Bà Chủ Đi Đâu Rồi?!
Chương 35: Khách quý thứ ba
Hai đoàn phim “Đường Đao” cùng “Tuyết Phong” cùng tham dự một chương trình giải trí, tự nhiên hấp dẫn không ít quan tâm của mọi người. Mà chương trình giải trí kia còn đăng lên weibo mấy rằng câu hai ngôi sao của phim là Thích Chính với Phó Diễm vì bận lịch trình riêng nên không tham dự được chương trình, cho nên tổ công tác đã cố ý mời ba khách mời thần bí. Còn khách mời là người phương nào thì xin khán giả hãy chờ đến ngày lên sóng.
Triệu Tiềm không quan tâm đến cái chương trình kia cố úp úp mở mở, hắn chỉ biết khách quý đầu tiên là mình, còn hai người kia thì chịu. Tổ lên chương trình chưa nói cho hắn biết nên hắn không rõ, mà… hắn không hứng thủ để hỏi.
Chờ đến ngày quay chương trình, Triệu Tiềm cố ý đáp chuyến bay sớm tới thành phố D. Trong lòng thầm nhủ mình phải đến sớm hơn Đàm Lâm Kha, cậu căn bản là mới tới đây, phải có thêm người nhà để không lạ đất lạ cái. Trong lòng hắn cảm khái vạn phần, ngồi trên máy bay không ngừng nghĩ lung tung, nghĩ sang cả chuyện với Đàm Sơ Chi hồi tết. Vấn đề này là chuyện trùng hợp có giải thích được, nhưng chính xác đã cho hắn một lời cảnh báo. Những chuyện bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hắn không thể vĩnh viễn đảm bảo được một khắc sau chuyện của hai người có bị truyền thông khui ra hay không. Những điều Lý Nhất Minh nói với hắn là rất đúng, chỉ cần bị phanh phui, sự nghiệp của Đàm Lâm Kha sẽ bị phá hủy triệt để. Coi như không bàn đến công việc, hắn không hi vọng vì vấn đề này mà quan hệ của cậu với ba mẹ chuyển biến xấu… Đàm Sơ Chi có thể chấp nhận, không có nghĩa là ông bà Đàm có thể tiếp thu. Ông bà tương đối truyền thống, nếu chuyện này phát sinh trên người khác thì họ coi như không quan tâm, nhưng nếu xảy ra ở chính người nhà, thì sẽ là đả kích nặng nề với hai cụ. Hắn biết Đàm Lâm Kha là đứa trẻ bướng bỉnh, lúc nào cũng chấp nhất với quyết định của mình. Nếu quả thực đi tới con đường kia, phải lựa chọn giữa hai bên thì cậu chắc chắn sẽ là người khổ sở nhất. Tất cả những thứ này tựa như một quả bom nổ chậm chôn dưới đất, chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung. Hắn nghĩ trước khi mọi thảm họa xảy ra, chính bản thân mình sẽ là người nghĩ ra kế sách để ứng phó cho tốt. Nhưng đối phó kiểu gì đây? Triệu Tiềm nhớ tới thời điểm tới nhà cậu ăn tết đã từng nói với cậu rằng mình sẽ sử dụng biện pháp hòa bình. Nhưng chuyện như vậy, hắn không nghĩ biện pháp hòa bình hữu ích, con đường phía trước vẫn vừa dài vừa gian truân. Hắn cảm thấy vô lực…
Triệu Tiềm đến trường quay ở thành phố D, vào phòng trang điểm chỉnh trang trước. Hắn không biết Đàm Lâm Kha đã đến hay chưa. Trong phòng trang điểm chỉ có Lương Tuấn, Lý Thu Hải cùng vài nhân viên công tác, bọn họ hình như vừa mới tới. Lương Tuấn nhìn thấy Triệu Tiềm, hỏi thăm hắn một chút, thần thái rất cung kính, chào một câu: “Triệu tổng!”. Triệu Tiềm đối với anh ta không có hảo cảm gì nhiều, chỉ quét mắt qua loa hai lần, sắc mặt anh ta không dễ nhìn cho lắm, có chút tái nhợt, tiều tụy, hai bọng mắt đen sì, dường như rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành. Lý Thu Hải ở bên cạnh thì dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Lương Tuấn chào Triệu tổng cũng vội mở mắt ra chào hỏi Triệu Tiềm. Lý Thu Hải và Lục Thăng là bạn tốt, còn là minh tinh hot bên chỗ Cảnh Dương, Triệu Tiềm tuy không thân thiết nhưng cũng không tính xa lạ. Hắn đối với cậu tương đối hòa thuận, ngồi xuống cạnh, liếc mắt một cái cũng thấy thần sắc của cậu có chút mệt mỏi… Nghệ sĩ rất bận rộn, nhiều ngày không được ngủ đủ giấc nên thường xuyên ngủ gật. Nhưng thần sắc của Lý Thu Hải với Lương Tuấn rất khác biệt, cậu là uể oải, còn anh ta thì héo tàn. Triệu Tiềm không nhịn được nhìn anh ta nhiều hơn vài lần, thấy có chút không thích hợp. Lý Thu hải thấy hắn không đả động đến mình liền chui vào một góc ngủ gật tiếp. Nhân viên trang điểm giúp mọi người chỉnh trang sắc đẹp, giúp cậu làm tóc nhưng cô cứ nhắm mắt suốt, mãi đến khi được gọi thì mới phản ứng.
Lương Tuấn bị Triệu Tiềm săm soi đến nổi da gà nhưng không dám ho he, chỉ lúng túng cười cười với hắn, sau đó cũng đi trang điểm, tranh thủ chợp mắt. Triệu Tiềm thấy chán chán, thời gian đến lúc quay chương trình còn rất lâu, tiểu trợ lý đang nghỉ ngơi tại phòng sát vách, hắn liền chạy qua ngồi đợi với cậu, một mặt lấy di động ra liên lạc với cậu. Vốn là định trực tiếp gọi điện, nhưng lại sợ cậu đang ở trên máy bay nên đành gửi tin nhắn. Đàm Lâm Kha chỉ trong chốc lát trả lời, là một đoạn rất dài~ Triệu Tiềm nghiêm túc đọc, không nhịn được phì cười. Cậu kể lúc mình vừa xuống máy bay đã bị cảnh tưởng ở đấy dọa cho sợ. Đại sảnh đầy người vây quanh, cậu với Kỳ Nghệ Lan cùng đi một chuyến bay. Lúc đầu tưởng là fans của cô bé, nhưng không ngờ cậu vừa xuất hiện thì một đám con gái lập tức kích động hét tên cậu rồi xô đẩy hòng chen lên, căn bản không chú ý tới Kỳ Nghệ Lan. Cậu cực kỳ giật mình, may mà Lý Nhất Minh đã sớm có chuẩn bị, để hai người ở trong vòng bảo vệ của bảo an mà gian nan chạy ra xe ô tô. Triệu Tiềm nhịn cười, gửi tin lại cho cậu trêu ghẹo: “Đàm đại minh tinh! Khi nào về nhà hãy ký tên cho anh! Anh muốn đem dán lên tường!”. Cậu trả lời: “Ký trên tay anh đi! Cả đời này không được rửa!”. Hắn: “Vậy em không được ghét bỏ anh vì bẩn đâu đấy!” cực kỳ oan ức. Đàm Lâm Kha mãi không hồi tin, Triệu Tiềm lại thấy chán, quấn lấy tiểu trợ lý đang bận bù đầu chọc phá, mãi cho đến khi cậu bị làm phiền đến nỗi muốn giết người thì hắn mới ngừng lại, thu về một góc, phát hiện Đàm Lâm Kha gửi tin lại cho hăn từ lúc nào: “Không chê!”. Triệu Tiềm nhìn tin nhắn kia, không hiểu sao cực kỳ kích động đến nỗi muốn nhảy cẫng trên sopha. Lại nhìn bên tiểu trợ lý bận rộn bên người, lại đọc tin nhắn của cậu, hắn cao hứng đến tột đỉnh! Kỳ thực hắn cũng không hiểu tại sao chỉ có hai từ mà lại khiến hắn hài lòng như vậy. Đàm Lâm Kha có chút phiết khích nho nhỏ, không chê có nghĩa là bao dung. Mà bao dung đại biểu cho cái gì? Là yêu đó! Đàm Lâm Kha yêu hắn đến toàn tâm toàn ý! Triệu Tiềm vui đến khoa tay múa chân, tiểu trợ lý chỉ im lặng liếc hắn, thầm khinh bỉ có phải bệnh thần kinh của hắn lại tái phát hay không.
Mấy tiếng sau thì đoàn làm phim của Đàm Lâm Kha mới đến, bởi vì họ đến hơi muộn nên tổ đạo diễn liền gấp rút chuẩn bị quay chương trình. Đàm Lâm Kha đi trang điểm, Triệu Tiềm cũng trang điểm có nhìn cậu mấy lần, tuy không nói gì nhưng hắn cực kỳ hài lòng.
Thừa dịp còn chưa bắt đầu, mắt hắn xoay chuyển hai vòng, nhìn thấy Lý Thu Hải vừa còn đang ngủ gật nhận điện thoại, ậm ừ hai, ba tiếng liền đứng dậy khỏi ghế, vẫn còn rát buồn ngủ, tóc có chút rối, vừa ngáp vừa đi ra ngoài.
Dáng dấp lúc này của cậu ta so với sự chững chạc, trưởng thành trên TV kém hơn đến mười tám vạn dặm. Triệu Tiềm tặc lưỡi, đại minh tinh tỏa sáng trên đài cao thực ra cũng chỉ là người bình thường. Lục Thăng trước mắt công chúng rất suất khí, thành thục thì chỉ là một tên ăn hàng, thích bán manh ngu si. Lý Thu Hải kiêu ngạo trên màn ảnh thì trong hậu trường luôn ngái ngủ, ngáp ngáp. Chỉ có Đàm Lâm Kha nhà hắn là tốt nhất! Tính tình cậu kể là trên sân khấu hay dưới cánh gà đều chỉ có một!
Hắn nhĩ như vậy liền xoay đầu lại, nhìn thấy hành lang có một đám người đi tới… Cảnh Dương mặt một thân âu phục xám, bên cạnh mang theo bốn phụ tá cùng bảo tiêu, trên mặt treo nụ cười công nghiêp hướng bên này đi tới, từ chân tóc đến ngón chân đều được chải chuốt tỉ mỉ, cứ như sợ rằng người đi đường không nhận ra anh là ông chủ của công ty giải trí Kim Điệp, mười phần khí tràng cùng phong độ… Đối lập với một ông chủ Triệu không chút khí tràng lúc nào cũng ngơ ngác… Anh nhìn trái, nhìn phải, mục tiêu của Cảnh Dương không phải là hắn mà là Lý Thu Hải. Cậu đối với ông chủ nhà mình rõ ràng là không ưa, đối với anh vẫn là bản mặt ngái ngủ, qua loa hỏi thăm anh.
Cảnh Dương khẽ gật đầu với cậu, sau đó đưa mắt chuyển qua Triệu Tiềm.
Hắn nhịn không được phun một câu: “Lưu manh giả danh tri thức! Mặt người dạ thú!”
Cảnh Dương cùng Triệu Tiềm từ nhỏ đã nháo đến quen, những câu này chỉ có tác dụng chọc cười. Anh không tức giận, trái lại còn giả vờ giả vịt cảm thán: “Đây chính là một thế giới đầy sự giả dối!”, ngừng lại một chút, bổ sung: “Tôi thích cái từ ‘mặt người dạ thú’ của ông!”
Lý Thu Hải bên cạnh ngáp to.
Lý Thu Hải thực sự không cho Cảnh Dương mặt mũi, Triệu Tiềm không khỏi thấy buồn cười. Hắn nhìn hai người, hỏi: “Ông không phải là khách mời bí mật gì đó đi?”
Cảnh Dương vô cùng dứt khoát thừa nhận, chương trình mời nhà tài trợ vàng của “Đường Đao” là Triệu Tiềm thì tất nhiên cũng phải mời bên “Tuyết Phong” để không tắc trách.
Triệu Tiềm líu lưỡi: “Tôi không ngờ ông lại tham gia mấy chương trình này!”
… Đầu óc của Cảnh Dương rất bình thường, không sâu xa như ông chủ Triệu, lúc nào cũng thích đem bản thân ra mua vui cho thiên hạ.
Nhưng không ngờ anh nhướn mày, hỏi ngược: “Có kịch vui để xem thì làm sao mà không đến?”
Hắn nghi hoặc: “Kịch vui?”
Cảnh Dương nhìn hắn, hỏi ngược tiếp: “Ông có biết khách mời cuối cùng là ai không?”
Triệu Tiềm lắc đầu, Cảnh Dương thở dài không đáp, dẫn một nhóm người đông đúc đi chuẩn bị, thuận tiện xách theo Lý Thu Hải mệt mỏi rã rời đi.
Triệu Tiềm vẫn vô cùng mờ mịt…
Hắn suy nghĩ một hồi, tùy tiện tìm một nhân viên đi ngang qua, hỏi xem khách mời là ai rồi vỡ lẽ trò vui mà Cảnh Dương nói là gì…
Quả nhiên là một kịch bản cẩu huyết máu chó nha!! Triệu Tiềm muốn phỉ nhổ vào toàn bộ tổ làm chương trình!!
Khách quý thứ ba, cũng là người cuối cùng, không ai khác chính là Ngô Hiểu!
Triệu Tiềm không quan tâm đến cái chương trình kia cố úp úp mở mở, hắn chỉ biết khách quý đầu tiên là mình, còn hai người kia thì chịu. Tổ lên chương trình chưa nói cho hắn biết nên hắn không rõ, mà… hắn không hứng thủ để hỏi.
Chờ đến ngày quay chương trình, Triệu Tiềm cố ý đáp chuyến bay sớm tới thành phố D. Trong lòng thầm nhủ mình phải đến sớm hơn Đàm Lâm Kha, cậu căn bản là mới tới đây, phải có thêm người nhà để không lạ đất lạ cái. Trong lòng hắn cảm khái vạn phần, ngồi trên máy bay không ngừng nghĩ lung tung, nghĩ sang cả chuyện với Đàm Sơ Chi hồi tết. Vấn đề này là chuyện trùng hợp có giải thích được, nhưng chính xác đã cho hắn một lời cảnh báo. Những chuyện bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hắn không thể vĩnh viễn đảm bảo được một khắc sau chuyện của hai người có bị truyền thông khui ra hay không. Những điều Lý Nhất Minh nói với hắn là rất đúng, chỉ cần bị phanh phui, sự nghiệp của Đàm Lâm Kha sẽ bị phá hủy triệt để. Coi như không bàn đến công việc, hắn không hi vọng vì vấn đề này mà quan hệ của cậu với ba mẹ chuyển biến xấu… Đàm Sơ Chi có thể chấp nhận, không có nghĩa là ông bà Đàm có thể tiếp thu. Ông bà tương đối truyền thống, nếu chuyện này phát sinh trên người khác thì họ coi như không quan tâm, nhưng nếu xảy ra ở chính người nhà, thì sẽ là đả kích nặng nề với hai cụ. Hắn biết Đàm Lâm Kha là đứa trẻ bướng bỉnh, lúc nào cũng chấp nhất với quyết định của mình. Nếu quả thực đi tới con đường kia, phải lựa chọn giữa hai bên thì cậu chắc chắn sẽ là người khổ sở nhất. Tất cả những thứ này tựa như một quả bom nổ chậm chôn dưới đất, chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung. Hắn nghĩ trước khi mọi thảm họa xảy ra, chính bản thân mình sẽ là người nghĩ ra kế sách để ứng phó cho tốt. Nhưng đối phó kiểu gì đây? Triệu Tiềm nhớ tới thời điểm tới nhà cậu ăn tết đã từng nói với cậu rằng mình sẽ sử dụng biện pháp hòa bình. Nhưng chuyện như vậy, hắn không nghĩ biện pháp hòa bình hữu ích, con đường phía trước vẫn vừa dài vừa gian truân. Hắn cảm thấy vô lực…
Triệu Tiềm đến trường quay ở thành phố D, vào phòng trang điểm chỉnh trang trước. Hắn không biết Đàm Lâm Kha đã đến hay chưa. Trong phòng trang điểm chỉ có Lương Tuấn, Lý Thu Hải cùng vài nhân viên công tác, bọn họ hình như vừa mới tới. Lương Tuấn nhìn thấy Triệu Tiềm, hỏi thăm hắn một chút, thần thái rất cung kính, chào một câu: “Triệu tổng!”. Triệu Tiềm đối với anh ta không có hảo cảm gì nhiều, chỉ quét mắt qua loa hai lần, sắc mặt anh ta không dễ nhìn cho lắm, có chút tái nhợt, tiều tụy, hai bọng mắt đen sì, dường như rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành. Lý Thu Hải ở bên cạnh thì dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Lương Tuấn chào Triệu tổng cũng vội mở mắt ra chào hỏi Triệu Tiềm. Lý Thu Hải và Lục Thăng là bạn tốt, còn là minh tinh hot bên chỗ Cảnh Dương, Triệu Tiềm tuy không thân thiết nhưng cũng không tính xa lạ. Hắn đối với cậu tương đối hòa thuận, ngồi xuống cạnh, liếc mắt một cái cũng thấy thần sắc của cậu có chút mệt mỏi… Nghệ sĩ rất bận rộn, nhiều ngày không được ngủ đủ giấc nên thường xuyên ngủ gật. Nhưng thần sắc của Lý Thu Hải với Lương Tuấn rất khác biệt, cậu là uể oải, còn anh ta thì héo tàn. Triệu Tiềm không nhịn được nhìn anh ta nhiều hơn vài lần, thấy có chút không thích hợp. Lý Thu hải thấy hắn không đả động đến mình liền chui vào một góc ngủ gật tiếp. Nhân viên trang điểm giúp mọi người chỉnh trang sắc đẹp, giúp cậu làm tóc nhưng cô cứ nhắm mắt suốt, mãi đến khi được gọi thì mới phản ứng.
Lương Tuấn bị Triệu Tiềm săm soi đến nổi da gà nhưng không dám ho he, chỉ lúng túng cười cười với hắn, sau đó cũng đi trang điểm, tranh thủ chợp mắt. Triệu Tiềm thấy chán chán, thời gian đến lúc quay chương trình còn rất lâu, tiểu trợ lý đang nghỉ ngơi tại phòng sát vách, hắn liền chạy qua ngồi đợi với cậu, một mặt lấy di động ra liên lạc với cậu. Vốn là định trực tiếp gọi điện, nhưng lại sợ cậu đang ở trên máy bay nên đành gửi tin nhắn. Đàm Lâm Kha chỉ trong chốc lát trả lời, là một đoạn rất dài~ Triệu Tiềm nghiêm túc đọc, không nhịn được phì cười. Cậu kể lúc mình vừa xuống máy bay đã bị cảnh tưởng ở đấy dọa cho sợ. Đại sảnh đầy người vây quanh, cậu với Kỳ Nghệ Lan cùng đi một chuyến bay. Lúc đầu tưởng là fans của cô bé, nhưng không ngờ cậu vừa xuất hiện thì một đám con gái lập tức kích động hét tên cậu rồi xô đẩy hòng chen lên, căn bản không chú ý tới Kỳ Nghệ Lan. Cậu cực kỳ giật mình, may mà Lý Nhất Minh đã sớm có chuẩn bị, để hai người ở trong vòng bảo vệ của bảo an mà gian nan chạy ra xe ô tô. Triệu Tiềm nhịn cười, gửi tin lại cho cậu trêu ghẹo: “Đàm đại minh tinh! Khi nào về nhà hãy ký tên cho anh! Anh muốn đem dán lên tường!”. Cậu trả lời: “Ký trên tay anh đi! Cả đời này không được rửa!”. Hắn: “Vậy em không được ghét bỏ anh vì bẩn đâu đấy!” cực kỳ oan ức. Đàm Lâm Kha mãi không hồi tin, Triệu Tiềm lại thấy chán, quấn lấy tiểu trợ lý đang bận bù đầu chọc phá, mãi cho đến khi cậu bị làm phiền đến nỗi muốn giết người thì hắn mới ngừng lại, thu về một góc, phát hiện Đàm Lâm Kha gửi tin lại cho hăn từ lúc nào: “Không chê!”. Triệu Tiềm nhìn tin nhắn kia, không hiểu sao cực kỳ kích động đến nỗi muốn nhảy cẫng trên sopha. Lại nhìn bên tiểu trợ lý bận rộn bên người, lại đọc tin nhắn của cậu, hắn cao hứng đến tột đỉnh! Kỳ thực hắn cũng không hiểu tại sao chỉ có hai từ mà lại khiến hắn hài lòng như vậy. Đàm Lâm Kha có chút phiết khích nho nhỏ, không chê có nghĩa là bao dung. Mà bao dung đại biểu cho cái gì? Là yêu đó! Đàm Lâm Kha yêu hắn đến toàn tâm toàn ý! Triệu Tiềm vui đến khoa tay múa chân, tiểu trợ lý chỉ im lặng liếc hắn, thầm khinh bỉ có phải bệnh thần kinh của hắn lại tái phát hay không.
Mấy tiếng sau thì đoàn làm phim của Đàm Lâm Kha mới đến, bởi vì họ đến hơi muộn nên tổ đạo diễn liền gấp rút chuẩn bị quay chương trình. Đàm Lâm Kha đi trang điểm, Triệu Tiềm cũng trang điểm có nhìn cậu mấy lần, tuy không nói gì nhưng hắn cực kỳ hài lòng.
Thừa dịp còn chưa bắt đầu, mắt hắn xoay chuyển hai vòng, nhìn thấy Lý Thu Hải vừa còn đang ngủ gật nhận điện thoại, ậm ừ hai, ba tiếng liền đứng dậy khỏi ghế, vẫn còn rát buồn ngủ, tóc có chút rối, vừa ngáp vừa đi ra ngoài.
Dáng dấp lúc này của cậu ta so với sự chững chạc, trưởng thành trên TV kém hơn đến mười tám vạn dặm. Triệu Tiềm tặc lưỡi, đại minh tinh tỏa sáng trên đài cao thực ra cũng chỉ là người bình thường. Lục Thăng trước mắt công chúng rất suất khí, thành thục thì chỉ là một tên ăn hàng, thích bán manh ngu si. Lý Thu Hải kiêu ngạo trên màn ảnh thì trong hậu trường luôn ngái ngủ, ngáp ngáp. Chỉ có Đàm Lâm Kha nhà hắn là tốt nhất! Tính tình cậu kể là trên sân khấu hay dưới cánh gà đều chỉ có một!
Hắn nhĩ như vậy liền xoay đầu lại, nhìn thấy hành lang có một đám người đi tới… Cảnh Dương mặt một thân âu phục xám, bên cạnh mang theo bốn phụ tá cùng bảo tiêu, trên mặt treo nụ cười công nghiêp hướng bên này đi tới, từ chân tóc đến ngón chân đều được chải chuốt tỉ mỉ, cứ như sợ rằng người đi đường không nhận ra anh là ông chủ của công ty giải trí Kim Điệp, mười phần khí tràng cùng phong độ… Đối lập với một ông chủ Triệu không chút khí tràng lúc nào cũng ngơ ngác… Anh nhìn trái, nhìn phải, mục tiêu của Cảnh Dương không phải là hắn mà là Lý Thu Hải. Cậu đối với ông chủ nhà mình rõ ràng là không ưa, đối với anh vẫn là bản mặt ngái ngủ, qua loa hỏi thăm anh.
Cảnh Dương khẽ gật đầu với cậu, sau đó đưa mắt chuyển qua Triệu Tiềm.
Hắn nhịn không được phun một câu: “Lưu manh giả danh tri thức! Mặt người dạ thú!”
Cảnh Dương cùng Triệu Tiềm từ nhỏ đã nháo đến quen, những câu này chỉ có tác dụng chọc cười. Anh không tức giận, trái lại còn giả vờ giả vịt cảm thán: “Đây chính là một thế giới đầy sự giả dối!”, ngừng lại một chút, bổ sung: “Tôi thích cái từ ‘mặt người dạ thú’ của ông!”
Lý Thu Hải bên cạnh ngáp to.
Lý Thu Hải thực sự không cho Cảnh Dương mặt mũi, Triệu Tiềm không khỏi thấy buồn cười. Hắn nhìn hai người, hỏi: “Ông không phải là khách mời bí mật gì đó đi?”
Cảnh Dương vô cùng dứt khoát thừa nhận, chương trình mời nhà tài trợ vàng của “Đường Đao” là Triệu Tiềm thì tất nhiên cũng phải mời bên “Tuyết Phong” để không tắc trách.
Triệu Tiềm líu lưỡi: “Tôi không ngờ ông lại tham gia mấy chương trình này!”
… Đầu óc của Cảnh Dương rất bình thường, không sâu xa như ông chủ Triệu, lúc nào cũng thích đem bản thân ra mua vui cho thiên hạ.
Nhưng không ngờ anh nhướn mày, hỏi ngược: “Có kịch vui để xem thì làm sao mà không đến?”
Hắn nghi hoặc: “Kịch vui?”
Cảnh Dương nhìn hắn, hỏi ngược tiếp: “Ông có biết khách mời cuối cùng là ai không?”
Triệu Tiềm lắc đầu, Cảnh Dương thở dài không đáp, dẫn một nhóm người đông đúc đi chuẩn bị, thuận tiện xách theo Lý Thu Hải mệt mỏi rã rời đi.
Triệu Tiềm vẫn vô cùng mờ mịt…
Hắn suy nghĩ một hồi, tùy tiện tìm một nhân viên đi ngang qua, hỏi xem khách mời là ai rồi vỡ lẽ trò vui mà Cảnh Dương nói là gì…
Quả nhiên là một kịch bản cẩu huyết máu chó nha!! Triệu Tiềm muốn phỉ nhổ vào toàn bộ tổ làm chương trình!!
Khách quý thứ ba, cũng là người cuối cùng, không ai khác chính là Ngô Hiểu!
Tác giả :
Hồ Lô Lý Hữu Hoa Ca