Bá Chủ Đích Nhu Tình
Chương 17
– Thước Mộng, thế nào rồi? Có theo bài kịp không?
Thước Mộng rốt cuộc cũng đi học lại, bởi vì y nghỉ học mấy tuần, sợ y không theo kịp bài giảng, mấy ngày nay lớp trưởng có hơi quan tâm một chút.
– Không sao đâu, về nhà chịu khó coi lại bài cũng không có gì lớn. Cảm ơn bạn đã quan tâm!
Thước Mộng cười cười với lớp trưởng.
Lớp trưởng nhìn thấy miệng cười của Thước Mộng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Bề ngoài của Thước Mộng là tổng hợp vẻ đẹp của tất cả mọi người, hơn nữa lần này sau khi nghỉ bệnh đi học lại cho dù cả người gầy gò đi không ít, nhưng mà đã đẹp càng thêm đẹp, đưa tay nhấc chân đều rất gợi cảm lại mang theo chút phong tình, tuy là con trai nhưng còn muốn ôn nhu hơn so với cả con gái, hơn nữa phần ôn nhu này trên người y lại rất vừa vặn, không làm cho người ta có cảm giác rất “mái”. Có nhiều nam sinh còn nói, nếu đối tượng là Thước Mộng thì cho dù có “Đoạn tụ” cũng chẳng sao cả.
– Lớp trưởng? Lớp trưởng?
Thước Mộng nhìn lớp trưởng đang ngẩn người, giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
Bị mấy tiếng kêu rốt cuộc lớp trưởng cũng lấy lại tinh thần.
– Hả, chuyện gì?
– Không có gì. Tan học rồi, tôi về trước nha!
Thước Mộng đeo túi xách lên vai chuẩn bị rời đi, lại bị lớp trưởng kéo lại, đành phải dừng lại,
– Còn có chuyện gì sao?
– À thì, chúng ta cùng nhau về đi…
Lớp trưởng vừa nói, không đợi Thước Mộng đáp lại, liền quơ lấy cặp sách kéo Thước Mộng rời khỏi phòng học.
Thước Mộng cảm thấy cái gì đó hơi kì cục, nhà lớp trưởng với nhà Úy Minh Tuyệt ở hai hướng ngược nhau, chỉ cần ra khỏi cổng là có thể chào tạm biệt rồi, đâu cần cùng nhau đi thế này? Huống chi Úy Minh Tuyệt ngày nào cũng đến đón mình. Bất quá bộ dáng lớp trưởng đã nhiệt tình như vậy, chính mình cũng không cần nói thêm gì nữa. Nghĩ đến cũng kì, mấy ngày nay sao tất cả mọi người đều đặc biệt nhiệt tình với mình vậy, là bởi vì lâu rồi không có gặp nhau sao?
Đi ra tới cổng trường, Thước Mộng liền thấy Úy Minh Tuyệt siêu cấp đẹp trai đứng ở đó đợi mình.
– Anh đến rồi!
Thấy Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng không hiểu tại sao mặt lúc nào cũng nóng lên.
– Uh, đến đón em… Đây là ai?
Úy Minh Tuyệt thấy lớp trưởng đi bên cạnh Úy Minh Tuyệt, vẻ mặt tò mò hỏi. Đột nhiên, phát hiện cái tên kia đang kéo tay Thước Mộng, không cần nghĩ ngợi, hắn vươn tay chụp lấy tay lớp trưởng kéo ra:
– Cậu chụp tay Thước Mộng làm cái gì?
– Anh đừng làm như vậy…
Thước Mộng vội vàng nắm lấy tay Úy Minh Tuyệt, trấn an nói:
– Đây là lớp trưởng của tôi. Bình thường rất chiếu cố tôi! Anh đừng hù dọa người khác mà.
Nhìn bộ dáng Úy Minh Tuyệt như muốn đem lớp trưởng ra lột da rút gân, làm cho lớp trưởng sợ đến lạnh run.
Tên đó thật là đáng sợ mà, nhìn như đại ca xã hội đen, Thước Mộng như thế nào lại quen người như vậy chứ?
Úy Minh Tuyệt đối với tên lớp trưởng khẽ hừ một tiếng, cũng không chịu mở mắt ra xem Thước Mộng là của ai sao.
– Chúng ta đi thôi.
Nói xong, kéo Thước Mộng một đường đi về hướng xe hơi. Chỉ để lại lớp trưởng một người tiếp tục đứng bần thần.
– Em làm gì lại để nó nắm tay em?
Vừa vào trong xe, Úy Minh Tuyệt không vui chất vấn.
– Cái đó là biểu hiện thường tình giữa bạn học với nhau mà!
– Cái gì mà biểu hiện thường tình? Bây giờ học sinh tiểu học cũng không có nắm tay nhau nữa đâu!
Úy Minh Tuyệt thật muốn chẻ đầu Thước Mộng ra để xem bên trong đó chứa cái gì, làm gì còn học sinh trung học nào vì thể hiện tình bạn mà nắm tay nhau chứ? Nhắm mắt cũng biết cái tên lớp trưởng kia tâm tư chẳng còn tinh khiết, chỉ có cái tên ngốc nghếch này mới nhìn không ra, còn tưởng rằng đó là biểu hiện thường tình giữa bạn học với nhau.
– Tóm lại, em là của tôi, không cho phép em động chạm vào người khác, đã biết chưa?
– Dạ, tôi biết rồi, sẽ không để người khác chạm vào… Úi?
Thước Mộng đang nói, lại đột nhiên bị Úy Minh Tuyệt hôn lên.
Đầu lưỡi Úy Minh Tuyệt khẽ lướt qua cánh môi xinh đẹp của Thước Mộng, chậm rãi đem đôi môi khai mở, đầu lưỡi linh hoạt đưa vào trong miệng Thước Mộng, khẽ liếm lên trên vòm họng, làm cho Thước Mộng một trận tê dại. Sau lại mút lấy cái lưỡi mềm mại của y, không ngừng quấn quanh, cắn nuốt. Hồi lâu, cảm thấy Thước Mộng trong lòng ngực dần dần vô lực mới lưu luyến mà buông ra. Nhìn Thước Mộng hai gò má ửng hồng cùng cánh môi hoa xinh đẹp bị hôn đến sưng đỏ, Úy Minh Tuyệt cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực từ hạ thân dâng lên tận đỉnh đầu. Thật là muốn y mà, thật là muốn…
—
Úy Minh Tuyệt bây giờ rất buồn bực, nguyên lai là vội vàng về nhà để có thể thỏa sức “Thương Yêu” Thước Mộng một chút, nhưng mà bởi vì cái người đang ngồi trước mắt này làm cho hắn không thể không tạm thời đem dục vọng của mình dìm xuống.
– Anh Hình Hòa, anh ở nước ngoài chơi vui không?
Thước Mộng thấy Hình Hòa đã về nước, rất là vui vẻ,
– Anh có mua quà cho em không?
– Đương nhiên rồi, như thế nào có thể quên mua quà cho Thước Mộng chứ!
Hình Hòa vừa cười nói vừa đem từ trong túi một món quà tinh xảo ra. Khí sắc Thước Mộng nhìn qua rất tốt, xem ra Minh Tuyệt trong khoảng thời gian này đối với y cũng tốt lắm đây.
– Minh Tuyệt, cũng có quà cho anh này!
– Cảm ơn!
Úy Minh Tuyệt lãnh đạm cười nhận quà. Hình Hòa như là mới phát hiện ra miền đất mới, băng sơn vạn năm như Úy Minh Tuyệt mà cũng có lúc tươi cười chân thành sao?
– Ha ha, xem ra trong lúc tôi ra nước ngoài, có người nào thay đổi thật lớn nha… Thước Mộng, gần đây nhìn cũng không tệ lắm à!
Hình Hòa mỉm cười chỉ tay, Úy Minh Tuyệt nghe ra ý tứ trong lời hắn, cũng chẳng biết mắc cỡ, làm bộ quay đầu nhìn quanh.
– Uh, đúng vậy, gần đây Minh Tuyệt tốt với em lắm…
Chính là buổi tối chẳng có chịu buông tha cho mình…
Nhìn Thước Mộng hai má hồng hồng, Hình Hòa tâm tư bỗng muốn trêu ghẹo:
– Oa, đổi giọng gọi “Minh Tuyệt” rồi kìa… Ai ~~~ Nhìn hai người kìa… Hehe, tốt lắm tốt lắm!
Xem ra Minh Tuyệt đã biết để ý đến cảm xúc của mình rồi đây. Thật tốt mà, mặc dù hắn cuối cùng không có tiếp nhận mình, nhưng mà chỉ cần có thể nhìn thấy hai người bọn họ hạnh phúc, chính mình cũng cảm thấy vui lây.
– Thước Mộng, em đi làm bài đi. Tôi với Tiểu Hòa nói chuyện một chút.
Úy Minh Tuyệt giải vây cho Thước Mộng, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Úy Minh Tuyệt với Hình Hòa.
– Thật tốt quá, Minh Tuyệt, nhìn thấy anh đồng ý mở rộng trái tim của mình cùng với chịu khó lắng nghe tình cảm của chính mình, tôi thật sự rất vui.
– Tiểu Hòa, có lẽ cậu nói đúng, tôi cuối cùng cũng chỉ dùng vẻ lạnh lùng để làm mặt nạ ngụy trang, nhưng vẫn muốn cảm thụ tình cảm ấm áp của người kia… Tôi rất ấm áp, khi Thước Mộng ở bên cạnh, thích nhìn người đó khóc, thích nhìn người đó cười, thích nhìn bộ dáng có chút ngu ngốc của người đó, thích bắt nạt người đó sau đó lại chọc ghẹo… Việc này thật sự làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp!
Úy Minh Tuyệt nói cho Hình Hòa nghe, hay là đang nói cho mình nghe?
Hình Hòa cúi đầu, nhưng cười không nói. Úy Minh Tuyệt tiếp tục nói:
– Trong khoảng thời gian này cảm giác được bản thân cũng thật kì cục. Liều mạng muốn đối xử với Thước Mộng thật tốt, tốt đến mức chính mình cũng phải kinh ngạc…
Úy Minh Tuyệt nghĩ đến bộ dáng mỗi lần Thước Mộng thụ sủng nhược kinh trông thật là đángyêu, trong lòng hắn liền cảm thấy thật ngọt ngào.
-A ~ Xem ra tình cảm của anh đã bộc phát ra rồi, còn không lo thu dọn lại. Nếu không thì băng sơn vạn năm lại trở thành núi lửa phun trào, thật đúng là hai người khác nhau hoàn toàn mà.
– Đúng vậy, chính tôi cũng cảm thấy tin không được.
Úy Minh Tuyệt dựa lưng vào ghế salon, ngẩng đầu nhìn trần nhà,
– Còn tưởng rằng đến chết cũng chẳng bao giờ có thể tin tưởng vào cái gọi là tình yêu nữa, nhưng bây giờ lại hơi tin rồi.
Thước Mộng rốt cuộc cũng đi học lại, bởi vì y nghỉ học mấy tuần, sợ y không theo kịp bài giảng, mấy ngày nay lớp trưởng có hơi quan tâm một chút.
– Không sao đâu, về nhà chịu khó coi lại bài cũng không có gì lớn. Cảm ơn bạn đã quan tâm!
Thước Mộng cười cười với lớp trưởng.
Lớp trưởng nhìn thấy miệng cười của Thước Mộng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Bề ngoài của Thước Mộng là tổng hợp vẻ đẹp của tất cả mọi người, hơn nữa lần này sau khi nghỉ bệnh đi học lại cho dù cả người gầy gò đi không ít, nhưng mà đã đẹp càng thêm đẹp, đưa tay nhấc chân đều rất gợi cảm lại mang theo chút phong tình, tuy là con trai nhưng còn muốn ôn nhu hơn so với cả con gái, hơn nữa phần ôn nhu này trên người y lại rất vừa vặn, không làm cho người ta có cảm giác rất “mái”. Có nhiều nam sinh còn nói, nếu đối tượng là Thước Mộng thì cho dù có “Đoạn tụ” cũng chẳng sao cả.
– Lớp trưởng? Lớp trưởng?
Thước Mộng nhìn lớp trưởng đang ngẩn người, giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
Bị mấy tiếng kêu rốt cuộc lớp trưởng cũng lấy lại tinh thần.
– Hả, chuyện gì?
– Không có gì. Tan học rồi, tôi về trước nha!
Thước Mộng đeo túi xách lên vai chuẩn bị rời đi, lại bị lớp trưởng kéo lại, đành phải dừng lại,
– Còn có chuyện gì sao?
– À thì, chúng ta cùng nhau về đi…
Lớp trưởng vừa nói, không đợi Thước Mộng đáp lại, liền quơ lấy cặp sách kéo Thước Mộng rời khỏi phòng học.
Thước Mộng cảm thấy cái gì đó hơi kì cục, nhà lớp trưởng với nhà Úy Minh Tuyệt ở hai hướng ngược nhau, chỉ cần ra khỏi cổng là có thể chào tạm biệt rồi, đâu cần cùng nhau đi thế này? Huống chi Úy Minh Tuyệt ngày nào cũng đến đón mình. Bất quá bộ dáng lớp trưởng đã nhiệt tình như vậy, chính mình cũng không cần nói thêm gì nữa. Nghĩ đến cũng kì, mấy ngày nay sao tất cả mọi người đều đặc biệt nhiệt tình với mình vậy, là bởi vì lâu rồi không có gặp nhau sao?
Đi ra tới cổng trường, Thước Mộng liền thấy Úy Minh Tuyệt siêu cấp đẹp trai đứng ở đó đợi mình.
– Anh đến rồi!
Thấy Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng không hiểu tại sao mặt lúc nào cũng nóng lên.
– Uh, đến đón em… Đây là ai?
Úy Minh Tuyệt thấy lớp trưởng đi bên cạnh Úy Minh Tuyệt, vẻ mặt tò mò hỏi. Đột nhiên, phát hiện cái tên kia đang kéo tay Thước Mộng, không cần nghĩ ngợi, hắn vươn tay chụp lấy tay lớp trưởng kéo ra:
– Cậu chụp tay Thước Mộng làm cái gì?
– Anh đừng làm như vậy…
Thước Mộng vội vàng nắm lấy tay Úy Minh Tuyệt, trấn an nói:
– Đây là lớp trưởng của tôi. Bình thường rất chiếu cố tôi! Anh đừng hù dọa người khác mà.
Nhìn bộ dáng Úy Minh Tuyệt như muốn đem lớp trưởng ra lột da rút gân, làm cho lớp trưởng sợ đến lạnh run.
Tên đó thật là đáng sợ mà, nhìn như đại ca xã hội đen, Thước Mộng như thế nào lại quen người như vậy chứ?
Úy Minh Tuyệt đối với tên lớp trưởng khẽ hừ một tiếng, cũng không chịu mở mắt ra xem Thước Mộng là của ai sao.
– Chúng ta đi thôi.
Nói xong, kéo Thước Mộng một đường đi về hướng xe hơi. Chỉ để lại lớp trưởng một người tiếp tục đứng bần thần.
– Em làm gì lại để nó nắm tay em?
Vừa vào trong xe, Úy Minh Tuyệt không vui chất vấn.
– Cái đó là biểu hiện thường tình giữa bạn học với nhau mà!
– Cái gì mà biểu hiện thường tình? Bây giờ học sinh tiểu học cũng không có nắm tay nhau nữa đâu!
Úy Minh Tuyệt thật muốn chẻ đầu Thước Mộng ra để xem bên trong đó chứa cái gì, làm gì còn học sinh trung học nào vì thể hiện tình bạn mà nắm tay nhau chứ? Nhắm mắt cũng biết cái tên lớp trưởng kia tâm tư chẳng còn tinh khiết, chỉ có cái tên ngốc nghếch này mới nhìn không ra, còn tưởng rằng đó là biểu hiện thường tình giữa bạn học với nhau.
– Tóm lại, em là của tôi, không cho phép em động chạm vào người khác, đã biết chưa?
– Dạ, tôi biết rồi, sẽ không để người khác chạm vào… Úi?
Thước Mộng đang nói, lại đột nhiên bị Úy Minh Tuyệt hôn lên.
Đầu lưỡi Úy Minh Tuyệt khẽ lướt qua cánh môi xinh đẹp của Thước Mộng, chậm rãi đem đôi môi khai mở, đầu lưỡi linh hoạt đưa vào trong miệng Thước Mộng, khẽ liếm lên trên vòm họng, làm cho Thước Mộng một trận tê dại. Sau lại mút lấy cái lưỡi mềm mại của y, không ngừng quấn quanh, cắn nuốt. Hồi lâu, cảm thấy Thước Mộng trong lòng ngực dần dần vô lực mới lưu luyến mà buông ra. Nhìn Thước Mộng hai gò má ửng hồng cùng cánh môi hoa xinh đẹp bị hôn đến sưng đỏ, Úy Minh Tuyệt cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực từ hạ thân dâng lên tận đỉnh đầu. Thật là muốn y mà, thật là muốn…
—
Úy Minh Tuyệt bây giờ rất buồn bực, nguyên lai là vội vàng về nhà để có thể thỏa sức “Thương Yêu” Thước Mộng một chút, nhưng mà bởi vì cái người đang ngồi trước mắt này làm cho hắn không thể không tạm thời đem dục vọng của mình dìm xuống.
– Anh Hình Hòa, anh ở nước ngoài chơi vui không?
Thước Mộng thấy Hình Hòa đã về nước, rất là vui vẻ,
– Anh có mua quà cho em không?
– Đương nhiên rồi, như thế nào có thể quên mua quà cho Thước Mộng chứ!
Hình Hòa vừa cười nói vừa đem từ trong túi một món quà tinh xảo ra. Khí sắc Thước Mộng nhìn qua rất tốt, xem ra Minh Tuyệt trong khoảng thời gian này đối với y cũng tốt lắm đây.
– Minh Tuyệt, cũng có quà cho anh này!
– Cảm ơn!
Úy Minh Tuyệt lãnh đạm cười nhận quà. Hình Hòa như là mới phát hiện ra miền đất mới, băng sơn vạn năm như Úy Minh Tuyệt mà cũng có lúc tươi cười chân thành sao?
– Ha ha, xem ra trong lúc tôi ra nước ngoài, có người nào thay đổi thật lớn nha… Thước Mộng, gần đây nhìn cũng không tệ lắm à!
Hình Hòa mỉm cười chỉ tay, Úy Minh Tuyệt nghe ra ý tứ trong lời hắn, cũng chẳng biết mắc cỡ, làm bộ quay đầu nhìn quanh.
– Uh, đúng vậy, gần đây Minh Tuyệt tốt với em lắm…
Chính là buổi tối chẳng có chịu buông tha cho mình…
Nhìn Thước Mộng hai má hồng hồng, Hình Hòa tâm tư bỗng muốn trêu ghẹo:
– Oa, đổi giọng gọi “Minh Tuyệt” rồi kìa… Ai ~~~ Nhìn hai người kìa… Hehe, tốt lắm tốt lắm!
Xem ra Minh Tuyệt đã biết để ý đến cảm xúc của mình rồi đây. Thật tốt mà, mặc dù hắn cuối cùng không có tiếp nhận mình, nhưng mà chỉ cần có thể nhìn thấy hai người bọn họ hạnh phúc, chính mình cũng cảm thấy vui lây.
– Thước Mộng, em đi làm bài đi. Tôi với Tiểu Hòa nói chuyện một chút.
Úy Minh Tuyệt giải vây cho Thước Mộng, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Úy Minh Tuyệt với Hình Hòa.
– Thật tốt quá, Minh Tuyệt, nhìn thấy anh đồng ý mở rộng trái tim của mình cùng với chịu khó lắng nghe tình cảm của chính mình, tôi thật sự rất vui.
– Tiểu Hòa, có lẽ cậu nói đúng, tôi cuối cùng cũng chỉ dùng vẻ lạnh lùng để làm mặt nạ ngụy trang, nhưng vẫn muốn cảm thụ tình cảm ấm áp của người kia… Tôi rất ấm áp, khi Thước Mộng ở bên cạnh, thích nhìn người đó khóc, thích nhìn người đó cười, thích nhìn bộ dáng có chút ngu ngốc của người đó, thích bắt nạt người đó sau đó lại chọc ghẹo… Việc này thật sự làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp!
Úy Minh Tuyệt nói cho Hình Hòa nghe, hay là đang nói cho mình nghe?
Hình Hòa cúi đầu, nhưng cười không nói. Úy Minh Tuyệt tiếp tục nói:
– Trong khoảng thời gian này cảm giác được bản thân cũng thật kì cục. Liều mạng muốn đối xử với Thước Mộng thật tốt, tốt đến mức chính mình cũng phải kinh ngạc…
Úy Minh Tuyệt nghĩ đến bộ dáng mỗi lần Thước Mộng thụ sủng nhược kinh trông thật là đángyêu, trong lòng hắn liền cảm thấy thật ngọt ngào.
-A ~ Xem ra tình cảm của anh đã bộc phát ra rồi, còn không lo thu dọn lại. Nếu không thì băng sơn vạn năm lại trở thành núi lửa phun trào, thật đúng là hai người khác nhau hoàn toàn mà.
– Đúng vậy, chính tôi cũng cảm thấy tin không được.
Úy Minh Tuyệt dựa lưng vào ghế salon, ngẩng đầu nhìn trần nhà,
– Còn tưởng rằng đến chết cũng chẳng bao giờ có thể tin tưởng vào cái gọi là tình yêu nữa, nhưng bây giờ lại hơi tin rồi.
Tác giả :
Tam Nguyệt