Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
Chương 82: Quyền Thế
Ngọc Anna tức muốn chết luôn.
Trên đời này sao lại có nguời vô lý như vậy.
Cô tưởng rằng mình là người ngang ngược nhất, nhưng không ngờ, Lôi Lạc Thiên còn ngang ngược hơn cô cấp trăm cấp ngàn lần.
Bị người ta đánh gãy tay, mà còn phải nói xin lỗi.
Đây là cái thế giới gì, từ trước tới giờ chỉ có cô ăn hiếp người ta, chứ đâu có việc, cô phải xuống nước xin lỗi.
Ngọc Anna không biết sống chết liền lên tiếng.
“Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta, dù sao đi chăng nữa, Ngọc Gia cũng có tiếng tâm và địa vị ở Thành Phỗ S này.
Dù Lôi Tổng muốn đánh chó, cũng phải kiêng chủ nhà.”
Lôi Lạc Thiên nghe Ngọc Anna nói vậy, sắc mặt của anh hiện lên vẽ tà ác.
Chân mày anh bất giác nhíu lại, cập mắt nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Anna.
Tiếng nói khàn khàn của Lôi Lạc Thiên vang len.
“Ngọc Thị là cái thá gì, mà Lôi Lạc Thiên tôi phải nể mặt.”
Nói xong anh liền nhìn Trình Lam, vào lúc này vì đứng quá lâu, nên thân thể của Trình Lam mệt mỏi vô cùng.
Cô nép người sát vào người của Lôi Lạc Thiên.
Dựa đầu lên lòng ngực rắn chắc của anh.
Đặt hết trọng lượng cơ thể của mình, lên người anh.
Lôi Lạc Thiên biết, vì mang thai cho nên sức khỏe của cô hơi yếu.
Trước mặt của tất cả mội người,
Lôi Lạc Thiên yêu thương bế Trình Lam qua ghế sopha bên cạnh ngồi xuống.
Ôm trọn thân thể củ Trình Lam vào lòng.
Mấy cô phục vụ ước gì mình có thể tìm đước, một người đàn ông như Lôi Lạc Thiên.
Ngọc Anna nghe Lôi Lạc Thiên kinh thường gia đình mình, liền nỗi cáu.
“Lôi Tổng, đừng tưởng một tay có thể che trời.”
Lôi Lạc Thiên nghe Ngọc Anna nói vậy, cập mắt hiện lên sự châm chọc, giọng nói kinh thường vang lên.
“Lôi Lạc Thiên tôi không thể một tay che trời.
Nhưng chỉ cần một lời nói của tôi, Ngọc gia, sẽ vì cô chỉ trong vòng một đêm, mà tán gia bại sản.”
Nói xong anh ra hiệu cho Tề Phú.
Tề Phú liền lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý của mình.
“Cho người làm giá cổ phiếu của Ngọc Thị, xuống tới không đáng một xu.
Lôi Tổng không muốn Ngọc Thị có cơ hội trở mình”
Ngọc Anna nghe anh nói vậy cô liền xông tới, mật cho cánh tay của mình, lúc này đang đau đớn vô cùng.
Cô chụp lấy cái điện thoại trong tay Tề Phú nói.
“Không.... Các người không được làm như vậy.”
Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Trình Lam câu mày, vì những tiếng la hét của
Ngọc Anna.
Anh bực bội nhìn Bùi Anh Tuấn nói.
“Bùi công tử, người nên đem cô ta đi đi. Đừng làm vợ tôi khó chịu.”
Lúc này Bùi Anh Tuấn bước tới đỡ lấy Ngọc Anna. Giờ không con ra vẻ phách lối ta đây nữa.
“Em đừng náo loạn nữa, em sẽ hại chết cả gia đình của mình.”
Lúc này Ngọc Anna mới chịu nghe lời nói của Bùi Anh Tuấn.
Cô biết Lôi Lạc Thiên có khả năng đó.
Ngọc Anna, Bùi Anh Tuấn và mấy tên vệ sĩ, rơi khỏi cửa hàng áo cưới Thần Thoại.
Bốp bốp bốp....
Lúc này từ trên lầu truyền đến mấy tiếng vỗ tay.
Ha ha ha
Alex Smith cười một cách sảng khoái, từ trên lầu bước xuống.
Anh mặc một cái áo sơ mi và quần tây màu trắng, mang giày thoải mái “boat shoes”
* Đôi giày làm bằng vải bố, không cần mang vớ, cao đến mắt cá chân.
Dáng người Alex cao gầy, làn da trắng, mũi cao thẳng,cập mắt màu xanh nước biển.
Anh là một người Pháp nguyên thủy.
“Thiên, đã lầu không gặp, cậu không hề thay đổi chút nào, vẫn luôn làm người ta nhìn vào thật khó ưa.”
Alex Smith đi tới bắt tay của Lôi Lạc Thiên.
“Alex, đã lâu không gặp, cái miệng này của cậu, vẫn không nói được, một lời dễ nghe.”
Lôi Lạc Thiên vừa bắt tay Alex vừa nói.
Alex là bạn thân từ thời đại học với Lôi Lạc Thiên.
Hai nguời luôn nói chuyện như vậy.
Alex không e dè Lôi Lạc Thiên như những người khác.
Buông tay Lôi Lạc Thiên ra, Alex lui về phía sau 2 bước.
Anh đứng hai tay đút vào túi quần tay, quan sát Trình Lam từ trên xuống dưới.
Lôi Lạc Thiên nhìn thấy ánh mắt thâm dò của Alex, nhìn chầm chầm vào nguời của Trình Lam anh bất giác câu mày.
A um.....
Lôi Lạc Thiên hắng giọng muốn nhắc nhở Alex, Trình Lam là của anh.
Alex biết tính độc chiếm của Lôi Lạc Thiên vô cùng mạnh mẽ, chỉ cười rồi búng tay một cái.
Mấy cô phục vụ hiểu ý của Alex,
bước tới cung kính mời Trình Lam theo bọn họ vào phòng thử lễ phục.
Đường Tam thấy vậy cũng đi theo giúp một tay.
Lôi Lạc Thiên mặc xong lễ phục đứng chính giữa đại sảnh cùng với Alex, Tề Phong và Tề Phú chờ Trình Lam bước ra ngòai.
Chờ một chút, một cô phục vụ cầm cái điều khiển từ xa, bấm một nút.
Bức tường màu trắng trước mặt, bất đầu di chuyển.
Từ từ xoay qua bên phải, dưới sự kinh ngạc của mọi người, Trình Lam đứng trên bực thềm hình trái tim.
Trên người cô mặc áo cưới màu trắng tinh khiết.
Vì Trình Lam mang thai gần 5 tháng, cho nên bụng của cô đã lớn, Alex đành phải thiết kế theo kiểu đầm xoè của công chúa, phần trên vì Lôi Lạc Thiên không thích người khác, ngấm nhìn thân thể của Trình Lam, nên Alex đành phải thiết kế một cái áo cưới cổ trái tim, hai tay ngắn làm bằng ren, bó sát phần ngực.
Một cái tùng xoè làm bằng ren trắng được đính mấy chục viên kim cương xung quanh.
Mấy viên kim cương vì những ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, tỏa sáng lấp lánh một cách lạ thường.
Ở nơi thắt lưng Alex đặt một đoá hoa tường vi bằng thủy tin.
Trình Lam đứng trên bức thềm được ánh đèn rội thẳng lên người mình.
Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam đắm đuối, cô y như một nàng công chúa, từ trong bức tranh cổ tích bước ra ngoài.
Trên đời này sao lại có nguời vô lý như vậy.
Cô tưởng rằng mình là người ngang ngược nhất, nhưng không ngờ, Lôi Lạc Thiên còn ngang ngược hơn cô cấp trăm cấp ngàn lần.
Bị người ta đánh gãy tay, mà còn phải nói xin lỗi.
Đây là cái thế giới gì, từ trước tới giờ chỉ có cô ăn hiếp người ta, chứ đâu có việc, cô phải xuống nước xin lỗi.
Ngọc Anna không biết sống chết liền lên tiếng.
“Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta, dù sao đi chăng nữa, Ngọc Gia cũng có tiếng tâm và địa vị ở Thành Phỗ S này.
Dù Lôi Tổng muốn đánh chó, cũng phải kiêng chủ nhà.”
Lôi Lạc Thiên nghe Ngọc Anna nói vậy, sắc mặt của anh hiện lên vẽ tà ác.
Chân mày anh bất giác nhíu lại, cập mắt nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Anna.
Tiếng nói khàn khàn của Lôi Lạc Thiên vang len.
“Ngọc Thị là cái thá gì, mà Lôi Lạc Thiên tôi phải nể mặt.”
Nói xong anh liền nhìn Trình Lam, vào lúc này vì đứng quá lâu, nên thân thể của Trình Lam mệt mỏi vô cùng.
Cô nép người sát vào người của Lôi Lạc Thiên.
Dựa đầu lên lòng ngực rắn chắc của anh.
Đặt hết trọng lượng cơ thể của mình, lên người anh.
Lôi Lạc Thiên biết, vì mang thai cho nên sức khỏe của cô hơi yếu.
Trước mặt của tất cả mội người,
Lôi Lạc Thiên yêu thương bế Trình Lam qua ghế sopha bên cạnh ngồi xuống.
Ôm trọn thân thể củ Trình Lam vào lòng.
Mấy cô phục vụ ước gì mình có thể tìm đước, một người đàn ông như Lôi Lạc Thiên.
Ngọc Anna nghe Lôi Lạc Thiên kinh thường gia đình mình, liền nỗi cáu.
“Lôi Tổng, đừng tưởng một tay có thể che trời.”
Lôi Lạc Thiên nghe Ngọc Anna nói vậy, cập mắt hiện lên sự châm chọc, giọng nói kinh thường vang lên.
“Lôi Lạc Thiên tôi không thể một tay che trời.
Nhưng chỉ cần một lời nói của tôi, Ngọc gia, sẽ vì cô chỉ trong vòng một đêm, mà tán gia bại sản.”
Nói xong anh ra hiệu cho Tề Phú.
Tề Phú liền lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý của mình.
“Cho người làm giá cổ phiếu của Ngọc Thị, xuống tới không đáng một xu.
Lôi Tổng không muốn Ngọc Thị có cơ hội trở mình”
Ngọc Anna nghe anh nói vậy cô liền xông tới, mật cho cánh tay của mình, lúc này đang đau đớn vô cùng.
Cô chụp lấy cái điện thoại trong tay Tề Phú nói.
“Không.... Các người không được làm như vậy.”
Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Trình Lam câu mày, vì những tiếng la hét của
Ngọc Anna.
Anh bực bội nhìn Bùi Anh Tuấn nói.
“Bùi công tử, người nên đem cô ta đi đi. Đừng làm vợ tôi khó chịu.”
Lúc này Bùi Anh Tuấn bước tới đỡ lấy Ngọc Anna. Giờ không con ra vẻ phách lối ta đây nữa.
“Em đừng náo loạn nữa, em sẽ hại chết cả gia đình của mình.”
Lúc này Ngọc Anna mới chịu nghe lời nói của Bùi Anh Tuấn.
Cô biết Lôi Lạc Thiên có khả năng đó.
Ngọc Anna, Bùi Anh Tuấn và mấy tên vệ sĩ, rơi khỏi cửa hàng áo cưới Thần Thoại.
Bốp bốp bốp....
Lúc này từ trên lầu truyền đến mấy tiếng vỗ tay.
Ha ha ha
Alex Smith cười một cách sảng khoái, từ trên lầu bước xuống.
Anh mặc một cái áo sơ mi và quần tây màu trắng, mang giày thoải mái “boat shoes”
* Đôi giày làm bằng vải bố, không cần mang vớ, cao đến mắt cá chân.
Dáng người Alex cao gầy, làn da trắng, mũi cao thẳng,cập mắt màu xanh nước biển.
Anh là một người Pháp nguyên thủy.
“Thiên, đã lầu không gặp, cậu không hề thay đổi chút nào, vẫn luôn làm người ta nhìn vào thật khó ưa.”
Alex Smith đi tới bắt tay của Lôi Lạc Thiên.
“Alex, đã lâu không gặp, cái miệng này của cậu, vẫn không nói được, một lời dễ nghe.”
Lôi Lạc Thiên vừa bắt tay Alex vừa nói.
Alex là bạn thân từ thời đại học với Lôi Lạc Thiên.
Hai nguời luôn nói chuyện như vậy.
Alex không e dè Lôi Lạc Thiên như những người khác.
Buông tay Lôi Lạc Thiên ra, Alex lui về phía sau 2 bước.
Anh đứng hai tay đút vào túi quần tay, quan sát Trình Lam từ trên xuống dưới.
Lôi Lạc Thiên nhìn thấy ánh mắt thâm dò của Alex, nhìn chầm chầm vào nguời của Trình Lam anh bất giác câu mày.
A um.....
Lôi Lạc Thiên hắng giọng muốn nhắc nhở Alex, Trình Lam là của anh.
Alex biết tính độc chiếm của Lôi Lạc Thiên vô cùng mạnh mẽ, chỉ cười rồi búng tay một cái.
Mấy cô phục vụ hiểu ý của Alex,
bước tới cung kính mời Trình Lam theo bọn họ vào phòng thử lễ phục.
Đường Tam thấy vậy cũng đi theo giúp một tay.
Lôi Lạc Thiên mặc xong lễ phục đứng chính giữa đại sảnh cùng với Alex, Tề Phong và Tề Phú chờ Trình Lam bước ra ngòai.
Chờ một chút, một cô phục vụ cầm cái điều khiển từ xa, bấm một nút.
Bức tường màu trắng trước mặt, bất đầu di chuyển.
Từ từ xoay qua bên phải, dưới sự kinh ngạc của mọi người, Trình Lam đứng trên bực thềm hình trái tim.
Trên người cô mặc áo cưới màu trắng tinh khiết.
Vì Trình Lam mang thai gần 5 tháng, cho nên bụng của cô đã lớn, Alex đành phải thiết kế theo kiểu đầm xoè của công chúa, phần trên vì Lôi Lạc Thiên không thích người khác, ngấm nhìn thân thể của Trình Lam, nên Alex đành phải thiết kế một cái áo cưới cổ trái tim, hai tay ngắn làm bằng ren, bó sát phần ngực.
Một cái tùng xoè làm bằng ren trắng được đính mấy chục viên kim cương xung quanh.
Mấy viên kim cương vì những ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, tỏa sáng lấp lánh một cách lạ thường.
Ở nơi thắt lưng Alex đặt một đoá hoa tường vi bằng thủy tin.
Trình Lam đứng trên bức thềm được ánh đèn rội thẳng lên người mình.
Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam đắm đuối, cô y như một nàng công chúa, từ trong bức tranh cổ tích bước ra ngoài.
Tác giả :
Lan Hồ Điệp 134