Bá Chủ Mỹ Thực Ở Tinh Tế
Chương 15
Vì để khảo nghiệm tài nghệ của trù sư ở mức độ cao nhất, ban tổ chức cung cấp nguyên liệu nấu ăn vô cùng đơn giản.
Giả như là bình thường thì còn có thể sử dụng các loại nguyên liệu tươi sống quý hiếm, hiện tại lại không thể.
Chủ tài ở nơi này, cũng chỉ có một con gà mái mà thôi.
Làm sao đem con gà này làm thành hương vị tươi ngon nhất thể hiện ra trong nồi canh, phải xem trù nghệ của mỗi người rồi.
Thông thường trù sư chỉ am hiểu một loại hệ thống ẩm thực, hoặc một món ăn sở trường.
Nhưng ở đây nếu là toàn bộ một ngàn trù sư vị thành niên xuất sắc nhất Đông minh tinh vực, như vậy coi như bọn họ chỉ am hiểu một phương thức nấu nướng hoặc một món ăn, thì kỹ năng cơ bản cũng sẽ không sai.
Đậu phụ hoa cúc nhìn qua thì trắc trở, nói trắng ra, cũng chính là khảo nghiệm hai loại kiến thức cơ bản nhất, công phu thái cắt, và kỹ thuật chế biến nước dùng.
Công phu dùng dao và kỹ năng nấu canh được truyền thừa từ Hoa Hạ cổ cho đến ngày nay không chỉ là những kỹ năng bắt buộc của trù sư thuộc Đông minh, mà ở Tây minh cũng thế.
Bất quá càng đơn giản lại càng trọng yếu, không biết một cửa này sẽ loại mất bao nhiêu người đây.
Hiên Cảnh tuy còn trẻ tuổi, nhưng vì lúc trước lập được rất nhiều quân công, cho nên công tác giữ gìn an ninh lần này, hắn lấy thân phận đội phó để tham gia.
Bởi vì Hạ Tranh “từng bị tổ chức khủng bố tập kích”, cho nên Hiên Cảnh xin chỉ thị thượng cấp, tự mình dẫn đội chủ trì trật tự sân thi đấu.
Vì thế ảnh hưởng của hương vị canh gà đối với hắn là đặc biệt lớn.
Rõ ràng buổi sáng trước khi xuất môn đã ăn no, bây giờ bị mùi canh gà xông ngập khứu giác, nhất thời thức ăn còn sót lại trong dạ dày cũng bị huân đến không còn, bắt đầu nhốn nháo ồn ào lên.
Thời điểm Hiên Cảnh nghe dạ dày phát ra âm thanh còn cảm thấy có hơi mất mặt, bất quá lại thấy dạ dày của chiến hữu xung quanh cũng lần lượt trình diễn hợp xướng, hắn liền bình tĩnh trở lại.
“Thật là một loại tra tấn ngọt ngào a.” Bởi vì bọn họ cũng không công khai bảo hộ trước công chúng, mà ở trong chỗ tối giám thị, cho nên vẫn có thể nói chuyện phiếm, “Không biết đó là cái hương vị gì.”
“Đây chính là một ngàn trù sư vị thành niên lợi hại nhất Đông minh tinh vực chúng ta, đồ ăn làm ra khẳng định rất ngon.” Một nhân viên an ninh tán thán, “Về sau trong số này có thể sẽ xuất hiện trù sư thuộc loại nhân vật đứng đầu Liên minh không biết chừng, đáng tiếc, tôi không có cơ hội thưởng thức.”
Nhân viên an ninh cũng không phải là phi phú tức quý, mà trù sư nằm trong bảng xếp hạng, lại là phú quý chưa chắc đã có thể mời tới.
“Nói vậy cũng không chính xác, nếu làm tốt, đại sư cũng có thời điểm cần ủy thác nhiệm vụ cho quân đội nha.” Hiên Cảnh sờ sờ cằm. Lại nói tiếp hắn còn chưa được hưởng qua những ngón nghề khác của bé con, hôm nào đi qua cọ bữa cơm a?
Không biết món đậu phụ hoa cúc của nhóc kia tư vị ra sao, bất quá khẳng định là không kém.
*****
… Hạ Tranh lúc này đã hoàn thành xong công tác điều canh.
Vị tươi không đủ, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp khác. Chỉ là dùng đồ gia giảm, làm sao có thể so được với hương vị tươi ngon tự nhiên đây?
Cho nên, sẽ dùng một ít biện pháp mưu lợi, trong thời gian ngắn bức ra hương vị của gà mái.
Biện pháp mưu lợi này, mỗi người đều sở hữu riêng một tuyệt kỹ, còn đối với số ít người không quá am hiểu nấu canh, cũng chỉ có thể bị thua thiệt.
Hoặc có lẽ phải nói, chính mình tài nghệ không tinh, ngay cả hầm canh đơn giản nhất cũng làm không được.
Hạ Tranh loại bỏ nước canh suông, một lần nữa thả nguyên liệu vào trong nồi. Sau đó, cậu giữ lại thịt ức tốt nhất để băm nhuyễn, thêm vào hành lá, gừng, rượu gia vị cùng một chút nước trong trộn đều, sau khi cho chảy bớt máu loãng, lại bỏ vào bên trong nước canh, dùng lửa to đun sôi.
Hạ Tranh một bên nấu, một bên dùng tay đảo muôi, đợi đến lúc canh vừa sôi tới, lập tức chuyển qua lửa nhỏ, tiếp tục chế biến. Cặn nhỏ bên trong canh dần dần bị thịt gà mềm mại hấp thụ, dính kết vào nhau, trồi lên trên mặt nước.
Hạ Tranh vớt bỏ tạp chất, rồi lại nhiều lần dùng thịt ức băm nhuyễn gạn lọc cặn canh, thẳng cho đến khi nồi canh trở nên trong vắt như nước.
Mà gia vị cậu dùng để điều canh bên trong thịt ức băm nhuyễn, trải qua nhiều lần thanh lọc tạp chất, cũng dần dần hòa vào trong nước dùng.
Hương vị tươi ngon của thịt băm, ở mức độ cao nhất, đem thiếu sót của việc ninh nấu không đủ thời gian bù đắp lại, bức ra mùi vị tươi sống thơm ngon của canh gà.
Cuối cùng Hạ Tranh lại dùng rau dưa thái sợi, không ngừng ở bên trong nước canh đã được nấu tốt trụng sơ, đồng thời đem dầu mỡ bên trong canh trung hòa vào vị đạo thanh tân của thực vật, giảm bớt cảm giác ngấy ngán.
Sau khi cậu để rau dưa thái sợi chìm vào đáy chén làm nền, lại đem ba khối đậu phụ lần lượt thả vào trong canh, rõ ràng vẫn còn là một khối đậu phụ ngay ngắn, vừa vào trong nước, sợi đậu phụ được cắt gọn liền phân tán ra tứ phía. Hạ Tranh dùng một chiếc đũa định hình, ba đóa hoa đậu phụ trắng tinh quả thật y hệt ba bông bạch cúc, ở trong chén nở rộ.
Bất quá bản thân Hạ Tranh lại thấy, sợi đậu phụ này quá mức nhỏ nhẹ, phiêu đãng trông không giống như là hoa cúc, ngược lại tựa như con sứa.
Trong lòng cậu phun tào vài câu, liền biểu thị mình đã hoàn thành tác phẩm dự thi, dùng dụng cụ biểu thị thân phận thí sinh của mình ở trên chén đồ ăn cọ xát một cái, tác phẩm đã được kí tên hoàn tất, được nhân viên công tác mang đi.
Thời điểm Hạ Tranh làm xong, trù sư khác cũng lục tục kết thúc phần thi.
Khán giả tại hiện trường ôm dạ dày hoặc cái mũi chiêm ngưỡng một hồi lâu, rốt cục được chứng kiến phần cho điểm của ban giám khảo.
Công phu cắt sợi đậu phụ kia, không cần phải nói, tên của Hạ Tranh được xếp thứ nhất – thời gian cậu luyện dao công tính cả kiếp trước kiếp này so với đám trù sư kia tất nhiên là lâu hơn nhiều, không cần cho thêm điểm cộng độ khó nhắm mắt dùng dao, cũng có thể an ổn ở vị trí đệ nhất.
Sở dĩ bịt mắt lại, là bởi vì La Tân cũng làm như thế. Hạ Tranh cho rằng, coi như kỹ thuật cắt thái của mình tốt nhất, một ít kênh truyền thông vô lương tâm nói sai nói lệch vẫn sẽ dùng việc này đến công kích cậu, vì La Tân mà kêu oan – nói không chừng Hạ Tranh nếu bịt mắt dùng dao có khi sẽ đem đậu phụ cắt đứt, vân vân.
Cậu cũng không phải là làm không được, vậy thì cùng làm a!
Xếp thứ hai về kỹ thuật dùng dao kỳ thực cũng không phải là La Tân. Tuy hắn bịt mắt lại hoàn thành tác phẩm cũng đạt tới trình độ sợi đậu phụ nhỏ đến có thể xâu kim, nhưng dù sao không đều đặn bằng người khác mở mắt chăm chú.
Tuy nhiên đệ nhị danh trải qua ban giám khảo thảo luận trong chốc lát, cuối cùng vẫn là La Tân đạt được. Cho điểm như vậy các trù sư khác đều không có điều dị nghị. Dù sao nếu bọn họ cho rằng bản thân cũng có thể làm được, vậy thì giống như Hạ Tranh và La Tân bịt mắt lại mà cắt.
“Nhắm mắt dùng dao tôi cắt thái không được tốt.” Trù sư xếp thứ ba cũng rất thành khẩn thừa nhận, “Này thực là phi thường lợi hại.”
Hạ Tranh nhớ rõ trù sư xếp hạng ba, trước khi cậu trọng sinh, cũng là người xếp hạng ba chung cuộc, tên gọi Thạch Nhận, là một nhóc trù sư khờ khạo, thiên phú và chăm chỉ cũng không tệ, chỉ vì bị hai tên yêu nghiệt Hạ Tranh và La Tân áp chế nên không nổi danh mà thôi.
Bất quá sau trận đấu bọn họ cũng có giao tình. Kết thúc lần tranh tài này, cậu cũng nên một lần nữa đi qua kết bạn a!
Hạ Tranh đã bịt mắt, vậy mà công phu dùng dao còn là đệ nhất, việc này đưa tới hiện trường một trận oanh động. Một ít lão tiền bối lén tới xem cuộc thi này cũng nhịn không được mà lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Giang sơn đời nào cũng có yêu nghiệt a. Đây là lại muốn xuất hiện một cái yêu nghiệt?
Vẻ mặt La Tân cũng hiện lên kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe nói trong quá trình sàng chọn có một vị đạt được mãn điểm giống hắn, còn tưởng gặp được đối thủ thú vị, kết quả lại bị người ta đè ép một đầu?
Trong lòng rất vi diệu a.
Hắn lập tức hết nhìn đông lại nhìn tây một lượt tìm kiếm cái người có thể áp chế mình kia, cuối cùng phát hiện, người này lại ở ngay sát vách.
Hạ Tranh thấy La Tân nhìn qua, vội vàng dời đi ánh mắt. Cậu cũng không muốn để cho bệnh xà tinh này có cớ nói ra cái loại lời thoại ác tâm “Chúng ta lúc ấy thần giao cách cảm hai mắt nhìn nhau, một lần nhìn chính là kiếp trước kiếp này cả vạn năm”.
Nhưng mà La Tân đã chú ý thấy Hạ Tranh quay đầu, hắn trực giác cho là người này đang nhìn chính mình.
“Lẽ nào thấy mình quá tuấn tú, thích mình rồi lại thấy ngượng ngùng?” La Tân tự lẩm bẩm, “Ai, đều tại mình mê người quá mà.”
Lời này thanh âm mặc dù không lớn lắm, thế nhưng mấy người ở trước sau trái phải của hắn đều nghe thấy được. Tất cả cùng rùng mình.
Người này phát bệnh thần kinh gì đây? Tự nhiên nói ra loại lời cảm khái này?
“Không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người có thể nhắm mắt mà cắt ra đậu phụ hoa cúc đạt tiêu chuẩn.” Lý Hâm cảm thán, “Thậm chí có người trong điều kiện bịt mắt dùng dao, còn có thể bảo đảm kỹ thuật cắt thái đạt được hạng nhất. Cuộc tranh tài này thực sự là ra ngoài dự đoán.”
“Bất quá hiện nay điểm số xếp hạng đầu đều thuộc về hai vị tuyển thủ hạt giống Hạ Tranh và La Tân của chúng ta, này lại là trong dự liệu.” Cù Giai bổ sung, “Hơn nữa hai vị này, đều rất đẹp trai nha. Hạ Tranh là vẻ đẹp dương quang nhu thuận, La Tân có một loại khí chất của hoa hoa công tử. Hai người một chính một tà, làm cho người ta nhìn xem mà chảy nước miếng.”
Lý Hâm đầu đầy hắc tuyến: “Đã tài hoa còn có nhan sắc, lão Thiên gia thật là không công bằng. Mỹ thực mỹ sắc đều đủ cả, trách không được người đẹp bên cạnh tôi đây đã muốn chảy nước miếng rồi.”
Hai người hỉ hả đùa vui vài câu, vô luận là khán giả ở hiện trường hay là người xem truyền hình trực tiếp đều gật đầu công nhận. Quả thực, hai thanh niên này giá trị dung nhan đều không kém. Nếu chỉ bàn về nhan sắc, La Tân so với Hạ Tranh đẹp hơn nhiều lắm. Thế nhưng nhìn Hạ Tranh lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái, khiến người ta không tự chủ được cứ mỉm cười mãi thôi, thuộc về loại hình càng xem càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy thích.
Đây đại khái là khí chất đi? Một ít khán giả nghĩ thầm.
Đang lúc chủ trì cùng khán giả thảo luận giá trị dung nhan của Hạ Tranh và La Tân, tác phẩm của năm trăm vị trù sư đứng đầu đã được ban giám khảo thay phiên thưởng thức, mà trù sư bị đào thải thì buồn bã trực tiếp lui xuống.
Trên sân đấu rất nhiều trù sư đều rơi nước mắt, vòng thứ nhất đã bị loại bỏ gì đó, còn là thi đấu ở trước mặt công chúng, quả thực có chút tàn nhẫn. Khán giả quan sát cũng không nhịn được bắt đầu nức nở.
Thi đấu, chính là tàn khốc như vậy. Khiến cho tâm tình những người ở lại cũng nặng nề thêm một phần.
Mấy vị giám khảo của vòng thứ nhất xuất thân từ địa phương bất đồng, khẩu vị cũng không giống nhau.
Cái gọi là mỹ vị, cũng không phải là tuyệt đối. Mỹ vị, là dựa vào cảm giác chủ quan mà bình xét.
Có đôi khi mọi người sẽ cảm thấy, tay nghề của trù sư trong nhà hàng không nhất định ngon miệng bằng đồ ăn nhìn như xấu xí trong nhà làm, đó là bởi vì đồ ăn nhà làm quanh năm suốt tháng đã điều chỉnh khẩu vị, khiến cho người ăn sinh ra khả năng tiếp nhận loại mùi vị đặc trưng ấy.
Mà trù sư, là phải trung hòa rồi chế biến ra mùi vị mà tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận.
Mỹ thực, là nghệ thuật trên đầu lưỡi. Đầu lưỡi bất đồng, cảm quan bên ngoài cũng bất đồng.
Hạ Tranh làm ra mỹ thực, từ trước đến nay đều lấy người ăn làm gốc. Việc này cũng cùng việc cậu tu hành ở kiếp trước lấy Thực nhập Đạo, chế biến linh thực có quan hệ.
Linh thực cường đại nhất, là phải tùy theo từng người mà điều chỉnh phối phương. Phối phương đại chúng, hiệu quả cũng không đặc biệt mạnh mẽ.
Danh tính mỹ thực gia thuộc hội đồng ban giám khảo vốn được công bố tại chỗ, đây cũng là bài học tất cả trù sư đều đã sớm học qua, nấu ăn phải căn cứ vào khẩu vị của mỗi một thực khách, tìm kiếm điểm hài hòa thích hợp nhất.
Bằng không bạn cho giám khảo không thích ăn cay một nhánh ớt, cho giám khảo không ăn được chua một bát dấm, chính là tự đi tìm chết.
Hạ Tranh nhìn tới, có một vị trù sư điểm số thấp nhất toàn trường – thậm chí có hai vị giám khảo cho người này số điểm thảm đến không nỡ nhìn vào, ước chừng chính là loại không có đầu óc, làm ra hương vị sở trường của mình, mà không căn cứ theo khẩu vị của ban giám khảo để trung hòa mùi vị a!
Bất kể nói thế nào, thì cậu cũng đã lấy được điểm tuyệt đối tiến nhập phần thi thứ hai.
Chủ đề của vòng thi thứ hai, là ở kỹ năng nắm giữ hỏa hậu.
Omurice
Giả như là bình thường thì còn có thể sử dụng các loại nguyên liệu tươi sống quý hiếm, hiện tại lại không thể.
Chủ tài ở nơi này, cũng chỉ có một con gà mái mà thôi.
Làm sao đem con gà này làm thành hương vị tươi ngon nhất thể hiện ra trong nồi canh, phải xem trù nghệ của mỗi người rồi.
Thông thường trù sư chỉ am hiểu một loại hệ thống ẩm thực, hoặc một món ăn sở trường.
Nhưng ở đây nếu là toàn bộ một ngàn trù sư vị thành niên xuất sắc nhất Đông minh tinh vực, như vậy coi như bọn họ chỉ am hiểu một phương thức nấu nướng hoặc một món ăn, thì kỹ năng cơ bản cũng sẽ không sai.
Đậu phụ hoa cúc nhìn qua thì trắc trở, nói trắng ra, cũng chính là khảo nghiệm hai loại kiến thức cơ bản nhất, công phu thái cắt, và kỹ thuật chế biến nước dùng.
Công phu dùng dao và kỹ năng nấu canh được truyền thừa từ Hoa Hạ cổ cho đến ngày nay không chỉ là những kỹ năng bắt buộc của trù sư thuộc Đông minh, mà ở Tây minh cũng thế.
Bất quá càng đơn giản lại càng trọng yếu, không biết một cửa này sẽ loại mất bao nhiêu người đây.
Hiên Cảnh tuy còn trẻ tuổi, nhưng vì lúc trước lập được rất nhiều quân công, cho nên công tác giữ gìn an ninh lần này, hắn lấy thân phận đội phó để tham gia.
Bởi vì Hạ Tranh “từng bị tổ chức khủng bố tập kích”, cho nên Hiên Cảnh xin chỉ thị thượng cấp, tự mình dẫn đội chủ trì trật tự sân thi đấu.
Vì thế ảnh hưởng của hương vị canh gà đối với hắn là đặc biệt lớn.
Rõ ràng buổi sáng trước khi xuất môn đã ăn no, bây giờ bị mùi canh gà xông ngập khứu giác, nhất thời thức ăn còn sót lại trong dạ dày cũng bị huân đến không còn, bắt đầu nhốn nháo ồn ào lên.
Thời điểm Hiên Cảnh nghe dạ dày phát ra âm thanh còn cảm thấy có hơi mất mặt, bất quá lại thấy dạ dày của chiến hữu xung quanh cũng lần lượt trình diễn hợp xướng, hắn liền bình tĩnh trở lại.
“Thật là một loại tra tấn ngọt ngào a.” Bởi vì bọn họ cũng không công khai bảo hộ trước công chúng, mà ở trong chỗ tối giám thị, cho nên vẫn có thể nói chuyện phiếm, “Không biết đó là cái hương vị gì.”
“Đây chính là một ngàn trù sư vị thành niên lợi hại nhất Đông minh tinh vực chúng ta, đồ ăn làm ra khẳng định rất ngon.” Một nhân viên an ninh tán thán, “Về sau trong số này có thể sẽ xuất hiện trù sư thuộc loại nhân vật đứng đầu Liên minh không biết chừng, đáng tiếc, tôi không có cơ hội thưởng thức.”
Nhân viên an ninh cũng không phải là phi phú tức quý, mà trù sư nằm trong bảng xếp hạng, lại là phú quý chưa chắc đã có thể mời tới.
“Nói vậy cũng không chính xác, nếu làm tốt, đại sư cũng có thời điểm cần ủy thác nhiệm vụ cho quân đội nha.” Hiên Cảnh sờ sờ cằm. Lại nói tiếp hắn còn chưa được hưởng qua những ngón nghề khác của bé con, hôm nào đi qua cọ bữa cơm a?
Không biết món đậu phụ hoa cúc của nhóc kia tư vị ra sao, bất quá khẳng định là không kém.
*****
… Hạ Tranh lúc này đã hoàn thành xong công tác điều canh.
Vị tươi không đủ, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp khác. Chỉ là dùng đồ gia giảm, làm sao có thể so được với hương vị tươi ngon tự nhiên đây?
Cho nên, sẽ dùng một ít biện pháp mưu lợi, trong thời gian ngắn bức ra hương vị của gà mái.
Biện pháp mưu lợi này, mỗi người đều sở hữu riêng một tuyệt kỹ, còn đối với số ít người không quá am hiểu nấu canh, cũng chỉ có thể bị thua thiệt.
Hoặc có lẽ phải nói, chính mình tài nghệ không tinh, ngay cả hầm canh đơn giản nhất cũng làm không được.
Hạ Tranh loại bỏ nước canh suông, một lần nữa thả nguyên liệu vào trong nồi. Sau đó, cậu giữ lại thịt ức tốt nhất để băm nhuyễn, thêm vào hành lá, gừng, rượu gia vị cùng một chút nước trong trộn đều, sau khi cho chảy bớt máu loãng, lại bỏ vào bên trong nước canh, dùng lửa to đun sôi.
Hạ Tranh một bên nấu, một bên dùng tay đảo muôi, đợi đến lúc canh vừa sôi tới, lập tức chuyển qua lửa nhỏ, tiếp tục chế biến. Cặn nhỏ bên trong canh dần dần bị thịt gà mềm mại hấp thụ, dính kết vào nhau, trồi lên trên mặt nước.
Hạ Tranh vớt bỏ tạp chất, rồi lại nhiều lần dùng thịt ức băm nhuyễn gạn lọc cặn canh, thẳng cho đến khi nồi canh trở nên trong vắt như nước.
Mà gia vị cậu dùng để điều canh bên trong thịt ức băm nhuyễn, trải qua nhiều lần thanh lọc tạp chất, cũng dần dần hòa vào trong nước dùng.
Hương vị tươi ngon của thịt băm, ở mức độ cao nhất, đem thiếu sót của việc ninh nấu không đủ thời gian bù đắp lại, bức ra mùi vị tươi sống thơm ngon của canh gà.
Cuối cùng Hạ Tranh lại dùng rau dưa thái sợi, không ngừng ở bên trong nước canh đã được nấu tốt trụng sơ, đồng thời đem dầu mỡ bên trong canh trung hòa vào vị đạo thanh tân của thực vật, giảm bớt cảm giác ngấy ngán.
Sau khi cậu để rau dưa thái sợi chìm vào đáy chén làm nền, lại đem ba khối đậu phụ lần lượt thả vào trong canh, rõ ràng vẫn còn là một khối đậu phụ ngay ngắn, vừa vào trong nước, sợi đậu phụ được cắt gọn liền phân tán ra tứ phía. Hạ Tranh dùng một chiếc đũa định hình, ba đóa hoa đậu phụ trắng tinh quả thật y hệt ba bông bạch cúc, ở trong chén nở rộ.
Bất quá bản thân Hạ Tranh lại thấy, sợi đậu phụ này quá mức nhỏ nhẹ, phiêu đãng trông không giống như là hoa cúc, ngược lại tựa như con sứa.
Trong lòng cậu phun tào vài câu, liền biểu thị mình đã hoàn thành tác phẩm dự thi, dùng dụng cụ biểu thị thân phận thí sinh của mình ở trên chén đồ ăn cọ xát một cái, tác phẩm đã được kí tên hoàn tất, được nhân viên công tác mang đi.
Thời điểm Hạ Tranh làm xong, trù sư khác cũng lục tục kết thúc phần thi.
Khán giả tại hiện trường ôm dạ dày hoặc cái mũi chiêm ngưỡng một hồi lâu, rốt cục được chứng kiến phần cho điểm của ban giám khảo.
Công phu cắt sợi đậu phụ kia, không cần phải nói, tên của Hạ Tranh được xếp thứ nhất – thời gian cậu luyện dao công tính cả kiếp trước kiếp này so với đám trù sư kia tất nhiên là lâu hơn nhiều, không cần cho thêm điểm cộng độ khó nhắm mắt dùng dao, cũng có thể an ổn ở vị trí đệ nhất.
Sở dĩ bịt mắt lại, là bởi vì La Tân cũng làm như thế. Hạ Tranh cho rằng, coi như kỹ thuật cắt thái của mình tốt nhất, một ít kênh truyền thông vô lương tâm nói sai nói lệch vẫn sẽ dùng việc này đến công kích cậu, vì La Tân mà kêu oan – nói không chừng Hạ Tranh nếu bịt mắt dùng dao có khi sẽ đem đậu phụ cắt đứt, vân vân.
Cậu cũng không phải là làm không được, vậy thì cùng làm a!
Xếp thứ hai về kỹ thuật dùng dao kỳ thực cũng không phải là La Tân. Tuy hắn bịt mắt lại hoàn thành tác phẩm cũng đạt tới trình độ sợi đậu phụ nhỏ đến có thể xâu kim, nhưng dù sao không đều đặn bằng người khác mở mắt chăm chú.
Tuy nhiên đệ nhị danh trải qua ban giám khảo thảo luận trong chốc lát, cuối cùng vẫn là La Tân đạt được. Cho điểm như vậy các trù sư khác đều không có điều dị nghị. Dù sao nếu bọn họ cho rằng bản thân cũng có thể làm được, vậy thì giống như Hạ Tranh và La Tân bịt mắt lại mà cắt.
“Nhắm mắt dùng dao tôi cắt thái không được tốt.” Trù sư xếp thứ ba cũng rất thành khẩn thừa nhận, “Này thực là phi thường lợi hại.”
Hạ Tranh nhớ rõ trù sư xếp hạng ba, trước khi cậu trọng sinh, cũng là người xếp hạng ba chung cuộc, tên gọi Thạch Nhận, là một nhóc trù sư khờ khạo, thiên phú và chăm chỉ cũng không tệ, chỉ vì bị hai tên yêu nghiệt Hạ Tranh và La Tân áp chế nên không nổi danh mà thôi.
Bất quá sau trận đấu bọn họ cũng có giao tình. Kết thúc lần tranh tài này, cậu cũng nên một lần nữa đi qua kết bạn a!
Hạ Tranh đã bịt mắt, vậy mà công phu dùng dao còn là đệ nhất, việc này đưa tới hiện trường một trận oanh động. Một ít lão tiền bối lén tới xem cuộc thi này cũng nhịn không được mà lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Giang sơn đời nào cũng có yêu nghiệt a. Đây là lại muốn xuất hiện một cái yêu nghiệt?
Vẻ mặt La Tân cũng hiện lên kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe nói trong quá trình sàng chọn có một vị đạt được mãn điểm giống hắn, còn tưởng gặp được đối thủ thú vị, kết quả lại bị người ta đè ép một đầu?
Trong lòng rất vi diệu a.
Hắn lập tức hết nhìn đông lại nhìn tây một lượt tìm kiếm cái người có thể áp chế mình kia, cuối cùng phát hiện, người này lại ở ngay sát vách.
Hạ Tranh thấy La Tân nhìn qua, vội vàng dời đi ánh mắt. Cậu cũng không muốn để cho bệnh xà tinh này có cớ nói ra cái loại lời thoại ác tâm “Chúng ta lúc ấy thần giao cách cảm hai mắt nhìn nhau, một lần nhìn chính là kiếp trước kiếp này cả vạn năm”.
Nhưng mà La Tân đã chú ý thấy Hạ Tranh quay đầu, hắn trực giác cho là người này đang nhìn chính mình.
“Lẽ nào thấy mình quá tuấn tú, thích mình rồi lại thấy ngượng ngùng?” La Tân tự lẩm bẩm, “Ai, đều tại mình mê người quá mà.”
Lời này thanh âm mặc dù không lớn lắm, thế nhưng mấy người ở trước sau trái phải của hắn đều nghe thấy được. Tất cả cùng rùng mình.
Người này phát bệnh thần kinh gì đây? Tự nhiên nói ra loại lời cảm khái này?
“Không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người có thể nhắm mắt mà cắt ra đậu phụ hoa cúc đạt tiêu chuẩn.” Lý Hâm cảm thán, “Thậm chí có người trong điều kiện bịt mắt dùng dao, còn có thể bảo đảm kỹ thuật cắt thái đạt được hạng nhất. Cuộc tranh tài này thực sự là ra ngoài dự đoán.”
“Bất quá hiện nay điểm số xếp hạng đầu đều thuộc về hai vị tuyển thủ hạt giống Hạ Tranh và La Tân của chúng ta, này lại là trong dự liệu.” Cù Giai bổ sung, “Hơn nữa hai vị này, đều rất đẹp trai nha. Hạ Tranh là vẻ đẹp dương quang nhu thuận, La Tân có một loại khí chất của hoa hoa công tử. Hai người một chính một tà, làm cho người ta nhìn xem mà chảy nước miếng.”
Lý Hâm đầu đầy hắc tuyến: “Đã tài hoa còn có nhan sắc, lão Thiên gia thật là không công bằng. Mỹ thực mỹ sắc đều đủ cả, trách không được người đẹp bên cạnh tôi đây đã muốn chảy nước miếng rồi.”
Hai người hỉ hả đùa vui vài câu, vô luận là khán giả ở hiện trường hay là người xem truyền hình trực tiếp đều gật đầu công nhận. Quả thực, hai thanh niên này giá trị dung nhan đều không kém. Nếu chỉ bàn về nhan sắc, La Tân so với Hạ Tranh đẹp hơn nhiều lắm. Thế nhưng nhìn Hạ Tranh lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái, khiến người ta không tự chủ được cứ mỉm cười mãi thôi, thuộc về loại hình càng xem càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy thích.
Đây đại khái là khí chất đi? Một ít khán giả nghĩ thầm.
Đang lúc chủ trì cùng khán giả thảo luận giá trị dung nhan của Hạ Tranh và La Tân, tác phẩm của năm trăm vị trù sư đứng đầu đã được ban giám khảo thay phiên thưởng thức, mà trù sư bị đào thải thì buồn bã trực tiếp lui xuống.
Trên sân đấu rất nhiều trù sư đều rơi nước mắt, vòng thứ nhất đã bị loại bỏ gì đó, còn là thi đấu ở trước mặt công chúng, quả thực có chút tàn nhẫn. Khán giả quan sát cũng không nhịn được bắt đầu nức nở.
Thi đấu, chính là tàn khốc như vậy. Khiến cho tâm tình những người ở lại cũng nặng nề thêm một phần.
Mấy vị giám khảo của vòng thứ nhất xuất thân từ địa phương bất đồng, khẩu vị cũng không giống nhau.
Cái gọi là mỹ vị, cũng không phải là tuyệt đối. Mỹ vị, là dựa vào cảm giác chủ quan mà bình xét.
Có đôi khi mọi người sẽ cảm thấy, tay nghề của trù sư trong nhà hàng không nhất định ngon miệng bằng đồ ăn nhìn như xấu xí trong nhà làm, đó là bởi vì đồ ăn nhà làm quanh năm suốt tháng đã điều chỉnh khẩu vị, khiến cho người ăn sinh ra khả năng tiếp nhận loại mùi vị đặc trưng ấy.
Mà trù sư, là phải trung hòa rồi chế biến ra mùi vị mà tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận.
Mỹ thực, là nghệ thuật trên đầu lưỡi. Đầu lưỡi bất đồng, cảm quan bên ngoài cũng bất đồng.
Hạ Tranh làm ra mỹ thực, từ trước đến nay đều lấy người ăn làm gốc. Việc này cũng cùng việc cậu tu hành ở kiếp trước lấy Thực nhập Đạo, chế biến linh thực có quan hệ.
Linh thực cường đại nhất, là phải tùy theo từng người mà điều chỉnh phối phương. Phối phương đại chúng, hiệu quả cũng không đặc biệt mạnh mẽ.
Danh tính mỹ thực gia thuộc hội đồng ban giám khảo vốn được công bố tại chỗ, đây cũng là bài học tất cả trù sư đều đã sớm học qua, nấu ăn phải căn cứ vào khẩu vị của mỗi một thực khách, tìm kiếm điểm hài hòa thích hợp nhất.
Bằng không bạn cho giám khảo không thích ăn cay một nhánh ớt, cho giám khảo không ăn được chua một bát dấm, chính là tự đi tìm chết.
Hạ Tranh nhìn tới, có một vị trù sư điểm số thấp nhất toàn trường – thậm chí có hai vị giám khảo cho người này số điểm thảm đến không nỡ nhìn vào, ước chừng chính là loại không có đầu óc, làm ra hương vị sở trường của mình, mà không căn cứ theo khẩu vị của ban giám khảo để trung hòa mùi vị a!
Bất kể nói thế nào, thì cậu cũng đã lấy được điểm tuyệt đối tiến nhập phần thi thứ hai.
Chủ đề của vòng thi thứ hai, là ở kỹ năng nắm giữ hỏa hậu.
Omurice
Tác giả :
Mộc Lan Trúc