Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Chương 84: Lại vào bách bảo các
Nguyên Du càng chạy nhanh sắc mặt của hắn lại càng kém, bởi di chuyển với tốc độ cao nên điều khiển linh khí có chút không thuận lợi, nhiều lúc xém chút mất khống chế chân phải. Nếu chỉ là chạy bình thường thì hắn rất đơn giản khống chế nhưng hiện tại ở sau lưng lại có bốn người truy sát liên tục quấy nhiễu nên tình hình mới căng như vậy. Thầm than bản thân xui xẻo, quả nhiên vẫn là làm một cái nhân vật qua đường là tốt nhất không phải ngày ngày bị truy sát thế này.
Nguyên Du con mắt hơi liếc về phía sau, bốn tên đó vẫn bám dai như đỉa, thầm tặc lưỡi, hắn không còn lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục phóng đi với tốc độ bàn thờ. Trên đường chạy, hắn cũng nhiều lần dùng Ảnh Mâu cũng như Ảo ảnh để đánh lạc hướng bốn người nhưng do cách biệt cấp độ cũng như khoảng cách không nhỏ nên chẳng mất thời gian lâu lắm bọn chúng đã thoát được. Nguyên Du khuôn mặt càng ngày càng tệ, thương cũ chưa hết thương mới đã tới bây giờ chưa kịp để chúng hồi phục thì lại bị truy sát, thầm than cho số phận chó cũng chả thèm cắn của mình, Nguyên Du chỉ mong vụ này kết thúc sớm để hắn sớm về ôm ấp mỹ nhân.
Bốn tên kia tuy nhìn một đường truy sát rất gắt gao nhưng kì thực chỉ bọn hắn mới biết đây là một chuyện nhục nhã thế nào, đường đường là bốn tên Chiến Linh cảnh đi ám sát một tên nhóc Võ Hồn cảnh đã là nhục lắm rồi bây giờ lại bị tên nhóc đó cho hửi khói thật sự là không biết giấu mặt vào đâu, chưa kể tên nhóc đó còn bị què một chân!
Một đường truy đuổi, Nguyên Du nhiều lần tăng tốc để cắt đuôi dù nó làm tăng khả năng mất thăng bằng của hắn nhưng cái khiến Nguyên Du muốn chửi thề nhất là dù hắn có tăng thế nào thì bọn chúng vẫn có thể bám đít như đỉa. Nguyên Du mặt cười như không cười, trên trán nổi gân xanh, âm thầm thề nhất định ngày sau phải lột da tên chủ mưu mới được.
Tuy mô tả dài dòng là thế nhưng kì thực bọn hắn chỉ chạy chưa tới 2km, trên quãng đường này hai bên vờn qua vờn lại, mỗi người lãnh thương một ít nhưng do chỉ có một người nên Nguyên Du thể hiện độ cơ động hơn hẳn bốn tên kia nên vết thương cũng lác đác không đáng kể. Ngược lại bốn tên kia tuy tốc độ nhanh nhẹn cùng sức quan sát rất tốt nhưng do đi chụm một nhóm cộng với bị Nguyên Du tấn công bất ngờ nên bị thương ngoài da cũng không ít, cá biệt một tên còn xém chút mất đi bàn tay.
Khoảng vài phút sau, một tòa kiến trúc lớn chậm rãi hiện ra trước tầm mắt của Nguyên Du cùng bốn tên kia. Nguyên Du thấy tòa kiến trúc này tốc độ lại tăng cao một phần khiến bốn kẻ kia nhất thời xạm mặt lại, tức tốc đuổi theo. Cũng không lâu lắm Nguyên Du đã đến trước cổng Bách Bảo Các, hắn không có thời gian để tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, lập tức giảm tốc, hai chân chậm rãi bước vào trong, dù sao hắn cũng không thể để người ta dò ra mình là thằng chủ mưu phá nhà người khác. Trước khi đi vào, Nguyên Du liếc về phía bốn tên kia, đôi mắt tràn ngập sự thách thức, như kiểu: có ngon vào đây kiếm ăn! Bốn tên kia thấy ánh mắt đó lập tức giận đến đen mặt, tên sử dụng xích không chút chần chờ quật ra một cái hòng chặn đường Nguyên Du, nhưng đáng tiếc Nguyên Du sớm đã vọt vào trong nên một xích kia chỉ có thể đánh vào không khí. Bốn tên kia sau khi chạy tới cổng liền nhăn mặt, bắt đầu châu đầu lại hội ý.
Nguyên Du sau khi tạm thoát khỏi truy sát, vô cùng bình thản bước vào trong Bách Bảo Các dù cho hồi sáng mới tới đây đánh một trận. Nguyên Du vừa bước vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, hắn ngay lập tức bị chú ý như vậy bởi vì trận chiến hồi sáng quá mãnh liệt, dù hai bên chỉ là sử dụng vũ khí đánh sáp lá cà nhưng nhìn vào mức độ chiến đấu mọi người đều tự thẹn không bằng, chưa kể đến nửa sau Nguyên Du không cần sử dụng tới linh khí đã có thể giã cho Túy Lão nằm bẹp dí, cái này đã khiến người ta rung động không thôi, chưa kể đến cuối cùng hắn còn đánh cho lão nằm trọn vẹn một ngày mới tỉnh dậy. Chỉ vậy thôi những người ở đây không muốn nhận ra hắn cũng khó khăn, hôm qua lật tay diệt Vân Gia, hôm nay đánh một trận với Túy Lão mà vẫn có thể gần như toàn thân trở lui, ngày mai có lẽ hắn tới đập luôn Phủ Thành Chủ không chừng.
Nguyên Du thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người cũng không quan tâm lắm, đôi mắt nhìn xung quanh một chút, không thấy được người cần tìm, hắn có hơi thất vọng một chút. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tiểu tử, đang tìm lão già này sao?" Nguyên Du nhìn theo hướng giọng nói, chủ nhân của giọng nói là một lão già ăn mặc rách rưới, tay cầm một bầu rượu đang ngửa cổ lên tu ừng ực. Thấy thân ảnh đó, Nguyên Du hơi mỉm cười, đi đến bên cạnh lão, rất tự nhiên ngồi xuống, nói:
"Có thể xem là như vậy, vết thương của Túy Lão thế nảo rồi?" Nguyên Du cười như không cười nhìn lão, tay rất tự nhiên cầm lên một vò rượu, không cần sự cho phép của Túy Lão đã ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch. Túy Lão thấy hắn tự tiện như vậy, mắt chỉ là hơi nhíu nhưng sau đó đã lập tức giãn ra, cười nói:
"Vết thương của ta cũng ổn....Ai, nhờ ngươi nương tay bằng không bây giờ ta đã chẳng ngồi đây rồi..." Túy Lão nở một nụ cười, đôi mắt nghiềm ngẫm nhìn Nguyên Du. Nguyên Du cười không đáp, nương tay? Nương cái khỉ mốc a, quả đấy Nguyên Du thật sự là tung toàn lực, trong khoảnh khắc đó để giữ mạng thì hắn chẳng nương tay tí nào đâu. Thấy Nguyên Du không đáp, túy lão vẫn là nở một nụ cười hòa ái, uống thêm một ngụm rượu sau đó mới hỏi:
"Vậy...hức....ngươi kiếm ta làm gì?" Mãi mới đến chính đề, Nguyên Du cũng học theo lão, cũng nuốt thêm một ngụm rượu sau đó mới nói:
"Túy Lão không cần thắc mắc đâu....lát nữa lão sẽ biết thôi...." Nguyên Du thần thần bí bí nói. Dựa theo hắn tính toán thì bốn tên kia hẳn là đã hội ý xong, chuẩn bị xông vào đây rồi. Túy Lão thấy Nguyên Du giở trò thần thần bí bí liền bĩu môi, cũng không tiếp tục bàn đến chuyện đó, ngược lại tiếp tục bàn chuyện trên trời dưới đất không chút nào liên quan tới nhau. Nguyên Du vào được đây cũng xem như rảnh, vậy nên rất chiều theo ý Túy Lão, nói chuyện tận đẩu tận đâu.
Chưa nói được hai phút thì ở khóe mắt của hắn đã thấy bốn người mặc đồ sang trọng tiến vào trong. Ba nam một nữ, nam mi thanh mục tú, anh tuấn cao to. Nữ tóc đen dài, da trắng, mông to, ngực nở eo thon, khuôn mặt vẫn còn một chút ngây thơ của thiếu nữ, theo Nguyên Du đoán nàng hẳn vẫn chỉ là tầm đôi mươi thôi. Nguyên Du thấy bốn người, lập tức xác định bọn họ chính là người truy sát mình lúc nãy liền nở một nụ cười lạnh, bọn hắn có thể thay đổi quần áo, dịch dung một chút, vết thương che lấp được một tí nhưng có một thứ bọn hắn không thể che giấu được đó chính là mùi máu của bọn hắn. Nguyên Du bẩm sinh khi sinh ra đã có thể phân biệt được rất nhiều mùi máu, trong mũi hắn mỗi người lại có một mùi máu khác nhau, giống như vân tay vậy hoàn toàn không thể giả được. Vậy nên hắn rất đơn giản đem bốn người trở thành hung thủ truy sát bản thân lúc nãy, cũng không thể trách bốn người bọn hắn ngụy trang sơ sài hay lộ ra thông tin mà chỉ đơn giản là bốn người không biết Nguyên Du là cái dị loại có thể phân biệt được mùi máu.
Bốn người chậm rãi đi khắp ngóc ngách của Bách Bảo Các, mấy cái tiểu nhị thấy mấy người này ăn mặc sang trọng lập tức liền lân la đi tới muốn kiếm chút bạc. Tuy nhiên mục đích của bọn hắn là tìm người chứ không phải mua đồ, tìm mấy cái tiểu nhị làm gì? Chỗ nãy tuy nói lớn cũng rất lớn nhưng muốn kiếm một người vẫn là đơn giản, đặc biệt là khi người kia dính đòn của bọn hắn, tình trạng bây giờ hẳn là rách rưới hết chỗ tả. Dựa theo cái khung đó, tám con mắt quét khắp nơi Bách Bảo Các, cuối cùng bốn cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người đang uống rượu nói chuyện rất vui vẻ ở một góc. Nguyên Du thấy bọn hắn mãi mới chú ý về phía bản thân, trong lòng thầm than, với cái tốc độ này thì đợi bọn hắn biết được Nguyên Du đang ngồi đâu thì chỉ sợ hắn đã chạy được km rồi.
Bốn tên sát thủ nhìn nhau, gật nhẹ đầu sau đó tiến về phía Nguyên Du và Túy Lão. Túy Lão thấy khi không lại có ba tên nam nhân cùng một cái tiểu mỹ nhân tiến tới, khuôn mặt liền lộ ra nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy cái đầu đang lắc nhẹ của Nguyên Du lão liền tự hiểu, chỉnh lại tư thế, chuẩn bị xem kịch. Nhìn thấy bốn người bước tới, Nguyên Du nở ra một nụ cười lạnh lẽo, âm thầm định lấy cái kết cho bốn người bọn hắn, nam giết nữ hiếp, nữ nhìn cũng xinh xắn lanh lợi, sau này cho làm giáo viên của Huyết Thần cũng không tệ.
Nguyên Du cũng không sợ bọn hắn vừa tới đã đánh bởi lẽ bên cạnh hắn bây giờ là Túy Lão, cũng là nhân vật số một số hai của tòa thành này, nếu thật đánh thì người ăn quả đắng chỉ có bốn người bọn hắn mà thôi. Chưa kể đến bởi phải cùng lúc đánh bốn mà thân mang đang mang trọng thương nên thực lực cũng bị giảm sút nhiều thành ra có chút yếu thế, bây giờ thì có Túy Lão trợ giúp, dù là một chọi hai hắn cũng chấp. Nghĩ xong biện pháp chuồn đi, hắn lúc này mới nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Bốn người đi đến sau lưng Nguyên Du, người trông có vẻ là cầm đầu lập tức bảy ra vẻ mặt tươi cười, tiến lên cười nói:
"Nguyên Du thiếu gia, đến giờ về rồi, ngài la cà lâu như vậy gia chủ rất giận a!" Lời này vừa nói ra, ba người đi theo sau lưng hắn liền hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng hùa theo. Túy Lão nghe thấy lời đó, cúi đầu nhìn xuống Nguyên Du một chút sau đó lại nhìn lên tên cầm đầu khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Mọi người xung quanh nghe thấy lời của tên cầm đầu không những không ngạc nhiên mà ngược lại còn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, hắn thật sự cho rằng con mắt mọi người ở đây có vấn đề sao? Nguyên Du nghe thấy lời tên kia nói, hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng nhanh chóng cười xòa, thiếu gia sao? Thân phận cũng xem như không tệ, chơi với bọn hắn chút vậy. Với ý nghĩ như vậy, Nguyên Du nói:
"Vậy sao? Bộ nhà ta hết người rồi hay sao lại phái đi bốn con chó chỉ biết bám đuôi vậy?" Nguyên Du không có khiếu ăn nói cũng như không có khiếu chửi lộn vậy nên trên phương diện khẩu nghiệp hắn vẫn là tân binh nên lời nói mới không xuôi tai như vậy.
Nguyên Du con mắt hơi liếc về phía sau, bốn tên đó vẫn bám dai như đỉa, thầm tặc lưỡi, hắn không còn lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục phóng đi với tốc độ bàn thờ. Trên đường chạy, hắn cũng nhiều lần dùng Ảnh Mâu cũng như Ảo ảnh để đánh lạc hướng bốn người nhưng do cách biệt cấp độ cũng như khoảng cách không nhỏ nên chẳng mất thời gian lâu lắm bọn chúng đã thoát được. Nguyên Du khuôn mặt càng ngày càng tệ, thương cũ chưa hết thương mới đã tới bây giờ chưa kịp để chúng hồi phục thì lại bị truy sát, thầm than cho số phận chó cũng chả thèm cắn của mình, Nguyên Du chỉ mong vụ này kết thúc sớm để hắn sớm về ôm ấp mỹ nhân.
Bốn tên kia tuy nhìn một đường truy sát rất gắt gao nhưng kì thực chỉ bọn hắn mới biết đây là một chuyện nhục nhã thế nào, đường đường là bốn tên Chiến Linh cảnh đi ám sát một tên nhóc Võ Hồn cảnh đã là nhục lắm rồi bây giờ lại bị tên nhóc đó cho hửi khói thật sự là không biết giấu mặt vào đâu, chưa kể tên nhóc đó còn bị què một chân!
Một đường truy đuổi, Nguyên Du nhiều lần tăng tốc để cắt đuôi dù nó làm tăng khả năng mất thăng bằng của hắn nhưng cái khiến Nguyên Du muốn chửi thề nhất là dù hắn có tăng thế nào thì bọn chúng vẫn có thể bám đít như đỉa. Nguyên Du mặt cười như không cười, trên trán nổi gân xanh, âm thầm thề nhất định ngày sau phải lột da tên chủ mưu mới được.
Tuy mô tả dài dòng là thế nhưng kì thực bọn hắn chỉ chạy chưa tới 2km, trên quãng đường này hai bên vờn qua vờn lại, mỗi người lãnh thương một ít nhưng do chỉ có một người nên Nguyên Du thể hiện độ cơ động hơn hẳn bốn tên kia nên vết thương cũng lác đác không đáng kể. Ngược lại bốn tên kia tuy tốc độ nhanh nhẹn cùng sức quan sát rất tốt nhưng do đi chụm một nhóm cộng với bị Nguyên Du tấn công bất ngờ nên bị thương ngoài da cũng không ít, cá biệt một tên còn xém chút mất đi bàn tay.
Khoảng vài phút sau, một tòa kiến trúc lớn chậm rãi hiện ra trước tầm mắt của Nguyên Du cùng bốn tên kia. Nguyên Du thấy tòa kiến trúc này tốc độ lại tăng cao một phần khiến bốn kẻ kia nhất thời xạm mặt lại, tức tốc đuổi theo. Cũng không lâu lắm Nguyên Du đã đến trước cổng Bách Bảo Các, hắn không có thời gian để tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, lập tức giảm tốc, hai chân chậm rãi bước vào trong, dù sao hắn cũng không thể để người ta dò ra mình là thằng chủ mưu phá nhà người khác. Trước khi đi vào, Nguyên Du liếc về phía bốn tên kia, đôi mắt tràn ngập sự thách thức, như kiểu: có ngon vào đây kiếm ăn! Bốn tên kia thấy ánh mắt đó lập tức giận đến đen mặt, tên sử dụng xích không chút chần chờ quật ra một cái hòng chặn đường Nguyên Du, nhưng đáng tiếc Nguyên Du sớm đã vọt vào trong nên một xích kia chỉ có thể đánh vào không khí. Bốn tên kia sau khi chạy tới cổng liền nhăn mặt, bắt đầu châu đầu lại hội ý.
Nguyên Du sau khi tạm thoát khỏi truy sát, vô cùng bình thản bước vào trong Bách Bảo Các dù cho hồi sáng mới tới đây đánh một trận. Nguyên Du vừa bước vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, hắn ngay lập tức bị chú ý như vậy bởi vì trận chiến hồi sáng quá mãnh liệt, dù hai bên chỉ là sử dụng vũ khí đánh sáp lá cà nhưng nhìn vào mức độ chiến đấu mọi người đều tự thẹn không bằng, chưa kể đến nửa sau Nguyên Du không cần sử dụng tới linh khí đã có thể giã cho Túy Lão nằm bẹp dí, cái này đã khiến người ta rung động không thôi, chưa kể đến cuối cùng hắn còn đánh cho lão nằm trọn vẹn một ngày mới tỉnh dậy. Chỉ vậy thôi những người ở đây không muốn nhận ra hắn cũng khó khăn, hôm qua lật tay diệt Vân Gia, hôm nay đánh một trận với Túy Lão mà vẫn có thể gần như toàn thân trở lui, ngày mai có lẽ hắn tới đập luôn Phủ Thành Chủ không chừng.
Nguyên Du thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người cũng không quan tâm lắm, đôi mắt nhìn xung quanh một chút, không thấy được người cần tìm, hắn có hơi thất vọng một chút. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tiểu tử, đang tìm lão già này sao?" Nguyên Du nhìn theo hướng giọng nói, chủ nhân của giọng nói là một lão già ăn mặc rách rưới, tay cầm một bầu rượu đang ngửa cổ lên tu ừng ực. Thấy thân ảnh đó, Nguyên Du hơi mỉm cười, đi đến bên cạnh lão, rất tự nhiên ngồi xuống, nói:
"Có thể xem là như vậy, vết thương của Túy Lão thế nảo rồi?" Nguyên Du cười như không cười nhìn lão, tay rất tự nhiên cầm lên một vò rượu, không cần sự cho phép của Túy Lão đã ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch. Túy Lão thấy hắn tự tiện như vậy, mắt chỉ là hơi nhíu nhưng sau đó đã lập tức giãn ra, cười nói:
"Vết thương của ta cũng ổn....Ai, nhờ ngươi nương tay bằng không bây giờ ta đã chẳng ngồi đây rồi..." Túy Lão nở một nụ cười, đôi mắt nghiềm ngẫm nhìn Nguyên Du. Nguyên Du cười không đáp, nương tay? Nương cái khỉ mốc a, quả đấy Nguyên Du thật sự là tung toàn lực, trong khoảnh khắc đó để giữ mạng thì hắn chẳng nương tay tí nào đâu. Thấy Nguyên Du không đáp, túy lão vẫn là nở một nụ cười hòa ái, uống thêm một ngụm rượu sau đó mới hỏi:
"Vậy...hức....ngươi kiếm ta làm gì?" Mãi mới đến chính đề, Nguyên Du cũng học theo lão, cũng nuốt thêm một ngụm rượu sau đó mới nói:
"Túy Lão không cần thắc mắc đâu....lát nữa lão sẽ biết thôi...." Nguyên Du thần thần bí bí nói. Dựa theo hắn tính toán thì bốn tên kia hẳn là đã hội ý xong, chuẩn bị xông vào đây rồi. Túy Lão thấy Nguyên Du giở trò thần thần bí bí liền bĩu môi, cũng không tiếp tục bàn đến chuyện đó, ngược lại tiếp tục bàn chuyện trên trời dưới đất không chút nào liên quan tới nhau. Nguyên Du vào được đây cũng xem như rảnh, vậy nên rất chiều theo ý Túy Lão, nói chuyện tận đẩu tận đâu.
Chưa nói được hai phút thì ở khóe mắt của hắn đã thấy bốn người mặc đồ sang trọng tiến vào trong. Ba nam một nữ, nam mi thanh mục tú, anh tuấn cao to. Nữ tóc đen dài, da trắng, mông to, ngực nở eo thon, khuôn mặt vẫn còn một chút ngây thơ của thiếu nữ, theo Nguyên Du đoán nàng hẳn vẫn chỉ là tầm đôi mươi thôi. Nguyên Du thấy bốn người, lập tức xác định bọn họ chính là người truy sát mình lúc nãy liền nở một nụ cười lạnh, bọn hắn có thể thay đổi quần áo, dịch dung một chút, vết thương che lấp được một tí nhưng có một thứ bọn hắn không thể che giấu được đó chính là mùi máu của bọn hắn. Nguyên Du bẩm sinh khi sinh ra đã có thể phân biệt được rất nhiều mùi máu, trong mũi hắn mỗi người lại có một mùi máu khác nhau, giống như vân tay vậy hoàn toàn không thể giả được. Vậy nên hắn rất đơn giản đem bốn người trở thành hung thủ truy sát bản thân lúc nãy, cũng không thể trách bốn người bọn hắn ngụy trang sơ sài hay lộ ra thông tin mà chỉ đơn giản là bốn người không biết Nguyên Du là cái dị loại có thể phân biệt được mùi máu.
Bốn người chậm rãi đi khắp ngóc ngách của Bách Bảo Các, mấy cái tiểu nhị thấy mấy người này ăn mặc sang trọng lập tức liền lân la đi tới muốn kiếm chút bạc. Tuy nhiên mục đích của bọn hắn là tìm người chứ không phải mua đồ, tìm mấy cái tiểu nhị làm gì? Chỗ nãy tuy nói lớn cũng rất lớn nhưng muốn kiếm một người vẫn là đơn giản, đặc biệt là khi người kia dính đòn của bọn hắn, tình trạng bây giờ hẳn là rách rưới hết chỗ tả. Dựa theo cái khung đó, tám con mắt quét khắp nơi Bách Bảo Các, cuối cùng bốn cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người đang uống rượu nói chuyện rất vui vẻ ở một góc. Nguyên Du thấy bọn hắn mãi mới chú ý về phía bản thân, trong lòng thầm than, với cái tốc độ này thì đợi bọn hắn biết được Nguyên Du đang ngồi đâu thì chỉ sợ hắn đã chạy được km rồi.
Bốn tên sát thủ nhìn nhau, gật nhẹ đầu sau đó tiến về phía Nguyên Du và Túy Lão. Túy Lão thấy khi không lại có ba tên nam nhân cùng một cái tiểu mỹ nhân tiến tới, khuôn mặt liền lộ ra nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy cái đầu đang lắc nhẹ của Nguyên Du lão liền tự hiểu, chỉnh lại tư thế, chuẩn bị xem kịch. Nhìn thấy bốn người bước tới, Nguyên Du nở ra một nụ cười lạnh lẽo, âm thầm định lấy cái kết cho bốn người bọn hắn, nam giết nữ hiếp, nữ nhìn cũng xinh xắn lanh lợi, sau này cho làm giáo viên của Huyết Thần cũng không tệ.
Nguyên Du cũng không sợ bọn hắn vừa tới đã đánh bởi lẽ bên cạnh hắn bây giờ là Túy Lão, cũng là nhân vật số một số hai của tòa thành này, nếu thật đánh thì người ăn quả đắng chỉ có bốn người bọn hắn mà thôi. Chưa kể đến bởi phải cùng lúc đánh bốn mà thân mang đang mang trọng thương nên thực lực cũng bị giảm sút nhiều thành ra có chút yếu thế, bây giờ thì có Túy Lão trợ giúp, dù là một chọi hai hắn cũng chấp. Nghĩ xong biện pháp chuồn đi, hắn lúc này mới nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Bốn người đi đến sau lưng Nguyên Du, người trông có vẻ là cầm đầu lập tức bảy ra vẻ mặt tươi cười, tiến lên cười nói:
"Nguyên Du thiếu gia, đến giờ về rồi, ngài la cà lâu như vậy gia chủ rất giận a!" Lời này vừa nói ra, ba người đi theo sau lưng hắn liền hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng hùa theo. Túy Lão nghe thấy lời đó, cúi đầu nhìn xuống Nguyên Du một chút sau đó lại nhìn lên tên cầm đầu khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Mọi người xung quanh nghe thấy lời của tên cầm đầu không những không ngạc nhiên mà ngược lại còn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, hắn thật sự cho rằng con mắt mọi người ở đây có vấn đề sao? Nguyên Du nghe thấy lời tên kia nói, hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng nhanh chóng cười xòa, thiếu gia sao? Thân phận cũng xem như không tệ, chơi với bọn hắn chút vậy. Với ý nghĩ như vậy, Nguyên Du nói:
"Vậy sao? Bộ nhà ta hết người rồi hay sao lại phái đi bốn con chó chỉ biết bám đuôi vậy?" Nguyên Du không có khiếu ăn nói cũng như không có khiếu chửi lộn vậy nên trên phương diện khẩu nghiệp hắn vẫn là tân binh nên lời nói mới không xuôi tai như vậy.
Tác giả :
Dạ Gia Nhị Thiếu