Bá Chủ Thu Mua
Chương 118: Ngươi mù rồi
Hác Mãnh ngồi trên cục gạch, lấy trong Trạm Thu Mua ra một bao thuốc, bình thường hắn ít khi hút thuốc, cũng không phải không hút mà là có hút nhưng không nghiện. Thuốc lá đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Nhưng hôm nay Hác Mãnh cảm thấy hơi buồn.
Khuyên cũng không được, vậy thì để cho nàng khóc chán đi, lúc nào mệt thì ắt sẽ dừng lại.
10 phút, 20 phút, 30 phút, ...
Gần một tiếng đồng hồ, tiếng khóc của Tôn Nhiêu mới dần nhỏ lại, trở nên nức nở nghẹn ngào, con mắt sưng đỏ như hai trái đào nhỏ vậy, rồi mở miệng nói ngắt quãng: "Từ nhỏ ta đã thích quần áo đẹp, hi vọng sau khi lớn lên có thể tiến vào cung điện trong mơ, mẹ ta rất đẹp, cha dượng ta cũng là kẻ có chút tiền, vì thế từ nhỏ ta cũng chưa từng trải qua ngày tháng nghèo khổ, ta chuẩn bị tìm một người chồng có tiền, hắn có thể mang ta đi du lịch khắp nơi, có thể giúp ta trở thành tiêu điểm ở bất kỳ nơi nào, vì mục tiêu này ngươi có biết ta phải nỗ lực bao nhiêu không?"
Hác mãnh sửng sốt, nhìn nàng lắc đầu, ra hiệu nàng nói tiếp, sau khi khóc xong thì phát tiết cũng tốt.
"Khi còn đi học, có một nam sinh rất đẹp trai thích ta, mỗi buổi sáng sớm lại mang đồ ăn sáng cho ta, mỗi thứ hai đều tặng ta một lễ vật, tuy rằng chỉ là đồ vật nhỏ bé nhưng mỗi khi thấy những thứ đó ta rất vui. Kỳ thực, ta cũng có chút thích hắn, bất quá ta cũng không có đón nhận tình cảm của hắn. Hắn theo ta ba năm, lặng thầm như thế, không hề có chút oán hận, hắn nói chỉ cần thấy ta, được nhìn ta cười đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với hắn."
"Không sai, ta thích tiền, ai mà không thích tiền chứ, tiền có thể mua được rất nhiều đồ mình thích. Bao gồm cả tình yêu, tình bạn, thậm chí là tình thân, ta như vậy thì làm sao, lẽ nào ta có lỗi sao? Ta thích công tử nhà giàu, ta nằm mơ cũng muốn bay lên cành cây hóa thành Phượng Hoàng, trở thành phu nhân của người có tiền."
Hác Mãnh sờ sờ đầu, mẹ kiếp, đây là thế nào, vừa rồi còn nói có anh chàng đẹp trai lặng thầm yêu ngươi, một giây sau trở thành nữ nhân hám giàu. Có thể nói từ từ được không, tư duy của ca có hạn, không theo kịp bước nhảy của ngươi rồi.
"Vốn mục tiêu của ta không phải ngươi, mà là Chu Đào, haha. Đại thiếu gia tập đoàn Đại Chu, tài sản mấy chục tỷ, nếu như ta câu được hắn, nửa đời sau của ta cơm áo không phải lo rồi, nhưng ta lại đụng phải ngươi tên khốn kiếp này, làm giấc mộng đẹp của ta tan vỡ". Tôn Nhiêu trừng mắt nhìn Hác Mãnh, nghẹn ngào mắng.
Hác Mãnh ném mẩu thuốc sang một bên, dở khóc dở cười nói: "Này, ngươi nói rõ được không, ta không ngăn ngươi đi thích công tử, thiếu gia nhà giàu mà. Có liên quan gì tới ta chứ?"
"Ngươi ngủ với ta rồi, ai sẽ thích hàng nát này chứ? Ngươi cho rằng các công tử nhà giàu đều ngốc à? Có biết là còn nguyên mới đáng giá không, ta hiện giờ đã không còn nguyên nữa, coi như câu được công tử nào đó thì thế nào. Không phải chỉ để họ vui đùa một lúc rồi quăng sao? Sau này, người này chơi rồi người kia chơi, ta thì càng ngày càng nát. Cuối cùng cũng chỉ có thể cặp với lão già hói đầu mà thôi. Rồi sau đó... Cuộc đời ta đã bị ngươi hủy rồi." Tôn Nhiêu gào lên.
Hác Mãnh trợn mắt há mồm, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, giơ tay sờ sờ mũi, cười khổ lắc đầu. Mẹ kiếp, đây là tư tưởng gì vậy, thời đại này còn có người quan tâm điều này sao? Không phải còn zin thì không cưới? Lạy hồn, hiện giờ là thời đại nào. Đi đâu tìm được nhiều gái còn nguyên như vậy, trên mạng không phải vẫn có câu nói, không trải qua mấy tên rác rưởi thì làm sao có thể hạnh phúc mặc áo cưới được. Thiếu gia nhà giàu cưới vợ đều phải còn trinh hay không thì Hác mãnh không biết, nhưng mà một vài bần dân thì có lẽ có một số ít như thế thật.
Lại nói, người ta không phải vẫn nói là, mấy người kết hôn không phải là người đã từng yêu đâu? Tình yêu, quan trọng chính là cảm nhận, là vị ngọt ngào mà không phải cái màng mỏng kia. Quan trọng là cái màng mỏng kia khi chọc thủng thì sẽ không còn nữa. Nhưng cảm tình thì không giống, cảm tình càng bồi dưỡng thì càng sâu đậm.
Một đêm tình nồng chưa hẳn chính là cả đời bầu bạn, đến khi ngươi tóc trắng xóa, nhìn lại người bên cạnh ngươi cũng đầu bạc như ngươi, đó mới là cả đời quy tụ.
Có người mong muốn chính là hôm nay, có người tìm kiếm chính là vĩnh cửu, sớm sớm chiều chiều cũng được, tình một đêm cũng được, sở thích của mỗi cá nhân, người khác không thể đánh giá được, chỉ có thể nói, đã chọn là không hối hận, chữ 'Hối' này ở trong lòng ngươi chính là tự hỏi lòng, nghĩ đến hồi ức của cả đời người.
"Coi như ta không ngủ với ngươi, ngươi có niềm tin rằng có thể dựa vào cái màng mỏng đó mà câu được thiếu gia nhà giàu sao. ngươi khẳng định là họ sẽ cưới ngươi sao? Ai cũng muốn bay lên cành cây làm Phượng hoàng, làm gì có ai muốn đứng đầu sóng ngọn gió, nhưng đó chỉ là lời nói mà thôi, chưa chắc có thể làm được." Hác Mãnh cười khổ.
"Thế nhưng dù sao cũng hơn là hàng nát, cơ hội nhiều hơn, tỷ lệ lớn hơn, hơn nữa đó là vốn liếng quý giá nhất của ta, lại bị ngươi lấy đi rồi. Ngươi nếu là công tử nhà giàu có phải tốt không, nhưng ngươi lại là người bình thường, đồng nát bẩn thỉu, bần dân nghèo kiết xác, ta, ta hiện giờ hận không thể giết chết ngươi." Tôn Nhiêu nghiến răng nghiến lợi nói.
Hác Mãnh vừa rồi còn đồng tình với nữ nhân này, nhưng bây giờ vừa nghe lời nói của nàng thì nổi trận lôi đình, tức giận quát: "Đồng nát thì sao, đồng nát không thể ngủ với ngươi à? Mẹ nó chứ, ngươi coi mình là bảo bối à, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi có đảm bảo 30 năm sau ta không giàu có như công tử nhà sau sao?"
"Ha ha, 30 năm, 30 năm sau lão nương đã già rồi, khi đó ngươi có tiền thì có lãng phí tinh lực trên người ta không? 30 năm, ngươi nói hay lắm, lão nương tại sao phải đợi ngươi phấn đấu 30 năm, chỉ dựa vào ngươi kiếm đồ rách nát này sao, còn muốn cá vượt Vũ Môn? Đừng nói 30 năm, ngay cả 100 năm ngươi cũng vẫn nghèo như thế" Tôn Nhiêu cười gằn, trào phúng.
Nếu biết Hác Mãnh không phải đại nhân vật gì, vậy thì không cần phải ngụy trang nữa, ngửa bài ra thôi. Trình độ chanh chua của nàng không biết di truyền từ ai, nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ tới nàng có thể đanh đá đến vậy.
Hác mãnh đột nhiên đứng lên, cười gian: "Nhìn sắc mặt ngươi ta lại khó chịu, ngươi bây giờ biết ta muốn làm gì không?"
Tôn Nhiêu biến sắc, mắt trợn lên giận dữ nhìn Hác Mãnh nói: "Ngươi, ngươi chớ làm loạn, nếu đụng đến ta, lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi"
Hác Mãnh đi lên trước, ngồi xổm xuống nói: "Động đến ngươi? Ai biết ngươi là hàng nát thế nào, ít dát vàng lên mặt đi, đối với ngươi ta không có hứng thú, ta chỉ muốn nói cho ngươi, tuyệt đối không nhìn người qua khe cửa, đừng xem thường người khác. Ngươi chân chính trâu bò, sẽ không nói mình rất trâu bò, mà người giả vờ trâu bò mới không phải trâu bò đích thực. Ngươi, cái hàng nát này, có biết ta ghét ngươi ở điều gì không? Không phải dáng điệu của ngươi, cũng không phải ngươi giả vở hiền lành ôn nhu, không sai, tiền ai cũng thích, những vấn đề là ngươi mù rồi, nếu đặt khối vàng trước mắt ngươi, ngươi cũng cho rằng đó là cục đất, người như vậy ta rất ghét, đứng lên. Cút ra khỏi đây, cút bao xa thì cút đừng xuất hiện trước mặt ta."
Nói xong, Hác mãnh đứng lên, từ trong túi lấy ra chi phiếu, tiện tay ghi một tấm chi phiếu 1 triệu, ném cho nàng rồi cười lạnh: "Một triệu đủ cho ngươi đi vá cả trăm cái màng đó, nhưng mà vậy thì có ích gì, mù thì dùng làm sao được., cút đi"
Rồi hắn xoay người đi vào bên trong gian nhà cấp 4.
Đối với nữ nhân như thế, nửa xu cũng không đáng cho nàng, nhưng dù sao cái lớp màng đó là Hác Mãnh lấy đi nên có chút đuối lý. Dù sao nàng ta cũng đã khóc ròng cả giờ đồng hồ, bây giờ cho nàng ít tiền sau này đỡ phiền phức.
Nhưng mà bắn một phát này cũng quá đắt, mấu chốt là còn không có vị gì nữa.
Tôn Nhiêu cầm chi phiếu trong tay, sửng sốt hồi lâu mới gọi theo: "Ngươi lừa ta?"
"Ta không lừa ngươi, mà ngươi mù rồi, ha ha, ta đã bảo ngươi cút đi rồi, đừng để ta nổi nóng." Giọng nói của Hác Mãnh từ trong nhà truyền ra. Kỳ thực hắn vẫn luôn trốn trong phòng nhìn nữ nhân ở ngoài, sợ nàng nghĩ quẩn làm việc gì đó cực đoan, bất quá tỷ lệ này không lớn, với tính tình của nàng có lẽ không dám chết.
Đột nhiên, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ, với nữ nhân chanh chua, hay nịnh nọt này nếu mình dạy dỗ nàng thành một nữ nhân hiền lành lịch sự, có tri thức hiểu lễ nghĩa thì có phải hay hơn không?
"Khẩu vị thật nặng à" Hác Mãnh vuốt mũi, lầm bầm.
Tôn Nhiêu không biết nghĩ gì, ngồi trên đất hồi lâu sau đó cầm lấy chi phiếu lên xe lái đi. Để cho Hác Mãnh trong phòng cũng có chút tiếc nuối, 1 triệu đó, haiz, sau này không phung phí như thế được, quá phá sản rồi.
Đổi thành tiền xu vứt xuống biển còn nghe thấy âm thanh.
Chờ xe hàng của thị trường đồ cũ tới, hắn chuyển đồ vào sân rồi trả tiền. Sau khi mọi người đi hết, Hác Mãnh thu hết đồ vật vào trong Trạm Thu Mua, dùng kim tệ sửa chữa tốt rồi lại phóng ra ngoài.
Nơi này tạm thời dùng để làm nhà kho, khi cửa hàng thiếu nguồn cung cấp thì kêu Thiết Ngưu tới đây lấy là được.
Keng!
"Ông chủ, điện thoại của dì Phương, có tiếp hay không?" Giọng nói của Lam lam vang lên. Phần mềm ngữ âm trí năng Tiểu Lam nhắc nhở, là một loại công năng của các hội viên đăng ký.
"Dì Phương" Hác Mãnh tiếp điện thoại.
Trương Phương cười haha nói: "Cô gái kia rất hài lòng với con, vừa nãy mẹ nàng cũng tới đây nói chuyện với mẹ nửa ngày, con đó, có hứng thú với cô bé không? Mẹ nói cho ngươi rõ, cô gái xinh đẹp như thế, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, bây giờ rất khó tìm, hơn nữa người ta lại có việc làm ổn định, lại để ý con"
Hác Mãnh dở khóc dở cười, xinh đẹp không sai, ngoan ngoãn? hiểu chuyện? Được rồi, mọi người nói ta sẽ tin, nhưng người ta thích là nữ nhân, coi trọng mình cái lông ấy, hắn chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi.
Bất quá nghĩ tới Ly tỷ, Hác Mãnh bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là tạm thời che giấu giúp hai người, hàm hồ nói: "Ừm, vậy tiếp xúc một thời gian xem thế nào đã"
"Con đó, mẹ nói cho con hay, người ta..."
Nghe dì Phương thao thao bất tuyệt nửa giờ, Hác Mãnh suýt nữa ngất. Mãi cho đến lúc dì Phương cúp điện thoại Hác Mãnh mới thở dài một hơi.
Lầm bầm: "Chuyện gì thế này?"
Đã từng có con thì cũng được đi, nhưng đối tượng lại là Les, bị lừa rồi, bị lừa to rồi.
...
Khuyên cũng không được, vậy thì để cho nàng khóc chán đi, lúc nào mệt thì ắt sẽ dừng lại.
10 phút, 20 phút, 30 phút, ...
Gần một tiếng đồng hồ, tiếng khóc của Tôn Nhiêu mới dần nhỏ lại, trở nên nức nở nghẹn ngào, con mắt sưng đỏ như hai trái đào nhỏ vậy, rồi mở miệng nói ngắt quãng: "Từ nhỏ ta đã thích quần áo đẹp, hi vọng sau khi lớn lên có thể tiến vào cung điện trong mơ, mẹ ta rất đẹp, cha dượng ta cũng là kẻ có chút tiền, vì thế từ nhỏ ta cũng chưa từng trải qua ngày tháng nghèo khổ, ta chuẩn bị tìm một người chồng có tiền, hắn có thể mang ta đi du lịch khắp nơi, có thể giúp ta trở thành tiêu điểm ở bất kỳ nơi nào, vì mục tiêu này ngươi có biết ta phải nỗ lực bao nhiêu không?"
Hác mãnh sửng sốt, nhìn nàng lắc đầu, ra hiệu nàng nói tiếp, sau khi khóc xong thì phát tiết cũng tốt.
"Khi còn đi học, có một nam sinh rất đẹp trai thích ta, mỗi buổi sáng sớm lại mang đồ ăn sáng cho ta, mỗi thứ hai đều tặng ta một lễ vật, tuy rằng chỉ là đồ vật nhỏ bé nhưng mỗi khi thấy những thứ đó ta rất vui. Kỳ thực, ta cũng có chút thích hắn, bất quá ta cũng không có đón nhận tình cảm của hắn. Hắn theo ta ba năm, lặng thầm như thế, không hề có chút oán hận, hắn nói chỉ cần thấy ta, được nhìn ta cười đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với hắn."
"Không sai, ta thích tiền, ai mà không thích tiền chứ, tiền có thể mua được rất nhiều đồ mình thích. Bao gồm cả tình yêu, tình bạn, thậm chí là tình thân, ta như vậy thì làm sao, lẽ nào ta có lỗi sao? Ta thích công tử nhà giàu, ta nằm mơ cũng muốn bay lên cành cây hóa thành Phượng Hoàng, trở thành phu nhân của người có tiền."
Hác Mãnh sờ sờ đầu, mẹ kiếp, đây là thế nào, vừa rồi còn nói có anh chàng đẹp trai lặng thầm yêu ngươi, một giây sau trở thành nữ nhân hám giàu. Có thể nói từ từ được không, tư duy của ca có hạn, không theo kịp bước nhảy của ngươi rồi.
"Vốn mục tiêu của ta không phải ngươi, mà là Chu Đào, haha. Đại thiếu gia tập đoàn Đại Chu, tài sản mấy chục tỷ, nếu như ta câu được hắn, nửa đời sau của ta cơm áo không phải lo rồi, nhưng ta lại đụng phải ngươi tên khốn kiếp này, làm giấc mộng đẹp của ta tan vỡ". Tôn Nhiêu trừng mắt nhìn Hác Mãnh, nghẹn ngào mắng.
Hác Mãnh ném mẩu thuốc sang một bên, dở khóc dở cười nói: "Này, ngươi nói rõ được không, ta không ngăn ngươi đi thích công tử, thiếu gia nhà giàu mà. Có liên quan gì tới ta chứ?"
"Ngươi ngủ với ta rồi, ai sẽ thích hàng nát này chứ? Ngươi cho rằng các công tử nhà giàu đều ngốc à? Có biết là còn nguyên mới đáng giá không, ta hiện giờ đã không còn nguyên nữa, coi như câu được công tử nào đó thì thế nào. Không phải chỉ để họ vui đùa một lúc rồi quăng sao? Sau này, người này chơi rồi người kia chơi, ta thì càng ngày càng nát. Cuối cùng cũng chỉ có thể cặp với lão già hói đầu mà thôi. Rồi sau đó... Cuộc đời ta đã bị ngươi hủy rồi." Tôn Nhiêu gào lên.
Hác Mãnh trợn mắt há mồm, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, giơ tay sờ sờ mũi, cười khổ lắc đầu. Mẹ kiếp, đây là tư tưởng gì vậy, thời đại này còn có người quan tâm điều này sao? Không phải còn zin thì không cưới? Lạy hồn, hiện giờ là thời đại nào. Đi đâu tìm được nhiều gái còn nguyên như vậy, trên mạng không phải vẫn có câu nói, không trải qua mấy tên rác rưởi thì làm sao có thể hạnh phúc mặc áo cưới được. Thiếu gia nhà giàu cưới vợ đều phải còn trinh hay không thì Hác mãnh không biết, nhưng mà một vài bần dân thì có lẽ có một số ít như thế thật.
Lại nói, người ta không phải vẫn nói là, mấy người kết hôn không phải là người đã từng yêu đâu? Tình yêu, quan trọng chính là cảm nhận, là vị ngọt ngào mà không phải cái màng mỏng kia. Quan trọng là cái màng mỏng kia khi chọc thủng thì sẽ không còn nữa. Nhưng cảm tình thì không giống, cảm tình càng bồi dưỡng thì càng sâu đậm.
Một đêm tình nồng chưa hẳn chính là cả đời bầu bạn, đến khi ngươi tóc trắng xóa, nhìn lại người bên cạnh ngươi cũng đầu bạc như ngươi, đó mới là cả đời quy tụ.
Có người mong muốn chính là hôm nay, có người tìm kiếm chính là vĩnh cửu, sớm sớm chiều chiều cũng được, tình một đêm cũng được, sở thích của mỗi cá nhân, người khác không thể đánh giá được, chỉ có thể nói, đã chọn là không hối hận, chữ 'Hối' này ở trong lòng ngươi chính là tự hỏi lòng, nghĩ đến hồi ức của cả đời người.
"Coi như ta không ngủ với ngươi, ngươi có niềm tin rằng có thể dựa vào cái màng mỏng đó mà câu được thiếu gia nhà giàu sao. ngươi khẳng định là họ sẽ cưới ngươi sao? Ai cũng muốn bay lên cành cây làm Phượng hoàng, làm gì có ai muốn đứng đầu sóng ngọn gió, nhưng đó chỉ là lời nói mà thôi, chưa chắc có thể làm được." Hác Mãnh cười khổ.
"Thế nhưng dù sao cũng hơn là hàng nát, cơ hội nhiều hơn, tỷ lệ lớn hơn, hơn nữa đó là vốn liếng quý giá nhất của ta, lại bị ngươi lấy đi rồi. Ngươi nếu là công tử nhà giàu có phải tốt không, nhưng ngươi lại là người bình thường, đồng nát bẩn thỉu, bần dân nghèo kiết xác, ta, ta hiện giờ hận không thể giết chết ngươi." Tôn Nhiêu nghiến răng nghiến lợi nói.
Hác Mãnh vừa rồi còn đồng tình với nữ nhân này, nhưng bây giờ vừa nghe lời nói của nàng thì nổi trận lôi đình, tức giận quát: "Đồng nát thì sao, đồng nát không thể ngủ với ngươi à? Mẹ nó chứ, ngươi coi mình là bảo bối à, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi có đảm bảo 30 năm sau ta không giàu có như công tử nhà sau sao?"
"Ha ha, 30 năm, 30 năm sau lão nương đã già rồi, khi đó ngươi có tiền thì có lãng phí tinh lực trên người ta không? 30 năm, ngươi nói hay lắm, lão nương tại sao phải đợi ngươi phấn đấu 30 năm, chỉ dựa vào ngươi kiếm đồ rách nát này sao, còn muốn cá vượt Vũ Môn? Đừng nói 30 năm, ngay cả 100 năm ngươi cũng vẫn nghèo như thế" Tôn Nhiêu cười gằn, trào phúng.
Nếu biết Hác Mãnh không phải đại nhân vật gì, vậy thì không cần phải ngụy trang nữa, ngửa bài ra thôi. Trình độ chanh chua của nàng không biết di truyền từ ai, nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ tới nàng có thể đanh đá đến vậy.
Hác mãnh đột nhiên đứng lên, cười gian: "Nhìn sắc mặt ngươi ta lại khó chịu, ngươi bây giờ biết ta muốn làm gì không?"
Tôn Nhiêu biến sắc, mắt trợn lên giận dữ nhìn Hác Mãnh nói: "Ngươi, ngươi chớ làm loạn, nếu đụng đến ta, lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi"
Hác Mãnh đi lên trước, ngồi xổm xuống nói: "Động đến ngươi? Ai biết ngươi là hàng nát thế nào, ít dát vàng lên mặt đi, đối với ngươi ta không có hứng thú, ta chỉ muốn nói cho ngươi, tuyệt đối không nhìn người qua khe cửa, đừng xem thường người khác. Ngươi chân chính trâu bò, sẽ không nói mình rất trâu bò, mà người giả vờ trâu bò mới không phải trâu bò đích thực. Ngươi, cái hàng nát này, có biết ta ghét ngươi ở điều gì không? Không phải dáng điệu của ngươi, cũng không phải ngươi giả vở hiền lành ôn nhu, không sai, tiền ai cũng thích, những vấn đề là ngươi mù rồi, nếu đặt khối vàng trước mắt ngươi, ngươi cũng cho rằng đó là cục đất, người như vậy ta rất ghét, đứng lên. Cút ra khỏi đây, cút bao xa thì cút đừng xuất hiện trước mặt ta."
Nói xong, Hác mãnh đứng lên, từ trong túi lấy ra chi phiếu, tiện tay ghi một tấm chi phiếu 1 triệu, ném cho nàng rồi cười lạnh: "Một triệu đủ cho ngươi đi vá cả trăm cái màng đó, nhưng mà vậy thì có ích gì, mù thì dùng làm sao được., cút đi"
Rồi hắn xoay người đi vào bên trong gian nhà cấp 4.
Đối với nữ nhân như thế, nửa xu cũng không đáng cho nàng, nhưng dù sao cái lớp màng đó là Hác Mãnh lấy đi nên có chút đuối lý. Dù sao nàng ta cũng đã khóc ròng cả giờ đồng hồ, bây giờ cho nàng ít tiền sau này đỡ phiền phức.
Nhưng mà bắn một phát này cũng quá đắt, mấu chốt là còn không có vị gì nữa.
Tôn Nhiêu cầm chi phiếu trong tay, sửng sốt hồi lâu mới gọi theo: "Ngươi lừa ta?"
"Ta không lừa ngươi, mà ngươi mù rồi, ha ha, ta đã bảo ngươi cút đi rồi, đừng để ta nổi nóng." Giọng nói của Hác Mãnh từ trong nhà truyền ra. Kỳ thực hắn vẫn luôn trốn trong phòng nhìn nữ nhân ở ngoài, sợ nàng nghĩ quẩn làm việc gì đó cực đoan, bất quá tỷ lệ này không lớn, với tính tình của nàng có lẽ không dám chết.
Đột nhiên, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ, với nữ nhân chanh chua, hay nịnh nọt này nếu mình dạy dỗ nàng thành một nữ nhân hiền lành lịch sự, có tri thức hiểu lễ nghĩa thì có phải hay hơn không?
"Khẩu vị thật nặng à" Hác Mãnh vuốt mũi, lầm bầm.
Tôn Nhiêu không biết nghĩ gì, ngồi trên đất hồi lâu sau đó cầm lấy chi phiếu lên xe lái đi. Để cho Hác Mãnh trong phòng cũng có chút tiếc nuối, 1 triệu đó, haiz, sau này không phung phí như thế được, quá phá sản rồi.
Đổi thành tiền xu vứt xuống biển còn nghe thấy âm thanh.
Chờ xe hàng của thị trường đồ cũ tới, hắn chuyển đồ vào sân rồi trả tiền. Sau khi mọi người đi hết, Hác Mãnh thu hết đồ vật vào trong Trạm Thu Mua, dùng kim tệ sửa chữa tốt rồi lại phóng ra ngoài.
Nơi này tạm thời dùng để làm nhà kho, khi cửa hàng thiếu nguồn cung cấp thì kêu Thiết Ngưu tới đây lấy là được.
Keng!
"Ông chủ, điện thoại của dì Phương, có tiếp hay không?" Giọng nói của Lam lam vang lên. Phần mềm ngữ âm trí năng Tiểu Lam nhắc nhở, là một loại công năng của các hội viên đăng ký.
"Dì Phương" Hác Mãnh tiếp điện thoại.
Trương Phương cười haha nói: "Cô gái kia rất hài lòng với con, vừa nãy mẹ nàng cũng tới đây nói chuyện với mẹ nửa ngày, con đó, có hứng thú với cô bé không? Mẹ nói cho ngươi rõ, cô gái xinh đẹp như thế, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, bây giờ rất khó tìm, hơn nữa người ta lại có việc làm ổn định, lại để ý con"
Hác Mãnh dở khóc dở cười, xinh đẹp không sai, ngoan ngoãn? hiểu chuyện? Được rồi, mọi người nói ta sẽ tin, nhưng người ta thích là nữ nhân, coi trọng mình cái lông ấy, hắn chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi.
Bất quá nghĩ tới Ly tỷ, Hác Mãnh bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là tạm thời che giấu giúp hai người, hàm hồ nói: "Ừm, vậy tiếp xúc một thời gian xem thế nào đã"
"Con đó, mẹ nói cho con hay, người ta..."
Nghe dì Phương thao thao bất tuyệt nửa giờ, Hác Mãnh suýt nữa ngất. Mãi cho đến lúc dì Phương cúp điện thoại Hác Mãnh mới thở dài một hơi.
Lầm bầm: "Chuyện gì thế này?"
Đã từng có con thì cũng được đi, nhưng đối tượng lại là Les, bị lừa rồi, bị lừa to rồi.
...
Tác giả :
Ngốc Tiểu Tứ