủi.
Đến cùng vẫn là Lu Han bình tĩnh nhất, siêu cấp đàn ông mà vỗ vai của hai đứa trẻ to xác: “Ai ai, đừng tự mình dọa mình.” Nói xong, hướng về phía chú Hwang đứng cách đó không xa hô một tiếng, vừa dứt lời, liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc nhảy ra, hình như còn kèm theo một tiếng “véo~”
“Baba! Daddy! Baba!”
Mặc dù với tư cách đại nam nhân mà lại phản ứng thế thật sự có chút mất mặt, nhưng giờ Park Chanyeol không cần biết nhiều như vậy —— Khi Oh Sehun loạng choạng nhào vào trong lòng mình, nước mắt của cậu bỗng dưng lăn dài theo gò má.
Như ngày trước từ nơi xa xôi chạy tới Bắc Kinh để thổ lộ với Byun Baekhyun lại không cẩn thận lạc mất Oh Sehun trong cửa hàng tổng hợp, khoảnh khắc thằng bé chạy về phía cậu, như là khoảnh khắc ánh hào quang sáng chói bắn về phía người baba nửa vời Park Chanyeol.
Tiểu Bạch Cửu a, hình như từ trước đến giờ baba chưa từng làm chuyện để con cảm thấy kiêu hãnh, ngược lại là con, vĩnh viễn đều là thực thể rạng ngời nhất trong sinh mạng của baba.
“Baba... Đào...”
“Tiểu Bạch Cửu, bảo bối, con vẫn ở đây... may quá... con vẫn ở đây...”
Trông thấy nước mắt của Park Chanyeol, Byun Baekhyun cũng trở nên luống cuống, lúc thì đưa tay xoa đầu Oh Sehun, lúc lại đưa tay xoa đầu Park Chanyeol, quả thật không biết nên làm thế nào cho phải: “Chan Chan, cậu sao vậy... Cậu xem đi, chẳng phải con trai vẫn ổn... Sehun, con có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Thằng bé ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Byun Baekhyun, giọng nói vẫn mang theo vài phần nghẹn ngào: “Hing~ Đụng đầu rồi... Giờ cũng không đau lắm...”
“Đụng ở đâu? Baba vù vù cho con~” Vừa nói, Park Chanyeol vừa bế Oh Sehun lên.
Baba giúp con trai vù vù, con trai nắm tay áo daddy lau nước mũi, dadd giúp baba lau nước mắt —— hình ảnh này mới hài hòa làm sao =V=.
Quả nhiên chỉ cần người một nhà bên nhau thì dù cho là lau nước mũi cũng có cảm giác đặc biệt, đúng không~
Sau khi hưởng thụ “dịch vụ massage đầu siêu thoải mái” hiệu Chan baba, Oh Sehun cuối cùng cũng nhớ tới một chuyện quan trọng khác: “Baba, baba, Đào Đào bị bắt đi!!”
“... Hả?? Cái gì!”
“Người xấu bắt Đào Đào đi! Chú tài xế đuổi theo nhưng mà không kịp... Hu hu, baba mau đi cứu Đào Đào về đi...” Nắm cố áo Park Chanyeol ra sức ồn ào vài tiếng, gào mãi gào mãi, vành mắt Oh Sehun cuối cùng cũng đỏ lên.
Byun Baekhyun cau mày lại, vẻ mặt khó hiểu: “Sao Đào Đào lại bị bắt đi... Chẳng lẽ không phải Oh Imhang... Là bọn buôn người?”
Park Chanyeol cũng đành chịu mà nhún vai: “Có hai đứa bé mà chỉ bắt một đứa là ý gì đây? Con của tớ thoạt nhìn không bán được bao nhiêu tiền sao?”
=口= Trọng điểm không phải chỗ này a!
Tức giận trừng mắt liếc Park Chanyeol một cái, Byun Baekhyun vội vàng gọi Lu Han đang nói chuyện với chú Hwang cách đó không xa.
“Anh Lu Han, chuyện không hay rồi, Đào Đào bị người xấu bắt đi!”
“Anh Lu Han, anh Lu Han, Đào Đào bị người xấu bắt đi!”
“Đã gọi điện thoại tìm Kim Jongin và Wu Yifan hỗ trợ, cũng đã báo cảnh sát, lát nữa sẽ có tin tức.”
Đợi Lu Han ung dung nói xong đoạn này, miệng của Byun Baekhyun và Park Chanyeol có thể nhét trọn một quả trứng gà rồi.
“Thật đáng khen... Anh Lu Han, tốc độ của anh nhanh như Sao Hỏa...”
Một cái cốc liền đáp thẳng lên đầu Park Chanyeol: “A, nếu không thì đóng phim một căn nhà tranh ba trái tim vàng với các người sao?”
“〒▽〒 Em đâu có nói gì đâu!” Park công quân rất oan ức...
“Chúng em khó lắm mới thấy được Sehun nên xúc động chút thôi...” Byun Baekhyun vội vàng giảng hòa.
Lu Han hào phóng thưởng cho một nhà ba người ánh mắt xem thường rung động tâm can: “Theo tiến độ của các người, đợi khi tìm được Đào Đào thì nó cũng đã cưới người rừng làm tù trưởng bộ lạc rồi.”
“Hing... Đào Đào nói cậu ấy muốn kết hôn với con mà...”
Bị dáng vẻ mếu máo của Oh Sehun chọc cười, Lu Han đi tới hôn mạnh lên mặt thằng bé một cái: “Chú chỉ nói vậy thôi~” Ngẩng đầu, lại là hai ánh mắt sát lẻm bắn về phía đôi baba ngây thơ: “Thất thần làm gì, còn không đi tìm con rể của hai cậu với anh?!”
“Đến ngay! Ơ~ Anh Lu Han, anh chờ em một chút!”
“... Cái gì mà con rể, là con dâu, con dâu!”
Bộ dáng người đuổi người chạy, gà bay chó sủa thế này, nào giống đi tìm một đứa bé bị bắt cóc.
Nhưng mà, một khi đã chấp nhận thiết lập này...
... Ah không không, hay là mời mọi người suy nghĩ đến tâm trạng của phe phản diện một chút!
Thẳng thắn mà nói, Oh Imhang sống gần bốn mươi năm, cũng không có chuyện làm nhân phẩm bùng phát xảy ra với hắn. Hình như có một lần trong thang máy vô tình gặp được minh tinh màn bạc, hắn vẫn không chút hứng thú mà vỗ vai người ta nói “Dì kia, nhường đường” rồi hất mông đi luôn.
Nhưng vận may của hắn lại ngày càng hỏng bét.
Đánh bài, chơi xúc xắc, cược đua ngựa,… đều thua. Mà ngay cả lúc này đây, khi hắn quyết đánh cược một lần cuối cùng, nhưng hình như vẫn ở trong cái vòng lẩn quẫn bất kể là giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.
Ông trời ơi, ông nói đi, thật ra từ trước đến giờ ông chưa từng mở mắt nhìn tôi dù chỉ một lần phải không?
“Mẹ nó!”
Không biết chiếc xe tải kia từ đâu lao tới, Oh Imhang vừa tức giận mở miệng ra mắng, vừa dùng sức đánh lên tay lái một cái, chiếc xe cũ kỹ lập tức mất khống chế nên trượt qua phải một chút, nếu không nhờ phản ứng nhanh thì nói không chừng đã lật xuống mảnh ruộng bên đường quốc lộ rồi.
Huang Zitao trúng thuốc mê nên giờ đang nằm xụi lơ trên đùi Oh Miri ngủ mê man, thằng bé không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy đột nhiên có một bàn tay to bịt miệng mình lại, sau đó liền thiếp đi. Ngược lại là Oh Miri, vào lúc xe trượt khỏi đường chạy, cô ta đã theo bản năng ôm chặt Huang Zitao vào trong lòng, tức giận nói:
“Imhang, anh nổi điên làm gì!”
“Mẹ nó, cô mới điên đấy! Tôi đang nghĩ bắt lầm cái thằng xúi quẩy này giờ phải làm sao!”
“Rõ ràng là anh bắt sai người, nổi nóng làm gì chứ!”
“Tự tôi làm nên tôi phát cáu với chính mình không được sao? Bắt lầm người, mẹ kiếp, sao lại có thể bắt lầm người!!”
Không còn tâm trí để ý đến những lời mà Oh Imhang tự phỉ báng mình, Oh Miri vươn tay giúp Huang Zitao chỉnh lại phần tóc rối trước trán, cắn môi một lúc nhưng cuối cùng vẫn do dự nói ra: “Dù sao cũng không mang Sehun về được, giữ đứa bé này lại cũng vô dụng, tìm một chỗ thả nó xuống rồi chúng ta nghĩ cách khác đi, Imhang?”
Oh Imhang kiên quyết cự tuyệt: “Không được! Đã nói hôm nay sẽ dẫn con về nhà họ Ngô, không có con làm sao được, đến lúc đó ông già kia lại nghĩ là tôi lừa gạt thì càng không có khả năng cho tôi tiền! Không có tiền sẽ chết đó, Miri, sẽ chết!!”
“Anh không trả được tiền tôi cũng lo lắng như anh, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể làm gì? Hả?”
Lại đánh mạnh vào tay lái một cú, Oh Imhang cau mày quay đầu nhìn Huang Zitao đang bất tỉnh nhân sự, dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Mặc kệ, cứ dẫn thằng nhóc này đi, lấy được tiền mới là quan trọng nhất, cùng lắm thì tìm bọn buôn người bán nó đi!”
“Hing...” Đang nói, Huang Zitao lại đạp chân, hình như là sắp tỉnh lại.
“Mẹ nó, sao tự nhiên lại tỉnh! Thẳng quỷ bán thuốc mê quả nhiên ăn bớt ăn xén nguyên liệu rồi! Miri, bịt miệng nó, đừng để nó tỉnh lại!”
Huang Zitao chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã bị một cái chai nhựa đập trúng gáy, đau đến nó oa một tiếng liền la lên. Đến cùng Oh Miri vẫn xem như là có chút lương tâm, thấy thằng bé bỗng dưng ngân ngấn nước mắt trong lòng cô ta cũng không thoải mái, có chút đau xót mà ôm thằng bé vào lòng, lại không biết phải mở miệng nói gì.
Trước tình yêu và đạo nghĩa, lựa chọn của mỗi người là gì?
“Đau quá... Dì là ai?” Huang Zitao ôm gáy, tội nghiệp mà nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Oh Miri, cảm thấy gương mặt này nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó —— như Hun Hun... U hing, Hun Hun... Mình vẫn chưa tiến hành khâu quan trọng nhất trong hôn lễ!
“... Đau lắm hả?” Không biết phải trả lời vấn đề của Huang Zitao như thế nào, Oh Miri đành phải vươn tay xoa gáy cho thằng bé.
“Dì ơi, con phải về nhà! Hun Hun đang chờ con, cậu ấy muốn đến nhà con chơi!”
“Hun Hun?... Này nhóc, con và Sehun rất thân sao?”
“Hun Hun là chú rể của Đào Đào!”
Lúc nói lời này Đào Đào còn ưỡn ngực lên, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo trông rất buồn cười —— E rằng chỉ có trẻ con mới có thể bộc trực như vậy, đợi khi chúng nó từ từ lớn lên, những chuyện không phải đen tức là trắng rồi sẽ không tồn tại nữa.
Con của mình, mặc dù là đứa trẻ do mình mang nặng đẻ đau, nhưng lại không chịu bất cứ trách nhiệm nào với nó. Con của mình, từ lúc nào đã thành chú rể của người khác? Thế giới nhỏ của nó, mình biết được bao nhiêu?
Oh Miri để tay lên ngực tự hỏi mình, có một số việc cô biết là trái với đạo lý nhưng cũng không hối hận, mà có một số việc, rõ ràng cảm thấy xấu hổ và thật có lỗi, lại phải kiên trì làm tiếp.
“Con phải về nhà, cho con về nhà đi!”
Thấy Oh Miri ngây người không nói lời nào, Huang Zitao nắm lấy tay áo của cô ta kêu gào. Oh Imhang ngồi ở phía trước lái xe cuối cùng chịu không nổi nữa, âm thầm mắng một câu “đàn bà chỉ làm hỏng việc”, sau đó liền hung thần ác sát mà quay đầu trừng Huang Zitao.
“Im miệng! La nữa tao sẽ ném mày ra khỏi xe!”
Gấu trúc bị dọa đến giật mình: “Con, con muốn Hun Hun...”
“Miri, mau bịt cho nó hôn mê đi, nếu không trói lại cũng được, miễn đừng để nó làm hỏng việc!”
Oh Miri cau mày lại, nhưng không làm gì cả. Cô bắt đầu cảm thấy chuyện này đã vượt khỏi phạm vi khống chế của mình, bất kể là mục đích xuất phát từ tiền bạc của Oh Imhang, hay là chính mình dần trở nên tham lam, muốn con trai quay về bên mình.
“Con phải về nhà! Chú dì, các người thả Đào Đào đi, Đào Đào phải về nhà!”
Thừa dịp Oh Miri ngây người, Oh Imhang tăng tốc lên chạy rất nhanh. Huang Zitao lảo đảo ngồi dậy, hắng giọng la lên, giọng thằng bé the thé, gần như là lập tức làm Oh Imhang cảm thấy đầu đau đến sắp nứt ra. Xe đang chạy trên quốc lộ, hai bên đều có xe nên không cách nào dừng lại, quý ngài Oh Imhang đành phải rống lên theo nó: “Nhỏ giọng một chút! Im miệng!”
“Con phải về nhà!”
“Mẹ nó, so ai to giọng hơn à?! IM —— MIỆNG ——!!”
“CON —— MUỐN —— VỀ —— NHÀ!”
...
Tôi là Oh Imhang, tôi tuyệt đối không nghĩ tới, vụ bắt cóc mà mình tính toán tỉ mỉ, cuối cùng lại biến thành màn so giọng mới một thằng nhóc miệng còn hôi sữa trên mặt đầy nước mắt nước mũi.
Các thành viên tham gia kế hoạch Quỳ Hoa Bảo Điển hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà Huang Zitao.
Oh Sehun bò lên chân Park Chanyeol, đưa tay bóc một cái bánh quy trên bàn bỏ vào trong miệng: “Baba, chúng ta không đi cứu Đào Đào sao?”
Nhưng mà Park baba hình như không nghe con mình nói: “Baek Baek, gọi cho Oh Miri không được à…”
“Daddy, daddy, Đào Đào…”
“Giờ mình gọi mà cô ta nghe mới là lạ đó, trừ phi cô ta thật sự không có bắt cóc Đào Đào… Ngoan ngoãn ngồi nghe anh Lu Han sắp xếp đi, đừng lo nữa.”
“Đều tại tớ… bằng không thì chuyện sẽ không thành như bây giờ…”
“Hing…” Thấy baba và daddy không thèm để ý đến mình, Oh Sehun dẩu môi từ trên đùi Park Chanyeol nhảy xuống, đi tới kéo tay áo Wu Yifan.
“Chú Đại Ngưu… Đào Đào đang ở đâu vậy?”
“Xing Xing, anh đói bụng…” Chờ chút, sao tổng biên tập Wu giống đang làm nũng quá vậy…
“Êu~ Giờ lại đói bụng. Lúc nãy ném hộp cơm của em đi thấy anh no lắm mà.” Dáng vẻ cao quý lạnh lùng này của Zhang Yixing là sao đây?
“… Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Em không nói cơm do em làm, anh còn tưởng là cô nhân viên mê trai nào làm… nên… Sớm biết là của em thì anh nhất định sẽ nuốt luôn cái hộp!!”
“Tránh ra, em không muốn nói chuyện với anh.”
“Chú Xing Xing…”
Ăn xong bánh quy, Oh Sehun nhìn Wu Yifan trong mắt chỉ còn có Zhang Yixing, lại nhìn sang Zhang Yixing hoàn toàn không muốn để ý đến Wu Yifan. Nó dùng cái đầu nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy chú Xing Xing hẳn cũng không muốn để ý đến mình, thế là lại ấm ức cúi đầu dời mặt trận sang chỗ khác.
Kim Jongin đang tựa vào vai Do Kyungsoo, dùng một tư thế vô cùng vặn vẹo nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Chú Do Do… Chú Do Do, con muốn Đào Đào…”
“Sehun, đừng lo lắng, Đào Đào không sao đâu… Ơ? Jongin, cậu thức dậy làm gì, không ngủ chút nữa sao?”
“Sắp gãy cổ rồi… Đổi tư thế, ừ, vậy được hơn nhiều.” Dịch ghế của mình về sau, Kim Jongin từ bên cạnh ôm lấy Do Kyungsoo, gác cằm lên vai Do Kyungsoo, rốt cuộc hài lòng nhắm mắt lại lần nữa.
“Chú Do Do…”
“Jong, Jongin a… Ngứa lắm, Jongin…”
Môi của Oh Sehun lại càng dẩu cao hơn.
… Đáng ghét… Không ai thèm để ý Bạch Cửu…
Giờ này khắc này, người phát điên đương nhiên không chỉ mỗi mình Oh Sehun, thường thì đâu thể thiếu Lu Han.
“Này này, rốt cuộc có người nào nghe anh nói hay không… Nhanh lên! Bỏ phiếu quyết định cuối cùng có đến nhà họ Oh không! Ai cảm thấy Oh Imhang sẽ về nhà họ Oh thì giơ tay lên!”
Lại có một thằng con ông cháu cha của nhà họ Kim không nể mặt nể mũi mà ngáy khò khò.
Không đợi Do Kyungsoo tiến hành màn bao che vụng về của mình, Lu Han đã mở miệng mắng: “Em gái cậu Kim Jongin, không được ngủ nữa! Do Do, cậu không thể trông nom cậu ta hả!”
Do Kyungsoo một mực ngẩng đầu ưỡn ngực rất nghiêm túc bị quát đến giật cả mình, theo bản năng đẩy Kim Jongin ra. Kim Jongin nửa ngủ nửa mê lập tức từ trên ghế té xuống.
“Con nữa, Zhang Yixing, Wu Yifan, hai người đang làm gì vậy! Hai người đã lớn như vậy, cũng không phải ngày đầu tiên yêu nhau, nhốn nháo như vậy là sao? Xin hai người đấy, có thể sờ mó nhưng nghìn vạn lần đừng làm ồn, được không?!”
Có thể sờ mó nhưng nghìn vạn lần đừng làm ồn…
Oh Sehun xem như tìm được tổ chức, lập tức đạp lên lưng Kim Jongin chui vào lòng Lu Han: “Chú Lu, chúng ta mau đi cứu Đào Đào~~”
“Ngoan, lập tức đi ngay ha~” Lu Han ôn hòa vuốt vuốt tóc thằng bé, nhưng lúc quay sang nhìn mấy đứa em thì vẻ mặt rất hung ác: “Nhanh lên! Rốt cuộc có đến nhà họ Oh không!”
“Baek Baek, tại sao phải đến nhà họ Oh?”
Bị dáng vẻ ngốc ngốc yêu yêu của tên đần to xác nhà mình chọc cười, Byun Baekhyun gõ lên đầu Park Chanyeol một cái: “Thế ra cậu quả thật không nghe, phải không~ Chẳng phải Oh Imhang là con trai trưởng của nhà họ Oh chuyên về bất động sản sao, mặc dù bị người nhà xóa tên, nhưng mà anh Lu Han và mọi người đều cảm thấy, nếu như muốn trả hết số nợ vay nặng lãi, phương pháp nhanh nhất và cũng khả thi nhất chính là trở về nhà mình. Hắn muốn mang Sehun đi gấp như vậy, có lẽ là muốn đánh lá bài tình thân…”
“Tớ còn tưởng rằng hắn muốn bán Tiểu Bạch Cửu đi…”
“Bán con có thể được mấy triệu sao~ Cậu thật sự cho là con trai tớ được khảm kim cương?”
“Baba, daddy! Mau lên xe chung với Bạch Cửu!”
Cách đó không xa, Oh Sehun ngồi ở trong xe của Wu Yifan, thò cái đầu nhỏ ra lớn tiếng gọi hai baba, chất giọng trẻ con non nớt làm lòng người nhộn nhạo, ánh mắt trời lúc xế chiều rất ấm áp, thằng bé thật sự giống như một viên kim cương lấp lánh ánh sáng.
Park Chanyeol bỗng dưng cảm thấy rất kiêu hãnh, bắt chước theo dáng vẻ ngày thường của Oh Sehun mà đứng thẳng lưng, mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng nét chân thành lại không thể nào nghi ngờ.
“Tiểu Bạch Cửu của chúng ta mà không được khảm kim cương sao? Baek Baek của tớ cũng được khảm kim cương đấy!”
Byun Baekhyun không nói chuyện, chỉ tươi cười nắm chặt tay Park Chanyeol đi về trước.
… Đồ ngốc, cậu cũng rất trân quý.
Viễn vĩnh không nên ganh đua với một chú gấu con, đặc biệt là khi đấu không lại nó.
Oh Imhang đối với câu nói này thật sự là thấu hiểu rất rõ.
Ví như hiện tại, hắn dừng xe ở ven đường, bởi vì lúc nãy không sáng suốt mà đi so giọng với bạn nhỏ Huang Zitao nên giờ cổ họng đau rát, muốn cầm lấy cái chai đựng ê-te bịt ngất tiểu ma quỷ làm người khác đau đầu, lại bị Oh Miri đoạt lấy ném thẳng cái chai ra ngoài cửa sổ.
“Oh Miri, con mẹ cô, cô đứng bên nào đấy!”
“Thằng bé nhỏ như vậy, anh bịt nó chết thì phải làm sao bây giờ!”
“Cũng không thể để nó tiếp tục la làng như vậy, đầu tôi sắp nổ rồi!”
“Chú là người xấu! Người xấu! A… Không được đụng con! Đau! … Con phải về nhà, cho Đào Đào về nhà đi!! Hu hu… Hu…”
“Imhang, anh làm gì thế… Này!”
“Miri, cô đừng làm hỏng chuyện!”
Không để ý đến sự ngăn cản của Oh Miri, Oh Imhang cuối cùng vẫn rút sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước ra, trói cả tay và chân của Huang Zitao lại, còn đút một cái khăn lông vào trong miệng thằng bé để nó kêu không được, bởi vì dùng sức quá mạnh, dây thừng vừa siết vào thì da Huang Zitao liền đỏ lên.
“Imhang, chuyện từ đầu tới đuôi không chút liên quan đến thằng bé này… Chúng ta cần gì liên lụy đến nó!”
“Đừng rề rà nữa! Miri, cô ngồi phía trước cho tôi, đừng chơi trò khủy tay hướng ra ngoài được không, hai chúng ta mới là người cùng một thuyền!”
Nhìn sang người đàn ông cau mày lái xe nhanh như bay ở bên cạnh, Oh Miri đột nhiên cảm thấy bùi ngùi mãi không thôi.
Cô bắt đầu nhớ lại “Imhang” làm mình thần hồn điên đảo lúc học đại học, dù cho lúc đó đã ở bên Park Chanyeol vẫn không nhịn được mà muốn thương hắn, không chút do dự sinh con cho hắn, sinh con xong hắn không muốn đứa bé cô cũng sẵn lòng làm một người mẹ không chịu trách nhiệm.
Đến bây giồ vẫn rất yêu anh, nhưng lại cảm nhận được rất rõ, trên thế giới này, hình như không có bất cứ người nào, kể cả chính mình, từng được anh đối xử dịu dàng.
Tiếng nức nở nghẹn ngào của Huang Zitao dần lắng xuống, Oh Miri quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt thằng bé vẫn còn nước mắt, có lẽ là khóc mệt nên thiếp đi.
“… Imhang, anh có nghe câu này chưa?”
“Cái gì.”
“Không muốn chết sẽ không chết.”
“… Cô đang chọc cười à.”
“Tôi rất nghiêm túc, dừng lai lại đi, có lẽ mọi chuyện không có hỏng bét như vậy.”
Hai chiếc xe một trước một sau chạy vào sân nhà họ Oh, Kim Jongin cuối cùng cũng tỉnh ngủ.
—— Nếu không tỉnh Lu Han và Do Kyungsoo sẽ đánh nhau, một màn trước nay chưa từng có trong lịch sử.
Mặc dù sự thật là, Lu Han định dùng bạo lực nện cho Kim Jongin tỉnh, nhưng Do Kyungsoo lại ôm chặt không cho đánh, sau đó Lu Han chuyển hướng sang tuyên bố nện Do Kyungsoo, Kim Jongin lập tức tỉnh lại, còn kèm theo một tiếng “vút~”.
Thấy Kim Jongin đột nhiên trợn to mắt, thoạt nhìn cũng tương tự với đôi mắt của Do Do nhà bọn họ, Lu Han chà xát hai tay nở nụ cười ám muội: Chậc chậc, cái thằng môi cá nhám này cũng là thê nô a~
Park Chanyeol mải miết ngồi bên cạnh hóng hớt, một tay nắm Oh Sehun, một tay ôm Byun Baekhyun, dùng giọng điệu cực kỳ không phải là style của mình đột nhiên cảm khái một câu: “Cũng may hôm nay Chaesim bận việc không xin nghỉ được, để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ âm dương quái khí lại bạo lực thế này của anh Lu Han, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý không muốn quen với anh Lu Han nữa…”
Vừa dứt lời, Park Chanyeol liền bị cốc một cái lên đầu —— Vốn là nện lên đầu Kim Jongin nhưng lại bị Do Kyungsoo ngăn cản, cuối cùng đành nện lên đầu Park Chanyeol vốn không liên quan đến chuyện này chút nào… một phát =V=.
“Chẳng phải là bị các người giày vò với thành như vậy sao? Còn ngồi đó châm chọc! Có lương tâm hay không, có lương tâm hay không!”
Byun Baekhyun ở một bên cười đến đau cả bụng.
Chỉ có Oh Sehun nhón chân bắt chước vù vù cho Channal baba của nó làm ai cũng hết sức cảm động —— Mặc dù thằng bé nhón chân ngửa cổ cũng mới vừa tới hông của Park Chanyeol mà thôi.
“Cái gì mà tổ tác chiến Quỳ Hoa Bảo Điển chứ, tổ tác chiến gà bay chó chạy còn giống hơn~~” Zhang YiXing ôm cánh tay, buồn cười nhìn thấy đứa trẻ to xác ở trước mắt, ôn nhu vừa cười vừa nói.
“Đúng đấy, vẫn là hai chúng ta hài hòa hơn, phải không Xing Xing?”
… Xét về phần tốt xấu gì ngài cũng là một thằng công, tổng biên tập Wu, có thể đừng làm nũng nữa được không?
Zhang Yixing trước đó một giây còn nói người khác gà bay chó chạy, một giây sau chính mình cũng nhảy dựng lên: “Anh tránh ra! Đại Ngưu, em không muốn để ý đến anh nữa! Tránh ra!”
“Alô, dạ, ba. Con đang ở ngoài… =口= Không phải là đang cuộn drap giường với Do Do!!”
“Sao? Chị đến tìm ba?… Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, con cảm thấy hôm nay có thể một mẻ lưới bắt gọn.”
Nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, Oh Sehun một mực ngoan ngoãn đứng đấy đột nhiên nhớ tới hình như trong balô chó con của mình còn một viên bóng chocolate, liền vội vàng ngồi xổm xuống đổ hết đồ trong túi ra, quả nhiên bóng chocolate vàng chóe ngoan ngoãn nằm ở đó, lại còn là nhân quả phỉ mà nó thích nhất!
“Hing~~~ Ngon quá~~”
“Đào Đào, cậu phải chờ tớ nha~”
“Mặc dù cảm thấy baba và các chú rất lề mề, nhưng mà bọn họ nhất định có cách cứu cậu về~ Đợi cậu về tớ lại bảo baba mua cho chúng ta thật nhiều thật nhiều thật nhiều bóng chocolate!!”
“Đào Đào là chú rể của Bạch Cửu đó…”
Tổ tác chiến gà bay chó chạy xin chú ý, tổ tác chiến gà bay chó chạy xin chú ý.
Làm ơn đừng quên Hing Zitao bên bờ hồ Đại Minh có được không, các người còn có chính sự phải làm…
=V=.
Chưa được một tiếng, vẫn chưa được một tiếng mà...
Lảo đảo xuống xe, chân của Park Chanyeol đã bủn rủn, theo bản năng bắt lấy cánh tay của Byun Baekhyun: “Baek Baek, có phải tớ lại làm mất con trai nữa không...”
“Không phải, không phải đâu...” Mau chóng nắm chặt tay của người yêu lại, Byun Baekhyun lập tức an ủi.
Đến cùng vẫn là Lu Han bình tĩnh nhất, siêu cấp đàn ông mà vỗ vai của hai đứa trẻ to xác: “Ai ai, đừng tự mình dọa mình.” Nói xong, hướng về phía chú Hwang đứng cách đó không xa hô một tiếng, vừa dứt lời, liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc nhảy ra, hình như còn kèm theo một tiếng “véo~”
“Baba! Daddy! Baba!”
Mặc dù với tư cách đại nam nhân mà lại phản ứng thế thật sự có chút mất mặt, nhưng giờ Park Chanyeol không cần biết nhiều như vậy —— Khi Oh Sehun loạng choạng nhào vào trong lòng mình, nước mắt của cậu bỗng dưng lăn dài theo gò má.
Như ngày trước từ nơi xa xôi chạy tới Bắc Kinh để thổ lộ với Byun Baekhyun lại không cẩn thận lạc mất Oh Sehun trong cửa hàng tổng hợp, khoảnh khắc thằng bé chạy về phía cậu, như là khoảnh khắc ánh hào quang sáng chói bắn về phía người baba nửa vời Park Chanyeol.
Tiểu Bạch Cửu a, hình như từ trước đến giờ baba chưa từng làm chuyện để con cảm thấy kiêu hãnh, ngược lại là con, vĩnh viễn đều là thực thể rạng ngời nhất trong sinh mạng của baba.
“Baba... Đào...”
“Tiểu Bạch Cửu, bảo bối, con vẫn ở đây... may quá... con vẫn ở đây...”
Trông thấy nước mắt của Park Chanyeol, Byun Baekhyun cũng trở nên luống cuống, lúc thì đưa tay xoa đầu Oh Sehun, lúc lại đưa tay xoa đầu Park Chanyeol, quả thật không biết nên làm thế nào cho phải: “Chan Chan, cậu sao vậy... Cậu xem đi, chẳng phải con trai vẫn ổn... Sehun, con có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Thằng bé ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Byun Baekhyun, giọng nói vẫn mang theo vài phần nghẹn ngào: “Hing~ Đụng đầu rồi... Giờ cũng không đau lắm...”
“Đụng ở đâu? Baba vù vù cho con~” Vừa nói, Park Chanyeol vừa bế Oh Sehun lên.
Baba giúp con trai vù vù, con trai nắm tay áo daddy lau nước mũi, dadd giúp baba lau nước mắt —— hình ảnh này mới hài hòa làm sao =V=.
Quả nhiên chỉ cần người một nhà bên nhau thì dù cho là lau nước mũi cũng có cảm giác đặc biệt, đúng không~
Sau khi hưởng thụ “dịch vụ massage đầu siêu thoải mái” hiệu Chan baba, Oh Sehun cuối cùng cũng nhớ tới một chuyện quan trọng khác: “Baba, baba, Đào Đào bị bắt đi!!”
“... Hả?? Cái gì!”
“Người xấu bắt Đào Đào đi! Chú tài xế đuổi theo nhưng mà không kịp... Hu hu, baba mau đi cứu Đào Đào về đi...” Nắm cố áo Park Chanyeol ra sức ồn ào vài tiếng, gào mãi gào mãi, vành mắt Oh Sehun cuối cùng cũng đỏ lên.
Byun Baekhyun cau mày lại, vẻ mặt khó hiểu: “Sao Đào Đào lại bị bắt đi... Chẳng lẽ không phải Oh Imhang... Là bọn buôn người?”
Park Chanyeol cũng đành chịu mà nhún vai: “Có hai đứa bé mà chỉ bắt một đứa là ý gì đây? Con của tớ thoạt nhìn không bán được bao nhiêu tiền sao?”
=口= Trọng điểm không phải chỗ này a!
Tức giận trừng mắt liếc Park Chanyeol một cái, Byun Baekhyun vội vàng gọi Lu Han đang nói chuyện với chú Hwang cách đó không xa.
“Anh Lu Han, chuyện không hay rồi, Đào Đào bị người xấu bắt đi!”
“Anh Lu Han, anh Lu Han, Đào Đào bị người xấu bắt đi!”
“Đã gọi điện thoại tìm Kim Jongin và Wu Yifan hỗ trợ, cũng đã báo cảnh sát, lát nữa sẽ có tin tức.”
Đợi Lu Han ung dung nói xong đoạn này, miệng của Byun Baekhyun và Park Chanyeol có thể nhét trọn một quả trứng gà rồi.
“Thật đáng khen... Anh Lu Han, tốc độ của anh nhanh như Sao Hỏa...”
Một cái cốc liền đáp thẳng lên đầu Park Chanyeol: “A, nếu không thì đóng phim một căn nhà tranh ba trái tim vàng với các người sao?”
“〒▽〒 Em đâu có nói gì đâu!” Park công quân rất oan ức...
“Chúng em khó lắm mới thấy được Sehun nên xúc động chút thôi...” Byun Baekhyun vội vàng giảng hòa.
Lu Han hào phóng thưởng cho một nhà ba người ánh mắt xem thường rung động tâm can: “Theo tiến độ của các người, đợi khi tìm được Đào Đào thì nó cũng đã cưới người rừng làm tù trưởng bộ lạc rồi.”
“Hing... Đào Đào nói cậu ấy muốn kết hôn với con mà...”
Bị dáng vẻ mếu máo của Oh Sehun chọc cười, Lu Han đi tới hôn mạnh lên mặt thằng bé một cái: “Chú chỉ nói vậy thôi~” Ngẩng đầu, lại là hai ánh mắt sát lẻm bắn về phía đôi baba ngây thơ: “Thất thần làm gì, còn không đi tìm con rể của hai cậu với anh?!”
“Đến ngay! Ơ~ Anh Lu Han, anh chờ em một chút!”
“... Cái gì mà con rể, là con dâu, con dâu!”
Bộ dáng người đuổi người chạy, gà bay chó sủa thế này, nào giống đi tìm một đứa bé bị bắt cóc.
Nhưng mà, một khi đã chấp nhận thiết lập này...
... Ah không không, hay là mời mọi người suy nghĩ đến tâm trạng của phe phản diện một chút!
Thẳng thắn mà nói, Oh Imhang sống gần bốn mươi năm, cũng không có chuyện làm nhân phẩm bùng phát xảy ra với hắn. Hình như có một lần trong thang máy vô tình gặp được minh tinh màn bạc, hắn vẫn không chút hứng thú mà vỗ vai người ta nói “Dì kia, nhường đường” rồi hất mông đi luôn.
Nhưng vận may của hắn lại ngày càng hỏng bét.
Đánh bài, chơi xúc xắc, cược đua ngựa,… đều thua. Mà ngay cả lúc này đây, khi hắn quyết đánh cược một lần cuối cùng, nhưng hình như vẫn ở trong cái vòng lẩn quẫn bất kể là giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.
Ông trời ơi, ông nói đi, thật ra từ trước đến giờ ông chưa từng mở mắt nhìn tôi dù chỉ một lần phải không?
“Mẹ nó!”
Không biết chiếc xe tải kia từ đâu lao tới, Oh Imhang vừa tức giận mở miệng ra mắng, vừa dùng sức đánh lên tay lái một cái, chiếc xe cũ kỹ lập tức mất khống chế nên trượt qua phải một chút, nếu không nhờ phản ứng nhanh thì nói không chừng đã lật xuống mảnh ruộng bên đường quốc lộ rồi.
Huang Zitao trúng thuốc mê nên giờ đang nằm xụi lơ trên đùi Oh Miri ngủ mê man, thằng bé không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy đột nhiên có một bàn tay to bịt miệng mình lại, sau đó liền thiếp đi. Ngược lại là Oh Miri, vào lúc xe trượt khỏi đường chạy, cô ta đã theo bản năng ôm chặt Huang Zitao vào trong lòng, tức giận nói:
“Imhang, anh nổi điên làm gì!”
“Mẹ nó, cô mới điên đấy! Tôi đang nghĩ bắt lầm cái thằng xúi quẩy này giờ phải làm sao!”
“Rõ ràng là anh bắt sai người, nổi nóng làm gì chứ!”
“Tự tôi làm nên tôi phát cáu với chính mình không được sao? Bắt lầm người, mẹ kiếp, sao lại có thể bắt lầm người!!”
Không còn tâm trí để ý đến những lời mà Oh Imhang tự phỉ báng mình, Oh Miri vươn tay giúp Huang Zitao chỉnh lại phần tóc rối trước trán, cắn môi một lúc nhưng cuối cùng vẫn do dự nói ra: “Dù sao cũng không mang Sehun về được, giữ đứa bé này lại cũng vô dụng, tìm một chỗ thả nó xuống rồi chúng ta nghĩ cách khác đi, Imhang?”
Oh Imhang kiên quyết cự tuyệt: “Không được! Đã nói hôm nay sẽ dẫn con về nhà họ Ngô, không có con làm sao được, đến lúc đó ông già kia lại nghĩ là tôi lừa gạt thì càng không có khả năng cho tôi tiền! Không có tiền sẽ chết đó, Miri, sẽ chết!!”
“Anh không trả được tiền tôi cũng lo lắng như anh, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể làm gì? Hả?”
Lại đánh mạnh vào tay lái một cú, Oh Imhang cau mày quay đầu nhìn Huang Zitao đang bất tỉnh nhân sự, dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Mặc kệ, cứ dẫn thằng nhóc này đi, lấy được tiền mới là quan trọng nhất, cùng lắm thì tìm bọn buôn người bán nó đi!”
“Hing...” Đang nói, Huang Zitao lại đạp chân, hình như là sắp tỉnh lại.
“Mẹ nó, sao tự nhiên lại tỉnh! Thẳng quỷ bán thuốc mê quả nhiên ăn bớt ăn xén nguyên liệu rồi! Miri, bịt miệng nó, đừng để nó tỉnh lại!”
Huang Zitao chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã bị một cái chai nhựa đập trúng gáy, đau đến nó oa một tiếng liền la lên. Đến cùng Oh Miri vẫn xem như là có chút lương tâm, thấy thằng bé bỗng dưng ngân ngấn nước mắt trong lòng cô ta cũng không thoải mái, có chút đau xót mà ôm thằng bé vào lòng, lại không biết phải mở miệng nói gì.
Trước tình yêu và đạo nghĩa, lựa chọn của mỗi người là gì?
“Đau quá... Dì là ai?” Huang Zitao ôm gáy, tội nghiệp mà nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Oh Miri, cảm thấy gương mặt này nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó —— như Hun Hun... U hing, Hun Hun... Mình vẫn chưa tiến hành khâu quan trọng nhất trong hôn lễ!
“... Đau lắm hả?” Không biết phải trả lời vấn đề của Huang Zitao như thế nào, Oh Miri đành phải vươn tay xoa gáy cho thằng bé.
“Dì ơi, con phải về nhà! Hun Hun đang chờ con, cậu ấy muốn đến nhà con chơi!”
“Hun Hun?... Này nhóc, con và Sehun rất thân sao?”
“Hun Hun là chú rể của Đào Đào!”
Lúc nói lời này Đào Đào còn ưỡn ngực lên, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo trông rất buồn cười —— E rằng chỉ có trẻ con mới có thể bộc trực như vậy, đợi khi chúng nó từ từ lớn lên, những chuyện không phải đen tức là trắng rồi sẽ không tồn tại nữa.
Con của mình, mặc dù là đứa trẻ do mình mang nặng đẻ đau, nhưng lại không chịu bất cứ trách nhiệm nào với nó. Con của mình, từ lúc nào đã thành chú rể của người khác? Thế giới nhỏ của nó, mình biết được bao nhiêu?
Oh Miri để tay lên ngực tự hỏi mình, có một số việc cô biết là trái với đạo lý nhưng cũng không hối hận, mà có một số việc, rõ ràng cảm thấy xấu hổ và thật có lỗi, lại phải kiên trì làm tiếp.
“Con phải về nhà, cho con về nhà đi!”
Thấy Oh Miri ngây người không nói lời nào, Huang Zitao nắm lấy tay áo của cô ta kêu gào. Oh Imhang ngồi ở phía trước lái xe cuối cùng chịu không nổi nữa, âm thầm mắng một câu “đàn bà chỉ làm hỏng việc”, sau đó liền hung thần ác sát mà quay đầu trừng Huang Zitao.
“Im miệng! La nữa tao sẽ ném mày ra khỏi xe!”
Gấu trúc bị dọa đến giật mình: “Con, con muốn Hun Hun...”
“Miri, mau bịt cho nó hôn mê đi, nếu không trói lại cũng được, miễn đừng để nó làm hỏng việc!”
Oh Miri cau mày lại, nhưng không làm gì cả. Cô bắt đầu cảm thấy chuyện này đã vượt khỏi phạm vi khống chế của mình, bất kể là mục đích xuất phát từ tiền bạc của Oh Imhang, hay là chính mình dần trở nên tham lam, muốn con trai quay về bên mình.
“Con phải về nhà! Chú dì, các người thả Đào Đào đi, Đào Đào phải về nhà!”
Thừa dịp Oh Miri ngây người, Oh Imhang tăng tốc lên chạy rất nhanh. Huang Zitao lảo đảo ngồi dậy, hắng giọng la lên, giọng thằng bé the thé, gần như là lập tức làm Oh Imhang cảm thấy đầu đau đến sắp nứt ra. Xe đang chạy trên quốc lộ, hai bên đều có xe nên không cách nào dừng lại, quý ngài Oh Imhang đành phải rống lên theo nó: “Nhỏ giọng một chút! Im miệng!”
“Con phải về nhà!”
“Mẹ nó, so ai to giọng hơn à?! IM —— MIỆNG ——!!”
“CON —— MUỐN —— VỀ —— NHÀ!”
...
Tôi là Oh Imhang, tôi tuyệt đối không nghĩ tới, vụ bắt cóc mà mình tính toán tỉ mỉ, cuối cùng lại biến thành màn so giọng mới một thằng nhóc miệng còn hôi sữa trên mặt đầy nước mắt nước mũi.
Các thành viên tham gia kế hoạch Quỳ Hoa Bảo Điển hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà Huang Zitao.
Oh Sehun bò lên chân Park Chanyeol, đưa tay bóc một cái bánh quy trên bàn bỏ vào trong miệng: “Baba, chúng ta không đi cứu Đào Đào sao?”
Nhưng mà Park baba hình như không nghe con mình nói: “Baek Baek, gọi cho Oh Miri không được à…”
“Daddy, daddy, Đào Đào…”
“Giờ mình gọi mà cô ta nghe mới là lạ đó, trừ phi cô ta thật sự không có bắt cóc Đào Đào… Ngoan ngoãn ngồi nghe anh Lu Han sắp xếp đi, đừng lo nữa.”
“Đều tại tớ… bằng không thì chuyện sẽ không thành như bây giờ…”
“Hing…” Thấy baba và daddy không thèm để ý đến mình, Oh Sehun dẩu môi từ trên đùi Park Chanyeol nhảy xuống, đi tới kéo tay áo Wu Yifan.
“Chú Đại Ngưu… Đào Đào đang ở đâu vậy?”
“Xing Xing, anh đói bụng…” Chờ chút, sao tổng biên tập Wu giống đang làm nũng quá vậy…
“Êu~ Giờ lại đói bụng. Lúc nãy ném hộp cơm của em đi thấy anh no lắm mà.” Dáng vẻ cao quý lạnh lùng này của Zhang Yixing là sao đây?
“… Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Em không nói cơm do em làm, anh còn tưởng là cô nhân viên mê trai nào làm… nên… Sớm biết là của em thì anh nhất định sẽ nuốt luôn cái hộp!!”
“Tránh ra, em không muốn nói chuyện với anh.”
“Chú Xing Xing…”
Ăn xong bánh quy, Oh Sehun nhìn Wu Yifan trong mắt chỉ còn có Zhang Yixing, lại nhìn sang Zhang Yixing hoàn toàn không muốn để ý đến Wu Yifan. Nó dùng cái đầu nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy chú Xing Xing hẳn cũng không muốn để ý đến mình, thế là lại ấm ức cúi đầu dời mặt trận sang chỗ khác.
Kim Jongin đang tựa vào vai Do Kyungsoo, dùng một tư thế vô cùng vặn vẹo nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Chú Do Do… Chú Do Do, con muốn Đào Đào…”
“Sehun, đừng lo lắng, Đào Đào không sao đâu… Ơ? Jongin, cậu thức dậy làm gì, không ngủ chút nữa sao?”
“Sắp gãy cổ rồi… Đổi tư thế, ừ, vậy được hơn nhiều.” Dịch ghế của mình về sau, Kim Jongin từ bên cạnh ôm lấy Do Kyungsoo, gác cằm lên vai Do Kyungsoo, rốt cuộc hài lòng nhắm mắt lại lần nữa.
“Chú Do Do…”
“Jong, Jongin a… Ngứa lắm, Jongin…”
Môi của Oh Sehun lại càng dẩu cao hơn.
… Đáng ghét… Không ai thèm để ý Bạch Cửu…
Giờ này khắc này, người phát điên đương nhiên không chỉ mỗi mình Oh Sehun, thường thì đâu thể thiếu Lu Han.
“Này này, rốt cuộc có người nào nghe anh nói hay không… Nhanh lên! Bỏ phiếu quyết định cuối cùng có đến nhà họ Oh không! Ai cảm thấy Oh Imhang sẽ về nhà họ Oh thì giơ tay lên!”
Lại có một thằng con ông cháu cha của nhà họ Kim không nể mặt nể mũi mà ngáy khò khò.
Không đợi Do Kyungsoo tiến hành màn bao che vụng về của mình, Lu Han đã mở miệng mắng: “Em gái cậu Kim Jongin, không được ngủ nữa! Do Do, cậu không thể trông nom cậu ta hả!”
Do Kyungsoo một mực ngẩng đầu ưỡn ngực rất nghiêm túc bị quát đến giật cả mình, theo bản năng đẩy Kim Jongin ra. Kim Jongin nửa ngủ nửa mê lập tức từ trên ghế té xuống.
“Con nữa, Zhang Yixing, Wu Yifan, hai người đang làm gì vậy! Hai người đã lớn như vậy, cũng không phải ngày đầu tiên yêu nhau, nhốn nháo như vậy là sao? Xin hai người đấy, có thể sờ mó nhưng nghìn vạn lần đừng làm ồn, được không?!”
Có thể sờ mó nhưng nghìn vạn lần đừng làm ồn…
Oh Sehun xem như tìm được tổ chức, lập tức đạp lên lưng Kim Jongin chui vào lòng Lu Han: “Chú Lu, chúng ta mau đi cứu Đào Đào~~”
“Ngoan, lập tức đi ngay ha~” Lu Han ôn hòa vuốt vuốt tóc thằng bé, nhưng lúc quay sang nhìn mấy đứa em thì vẻ mặt rất hung ác: “Nhanh lên! Rốt cuộc có đến nhà họ Oh không!”
“Baek Baek, tại sao phải đến nhà họ Oh?”
Bị dáng vẻ ngốc ngốc yêu yêu của tên đần to xác nhà mình chọc cười, Byun Baekhyun gõ lên đầu Park Chanyeol một cái: “Thế ra cậu quả thật không nghe, phải không~ Chẳng phải Oh Imhang là con trai trưởng của nhà họ Oh chuyên về bất động sản sao, mặc dù bị người nhà xóa tên, nhưng mà anh Lu Han và mọi người đều cảm thấy, nếu như muốn trả hết số nợ vay nặng lãi, phương pháp nhanh nhất và cũng khả thi nhất chính là trở về nhà mình. Hắn muốn mang Sehun đi gấp như vậy, có lẽ là muốn đánh lá bài tình thân…”
“Tớ còn tưởng rằng hắn muốn bán Tiểu Bạch Cửu đi…”
“Bán con có thể được mấy triệu sao~ Cậu thật sự cho là con trai tớ được khảm kim cương?”
“Baba, daddy! Mau lên xe chung với Bạch Cửu!”
Cách đó không xa, Oh Sehun ngồi ở trong xe của Wu Yifan, thò cái đầu nhỏ ra lớn tiếng gọi hai baba, chất giọng trẻ con non nớt làm lòng người nhộn nhạo, ánh mắt trời lúc xế chiều rất ấm áp, thằng bé thật sự giống như một viên kim cương lấp lánh ánh sáng.
Park Chanyeol bỗng dưng cảm thấy rất kiêu hãnh, bắt chước theo dáng vẻ ngày thường của Oh Sehun mà đứng thẳng lưng, mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng nét chân thành lại không thể nào nghi ngờ.
“Tiểu Bạch Cửu của chúng ta mà không được khảm kim cương sao? Baek Baek của tớ cũng được khảm kim cương đấy!”
Byun Baekhyun không nói chuyện, chỉ tươi cười nắm chặt tay Park Chanyeol đi về trước.
… Đồ ngốc, cậu cũng rất trân quý.
Viễn vĩnh không nên ganh đua với một chú gấu con, đặc biệt là khi đấu không lại nó.
Oh Imhang đối với câu nói này thật sự là thấu hiểu rất rõ.
Ví như hiện tại, hắn dừng xe ở ven đường, bởi vì lúc nãy không sáng suốt mà đi so giọng với bạn nhỏ Huang Zitao nên giờ cổ họng đau rát, muốn cầm lấy cái chai đựng ê-te bịt ngất tiểu ma quỷ làm người khác đau đầu, lại bị Oh Miri đoạt lấy ném thẳng cái chai ra ngoài cửa sổ.
“Oh Miri, con mẹ cô, cô đứng bên nào đấy!”
“Thằng bé nhỏ như vậy, anh bịt nó chết thì phải làm sao bây giờ!”
“Cũng không thể để nó tiếp tục la làng như vậy, đầu tôi sắp nổ rồi!”
“Chú là người xấu! Người xấu! A… Không được đụng con! Đau! … Con phải về nhà, cho Đào Đào về nhà đi!! Hu hu… Hu…”
“Imhang, anh làm gì thế… Này!”
“Miri, cô đừng làm hỏng chuyện!”
Không để ý đến sự ngăn cản của Oh Miri, Oh Imhang cuối cùng vẫn rút sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước ra, trói cả tay và chân của Huang Zitao lại, còn đút một cái khăn lông vào trong miệng thằng bé để nó kêu không được, bởi vì dùng sức quá mạnh, dây thừng vừa siết vào thì da Huang Zitao liền đỏ lên.
“Imhang, chuyện từ đầu tới đuôi không chút liên quan đến thằng bé này… Chúng ta cần gì liên lụy đến nó!”
“Đừng rề rà nữa! Miri, cô ngồi phía trước cho tôi, đừng chơi trò khủy tay hướng ra ngoài được không, hai chúng ta mới là người cùng một thuyền!”
Nhìn sang người đàn ông cau mày lái xe nhanh như bay ở bên cạnh, Oh Miri đột nhiên cảm thấy bùi ngùi mãi không thôi.
Cô bắt đầu nhớ lại “Imhang” làm mình thần hồn điên đảo lúc học đại học, dù cho lúc đó đã ở bên Park Chanyeol vẫn không nhịn được mà muốn thương hắn, không chút do dự sinh con cho hắn, sinh con xong hắn không muốn đứa bé cô cũng sẵn lòng làm một người mẹ không chịu trách nhiệm.
Đến bây giồ vẫn rất yêu anh, nhưng lại cảm nhận được rất rõ, trên thế giới này, hình như không có bất cứ người nào, kể cả chính mình, từng được anh đối xử dịu dàng.
Tiếng nức nở nghẹn ngào của Huang Zitao dần lắng xuống, Oh Miri quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt thằng bé vẫn còn nước mắt, có lẽ là khóc mệt nên thiếp đi.
“… Imhang, anh có nghe câu này chưa?”
“Cái gì.”
“Không muốn chết sẽ không chết.”
“… Cô đang chọc cười à.”
“Tôi rất nghiêm túc, dừng lai lại đi, có lẽ mọi chuyện không có hỏng bét như vậy.”
Hai chiếc xe một trước một sau chạy vào sân nhà họ Oh, Kim Jongin cuối cùng cũng tỉnh ngủ.
—— Nếu không tỉnh Lu Han và Do Kyungsoo sẽ đánh nhau, một màn trước nay chưa từng có trong lịch sử.
Mặc dù sự thật là, Lu Han định dùng bạo lực nện cho Kim Jongin tỉnh, nhưng Do Kyungsoo lại ôm chặt không cho đánh, sau đó Lu Han chuyển hướng sang tuyên bố nện Do Kyungsoo, Kim Jongin lập tức tỉnh lại, còn kèm theo một tiếng “vút~”.
Thấy Kim Jongin đột nhiên trợn to mắt, thoạt nhìn cũng tương tự với đôi mắt của Do Do nhà bọn họ, Lu Han chà xát hai tay nở nụ cười ám muội: Chậc chậc, cái thằng môi cá nhám này cũng là thê nô a~
Park Chanyeol mải miết ngồi bên cạnh hóng hớt, một tay nắm Oh Sehun, một tay ôm Byun Baekhyun, dùng giọng điệu cực kỳ không phải là style của mình đột nhiên cảm khái một câu: “Cũng may hôm nay Chaesim bận việc không xin nghỉ được, để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ âm dương quái khí lại bạo lực thế này của anh Lu Han, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý không muốn quen với anh Lu Han nữa…”
Vừa dứt lời, Park Chanyeol liền bị cốc một cái lên đầu —— Vốn là nện lên đầu Kim Jongin nhưng lại bị Do Kyungsoo ngăn cản, cuối cùng đành nện lên đầu Park Chanyeol vốn không liên quan đến chuyện này chút nào… một phát =V=.
“Chẳng phải là bị các người giày vò với thành như vậy sao? Còn ngồi đó châm chọc! Có lương tâm hay không, có lương tâm hay không!”
Byun Baekhyun ở một bên cười đến đau cả bụng.
Chỉ có Oh Sehun nhón chân bắt chước vù vù cho Channal baba của nó làm ai cũng hết sức cảm động —— Mặc dù thằng bé nhón chân ngửa cổ cũng mới vừa tới hông của Park Chanyeol mà thôi.
“Cái gì mà tổ tác chiến Quỳ Hoa Bảo Điển chứ, tổ tác chiến gà bay chó chạy còn giống hơn~~” Zhang YiXing ôm cánh tay, buồn cười nhìn thấy đứa trẻ to xác ở trước mắt, ôn nhu vừa cười vừa nói.
“Đúng đấy, vẫn là hai chúng ta hài hòa hơn, phải không Xing Xing?”
… Xét về phần tốt xấu gì ngài cũng là một thằng công, tổng biên tập Wu, có thể đừng làm nũng nữa được không?
Zhang Yixing trước đó một giây còn nói người khác gà bay chó chạy, một giây sau chính mình cũng nhảy dựng lên: “Anh tránh ra! Đại Ngưu, em không muốn để ý đến anh nữa! Tránh ra!”
“Alô, dạ, ba. Con đang ở ngoài… =口= Không phải là đang cuộn drap giường với Do Do!!”
“Sao? Chị đến tìm ba?… Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, con cảm thấy hôm nay có thể một mẻ lưới bắt gọn.”
Nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, Oh Sehun một mực ngoan ngoãn đứng đấy đột nhiên nhớ tới hình như trong balô chó con của mình còn một viên bóng chocolate, liền vội vàng ngồi xổm xuống đổ hết đồ trong túi ra, quả nhiên bóng chocolate vàng chóe ngoan ngoãn nằm ở đó, lại còn là nhân quả phỉ mà nó thích nhất!
“Hing~~~ Ngon quá~~”
“Đào Đào, cậu phải chờ tớ nha~”
“Mặc dù cảm thấy baba và các chú rất lề mề, nhưng mà bọn họ nhất định có cách cứu cậu về~ Đợi cậu về tớ lại bảo baba mua cho chúng ta thật nhiều thật nhiều thật nhiều bóng chocolate!!”
“Đào Đào là chú rể của Bạch Cửu đó…”
Tổ tác chiến gà bay chó chạy xin chú ý, tổ tác chiến gà bay chó chạy xin chú ý.
Làm ơn đừng quên Hing Zitao bên bờ hồ Đại Minh có được không, các người còn có chính sự phải làm…
=V=.
Tác giả :
ChanBaek