Bá Chủ Mỹ Thực Ở Tinh Tế
Chương 32
Hai vị giám khảo đặc biệt sau khi uống hết một ngụm canh cuối cùng, liền mỹ mãn thở dài, ưu nhã dùng khăn giấy lau miệng, không chút xấu hổ khi thừa dịp các giám khảo khác chưa kịp về chỗ, mà độc chiếm phần canh còn lại.
“Canh giá đỗ” của Hạ Tranh, bất đồng so với đậu phụ ma bà ngưng mà không lộ, nhai nuốt trong miệng mới phát ra hồng quang. Món canh này khi được trình lên, đã tỏa ra ánh sáng màu lục xanh non mơn mởn, tựa như dấu hiệu xuân về.
Phảng phất trước mắt là một tinh linh mùa xuân khoác trên mình lớp áo hổ phách huyền bí.
Mà lúc dùng muỗng múc lên một đóa hoa thủy tinh, ánh vàng nhàn nhạt của giá đỗ cuối cùng cũng từ trong bao bọc của lục quang mà hiển lộ, tựa như một khối thủy tinh chân chính, dưới ánh mặt trời và những tia sáng mãnh liệt khác, lóe lên quang mang mê người.
Bất đồng với các giám khảo khác, phải nếm thử mới có thể xác định được hương vị của món ăn. Hai giám khảo đặc biệt sở hữu một đôi mắt có thể nhìn ra mỹ thực, món canh này nhất định là vô cùng ngon lành, cho nên bọn họ mới không chút do dự, ngấm ngầm múc vào bát mình nhiều hơn một chút.
Tuy quá trình nếm thử kéo dài cả ngày, đồng thời mỗi món ăn chỉ nếm qua một miếng, thậm chí có nhiều món một miếng còn không dùng hết, chỉ thoáng thưởng thức mùi vị mà thôi. Nhưng nhiều đồ ăn như vậy, dạ dày cũng đã có tới tám phần no đủ.
Đồng thời có lẽ vì là một cuộc thi quan trọng, các thí sinh đều trình lên những món ăn tươi ngon nhất, trong đó không thể thiếu đồ ăn mặn.
Tuy hướng khí nồng đậm, phi thường mỹ vị, nhưng sau khi ăn nhiều, cũng có chút ngấy ngán.
Hơn nữa theo lệ thường của cuộc thi, để có thể chiếu cố tới khẩu vị của tất cả các giám khảo, trù sư thường sẽ chế biến món ăn có hương vị tương đối trung hòa, không đặc biệt nổi bật rõ ràng, để tránh gặp phải giám khảo không thích loại vị đạo này, dẫn tới đạt được số điểm kém.
Món đậu phụ ma bà thứ nhất, lấy hương vị tê cay thơm ngát không giống trù sư khác mà bắt được vị giác của họn họ, đồng thời bên trong bản thân món ăn lại tràn đầy kinh hỉ, khiến cho người ta phải khen không dứt miệng.
Đây thực ra là một lần đánh cược tương đối mạo hiểm.
Trù sư phải đối với trù nghệ bản thân vô cùng tự tin, mới có thể dứt khoát làm ra loại mùi vị mãnh liệt như vậy. Người ấy phải tin tưởng, rằng ngay cả giám khảo không quá ưa thích loại khẩu vị này, cũng không thể đưa ra phán xét bất công đối với món ăn của mình.
Hiển nhiên Hạ Tranh đã làm được rồi.
Mà ở món ăn thứ hai, Hạ Tranh cũng có chút tính toán.
Cậu tham gia cuộc tranh tài này, vốn đã biết, đồ ăn của mình rất có thể vẫn sẽ được giữ tới cuối cùng mới mang lên.
Kỳ thực chuyện này đối với cậu cũng không thể coi là một chuyện tốt.
Các món ăn trước đó đã để lại cho ban giám khảo nhiều ấn tượng, dù sau khi nếm qua đồ ăn mặn sẽ phun sương để tẩy trừ mùi vị, nhưng trong lòng vẫn đọng lại cảm giác ngấy ngán không dễ tiêu tan.
Dưới tình huống như vậy, cho dù cậu có làm ra một món ăn mặn càng thêm tươi ngon, thì vào trong miệng ban giám khảo, mỹ vị vẫn sẽ bị giảm đi một chút.
Nếu trước đó đã phải nếm qua một trăm món cá kho, thì cho dù đĩa cá kho thứ một trăm lẻ một dị thường ngon lành, vào trong miệng, đại khái cũng chỉ có một loại hương vị như vậy mà thôi.
Món thứ nhất lấy vị đạo cường liệt tới kích thích và đánh thức vị giác của giám khảo, đồng thời làm cho bọn họ thanh tỉnh từ trong ấn tượng do các món ăn trước đó lưu lại, tin tức có liên quan tới những đồ ăn mỹ vị khác trong đầu, hết thảy đều bị món đậu phụ của cậu trùng kích thành mảnh vụn.
Kế tiếp, cậu lại trình lên món ăn có hiệu quả tẩy lễ linh hồn.
Một món ăn chỉ sử dụng chút xíu vị mặn nhồi bên trong mầm giá đỗ để nâng lên cấp độ của mùi vị, còn lại đều là tinh hoa của thực vật.
Kỳ thực một chén canh này cũng không chỉ dùng các loại nấm để nấu thành. Hạ Tranh còn bỏ thêm một số chủng thực vật tươi non khác – ví dụ như các loại măng.
Hơn nữa cậu cũng gia nhập vào một số nguyên vật liệu mặn để nấu canh, bất quá có dùng cũng chỉ là đầu khớp xương của gia cầm, canh hầm ra có vị nhạt hơn so với canh hầm từ thịt động vật, sau khi thêm vào các loại rau củ, mùi vị thuộc về đồ ăn mặn này chỉ tăng thêm chút nồng đậm cho nước canh, sẽ không để người ta nếm ra được vị đạo của thịt.
Cũng như sau khi dùng cơm, nhất định phải có một chén canh rau để xua tan đi vị dầu mỡ. Nhóm giám khảo vốn đã phát ngấy với các món ăn mặn, sau khi thưởng thức chén canh ngập tràn vị đạo thanh tân của thực vật này, cảm giác dầu mỡ trước đó mà chính bản thân họ cũng không nhận ra, trong nháy mắt bị tiêu trừ hết.
Tựa như linh hồn vốn đang bị trói buộc trong chốn đô thành phồn hoa náo nhiệt, đột nhiên được phóng thích ra ngoài, để đến với rừng rậm bừng bừng sinh cơ.
Hạ Tranh coi cuộc thi này là một yến hội cỡ lớn, cậu dựa theo quy trình của yến hội mà an bài một thực đơn của riêng mình.
Món ăn này đã không cô phụ sự cố gắng của cậu, điểm số dành cho món ăn thứ hai còn cao hơn cả món ăn trước đó.
Ngay cả vị giám khảo vì khẩu vị bất đồng trong vòng thứ nhất, mà không cho Hạ Tranh mãn điểm, ở vòng này cũng chấm cho cậu số điểm tuyệt đối.
Hắn hiển nhiên đối với món canh dưỡng sinh này, cùng với sự chiếu cố của Hạ Tranh dành cho dạ dày của ban giám khảo trong cuộc thi, cảm thấy hết sức hài lòng.
Món ăn này trình độ tinh xảo phức tạp cũng không hề thua kém món ăn trước đó.
Không nói tới làm cách nào có thể dùng thực vật hầm ra hương vị nước canh nồng đậm như vậy, hơn nữa chất nước còn trong suốt như nước tinh khiết – thông thường sử dụng thực vật nấu canh đều phải thêm chút bột để nước canh có vẻ quánh đặc, nhưng món canh này lại trong suốt thấy đáy, hiển nhiên cũng không trải qua một bước kia. Lại nói muốn đem nhiều cọng giá đỗ nhỏ bé như vậy nhồi ướp và xâu chuỗi tạo hình, cũng là một việc vô cùng hao tốn công phu và nhãn lực.
Thời điểm món ăn thứ hai vừa ra, những người trước kia còn có chút nghi ngờ đối với thực lực của Hạ Tranh, đều đã tâm phục khẩu phục.
Tất cả mọi người đều biết, bao nhiêu món ăn giám khảo đã thưởng thức trước đó, kỳ thực sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của bọn họ đối với cậu vốn là người áp trục.
Tuy việc sử dụng dung dịch phun sương tẩy trừ khoang miệng và sự chuyên nghiệp của ban giám khảo, đã đem loại ảnh hưởng này giảm xuống đến mức thấp nhất.
Nhưng thấp nhất không có nghĩa là không tồn tại.
Mà để cho món ăn của Hạ Tranh được mang lên cuối cùng là sự tình không thể làm khác.
Trù nghệ của cậu hiển nhiên vượt xa các trù sư còn lại, nếu như thưởng thức món ăn của cậu trước, sẽ là đả kích rất lớn đối với những thí sinh khác.
Cũng chính vì trù nghệ Hạ Tranh cao siêu, cho nên mới phải làm áp trục.
Mà Hạ Tranh cũng không cô phụ kỳ vọng, hoàn toàn tuyệt sát cả trường thi.
Thời điểm món ăn thứ ba lên bàn, nhóm giám khảo đã không còn tâm tư đánh giá bình xét, mà chỉ còn lại có chờ mong.
Khi món ăn thứ ba lộ diện, vừa lúc có một tia sáng mặt trời chiếu xuống, tựa như thiên nhiên cũng vì món ăn này mà rung động, ngay cả trong mắt người không sở hữu tinh thần lực, cũng thấy lóe lên một cái.
Càng chưa nói tới những người sở hữu tinh thần lực, đơn giản là bỗng nhiên lóa mù con mắt.
Đây quả thực là một đóa thực vật có hình dáng tựa như một viên bảo thạch, còn kèm theo cả quang mang chớp động.
Hai vị giám khảo đặc biệt phải thích ứng trong chốc lát, mới có thể nhìn ra, đang phát quang nguyên lai là từng viên từng viên kẹo trái cây nho nhỏ, hợp lại thành một đóa hoa kẹo.
Tạo hình của món ăn là một bồn thực vật vô cùng tinh xảo, bên trên nở rộ hoa, kết đầy quả, được nước đường trong suốt như thủy tinh bao bọc bên ngoài, khiến cho cả bồn hoa phát ra ánh hào quang tựa một viên bảo thạch.
Lại là một tác phẩm nghệ thuật khiến cho người ta không nỡ hạ thủ phá hủy.
Nhóm giám khảo nghĩ thầm.
Hiển nhiên giám khảo đặc biệt ở phương diện này có sức chống cự mạnh hơn không ít, hai người bọn họ phi thường không khách khí, một người hái xuống một viên kẹo được điêu khắc thành dâu tây, người kia thì ngắt được một đóa kẹo có tạo hình hoa hồng.
Sau đó bọn họ thực sự nếm được mùi vị của dâu tây và hoa hồng.
“Sữa chua dâu tây?” Một trong hai giám khảo đặc biệt đưa kẹo lên miệng, khẽ cắn một miếng, chất lỏng mang theo vị dâu nồng đậm tuôn ra. Ngoại trừ mùi vị của dâu tươi, còn kèm theo hương khí ngọt ngào của sữa.
sua-chua-dau-tay
Chất kẹo mềm ngọt cùng hương sữa bò thơm nồng quyện vào nhau, khiến cho linh hồn vừa bị vị đạo của canh sơn trân kích thích mà bay lên giờ phút này liền lắng đọng xuống.
Phảng phất như được trở lại một sáng tinh mơ đẫm sương, trong bầu không khí thanh tân ngập tràn hương vị lười biếng.
“Bánh bông lan hoa hồng.” Hương hoa hồng sực nức, phối hợp với chất bánh ngòn ngọt mềm nhuyễn, khiến cho người ta có cảm giác đây chính là một đóa hồng hoa đích thực, mà cánh hoa chính là do bánh ngọt huyễn hoặc ra. Nếu như là nữ giới, nhất định sẽ điên cuồng a. Đương nhiên, mình tuy không phải nữ nhân, nhưng cũng không nhịn được mà trầm mê mất rồi. Một giám khảo đặc biệt khác nghĩ thầm.
a6873c037bf48ba1fa08c26a6b96d34c
Các giám khảo khác trông thấy tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đã bị phá hư, cũng không khách khí nữa, nhao nhao đôi đũa trong tay, chọn lấy hoa trái mà mình ưa thích.
Có người nếm ra pút-đing xoài, có người ăn được bánh táo, có người lại thưởng thức ra thạch hoa quế (quế hoa cao), có người thì được bánh xốp hoa sen (liên hoa tô)…
2d03d1995809a7e122574f0b188b0c0b
8-5
1450774446-2777647571_l
p800_201501269ade3b82753153bf
Ban giám khảo ngay cả cành lá và bùn đất cũng không buông tha. Tạo nên cành lá là các loại chocolate đủ mùi vị, mà bùn đất thì tầng xốp giòn trên cùng là Tiramisu, tầng chót hơi cứng rắn là bánh chocolate hạnh nhân (brownie), ở giữa còn thêm một tầng cốt bánh xốp để hòa hoãn hương vị.
304_579969_24cd911bd1adb91
20151208064434824
20140613093727367184448
Đây là một bàn thịnh yến đồ ngọt.
Bữa chính đã ăn xong, tới lúc tráng miệng với hoa quả và điểm tâm ngọt rồi.
Không chỉ nữ nhân mới có một dạ dày thứ hai dành riêng cho đồ ngọt, nam nhân cũng có.
Tuy không phải ai cũng nhiệt tình yêu thương đồ ngọt, nhưng sau bữa ăn chính, trên cơ bản không người nào sẽ lại cự tuyệt một phần trái cây chua chua ngọt ngọt.
Trên bồn hoa này, người hảo ngọt có thể chuyên chú với đồ ngọt, người ưa thích hoa quả, có thể nếm được đủ loại hương vị của trái cây. Tâm linh của tất cả bọn họ đều vô cùng thỏa mãn.
Điểm cuối của thịnh yến ấy mà, phải dùng một phần trái cây hoặc điểm tâm ngọt làm dấu chấm kết mới được.
Đương nhiên, cây trái cùng hoa thảo rực rỡ muôn màu này, còn có khẩu vị phong phú đa dạng cũng không kém phần muôn màu rực rỡ kia, lại khiến cho Hạ Tranh lần nữa đạt được vị trí đệ nhất ở vòng thi thứ ba.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thực lực.
Ban giám khảo vừa hưởng thụ đại tiệc đồ ngọt của mình trong ánh mắt kính phục của khán giả – thậm chí là của các trù sư khác, vừa nghĩ thầm, nhìn tổng thể, cũng có thể thấy rõ, Hạ Tranh so với các trù sư có mặt ở đây đã cao hơn một cấp bậc.
Một trù sư, cũng không phải chỉ cần nấu ăn giỏi, là được.
Thân là đại trù, chắc chắn sẽ không việc nhỏ nhặt gì cũng tự mình làm. Bọn họ thậm chí hầu hết thời gian chỉ phụ trách một hai món ăn chính, còn lại đã có trợ thủ giúp đỡ.
Thế nhưng có một việc, nhất định cần trù sư đích thân làm ra quyết định.
Đó chính là chọn thực đơn.
Trong yến tiệc của đại trù, thực đơn cũng không được chọn lựa bởi chủ nhân bữa tiệc hay khách nhân bình thường.
Đều là do đại trù sư sau khi thăm dò khẩu vị của khách, mới tự mình đặt ra thực đơn.
Đối với mỹ thực đại sư, thậm chí còn chả thèm thăm hỏi bất luận kẻ nào.
Bọn họ định ra thực đơn, nấu nướng xong xuôi, thích thì ăn, không thích thì lăn.
Nhưng cho dù không cần tới ý kiến của người khác, bọn họ cũng sẽ không đập bể chiêu bài của mình.
Món ăn đầu tiên như thế nào, món thứ hai ra sao… Món áp chót như thế nào, món cuối cùng lại làm ra sao, phối với loại rượu nào, món chính sẽ là dạng gì, đại trù sư sẽ tỉ mỉ chọn lọc, tận khả năng chiếu cố tốt tất cả các phương diện, để cho toàn bộ yến tiệc diễn ra một cách hài hòa lưu loát.
Thời điểm Hạ Tranh định ra thực đơn, đã coi cả cuộc thi như một yến hội. Đồ ăn của cậu, không chỉ suy tính tới tình huống bản thân, còn chiếu cố tới tình huống của tất cả mọi người.
Cuối cùng, cậu lấy một món điểm tâm ngọt vô cùng hoa lệ mà kết thúc cả tràng yến hội, vì bữa đại tiệc này hạ xuống một dấu tròn mỹ mãn.
Cũng vì bản thân cậu, đã đặt một dấu kết hoàn mỹ như vậy, nên cũng hoàn mỹ giành được ngôi Quán quân cuối cùng.
dessert-food-sweet-glaze-heart-flower-decoration-roses-bouquet
“Canh giá đỗ” của Hạ Tranh, bất đồng so với đậu phụ ma bà ngưng mà không lộ, nhai nuốt trong miệng mới phát ra hồng quang. Món canh này khi được trình lên, đã tỏa ra ánh sáng màu lục xanh non mơn mởn, tựa như dấu hiệu xuân về.
Phảng phất trước mắt là một tinh linh mùa xuân khoác trên mình lớp áo hổ phách huyền bí.
Mà lúc dùng muỗng múc lên một đóa hoa thủy tinh, ánh vàng nhàn nhạt của giá đỗ cuối cùng cũng từ trong bao bọc của lục quang mà hiển lộ, tựa như một khối thủy tinh chân chính, dưới ánh mặt trời và những tia sáng mãnh liệt khác, lóe lên quang mang mê người.
Bất đồng với các giám khảo khác, phải nếm thử mới có thể xác định được hương vị của món ăn. Hai giám khảo đặc biệt sở hữu một đôi mắt có thể nhìn ra mỹ thực, món canh này nhất định là vô cùng ngon lành, cho nên bọn họ mới không chút do dự, ngấm ngầm múc vào bát mình nhiều hơn một chút.
Tuy quá trình nếm thử kéo dài cả ngày, đồng thời mỗi món ăn chỉ nếm qua một miếng, thậm chí có nhiều món một miếng còn không dùng hết, chỉ thoáng thưởng thức mùi vị mà thôi. Nhưng nhiều đồ ăn như vậy, dạ dày cũng đã có tới tám phần no đủ.
Đồng thời có lẽ vì là một cuộc thi quan trọng, các thí sinh đều trình lên những món ăn tươi ngon nhất, trong đó không thể thiếu đồ ăn mặn.
Tuy hướng khí nồng đậm, phi thường mỹ vị, nhưng sau khi ăn nhiều, cũng có chút ngấy ngán.
Hơn nữa theo lệ thường của cuộc thi, để có thể chiếu cố tới khẩu vị của tất cả các giám khảo, trù sư thường sẽ chế biến món ăn có hương vị tương đối trung hòa, không đặc biệt nổi bật rõ ràng, để tránh gặp phải giám khảo không thích loại vị đạo này, dẫn tới đạt được số điểm kém.
Món đậu phụ ma bà thứ nhất, lấy hương vị tê cay thơm ngát không giống trù sư khác mà bắt được vị giác của họn họ, đồng thời bên trong bản thân món ăn lại tràn đầy kinh hỉ, khiến cho người ta phải khen không dứt miệng.
Đây thực ra là một lần đánh cược tương đối mạo hiểm.
Trù sư phải đối với trù nghệ bản thân vô cùng tự tin, mới có thể dứt khoát làm ra loại mùi vị mãnh liệt như vậy. Người ấy phải tin tưởng, rằng ngay cả giám khảo không quá ưa thích loại khẩu vị này, cũng không thể đưa ra phán xét bất công đối với món ăn của mình.
Hiển nhiên Hạ Tranh đã làm được rồi.
Mà ở món ăn thứ hai, Hạ Tranh cũng có chút tính toán.
Cậu tham gia cuộc tranh tài này, vốn đã biết, đồ ăn của mình rất có thể vẫn sẽ được giữ tới cuối cùng mới mang lên.
Kỳ thực chuyện này đối với cậu cũng không thể coi là một chuyện tốt.
Các món ăn trước đó đã để lại cho ban giám khảo nhiều ấn tượng, dù sau khi nếm qua đồ ăn mặn sẽ phun sương để tẩy trừ mùi vị, nhưng trong lòng vẫn đọng lại cảm giác ngấy ngán không dễ tiêu tan.
Dưới tình huống như vậy, cho dù cậu có làm ra một món ăn mặn càng thêm tươi ngon, thì vào trong miệng ban giám khảo, mỹ vị vẫn sẽ bị giảm đi một chút.
Nếu trước đó đã phải nếm qua một trăm món cá kho, thì cho dù đĩa cá kho thứ một trăm lẻ một dị thường ngon lành, vào trong miệng, đại khái cũng chỉ có một loại hương vị như vậy mà thôi.
Món thứ nhất lấy vị đạo cường liệt tới kích thích và đánh thức vị giác của giám khảo, đồng thời làm cho bọn họ thanh tỉnh từ trong ấn tượng do các món ăn trước đó lưu lại, tin tức có liên quan tới những đồ ăn mỹ vị khác trong đầu, hết thảy đều bị món đậu phụ của cậu trùng kích thành mảnh vụn.
Kế tiếp, cậu lại trình lên món ăn có hiệu quả tẩy lễ linh hồn.
Một món ăn chỉ sử dụng chút xíu vị mặn nhồi bên trong mầm giá đỗ để nâng lên cấp độ của mùi vị, còn lại đều là tinh hoa của thực vật.
Kỳ thực một chén canh này cũng không chỉ dùng các loại nấm để nấu thành. Hạ Tranh còn bỏ thêm một số chủng thực vật tươi non khác – ví dụ như các loại măng.
Hơn nữa cậu cũng gia nhập vào một số nguyên vật liệu mặn để nấu canh, bất quá có dùng cũng chỉ là đầu khớp xương của gia cầm, canh hầm ra có vị nhạt hơn so với canh hầm từ thịt động vật, sau khi thêm vào các loại rau củ, mùi vị thuộc về đồ ăn mặn này chỉ tăng thêm chút nồng đậm cho nước canh, sẽ không để người ta nếm ra được vị đạo của thịt.
Cũng như sau khi dùng cơm, nhất định phải có một chén canh rau để xua tan đi vị dầu mỡ. Nhóm giám khảo vốn đã phát ngấy với các món ăn mặn, sau khi thưởng thức chén canh ngập tràn vị đạo thanh tân của thực vật này, cảm giác dầu mỡ trước đó mà chính bản thân họ cũng không nhận ra, trong nháy mắt bị tiêu trừ hết.
Tựa như linh hồn vốn đang bị trói buộc trong chốn đô thành phồn hoa náo nhiệt, đột nhiên được phóng thích ra ngoài, để đến với rừng rậm bừng bừng sinh cơ.
Hạ Tranh coi cuộc thi này là một yến hội cỡ lớn, cậu dựa theo quy trình của yến hội mà an bài một thực đơn của riêng mình.
Món ăn này đã không cô phụ sự cố gắng của cậu, điểm số dành cho món ăn thứ hai còn cao hơn cả món ăn trước đó.
Ngay cả vị giám khảo vì khẩu vị bất đồng trong vòng thứ nhất, mà không cho Hạ Tranh mãn điểm, ở vòng này cũng chấm cho cậu số điểm tuyệt đối.
Hắn hiển nhiên đối với món canh dưỡng sinh này, cùng với sự chiếu cố của Hạ Tranh dành cho dạ dày của ban giám khảo trong cuộc thi, cảm thấy hết sức hài lòng.
Món ăn này trình độ tinh xảo phức tạp cũng không hề thua kém món ăn trước đó.
Không nói tới làm cách nào có thể dùng thực vật hầm ra hương vị nước canh nồng đậm như vậy, hơn nữa chất nước còn trong suốt như nước tinh khiết – thông thường sử dụng thực vật nấu canh đều phải thêm chút bột để nước canh có vẻ quánh đặc, nhưng món canh này lại trong suốt thấy đáy, hiển nhiên cũng không trải qua một bước kia. Lại nói muốn đem nhiều cọng giá đỗ nhỏ bé như vậy nhồi ướp và xâu chuỗi tạo hình, cũng là một việc vô cùng hao tốn công phu và nhãn lực.
Thời điểm món ăn thứ hai vừa ra, những người trước kia còn có chút nghi ngờ đối với thực lực của Hạ Tranh, đều đã tâm phục khẩu phục.
Tất cả mọi người đều biết, bao nhiêu món ăn giám khảo đã thưởng thức trước đó, kỳ thực sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của bọn họ đối với cậu vốn là người áp trục.
Tuy việc sử dụng dung dịch phun sương tẩy trừ khoang miệng và sự chuyên nghiệp của ban giám khảo, đã đem loại ảnh hưởng này giảm xuống đến mức thấp nhất.
Nhưng thấp nhất không có nghĩa là không tồn tại.
Mà để cho món ăn của Hạ Tranh được mang lên cuối cùng là sự tình không thể làm khác.
Trù nghệ của cậu hiển nhiên vượt xa các trù sư còn lại, nếu như thưởng thức món ăn của cậu trước, sẽ là đả kích rất lớn đối với những thí sinh khác.
Cũng chính vì trù nghệ Hạ Tranh cao siêu, cho nên mới phải làm áp trục.
Mà Hạ Tranh cũng không cô phụ kỳ vọng, hoàn toàn tuyệt sát cả trường thi.
Thời điểm món ăn thứ ba lên bàn, nhóm giám khảo đã không còn tâm tư đánh giá bình xét, mà chỉ còn lại có chờ mong.
Khi món ăn thứ ba lộ diện, vừa lúc có một tia sáng mặt trời chiếu xuống, tựa như thiên nhiên cũng vì món ăn này mà rung động, ngay cả trong mắt người không sở hữu tinh thần lực, cũng thấy lóe lên một cái.
Càng chưa nói tới những người sở hữu tinh thần lực, đơn giản là bỗng nhiên lóa mù con mắt.
Đây quả thực là một đóa thực vật có hình dáng tựa như một viên bảo thạch, còn kèm theo cả quang mang chớp động.
Hai vị giám khảo đặc biệt phải thích ứng trong chốc lát, mới có thể nhìn ra, đang phát quang nguyên lai là từng viên từng viên kẹo trái cây nho nhỏ, hợp lại thành một đóa hoa kẹo.
Tạo hình của món ăn là một bồn thực vật vô cùng tinh xảo, bên trên nở rộ hoa, kết đầy quả, được nước đường trong suốt như thủy tinh bao bọc bên ngoài, khiến cho cả bồn hoa phát ra ánh hào quang tựa một viên bảo thạch.
Lại là một tác phẩm nghệ thuật khiến cho người ta không nỡ hạ thủ phá hủy.
Nhóm giám khảo nghĩ thầm.
Hiển nhiên giám khảo đặc biệt ở phương diện này có sức chống cự mạnh hơn không ít, hai người bọn họ phi thường không khách khí, một người hái xuống một viên kẹo được điêu khắc thành dâu tây, người kia thì ngắt được một đóa kẹo có tạo hình hoa hồng.
Sau đó bọn họ thực sự nếm được mùi vị của dâu tây và hoa hồng.
“Sữa chua dâu tây?” Một trong hai giám khảo đặc biệt đưa kẹo lên miệng, khẽ cắn một miếng, chất lỏng mang theo vị dâu nồng đậm tuôn ra. Ngoại trừ mùi vị của dâu tươi, còn kèm theo hương khí ngọt ngào của sữa.
sua-chua-dau-tay
Chất kẹo mềm ngọt cùng hương sữa bò thơm nồng quyện vào nhau, khiến cho linh hồn vừa bị vị đạo của canh sơn trân kích thích mà bay lên giờ phút này liền lắng đọng xuống.
Phảng phất như được trở lại một sáng tinh mơ đẫm sương, trong bầu không khí thanh tân ngập tràn hương vị lười biếng.
“Bánh bông lan hoa hồng.” Hương hoa hồng sực nức, phối hợp với chất bánh ngòn ngọt mềm nhuyễn, khiến cho người ta có cảm giác đây chính là một đóa hồng hoa đích thực, mà cánh hoa chính là do bánh ngọt huyễn hoặc ra. Nếu như là nữ giới, nhất định sẽ điên cuồng a. Đương nhiên, mình tuy không phải nữ nhân, nhưng cũng không nhịn được mà trầm mê mất rồi. Một giám khảo đặc biệt khác nghĩ thầm.
a6873c037bf48ba1fa08c26a6b96d34c
Các giám khảo khác trông thấy tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đã bị phá hư, cũng không khách khí nữa, nhao nhao đôi đũa trong tay, chọn lấy hoa trái mà mình ưa thích.
Có người nếm ra pút-đing xoài, có người ăn được bánh táo, có người lại thưởng thức ra thạch hoa quế (quế hoa cao), có người thì được bánh xốp hoa sen (liên hoa tô)…
2d03d1995809a7e122574f0b188b0c0b
8-5
1450774446-2777647571_l
p800_201501269ade3b82753153bf
Ban giám khảo ngay cả cành lá và bùn đất cũng không buông tha. Tạo nên cành lá là các loại chocolate đủ mùi vị, mà bùn đất thì tầng xốp giòn trên cùng là Tiramisu, tầng chót hơi cứng rắn là bánh chocolate hạnh nhân (brownie), ở giữa còn thêm một tầng cốt bánh xốp để hòa hoãn hương vị.
304_579969_24cd911bd1adb91
20151208064434824
20140613093727367184448
Đây là một bàn thịnh yến đồ ngọt.
Bữa chính đã ăn xong, tới lúc tráng miệng với hoa quả và điểm tâm ngọt rồi.
Không chỉ nữ nhân mới có một dạ dày thứ hai dành riêng cho đồ ngọt, nam nhân cũng có.
Tuy không phải ai cũng nhiệt tình yêu thương đồ ngọt, nhưng sau bữa ăn chính, trên cơ bản không người nào sẽ lại cự tuyệt một phần trái cây chua chua ngọt ngọt.
Trên bồn hoa này, người hảo ngọt có thể chuyên chú với đồ ngọt, người ưa thích hoa quả, có thể nếm được đủ loại hương vị của trái cây. Tâm linh của tất cả bọn họ đều vô cùng thỏa mãn.
Điểm cuối của thịnh yến ấy mà, phải dùng một phần trái cây hoặc điểm tâm ngọt làm dấu chấm kết mới được.
Đương nhiên, cây trái cùng hoa thảo rực rỡ muôn màu này, còn có khẩu vị phong phú đa dạng cũng không kém phần muôn màu rực rỡ kia, lại khiến cho Hạ Tranh lần nữa đạt được vị trí đệ nhất ở vòng thi thứ ba.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thực lực.
Ban giám khảo vừa hưởng thụ đại tiệc đồ ngọt của mình trong ánh mắt kính phục của khán giả – thậm chí là của các trù sư khác, vừa nghĩ thầm, nhìn tổng thể, cũng có thể thấy rõ, Hạ Tranh so với các trù sư có mặt ở đây đã cao hơn một cấp bậc.
Một trù sư, cũng không phải chỉ cần nấu ăn giỏi, là được.
Thân là đại trù, chắc chắn sẽ không việc nhỏ nhặt gì cũng tự mình làm. Bọn họ thậm chí hầu hết thời gian chỉ phụ trách một hai món ăn chính, còn lại đã có trợ thủ giúp đỡ.
Thế nhưng có một việc, nhất định cần trù sư đích thân làm ra quyết định.
Đó chính là chọn thực đơn.
Trong yến tiệc của đại trù, thực đơn cũng không được chọn lựa bởi chủ nhân bữa tiệc hay khách nhân bình thường.
Đều là do đại trù sư sau khi thăm dò khẩu vị của khách, mới tự mình đặt ra thực đơn.
Đối với mỹ thực đại sư, thậm chí còn chả thèm thăm hỏi bất luận kẻ nào.
Bọn họ định ra thực đơn, nấu nướng xong xuôi, thích thì ăn, không thích thì lăn.
Nhưng cho dù không cần tới ý kiến của người khác, bọn họ cũng sẽ không đập bể chiêu bài của mình.
Món ăn đầu tiên như thế nào, món thứ hai ra sao… Món áp chót như thế nào, món cuối cùng lại làm ra sao, phối với loại rượu nào, món chính sẽ là dạng gì, đại trù sư sẽ tỉ mỉ chọn lọc, tận khả năng chiếu cố tốt tất cả các phương diện, để cho toàn bộ yến tiệc diễn ra một cách hài hòa lưu loát.
Thời điểm Hạ Tranh định ra thực đơn, đã coi cả cuộc thi như một yến hội. Đồ ăn của cậu, không chỉ suy tính tới tình huống bản thân, còn chiếu cố tới tình huống của tất cả mọi người.
Cuối cùng, cậu lấy một món điểm tâm ngọt vô cùng hoa lệ mà kết thúc cả tràng yến hội, vì bữa đại tiệc này hạ xuống một dấu tròn mỹ mãn.
Cũng vì bản thân cậu, đã đặt một dấu kết hoàn mỹ như vậy, nên cũng hoàn mỹ giành được ngôi Quán quân cuối cùng.
dessert-food-sweet-glaze-heart-flower-decoration-roses-bouquet
Tác giả :
Mộc Lan Trúc