Bá Chủ Đích Nhu Tình
Chương 2
Úy Minh Tuyệt ngồi trong phòng làm việc ở câu lạc bộ đêm, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt mình.
– Không biết ông tìm tôi có việc gì?
Nhìn qua danh thiếp của ông ta, người vừa tới đúng là chủ tịch tập đoàn điện tử Triêu Hà. Mấy chục năm trước Triêu Hà chỉ là một công ti nhỏ trong mảng khoa học kĩ thuật dân dụng, mấy năm nay, dưới tài lãnh đạo của vị chủ tịch này mà Triêu Hà nhanh chóng bành trướng thành một tập đoàn lớn. Chủ tịch Triêu Hà cũng nổi tiếng với vai trò mạnh thường quân, có điều làm việc rất bí mật, không thường xuất hiện trước công chúng, cho nên có rất ít người trực tiếp nhìn thấy ông ta. Nhưng chủ tịch bọn họ hôm nay chủ động đến gặp mình để làm cái gì? Nếu nói là vì khuếch trương lợi nhuận đi nhưng bọn họ kinh doanh nước sông không phạm nước giếng, chắc chắn là không phải tới bàn chuyện làm ăn rồi.
– Ông Úy, tôi cũng không nói lời khách sáo, ông biết Thước Mộng không?
Nghe đối phương nhắc đến tên Thước Mộng, trống ngực Úy Minh Tuyệt đập dồn. Chẳng lẽ tên chết tiện Trương Thắng kia lại vay nợ thành ra lại đem Thước Mộng đi bán lần nữa?
– Mục đích hôm nay tôi đến đây chỉ có một, mời ông đem Thước Mộng trả lại cho tôi.
Người kia không khách khí mà nói, ra hiệu bảo thư kí của mình đưa tờ chi phiếu sang.
– Tôi biết, cha nuôi Thước Mộng thiếu ông 500 vạn, cho nên đem Thước Mộng bán cho ông. Tôi bây giờ gởi ông 1000 vạn, hi vọng ông có thể thả Thước Mộng.
– Hừ, 1000 vạn? Úy Minh Tuyệt tôi không thiếu tiền. Đem tiền của ông đi đi, tôi sẽ không đem Thước Mộng đưa cho ông.
Thì ra đúng là muốn đoạt Thước Mộng với mình, nhưng mà mình sẽ không vì 1000 tệ này mà khoanh tay đem người tâm ái tặng cho người khác đâu.
– Ông Úy, tôi hi vọng ông có thể suy nghĩ kĩ một chút.
Người kia vẫn không nản chí, vẫn rất bình tĩnh nói, trước khi đưa tiền hắn đã nghĩ đến Úy Minh Tuyệt sẽ không đơn giản mà đáp ứng yêu cầu của mình như vậy.
– Không phải suy nghĩ gì cả. Ông đi đi. Thước Mộng trong lòng tôi không phải là đồ vật để tùy tiện nói chuyện mua bán.
– Vậy sao? Ha ha, Thước Mộng đối với tôi mà nói cũng không phải là đồ vật.
Ông ta dừng một chút, thở dài tiếp tục nói:
– Nó là đứa con duy nhất của tôi!
Thì ra vị chủ tịch tập đoàn Triêu Hà này lại là cha ruột của Thước Mộng – Mộ Dung Xuyên.
Úy Minh Tuyệt lẳng lặng nhìn thoáng qua Mộ Dung Xuyên, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn không thay đổi:
– Vậy thì sao chứ, ông Mộ Dung, cho dù ông là cha ruột của em ấy, vậy thì sao? Trương Thắng đã đem Thước Mộng đưa cho tôi, em ấy đã là của tôi rồi.
– Tôi biết, cho nên tôi bồi thường tổn thất cho anh 1000 vạn. Dù sao Thước Mộng chỉ là một đứa trẻ trói gà không chặt, đối với chuyện kinh doanh của anh cũng không dùng được, chi bằng để tôi mang Thước Mộng đi, cũng có thể để tôi bù đắp cho nó những năm qua. Ông Úy, xin lỗi cho tôi vì đã tự tìm hiểu về đời tư của ông, ông từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, hẳn là có thể hiểu được tâm tình của một đứa trẻ luôn khao khát được cùng cha mẹ ở cùng một chỗ mà phải không?
– Tôi không thể trả Thước Mộng lại cho ông, ông Mộ Dung, mời ông hãy bỏ ý định đó đi. Đi thong thả, không tiễn.
Quả nhiên còn phái người tìm hiểu về mình, mà mình lại không hề hay biết. Úy Minh Tuyệt sắc mặt xanh mét ra lệnh đuổi khách.
Mộ Dung Xuyên cũng không có gì bất bình, ông ta đứng lên cáo từ, vừa đi tới cửa ông ta quay đầu lại nói với Úy Minh Tuyệt:
– Ông Úy, Hải Diễm bang gần đây gây thù không ít, nghe nói trước đây không lâu Thước Mộng bởi vì ông mà bị tấn công. Xin ông suy nghĩ cẩn thận, tôi biết Thước Mộng đối với ông rất đặc biệt, nhưng ông nhớ rõ dùm hai người là cùng giới, không thể có tương lai, hơn nữa hai người căn bản thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi không dám nói tôi có năng lực hơn ông, nhưng ít ra tôi có thể cam đoan nếu Thước Mộng ở với tôi ít ra sẽ không gặp phải những thương tổn như vậy. Nếu như ông nghĩ kĩ rồi thì có thể gọi điện thoại cho tôi.
Nói xong liền để mặc Úy Minh Tuyệt ngẩn ngơ mà đi thẳng.
Sau khi Mộ Dung Xuyên rời đi, Úy Minh Tuyệt vẫn ngồi ngơ ngác, đúng vậy, chính mình là người trong giới xã hội đen, gây thù chuốc oán không ít. Nếu như không phải vì ở bên cạnh mình, Thước Mộng chắc sẽ không bị thương tổn như vậy. Đem Thước Mộng trả về cho cha ruột y, đó là điều tốt nhất cho Thước Mộng. Mộ Dung Xuyên là chủ tịch tập đoàn Triêu Hà, có thể cho Thước Mộng cuộc sống sung sướng. Hơn nữa, Thước Mộng cũng luôn muốn được sống cùng người nhà của mình, mà chính mình chỉ có thể cho Thước Mộng tương lai tối tăm. Lúc đầu cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ yêu nhau thôi vẫn là chưa đủ, như thế nào có thể để cho Thước Mộng phải gánh lấy những chỉ trích của người khác chứ? Nhưng mà thật sự phải buông tay sao, phải để cho người tâm ái rời khỏi mình sao? Không nỡ, hắn không đành lòng…
—
Nhìn Úy Minh Tuyệt trên người đầy mùi rượu đi vào nhà, Thước Mộng liền nhanh chóng chạy đến đỡ anh dìu lên ghế Salon, rót nước đưa cho anh.
– Tuyệt, anh sao lại uống say vậy, nhanh, uống chút nước đi, em đi thuốc giải rượu cho anh nha.
Nói xong, chuẩn bị xoay người đi lấy thuốc, lại bị Úy Minh Tuyệt kéo, cả người lảo đảongã vào lòng Úy Minh Tuyệt.
– Tuyệt, anh sao vậy…
– Uhm, Mộng, đừng nói gì cả, để anh ôm em, cứ im lặng mà ôm như vậy một chút cũng tốt rồi…
Để cho anh ôm em thêm lần nữa, có lẽ rất nhanh anh cũng sẽ chẳng thể ôm em được nữa rồi…
Thước Mộng nghe lời rúc vào trong lòng Úy Minh Tuyệt, an tĩnh nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
– Mộng, anh rất yêu em, yêu đến chính mình cũng cảm thấy khó tin…
Úy Minh Tuyệt ngủ thiếp đi, không ngừng nói mớ.
Thước Mộng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Úy Minh Tuyệt trong giấc ngủ, nhẹ nhàng hôn lên môi anh,
– Tuyệt, em cũng rất yêu anh…
Cảm thấy thật thỏa mãn ôm lấy Úy Minh Tuyệt cùng tiến vào mộng đẹp.
—
– Tuyệt, đừng mà, đừng làm vậy với em…
Thước Mộng không biết đã bao lâu chưa từng gặp ác mộng. Úy Minh Tuyệt trong mộng khuôn mặt nghiêm khắc, nói mình cút đi, nói anh chưa từng thích mình, còn mình thì chỉ biết khóc, muốn Úy Minh Tuyệt nói anh đang nói dối, nhưng mà chỉ nghe thấy những lời càng lúc càng chối tai.
– Thước Mộng, Thước Mộng, tỉnh lại.
Úy Minh Tuyệt nằm bên cạnh bị tiếng khóc của Thước Mộng đánh thức, liền vội vàng đánh thức y dậy.
Thước Mộng từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Úy Minh Tuyệt thở phào, may quá, chỉ là mơ thôi. Nhưng mà giấc mơ này thật chân thật quá, thật đáng sợ. Y nhào vào lòng Úy Minh Tuyệt.
– Minh Tuyệt, em sợ lắm, em vừa rồi mơ thấy anh không cần em nữa… Anh nói, anh sẽ không bao giờ không cần em đi!
Nghe Thước Mộng nói, Úy Minh Tuyệt đột nhiên nghĩ đến chuyện Mộ Dung Xuyên nói lúc ban ngày. Không được, chính mình không thể tiếp tục để Thước Mộng bên cạnh rồi. Anh đẩy Thước Mộng ra, cầm điện thoại di động lên gọi,
– Tôi nghĩ kĩ rồi, ông đưa người đến đón em ấy đi, địa chỉ là…
Buông điện thoại ra, anh quay lại cười tà tà
– Thật không ngờ, hóa ra em còn có thể nằm mơ thấy được những chuyện sắp xảy ra nữa đấy, nếu như vậy thì tôi cũng chẳng cần nói nhiều, em cũng biết tôi định nói cái gì rồi.
Thước Mộng không hiểu mà nhìn những việc Úy Minh Tuyệt đang làm, nghe Úy Minh Tuyệt nói, y giống như chẳng thể tin được kéo lấy tay áo Úy Minh Tuyệt.
– Tuyệt, ý anh là sao… Em không hiểu, em không hiểu anh nói gì cả…
Là y nghe lầm rồi, có lẽ là hiểu sai ý của Úy Minh Tuyệt rồi.
Úy Minh Tuyệt giật tay áo ra khỏi tay Thước Mộng, lạnh lùng nói:
– Em không hiểu sao? Được lắm, tôi nói lại cho em rõ nhé. Tôi chán em rồi, cho nên em có thể đi. Vừa hay cha ruột em cũng đang tìm em, ông ta sẽ cho người đón em về, cho nên em sẽ đi với bọn họ.
Thước Mộng gượng gạo cười,
– Thiệt tình, mình như thế nào vẫn còn nằm mơ chứ, không được, phải nhanh tỉnh lại một chút chứ? Làm thế nào mới có thể thức dậy nhanh một chút đây…
Thân thể Thước Mộng run rẩy, ngã vào trên ghế salon,
– Có lẽ nhắm mắt lại ngủ một giấc là được rồi, đi ngủ, đi ngủ…
Nhìn bộ dáng của Thước Mộng, Úy Minh Tuyệt cố nén cảm giác không cam lòng, anh một tay kéo Thước Mộng làm bộ buồn ngủ dậy, nắm lấy cằm y, ra vẻ tuyệt tình mà nói:
– Đây không phải là mộng, là sự thật, tôi không cần em nữa!
– Không! Em không tin…
Thước Mộng dùng sức đẩy Úy Minh Tuyệt ra, lấy hai tay bịt lỗ tai, tránh né những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu, y ngồi chồm hổm trên ghế salon, nghẹn ngào nói:
– Em sẽ không đi đâu, rõ ràng anh nói anh thương em mà, anh bây giờ đang gạt em, phải không? Chỉ là nói giỡn với em thôi, đúng không?
Mặc dù điều này tỉ lệ phần trăm cực kì nhỏ bé, nhưng Thước Mộng vẫn ôm hi vọng nhìn về Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt nhìn hai mắt ướt đẫm của Thước Mộng, thiếu chút nữa thì mềm lòng, anh cắn chặt răng, bắt buộc bản thân phải nói ra những lời tổn thương Thước Mộng.
– Không sai, là tôi gạt em, bất quá không phải lúc này, mà là trước kia kìa. Tôi cơ bản không có thích em. Em cũng không nghĩ lại đi, tôi dựa vào cái gì mà thích em chứ, em chỉ là sủng vật để trừ nợ mà thôi, lại còn là đàn ông, biểu hiện trên giường cũng rất nhạt nhẽo. Chỉ có bộ mặt xinh đẹp một chút, cho nên mới giả bộ chơi trò tình cảm với em thôi. Tôi cũng đâu phải là thằng ngu, vì một người đàn ông mà bỏ lơ rất nhiều cô gái xinh đẹp ngoài kia sao…
Không phải đâu, không phải như vậy đâu Thước Mộng, anh chỉ yêu mình em, Thước Mộng, đừng tin…
– Nói dối, nói nối, anh rõ ràng thích em mà, Tuyệt, anh nói đi, nói cho em biết đó không phải là những lời thật lòng của anh đi… Được rồi, nhất định là anh đang say, cho nên mới nói nhảm rồi!
Thước Mộng như trước lại muốn nhào vào vòng tay Úy Minh Tuyệt, lại bị Úy Minh Tuyệt lạnh lùng đẩy ra té nhào lên mặt đất, Thước Mộng ngơ ngác nhìn Úy Minh Tuyệt cao cao tại thượng, nghe anh tiếp tục nói những lời làm mình thật thương tâm.
– Đúng vậy, tôi trước kia nói thích em cũng chẳng phải là lời nói thật, chỉ là những lời lừa gạt mà thôi. Em chuẩn bị đi đi, người cha em đưa tới cũng sắp đến rồi…
Thước Mộng, đừng tin vào những lời đó, “Yêu em” là lời chân thật nhất của anh!
– Cha gì, em không có cha, em chỉ có mẹ. Trương Thắng ngược đãi em từ nhỏ, ông ta không phải cha em. Còn người xưng là cha ruột kia, từ khi em sinh ra thì đối với mẹ con em không nghe không thấy không biết, ông ta không xứng làm cha em!… Tuyệt, em sẽ không đi đâu, anh quên rồi sao? Anh đã từng đói, cho dù anh có đuổi em đi em cũng không được đi, anh nhớ không?
Nhìn Thước Mộng hai mắt đẫm lệ ngồi dưới đất, Úy Minh Tuyệt thiếu chút nữa mềm lòng muốn ôm chặt lấy y, để có thể vĩnh viễn giữ y bên cạnh mình, nơi nào cũng không cho đi. Nhưng mà không thể được, chính mình có thể đem cái gì đến cho Thước Mộng chứ, chỉ có cuộc sống không yên ổn cùng tổn thương mà thôi.
– Đó là vì nếu em đi thì 500 vạn của tôi mất trắng, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi, cha ruột em đồng ý trả 1000 vạn để đổi em, tôi mặc dù là người trong giới xã hội đen nhưng cũng là một người kinh doanh, thương nhân chỉ biết đến lợi nhuận, em đừng nói là không tính ra 1000 vạn với một sủng vật chỉ dùng để chơi đùa thì cái nào nặng hơn, đừng bắt tôi phải dạy cho em.
– Tuyệt, anh không phải người như vậy mà, không phải mà…
Thước Mộng lắc đầu, run rẩy đứng lên kéo lấy quần áo Úy Minh Tuyệt,
– Nói cho em biết đi, tất cả những gì anh nói nãy giờ đều là gạt em, chỉ là nói giỡn với em thôi phải không…
– Tôi việc gì phải gạt em, tôi nói cho em biết tôi là người như thế nào. Chỉ biết đến lợi ích, lãnh khốc tàn bạo, không tin vào cái gọi là “tình yêu” giả dối kia, tôi là người như vậy.
– Tuyệt, em không tin, em không tin… Anh say rồi, anh say rồi nên mới nói tầm bậy, em không tin đâu, em không tin…
Thước Mộng thật sự không biết phải nói gì nữa rồi, chỉ lắc đầu không ngừng, không có khả năng, Úy Minh Tuyệt luôn cười hiền lành với mình, Úy Minh Tuyệt lúc nào cũng như sợ yêu thương mình không đủ, Úy Minh Tuyệt lúc nào cũng mạnh mẽ muốn giữ mình lại, như thế nào có thể là giả chứ, không có khả năng…
Úy Minh Tuyệt đau lòng nhìn Thước Mộng, trên mặt chỉ tràn đầy vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì ngàn lần vạn lần xin lỗi. Thước Mộng, đừng trách anh, trở về với cha ruột của em, ông ta nhất định có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp, em cẽ có được hạnh phúc cùng vui vẻ, sẽ không ai có thể làm hại em…
Thước Mộng thương tâm đến mất hết ý thức, khi người Mộ Dung Xuyên phái tới bọn họ đem Thước Mộng ý thức mờ mịt vào trong xe, một người trong đó giao cho Úy Minh Tuyệt chi phiếu 1000 vạn, rất máy móc nói:
– Đây là chủ tịch đưa cho ông, xin mời ông nhận cho, mặc khác chủ tịch có dặn dò, hi vọng ông Úy đây có thể đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thiếu gia nhà chúng tôi.
-Tôi biết rồi, anh cũng nói với Mộ Dung Xuyên, cố gắng chăm sóc Thước Mộng.
Miệng thì trả lời người kia nhưng mắt Úy Minh Tuyệt toàn bộ đều dán lên thân ảnh Thước Mộng trong xe.
– Đó là chuyện đương nhiên, thiếu gia là con duy nhất của chủ tịch, đương nhiên sẽ không bạc đãi cậu ấy, ông Úy xin yên tâm. Cáo từ.
Nói xong cũng chui vào xe hơi chạy đi.
Ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn theo bóng chiếc xe đến khi không còn gì nữa, Úy Minh Tuyệt cảm thấy một dòng chất lỏng nóng ấm từ khóe mắt tràn ra, dọc theo khuôn mặt chảy đến khóe miệng, Úy Minh Tuyệt vươn đầu lưỡi liếm lấy nó, thật đắng…
– Không biết ông tìm tôi có việc gì?
Nhìn qua danh thiếp của ông ta, người vừa tới đúng là chủ tịch tập đoàn điện tử Triêu Hà. Mấy chục năm trước Triêu Hà chỉ là một công ti nhỏ trong mảng khoa học kĩ thuật dân dụng, mấy năm nay, dưới tài lãnh đạo của vị chủ tịch này mà Triêu Hà nhanh chóng bành trướng thành một tập đoàn lớn. Chủ tịch Triêu Hà cũng nổi tiếng với vai trò mạnh thường quân, có điều làm việc rất bí mật, không thường xuất hiện trước công chúng, cho nên có rất ít người trực tiếp nhìn thấy ông ta. Nhưng chủ tịch bọn họ hôm nay chủ động đến gặp mình để làm cái gì? Nếu nói là vì khuếch trương lợi nhuận đi nhưng bọn họ kinh doanh nước sông không phạm nước giếng, chắc chắn là không phải tới bàn chuyện làm ăn rồi.
– Ông Úy, tôi cũng không nói lời khách sáo, ông biết Thước Mộng không?
Nghe đối phương nhắc đến tên Thước Mộng, trống ngực Úy Minh Tuyệt đập dồn. Chẳng lẽ tên chết tiện Trương Thắng kia lại vay nợ thành ra lại đem Thước Mộng đi bán lần nữa?
– Mục đích hôm nay tôi đến đây chỉ có một, mời ông đem Thước Mộng trả lại cho tôi.
Người kia không khách khí mà nói, ra hiệu bảo thư kí của mình đưa tờ chi phiếu sang.
– Tôi biết, cha nuôi Thước Mộng thiếu ông 500 vạn, cho nên đem Thước Mộng bán cho ông. Tôi bây giờ gởi ông 1000 vạn, hi vọng ông có thể thả Thước Mộng.
– Hừ, 1000 vạn? Úy Minh Tuyệt tôi không thiếu tiền. Đem tiền của ông đi đi, tôi sẽ không đem Thước Mộng đưa cho ông.
Thì ra đúng là muốn đoạt Thước Mộng với mình, nhưng mà mình sẽ không vì 1000 tệ này mà khoanh tay đem người tâm ái tặng cho người khác đâu.
– Ông Úy, tôi hi vọng ông có thể suy nghĩ kĩ một chút.
Người kia vẫn không nản chí, vẫn rất bình tĩnh nói, trước khi đưa tiền hắn đã nghĩ đến Úy Minh Tuyệt sẽ không đơn giản mà đáp ứng yêu cầu của mình như vậy.
– Không phải suy nghĩ gì cả. Ông đi đi. Thước Mộng trong lòng tôi không phải là đồ vật để tùy tiện nói chuyện mua bán.
– Vậy sao? Ha ha, Thước Mộng đối với tôi mà nói cũng không phải là đồ vật.
Ông ta dừng một chút, thở dài tiếp tục nói:
– Nó là đứa con duy nhất của tôi!
Thì ra vị chủ tịch tập đoàn Triêu Hà này lại là cha ruột của Thước Mộng – Mộ Dung Xuyên.
Úy Minh Tuyệt lẳng lặng nhìn thoáng qua Mộ Dung Xuyên, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn không thay đổi:
– Vậy thì sao chứ, ông Mộ Dung, cho dù ông là cha ruột của em ấy, vậy thì sao? Trương Thắng đã đem Thước Mộng đưa cho tôi, em ấy đã là của tôi rồi.
– Tôi biết, cho nên tôi bồi thường tổn thất cho anh 1000 vạn. Dù sao Thước Mộng chỉ là một đứa trẻ trói gà không chặt, đối với chuyện kinh doanh của anh cũng không dùng được, chi bằng để tôi mang Thước Mộng đi, cũng có thể để tôi bù đắp cho nó những năm qua. Ông Úy, xin lỗi cho tôi vì đã tự tìm hiểu về đời tư của ông, ông từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, hẳn là có thể hiểu được tâm tình của một đứa trẻ luôn khao khát được cùng cha mẹ ở cùng một chỗ mà phải không?
– Tôi không thể trả Thước Mộng lại cho ông, ông Mộ Dung, mời ông hãy bỏ ý định đó đi. Đi thong thả, không tiễn.
Quả nhiên còn phái người tìm hiểu về mình, mà mình lại không hề hay biết. Úy Minh Tuyệt sắc mặt xanh mét ra lệnh đuổi khách.
Mộ Dung Xuyên cũng không có gì bất bình, ông ta đứng lên cáo từ, vừa đi tới cửa ông ta quay đầu lại nói với Úy Minh Tuyệt:
– Ông Úy, Hải Diễm bang gần đây gây thù không ít, nghe nói trước đây không lâu Thước Mộng bởi vì ông mà bị tấn công. Xin ông suy nghĩ cẩn thận, tôi biết Thước Mộng đối với ông rất đặc biệt, nhưng ông nhớ rõ dùm hai người là cùng giới, không thể có tương lai, hơn nữa hai người căn bản thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi không dám nói tôi có năng lực hơn ông, nhưng ít ra tôi có thể cam đoan nếu Thước Mộng ở với tôi ít ra sẽ không gặp phải những thương tổn như vậy. Nếu như ông nghĩ kĩ rồi thì có thể gọi điện thoại cho tôi.
Nói xong liền để mặc Úy Minh Tuyệt ngẩn ngơ mà đi thẳng.
Sau khi Mộ Dung Xuyên rời đi, Úy Minh Tuyệt vẫn ngồi ngơ ngác, đúng vậy, chính mình là người trong giới xã hội đen, gây thù chuốc oán không ít. Nếu như không phải vì ở bên cạnh mình, Thước Mộng chắc sẽ không bị thương tổn như vậy. Đem Thước Mộng trả về cho cha ruột y, đó là điều tốt nhất cho Thước Mộng. Mộ Dung Xuyên là chủ tịch tập đoàn Triêu Hà, có thể cho Thước Mộng cuộc sống sung sướng. Hơn nữa, Thước Mộng cũng luôn muốn được sống cùng người nhà của mình, mà chính mình chỉ có thể cho Thước Mộng tương lai tối tăm. Lúc đầu cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ yêu nhau thôi vẫn là chưa đủ, như thế nào có thể để cho Thước Mộng phải gánh lấy những chỉ trích của người khác chứ? Nhưng mà thật sự phải buông tay sao, phải để cho người tâm ái rời khỏi mình sao? Không nỡ, hắn không đành lòng…
—
Nhìn Úy Minh Tuyệt trên người đầy mùi rượu đi vào nhà, Thước Mộng liền nhanh chóng chạy đến đỡ anh dìu lên ghế Salon, rót nước đưa cho anh.
– Tuyệt, anh sao lại uống say vậy, nhanh, uống chút nước đi, em đi thuốc giải rượu cho anh nha.
Nói xong, chuẩn bị xoay người đi lấy thuốc, lại bị Úy Minh Tuyệt kéo, cả người lảo đảongã vào lòng Úy Minh Tuyệt.
– Tuyệt, anh sao vậy…
– Uhm, Mộng, đừng nói gì cả, để anh ôm em, cứ im lặng mà ôm như vậy một chút cũng tốt rồi…
Để cho anh ôm em thêm lần nữa, có lẽ rất nhanh anh cũng sẽ chẳng thể ôm em được nữa rồi…
Thước Mộng nghe lời rúc vào trong lòng Úy Minh Tuyệt, an tĩnh nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
– Mộng, anh rất yêu em, yêu đến chính mình cũng cảm thấy khó tin…
Úy Minh Tuyệt ngủ thiếp đi, không ngừng nói mớ.
Thước Mộng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Úy Minh Tuyệt trong giấc ngủ, nhẹ nhàng hôn lên môi anh,
– Tuyệt, em cũng rất yêu anh…
Cảm thấy thật thỏa mãn ôm lấy Úy Minh Tuyệt cùng tiến vào mộng đẹp.
—
– Tuyệt, đừng mà, đừng làm vậy với em…
Thước Mộng không biết đã bao lâu chưa từng gặp ác mộng. Úy Minh Tuyệt trong mộng khuôn mặt nghiêm khắc, nói mình cút đi, nói anh chưa từng thích mình, còn mình thì chỉ biết khóc, muốn Úy Minh Tuyệt nói anh đang nói dối, nhưng mà chỉ nghe thấy những lời càng lúc càng chối tai.
– Thước Mộng, Thước Mộng, tỉnh lại.
Úy Minh Tuyệt nằm bên cạnh bị tiếng khóc của Thước Mộng đánh thức, liền vội vàng đánh thức y dậy.
Thước Mộng từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Úy Minh Tuyệt thở phào, may quá, chỉ là mơ thôi. Nhưng mà giấc mơ này thật chân thật quá, thật đáng sợ. Y nhào vào lòng Úy Minh Tuyệt.
– Minh Tuyệt, em sợ lắm, em vừa rồi mơ thấy anh không cần em nữa… Anh nói, anh sẽ không bao giờ không cần em đi!
Nghe Thước Mộng nói, Úy Minh Tuyệt đột nhiên nghĩ đến chuyện Mộ Dung Xuyên nói lúc ban ngày. Không được, chính mình không thể tiếp tục để Thước Mộng bên cạnh rồi. Anh đẩy Thước Mộng ra, cầm điện thoại di động lên gọi,
– Tôi nghĩ kĩ rồi, ông đưa người đến đón em ấy đi, địa chỉ là…
Buông điện thoại ra, anh quay lại cười tà tà
– Thật không ngờ, hóa ra em còn có thể nằm mơ thấy được những chuyện sắp xảy ra nữa đấy, nếu như vậy thì tôi cũng chẳng cần nói nhiều, em cũng biết tôi định nói cái gì rồi.
Thước Mộng không hiểu mà nhìn những việc Úy Minh Tuyệt đang làm, nghe Úy Minh Tuyệt nói, y giống như chẳng thể tin được kéo lấy tay áo Úy Minh Tuyệt.
– Tuyệt, ý anh là sao… Em không hiểu, em không hiểu anh nói gì cả…
Là y nghe lầm rồi, có lẽ là hiểu sai ý của Úy Minh Tuyệt rồi.
Úy Minh Tuyệt giật tay áo ra khỏi tay Thước Mộng, lạnh lùng nói:
– Em không hiểu sao? Được lắm, tôi nói lại cho em rõ nhé. Tôi chán em rồi, cho nên em có thể đi. Vừa hay cha ruột em cũng đang tìm em, ông ta sẽ cho người đón em về, cho nên em sẽ đi với bọn họ.
Thước Mộng gượng gạo cười,
– Thiệt tình, mình như thế nào vẫn còn nằm mơ chứ, không được, phải nhanh tỉnh lại một chút chứ? Làm thế nào mới có thể thức dậy nhanh một chút đây…
Thân thể Thước Mộng run rẩy, ngã vào trên ghế salon,
– Có lẽ nhắm mắt lại ngủ một giấc là được rồi, đi ngủ, đi ngủ…
Nhìn bộ dáng của Thước Mộng, Úy Minh Tuyệt cố nén cảm giác không cam lòng, anh một tay kéo Thước Mộng làm bộ buồn ngủ dậy, nắm lấy cằm y, ra vẻ tuyệt tình mà nói:
– Đây không phải là mộng, là sự thật, tôi không cần em nữa!
– Không! Em không tin…
Thước Mộng dùng sức đẩy Úy Minh Tuyệt ra, lấy hai tay bịt lỗ tai, tránh né những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu, y ngồi chồm hổm trên ghế salon, nghẹn ngào nói:
– Em sẽ không đi đâu, rõ ràng anh nói anh thương em mà, anh bây giờ đang gạt em, phải không? Chỉ là nói giỡn với em thôi, đúng không?
Mặc dù điều này tỉ lệ phần trăm cực kì nhỏ bé, nhưng Thước Mộng vẫn ôm hi vọng nhìn về Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt nhìn hai mắt ướt đẫm của Thước Mộng, thiếu chút nữa thì mềm lòng, anh cắn chặt răng, bắt buộc bản thân phải nói ra những lời tổn thương Thước Mộng.
– Không sai, là tôi gạt em, bất quá không phải lúc này, mà là trước kia kìa. Tôi cơ bản không có thích em. Em cũng không nghĩ lại đi, tôi dựa vào cái gì mà thích em chứ, em chỉ là sủng vật để trừ nợ mà thôi, lại còn là đàn ông, biểu hiện trên giường cũng rất nhạt nhẽo. Chỉ có bộ mặt xinh đẹp một chút, cho nên mới giả bộ chơi trò tình cảm với em thôi. Tôi cũng đâu phải là thằng ngu, vì một người đàn ông mà bỏ lơ rất nhiều cô gái xinh đẹp ngoài kia sao…
Không phải đâu, không phải như vậy đâu Thước Mộng, anh chỉ yêu mình em, Thước Mộng, đừng tin…
– Nói dối, nói nối, anh rõ ràng thích em mà, Tuyệt, anh nói đi, nói cho em biết đó không phải là những lời thật lòng của anh đi… Được rồi, nhất định là anh đang say, cho nên mới nói nhảm rồi!
Thước Mộng như trước lại muốn nhào vào vòng tay Úy Minh Tuyệt, lại bị Úy Minh Tuyệt lạnh lùng đẩy ra té nhào lên mặt đất, Thước Mộng ngơ ngác nhìn Úy Minh Tuyệt cao cao tại thượng, nghe anh tiếp tục nói những lời làm mình thật thương tâm.
– Đúng vậy, tôi trước kia nói thích em cũng chẳng phải là lời nói thật, chỉ là những lời lừa gạt mà thôi. Em chuẩn bị đi đi, người cha em đưa tới cũng sắp đến rồi…
Thước Mộng, đừng tin vào những lời đó, “Yêu em” là lời chân thật nhất của anh!
– Cha gì, em không có cha, em chỉ có mẹ. Trương Thắng ngược đãi em từ nhỏ, ông ta không phải cha em. Còn người xưng là cha ruột kia, từ khi em sinh ra thì đối với mẹ con em không nghe không thấy không biết, ông ta không xứng làm cha em!… Tuyệt, em sẽ không đi đâu, anh quên rồi sao? Anh đã từng đói, cho dù anh có đuổi em đi em cũng không được đi, anh nhớ không?
Nhìn Thước Mộng hai mắt đẫm lệ ngồi dưới đất, Úy Minh Tuyệt thiếu chút nữa mềm lòng muốn ôm chặt lấy y, để có thể vĩnh viễn giữ y bên cạnh mình, nơi nào cũng không cho đi. Nhưng mà không thể được, chính mình có thể đem cái gì đến cho Thước Mộng chứ, chỉ có cuộc sống không yên ổn cùng tổn thương mà thôi.
– Đó là vì nếu em đi thì 500 vạn của tôi mất trắng, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi, cha ruột em đồng ý trả 1000 vạn để đổi em, tôi mặc dù là người trong giới xã hội đen nhưng cũng là một người kinh doanh, thương nhân chỉ biết đến lợi nhuận, em đừng nói là không tính ra 1000 vạn với một sủng vật chỉ dùng để chơi đùa thì cái nào nặng hơn, đừng bắt tôi phải dạy cho em.
– Tuyệt, anh không phải người như vậy mà, không phải mà…
Thước Mộng lắc đầu, run rẩy đứng lên kéo lấy quần áo Úy Minh Tuyệt,
– Nói cho em biết đi, tất cả những gì anh nói nãy giờ đều là gạt em, chỉ là nói giỡn với em thôi phải không…
– Tôi việc gì phải gạt em, tôi nói cho em biết tôi là người như thế nào. Chỉ biết đến lợi ích, lãnh khốc tàn bạo, không tin vào cái gọi là “tình yêu” giả dối kia, tôi là người như vậy.
– Tuyệt, em không tin, em không tin… Anh say rồi, anh say rồi nên mới nói tầm bậy, em không tin đâu, em không tin…
Thước Mộng thật sự không biết phải nói gì nữa rồi, chỉ lắc đầu không ngừng, không có khả năng, Úy Minh Tuyệt luôn cười hiền lành với mình, Úy Minh Tuyệt lúc nào cũng như sợ yêu thương mình không đủ, Úy Minh Tuyệt lúc nào cũng mạnh mẽ muốn giữ mình lại, như thế nào có thể là giả chứ, không có khả năng…
Úy Minh Tuyệt đau lòng nhìn Thước Mộng, trên mặt chỉ tràn đầy vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì ngàn lần vạn lần xin lỗi. Thước Mộng, đừng trách anh, trở về với cha ruột của em, ông ta nhất định có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp, em cẽ có được hạnh phúc cùng vui vẻ, sẽ không ai có thể làm hại em…
Thước Mộng thương tâm đến mất hết ý thức, khi người Mộ Dung Xuyên phái tới bọn họ đem Thước Mộng ý thức mờ mịt vào trong xe, một người trong đó giao cho Úy Minh Tuyệt chi phiếu 1000 vạn, rất máy móc nói:
– Đây là chủ tịch đưa cho ông, xin mời ông nhận cho, mặc khác chủ tịch có dặn dò, hi vọng ông Úy đây có thể đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thiếu gia nhà chúng tôi.
-Tôi biết rồi, anh cũng nói với Mộ Dung Xuyên, cố gắng chăm sóc Thước Mộng.
Miệng thì trả lời người kia nhưng mắt Úy Minh Tuyệt toàn bộ đều dán lên thân ảnh Thước Mộng trong xe.
– Đó là chuyện đương nhiên, thiếu gia là con duy nhất của chủ tịch, đương nhiên sẽ không bạc đãi cậu ấy, ông Úy xin yên tâm. Cáo từ.
Nói xong cũng chui vào xe hơi chạy đi.
Ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn theo bóng chiếc xe đến khi không còn gì nữa, Úy Minh Tuyệt cảm thấy một dòng chất lỏng nóng ấm từ khóe mắt tràn ra, dọc theo khuôn mặt chảy đến khóe miệng, Úy Minh Tuyệt vươn đầu lưỡi liếm lấy nó, thật đắng…
Tác giả :
Tam Nguyệt