Bá Chủ Mỹ Thực Ở Tinh Tế
Chương 42
Sau phần thi sát hạch phô trương thanh thế, cuộc sống đại học của Hạ Tranh so với cậu tưởng tượng còn ung dung hơn rất nhiều.
Lời ra tiếng vào trên cơ bản khó có thể nghe được, người tốt thì lại không ít. Những người này cũng biết quy tắc ngầm của hiệp hội trù sư, không hề mượn cớ bắt Hạ Tranh xuống bếp hay mang đồ ăn tới.
Hạ Tranh thì vẫn thi thoảng đem quà vặt tới lớp nhấm nháp, lập tức có người xán lại hỏi han.
Hạ Tranh cười híp mắt nói: “Đồ ăn vặt của nhà này quả thực rất được, bình thường tôi cũng hay mua ở đây. Có cần tôi cho cậu địa chỉ không?”
Người nọ ngượng ngùng nói lời cảm tạ, quay đầu liền phun tào với bạn bè, tôi còn tưởng cậu ta tự mình làm.
Bạn bè liếc hắn một cái: “Cậu ấy đích thân làm thì lại thế nào? Cậu định nói “A, nể tình bạn học, tuy cậu là mỹ thực đại sư, nhưng vẫn cho tôi ăn chùa uống chùa có được không” chắc?”
Mặt người kia lúc xanh lúc trắng: “Sao có thể? Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi.”
Nói xong những lời này chính bản thân hắn cũng chột dạ, không biết chừng hắn thực sự sẽ làm như vậy a?
Bất quá nếu xin thì đã làm sao? Chẳng phải là bạn học ư? Kiêu cái gì mà kiêu.
Những lời này tuy không thể nói ra, nhưng vẫn nghĩ thầm trong bụng. Mà những kẻ mang suy nghĩ ấy cũng không chỉ có một.
Bất quá cái loại hâm mộ ghen ghét này, cái loại ý tưởng cậu có năng lực nên tôi muốn chiếm tiện nghi đó thì sao này, Hạ Tranh dù nghe được cũng sẽ không thèm để ý.
Loại người này quá nhiều, cậu lười đi tính toán. Dù cho bọn họ có lời ra tiếng vào, cũng sẽ không truyền tới tai mình. Coi như truyền tới tai mình, thì có thể làm được gì? Bọn họ học giỏi hơn mình sao, hay thực lực mạnh hơn mình?
Coi như không so sánh những phương diện ấy, chỉ bằng vào việc mình là một mỹ thực đại sư thôi, những người này cũng phải tất cung tất kính.
Đợi dến khi mình lợi hại hơn chút nữa, những người này muốn cung kính cũng không có tư cách.
Từ sau khi chân chính cảm nhận được loại ý nghĩ “Mình rất trâu bò”, thái độ đối nhân xử thế của Hạ Tranh liền phát sinh biến hóa, từ “Mình phải khiến cho người người đều cảm thấy mình là người tốt”, biến thành “Mình không trêu chọc người ta cũng không chủ động đắc tội với người ta.”
Loại chuyển biến này khiến cho cậu trước kia vốn luôn bị bạn học vây quanh, hiện tại trở thành quan hệ kính nhi viễn chi.
Bản thân cậu cảm thấy rất tự tại.
Bất quá luôn có người giận dữ bất bình, cảm thấy cậu bị xa lánh.
Quá trình sơ cấp của hệ cơ giáp không có đạo sư, nhưng có chủ nhiệm lớp.
Tuy muốn chọn giờ phải dựa vào thành tích nhập học, nhưng chia lớp thì lại là phân phối ngẫu nhiên.
Hạ Tranh thuộc ban hai hệ cơ giáp, chủ nhiệm lớp họ Lý, là một mỹ nữ lão sư có vẻ ngoài xinh đẹp.
Đương nhiên, tuổi thật chúng ta đừng hỏi, đó là bí mật.
“Ta và mẹ trò từng là đồng sự, trò ở trên lớp học thấy thế nào?” Lý Mộng Lệ ôn nhu hỏi, “Có gì không quen thì nói với chủ nhiệm a.”
“Đã quen nếp rồi.” Hạ Tranh đáp, “Bạn cùng phòng rất chiếu cố em, Chương trình học cũng có thể theo kịp.”
Lý Mộng Lệ sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại, Hạ Tranh không dọn vào ký túc xá, mà thuê nhà ở chung với học sinh năm hai xuất sắc của hệ chế tạo cơ giáp Ninh Quân.
Ninh Quân là hợp tác của nhị ca Hạ Tranh – Hạ Ngọc, đương nhiên sẽ đối tốt với Hạ Tranh.
“Thế trò ở chung với bạn học có được không? Có bị bắt nạt không?” Lý Mộng Lệ lại hỏi.
“Không có ai khi dễ em cả.” Hạ Tranh cười nói, “Đại học mỗi người đều tự học, hàng ngày cũng có rất nhiều công chuyện riêng, em rất thích cuộc sống như vậy.”
Lý Mộng Lệ gật đầu. Xem ra là mình lo lắng thái quá.
Có chút xa lánh và cách ly khẳng định là tồn tại, thế nhưng ở đại học, chuyện này cũng không tạo thành bao nhiêu vấn đề lớn.
Tuy nói là cùng một lớp, nhưng ngoại trừ các môn học chính ra, những giờ học khác đều là lên lớp nghe giảng với học sinh khác hệ, dù là chỗ ngồi trong lớp chính cũng không cố định, tan học mỗi người đều vội vàng lo làm việc riêng của mình, loại hành động tẩy chay này, ở đại học không có tác dụng gì.
Trên thực tế, dù một phòng ký túc ở đại học có nhiều người cùng ở, nhưng lớp học thì nếu không thường có hoạt động gì, thời điểm tốt nghiệp, bạn cùng lớp cũng không nhất định nhớ hết tên của nhau.
Tuy không có ai chủ động lấy lòng Hạ Tranh, bình thường cũng không có người tìm cậu nói chuyện (ngoại trừ cái người thấy Hạ Tranh mang đồ ăn vặt tới lớp thì lân la chạy lại kia), nhưng Hạ Tranh lên lớp thì chăm chú học tập, tan học phải tới thư viện hoặc huấn luyện trong khoang giả lập, muốn nghỉ ngơi thì về phòng trọ bên ngoài, loại thái độ xa lánh này đối với cậu mà nói, cũng chẳng coi vào đâu.
Dù sao cũng sẽ không có ai chủ động chạy tới bắt nạt cậu.
Bất quá nếu thực sự có kẻ dám làm vậy, còn không biết ai sẽ bị khi dễ đâu. Lý Mộng Lệ mỉm cười tiếp tục hỏi han một vài vấn đề khác trong sinh hoạt và học tập, rồi để Hạ Tranh li khai.
Tuy nhiên đám học sinh lớp mình cũng thực là ngu ngốc. Thật vất vả mới có thể học chung một lớp với mỹ thực đại sư, còn không biết lấy lòng, về sau có khi phải hối hận.
Đám bạn cùng lớp của Hạ Tranh không biết lấy lòng thật sao? Dĩ nhiên là không. Chính bởi vì biết rõ tầm quan trọng của Hạ Tranh, nên mới do dự không dám tiến tới.
Hài tử ở cái tuổi này, là ngàn dặm, thậm chí ngàn ngàn dặm mới tìm được một người sở hữu tinh thần lực, bọn họ đều có ngạo khí của riêng mình. Kẻ không cần mặt mũi dù sao cũng chỉ là số ít.
Hạ Tranh là mỹ thực đại sư, Hạ Tranh lại có thiên phú trở thành cao cấp cơ giáp sư, vầng sáng này đủ để cho bọn họ không dám tiến tới.
Nói tóm lại, đối mặt với Hạ Tranh, bọn họ có chút tự ti. Nhưng bản thân bọn họ lại kiêu ngạo, không muốn ở trước mặt Hạ Tranh lộ ra điểm tự ti ấy. Kết quả lại biến thành kính nhi viễn chi với cậu rồi.
Nếu như Hạ Tranh phát huy năng lực giao tế trước khi vào đại học, sẽ rất nhanh có thể hòa đồng với đám người này. Nhưng Hạ Tranh lười phá vỡ tầng băng ấy, cục diện liền cứ duy trì như thế.
Hạ Tranh sơ lộ ra biểu hiện cao ngạo, cũng không vì vậy mà bôi đen bản thân, ngược lại khiến cho bạn học tự tại hơn rất nhiều.
Ngay từ đầu cậu nên cao ngạo một chút a. Các phương diện của cậu đều mạnh hơn so với những người khác, nếu lại tỏ ra hiền lành mềm yếu, nói không chừng sẽ có người cảm thấy cậu dễ bắt nạt ấy chứ.
*****
… Sau khi Hạ Tranh thích nghi trong nửa học kỳ, cảm thấy mình dù có làm nhiệm vụ cũng vẫn theo kịp tiến độ học tập, liền xin nghỉ học để chấp hành nhiệm vụ, cuối kỳ sẽ trở về thi sát hạch.
Như vậy điểm cuối kỳ của cậu sẽ là số điểm tổng kết của cả khóa học, thi cuối kỳ không tốt, cũng sẽ không vì thành tích ngày thường mà được cộng thêm điểm.
Nhưng các lão sư chủ nhiệm khóa cậu đều rất sảng khoái phê duyệt. Bọn họ biết, Hạ Tranh đã tự học xong nội dung kiến thức của kỳ này rồi, dù không nghe giảng cũng chẳng sao.
Ngay từ đầu, tiến độ học tập mà bọn họ đề ra vốn cũng không dựa theo trình độ của thiên tài mà chế định.
Sau khi nhận ra Hạ Tranh không lên lớp nữa, bạn học của cậu lại có chút buồn bực vô cớ. Người khác đều đã đi làm nhiệm vụ rồi, chính mình vẫn còn học tập. Nghe nói ngay cả Chương trình của kỳ này Hạ Tranh đều đã học xong, bản thân thì thậm chí tiến độ giảng dạy của lão sư cũng không theo kịp.
Thực sự là người so với người, tức chết người a.
Bất quá thực tò mò Hạ Tranh chọn loại nhiệm vụ gì, chờ cậu trở về hỏi, chẳng biết cậu có nói không nhỉ?
Rất nhiều bạn học từ lúc khai giảng cho tới nay, ngoại trừ chào hỏi xã giao, cũng không cùng Hạ Tranh nói chuyện bèn nghĩ thầm.
Nhiệm vụ lần này của Hạ Tranh, tất nhiên là săn bắt nguyên liệu nấu ăn.
Thời điểm học sinh hệ cơ giáp thu được tư cách chấp hành nhiệm vụ, có thể xin luôn bằng lái cơ giáp đặc thù.
Nghĩa là, chỉ được phép sử dụng cơ giáp trong lúc làm nhiệm vụ.
Đồng thời trong quá trình thi hành nhiệm vụ, phải có một người dẫn đội chẳng những sở hữu bằng lái chính thức, mà còn phải gia nhập quân ngũ.
Tuy loại tay mơ lần đầu làm nhiệm vụ thường sẽ gây ra không ít phiền phức, nhưng dẫn dắt người mới sẽ được công thêm số điểm thưởng không nhỏ, đám tiền bối cũng không quá mất hứng. Chỉ cần nhắc nhở trước, rằng người mới phải biết nghe lời là được.
Hạ Tranh lựa chọn nhiệm vụ giữ gìn cây trái. Đây là một nhiệm vụ cần rất nhiều người làm, chỉ cần phù hợp với điều kiện, thì đều có thể tham gia.
Loại trái cây này gọi là quả Trí Tuệ – vừa nghe cũng biết là thuộc về tinh vực Tây minh. Đương nhiên, đó cũng không phải là táo (*), mà là một loại quả mất mười năm mới thành thục, đồng thời vô cùng độc đại, mỗi tinh cầu chỉ có thể có một cây Trí Tuệ sinh trưởng.
(*) Có lẽ có liên quan tới truyền thuyết về quả táo trong Vườn Địa Đàng, được gọi là The Fruit of Wisdom, hoặc The Fruit of Good and Evil, Forbidden Fruit.
Đương nhiên, nghe thì thấy phi thường hi hữu, nhưng bởi mỗi một tinh hệ – gồm cả những tiểu hành tinh mà ban đầu thực vật không thể sinh trưởng, sau đó được cải tạo lại – đều có thể trồng loại cây ăn quả này, đồng thời còn có thể gieo trồng nhân tạo, cho nên cũng không quá hiếm lạ.
Nhiệm vụ lần này là bảo vệ một cây ăn quả sinh trưởng trong hoang dã, hơn nữa thụ niên rất cao, nên có hơi quý hiếm một chút.
Mặc dù lấy tinh vực để tính toán diện tích lãnh thổ đối với nhân loại mà nói là rất thông thường, nhưng đối với những sinh vật khác trên tinh cầu kia, thì loại cây này cũng được coi như thiên tài địa bảo trong truyền thuyết rồi. (*)
(*) Đoạn này hơi tối nghĩa, đại khái là đối với nhân loại, lấy tinh vực tinh hệ (một khái niệm rất to lớn) để đánh dấu lãnh thổ /địa bàn là rất bình thường, nhưng một loại cây có thể độc bá cả 1 tinh cầu cho riêng mình, không để cây khác cùng loại sinh sống cùng, thì đối với những loài sinh vật khác trên tinh cầu ấy, cây này có thể xem như báu vật.
Vì vậy thời điểm trái cây thành thục, rất nhiều cao đẳng quái thú trên tinh cầu đều sẽ tới cướp đoạt.
Giá trị dinh dưỡng của quả Trí Tuệ hoang dã và quả Trí Tuệ do nhân loại bồi dưỡng cũng không có bao nhiêu khác biệt, sở dĩ phải phái nhiều người tới bảo vệ như vậy, là vì lo lắng thời điểm đám quái thú này cướp đoạt trái cây, không cẩn thận phá hủy thân cây được xưng là “Thần bảo hộ của tinh cầu”, rất có giá trị văn hóa và ý nghĩa lịch sử này.
Đồng thời, đám quái thú bị quả cây hấp dẫn tới kia đều là những nguyên liệu nấu ăn rất tốt, bộ phận không thể ăn cũng là những tài liệu hữu dụng.
Hơn nữa, đám quái thú bị dụ dỗ đi ra đều là quái thú đã thành niên, vô cùng lợi hại, đám quái thú không đặc biệt cường đại hoặc là quái thú còn nhỏ sẽ không được xuất hiện để giành ăn với các lão đại, không cần phải lo lắng tới chuyện kéo dài nòi giống, mọi người có thể thoải mái săn bắt.
Bởi vì địa phương quả Trí Tuệ sinh trưởng cách rất xa Hoa Đô Tinh, nếu vận chuyển về đây thì hương vị sẽ không còn tốt nữa, cho nên Hạ Tranh chưa từng gặp qua.
Lần này trùng hợp có cái nhiệm vụ kia, Hạ Tranh tất nhiên rất muốn tham gia.
Thế nhưng đội ngũ đăng ký phải sở hữu tổng số tích phân đạt yêu cầu, Hạ Tranh là tay mơ mà muốn tham gia, phải ôm được một bắp đùi lớn.
Không biết dùng mỹ thực mê hoặc một chút, liệu sẽ có người mang mình đi không nhỉ? Hạ Tranh nghĩ thầm. Bất quá, hay là hỏi thăm người nhà và bằng hữu trước đã! Nếu như ca ca bọn họ rảnh rỗi mang mình đi, dù sao cũng tốt hơn so với người xa lạ.
Tin vừa được gửi, Hạ Khâm liền phát ra một chuỗi chấm lửng. Anh đang thi hành nhiệm vụ riêng, không có biện pháp tham gia nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đệ đệ yêu quí nhà mình.
Hạ Ngọc căn bản không có hồi âm. Người này chẳng những cũng đang làm nhiệm vụ, mà còn bị ngăn cách tín hiệu.
Đương nhiên, Ninh Quân cũng thế.
Chẳng qua một lúc sau, Hiên Cảnh đã gọi tới.
“Thật đúng dịp, tôi cũng chuẩn bị nhận nhiệm vụ này, chúng ta hợp thành một đội a!” Hiên Cảnh nói.
Hạ Tranh thở phào nhẹ nhõm. Có Hiên Cảnh làm dẫn đội, hẳn là không còn vấn đề gì rồi. Điểm nhiệm vụ của Hiên Cảnh rất cao, khẳng định cũng nhận thức rất nhiều bằng hữu có tích phân cao: “Vậy xin nhờ Hiên ca, em sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, sẽ không gây thêm phiền toái cho anh.”
“Dù em có mang tới phiền phức cũng không sao hết, Hiên ca của em rất mạnh.” Hiên Cảnh cúp điện thoại, quay đầu nói với đồng bạn đang ngây ngốc nhìn mình, “Tôi muốn bồi lão bà, nhiệm vụ kế tiếp mọi người tìm người khác làm đi, tôi bỏ qua.”
Đồng bạn trừng mắt thỏ: “Muốn trọng sắc khinh bạn phải không?” Tuy loại nhiệm vụ liên hoàn này đúng là có thể hoàn thành từng vòng một, nhưng giữa đường vứt bỏ đồng đội như vậy thực sự rất ổn sao!
“Đúng.” Hiên Cảnh nghiêm trang phất tay một cái, “Bái bai.”
Đồng bạn cố nhịn một chút, cuối cùng không thể nhịn được nữa, chen nhau nhào lên quần ẩu tên phản cẩu không độc thân duy nhất này.
expsi7352_wth-cw1973175a03_10_2b
Lời ra tiếng vào trên cơ bản khó có thể nghe được, người tốt thì lại không ít. Những người này cũng biết quy tắc ngầm của hiệp hội trù sư, không hề mượn cớ bắt Hạ Tranh xuống bếp hay mang đồ ăn tới.
Hạ Tranh thì vẫn thi thoảng đem quà vặt tới lớp nhấm nháp, lập tức có người xán lại hỏi han.
Hạ Tranh cười híp mắt nói: “Đồ ăn vặt của nhà này quả thực rất được, bình thường tôi cũng hay mua ở đây. Có cần tôi cho cậu địa chỉ không?”
Người nọ ngượng ngùng nói lời cảm tạ, quay đầu liền phun tào với bạn bè, tôi còn tưởng cậu ta tự mình làm.
Bạn bè liếc hắn một cái: “Cậu ấy đích thân làm thì lại thế nào? Cậu định nói “A, nể tình bạn học, tuy cậu là mỹ thực đại sư, nhưng vẫn cho tôi ăn chùa uống chùa có được không” chắc?”
Mặt người kia lúc xanh lúc trắng: “Sao có thể? Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi.”
Nói xong những lời này chính bản thân hắn cũng chột dạ, không biết chừng hắn thực sự sẽ làm như vậy a?
Bất quá nếu xin thì đã làm sao? Chẳng phải là bạn học ư? Kiêu cái gì mà kiêu.
Những lời này tuy không thể nói ra, nhưng vẫn nghĩ thầm trong bụng. Mà những kẻ mang suy nghĩ ấy cũng không chỉ có một.
Bất quá cái loại hâm mộ ghen ghét này, cái loại ý tưởng cậu có năng lực nên tôi muốn chiếm tiện nghi đó thì sao này, Hạ Tranh dù nghe được cũng sẽ không thèm để ý.
Loại người này quá nhiều, cậu lười đi tính toán. Dù cho bọn họ có lời ra tiếng vào, cũng sẽ không truyền tới tai mình. Coi như truyền tới tai mình, thì có thể làm được gì? Bọn họ học giỏi hơn mình sao, hay thực lực mạnh hơn mình?
Coi như không so sánh những phương diện ấy, chỉ bằng vào việc mình là một mỹ thực đại sư thôi, những người này cũng phải tất cung tất kính.
Đợi dến khi mình lợi hại hơn chút nữa, những người này muốn cung kính cũng không có tư cách.
Từ sau khi chân chính cảm nhận được loại ý nghĩ “Mình rất trâu bò”, thái độ đối nhân xử thế của Hạ Tranh liền phát sinh biến hóa, từ “Mình phải khiến cho người người đều cảm thấy mình là người tốt”, biến thành “Mình không trêu chọc người ta cũng không chủ động đắc tội với người ta.”
Loại chuyển biến này khiến cho cậu trước kia vốn luôn bị bạn học vây quanh, hiện tại trở thành quan hệ kính nhi viễn chi.
Bản thân cậu cảm thấy rất tự tại.
Bất quá luôn có người giận dữ bất bình, cảm thấy cậu bị xa lánh.
Quá trình sơ cấp của hệ cơ giáp không có đạo sư, nhưng có chủ nhiệm lớp.
Tuy muốn chọn giờ phải dựa vào thành tích nhập học, nhưng chia lớp thì lại là phân phối ngẫu nhiên.
Hạ Tranh thuộc ban hai hệ cơ giáp, chủ nhiệm lớp họ Lý, là một mỹ nữ lão sư có vẻ ngoài xinh đẹp.
Đương nhiên, tuổi thật chúng ta đừng hỏi, đó là bí mật.
“Ta và mẹ trò từng là đồng sự, trò ở trên lớp học thấy thế nào?” Lý Mộng Lệ ôn nhu hỏi, “Có gì không quen thì nói với chủ nhiệm a.”
“Đã quen nếp rồi.” Hạ Tranh đáp, “Bạn cùng phòng rất chiếu cố em, Chương trình học cũng có thể theo kịp.”
Lý Mộng Lệ sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại, Hạ Tranh không dọn vào ký túc xá, mà thuê nhà ở chung với học sinh năm hai xuất sắc của hệ chế tạo cơ giáp Ninh Quân.
Ninh Quân là hợp tác của nhị ca Hạ Tranh – Hạ Ngọc, đương nhiên sẽ đối tốt với Hạ Tranh.
“Thế trò ở chung với bạn học có được không? Có bị bắt nạt không?” Lý Mộng Lệ lại hỏi.
“Không có ai khi dễ em cả.” Hạ Tranh cười nói, “Đại học mỗi người đều tự học, hàng ngày cũng có rất nhiều công chuyện riêng, em rất thích cuộc sống như vậy.”
Lý Mộng Lệ gật đầu. Xem ra là mình lo lắng thái quá.
Có chút xa lánh và cách ly khẳng định là tồn tại, thế nhưng ở đại học, chuyện này cũng không tạo thành bao nhiêu vấn đề lớn.
Tuy nói là cùng một lớp, nhưng ngoại trừ các môn học chính ra, những giờ học khác đều là lên lớp nghe giảng với học sinh khác hệ, dù là chỗ ngồi trong lớp chính cũng không cố định, tan học mỗi người đều vội vàng lo làm việc riêng của mình, loại hành động tẩy chay này, ở đại học không có tác dụng gì.
Trên thực tế, dù một phòng ký túc ở đại học có nhiều người cùng ở, nhưng lớp học thì nếu không thường có hoạt động gì, thời điểm tốt nghiệp, bạn cùng lớp cũng không nhất định nhớ hết tên của nhau.
Tuy không có ai chủ động lấy lòng Hạ Tranh, bình thường cũng không có người tìm cậu nói chuyện (ngoại trừ cái người thấy Hạ Tranh mang đồ ăn vặt tới lớp thì lân la chạy lại kia), nhưng Hạ Tranh lên lớp thì chăm chú học tập, tan học phải tới thư viện hoặc huấn luyện trong khoang giả lập, muốn nghỉ ngơi thì về phòng trọ bên ngoài, loại thái độ xa lánh này đối với cậu mà nói, cũng chẳng coi vào đâu.
Dù sao cũng sẽ không có ai chủ động chạy tới bắt nạt cậu.
Bất quá nếu thực sự có kẻ dám làm vậy, còn không biết ai sẽ bị khi dễ đâu. Lý Mộng Lệ mỉm cười tiếp tục hỏi han một vài vấn đề khác trong sinh hoạt và học tập, rồi để Hạ Tranh li khai.
Tuy nhiên đám học sinh lớp mình cũng thực là ngu ngốc. Thật vất vả mới có thể học chung một lớp với mỹ thực đại sư, còn không biết lấy lòng, về sau có khi phải hối hận.
Đám bạn cùng lớp của Hạ Tranh không biết lấy lòng thật sao? Dĩ nhiên là không. Chính bởi vì biết rõ tầm quan trọng của Hạ Tranh, nên mới do dự không dám tiến tới.
Hài tử ở cái tuổi này, là ngàn dặm, thậm chí ngàn ngàn dặm mới tìm được một người sở hữu tinh thần lực, bọn họ đều có ngạo khí của riêng mình. Kẻ không cần mặt mũi dù sao cũng chỉ là số ít.
Hạ Tranh là mỹ thực đại sư, Hạ Tranh lại có thiên phú trở thành cao cấp cơ giáp sư, vầng sáng này đủ để cho bọn họ không dám tiến tới.
Nói tóm lại, đối mặt với Hạ Tranh, bọn họ có chút tự ti. Nhưng bản thân bọn họ lại kiêu ngạo, không muốn ở trước mặt Hạ Tranh lộ ra điểm tự ti ấy. Kết quả lại biến thành kính nhi viễn chi với cậu rồi.
Nếu như Hạ Tranh phát huy năng lực giao tế trước khi vào đại học, sẽ rất nhanh có thể hòa đồng với đám người này. Nhưng Hạ Tranh lười phá vỡ tầng băng ấy, cục diện liền cứ duy trì như thế.
Hạ Tranh sơ lộ ra biểu hiện cao ngạo, cũng không vì vậy mà bôi đen bản thân, ngược lại khiến cho bạn học tự tại hơn rất nhiều.
Ngay từ đầu cậu nên cao ngạo một chút a. Các phương diện của cậu đều mạnh hơn so với những người khác, nếu lại tỏ ra hiền lành mềm yếu, nói không chừng sẽ có người cảm thấy cậu dễ bắt nạt ấy chứ.
*****
… Sau khi Hạ Tranh thích nghi trong nửa học kỳ, cảm thấy mình dù có làm nhiệm vụ cũng vẫn theo kịp tiến độ học tập, liền xin nghỉ học để chấp hành nhiệm vụ, cuối kỳ sẽ trở về thi sát hạch.
Như vậy điểm cuối kỳ của cậu sẽ là số điểm tổng kết của cả khóa học, thi cuối kỳ không tốt, cũng sẽ không vì thành tích ngày thường mà được cộng thêm điểm.
Nhưng các lão sư chủ nhiệm khóa cậu đều rất sảng khoái phê duyệt. Bọn họ biết, Hạ Tranh đã tự học xong nội dung kiến thức của kỳ này rồi, dù không nghe giảng cũng chẳng sao.
Ngay từ đầu, tiến độ học tập mà bọn họ đề ra vốn cũng không dựa theo trình độ của thiên tài mà chế định.
Sau khi nhận ra Hạ Tranh không lên lớp nữa, bạn học của cậu lại có chút buồn bực vô cớ. Người khác đều đã đi làm nhiệm vụ rồi, chính mình vẫn còn học tập. Nghe nói ngay cả Chương trình của kỳ này Hạ Tranh đều đã học xong, bản thân thì thậm chí tiến độ giảng dạy của lão sư cũng không theo kịp.
Thực sự là người so với người, tức chết người a.
Bất quá thực tò mò Hạ Tranh chọn loại nhiệm vụ gì, chờ cậu trở về hỏi, chẳng biết cậu có nói không nhỉ?
Rất nhiều bạn học từ lúc khai giảng cho tới nay, ngoại trừ chào hỏi xã giao, cũng không cùng Hạ Tranh nói chuyện bèn nghĩ thầm.
Nhiệm vụ lần này của Hạ Tranh, tất nhiên là săn bắt nguyên liệu nấu ăn.
Thời điểm học sinh hệ cơ giáp thu được tư cách chấp hành nhiệm vụ, có thể xin luôn bằng lái cơ giáp đặc thù.
Nghĩa là, chỉ được phép sử dụng cơ giáp trong lúc làm nhiệm vụ.
Đồng thời trong quá trình thi hành nhiệm vụ, phải có một người dẫn đội chẳng những sở hữu bằng lái chính thức, mà còn phải gia nhập quân ngũ.
Tuy loại tay mơ lần đầu làm nhiệm vụ thường sẽ gây ra không ít phiền phức, nhưng dẫn dắt người mới sẽ được công thêm số điểm thưởng không nhỏ, đám tiền bối cũng không quá mất hứng. Chỉ cần nhắc nhở trước, rằng người mới phải biết nghe lời là được.
Hạ Tranh lựa chọn nhiệm vụ giữ gìn cây trái. Đây là một nhiệm vụ cần rất nhiều người làm, chỉ cần phù hợp với điều kiện, thì đều có thể tham gia.
Loại trái cây này gọi là quả Trí Tuệ – vừa nghe cũng biết là thuộc về tinh vực Tây minh. Đương nhiên, đó cũng không phải là táo (*), mà là một loại quả mất mười năm mới thành thục, đồng thời vô cùng độc đại, mỗi tinh cầu chỉ có thể có một cây Trí Tuệ sinh trưởng.
(*) Có lẽ có liên quan tới truyền thuyết về quả táo trong Vườn Địa Đàng, được gọi là The Fruit of Wisdom, hoặc The Fruit of Good and Evil, Forbidden Fruit.
Đương nhiên, nghe thì thấy phi thường hi hữu, nhưng bởi mỗi một tinh hệ – gồm cả những tiểu hành tinh mà ban đầu thực vật không thể sinh trưởng, sau đó được cải tạo lại – đều có thể trồng loại cây ăn quả này, đồng thời còn có thể gieo trồng nhân tạo, cho nên cũng không quá hiếm lạ.
Nhiệm vụ lần này là bảo vệ một cây ăn quả sinh trưởng trong hoang dã, hơn nữa thụ niên rất cao, nên có hơi quý hiếm một chút.
Mặc dù lấy tinh vực để tính toán diện tích lãnh thổ đối với nhân loại mà nói là rất thông thường, nhưng đối với những sinh vật khác trên tinh cầu kia, thì loại cây này cũng được coi như thiên tài địa bảo trong truyền thuyết rồi. (*)
(*) Đoạn này hơi tối nghĩa, đại khái là đối với nhân loại, lấy tinh vực tinh hệ (một khái niệm rất to lớn) để đánh dấu lãnh thổ /địa bàn là rất bình thường, nhưng một loại cây có thể độc bá cả 1 tinh cầu cho riêng mình, không để cây khác cùng loại sinh sống cùng, thì đối với những loài sinh vật khác trên tinh cầu ấy, cây này có thể xem như báu vật.
Vì vậy thời điểm trái cây thành thục, rất nhiều cao đẳng quái thú trên tinh cầu đều sẽ tới cướp đoạt.
Giá trị dinh dưỡng của quả Trí Tuệ hoang dã và quả Trí Tuệ do nhân loại bồi dưỡng cũng không có bao nhiêu khác biệt, sở dĩ phải phái nhiều người tới bảo vệ như vậy, là vì lo lắng thời điểm đám quái thú này cướp đoạt trái cây, không cẩn thận phá hủy thân cây được xưng là “Thần bảo hộ của tinh cầu”, rất có giá trị văn hóa và ý nghĩa lịch sử này.
Đồng thời, đám quái thú bị quả cây hấp dẫn tới kia đều là những nguyên liệu nấu ăn rất tốt, bộ phận không thể ăn cũng là những tài liệu hữu dụng.
Hơn nữa, đám quái thú bị dụ dỗ đi ra đều là quái thú đã thành niên, vô cùng lợi hại, đám quái thú không đặc biệt cường đại hoặc là quái thú còn nhỏ sẽ không được xuất hiện để giành ăn với các lão đại, không cần phải lo lắng tới chuyện kéo dài nòi giống, mọi người có thể thoải mái săn bắt.
Bởi vì địa phương quả Trí Tuệ sinh trưởng cách rất xa Hoa Đô Tinh, nếu vận chuyển về đây thì hương vị sẽ không còn tốt nữa, cho nên Hạ Tranh chưa từng gặp qua.
Lần này trùng hợp có cái nhiệm vụ kia, Hạ Tranh tất nhiên rất muốn tham gia.
Thế nhưng đội ngũ đăng ký phải sở hữu tổng số tích phân đạt yêu cầu, Hạ Tranh là tay mơ mà muốn tham gia, phải ôm được một bắp đùi lớn.
Không biết dùng mỹ thực mê hoặc một chút, liệu sẽ có người mang mình đi không nhỉ? Hạ Tranh nghĩ thầm. Bất quá, hay là hỏi thăm người nhà và bằng hữu trước đã! Nếu như ca ca bọn họ rảnh rỗi mang mình đi, dù sao cũng tốt hơn so với người xa lạ.
Tin vừa được gửi, Hạ Khâm liền phát ra một chuỗi chấm lửng. Anh đang thi hành nhiệm vụ riêng, không có biện pháp tham gia nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đệ đệ yêu quí nhà mình.
Hạ Ngọc căn bản không có hồi âm. Người này chẳng những cũng đang làm nhiệm vụ, mà còn bị ngăn cách tín hiệu.
Đương nhiên, Ninh Quân cũng thế.
Chẳng qua một lúc sau, Hiên Cảnh đã gọi tới.
“Thật đúng dịp, tôi cũng chuẩn bị nhận nhiệm vụ này, chúng ta hợp thành một đội a!” Hiên Cảnh nói.
Hạ Tranh thở phào nhẹ nhõm. Có Hiên Cảnh làm dẫn đội, hẳn là không còn vấn đề gì rồi. Điểm nhiệm vụ của Hiên Cảnh rất cao, khẳng định cũng nhận thức rất nhiều bằng hữu có tích phân cao: “Vậy xin nhờ Hiên ca, em sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, sẽ không gây thêm phiền toái cho anh.”
“Dù em có mang tới phiền phức cũng không sao hết, Hiên ca của em rất mạnh.” Hiên Cảnh cúp điện thoại, quay đầu nói với đồng bạn đang ngây ngốc nhìn mình, “Tôi muốn bồi lão bà, nhiệm vụ kế tiếp mọi người tìm người khác làm đi, tôi bỏ qua.”
Đồng bạn trừng mắt thỏ: “Muốn trọng sắc khinh bạn phải không?” Tuy loại nhiệm vụ liên hoàn này đúng là có thể hoàn thành từng vòng một, nhưng giữa đường vứt bỏ đồng đội như vậy thực sự rất ổn sao!
“Đúng.” Hiên Cảnh nghiêm trang phất tay một cái, “Bái bai.”
Đồng bạn cố nhịn một chút, cuối cùng không thể nhịn được nữa, chen nhau nhào lên quần ẩu tên phản cẩu không độc thân duy nhất này.
expsi7352_wth-cw1973175a03_10_2b
Tác giả :
Mộc Lan Trúc