Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Chương 91: Công dụng thực sự của âm dương nhất quán
Nguyên Du sau khi quay đầu nụ cười dần tắt, khuôn mặt lạnh như băng, giọng nói lạnh lẽo nói với hệ thống:
"Hệ thống, ngươi nhúng tay vào cảm xúc của nàng?" Nguyên Du tuy nhìn có vẻ là hỏi nhưng kì thực hắn đã đoán được câu trả lời sẽ như thế nào. Hệ thống nghe Nguyên Du nói, không lập tức đáp mà ngược lại im lặng vài giây, sau đó mới chậm chạp nói:
"Đúng..." Nguyên Du căn bản không cần nghe tới khúc sau, cơn thịnh nộ ngay lập tức nổi lên. Hắn muốn dùng chính tình cảm của mình đánh động trái tim của nàng chứ không phải dựa vào cái hệ thống này! Hệ thống muốn giải thích nhưng lại bị cơn thịnh nộ của Nguyên Du che mất thành ra không nói được, nó chỉ có thể im lặng chịu đòn. Nguyên Du thật sự rất giận, cái hệ thống này tuy nhiều lần giúp hắn nhưng chính nó cũng là thứ tước đi thứ hắn cần nhất - tự do. Nguyên Du trầm giọng nói với hệ thống:
"Hệ thống, nếu ngươi còn dám động tay vào tình cảm của các nàng thì đừng hỏi tại sao tới lúc ta lại trở mặt vô tình!" Hệ thống vốn là im lặng lánh đạn nhưng nghe tới câu này trong lòng nó thầm khinh bỉ. Trở mặt với ta? Ngu xuẩn, dù ngươi có mạnh hơn hiện tại, dù ngươi có là Sáng Tạo Thần đi chăng nữa cũng chả đụng tới nổi một cọng lông chân của ta. Chừng nào chủ nhân còn muốn nó tồn tại thì nó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt!
Sau khi phát tiết một hồi, Nguyên Du mới rốt cuộc bình ổn tâm tình, chuẩn bị rời đi thì hệ thống lúc này mới lên tiếng giải thích:
"Đúng là bản hệ thống có rớ tay vào cảm xúc của Bạch Vô Thiên nhưng chỉ là một nửa." Nguyên Du bước chân chợt dừng lại, lông mày hơi nhíu, lại có thứ khác có thể ảnh hưởng Bạch Vô Thiên sao? Nghĩ tới đây Nguyên Du lập tức hỏi:
"Nửa còn lại là cái gì?"
"Là song tu công pháp Âm Dương Nhất Quán kí chủ đang tu luyện!" Sự khó hiểu trong lòng Nguyên Du càng tăng, song tu công pháp thì liên quan quái gì đến tình cảm của người khác, hắn tưởng nó chỉ dùng để nam nữ cùng tu luyện thôi chứ? Hệ thống hiển nhiên đọc được suy nghĩ của hắn, ngay lập tức lên tiếng:
"Âm Dương Nhất Quán, lấy âm dương hòa hợp mà tu. Đối với nam tu loại công pháp này chỉ có thể bổ thận tráng dương, cùng nhận được sự tăng tiến trong tu vi và chất lượng linh khí trong cơ thể. Nhưng đối với nữ tu, loại công pháp này chính là một liều thuốc độc ngọt ngào với họ, kí chủ càng sử dụng loại công pháp này trên nhiều người nữ thì mị lực đối với phái nữ lại càng nhiều, thậm chí nếu đạt đến một số lượng hoặc chất lượng tốt thì hoàn toàn có thể khiến phái nữ nhất kiến chung tình. Công pháp này đối với phái nữ có tác dụng như một liều thuốc kích tình mà chỉ một mình kí chủ có thể thỏa mãn họ, nếu hai bên cùng nguyện ý thì phúc lợi nhận được lại càng to lớn, ngược lại nếu bên kia không nguyện ý kí chủ hoàn toàn có thể xem công pháp này là một loại thải âm bổ dương. Ngoài ra, tu càng cao kí chủ thậm chí còn có thể vạn dặm tương thông với người đã từng lên giường với ngoài, tu đến đỉnh cao thậm chí còn thể khiến người đó hoàn toàn chỉ yêu một mình ngài dù trải qua trăm vạn kiếp luân hồi!" Nguyên Du càng nghe lông mày càng nhíu chặt, cái lợi này đối với hắn đúng là rất lớn nhưng đối với phái nữ khác nào một loại ràng buộc?
Nếu là nữ nhân khác thì hắn cũng chả muốn quan tâm sống chết, thậm chí nếu cần thiết cũng sẽ dùng loại công pháp này hút lấy tu vi của họ nhưng đối với nữ nhân của mình hắn vẫn là có chút không nỡ. Hắn yêu thích họ là chuyện hiển nhiên nhưng hắn cũng muốn thứ hắn được nhận lại là chân tình của họ chứ không phải thứ tình cảm giả tạo do thứ này tạo nên. Nghĩ tới chuyện này Nguyên Du ngay lập tức hỏi hệ thống:
"Hệ thống, có cách nào để biết được họ yêu ta thật lòng chứ không phải nhờ loại công pháp này không?"
"Có một cách, đó là nhìn vào đôi mắt của họ, người bị Âm Dương Nhất Quán ảnh hưởng đôi mắt của họ khi nhìn ngài thường sẽ có chút mê li cùng sâu bên trong sẽ có ba loại dây xích trói buộc."
"Ba loại? Là ba loại nào?" Nguyên Du hỏi, đáp án câu hỏi trên hắn đã nhận được, bây giờ chỉ cần kiểm chứng nữa là đủ. Hệ thống tuy được hắn hỏi nhưng không trả lời, chỉ đáp:
"Đến lúc tự khắc kí chủ sẽ biết!" Nghe câu trả lời Nguyên Du cũng không quá thất vọng, hắn đang ôm đồm quá nhiều thứ vậy nên cũng cần một khoảng thời gian ngắn sắp xếp chúng lại. Thở dài một hơi xem như tiếp thu toàn bộ thông tin vừa nhận được nhưng tâm tình của hắn không thể nào vui lên nổi. Hắn bây giờ mới biết tại sao Vân Nhược Hân và Cơ Thanh Huyền đều có tình cảm với mình, thì ra tất cả đều là công lao của Âm Dương Nhất Quán hắn còn tưởng là do mị lực bản thân nên họ mới yêu hắn đây. Vung đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, hiện tại hắn có thứ quan trọng hơn cần làm, đó là chỉnh đốn ba người kia.
Tâm niệm vừa động Nguyên Du ngay lập tức thay đổi vị trí xuất hiện trước mắt ba người kia. Bọn họ dù đã tỉnh nhưng đầu óc lại mơ mơ màng màng, đôi mắt không có tâm điểm mờ mịt nhìn thế giới xung quanh. Khi Nguyên Du xuất hiện trước mặt ba người thì cơ thể bọn họ không tự giác mà run lên một cái, vô cùng chỉnh tề hai chân quỳ xuống bái lạy hắn đồng thời nói:
"Ra mắt chủ nhân!" Nguyên Du mặt không biểu tình nhìn ba người hành lễ, là cấp trên cũng nên có thái độ của cấp trên, cấp dưới cũng nên biết cách ứng xử của cấp dưới. Hắn không phải loại phân biệt giai cấp gì thậm chí còn rất bao che nhưng nó chỉ giới hạn cho những người trung thành, còn những người đã từng xem tính mạng hắn là cỏ rác hay thậm chí là từng ám sát hắn thế này thì đừng bao giờ mong tưởng được hắn đối xử như con người. Cách hắn đối xử với họ bây giờ căn bản chính là cách đối xử giữa một nhà thí nghiệm và một con chuột bạch vậy, vì một tương lai tốt hơn thì buộc sẽ phải có thứ khác chịu đau khổ.
"Ngẩng đầu lên, tự giới thiệu đi." Nguyên Du chậm rãi nói. Nghe được lời hắn ba người ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào hắn, ba người đồng thanh trả lời khiến cho Nguyên Du không nghe lọt tai câu nào cả. Thở dài một cái, hắn nhấc một tay biểu thị im lặng rồi sau đó chỉ đại vào một người, người được hắn chọn khuôn mặt chợt rạng rỡ hơn hẳn, lập tức nói:
"Tiểu nhân gọi Nhị Lang, năm nay vừa đủ 30, vũ khí chuyên dùng là ám khí, có thể tinh chuẩn ném trúng mục tiêu ở khoảng cách 10 trượng (33,3 m)!" Nhị Lang vô cùng tự hào giới thiệu. Nhưng trái với vẻ mặt tự hào đó Nguyên Du chỉ là nhàn nhạt gật đầu, bởi vì hắn không biêt một trượng dài bao nhiêu cũng như ở kiếp trước hắn quen một tên biến thái có thể bắn rụng một cái lá ở khoảng cách 300m mà không cần ống ngắm, cho nên mấy cái thành tích về bắn xa bắn chuẩn hắn sẽ không quá bất ngờ, dù biết so sánh hai người ở hai thế giới là có chút khập khiễng nhưng thật sự thì tên kia đã khoe thì Nguyên Du cũng chỉ biết so sánh xem ai hơn mà thôi. Sau khi để tên đó khoe khoang xong Nguyên Du phất phất tay ra hiệu hắn lui xuống sau đó ngón tay lại chỉ vào người bên cạnh. Được chỉ tên, người đó biểu hiện giống hệt tên lúc nãy, rất tự hào giới thiệu:
"Tiểu nhân gọi Tam Lang, năm nay chỉ mới 29, vũ khí chuyên dụng là đoản đao và chủy thủ, thành tích tốt nhất tiểu nhân có thể làm được đó là ám sát năm người trong cùng một ngày mà không ai phát hiện." Nguyên Du lần này cũng chỉ gật gật đầu. Nói thật, nếu là hắn lúc trước một ngày giết được vài chục người là ít, giết chỉ có năm người không ai phát hiện đối với hắn chỉ là chuyện trẻ con, thậm chí ngay cả đứa mới vào nghề của tổ chức đó cũng làm được. Vậy nên đối với thành tích này Nguyên Du cũng không quá coi trọng, giống vơi lúc nãy hắn cũng phất phất tay, người cuối cùng cũng là người nữ duy nhất rất hiểu ý tự động đi lên, khuôn mặt trầm tĩnh giới thiệu:
"Tiểu nhân gọi Lam Vân nhưng mọi người vẫn gọi tiểu nhân là Tứ Lang, năm nay vừa tròn 25, vũ khí chuyên dụng là dây xích, xích liềm. Thành tích tốt nhất là có thể gây khó khăn cho đại nhân." Nói xong nàng rất ý thức tự lui về, khuôn mặt vẫn một mực trầm tĩnh không chút gợn sóng hoàn toàn trái ngược với hai người kia. Nguyên Du nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ngay lập tức có chút suy đoán về thân phận của Lam Vân nhưng hiện tại vẫn cần chứng thực một chút.
Sau khi tạm thời làm quen với ba người, Nguyên Du chợt nở một nụ cười, lập tức giải phóng ba người khỏi khống chế. Được giải phóng, mắt ba người ngay lập tức trở nên có chút thần thái, vô cùng phẫn nộ nhìn Nguyên Du nhưng hắn chỉ cười nói:
"Cảm giác bị điều khiển thế nào?" Nguyên Du cười như không cười nhìn ba người. Ba người tuy giận nhưng cũng rất sợ hãi, có thể tùy tiện điều khiển bọn họ vậy thì còn cách nào để bọn họ chiến thắng con quái vật này không. Nguyên Du hiển nhiên biết được trong lòng ba người đang nghĩ gì, chậm rãi nói:
"Muốn giết ta kì thực rất dễ, hoặc là hạ độc vào rượu hoặc là dùng mỹ nhân kế. Cái trước thì ta không chắc sẽ dính nhưng cái sau thì chắc chắn rồi." Nguyên Du nhún nhún vai. Cách giết hắn nhiều vô kể, chỉ là có ai dám cược không mà thôi, ngoài ra người có khả năng chắc chắn giết được hắn trong cuộc đấu tay đôi chỉ có hai người: một là người đứng đầu tổ chức và hai là người kia. Dù hiện tại đã ở cấp độ thế này rồi nhưng nhớ về thực lực của người đứng đầu tổ chức Nguyên Du cũng chỉ sợ đến nuốt nước bọt, hắn thậm chí suy đoán nếu đánh thật thì ngay cả Bạch Vô Thiên cũng sẽ bị người đó đè một đầu.
Ba người kia không biết Nguyên Du có nói thật hay không nhưng vẫn âm thầm nhớ kĩ trong lòng mà hồn nhiên không nhận ra tại sao hắn lại tự bộc lộ điểm yếu của mình. Thoát khỏi kí ức những năm đó, Nguyên Du quay lưng, phất phất tay:
"Liệu mà hồi phục cho tốt, ta đi đây." Nói xong thân ảnh của Nguyên Du đã biến mất giữa không khí.
"Hệ thống, ngươi nhúng tay vào cảm xúc của nàng?" Nguyên Du tuy nhìn có vẻ là hỏi nhưng kì thực hắn đã đoán được câu trả lời sẽ như thế nào. Hệ thống nghe Nguyên Du nói, không lập tức đáp mà ngược lại im lặng vài giây, sau đó mới chậm chạp nói:
"Đúng..." Nguyên Du căn bản không cần nghe tới khúc sau, cơn thịnh nộ ngay lập tức nổi lên. Hắn muốn dùng chính tình cảm của mình đánh động trái tim của nàng chứ không phải dựa vào cái hệ thống này! Hệ thống muốn giải thích nhưng lại bị cơn thịnh nộ của Nguyên Du che mất thành ra không nói được, nó chỉ có thể im lặng chịu đòn. Nguyên Du thật sự rất giận, cái hệ thống này tuy nhiều lần giúp hắn nhưng chính nó cũng là thứ tước đi thứ hắn cần nhất - tự do. Nguyên Du trầm giọng nói với hệ thống:
"Hệ thống, nếu ngươi còn dám động tay vào tình cảm của các nàng thì đừng hỏi tại sao tới lúc ta lại trở mặt vô tình!" Hệ thống vốn là im lặng lánh đạn nhưng nghe tới câu này trong lòng nó thầm khinh bỉ. Trở mặt với ta? Ngu xuẩn, dù ngươi có mạnh hơn hiện tại, dù ngươi có là Sáng Tạo Thần đi chăng nữa cũng chả đụng tới nổi một cọng lông chân của ta. Chừng nào chủ nhân còn muốn nó tồn tại thì nó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt!
Sau khi phát tiết một hồi, Nguyên Du mới rốt cuộc bình ổn tâm tình, chuẩn bị rời đi thì hệ thống lúc này mới lên tiếng giải thích:
"Đúng là bản hệ thống có rớ tay vào cảm xúc của Bạch Vô Thiên nhưng chỉ là một nửa." Nguyên Du bước chân chợt dừng lại, lông mày hơi nhíu, lại có thứ khác có thể ảnh hưởng Bạch Vô Thiên sao? Nghĩ tới đây Nguyên Du lập tức hỏi:
"Nửa còn lại là cái gì?"
"Là song tu công pháp Âm Dương Nhất Quán kí chủ đang tu luyện!" Sự khó hiểu trong lòng Nguyên Du càng tăng, song tu công pháp thì liên quan quái gì đến tình cảm của người khác, hắn tưởng nó chỉ dùng để nam nữ cùng tu luyện thôi chứ? Hệ thống hiển nhiên đọc được suy nghĩ của hắn, ngay lập tức lên tiếng:
"Âm Dương Nhất Quán, lấy âm dương hòa hợp mà tu. Đối với nam tu loại công pháp này chỉ có thể bổ thận tráng dương, cùng nhận được sự tăng tiến trong tu vi và chất lượng linh khí trong cơ thể. Nhưng đối với nữ tu, loại công pháp này chính là một liều thuốc độc ngọt ngào với họ, kí chủ càng sử dụng loại công pháp này trên nhiều người nữ thì mị lực đối với phái nữ lại càng nhiều, thậm chí nếu đạt đến một số lượng hoặc chất lượng tốt thì hoàn toàn có thể khiến phái nữ nhất kiến chung tình. Công pháp này đối với phái nữ có tác dụng như một liều thuốc kích tình mà chỉ một mình kí chủ có thể thỏa mãn họ, nếu hai bên cùng nguyện ý thì phúc lợi nhận được lại càng to lớn, ngược lại nếu bên kia không nguyện ý kí chủ hoàn toàn có thể xem công pháp này là một loại thải âm bổ dương. Ngoài ra, tu càng cao kí chủ thậm chí còn có thể vạn dặm tương thông với người đã từng lên giường với ngoài, tu đến đỉnh cao thậm chí còn thể khiến người đó hoàn toàn chỉ yêu một mình ngài dù trải qua trăm vạn kiếp luân hồi!" Nguyên Du càng nghe lông mày càng nhíu chặt, cái lợi này đối với hắn đúng là rất lớn nhưng đối với phái nữ khác nào một loại ràng buộc?
Nếu là nữ nhân khác thì hắn cũng chả muốn quan tâm sống chết, thậm chí nếu cần thiết cũng sẽ dùng loại công pháp này hút lấy tu vi của họ nhưng đối với nữ nhân của mình hắn vẫn là có chút không nỡ. Hắn yêu thích họ là chuyện hiển nhiên nhưng hắn cũng muốn thứ hắn được nhận lại là chân tình của họ chứ không phải thứ tình cảm giả tạo do thứ này tạo nên. Nghĩ tới chuyện này Nguyên Du ngay lập tức hỏi hệ thống:
"Hệ thống, có cách nào để biết được họ yêu ta thật lòng chứ không phải nhờ loại công pháp này không?"
"Có một cách, đó là nhìn vào đôi mắt của họ, người bị Âm Dương Nhất Quán ảnh hưởng đôi mắt của họ khi nhìn ngài thường sẽ có chút mê li cùng sâu bên trong sẽ có ba loại dây xích trói buộc."
"Ba loại? Là ba loại nào?" Nguyên Du hỏi, đáp án câu hỏi trên hắn đã nhận được, bây giờ chỉ cần kiểm chứng nữa là đủ. Hệ thống tuy được hắn hỏi nhưng không trả lời, chỉ đáp:
"Đến lúc tự khắc kí chủ sẽ biết!" Nghe câu trả lời Nguyên Du cũng không quá thất vọng, hắn đang ôm đồm quá nhiều thứ vậy nên cũng cần một khoảng thời gian ngắn sắp xếp chúng lại. Thở dài một hơi xem như tiếp thu toàn bộ thông tin vừa nhận được nhưng tâm tình của hắn không thể nào vui lên nổi. Hắn bây giờ mới biết tại sao Vân Nhược Hân và Cơ Thanh Huyền đều có tình cảm với mình, thì ra tất cả đều là công lao của Âm Dương Nhất Quán hắn còn tưởng là do mị lực bản thân nên họ mới yêu hắn đây. Vung đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, hiện tại hắn có thứ quan trọng hơn cần làm, đó là chỉnh đốn ba người kia.
Tâm niệm vừa động Nguyên Du ngay lập tức thay đổi vị trí xuất hiện trước mắt ba người kia. Bọn họ dù đã tỉnh nhưng đầu óc lại mơ mơ màng màng, đôi mắt không có tâm điểm mờ mịt nhìn thế giới xung quanh. Khi Nguyên Du xuất hiện trước mặt ba người thì cơ thể bọn họ không tự giác mà run lên một cái, vô cùng chỉnh tề hai chân quỳ xuống bái lạy hắn đồng thời nói:
"Ra mắt chủ nhân!" Nguyên Du mặt không biểu tình nhìn ba người hành lễ, là cấp trên cũng nên có thái độ của cấp trên, cấp dưới cũng nên biết cách ứng xử của cấp dưới. Hắn không phải loại phân biệt giai cấp gì thậm chí còn rất bao che nhưng nó chỉ giới hạn cho những người trung thành, còn những người đã từng xem tính mạng hắn là cỏ rác hay thậm chí là từng ám sát hắn thế này thì đừng bao giờ mong tưởng được hắn đối xử như con người. Cách hắn đối xử với họ bây giờ căn bản chính là cách đối xử giữa một nhà thí nghiệm và một con chuột bạch vậy, vì một tương lai tốt hơn thì buộc sẽ phải có thứ khác chịu đau khổ.
"Ngẩng đầu lên, tự giới thiệu đi." Nguyên Du chậm rãi nói. Nghe được lời hắn ba người ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào hắn, ba người đồng thanh trả lời khiến cho Nguyên Du không nghe lọt tai câu nào cả. Thở dài một cái, hắn nhấc một tay biểu thị im lặng rồi sau đó chỉ đại vào một người, người được hắn chọn khuôn mặt chợt rạng rỡ hơn hẳn, lập tức nói:
"Tiểu nhân gọi Nhị Lang, năm nay vừa đủ 30, vũ khí chuyên dùng là ám khí, có thể tinh chuẩn ném trúng mục tiêu ở khoảng cách 10 trượng (33,3 m)!" Nhị Lang vô cùng tự hào giới thiệu. Nhưng trái với vẻ mặt tự hào đó Nguyên Du chỉ là nhàn nhạt gật đầu, bởi vì hắn không biêt một trượng dài bao nhiêu cũng như ở kiếp trước hắn quen một tên biến thái có thể bắn rụng một cái lá ở khoảng cách 300m mà không cần ống ngắm, cho nên mấy cái thành tích về bắn xa bắn chuẩn hắn sẽ không quá bất ngờ, dù biết so sánh hai người ở hai thế giới là có chút khập khiễng nhưng thật sự thì tên kia đã khoe thì Nguyên Du cũng chỉ biết so sánh xem ai hơn mà thôi. Sau khi để tên đó khoe khoang xong Nguyên Du phất phất tay ra hiệu hắn lui xuống sau đó ngón tay lại chỉ vào người bên cạnh. Được chỉ tên, người đó biểu hiện giống hệt tên lúc nãy, rất tự hào giới thiệu:
"Tiểu nhân gọi Tam Lang, năm nay chỉ mới 29, vũ khí chuyên dụng là đoản đao và chủy thủ, thành tích tốt nhất tiểu nhân có thể làm được đó là ám sát năm người trong cùng một ngày mà không ai phát hiện." Nguyên Du lần này cũng chỉ gật gật đầu. Nói thật, nếu là hắn lúc trước một ngày giết được vài chục người là ít, giết chỉ có năm người không ai phát hiện đối với hắn chỉ là chuyện trẻ con, thậm chí ngay cả đứa mới vào nghề của tổ chức đó cũng làm được. Vậy nên đối với thành tích này Nguyên Du cũng không quá coi trọng, giống vơi lúc nãy hắn cũng phất phất tay, người cuối cùng cũng là người nữ duy nhất rất hiểu ý tự động đi lên, khuôn mặt trầm tĩnh giới thiệu:
"Tiểu nhân gọi Lam Vân nhưng mọi người vẫn gọi tiểu nhân là Tứ Lang, năm nay vừa tròn 25, vũ khí chuyên dụng là dây xích, xích liềm. Thành tích tốt nhất là có thể gây khó khăn cho đại nhân." Nói xong nàng rất ý thức tự lui về, khuôn mặt vẫn một mực trầm tĩnh không chút gợn sóng hoàn toàn trái ngược với hai người kia. Nguyên Du nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ngay lập tức có chút suy đoán về thân phận của Lam Vân nhưng hiện tại vẫn cần chứng thực một chút.
Sau khi tạm thời làm quen với ba người, Nguyên Du chợt nở một nụ cười, lập tức giải phóng ba người khỏi khống chế. Được giải phóng, mắt ba người ngay lập tức trở nên có chút thần thái, vô cùng phẫn nộ nhìn Nguyên Du nhưng hắn chỉ cười nói:
"Cảm giác bị điều khiển thế nào?" Nguyên Du cười như không cười nhìn ba người. Ba người tuy giận nhưng cũng rất sợ hãi, có thể tùy tiện điều khiển bọn họ vậy thì còn cách nào để bọn họ chiến thắng con quái vật này không. Nguyên Du hiển nhiên biết được trong lòng ba người đang nghĩ gì, chậm rãi nói:
"Muốn giết ta kì thực rất dễ, hoặc là hạ độc vào rượu hoặc là dùng mỹ nhân kế. Cái trước thì ta không chắc sẽ dính nhưng cái sau thì chắc chắn rồi." Nguyên Du nhún nhún vai. Cách giết hắn nhiều vô kể, chỉ là có ai dám cược không mà thôi, ngoài ra người có khả năng chắc chắn giết được hắn trong cuộc đấu tay đôi chỉ có hai người: một là người đứng đầu tổ chức và hai là người kia. Dù hiện tại đã ở cấp độ thế này rồi nhưng nhớ về thực lực của người đứng đầu tổ chức Nguyên Du cũng chỉ sợ đến nuốt nước bọt, hắn thậm chí suy đoán nếu đánh thật thì ngay cả Bạch Vô Thiên cũng sẽ bị người đó đè một đầu.
Ba người kia không biết Nguyên Du có nói thật hay không nhưng vẫn âm thầm nhớ kĩ trong lòng mà hồn nhiên không nhận ra tại sao hắn lại tự bộc lộ điểm yếu của mình. Thoát khỏi kí ức những năm đó, Nguyên Du quay lưng, phất phất tay:
"Liệu mà hồi phục cho tốt, ta đi đây." Nói xong thân ảnh của Nguyên Du đã biến mất giữa không khí.
Tác giả :
Dạ Gia Nhị Thiếu