Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện
Chương 37: Trúng kế
Mạc Vũ ngậm tăm theo sát phía sau Mai Đình Tú băng qua khu vườn, đến một hành lang chạy dọc theo các gian nhà tứ hợp viện. Quả thật quy mô, nhà cửa của biệt phủ Mai gia không thua kém gì Mạc gia. Mạc Vũ đã quen sống ở nơi rộng rải, khang trang như thế này thành thử không lấy làm ngạc nhiên, nhưng liền lúc đi qua hơn chục xuyên đường, xung quanh đều là các hòn giả sơn, ao hồ, đình đài thì không khỏi kinh ngạc.
Xa xa có ánh đuốc rọi tới, trong bóng đêm Mạc Vũ vẫn nhìn thấy loáng thoáng. Bên kia một cái hồ cá, đám tặc khấu đang đào bới cái gì đó. Mai Đình Tú không để ý tới mà thúc dục Mạc Vũ chạy mau qua một gian nhà lớn có bốn phòng song song. Trước sân các gốc hoa kiểng, chậu cá bị đập phá nằm đầy. Cả hai bước vội qua mấy bậc thang thấp, đến một căn nhà nằm phía cuối cùng. Quanh tường căn phòng đều bị đập phá, trên nền nhà nằm la liệt các loại thư pháp, chén dĩa, bàn ghế, hẳn đây là căn thư phòng nhỏ của Mai gia.
Mai Đình Tú đên một góc tường, nhìn hai vách tường cắt nhau vẫn không bị hư hại gì thì cười khẽ. Hắn đưa tay vào trong áo lấy ra que lửa đốt lên đưa cho Mạc Vũ: “Chú cầm lấy soi giúp tôi.”
Mạc Vũ cầm que lửa soi vào vách tường, thấy trên vách là những hốc tường chia nhỏ, dùng để kê các chậu, bình cổ. Hắn sờ vào ô thứ tư hai tay ấn mạnh. Vách tường lập tức lệch sang một bên. Hắn vội vàng kéo Mạc Vũ qua bức tường rồi nhẹ nhàng khép lại.
Phía sau bức tường là một đường hầm có bậc thang đi xuống dưới. Lần này là lần thứ ba trong ngày Mạc Vũ đi qua các đường hầm tối thế này, cảm giác từ kỳ quái cho đến hiển nhiên phải vậy! Cậu không lấy làm hiếu kỳ nữa, cứ vậy mà bước theo sau Mai Đình Tú.
Đường hầm này không dài, phía trước là một căn phòng rộng, Mai Đình Tú lấy que lửa châm vào cây đèn dầu lớn, cả căn phòng lập tức lóe sáng. Mạc Vũ vừa trông rõ xung quanh không khỏi há hốc miệng kinh hãi. Quanh tường treo đây các loại vũ khí; kiếm, đao, thương, khiên, áo giáp dài. Giữa căn phòng còn có một bộ hài cốt báo to lớn, phủ quanh người là bộ áo giáp vàng rực rỡ. Mạc Vũ xem qua mọi thứ một lượt, mới trầm trồ lướt ngón tay qua bộ hài cốt báo đó.
Mai Đình Tú không để ý gì đến, hắn đi tới cái bàn đá, bên trên để kê cái rương bằng ngọc thạch xanh. Hắn cười khách khách mở bật ra, bên trong là những bảo rương được xếp thành chồng. Mạc Vũ trông thấy không khỏi há hốc miệng, giá trị của nó thì không phải bàn cải nhưng để sở hữu nó thì không dễ dàng gì. Đinh Bật đã từng nói qua cho cậu hay biết tường tận, một hai cái thì không nói làm gì, nhưng cùng lúc sở hữu nhiều bảo rương thế này thì hơi quá tay. Mạc Vũ nhìn kỹ cách nào, Mai Đình Tú cũng không ra dáng người luyện thể. Như vậy có khác gì cậu, không thể nào mở được bảo rương. Sở hữu nhiều bảo rương thế này dùng để làm gì?
Mai Đình Tú thấy Mạc Vũ há hốc miệng nhìn mình, thì đắc ý hỏi: “Chú biết tác dụng của nó chưa?”
“Đương nhiên là biết rồi! Đây là bảo rương dành cho người luyện thể, anh sở hữu nhiều như vậy để làm gì?”, Mạc Vũ gật đầu, luôn tiện hỏi.
Mai Đình Tú cười khì khì thêm: “Tôi chưa dùng được nhưng vẫn có thể nhờ người khác giúp mình cất hộ đồ vào bên trong. Đây là bốn mươi bảo rương chứa đầy tài sản tôi tích cóp được. Để chúng rơi vào tay đám tặc khấu chẳng phải là quá thiệt thòi sao.”. Hắn vừa nói, vừa rút trong tay áo ra một cái bọc vải đổ tất cả bảo rương vào trong. Hắn thấy Mạc Vũ đứng trân người thì gật đầu cười nói: “Chú xem tất cả đồ đạc ở đây, cái nào vừa mắt, chú có thể tùy ý chọn lấy vài món! Đây đều là những loại vũ khí tốt, tôi cả đời tìm kiếm sưu tầm. Hiện tại không thể mang đi theo được, chú cứ tùy tiện.”
Mạc Vũ đi đến một thanh đoản đao ngắn hai tấc treo trên tường, phía sau bộ hài cốt báo. Đoản đao này lưỡi cong, cán điêu khắc thân hổ rất tỉ mỉ. Bên cạnh là vỏ đoản đao trắng bạc cũng điêu khắc hình hổ bạch. Mạc Vũ lấy làm thích thú cầm nó xem qua, Mai Đình Tú bật cười nói: “Chú đúng là có mắt thẩm mỹ, đó là đoản đao ta có được khi đến Lưỡng Quy Quốc du ngoạn, giá trị không tệ.”
Mạc Vũ cầm lấy đoản đao xem qua một lượt, so với đoản kiếm của chị Hồng không thua kèm gì, vui vẻ gật đầu tán thành: “Rất tốt!”
Mai Đình Tú sảng khoái đi đến cạnh vách tường tháo xuống một cây côn dài quá một mét, hình thù giống quả cà rốt kéo dài đỏ như máu cười nói: “Đây là cây ‘Huyết Ngọc Côn’ cứng hơn đao kiếm bình thường được tôi mua được ở thành phố Nghệ Bắc cách đây mười năm. Tôi đã dùng nó đánh chết mấy người, mỗi lần cầm nó trên tay tất phải có người chết.”
Mạc Vũ vừa nghe hắn nói đến đó không khỏi ngẩng lên nhìn, vội lùi lại mấy bước đã thấy cây côn đánh tới. Vừa hay Mạc Vũ lùi lại vội, vấp ngã lăn ra đất. Cậu trông thấy vẻ mặt quỷ dị của Mai Đình Tù lần nữa giơ cây côn lên đánh xuống, thì la lớn: “Anh Tú làm gì vậy?”
Mai Đình Tú cười khách khách, vẻ mặt giảo hoạt độc ác càng đậm, khóe miệng khẽ nhếch lên nói: “Đây là gian hầm lưu giữ đồ gia bảo của ta, mi tưởng dễ dàng lấy đi được ư? Ai biết được đều phải chết!”
Mạc Vũ thất kinh siết chặt đoản đao trong tay, cố nhích người ra phía sau, tay trỏ Mai Đình Tú quát: “Đã vậy sao còn lừa tôi đến đây! Chẳng phải là muốn hại chết tôi chăng?”
“Đương nhiên là vậy rồi!”
Mạc Vũ nghe Mai Đình Tú lạnh giọng nói, có hối hận cùng hắn đi đến tận đây thì đã muộn rồi. “Tôi có thù oán gì với anh kia chứ?”
“Mi còn giả vờ không biết! Hôm đó mi cùng Khả Tam rượt theo tên tặc khấu lên đến đỉnh ngọn núi thì mất tích. Bọn ta cho người tìm kiếm nhưng không phát hiện ra vết tích gì, rõ ràng có việc gì đó mập mờ. Khả Tam có mất tích hay chết, ta chẳng quản đến hắn làm gì. Nhưng hắn đã sống ở Mai gia nhiều năm, không tự nhiên biệt tích. Hà hà…trước đó ta nhắc đến hắn chỉ để xem biểu hiện của mi thế nào, rõ nghi ngờ của ta đúng lắm!”
Mạc Vũ bị Mai Đình Tú nhìn ra, lừa đến đây lấy làm khó chịu lắm. Đúng là cậu hơi giật mình khi nghe hắn nhắc tới Khả Tam, vậy mà trong tối hắn vẫn nhìn ra chút biểu hiện đó được thì đúng là lợi hại. Mạc Vũ lùi đến vách tường khẽ cười nói: “Anh nghi ngờ tôi như vậy thì oan quá, chẳng phải anh nói Khả Tam rất lợi hại sao.”
“Hừ, lúc này mà mi còn cười được! Nghi ngờ hay không thì để ta lục soát trên người mi sẽ ra ngay thôi.”, Mai Đình Tú nhé răng cười, cây côn hướng lên.
Mạc Vũ không khỏi thầm mắng tên quỷ sứ này đầu óc vậy mà ghê gớm, điểm trọng yếu nào hắn cũng nắm được, rõ là mình bị lừa đến đây rồi. Mạc Vũ nhảy dựng dậy giận dữ nói: “Hừ, mi đã nghi ngờ vậy thì lục soát trên người ta đi.”
“Mi đến đây rồi thì đừng mong thoát khỏi nơi đây, ngoài ta không có ai biết mở cơ quan này ra đâu. Bỏ cây đoản đao xuống, từ từ lấy bảo rương trên người mi ra! Ta sống lâu lắm rồi, mấy trò vặt vãnh trẻ con khó qua mắt ta lắm. Bỏ ngay trò trẻ con đó ngay!”
Mạc Vũ một tay buông xuống, nắm đất vậy mà lập tức rơi lạo xạo xuống chân. Mai Đình Tú cười mỉa mai thêm: “Mi muốn biết tại sao ta đưa mi tới đây không?”, Hắn thấy Mạc Vũ không đáp lời thì khoan khoái thêm: “Cơ quan căn hầm này rất đặc biệt, khi mở cửa đi ra sẽ có chút chấn động nhỏ. Ta thiết kế nó để phòng ngừa kẻ trộm nhưng lại làm khó ta, thành ra mi mới có cơ may đến tận nơi đây. Lý ra ta dành nó cho tên Trần Duy Mô, tên khốn kiếp ấy đáng chết lắm nhưng hắn ma quỷ không dễ bị lừa. Xem như mi xui xẻo chết thay hắn vậy, nhưng mi cũng đáng chết lắm. Dám lừa gạt ta!”
Mạc Vũ đưa cây đoản đao lên trước thủ thế. Mai Đình Tú thấy vậy cười khì khì: “Ta đã sắp sẵn cái chết cho Trần Duy Mô ở đây rồi thì tự khắc có thủ đoạn. Mi chỉ là một thằng nhóc con ngoan ngoãn chịu chết đi thôi.”. Hắn vừa nói dứt cây côn đánh thẳng xuống đầu Mạc Vũ.
Mạc Vũ đưa đoản đao lên đỡ. Ngay lập tức cả người cậu như khụy xuống, bàn tay đau buốt, đoản đao tưởng văng ra khỏi tay. Cậu gắng sức nhịn đau lùi lại sau, liền đó chân phải Mai Đình Tú đá trúng vào bụng, cậu té lăn quay xuống đất. Cậu ngồi chồm dậy, cây đoản đao quyết giữ chặt đưa lên khi thấy Mai Đình Tú cười lạnh đập côn xuống đầu cậu lần nữa. Cây đoản đao bị đánh văng đi, Mạc Vũ lăn người ra xa hét lên: “Ta liều chết với tên dâm tặc mi!”. Cậu gắng chịu đâu chạy quanh bộ cốt báo đặt giữa căn phòng. Hắn lách sang trái, cậu liền lách sang trái. Hắn đuổi sang bên phải, cậu lập tức nhảy sang bên phải.
Mạc Vũ người ê ẩm nhưng không dám suýt xoa dừng lại, chân khẩn trương đảo trái đảo phải không dám lơ là chút nào. Mai Đình Tú lầm bầm tức giận nhưng không làm giận: “Mi cũng ranh ma như quỷ sứ vậy.”
“Hừ, đồ lưu manh khốn kiếp. Ta chửi tám đời tổ tông nhà mi. Tên quỷ sứ mi trời sẽ hại chết thôi. Bọn tặc khấu Hắc Cốt Sơn sẽ thay ta đập tan nơi này ra, thiêu rụi Mai gia của mi luôn cho đáng kiếp tên súc sinh nhà mi.”, Mạc Vũ giận quá chửi ầm lên.
Mai Đình Tú không lấy làm giận còn cười khách khách thích thú: “Con bà mẹ nó! Mi hỗn ranh ra trò lắm, rất hợp tính ta.”, Hắn vừa nói vừa dứ người sang phải.
Mạc Vũ lập tức nhảy sang bên phải tay trỏ hắn quát: “Ta có phải là chó đâu mà hợp tính mi! Bản mặt dê xồm nhìn đã phát thẹn. Ta nguyền rủa tổ tông Mai gia mi cả họ đầu nhập thái giám quan, từ nay chừa cái thói háo sắc.”
Mai Đình Tú tính khí buông thả xưa nay, mặt dày vô sỉ, nghe mạt sát cả họ chắc gì hắn để bụng nhưng nghe đến cái từ ‘thái giám quan’ đã nóng mắt. Hắn ghét nhất nghe người khác chê bai hắn chuyện phòng the chăn gối, cái từ ‘thái giám quan’ ấy có khác nào nói mỉa mai hắn. Hắn kiềm chế tức giận nhưng trong bụng không khỏi mắng thầm: ‘Thằng oách con, mặt trông vậy mà miệng lưỡi độc hơn rắn hổ xà.’
Xa xa có ánh đuốc rọi tới, trong bóng đêm Mạc Vũ vẫn nhìn thấy loáng thoáng. Bên kia một cái hồ cá, đám tặc khấu đang đào bới cái gì đó. Mai Đình Tú không để ý tới mà thúc dục Mạc Vũ chạy mau qua một gian nhà lớn có bốn phòng song song. Trước sân các gốc hoa kiểng, chậu cá bị đập phá nằm đầy. Cả hai bước vội qua mấy bậc thang thấp, đến một căn nhà nằm phía cuối cùng. Quanh tường căn phòng đều bị đập phá, trên nền nhà nằm la liệt các loại thư pháp, chén dĩa, bàn ghế, hẳn đây là căn thư phòng nhỏ của Mai gia.
Mai Đình Tú đên một góc tường, nhìn hai vách tường cắt nhau vẫn không bị hư hại gì thì cười khẽ. Hắn đưa tay vào trong áo lấy ra que lửa đốt lên đưa cho Mạc Vũ: “Chú cầm lấy soi giúp tôi.”
Mạc Vũ cầm que lửa soi vào vách tường, thấy trên vách là những hốc tường chia nhỏ, dùng để kê các chậu, bình cổ. Hắn sờ vào ô thứ tư hai tay ấn mạnh. Vách tường lập tức lệch sang một bên. Hắn vội vàng kéo Mạc Vũ qua bức tường rồi nhẹ nhàng khép lại.
Phía sau bức tường là một đường hầm có bậc thang đi xuống dưới. Lần này là lần thứ ba trong ngày Mạc Vũ đi qua các đường hầm tối thế này, cảm giác từ kỳ quái cho đến hiển nhiên phải vậy! Cậu không lấy làm hiếu kỳ nữa, cứ vậy mà bước theo sau Mai Đình Tú.
Đường hầm này không dài, phía trước là một căn phòng rộng, Mai Đình Tú lấy que lửa châm vào cây đèn dầu lớn, cả căn phòng lập tức lóe sáng. Mạc Vũ vừa trông rõ xung quanh không khỏi há hốc miệng kinh hãi. Quanh tường treo đây các loại vũ khí; kiếm, đao, thương, khiên, áo giáp dài. Giữa căn phòng còn có một bộ hài cốt báo to lớn, phủ quanh người là bộ áo giáp vàng rực rỡ. Mạc Vũ xem qua mọi thứ một lượt, mới trầm trồ lướt ngón tay qua bộ hài cốt báo đó.
Mai Đình Tú không để ý gì đến, hắn đi tới cái bàn đá, bên trên để kê cái rương bằng ngọc thạch xanh. Hắn cười khách khách mở bật ra, bên trong là những bảo rương được xếp thành chồng. Mạc Vũ trông thấy không khỏi há hốc miệng, giá trị của nó thì không phải bàn cải nhưng để sở hữu nó thì không dễ dàng gì. Đinh Bật đã từng nói qua cho cậu hay biết tường tận, một hai cái thì không nói làm gì, nhưng cùng lúc sở hữu nhiều bảo rương thế này thì hơi quá tay. Mạc Vũ nhìn kỹ cách nào, Mai Đình Tú cũng không ra dáng người luyện thể. Như vậy có khác gì cậu, không thể nào mở được bảo rương. Sở hữu nhiều bảo rương thế này dùng để làm gì?
Mai Đình Tú thấy Mạc Vũ há hốc miệng nhìn mình, thì đắc ý hỏi: “Chú biết tác dụng của nó chưa?”
“Đương nhiên là biết rồi! Đây là bảo rương dành cho người luyện thể, anh sở hữu nhiều như vậy để làm gì?”, Mạc Vũ gật đầu, luôn tiện hỏi.
Mai Đình Tú cười khì khì thêm: “Tôi chưa dùng được nhưng vẫn có thể nhờ người khác giúp mình cất hộ đồ vào bên trong. Đây là bốn mươi bảo rương chứa đầy tài sản tôi tích cóp được. Để chúng rơi vào tay đám tặc khấu chẳng phải là quá thiệt thòi sao.”. Hắn vừa nói, vừa rút trong tay áo ra một cái bọc vải đổ tất cả bảo rương vào trong. Hắn thấy Mạc Vũ đứng trân người thì gật đầu cười nói: “Chú xem tất cả đồ đạc ở đây, cái nào vừa mắt, chú có thể tùy ý chọn lấy vài món! Đây đều là những loại vũ khí tốt, tôi cả đời tìm kiếm sưu tầm. Hiện tại không thể mang đi theo được, chú cứ tùy tiện.”
Mạc Vũ đi đến một thanh đoản đao ngắn hai tấc treo trên tường, phía sau bộ hài cốt báo. Đoản đao này lưỡi cong, cán điêu khắc thân hổ rất tỉ mỉ. Bên cạnh là vỏ đoản đao trắng bạc cũng điêu khắc hình hổ bạch. Mạc Vũ lấy làm thích thú cầm nó xem qua, Mai Đình Tú bật cười nói: “Chú đúng là có mắt thẩm mỹ, đó là đoản đao ta có được khi đến Lưỡng Quy Quốc du ngoạn, giá trị không tệ.”
Mạc Vũ cầm lấy đoản đao xem qua một lượt, so với đoản kiếm của chị Hồng không thua kèm gì, vui vẻ gật đầu tán thành: “Rất tốt!”
Mai Đình Tú sảng khoái đi đến cạnh vách tường tháo xuống một cây côn dài quá một mét, hình thù giống quả cà rốt kéo dài đỏ như máu cười nói: “Đây là cây ‘Huyết Ngọc Côn’ cứng hơn đao kiếm bình thường được tôi mua được ở thành phố Nghệ Bắc cách đây mười năm. Tôi đã dùng nó đánh chết mấy người, mỗi lần cầm nó trên tay tất phải có người chết.”
Mạc Vũ vừa nghe hắn nói đến đó không khỏi ngẩng lên nhìn, vội lùi lại mấy bước đã thấy cây côn đánh tới. Vừa hay Mạc Vũ lùi lại vội, vấp ngã lăn ra đất. Cậu trông thấy vẻ mặt quỷ dị của Mai Đình Tù lần nữa giơ cây côn lên đánh xuống, thì la lớn: “Anh Tú làm gì vậy?”
Mai Đình Tú cười khách khách, vẻ mặt giảo hoạt độc ác càng đậm, khóe miệng khẽ nhếch lên nói: “Đây là gian hầm lưu giữ đồ gia bảo của ta, mi tưởng dễ dàng lấy đi được ư? Ai biết được đều phải chết!”
Mạc Vũ thất kinh siết chặt đoản đao trong tay, cố nhích người ra phía sau, tay trỏ Mai Đình Tú quát: “Đã vậy sao còn lừa tôi đến đây! Chẳng phải là muốn hại chết tôi chăng?”
“Đương nhiên là vậy rồi!”
Mạc Vũ nghe Mai Đình Tú lạnh giọng nói, có hối hận cùng hắn đi đến tận đây thì đã muộn rồi. “Tôi có thù oán gì với anh kia chứ?”
“Mi còn giả vờ không biết! Hôm đó mi cùng Khả Tam rượt theo tên tặc khấu lên đến đỉnh ngọn núi thì mất tích. Bọn ta cho người tìm kiếm nhưng không phát hiện ra vết tích gì, rõ ràng có việc gì đó mập mờ. Khả Tam có mất tích hay chết, ta chẳng quản đến hắn làm gì. Nhưng hắn đã sống ở Mai gia nhiều năm, không tự nhiên biệt tích. Hà hà…trước đó ta nhắc đến hắn chỉ để xem biểu hiện của mi thế nào, rõ nghi ngờ của ta đúng lắm!”
Mạc Vũ bị Mai Đình Tú nhìn ra, lừa đến đây lấy làm khó chịu lắm. Đúng là cậu hơi giật mình khi nghe hắn nhắc tới Khả Tam, vậy mà trong tối hắn vẫn nhìn ra chút biểu hiện đó được thì đúng là lợi hại. Mạc Vũ lùi đến vách tường khẽ cười nói: “Anh nghi ngờ tôi như vậy thì oan quá, chẳng phải anh nói Khả Tam rất lợi hại sao.”
“Hừ, lúc này mà mi còn cười được! Nghi ngờ hay không thì để ta lục soát trên người mi sẽ ra ngay thôi.”, Mai Đình Tú nhé răng cười, cây côn hướng lên.
Mạc Vũ không khỏi thầm mắng tên quỷ sứ này đầu óc vậy mà ghê gớm, điểm trọng yếu nào hắn cũng nắm được, rõ là mình bị lừa đến đây rồi. Mạc Vũ nhảy dựng dậy giận dữ nói: “Hừ, mi đã nghi ngờ vậy thì lục soát trên người ta đi.”
“Mi đến đây rồi thì đừng mong thoát khỏi nơi đây, ngoài ta không có ai biết mở cơ quan này ra đâu. Bỏ cây đoản đao xuống, từ từ lấy bảo rương trên người mi ra! Ta sống lâu lắm rồi, mấy trò vặt vãnh trẻ con khó qua mắt ta lắm. Bỏ ngay trò trẻ con đó ngay!”
Mạc Vũ một tay buông xuống, nắm đất vậy mà lập tức rơi lạo xạo xuống chân. Mai Đình Tú cười mỉa mai thêm: “Mi muốn biết tại sao ta đưa mi tới đây không?”, Hắn thấy Mạc Vũ không đáp lời thì khoan khoái thêm: “Cơ quan căn hầm này rất đặc biệt, khi mở cửa đi ra sẽ có chút chấn động nhỏ. Ta thiết kế nó để phòng ngừa kẻ trộm nhưng lại làm khó ta, thành ra mi mới có cơ may đến tận nơi đây. Lý ra ta dành nó cho tên Trần Duy Mô, tên khốn kiếp ấy đáng chết lắm nhưng hắn ma quỷ không dễ bị lừa. Xem như mi xui xẻo chết thay hắn vậy, nhưng mi cũng đáng chết lắm. Dám lừa gạt ta!”
Mạc Vũ đưa cây đoản đao lên trước thủ thế. Mai Đình Tú thấy vậy cười khì khì: “Ta đã sắp sẵn cái chết cho Trần Duy Mô ở đây rồi thì tự khắc có thủ đoạn. Mi chỉ là một thằng nhóc con ngoan ngoãn chịu chết đi thôi.”. Hắn vừa nói dứt cây côn đánh thẳng xuống đầu Mạc Vũ.
Mạc Vũ đưa đoản đao lên đỡ. Ngay lập tức cả người cậu như khụy xuống, bàn tay đau buốt, đoản đao tưởng văng ra khỏi tay. Cậu gắng sức nhịn đau lùi lại sau, liền đó chân phải Mai Đình Tú đá trúng vào bụng, cậu té lăn quay xuống đất. Cậu ngồi chồm dậy, cây đoản đao quyết giữ chặt đưa lên khi thấy Mai Đình Tú cười lạnh đập côn xuống đầu cậu lần nữa. Cây đoản đao bị đánh văng đi, Mạc Vũ lăn người ra xa hét lên: “Ta liều chết với tên dâm tặc mi!”. Cậu gắng chịu đâu chạy quanh bộ cốt báo đặt giữa căn phòng. Hắn lách sang trái, cậu liền lách sang trái. Hắn đuổi sang bên phải, cậu lập tức nhảy sang bên phải.
Mạc Vũ người ê ẩm nhưng không dám suýt xoa dừng lại, chân khẩn trương đảo trái đảo phải không dám lơ là chút nào. Mai Đình Tú lầm bầm tức giận nhưng không làm giận: “Mi cũng ranh ma như quỷ sứ vậy.”
“Hừ, đồ lưu manh khốn kiếp. Ta chửi tám đời tổ tông nhà mi. Tên quỷ sứ mi trời sẽ hại chết thôi. Bọn tặc khấu Hắc Cốt Sơn sẽ thay ta đập tan nơi này ra, thiêu rụi Mai gia của mi luôn cho đáng kiếp tên súc sinh nhà mi.”, Mạc Vũ giận quá chửi ầm lên.
Mai Đình Tú không lấy làm giận còn cười khách khách thích thú: “Con bà mẹ nó! Mi hỗn ranh ra trò lắm, rất hợp tính ta.”, Hắn vừa nói vừa dứ người sang phải.
Mạc Vũ lập tức nhảy sang bên phải tay trỏ hắn quát: “Ta có phải là chó đâu mà hợp tính mi! Bản mặt dê xồm nhìn đã phát thẹn. Ta nguyền rủa tổ tông Mai gia mi cả họ đầu nhập thái giám quan, từ nay chừa cái thói háo sắc.”
Mai Đình Tú tính khí buông thả xưa nay, mặt dày vô sỉ, nghe mạt sát cả họ chắc gì hắn để bụng nhưng nghe đến cái từ ‘thái giám quan’ đã nóng mắt. Hắn ghét nhất nghe người khác chê bai hắn chuyện phòng the chăn gối, cái từ ‘thái giám quan’ ấy có khác nào nói mỉa mai hắn. Hắn kiềm chế tức giận nhưng trong bụng không khỏi mắng thầm: ‘Thằng oách con, mặt trông vậy mà miệng lưỡi độc hơn rắn hổ xà.’
Tác giả :
Lê Thanh Lâm