Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
Chương 71: Bí mật của Long Kiệt
Ngày hôm sau, 7 giờ tối tại Bar Night Angel,
Lôi Lạc Thiên và Tề Phú ở trong phòng VIP đợi Long Kiệt.
Còn Tề Phong ở lại bệnh viện, bảo vệ cho Trình Lam.
Sáng hôm nay Long Kiệt gọi điện thoại cho Lôi Lạc Thiên, nói có chuyện gấp cần bàn bạc với anh.
Lôi Lạc Thiên hẹn ông gặp mặt tại đây.
Bar Night Angel là nơi mà Lôi Lạc Thiên thường đến để bàn chuyện.
Anh ngồi trên ghế sopha từ từ uống rượu.
Nghĩ đến lời nói lúc sáng của Long Kiệt.
“Tôi có chuyện nói với cậu về việc của Lam Lam, hẹn gặp tối nay, nhớ đừng để ai biết.”
Lôi Lạc Thiên không biết Long Kiệt định nói chuyện gì liên quan đến Trình Lam, nhưng trong lời nói của ông, nghe ra rất nghiêm trọng.
Tề Phú đứng bên cạnh Lôi Lạc Thiên, thấy vẻ mặt lo âu của anh liền lên tiếng.
“Lão đại ngài đừng lo, chắc không có gì quan trọng đâu, dù sao chị dâu cũng không phải là người bình thường, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được chị ấy.”
Nghe Tề Phú nói vậy, trong lòng Lôi Lạc Thiên càn thêm lo lắng.
Với tính cách của Long Kiệt, nếu không phải là chuyện quan trọng, ông sẽ không bảo anh ra ngòai nói chuyện.
Ông không muốn nói tại bệnh viện, đề phồng Trình Lam có thể nghe được.
Cửa phòng VIP được mở ra, dáng vẻ lo lắng của Long Kiệt hiện ra trước mặt anh.
Không còn dáng vẻ tự tin, thong thả của ngày thường, mà thay vào đó là dáng vẻ nôn nống và lo lắng.
Ông gấp gáp cùng 6 tên thủ hạ đi vào.
Ngồi lên ghế sopha, Tề Phú rót cho ông một ly rượu.
Long Kiệt cầm ly lên uống một ngụm, rồi khoát tay cho thủ hạ lui ra ngoài, chỉ con lại 2 tên thủ hạ thân cận của ông là ở lại.
Lôi Lạc Thiên ngồi tréo chân đối diện với Long Kiệt,
“Bác có chuyện gì, mà lo lắng như vậy?”
Long Kiệt nhìn Lôi Lạc Thiên rồi hỏi một câu.
“Cậu sẽ bảo vệ tốt cho Lam Lam
chứ?”
“Dùng cả mạng này.”
Chỉ 4 chữ này của Lôi Lạc Thiên làm Long Kiệt yên tâm trong lòng.
Ông biết Lôi Lạc Thiên nói được thì sẽ làm được.
Ông uống thêm một ngụm rượu rồi mớ từ từ nói.
“Người của tôi vừa điều tra ra được, thủ lãnh của tổ chức Kim Xà là Lôi Lạc Bằng.”
Lúc nghe được lời nói này của Long Kiệt, trong lòng Lôi Lạc Thiên hiện lên sự tức giận vô cùng.
Mối hận vì thời gian trôi qua mà chìm xuống tận đáy lòng,
Giờ nghe được cái tên Lôi Lạc Bằng này, sự phẫn nộ và thù hận hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt anh.
“Ông ta có khả năng đó sao?.”
Lôi Lạc Thiên nghi ngờ, hỏi Long Kiệt.
“Suốt khoảng thời gian ông ta ở Mỹ, đã từ từ thành lập ra tổ chức Kim Xà.
Từ một tổ chức nhỏ mà vì sự độc ác và tàn bạo của ông ta, ngày càng mạnh hơn. Bay giờ ông ta đã có thế lực trên toàn thế giới.”
Long Kiệt nói đến đây dừng một chút rồi nói tiếp.
“Sau khi chúng ta tiêu diệt những căn cứ bí mật của Lôi Lạc Bằng.
Ông ta đã triệu tập hết thế lực của mình về Thành Phố S, chuẩn bị đối phó với tôi và Lam Lam.”
Lôi Lạc Thiên nghe Long Kiệt nói vậy, trong ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ.
Tại sao lại liên quan đến Lam Lam, không phải Lôi Lạc Bằng về đây, là để trả thù anh hay sao?
“Vì sao lại trả thù Bác và Lam Lam?”
Trong ánh mắt Long Kiệt, hiện lến sự đâu buồn và mất mát.
Giọng nói ông hơi rung, khi chuẩn bị nói ra sự thật này.
“Vì Lam Lam là con gái ruột của tôi và Trình Nhã Chi.”
Lời Long Kiệt vừa nói ra, làm Lôi Lạc Thiên và Tề Phú thất kinh.
Họ không ngờ Trình Lam lại là con gái ruột của ông, hèn chi ông lại yêu thương cô như vậy.
Lôi Lạc Thiên vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng.
Khi anh định thần lại, anh liền nghĩ đến cái tên Trình Nhã Chi, mà Long Kiệt vừa nói là mẹ ruột của Trình Lam.
Anh lập đi lập lại cái tên này trong miệng.
Trong giây lát cặp mắt Lôi Lạc Thiên hiện lên tia sáng, anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Long Kiệt hỏi.
“Không phải Trình Nhã Chi là Vợ của Lôi Lạc Bằng, là mẹ của Lôi Lạc Khánh sao?”
Anh nhớ cái tên này là của bác gái anh.
Bà là một người đàn bà xinh đẹp và hiền lành nhất mà anh biết, ngoài mẹ anh ra.
Long Kiệt đau buồn nhìn Lôi Lạc Thiên gật đầu.
Mỏi lần nhắc đến cái tên này, trong lòng ông đau đớn vô cùng.
Ông tự trách bản thân mình, vì cái chết của bà, cho nên ông mới yêu thương và nuông chiều Trình Lam như vậy.
Ông có thể nhìn thấy được hình dáng của bà qua Trình Lam.
“Không lẽ Bác là người đàng ông, bỏ trốn cùng bác gái năm đó?”
Vừa nói hết câu, Lôi Lạc Thiên liền lắc đầu phủ nhận.
“ không thể nào, Lôi Lạc Bằng đã nổ súng, giết chết 2 người bọn họ.”
Long Kiệt dùng giọng căm phẫn nói.
“Khi Lôi Lạc Bằng nổ súng, Nhã Chi đã dùng thân mình che chở cho tôi, nhận lấy của Lôi Lạc Bằng 2 viên đạn.
Chúng tôi bị rơi xuống biển nên Lôi Lạc Bằng nghĩ cả hai điều chết.
Sau khi tôi được người trên một chiếc thuyền cứu lên, vì bị ngâm mình trong nước biển một thời gian dài, nên bị hôn mê cả tháng.
Khi tĩnh lại thì nghe Lôi Lạc Bằng tuyên bố ra bên ngòai, vợ của ông ta vì tai nạn mà chết ở dưới biển.”
Long Kiệt nói những lời này mà lòng đau như cắt.
Ký ức mười máy năm ông chôn dấu tận đấy lòng, giờ như sống biển ào ạt đỗ về.
Một cảm giác đau thấu tâm can, làm Long Kiệt không thở nỗi.
Lôi Lạc Thiên nhìn thấy thần sắc không ổn của Long Kiệt, liền cầm ly nước lọc đưa cho ông.
Ông cầm ly nước uống một chút, rồi từ từ ổn định lại hơi thở của mình.
Đặt ly xuống bàn, ông nhìn Lôi Lạc Thiên.
Lúc này sắc mặt của anh cũng không tốt hơn ông là bao nhiêu.
“Cậu muốn hỏi gì cứ tự nhiên.”
Lôi Lạc Thiên tay lắc lắc ly rượu, nhìn Long Kiệt nói với giọng đầy nghi ngờ.
“Lúc đó, chúng tôi không hời nghe nói, đến một đứa bé gái nào.”
Ý anh muốn hỏi, là tại sao không ai biết được sự tồn tại của Trình Lam.
Lôi Lạc Thiên và Tề Phú ở trong phòng VIP đợi Long Kiệt.
Còn Tề Phong ở lại bệnh viện, bảo vệ cho Trình Lam.
Sáng hôm nay Long Kiệt gọi điện thoại cho Lôi Lạc Thiên, nói có chuyện gấp cần bàn bạc với anh.
Lôi Lạc Thiên hẹn ông gặp mặt tại đây.
Bar Night Angel là nơi mà Lôi Lạc Thiên thường đến để bàn chuyện.
Anh ngồi trên ghế sopha từ từ uống rượu.
Nghĩ đến lời nói lúc sáng của Long Kiệt.
“Tôi có chuyện nói với cậu về việc của Lam Lam, hẹn gặp tối nay, nhớ đừng để ai biết.”
Lôi Lạc Thiên không biết Long Kiệt định nói chuyện gì liên quan đến Trình Lam, nhưng trong lời nói của ông, nghe ra rất nghiêm trọng.
Tề Phú đứng bên cạnh Lôi Lạc Thiên, thấy vẻ mặt lo âu của anh liền lên tiếng.
“Lão đại ngài đừng lo, chắc không có gì quan trọng đâu, dù sao chị dâu cũng không phải là người bình thường, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được chị ấy.”
Nghe Tề Phú nói vậy, trong lòng Lôi Lạc Thiên càn thêm lo lắng.
Với tính cách của Long Kiệt, nếu không phải là chuyện quan trọng, ông sẽ không bảo anh ra ngòai nói chuyện.
Ông không muốn nói tại bệnh viện, đề phồng Trình Lam có thể nghe được.
Cửa phòng VIP được mở ra, dáng vẻ lo lắng của Long Kiệt hiện ra trước mặt anh.
Không còn dáng vẻ tự tin, thong thả của ngày thường, mà thay vào đó là dáng vẻ nôn nống và lo lắng.
Ông gấp gáp cùng 6 tên thủ hạ đi vào.
Ngồi lên ghế sopha, Tề Phú rót cho ông một ly rượu.
Long Kiệt cầm ly lên uống một ngụm, rồi khoát tay cho thủ hạ lui ra ngoài, chỉ con lại 2 tên thủ hạ thân cận của ông là ở lại.
Lôi Lạc Thiên ngồi tréo chân đối diện với Long Kiệt,
“Bác có chuyện gì, mà lo lắng như vậy?”
Long Kiệt nhìn Lôi Lạc Thiên rồi hỏi một câu.
“Cậu sẽ bảo vệ tốt cho Lam Lam
chứ?”
“Dùng cả mạng này.”
Chỉ 4 chữ này của Lôi Lạc Thiên làm Long Kiệt yên tâm trong lòng.
Ông biết Lôi Lạc Thiên nói được thì sẽ làm được.
Ông uống thêm một ngụm rượu rồi mớ từ từ nói.
“Người của tôi vừa điều tra ra được, thủ lãnh của tổ chức Kim Xà là Lôi Lạc Bằng.”
Lúc nghe được lời nói này của Long Kiệt, trong lòng Lôi Lạc Thiên hiện lên sự tức giận vô cùng.
Mối hận vì thời gian trôi qua mà chìm xuống tận đáy lòng,
Giờ nghe được cái tên Lôi Lạc Bằng này, sự phẫn nộ và thù hận hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt anh.
“Ông ta có khả năng đó sao?.”
Lôi Lạc Thiên nghi ngờ, hỏi Long Kiệt.
“Suốt khoảng thời gian ông ta ở Mỹ, đã từ từ thành lập ra tổ chức Kim Xà.
Từ một tổ chức nhỏ mà vì sự độc ác và tàn bạo của ông ta, ngày càng mạnh hơn. Bay giờ ông ta đã có thế lực trên toàn thế giới.”
Long Kiệt nói đến đây dừng một chút rồi nói tiếp.
“Sau khi chúng ta tiêu diệt những căn cứ bí mật của Lôi Lạc Bằng.
Ông ta đã triệu tập hết thế lực của mình về Thành Phố S, chuẩn bị đối phó với tôi và Lam Lam.”
Lôi Lạc Thiên nghe Long Kiệt nói vậy, trong ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ.
Tại sao lại liên quan đến Lam Lam, không phải Lôi Lạc Bằng về đây, là để trả thù anh hay sao?
“Vì sao lại trả thù Bác và Lam Lam?”
Trong ánh mắt Long Kiệt, hiện lến sự đâu buồn và mất mát.
Giọng nói ông hơi rung, khi chuẩn bị nói ra sự thật này.
“Vì Lam Lam là con gái ruột của tôi và Trình Nhã Chi.”
Lời Long Kiệt vừa nói ra, làm Lôi Lạc Thiên và Tề Phú thất kinh.
Họ không ngờ Trình Lam lại là con gái ruột của ông, hèn chi ông lại yêu thương cô như vậy.
Lôi Lạc Thiên vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng.
Khi anh định thần lại, anh liền nghĩ đến cái tên Trình Nhã Chi, mà Long Kiệt vừa nói là mẹ ruột của Trình Lam.
Anh lập đi lập lại cái tên này trong miệng.
Trong giây lát cặp mắt Lôi Lạc Thiên hiện lên tia sáng, anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Long Kiệt hỏi.
“Không phải Trình Nhã Chi là Vợ của Lôi Lạc Bằng, là mẹ của Lôi Lạc Khánh sao?”
Anh nhớ cái tên này là của bác gái anh.
Bà là một người đàn bà xinh đẹp và hiền lành nhất mà anh biết, ngoài mẹ anh ra.
Long Kiệt đau buồn nhìn Lôi Lạc Thiên gật đầu.
Mỏi lần nhắc đến cái tên này, trong lòng ông đau đớn vô cùng.
Ông tự trách bản thân mình, vì cái chết của bà, cho nên ông mới yêu thương và nuông chiều Trình Lam như vậy.
Ông có thể nhìn thấy được hình dáng của bà qua Trình Lam.
“Không lẽ Bác là người đàng ông, bỏ trốn cùng bác gái năm đó?”
Vừa nói hết câu, Lôi Lạc Thiên liền lắc đầu phủ nhận.
“ không thể nào, Lôi Lạc Bằng đã nổ súng, giết chết 2 người bọn họ.”
Long Kiệt dùng giọng căm phẫn nói.
“Khi Lôi Lạc Bằng nổ súng, Nhã Chi đã dùng thân mình che chở cho tôi, nhận lấy của Lôi Lạc Bằng 2 viên đạn.
Chúng tôi bị rơi xuống biển nên Lôi Lạc Bằng nghĩ cả hai điều chết.
Sau khi tôi được người trên một chiếc thuyền cứu lên, vì bị ngâm mình trong nước biển một thời gian dài, nên bị hôn mê cả tháng.
Khi tĩnh lại thì nghe Lôi Lạc Bằng tuyên bố ra bên ngòai, vợ của ông ta vì tai nạn mà chết ở dưới biển.”
Long Kiệt nói những lời này mà lòng đau như cắt.
Ký ức mười máy năm ông chôn dấu tận đấy lòng, giờ như sống biển ào ạt đỗ về.
Một cảm giác đau thấu tâm can, làm Long Kiệt không thở nỗi.
Lôi Lạc Thiên nhìn thấy thần sắc không ổn của Long Kiệt, liền cầm ly nước lọc đưa cho ông.
Ông cầm ly nước uống một chút, rồi từ từ ổn định lại hơi thở của mình.
Đặt ly xuống bàn, ông nhìn Lôi Lạc Thiên.
Lúc này sắc mặt của anh cũng không tốt hơn ông là bao nhiêu.
“Cậu muốn hỏi gì cứ tự nhiên.”
Lôi Lạc Thiên tay lắc lắc ly rượu, nhìn Long Kiệt nói với giọng đầy nghi ngờ.
“Lúc đó, chúng tôi không hời nghe nói, đến một đứa bé gái nào.”
Ý anh muốn hỏi, là tại sao không ai biết được sự tồn tại của Trình Lam.
Tác giả :
Lan Hồ Điệp 134