Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện
Chương 41: Khiển trách
Mạc Vũ chui ra khỏi đường hầm, quay lại căn nhà nhỏ dân quê bình thường bên ngoài Mai gia thì trời đã hừng sáng. Cậu một mạch theo đường cũ đi đến trại quân Hắc Cốt Sơn, thấy ở đó vẫn còn lửa bếp bóc khói thì thầm kêu khổ. Chỉ con đường này mới đi tới được đường chính vào trung tâm thị trấn, còn quay ngược lại ra phía đông nam thì không được. Ở đó là các mỏ quặng kim khí, đường đi khó khăn, còn có hơn bốn ngọn núi đá trơ ngọn án ngữ phía sau nếu không có khả năng leo trèo thì đừng mong đi đường này. Chính vậy Mai Đình Tú mới không còn lựa chọn nào khác, đi qua nơi đóng doanh trại của tặc khấu để quay về Mai gia.
Mạc Vũ đi theo đường hẻm nhỏ tránh đường lớn đến gần doanh trại tặc khấu Hắc Cốt Sơn thì ẩn nấp xem chừng. Đám tặc khấu đêm qua uống rượu say bí tỉ, đội ngũ vô kỷ luật không ngờ lúc này lại chỉnh tề, từng nhóm mười người đi đi lại lại không khác gì một đội quân binh đã trải qua huấn luyện. Bên vòng ngoài từng nhóm bốn người cưới thú, chạy ngược chạy xui giống như đang diễn tập trong thao trường. Mạc Vũ trèo lên mái nhà cao quan sát tất thảy diễn biến phía xa xa, đến khi trời sáng tỏ mới để ý nghe thấy phía bên kia con phố tiếng trống trận ầm ầm vọng lại.
“Quân triều đình tới rồi!”, Mạc Vũ thở dài một tiếng nhẫn nại nằm trên mái nhà. May mắn nơi này lâu lâu mới có một đội tặc khấu đi tuần ngang qua. Cậu chỉ cần cẩn thận nấp kỹ đi là an toàn, thành ra không cần phải trốn đi đâu cả.
Mạc Vũ đã có hộp mứt ăn chống đói thành thử không sốt ruột làm gì. Hộp mứt đêm qua ngập trong nước, nhưng cấu trúc hộp gỗ đặc biệt thành thử mứt trong hộp không bị hư hỏng gì. Loại mứt này quả thật tuyệt hảo hạng, ngon miệng đã đành nhưng ăn qua mấy miếng trong bụng như có luồng nhiệt khí ấm áp, làm cơ thể nóng ran sảng khoái lạ thường. Cảm giác đói cũng biến đâu mất. Cậu ăn vài miếng lại nhớ tới người nhà, mẹ và bà nội mà nếm qua thứ này nhất định sẽ rất thích. Cái này làm quà cho chị Hồng, chị Diễm Lan bồi bổ sức khỏe thật không thua kém gì dược phẩm hay cao dược đắt đỏ bán bên ngoài bao nhiêu. Cậu đóng kín hộp mứt lại, mắt tiếp tục quan sát về phía có tiếng trống trận. Lúc này đám tặc khấu đã tụ tập lại thành từng đội quân lớn, chia nhau phục kích trên các ngã đường, quân cung thủ cũng được điều động trên các mái nhà, tầng lầu.
Qua nửa giờ Mạc Vũ trông thấy trên đường chính một toán quân binh Xạ Viễn Quốc kéo tới, đi đầu là một toán quân cưỡi thú, tay cầm cờ hiệu. Từ trong toán cưỡi thú một người xua tay cho toàn bộ người theo sau ngừng bước còn bản thân tự tiến lên trước khá xa. Bên quân tặc khấu Hắc Cốt Sơn tên cưỡi lợn, đêm qua Mạc Vũ trông thấy cũng rời hàng ngũ tiến lên trước.
Cả hai đứng nói chuyện một lúc mới lùi về, quân binh Xạ Viễn Quốc theo đó nhanh chóng rời đi hết, bên này đám tặc khấu Hắc Cốt Sơn cũng nhốn nháo nhổ trại. Quân phục kích lập tức rời chỗ nấp, tập trung thành một đội quân lớn ở giữa con đường chính lớn.
Mạc Vũ lấy làm kỳ lạ, nhưng đợi qua mấy giờ sau thì toàn bộ quân Hắc Cốt Sơn đều rút đi hết cả. Con đường trước đó nhốn nháo tưởng sắp sửa đánh lớn tới nơi, vậy mà thoáng chốc nói rút là rút không còn một bóng người.
Mạc Vũ tính tình hiếu kỳ, đợi một lúc nữa thấy không có động tĩnh gì thì rời khỏi mái nhà chạy mau đến chỗ đóng doanh trại của tặc khấu, nhìn qua một lượt. Quang cảnh nơi đóng doanh trại hỗn độn, bẩn thỉu, còn nghe rõ cả mùi thức ăn hư hỏng, cùng chất thải phóng uế bừa bãi khắp nơi. Xung quanh nhà cửa bị đập phá tan hoang, cửa nẻo, bàn ghế vật dụng bình thường đều trở thành củi đun, bếp lò kê tạm ở khắp các ngã đường. Đêm qua Mạc Vũ không để ý tới, lúc này tận mắt chứng kiến mới rõ tác hại của chiến tranh, ngoài người chết oan, nhà cửa phá hoại ra còn không biết bao nhiêu cảnh trái ngang khổ sở khác. Mạc Vũ thở dài một tiếng hướng con đường đội quân Xạ Viễn Quốc vừa rút mà chạy đi.
Đi được mấy giờ, Mạc Vũ mới thấy phía trước có đồn trại quân dân bố trí chặn ngang đường. Cậu tới gần thì một toán mấy người cưỡi thú chạy lại quát tháo: “Ai đang tới kia? Mau đứng ngay lại đó!”
Mạc Vũ huơ tay mừng rỡ chào. Một tên tay trỏ cậu quát: “Con ba mẹ nó! Một mình mà dám vác xác đến tận đây à?”
“Tôi là người Mạc gia, không phải quân tặc khấu Hắc Cốt Sơn đâu.”, Mạc Vũ thấy mấy tên chạy lại vẻ mặt đằng đằng sát khí thì lớn giọng nói.
“Mi không phải tặc khấu sao dám ăn mặc thế kia.”, Tên vừa quát lại lớn giọng nói thêm.
Mạc Vũ giờ mới chợt nhận ra mình đang mặc y phục của quân Hắc Cốt Sơn thì ‘à’ lên một tiếng, cười khổ nói: “Xin anh chớ giận, tôi bị bọn chúng làm khó mới đành mặc tạm bộ áo bẩn thỉu này, mới thoát ra đây được đó ạ.”
“Không cần biết, mau theo ta vào kia gặp quản đội.”, Mắt người này lầm lầm nhìn Mạc Vũ một lượt, thấy cậu ôm khư khư thùng mứt thì quát thêm: “Mi đang cầm cái gì đó? Mau mở ra xem!”
Mạc Vũ cười khì khì: “Đây là chút quà ăn vặt thôi ạ.”
Hắn thúc con thú cưỡi chạy lại gần lườm mắt: “Quà vặt gì chứ? Mau mở ra cho ta xem! Cả cái bọc vải sau lưng mi nữa!”
Hộp mứt thì chẳng nói làm gì, mở ra cho hắn xem chẳng làm sao nhưng bọc vãi đựng đầy bảo rương để hắn trông thấy thì không ổn thỏa chút nào. Cậu đã quen với thói xấu tham lam này nhiều trong Mạc gia, tuy là ở trong địa phận quân mình nhưng lòng tham thì chẳng chừa giặc ta, khéo lại mang họa chứ chẳng chơi. Mạc Vũ cười khì khì nói: “Tôi là người Mạc gia ở phía tây thị trấn, anh việc gì phải làm khó tôi vậy.”
Lúc này mấy người cưỡi thú đã tới gần nghe vậy thì một tên nói: “Thị trấn này gia tộc Mạc gia lớn bé không ít, mi nhận bừa là xong chắc.”
Tên đứng cạnh Mạc Vũ chằm mắt nhìn hộp mứt trên tay Mạc Vũ. Cái hộp quá mức sang trọng, ngoài viền vàng khảm ngọc phỉ thúy quanh viền hộp ra, còn có nét điêu khắc tỉ mỉ sinh động như thật không gian bốn mùa ở bốn mặt. Nói là hộp mứt thì đúng là khó tin. Mạc Vũ thấy hắn chú mắt vào hộp mứt như thế thì cười khổ, liền mở nắp ra. Bên trong đúng là các loại mứt được vặn thành miếng một, đủ màu sắc rất mát mắt. Hắn thấy vậy cúi đầu nhìn kỹ gật đầu “Đúng là mứt thật!”
“Các anh nói phải lắm. Mạc gia thì nhiều nhưng cha tôi là Mạc Lâm thì chỉ có một mà thôi.”, Mạc Vũ đóng lại hộp mứt lại làm tên dân binh đứng bên cạnh chưa kịp mở lời xin một miếng ăn chơi mất hứng. Nhưng cái tên Mạc Lâm rót vào tai làm hắn không khỏi nuốt ực một cái hỏi, giọng điệu khác hẳn: “Cậu là con Mạc Lâm?”
Mạc Vũ gật đầu, vừa hay từ xa đã thấy một toán người cưỡi thú nữa chạy lại. Người đi đầu cưỡi ngựa trắng, y phục trắng toát, đầu chít khăn thêu chữ ‘Lê’. Người này không phải là Nguyễn Bành Thái phó đội trưởng gia đinh Lê gia thì còn ai nữa. Mạc Vũ vừa trông thấy y không khỏi mừng rỡ vẫy tay chào: “A, đúng là anh Thái rồi! Mạc Vũ chào anh à!”
Nguyễn Bành Thái tầm hai ba, hai bốn tuổi, mặt mày nhẵn nhụi, tướng mạo tuấn tú, phong thái thong dong. Y chính là cậu ruột của Lê Long, mấy năm nay theo đội trưởng Dũng Quân học hỏi. Bình thường Mạc Vũ đến Lê gia vẫn hay cùng y chơi đùa đối đáp rất hợp tính. Y chạy lại thấy Mạc Vũ thì ngẩn ra, mặt mày lạnh lùng quát hỏi: “Thằng bé này sao lại đi lung tung đến tận đây, còn ăn mặc thế kia nữa hở? Chú mày chán sống rồi chắc! Tinh nghịch nên biết chừng mực để mọi người lo lắng thì ra thể thống gì nữa.”. Y vừa nói vừa nhảy khỏi lưng thú cưỡi bước đến cạnh Mạc Vũ, mấy tên dân binh thấy y đến gần cũng lập tức chào hỏi: “Chào quản đội Nguyễn Bành Thái, anh quen cậu ấy ư?”
Nguyễn Banh Thái gật đầu xua tay: “Cậu ta là cậu cả Mạc gia! Tôi có quen biết! Phiền các vị quay về tuần tra cẩn thận! Tôi sẽ quay lại ngay.”
Cả bọn dân binh nghe nói vậy cũng không dám lưu lại lâu, lập tức thúc thú cưỡi quay về đồn trại. Nguyễn Bành Thái thấy cả bọn bỏ đi rồi mới quay sang Mạc Vũ khiển trách một phen: “Thằng bé này đúng là hư hỏng quá đáng, chắc lại trốn nhà ra ngoài này phá phách nữa đúng không! Tôi nghe Đinh Bật nói, mọi người trong nhà đều đến hầm rượu tránh nạn tạm thời. Ở đó an toàn, chú mày không an phận lại chạy đến đây, còn từ bên kia đến chẳng phải là nơi tặc khấu Hắc Cốt Sơn đóng trại sao?”, Y nói tới đây mặt mày đỏ tái nói thêm: “Hừm, với bộ dạng này đúng là khéo không chết vì giặc cũng chết vì người dân trong thị trấn đang oán than giặc mà. Trong đồn trại có không ít người căm ghét tặc khấu, chỉ cần thấy mặt lập tức báo thú. Tôi không có ở đây chú mày hẳn phải gặp chuyện rồi.”
Mạc Vũ nghe y la rầy một phen thấy mình sai trái lắm. Mở miệng xin lỗi y mấy lần, chợt lại nhớ đến chuyện lúc sáng hai quân điều đình thì hỏi tới. Nguyễn Bành Thái hít dài một hơi gật đầu nói: “Đúng rồi, sáng nay tổng trưởng Huyền Vũ Kình đại nhân đã ra điều đình với giặc, tạm thời rút khỏi thị trấn, trao trả tù nhân tránh gây thương tổn hai bên. Nhưng điều đình chẳng qua chỉ mang tính chiến thuật trước mắt, bọn chúng sớm sẽ kéo quân tới nữa thôi. Việc này chú mày không cần phải biết kỹ làm gì! Thôi, đi theo tôi về đồn trại bên kia. Định Bật hiện tại đang ở đó, anh ta sẽ đưa chú về nhà, chớ có chạy lung tung như thế này nữa nghe rõ chưa.”
Mạc Vũ vâng dạ gật đầu rồi hỏi đến tình hình Lê Long, mới biết Lê Long cùng người nhà hiện tại đã rời thị trấn đến thôn Hải Ba lánh nạn rồi.
Mạc Vũ đi theo đường hẻm nhỏ tránh đường lớn đến gần doanh trại tặc khấu Hắc Cốt Sơn thì ẩn nấp xem chừng. Đám tặc khấu đêm qua uống rượu say bí tỉ, đội ngũ vô kỷ luật không ngờ lúc này lại chỉnh tề, từng nhóm mười người đi đi lại lại không khác gì một đội quân binh đã trải qua huấn luyện. Bên vòng ngoài từng nhóm bốn người cưới thú, chạy ngược chạy xui giống như đang diễn tập trong thao trường. Mạc Vũ trèo lên mái nhà cao quan sát tất thảy diễn biến phía xa xa, đến khi trời sáng tỏ mới để ý nghe thấy phía bên kia con phố tiếng trống trận ầm ầm vọng lại.
“Quân triều đình tới rồi!”, Mạc Vũ thở dài một tiếng nhẫn nại nằm trên mái nhà. May mắn nơi này lâu lâu mới có một đội tặc khấu đi tuần ngang qua. Cậu chỉ cần cẩn thận nấp kỹ đi là an toàn, thành ra không cần phải trốn đi đâu cả.
Mạc Vũ đã có hộp mứt ăn chống đói thành thử không sốt ruột làm gì. Hộp mứt đêm qua ngập trong nước, nhưng cấu trúc hộp gỗ đặc biệt thành thử mứt trong hộp không bị hư hỏng gì. Loại mứt này quả thật tuyệt hảo hạng, ngon miệng đã đành nhưng ăn qua mấy miếng trong bụng như có luồng nhiệt khí ấm áp, làm cơ thể nóng ran sảng khoái lạ thường. Cảm giác đói cũng biến đâu mất. Cậu ăn vài miếng lại nhớ tới người nhà, mẹ và bà nội mà nếm qua thứ này nhất định sẽ rất thích. Cái này làm quà cho chị Hồng, chị Diễm Lan bồi bổ sức khỏe thật không thua kém gì dược phẩm hay cao dược đắt đỏ bán bên ngoài bao nhiêu. Cậu đóng kín hộp mứt lại, mắt tiếp tục quan sát về phía có tiếng trống trận. Lúc này đám tặc khấu đã tụ tập lại thành từng đội quân lớn, chia nhau phục kích trên các ngã đường, quân cung thủ cũng được điều động trên các mái nhà, tầng lầu.
Qua nửa giờ Mạc Vũ trông thấy trên đường chính một toán quân binh Xạ Viễn Quốc kéo tới, đi đầu là một toán quân cưỡi thú, tay cầm cờ hiệu. Từ trong toán cưỡi thú một người xua tay cho toàn bộ người theo sau ngừng bước còn bản thân tự tiến lên trước khá xa. Bên quân tặc khấu Hắc Cốt Sơn tên cưỡi lợn, đêm qua Mạc Vũ trông thấy cũng rời hàng ngũ tiến lên trước.
Cả hai đứng nói chuyện một lúc mới lùi về, quân binh Xạ Viễn Quốc theo đó nhanh chóng rời đi hết, bên này đám tặc khấu Hắc Cốt Sơn cũng nhốn nháo nhổ trại. Quân phục kích lập tức rời chỗ nấp, tập trung thành một đội quân lớn ở giữa con đường chính lớn.
Mạc Vũ lấy làm kỳ lạ, nhưng đợi qua mấy giờ sau thì toàn bộ quân Hắc Cốt Sơn đều rút đi hết cả. Con đường trước đó nhốn nháo tưởng sắp sửa đánh lớn tới nơi, vậy mà thoáng chốc nói rút là rút không còn một bóng người.
Mạc Vũ tính tình hiếu kỳ, đợi một lúc nữa thấy không có động tĩnh gì thì rời khỏi mái nhà chạy mau đến chỗ đóng doanh trại của tặc khấu, nhìn qua một lượt. Quang cảnh nơi đóng doanh trại hỗn độn, bẩn thỉu, còn nghe rõ cả mùi thức ăn hư hỏng, cùng chất thải phóng uế bừa bãi khắp nơi. Xung quanh nhà cửa bị đập phá tan hoang, cửa nẻo, bàn ghế vật dụng bình thường đều trở thành củi đun, bếp lò kê tạm ở khắp các ngã đường. Đêm qua Mạc Vũ không để ý tới, lúc này tận mắt chứng kiến mới rõ tác hại của chiến tranh, ngoài người chết oan, nhà cửa phá hoại ra còn không biết bao nhiêu cảnh trái ngang khổ sở khác. Mạc Vũ thở dài một tiếng hướng con đường đội quân Xạ Viễn Quốc vừa rút mà chạy đi.
Đi được mấy giờ, Mạc Vũ mới thấy phía trước có đồn trại quân dân bố trí chặn ngang đường. Cậu tới gần thì một toán mấy người cưỡi thú chạy lại quát tháo: “Ai đang tới kia? Mau đứng ngay lại đó!”
Mạc Vũ huơ tay mừng rỡ chào. Một tên tay trỏ cậu quát: “Con ba mẹ nó! Một mình mà dám vác xác đến tận đây à?”
“Tôi là người Mạc gia, không phải quân tặc khấu Hắc Cốt Sơn đâu.”, Mạc Vũ thấy mấy tên chạy lại vẻ mặt đằng đằng sát khí thì lớn giọng nói.
“Mi không phải tặc khấu sao dám ăn mặc thế kia.”, Tên vừa quát lại lớn giọng nói thêm.
Mạc Vũ giờ mới chợt nhận ra mình đang mặc y phục của quân Hắc Cốt Sơn thì ‘à’ lên một tiếng, cười khổ nói: “Xin anh chớ giận, tôi bị bọn chúng làm khó mới đành mặc tạm bộ áo bẩn thỉu này, mới thoát ra đây được đó ạ.”
“Không cần biết, mau theo ta vào kia gặp quản đội.”, Mắt người này lầm lầm nhìn Mạc Vũ một lượt, thấy cậu ôm khư khư thùng mứt thì quát thêm: “Mi đang cầm cái gì đó? Mau mở ra xem!”
Mạc Vũ cười khì khì: “Đây là chút quà ăn vặt thôi ạ.”
Hắn thúc con thú cưỡi chạy lại gần lườm mắt: “Quà vặt gì chứ? Mau mở ra cho ta xem! Cả cái bọc vải sau lưng mi nữa!”
Hộp mứt thì chẳng nói làm gì, mở ra cho hắn xem chẳng làm sao nhưng bọc vãi đựng đầy bảo rương để hắn trông thấy thì không ổn thỏa chút nào. Cậu đã quen với thói xấu tham lam này nhiều trong Mạc gia, tuy là ở trong địa phận quân mình nhưng lòng tham thì chẳng chừa giặc ta, khéo lại mang họa chứ chẳng chơi. Mạc Vũ cười khì khì nói: “Tôi là người Mạc gia ở phía tây thị trấn, anh việc gì phải làm khó tôi vậy.”
Lúc này mấy người cưỡi thú đã tới gần nghe vậy thì một tên nói: “Thị trấn này gia tộc Mạc gia lớn bé không ít, mi nhận bừa là xong chắc.”
Tên đứng cạnh Mạc Vũ chằm mắt nhìn hộp mứt trên tay Mạc Vũ. Cái hộp quá mức sang trọng, ngoài viền vàng khảm ngọc phỉ thúy quanh viền hộp ra, còn có nét điêu khắc tỉ mỉ sinh động như thật không gian bốn mùa ở bốn mặt. Nói là hộp mứt thì đúng là khó tin. Mạc Vũ thấy hắn chú mắt vào hộp mứt như thế thì cười khổ, liền mở nắp ra. Bên trong đúng là các loại mứt được vặn thành miếng một, đủ màu sắc rất mát mắt. Hắn thấy vậy cúi đầu nhìn kỹ gật đầu “Đúng là mứt thật!”
“Các anh nói phải lắm. Mạc gia thì nhiều nhưng cha tôi là Mạc Lâm thì chỉ có một mà thôi.”, Mạc Vũ đóng lại hộp mứt lại làm tên dân binh đứng bên cạnh chưa kịp mở lời xin một miếng ăn chơi mất hứng. Nhưng cái tên Mạc Lâm rót vào tai làm hắn không khỏi nuốt ực một cái hỏi, giọng điệu khác hẳn: “Cậu là con Mạc Lâm?”
Mạc Vũ gật đầu, vừa hay từ xa đã thấy một toán người cưỡi thú nữa chạy lại. Người đi đầu cưỡi ngựa trắng, y phục trắng toát, đầu chít khăn thêu chữ ‘Lê’. Người này không phải là Nguyễn Bành Thái phó đội trưởng gia đinh Lê gia thì còn ai nữa. Mạc Vũ vừa trông thấy y không khỏi mừng rỡ vẫy tay chào: “A, đúng là anh Thái rồi! Mạc Vũ chào anh à!”
Nguyễn Bành Thái tầm hai ba, hai bốn tuổi, mặt mày nhẵn nhụi, tướng mạo tuấn tú, phong thái thong dong. Y chính là cậu ruột của Lê Long, mấy năm nay theo đội trưởng Dũng Quân học hỏi. Bình thường Mạc Vũ đến Lê gia vẫn hay cùng y chơi đùa đối đáp rất hợp tính. Y chạy lại thấy Mạc Vũ thì ngẩn ra, mặt mày lạnh lùng quát hỏi: “Thằng bé này sao lại đi lung tung đến tận đây, còn ăn mặc thế kia nữa hở? Chú mày chán sống rồi chắc! Tinh nghịch nên biết chừng mực để mọi người lo lắng thì ra thể thống gì nữa.”. Y vừa nói vừa nhảy khỏi lưng thú cưỡi bước đến cạnh Mạc Vũ, mấy tên dân binh thấy y đến gần cũng lập tức chào hỏi: “Chào quản đội Nguyễn Bành Thái, anh quen cậu ấy ư?”
Nguyễn Banh Thái gật đầu xua tay: “Cậu ta là cậu cả Mạc gia! Tôi có quen biết! Phiền các vị quay về tuần tra cẩn thận! Tôi sẽ quay lại ngay.”
Cả bọn dân binh nghe nói vậy cũng không dám lưu lại lâu, lập tức thúc thú cưỡi quay về đồn trại. Nguyễn Bành Thái thấy cả bọn bỏ đi rồi mới quay sang Mạc Vũ khiển trách một phen: “Thằng bé này đúng là hư hỏng quá đáng, chắc lại trốn nhà ra ngoài này phá phách nữa đúng không! Tôi nghe Đinh Bật nói, mọi người trong nhà đều đến hầm rượu tránh nạn tạm thời. Ở đó an toàn, chú mày không an phận lại chạy đến đây, còn từ bên kia đến chẳng phải là nơi tặc khấu Hắc Cốt Sơn đóng trại sao?”, Y nói tới đây mặt mày đỏ tái nói thêm: “Hừm, với bộ dạng này đúng là khéo không chết vì giặc cũng chết vì người dân trong thị trấn đang oán than giặc mà. Trong đồn trại có không ít người căm ghét tặc khấu, chỉ cần thấy mặt lập tức báo thú. Tôi không có ở đây chú mày hẳn phải gặp chuyện rồi.”
Mạc Vũ nghe y la rầy một phen thấy mình sai trái lắm. Mở miệng xin lỗi y mấy lần, chợt lại nhớ đến chuyện lúc sáng hai quân điều đình thì hỏi tới. Nguyễn Bành Thái hít dài một hơi gật đầu nói: “Đúng rồi, sáng nay tổng trưởng Huyền Vũ Kình đại nhân đã ra điều đình với giặc, tạm thời rút khỏi thị trấn, trao trả tù nhân tránh gây thương tổn hai bên. Nhưng điều đình chẳng qua chỉ mang tính chiến thuật trước mắt, bọn chúng sớm sẽ kéo quân tới nữa thôi. Việc này chú mày không cần phải biết kỹ làm gì! Thôi, đi theo tôi về đồn trại bên kia. Định Bật hiện tại đang ở đó, anh ta sẽ đưa chú về nhà, chớ có chạy lung tung như thế này nữa nghe rõ chưa.”
Mạc Vũ vâng dạ gật đầu rồi hỏi đến tình hình Lê Long, mới biết Lê Long cùng người nhà hiện tại đã rời thị trấn đến thôn Hải Ba lánh nạn rồi.
Tác giả :
Lê Thanh Lâm