Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
Chương 78: Lôi Lạc Thiên do dự
Phía bên này Đường Tam dùng tay, che miệng mình lại vì kinh ngạc.
Cô không thể nào tưởng tượng được, mình vừa mới nghe được, một bí mật động trời.
Trình Lam dùng tay chống lên bàn trang điểm, cô không còn sức lực để chống chội nữa.
Tại sao chuyện lại ra như thế này.
Trình Lam có thể đoán ra, cô là con gái của Long Kiệt, nhưng việc cô là em gái của Lôi Lạc Khánh.
Chuyện đó không thể nào.
Đường Tam nhìn thấy thần sắc Trình Lam không ổn, bước tới đỡ Trình Lam lên.
“Chị không sao chứ?”
Trình Lam khoát tay, ý bảo là không sao.
Lúc này Việt Vũ đang ở đầu giây bên kia lên tiếng.
“Thủ lãnh, bang Hắc Việt đã bị Lôi Lạc Thiên tiêu diệt.
Giờ thuộc hạ của thủ hạ, tất cả đã gia nhập vào tổ chức Kim Xà.”
Lôi Lạc Bằng lấy lại tin thần, nói với Việt Vũ.
“Đước, vậy cũng tốt, tránh cho ngươi phải buông ba.
Bây giờ ngươi và Nam Liệt, phải có một kế hoạch chu toàn, để đối phó với Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt trong ngày hôn lễ.”
“Dạ, thủ hạ sẽ tìm Nam Liệt bàn bạc.”
Nói xong Việt Vũ cúp máy.
Lôi Lạc Khánh từ dưới mặt đất đứng lên, anh không còn tâm trí gì để suy nghĩ đến việc Lôi Lạc Bằng vừa nói với Việt Vũ nữa.
Lúc này trong lòng anh vô cùng rối rắm.
Tại sao lại như vậy.
Anh buồn phiền chạy xe đến chung cư của Ngọc An.
Bay giơ người anh muốn gặp mặt nhất chính là cô.
Chỉ có cô bên cạnh, mới có thể làm ổn định lại tin thần của anh.
Lôi Lạc Thiên ngồi trong phòng VIP trong Bar Night Angel.
Long Kiệt nhìn anh, tay cầm hộp quẹt máy, đốt lên một điếu thuốc.
Ông đưa cho Lôi Lạc Thiên, anh cầm lên hít vào một hơi mạnh.
Phun ra làng khói đen.
Điếu thuốc này đến thật là đúng lúc, lúc này Lôi Lạc Thiên đang phiền não vô cùng.
Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, gõ gõ nó lên cái gạt tàn.
Những tro tàn của điếu thuốc rối xuống, Lôi Lạc Thiên cất giọng lên nói.
“Con định 2 tuần sau, sẽ tổ chức một hôn lễ giả, để dụ Lôi Lạc Bằng ra mặt.
Tới lúc đó con muốn một lần, tiêu diệt toàn bộ tổ chức Kim Xà.”
Nói đến đây Lôi Lạc Thiên hít thêm một hơi thuốc, rồi từ từ nhã khói ra.
Long Kiệt biết Lôi Lạc Thiên cần sự giúp đỡ của ông, chỉ là anh không lên tiếng.
Long Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói.
“Tới hôm đó, ta và thủ hạ của ta cũng sẽ có mặt.”
Lôi Lạc Thiên nhìn thẳng vào mặt của Long Kiệt, khi anh nghe ông nói những lời này.
Nét mật kiên quyết của ông làm Lôi Lạc Thiên cảm giác hổ thẹn.
Vì bảo vệ người phụ nữ của mình, mà phải nhờ đến người khác giúp đở.
Lôi Lạc Thiên anh không muốn chút nào.
Long Kiệt nhìn thấy được sự do dự trong mắt anh, ông liền nói.
“Nếu ta không tới, Lôi Lạc Bằng sẽ nghi ngờ.”
Lôi Lạc Thiên cũng biết điều này, nhưng anh không muốn ông mạo hiểm.
“Nhưng hôm đó sẽ rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm.”
Long Kiệt cười khinh thường nói ra hai từ này.
“Ta đã bỏ một bên, hai từ này từ lau rồi.
Vì Lam Lam dù bỏ cả cái mạng già này cũng đáng.”
Lôi Lạc Thiên trong lòng hơi lo lắng.
Anh biết Long Kiệt đối với Trình Lam quan trọng vô cùng.
Nếu kế hoạch của anh có gì sơ sót, anh chỉ sợ Trình Lam sẽ đau lòng.
“Cậu đừng lo, tới lúc đó người của tổ chức Thần Long, sẽ hổ trợ người của cậu.
Với thế lực của hai chúng ta, ta không tin, một lão già như Lôi Lạc Bằng mà chúng ta cũng giải quyết không xong.”
“Tốt, con sẽ tiếng hành theo kế hoạch.
Nhưng bác đừng nói với Lam Lam,
là con sẽ tự mình làm mồi nhử bọ họ.”
Long Kiệt nhìn Lôi Lạc Thiên rồi suy nghĩ.
“Lỡ tôi có bất trắc gì, tổ chức Thần Long sẽ giao lại cho Lam Lam.
Cậu phải hỗ trợ nó.”
Lôi Lạc Thiên gật đầu đồng ý.
Khi nói chuyện xong với Long Kiệt, cũng đã qua giờ cơm tối.
Anh ngồi trên xe do Tề Phú lái.
Xe vừa chạy qua một con đường, đông đúc người qua lại, có rất nhiều quày hàng bán đồ ăn vật.
“Dừng xe.”
Lôi Lạc Thiên lên tiếng, anh muốn xuống, mua cho Trình Lam vài món ăn vật.
Một chiếc xe đắt tiền, dừng lại trước một khu ăn uống bình dân.
Tề Phú bước xuống xe, cung kính mở cửa cho Lôi Lạc Thiên.
Lôi Lạc Thiên một thân Âu phục màu đen, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu.
Khi anh bước xuống xe, tất cả ánh mắt điều dồn hết lên người anh.
Các cô gái không thể nào tưởng tương được, ở một nơi như thế này lại có thể gặp đước một người đẹp trai, phong độ như anh vậy.
Lôi Lạc Thiên bước tới trước một quầy bán khoai lang nướng.
Tề Phú đứng trước ngăn cản, các cô gái muốn đến gần Lôi Lạc Thiên.
Anh biết Trình Lam thích nhất là ăn khoai và hạt dẻ nướng.
Lúc này trong đầu Lôi Lạc Thiên chỉ có hình dáng lười biếng của Trình Lam, đang nằm trên cái giường lớn, trong phòng ngủ mà thôi.
Bất giác anh nở nụ cười.
Mấy cô gái chưa từng gặp ai cười mà đẹp như anh vậy.
Nụ cười của Lôi Lạc Thiên liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, khi nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ, của các cô gái chung quanh.
Anh nhìn họ sao mà chướng mắt vô cùng.
Mua khoai xong anh gấp gáp quay về biệt thự.
Khi vừa bước vào cửa lớn, tiếng TV ồn ào làm Lôi Lạc Thiên tưởng rằng Trình Lam đang ngồi xem TV.
Anh quan sát xung quanh, chỉ thấy một mình Đường Tam, không thấy bóng dáng Trình Lam đâu.
“Lam Lam đâu?.”
Anh hỏi Đường Tam lúc này đang nằm dài trên sopha xem TV.
“Chị Lam đang ở trong phòng, chỉ nói mình hơi mệt muốn nghĩ ngơi một chút.”
Đường Tam do dự một chút rồi nói tiếp.
“Chị Lam vừa mới phát hiện ra Lôi Lạc Khánh là anh ruột của chị ấy.
Em thấy tâm tình của chị Lam,
không được tốt mấy.”
Cô không thể nào tưởng tượng được, mình vừa mới nghe được, một bí mật động trời.
Trình Lam dùng tay chống lên bàn trang điểm, cô không còn sức lực để chống chội nữa.
Tại sao chuyện lại ra như thế này.
Trình Lam có thể đoán ra, cô là con gái của Long Kiệt, nhưng việc cô là em gái của Lôi Lạc Khánh.
Chuyện đó không thể nào.
Đường Tam nhìn thấy thần sắc Trình Lam không ổn, bước tới đỡ Trình Lam lên.
“Chị không sao chứ?”
Trình Lam khoát tay, ý bảo là không sao.
Lúc này Việt Vũ đang ở đầu giây bên kia lên tiếng.
“Thủ lãnh, bang Hắc Việt đã bị Lôi Lạc Thiên tiêu diệt.
Giờ thuộc hạ của thủ hạ, tất cả đã gia nhập vào tổ chức Kim Xà.”
Lôi Lạc Bằng lấy lại tin thần, nói với Việt Vũ.
“Đước, vậy cũng tốt, tránh cho ngươi phải buông ba.
Bây giờ ngươi và Nam Liệt, phải có một kế hoạch chu toàn, để đối phó với Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt trong ngày hôn lễ.”
“Dạ, thủ hạ sẽ tìm Nam Liệt bàn bạc.”
Nói xong Việt Vũ cúp máy.
Lôi Lạc Khánh từ dưới mặt đất đứng lên, anh không còn tâm trí gì để suy nghĩ đến việc Lôi Lạc Bằng vừa nói với Việt Vũ nữa.
Lúc này trong lòng anh vô cùng rối rắm.
Tại sao lại như vậy.
Anh buồn phiền chạy xe đến chung cư của Ngọc An.
Bay giơ người anh muốn gặp mặt nhất chính là cô.
Chỉ có cô bên cạnh, mới có thể làm ổn định lại tin thần của anh.
Lôi Lạc Thiên ngồi trong phòng VIP trong Bar Night Angel.
Long Kiệt nhìn anh, tay cầm hộp quẹt máy, đốt lên một điếu thuốc.
Ông đưa cho Lôi Lạc Thiên, anh cầm lên hít vào một hơi mạnh.
Phun ra làng khói đen.
Điếu thuốc này đến thật là đúng lúc, lúc này Lôi Lạc Thiên đang phiền não vô cùng.
Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, gõ gõ nó lên cái gạt tàn.
Những tro tàn của điếu thuốc rối xuống, Lôi Lạc Thiên cất giọng lên nói.
“Con định 2 tuần sau, sẽ tổ chức một hôn lễ giả, để dụ Lôi Lạc Bằng ra mặt.
Tới lúc đó con muốn một lần, tiêu diệt toàn bộ tổ chức Kim Xà.”
Nói đến đây Lôi Lạc Thiên hít thêm một hơi thuốc, rồi từ từ nhã khói ra.
Long Kiệt biết Lôi Lạc Thiên cần sự giúp đỡ của ông, chỉ là anh không lên tiếng.
Long Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói.
“Tới hôm đó, ta và thủ hạ của ta cũng sẽ có mặt.”
Lôi Lạc Thiên nhìn thẳng vào mặt của Long Kiệt, khi anh nghe ông nói những lời này.
Nét mật kiên quyết của ông làm Lôi Lạc Thiên cảm giác hổ thẹn.
Vì bảo vệ người phụ nữ của mình, mà phải nhờ đến người khác giúp đở.
Lôi Lạc Thiên anh không muốn chút nào.
Long Kiệt nhìn thấy được sự do dự trong mắt anh, ông liền nói.
“Nếu ta không tới, Lôi Lạc Bằng sẽ nghi ngờ.”
Lôi Lạc Thiên cũng biết điều này, nhưng anh không muốn ông mạo hiểm.
“Nhưng hôm đó sẽ rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm.”
Long Kiệt cười khinh thường nói ra hai từ này.
“Ta đã bỏ một bên, hai từ này từ lau rồi.
Vì Lam Lam dù bỏ cả cái mạng già này cũng đáng.”
Lôi Lạc Thiên trong lòng hơi lo lắng.
Anh biết Long Kiệt đối với Trình Lam quan trọng vô cùng.
Nếu kế hoạch của anh có gì sơ sót, anh chỉ sợ Trình Lam sẽ đau lòng.
“Cậu đừng lo, tới lúc đó người của tổ chức Thần Long, sẽ hổ trợ người của cậu.
Với thế lực của hai chúng ta, ta không tin, một lão già như Lôi Lạc Bằng mà chúng ta cũng giải quyết không xong.”
“Tốt, con sẽ tiếng hành theo kế hoạch.
Nhưng bác đừng nói với Lam Lam,
là con sẽ tự mình làm mồi nhử bọ họ.”
Long Kiệt nhìn Lôi Lạc Thiên rồi suy nghĩ.
“Lỡ tôi có bất trắc gì, tổ chức Thần Long sẽ giao lại cho Lam Lam.
Cậu phải hỗ trợ nó.”
Lôi Lạc Thiên gật đầu đồng ý.
Khi nói chuyện xong với Long Kiệt, cũng đã qua giờ cơm tối.
Anh ngồi trên xe do Tề Phú lái.
Xe vừa chạy qua một con đường, đông đúc người qua lại, có rất nhiều quày hàng bán đồ ăn vật.
“Dừng xe.”
Lôi Lạc Thiên lên tiếng, anh muốn xuống, mua cho Trình Lam vài món ăn vật.
Một chiếc xe đắt tiền, dừng lại trước một khu ăn uống bình dân.
Tề Phú bước xuống xe, cung kính mở cửa cho Lôi Lạc Thiên.
Lôi Lạc Thiên một thân Âu phục màu đen, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu.
Khi anh bước xuống xe, tất cả ánh mắt điều dồn hết lên người anh.
Các cô gái không thể nào tưởng tương được, ở một nơi như thế này lại có thể gặp đước một người đẹp trai, phong độ như anh vậy.
Lôi Lạc Thiên bước tới trước một quầy bán khoai lang nướng.
Tề Phú đứng trước ngăn cản, các cô gái muốn đến gần Lôi Lạc Thiên.
Anh biết Trình Lam thích nhất là ăn khoai và hạt dẻ nướng.
Lúc này trong đầu Lôi Lạc Thiên chỉ có hình dáng lười biếng của Trình Lam, đang nằm trên cái giường lớn, trong phòng ngủ mà thôi.
Bất giác anh nở nụ cười.
Mấy cô gái chưa từng gặp ai cười mà đẹp như anh vậy.
Nụ cười của Lôi Lạc Thiên liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, khi nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ, của các cô gái chung quanh.
Anh nhìn họ sao mà chướng mắt vô cùng.
Mua khoai xong anh gấp gáp quay về biệt thự.
Khi vừa bước vào cửa lớn, tiếng TV ồn ào làm Lôi Lạc Thiên tưởng rằng Trình Lam đang ngồi xem TV.
Anh quan sát xung quanh, chỉ thấy một mình Đường Tam, không thấy bóng dáng Trình Lam đâu.
“Lam Lam đâu?.”
Anh hỏi Đường Tam lúc này đang nằm dài trên sopha xem TV.
“Chị Lam đang ở trong phòng, chỉ nói mình hơi mệt muốn nghĩ ngơi một chút.”
Đường Tam do dự một chút rồi nói tiếp.
“Chị Lam vừa mới phát hiện ra Lôi Lạc Khánh là anh ruột của chị ấy.
Em thấy tâm tình của chị Lam,
không được tốt mấy.”
Tác giả :
Lan Hồ Điệp 134