Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"
Chương 63: Làm lành
Sau mấy vòng lăn lộn tôi khí thế hừng hực bước xuống giường, cơ thể có một chút mệt mỏi nhưng vì mục đích đã đạt được nên tôi hết sức vui mừng. Nhìn sếp Diệp đang ngủ say trên giường trông thật dễ thương làm sao. Vào phòng tắm rửa xong tôi vội lấy điện thoại nhắn tin cho Lô Tử Nam hẹn anh họp mặt ở nhà bàn kế hoạch tiêu diệt nữ phụ độc ác.
Diệp Gia Thành ôm chăn nằm trên giường giả vờ ngủ say để che giấu cái mặt xấu hổ của mình. Ly hôn là do hắn yêu cầu, lạnh nhạt, hắt hủi cũng là hắn. Thế mà chính hắn lại bị quyến rữ đến nỗi lên giường lăn qua lăn lại một cách đầy yêu thương. Có phải kế hoạch của hắn đã bị chính hắn phá hoại rồi không? ‘Anh hùng khó qua ải mỹ nhân’, khi sếp Diệp biết mình sai hối hận thì đã không kịp.
Tôi nhìn thấy sếp Diệp nằm nhắm mắt mà cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại như thể hiện một sự bất mãn, tôi mỉm cười ngồi xuống giường cúi đầu nói khẽ vào tai anh:
“Ông xã, em về nhà mẹ nhé! Anh ngoan ngoãn ở nhà có biết không? Nếu em phát hiện anh dám hẹn hò với người yêu cũ thì... cẩn thận cái này đó...” Tôi vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên chiếc chăn, mà dưới chiếc chăn là thằng em bảo bối của sếp Diệp.
Diệp Gia Thành chợt tung chăn ra, bật dậy nhìn tôi hốt hoảng:
“Không được! Muốn đi đâu anh đưa em đi!”
“Tại sao lại không được? Em về nhà chứ có đi đầm rồng, hang hổ đâu mà không được?” Tôi chớp mắt, biết rõ lý do nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra.
“Tóm lại để anh đưa em đi!” Diệp Gia Thành cau mài.
“Vì sao anh lại căng thẳng như vậy? Có chuyện gì nói cho em biết! Em cho anh cơ hội cuối đó!” Tôi trợn mắt nhìn anh, thể hiện sự cứng rắn của bản thân muốn anh nói cho bằng được.
Diệp Gia Thành quay đầu không nói gì tuột nhanh xuống giường đi vào toilet. Nhìn thái độ của anh tôi không kìm được tiếng cười. Cứ y như gặp phải quái vật chỉ muốn chạy cho nhanh, tôi là vợ anh chứ có phải quái vật đâu. Tôi nằm xuống giường nói thật to cố ý để sếp Diệp nghe thấy.
“Ông xã à, mất anh em sẽ sống không nổi... em không thể tưởng tượng được vào một ngày đẹp trời em thấy anh cùng người con gái khác em sẽ như thế nào... chắc em sẽ chạy về nhà đóng cửa phòng rồi uống thuốc ngủ hay thắt cổ tự tử quá.... aizzzz....”
“Không chừng em sẽ chịu không nổi không chờ đến nhà đã nhảy ùm xuống một con sông nào đó... mấy ngày sau anh sẽ thấy xác em nổi lênh đênh trên mặt nước... ông xã....” Tôi lẩm bẩm, trong lòng đắc ý. Đã nói đến như vậy tôi không tin anh còn chịu được, nếu anh yêu tôi anh sẽ điên lên.
Cạch... cửa phòng tắm bật mở, Diệp Gia Thành trên người ướt nước, mái tóc rủ xuống trên trán nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn.
“Em nói linh tinh cái gì đó?”
“Ông xã, em nói thật đó. Anh không thấy cảm động sao? Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em đã nói... để bên anh em đánh đổi tất cả...” Tôi khịt mũi hát mấy câu.
“Nằm đó chờ tôi một chút tôi tắm xong sẽ xử em sau!” Sếp Diệp trừng mắt liếc tôi một cái đóng cửa lại, tôi lao đến áp mặt lên cánh cửa gào thét thảm thiết.
“Ông xã!!! Em yêu anh nhất thế gian... không ai yêu anh hơn em... anh tin em đi mà... nếu anh bỏ em, em sẽ chết... sẽ chết đó...” Đánh đòn tâm lý là một biện pháp rất hiệu quả, nữ phụ như tôi thật là khó lường trước và khó phòng bị. Nếu nữ phụ nào cũng như tôi thì sợ gì không đoạt được nam chính với nữ chính! Làm chi mấy việc ác nhân, thất đức không biết.
5 phút sau... tôi nằm trên sàn nhà....
10 phút sau tôi úp mặt vào tường... cuối cùng sếp Diệp vĩ đại cũng tắm xong. Tôi hớn hở chạy tới dùng đôi mắt đầy trái tim nhìn anh. Sếp Diệp bật cười ôm tôi vào lòng:
“Muốn sang nhà mẹ phải không? Anh đưa em đi!”
“Muốn anh giải thích...” Tôi nũng nịu cọ cọ má vào ngực sếp Diệp.
“Được, vừa đi vừa nói!!!” Diệp Gia Thành thở phào trông vô cùng thảnh thơi, tôi ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười hài lòng tung tăng bước ra cửa.
Vừa bước xuống lầu đã trông thấy Trần Ngạn Quân cùng Lý Đông Anh ngồi trên sô pha, đang chụm đầu vào nhau bàn bạc việc gì đó rất chú tâm, tôi nhón chân cố kìm chế tiếng động lại gần hai người bọn họ.
“Hù....”
“Ahhhhhhhhh....” Lý Đông Anh ôm lấy chiếc gối trên sô pha hét lớn.
Bốp.... Trần Ngạn Quân bực bội vỗ lên đầu sếp Lý một cái thật mạnh như muốn xịt chao.
“Khùng hả? Là đàn ông một chút coi!”
“Em có chổ nào không giống đàn ông?” Sếp Lý rất bất mãn anh trai họ Trần vội lên tiếng.
“Ha ha... Ngạn Quân, anh mau dẫn tiểu Lý tử đi khám nghiệm xem anh ấy có phải đàn ông không!” Tôi bật cười.
“Chị dâu, cái gì mà tiểu Lý tử hả? Nghe như mấy thằng thái giám trong phim vậy!” Lý Đông Anh há mồm phản bác.
“Ôi, chỉ là nickname thôi mà chú em để ý làm gì!” Tôi hất tóc chuẩn bị bước ra cửa lớn.
“Chị dâu định đi đâu à? Không được đâu!” Lý Đông Anh kinh ngạc.
“Gia Thành!!!!!!!” Trần Ngạn Quân hô lớn.
“Đây nè!” Diệp Gia Thành quần áo chỉnh tề từ trên lầu bước xuống, phóng một ánh mắt chán ghét cho sếp Trần. Lý Đông Anh bụm miệng cười lẩm bẩm.
“Ai mới không giống đàn ông? Có tí việc là gấp gáp như ngồi trên chảo nóng bị bỏng mông, la to dễ sợ...”
“Chú mày nói gì hả?” Trần Ngạn Quân mỉm cười gian xảo tiến về phía Lý Đông Anh.
“Mấy anh ở nhà vui nhé, em và sếp Diệp có việc về nhà mẹ một lát!” Tôi bật cười vẫy tay chào hai đồng chí hài hước sau đó nắm tay sếp Diệp ra khỏi cửa.
Lý Đông Anh kinh ngạc “Họ làm lành rồi ư? Không thực hiện kế hoạch nữa à?”
“Chắc là vậy... kế hoạch đã bị hủy bỏ...” Trần Ngạn Quân xoa cằm đôi mắt híp lại.
“Nhưng... đối với sự vô lễ của chú mày....”
“Anh Hai... đừng như vậy mà...em biết lỗi rồi....” Lý Đông Anh run sợ.
Binh.... binh...bốp...bốp...
“Ahhhhh....đừng mà....tha em đi.... tha cho em....” Tiếng gào thét xé gió của sếp Lý đang thương vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn.
“Có chuyện gì vậy???” Kỷ Ngự Trình ôm một đống đồ ăn từ bên ngoài chạy vào, hai mắt sáng rực rỡ như sao đêm thơ ngây nhìn hai thằng anh của mình đang đấm đá túi bụi. Trên mép còn dính ít vụn bánh mỳ.
Không khí ngưng lại, sếp Trần và sếp Lý không hẹn mà ngẩng đầu nhìn nhân vật mới bước vào nhà. Trần Ngạn Quân đưa một ngón tay ra hiệu ngoắc ngoắc Kỷ Ngự Trình lại gần. Sếp Kỷ ngây thơ hai mắt rực sáng tưởng rằng có việc gì đó hot mọi người muốn tám nên nhanh chân chạy lại.
“Sáng giờ đi ăn à?” Trần Ngạn Quân cười gian.
“Đúng vậy...” Kỷ Ngự Trình gật đầu.
“Sao không rủ bọn anh?” Lý Đông Anh ôm cái mặt đau đớn.
“Ai kêu mấy anh ngủ trưa làm gì... ngủ gì mà như heo ý...” Kỷ Ngự Trình làu bàu.
“Chú mày nói anh như heo à?” Trần Ngạn Quân cười đến vui sướng.
Kỷ Ngự Trình nhận ra được xung quanh có sát khí bao trùm vội đứng lên có ý định bỏ của chạy lấy người. Quá muộn....
“Ahhhh.... ahhhh.... sao lại đánh em....” sêp Kỷ khốn khổ rên la.
“Bỏ tật nói xấu anh nga... có bỏ không?” sếp Trần tay phải nắm em út tay trái nắm em năm.
“Bỏ... bỏ ra... em mét anh cả cho coi...huhu...” Kỷ Ngự Trình ôm đầu khóc thét.
“Căm mồm...đàn ông mà khóc à? Chú mày khóc cho ai xem? Đừng có giả bộ nữa!” Trần Ngạn Quân cười đểu giả.
“Trình đệ chúng mình cùng vùng lên nhé!” Lý Đông Anh nắm tay Kỷ Ngự Trình.
1 phút sau....
“Ahhhh.... ahhh.... phản rồi, phản rồi.... .....hai đứa làm gì vậy hả? Tao mét anh cả cho coi....”
Phân cách tuyến...
Cao Lực Kỳ gương mặt lạnh lùng nhìn Trình Yến Linh mãi một lúc sau hắn mới mở miệng bằng một giọng nói trong trẻo nhưng ai nghe đều rét run vì nó quá lạnh lùng, dứt khoát:
“Cô nói trong vòng một tháng Diệp Gia Thành sẽ ly hôn với Lô Ái Thi nhưng chỉ còn 5 ngày nữa là 1 tháng rồi... cô trả lời tôi thế nào?”
“Ông chủ, tôi sẽ gửi thư cho Diệp Gia Thành một lần nữa... tôi không tin hắn không chú ý đến sự an toàn của Lô Ái Thi...” Trình Yến Linh rủ mắt, tim không ngừng nhảy lên từng trận vì hồi hợp.
“Chờ cô ra tay chi bằng để chính tôi tự ra tay... cô tưởng Diệp Gia Thành dễ đối phó vậy sao? Nếu hắn ta dễ đối phó thì tôi đã khử hắn từ lâu... 20 năm trước có cha, 20 năm sau có con... nhà họ Diệp ai cũng đê tiện như nhau!” Cao Lực Kỳ nghiến răng siết chặt ly rượu trong tay.
“Ông chủ, cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ tách Lô Ái Thi ra khỏi Diệp Gia Thành” Trình Yến Linh ánh mắt thành khẩn nhìn Cao Lực Kỳ.
“Được, hết 1 tháng mà cô vẫn chưa hoàn thành cô biết mình phải làm gì rồi chứ?” Cao Lực Kỳ nhếch môi.
Trình Yến Linh run sợ, cô biết nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì phải đánh đổi thể xác của mình. Nếu không cô phải chết. Thể xác đổi lại mạng sống.
Lô gia...
Tôi bị hai gã đàn ông họ Lô cùng ông xã thối của mình an bày ở lại Lô gia dưới sự bảo vệ 24/24 của hai anh trai ‘tài ba’. Diệp Gia Thành nghĩ ở lại Lô gia tôi sẽ rất an toàn, từ ngày hôm qua vệ sĩ dưới danh nghĩa bảo vệ Tổng giám đốc Lô Hướng Nhật được huy động lên tới 30 người. Số vệ sĩ này toàn là người của PW và thần thâu Lô Hướng Nhật.
Sáng sớm tôi lên sân thượng tập thể dục đã trông thấy có điều kỳ lạ. Một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ngay sát trước cổng nhà. Đám ‘vệ sĩ’ liên tục nhìn về phía chiếc xe, khoảng 15 phút sau Cao Triệt đi ra cổng hướng chiếc xe nói to.
“Làm phiền anh lái xe đi chổ khác đừng đậu trước nhà chúng tôi!”
Người trong xe im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“Đây là biệt thự của Lô gia có đúng không?” Giọng nói trong trẻo nghe như là một người đàn ông không quá 30 tuổi.
“Đúng vậy? Anh có việc gì à? Nếu có chuyện tìm Lô tổng thì e rằng không được rồi. Dạo gần đây Lô tổng thường hay bị uy hiếp, bắt cóc nên an ninh Lô gia đang được thắt chặt để đảm bảo sự an toàn cho Lô tổng!” Cao Triệt cố giữ bình tĩnh nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất.
“Trong nhà có một cô gái có đúng không? Năm nay cô ta 20 tuổi?” Người đàn ông trầm giọng, xúc động.
Cao Triệt giật mình trước câu hỏi của người đàn ông lạ, anh bình tĩnh đề phòng trả lời:
“Xin lỗi, đây là việc của chủ cả tôi không được phép nói! Phiền ngài dời xe đi chổ khác! Nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát xe ngài gây cản trở mỹ quang gia chủ khiến gia chủ khó chịu!” Cao Triệt nhẹ nhàng cất lời.
“Cậu là chủ à, sao cậu biết gia chủ khó chịu?...” Người đàn ông bật cười rồi chiếc xe lao vút về phía trước.
Cao Triệt há mồm nhìn thao bóng chiếc xe khuất xa rồi quay người trở về vị trí. Đứng quá xa nên tôi không nghe cuộc đối thoại giữa Cao Triệt và người trên xe nhưng tôi có thể nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt của Cao Triệt, chắc cuộc đối thoại không tốt lành gì.
Phân cách tuyến...
Một ngày cãi nhau với mọi người, hai ngày nhịn ăn, thêm một ngày giận dỗi tôi mới được mọi người đồng ý kế hoạch của mình.
Người Cao Lực Kỳ muốn là tôi dù tôi chưa biết lý do vì sao... Người Trình Yến Linh muốn là Diệp Gia Thành, khỏi phải nói lý do vì sao rồi. Tôi muốn lấy chính mình làm mồi dụ dỗ Cao Lực Kỳ sa bẫy để đột nhập vào sào huyệt của tên họ Cao. Nhưng mọi người ai cũng phản đối dữ dội vì lo cho sự an toàn của tôi. Nếu tôi không hy sinh một lần thì hậu quả mà Cao Lực Kỳ gây ra sau này sẽ vô cùng nghiêm trọng vì thế kế hoạch lần này tôi rất kiên quyết. Được sự đồng ý trong miễn cưỡng của mọi người khiến tôi rất vui.
Tôi biết ông xã Diệp rất không vui nên mấy ngày nay luôn sát cánh bên anh không ngừng làm nũng, phô trương sự ngây thơ, dễ thương của mình nhằm làm anh động tâm, mềm lòng mà hết giận dỗi tôi. Cuối cùng cũng thành công trong mong đợi, tôi rất muốn biết vì sao Cao Lực Kỳ lại muốn tôi cho bằng được, nội gián của anh hai vẫn đang ráo riết tìm nguyên nhân nhưng vẫn chưa có tin gì hôm nay đã gửi một thông tin hết sức quan trọng cho chúng tôi.
‘Tôi có gương mặt hao hao với người yêu của Cao Lực Kỳ’
Diệp Gia Thành ôm chăn nằm trên giường giả vờ ngủ say để che giấu cái mặt xấu hổ của mình. Ly hôn là do hắn yêu cầu, lạnh nhạt, hắt hủi cũng là hắn. Thế mà chính hắn lại bị quyến rữ đến nỗi lên giường lăn qua lăn lại một cách đầy yêu thương. Có phải kế hoạch của hắn đã bị chính hắn phá hoại rồi không? ‘Anh hùng khó qua ải mỹ nhân’, khi sếp Diệp biết mình sai hối hận thì đã không kịp.
Tôi nhìn thấy sếp Diệp nằm nhắm mắt mà cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại như thể hiện một sự bất mãn, tôi mỉm cười ngồi xuống giường cúi đầu nói khẽ vào tai anh:
“Ông xã, em về nhà mẹ nhé! Anh ngoan ngoãn ở nhà có biết không? Nếu em phát hiện anh dám hẹn hò với người yêu cũ thì... cẩn thận cái này đó...” Tôi vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên chiếc chăn, mà dưới chiếc chăn là thằng em bảo bối của sếp Diệp.
Diệp Gia Thành chợt tung chăn ra, bật dậy nhìn tôi hốt hoảng:
“Không được! Muốn đi đâu anh đưa em đi!”
“Tại sao lại không được? Em về nhà chứ có đi đầm rồng, hang hổ đâu mà không được?” Tôi chớp mắt, biết rõ lý do nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra.
“Tóm lại để anh đưa em đi!” Diệp Gia Thành cau mài.
“Vì sao anh lại căng thẳng như vậy? Có chuyện gì nói cho em biết! Em cho anh cơ hội cuối đó!” Tôi trợn mắt nhìn anh, thể hiện sự cứng rắn của bản thân muốn anh nói cho bằng được.
Diệp Gia Thành quay đầu không nói gì tuột nhanh xuống giường đi vào toilet. Nhìn thái độ của anh tôi không kìm được tiếng cười. Cứ y như gặp phải quái vật chỉ muốn chạy cho nhanh, tôi là vợ anh chứ có phải quái vật đâu. Tôi nằm xuống giường nói thật to cố ý để sếp Diệp nghe thấy.
“Ông xã à, mất anh em sẽ sống không nổi... em không thể tưởng tượng được vào một ngày đẹp trời em thấy anh cùng người con gái khác em sẽ như thế nào... chắc em sẽ chạy về nhà đóng cửa phòng rồi uống thuốc ngủ hay thắt cổ tự tử quá.... aizzzz....”
“Không chừng em sẽ chịu không nổi không chờ đến nhà đã nhảy ùm xuống một con sông nào đó... mấy ngày sau anh sẽ thấy xác em nổi lênh đênh trên mặt nước... ông xã....” Tôi lẩm bẩm, trong lòng đắc ý. Đã nói đến như vậy tôi không tin anh còn chịu được, nếu anh yêu tôi anh sẽ điên lên.
Cạch... cửa phòng tắm bật mở, Diệp Gia Thành trên người ướt nước, mái tóc rủ xuống trên trán nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn.
“Em nói linh tinh cái gì đó?”
“Ông xã, em nói thật đó. Anh không thấy cảm động sao? Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em đã nói... để bên anh em đánh đổi tất cả...” Tôi khịt mũi hát mấy câu.
“Nằm đó chờ tôi một chút tôi tắm xong sẽ xử em sau!” Sếp Diệp trừng mắt liếc tôi một cái đóng cửa lại, tôi lao đến áp mặt lên cánh cửa gào thét thảm thiết.
“Ông xã!!! Em yêu anh nhất thế gian... không ai yêu anh hơn em... anh tin em đi mà... nếu anh bỏ em, em sẽ chết... sẽ chết đó...” Đánh đòn tâm lý là một biện pháp rất hiệu quả, nữ phụ như tôi thật là khó lường trước và khó phòng bị. Nếu nữ phụ nào cũng như tôi thì sợ gì không đoạt được nam chính với nữ chính! Làm chi mấy việc ác nhân, thất đức không biết.
5 phút sau... tôi nằm trên sàn nhà....
10 phút sau tôi úp mặt vào tường... cuối cùng sếp Diệp vĩ đại cũng tắm xong. Tôi hớn hở chạy tới dùng đôi mắt đầy trái tim nhìn anh. Sếp Diệp bật cười ôm tôi vào lòng:
“Muốn sang nhà mẹ phải không? Anh đưa em đi!”
“Muốn anh giải thích...” Tôi nũng nịu cọ cọ má vào ngực sếp Diệp.
“Được, vừa đi vừa nói!!!” Diệp Gia Thành thở phào trông vô cùng thảnh thơi, tôi ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười hài lòng tung tăng bước ra cửa.
Vừa bước xuống lầu đã trông thấy Trần Ngạn Quân cùng Lý Đông Anh ngồi trên sô pha, đang chụm đầu vào nhau bàn bạc việc gì đó rất chú tâm, tôi nhón chân cố kìm chế tiếng động lại gần hai người bọn họ.
“Hù....”
“Ahhhhhhhhh....” Lý Đông Anh ôm lấy chiếc gối trên sô pha hét lớn.
Bốp.... Trần Ngạn Quân bực bội vỗ lên đầu sếp Lý một cái thật mạnh như muốn xịt chao.
“Khùng hả? Là đàn ông một chút coi!”
“Em có chổ nào không giống đàn ông?” Sếp Lý rất bất mãn anh trai họ Trần vội lên tiếng.
“Ha ha... Ngạn Quân, anh mau dẫn tiểu Lý tử đi khám nghiệm xem anh ấy có phải đàn ông không!” Tôi bật cười.
“Chị dâu, cái gì mà tiểu Lý tử hả? Nghe như mấy thằng thái giám trong phim vậy!” Lý Đông Anh há mồm phản bác.
“Ôi, chỉ là nickname thôi mà chú em để ý làm gì!” Tôi hất tóc chuẩn bị bước ra cửa lớn.
“Chị dâu định đi đâu à? Không được đâu!” Lý Đông Anh kinh ngạc.
“Gia Thành!!!!!!!” Trần Ngạn Quân hô lớn.
“Đây nè!” Diệp Gia Thành quần áo chỉnh tề từ trên lầu bước xuống, phóng một ánh mắt chán ghét cho sếp Trần. Lý Đông Anh bụm miệng cười lẩm bẩm.
“Ai mới không giống đàn ông? Có tí việc là gấp gáp như ngồi trên chảo nóng bị bỏng mông, la to dễ sợ...”
“Chú mày nói gì hả?” Trần Ngạn Quân mỉm cười gian xảo tiến về phía Lý Đông Anh.
“Mấy anh ở nhà vui nhé, em và sếp Diệp có việc về nhà mẹ một lát!” Tôi bật cười vẫy tay chào hai đồng chí hài hước sau đó nắm tay sếp Diệp ra khỏi cửa.
Lý Đông Anh kinh ngạc “Họ làm lành rồi ư? Không thực hiện kế hoạch nữa à?”
“Chắc là vậy... kế hoạch đã bị hủy bỏ...” Trần Ngạn Quân xoa cằm đôi mắt híp lại.
“Nhưng... đối với sự vô lễ của chú mày....”
“Anh Hai... đừng như vậy mà...em biết lỗi rồi....” Lý Đông Anh run sợ.
Binh.... binh...bốp...bốp...
“Ahhhhh....đừng mà....tha em đi.... tha cho em....” Tiếng gào thét xé gió của sếp Lý đang thương vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn.
“Có chuyện gì vậy???” Kỷ Ngự Trình ôm một đống đồ ăn từ bên ngoài chạy vào, hai mắt sáng rực rỡ như sao đêm thơ ngây nhìn hai thằng anh của mình đang đấm đá túi bụi. Trên mép còn dính ít vụn bánh mỳ.
Không khí ngưng lại, sếp Trần và sếp Lý không hẹn mà ngẩng đầu nhìn nhân vật mới bước vào nhà. Trần Ngạn Quân đưa một ngón tay ra hiệu ngoắc ngoắc Kỷ Ngự Trình lại gần. Sếp Kỷ ngây thơ hai mắt rực sáng tưởng rằng có việc gì đó hot mọi người muốn tám nên nhanh chân chạy lại.
“Sáng giờ đi ăn à?” Trần Ngạn Quân cười gian.
“Đúng vậy...” Kỷ Ngự Trình gật đầu.
“Sao không rủ bọn anh?” Lý Đông Anh ôm cái mặt đau đớn.
“Ai kêu mấy anh ngủ trưa làm gì... ngủ gì mà như heo ý...” Kỷ Ngự Trình làu bàu.
“Chú mày nói anh như heo à?” Trần Ngạn Quân cười đến vui sướng.
Kỷ Ngự Trình nhận ra được xung quanh có sát khí bao trùm vội đứng lên có ý định bỏ của chạy lấy người. Quá muộn....
“Ahhhh.... ahhhh.... sao lại đánh em....” sêp Kỷ khốn khổ rên la.
“Bỏ tật nói xấu anh nga... có bỏ không?” sếp Trần tay phải nắm em út tay trái nắm em năm.
“Bỏ... bỏ ra... em mét anh cả cho coi...huhu...” Kỷ Ngự Trình ôm đầu khóc thét.
“Căm mồm...đàn ông mà khóc à? Chú mày khóc cho ai xem? Đừng có giả bộ nữa!” Trần Ngạn Quân cười đểu giả.
“Trình đệ chúng mình cùng vùng lên nhé!” Lý Đông Anh nắm tay Kỷ Ngự Trình.
1 phút sau....
“Ahhhh.... ahhh.... phản rồi, phản rồi.... .....hai đứa làm gì vậy hả? Tao mét anh cả cho coi....”
Phân cách tuyến...
Cao Lực Kỳ gương mặt lạnh lùng nhìn Trình Yến Linh mãi một lúc sau hắn mới mở miệng bằng một giọng nói trong trẻo nhưng ai nghe đều rét run vì nó quá lạnh lùng, dứt khoát:
“Cô nói trong vòng một tháng Diệp Gia Thành sẽ ly hôn với Lô Ái Thi nhưng chỉ còn 5 ngày nữa là 1 tháng rồi... cô trả lời tôi thế nào?”
“Ông chủ, tôi sẽ gửi thư cho Diệp Gia Thành một lần nữa... tôi không tin hắn không chú ý đến sự an toàn của Lô Ái Thi...” Trình Yến Linh rủ mắt, tim không ngừng nhảy lên từng trận vì hồi hợp.
“Chờ cô ra tay chi bằng để chính tôi tự ra tay... cô tưởng Diệp Gia Thành dễ đối phó vậy sao? Nếu hắn ta dễ đối phó thì tôi đã khử hắn từ lâu... 20 năm trước có cha, 20 năm sau có con... nhà họ Diệp ai cũng đê tiện như nhau!” Cao Lực Kỳ nghiến răng siết chặt ly rượu trong tay.
“Ông chủ, cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ tách Lô Ái Thi ra khỏi Diệp Gia Thành” Trình Yến Linh ánh mắt thành khẩn nhìn Cao Lực Kỳ.
“Được, hết 1 tháng mà cô vẫn chưa hoàn thành cô biết mình phải làm gì rồi chứ?” Cao Lực Kỳ nhếch môi.
Trình Yến Linh run sợ, cô biết nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì phải đánh đổi thể xác của mình. Nếu không cô phải chết. Thể xác đổi lại mạng sống.
Lô gia...
Tôi bị hai gã đàn ông họ Lô cùng ông xã thối của mình an bày ở lại Lô gia dưới sự bảo vệ 24/24 của hai anh trai ‘tài ba’. Diệp Gia Thành nghĩ ở lại Lô gia tôi sẽ rất an toàn, từ ngày hôm qua vệ sĩ dưới danh nghĩa bảo vệ Tổng giám đốc Lô Hướng Nhật được huy động lên tới 30 người. Số vệ sĩ này toàn là người của PW và thần thâu Lô Hướng Nhật.
Sáng sớm tôi lên sân thượng tập thể dục đã trông thấy có điều kỳ lạ. Một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ngay sát trước cổng nhà. Đám ‘vệ sĩ’ liên tục nhìn về phía chiếc xe, khoảng 15 phút sau Cao Triệt đi ra cổng hướng chiếc xe nói to.
“Làm phiền anh lái xe đi chổ khác đừng đậu trước nhà chúng tôi!”
Người trong xe im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“Đây là biệt thự của Lô gia có đúng không?” Giọng nói trong trẻo nghe như là một người đàn ông không quá 30 tuổi.
“Đúng vậy? Anh có việc gì à? Nếu có chuyện tìm Lô tổng thì e rằng không được rồi. Dạo gần đây Lô tổng thường hay bị uy hiếp, bắt cóc nên an ninh Lô gia đang được thắt chặt để đảm bảo sự an toàn cho Lô tổng!” Cao Triệt cố giữ bình tĩnh nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất.
“Trong nhà có một cô gái có đúng không? Năm nay cô ta 20 tuổi?” Người đàn ông trầm giọng, xúc động.
Cao Triệt giật mình trước câu hỏi của người đàn ông lạ, anh bình tĩnh đề phòng trả lời:
“Xin lỗi, đây là việc của chủ cả tôi không được phép nói! Phiền ngài dời xe đi chổ khác! Nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát xe ngài gây cản trở mỹ quang gia chủ khiến gia chủ khó chịu!” Cao Triệt nhẹ nhàng cất lời.
“Cậu là chủ à, sao cậu biết gia chủ khó chịu?...” Người đàn ông bật cười rồi chiếc xe lao vút về phía trước.
Cao Triệt há mồm nhìn thao bóng chiếc xe khuất xa rồi quay người trở về vị trí. Đứng quá xa nên tôi không nghe cuộc đối thoại giữa Cao Triệt và người trên xe nhưng tôi có thể nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt của Cao Triệt, chắc cuộc đối thoại không tốt lành gì.
Phân cách tuyến...
Một ngày cãi nhau với mọi người, hai ngày nhịn ăn, thêm một ngày giận dỗi tôi mới được mọi người đồng ý kế hoạch của mình.
Người Cao Lực Kỳ muốn là tôi dù tôi chưa biết lý do vì sao... Người Trình Yến Linh muốn là Diệp Gia Thành, khỏi phải nói lý do vì sao rồi. Tôi muốn lấy chính mình làm mồi dụ dỗ Cao Lực Kỳ sa bẫy để đột nhập vào sào huyệt của tên họ Cao. Nhưng mọi người ai cũng phản đối dữ dội vì lo cho sự an toàn của tôi. Nếu tôi không hy sinh một lần thì hậu quả mà Cao Lực Kỳ gây ra sau này sẽ vô cùng nghiêm trọng vì thế kế hoạch lần này tôi rất kiên quyết. Được sự đồng ý trong miễn cưỡng của mọi người khiến tôi rất vui.
Tôi biết ông xã Diệp rất không vui nên mấy ngày nay luôn sát cánh bên anh không ngừng làm nũng, phô trương sự ngây thơ, dễ thương của mình nhằm làm anh động tâm, mềm lòng mà hết giận dỗi tôi. Cuối cùng cũng thành công trong mong đợi, tôi rất muốn biết vì sao Cao Lực Kỳ lại muốn tôi cho bằng được, nội gián của anh hai vẫn đang ráo riết tìm nguyên nhân nhưng vẫn chưa có tin gì hôm nay đã gửi một thông tin hết sức quan trọng cho chúng tôi.
‘Tôi có gương mặt hao hao với người yêu của Cao Lực Kỳ’
Tác giả :
Vũ Lạc Ái