Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"
Chương 21: Sự bảo vệ ngầm của lão đại
Cục Điều Tra
Trần Ngạn Quân ngồi đối diện Diêu Khúc Lan, ánh mắt nhìn Diêu Khúc Lan ấm áp.
- Khúc Lan, lần này sang nước G, mọi việc em nhớ cẩn thận!
- Vâng, em biết rồi! Có anh Thành bên cạnh em còn sợ gì nữa! Diêu Khúc Lan mỉm cười nâng tách trà.
- Em lúc nào cũng dẻo miệng! Nam phụ si tình xoa đầu nữ chính, ánh mắt đong đầy, chan chứa yêu thương.
Bỗng cánh cửa bật mở ra.
- Sếp Trần!!! Tôi mở cửa phòng nam phụ si tình, giọng điệu nhảo hoe.
Hai người bên trong trợn mắt nhìn tôi. Thì ra tôi đã cắt ngang chuyện tốt của người ta ah. Có lẽ sếp Trần đang cố gắng xây dựng tình cảm với nữ chính, hay thừa cơ hội sờ mó nắm tay nữ chính. Tiếc là bị tôi làm hỏng rồi hề hề. Cho đáng đời cái tên sếp lộng quyền. Tôi đắc tội gì với anh ta chứ? Tôi vô tội nhìn nam phụ và nữ chính.
- Ơ...xin lỗi hai sếp! Tôi không biết hai sếp đang... Tôi ấp úng cứ như hai người họ đang ở trong phòng làm việc mờ ám. Tôi vân vê quần “Áo đã bỏ vào trong nên không có góc áo để vân vê đành vân vê cái quần”
- Em cũng biết chọn thời điểm đấy! Trần Ngạn Quân nhìn tôi híp mắt.
- Ngạn Quân...đây là... Nữ chính nhìn tôi rồi quay sang sếp Trần.
- À, Khúc Lan đây là thành viên mới trong đội chúng ta. Ban đầu cô ấy ở Khu Thông tin, anh thấy thực lực cô ấy rất tốt nên chuyển cô ấy sang chổ chúng ta. Trần Ngạn Quân nhìn nữ chính Diêu Khúc Lan cười rạng rỡ như hoa mùa xuân.
- Oh, hóa ra là thành viên mới à? Nữ chính nhìn tôi cười hiền hòa. “Thiên thần trong sáng đây rồi”
- Chào em, chị tên Diêu Khúc Lan. Em ngồi đi! Nữ chính đứng dậy kéo tôi ngồi xuống ghế.
- Em chào chị, em tên Lô Ái Thi. Tôi nhìn nữ chính mỉm cười.
- Em đã quen với công việc chưa? Nữ chính nắm lấy tay tôi.
- Dạ, cũng tạm ổn ạ! Tôi ngoan ngoãn trả lời. “Nam phụ si tình, lãnh khốc nguyện hi sinh vì nữ chính đang ở đây, nếu tôi mà có hành động gì uy hiếp đến tâm trạng nữ chính làm anh ta ghi thù thì không tốt lắm”
- Tôi thấy quăng em vào đâu thì em cũng thích ứng được thôi! Trần Ngạn Quân bỗng lên tiếng.
- Ha ha...sếp Trần nói đùa! “Có anh mới dễ thích ứng á, quăng anh vào chuồng lợn anh cũng dễ thích ứng” Nói vậy chẳng khác nào nói tôi có thể ở chuồng lợn hay chuồng bò sao.
- Ngạn Quân, em có việc phải làm, em đi trước! Nữ chính nói với Trần Ngạn Quân rồi quay sang tôi.
- Em gái, chị đi trước nhé! Chị mỉm cười nụ cười tỏa sáng ngàn sao, tôi nhìn mà thẫn thờ “Quả là nữ chính, xinh đẹp có thừa, quyến rũ có dư chứ không thiếu” hèn gì từ nam chính tới nam phụ điều quỳ lụy, chỉ mong có được mỹ nhân.
- Vâng ạ... tôi thu hồn lại gật đầu cũng mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền.
Nữ chính vừa đi tôi cũng quay lại nhìn chủ nhân nơi này, hắn đang nhìn tôi thất thần. “Không đúng, có lẽ nhìn nữ chính, lúc nảy nữ chính đứng gần tôi mà”. Tôi ngồi xuống ghế sô pha, tự nhiên như ở nhà mình cầm bình trà lên rót vào ly rồi bưng ly lên uống ừng ực. Trần Ngạn Quân sửng sốt nhìn tôi. Uống xong tôi đặt tách trà xuống bàn, chân bắt chéo ra dáng cấp trên áp đảo cấp dưới cứ như tôi mới là sếp còn Trần Ngạn Quân là cấp dưới, tôi nhìn Trần Ngạn Quân.
- Sếp Trần, tôi không muốn đi nước U với anh!
- Tại sao? Trần Ngạn Quân nhướn mài nhìn tôi.
- Không thích! Tôi lắc đầu, chu môi.
- Nhìn bộ dạng của em, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em mới chính là sếp nơi này! Trần Ngạn Quân híp mắt nhìn tôi, người anh ta tỏa ra khí lạnh.
- Ặc... tôi mới cầm tách trà lên uống bị sặc một cái.
Tôi đưa tay lên ngực vuốt vuốt, Trần Ngạn Quân thấy thế cũng đi qua vỗ vỗ lưng tôi.
- Em không sao chứ? Sếp Trần có vẻ lo lắng nhìn tôi.
- Lớn như vậy rồi mà còn bị sặc nước! Sếp Trần cau mài.
- Tôi mới 18 tuổi! Tôi tránh xa Trần Ngạn Quân rồi phán.
- Em 18 tuổi? Trần Ngạn Quân ngạc nhiên thốt lên.
- Đúng, chẳng lẽ sếp điều tôi tới chổ sếp mà sếp không biết gì về tôi sao sếp Trần? Tôi mỉm cười nhìn ai đó đang há mồm.
- Tôi cứ ngỡ phụ nữ các người biết giữ nhan sắc, thấy em trẻ trung...thật không ngờ... Trần Ngạn Quân lắc đầu.
- Nói đúng hơn là 18 tuổi lẻ 11 tháng, sắp tới là 19 rồi! Tôi vuốt cằm.
- Em khiến tôi quá bất ngờ. Trần Ngạn Quân đưa tay xoa trán.
- Sếp Trần, không phải anh thích tôi chứ? Biểu hiện của anh cứ như phát hiện người mình yêu là trẻ vị thành niên vậy! Dù biết Trần Ngạn Quân yêu nữ chính Diêu Khúc Lan nhưng tôi vẫn cố tình trêu ghẹo anh ta.
- Tôi...vớ vẫn! Trần Ngạn Quân thẹn quá hóa giận.
- Á...sếp Trần, không được đối xử thô bạo với cấp dưới nga... Tôi mỉm cười, Trần Ngạn Quân nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Tôi còn phải xử lý một số hồ sơ, em ra ngoài trước đi! Ngụ ý “Tôi rất bận, không rảnh tiếp em” hay “Em cút được rồi đó”
- Nhưng...sếp Trần... Tôi còn chưa nói hết mà.
- Không nhưng nhị gì hết, tôi biết em muốn gì. Tôi sẽ không duyệt, em vẫn nên theo tôi là hơn. Trần Ngạn Quân tay mở hồ sơ mắt không thèm nhìn tôi một cái.
- Trần Ngạn Quân...anh.... Tôi tức giận, thật là khinh người quá đáng mà.
Trần Ngạn Quân khoát tay, chỉ ra phía cửa. Tôi tức giận:
- Sếp Trần thì ra anh yêu tôi đến như vậy, muốn mang theo tôi một bước không rời! Tôi nhếch mép cười. “Để xem anh nói gì được đây ha ha”
- Nếu em nghĩ như thế thì cứ như thế đi! Trần Ngạn Quân nhìn tôi rồi nhún vai.
- Anh...tôi thua rồi, thua trên tay nam phụ hai mặt si tình. Tôi hít một hơi, liếc Trần Ngạn Quân một cái thật dài rồi vung nấm đấm trong không trung đe dọa “Coi như anh giỏi”.
Tôi bước ra cửa, đóng cửa thật mạnh thể hiện sự tức giận của mình “cho cửa anh ta hỏng luôn”. Nếu anh ta là người đàn ông của tôi, thì tôi đâu có thua thê thảm, tôi sẽ dùng mỹ nhân kế rồi. Tôi tin không ai thoát khỏi ải mỹ nhân hết.
Phòng tổng chỉ huy
Trợ lý Diệp Gia Thành đẩy một sấp tài liệu về phía Trần Ngạn Quân rồi nói với hắn:
- Anh Quân, đây là danh sách 10 thành viên mới của PW, những người có mặt trên danh sách sẽ đi theo anh và các sếp khác đến nước U tham gia chuyên án OP789! Bế Tiểu Bảo trợ lý sếp Diệp nâng mắt kính rồi nói tiếp:
- Ngoài ra anh không được mang theo bất kỳ thành viên nào khác, PW đang khan hiếm nhân tài.
Trần Ngạn Quân nhíu mài, nhận lấy túi hồ sơ trên tay Bế Tiểu Bảo rồi nhanh chóng mở ra xem. Trên trang giấy không có cái tên anh móng muốn. “Hay cô vốn là thành viên lâu năm”, “Không thể nào, cô mới 18 tuổi”
Trần Ngạn Quân suy nghĩ một chút rồi quay sang Bế Tiểu Bảo:
- Vậy bên sếp Diệp có mang theo thành viên mới không?
- Có chứ! Cũng mang 10 người! Bế Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu.
- Cậu cho tôi mượn danh sách những người theo sếp Diệp có được không? Trần Ngạn Quân nhìn Trợ lý Bế.
- Được, anh chờ tôi một chút tôi ra ngoài lấy cho anh! Bế Tiểu Bảo gật đầu rồi đi ra ngoài.
Thật là ngoài ý muốn của Trần Ngạn Quân, vốn dĩ anh muốn mang cô gái thú vị như Lô Ái Thi đi theo mình sẽ bớt nhàm chán nhưng Diệp Gia Thành vô tình phá hỏng kế hoạch của anh, xem ra anh phải gặp Gia Thành thương lượng một chút. (VLA: vô tình cơ đấy, sếp Diệp là “có tình” nhưng mà “cố” chứ không phải “vô” anh ơi)
Bế Tiểu Bảo mang cho anh danh sách thành viên mới theo Diệp Gia Thành đi nước G, anh dò đến dòng cuối cùng thì tâm trạng chùn xuống, cái tên Lô Ái Thi nằm chiễm chệ vị trí thứ 10. Trần Ngạn Quân thở dài, nhìn sang Bế Tiểu Bảo:
- Khi nào Gia Thành về nói tôi có việc muốn nói với cậu ấy!
- Vâng thưa sếp! Bế Tiểu Bảo gật đầu.
Diệp Gia Thành ngồi đối diện với Trần Ngạn Quân, ngã người ra ghế, mái tóc rũ xuống trán một ít, chân bắt chéo, hắn nâng ly rượu đỏ sóng sánh trên tay lắc nhẹ, từng ngón tay thon dài, sạch đẹp của hắn nhẹ nhàng chạm cốc. Tăng thêm sự quyến rũ khó cưỡng, nếu Lô Ái Thi thấy bộ dáng này đã nhào vô hôn mấy cái. Hoặc giả có thể đè hắn ra mà nhai ngấu nghiến một trận.
- Gia Thành, cậu có thể cho tôi xin một người qua đội mình không? Trần Ngạn Quân hớp một ngụm rượu nói.
- Người? Diệp Gia Thành cong đôi mắt, nhướn mài nhìn Trần Ngạn Quân, tay hắn siết chặt chiếc ly trên tay. “Trần Ngạn Quân hắn quả nhiên có ý với bà xã mình”
- Đúng, em ấy trước đây là học trò của tôi! Trần Ngạn Quân mỉm cười gượng gạo.
- Danh sách đã lên được nhập vào máy hết rồi, không thể sửa được! Diệp Gia Thành lạnh lùng.
- Gia Thành!!! Trần Ngạn Quân chưa chịu rút lui.
- Tôi có việc! Ngạn Quân, anh quay về đi! Thật xin lỗi! Không tiễn! Diệp Gia Thành tỏa ra hơi lạnh đến từ địa ngục. Giọng nói sắc bén. “Dám có ý đồ với vợ bạn à?” “Đừng có mơ, ông đây sẽ cắt đứt ngay ý nghĩ của mi”
Trần Ngạn Quân nhìn biểu hiện như bị ai giẫm phải đuôi của mình trên người Diệp Gia Thành, hắn trợn mắt ngạc nhiên “Chẳng qua muốn bồi dưỡng một thành viên mới thôi mà, làm như ai cướp vợ hắn vậy, trưng ra bản mặt lãnh khốc đó làm gì. Mình đâu phải kẻ thù???” “Trưng ra bộ mặt lãnh khốc đó, ai thèm nhìn...”
Trần Ngạn Quân ra về mà lòng ngỗn ngang trăm mối. Không mang được “tiểu hung dữ” ấy đi thật là buồn, có gì đó thiếu thiếu....
Diệp Gia Thành nhìn bóng tên có ý đồ xấu với vợ bạn ấy đi mất, nâng ly rượu lên uống một hơi sạch sẽ. Ai dám tới cướp bà xã của hắn, hắn sẽ tống tiễn tên ấy ngay, vui thì xử cảnh cáo buồn thì bắn tỉa kẻ đó luôn.
Trần Ngạn Quân ngồi đối diện Diêu Khúc Lan, ánh mắt nhìn Diêu Khúc Lan ấm áp.
- Khúc Lan, lần này sang nước G, mọi việc em nhớ cẩn thận!
- Vâng, em biết rồi! Có anh Thành bên cạnh em còn sợ gì nữa! Diêu Khúc Lan mỉm cười nâng tách trà.
- Em lúc nào cũng dẻo miệng! Nam phụ si tình xoa đầu nữ chính, ánh mắt đong đầy, chan chứa yêu thương.
Bỗng cánh cửa bật mở ra.
- Sếp Trần!!! Tôi mở cửa phòng nam phụ si tình, giọng điệu nhảo hoe.
Hai người bên trong trợn mắt nhìn tôi. Thì ra tôi đã cắt ngang chuyện tốt của người ta ah. Có lẽ sếp Trần đang cố gắng xây dựng tình cảm với nữ chính, hay thừa cơ hội sờ mó nắm tay nữ chính. Tiếc là bị tôi làm hỏng rồi hề hề. Cho đáng đời cái tên sếp lộng quyền. Tôi đắc tội gì với anh ta chứ? Tôi vô tội nhìn nam phụ và nữ chính.
- Ơ...xin lỗi hai sếp! Tôi không biết hai sếp đang... Tôi ấp úng cứ như hai người họ đang ở trong phòng làm việc mờ ám. Tôi vân vê quần “Áo đã bỏ vào trong nên không có góc áo để vân vê đành vân vê cái quần”
- Em cũng biết chọn thời điểm đấy! Trần Ngạn Quân nhìn tôi híp mắt.
- Ngạn Quân...đây là... Nữ chính nhìn tôi rồi quay sang sếp Trần.
- À, Khúc Lan đây là thành viên mới trong đội chúng ta. Ban đầu cô ấy ở Khu Thông tin, anh thấy thực lực cô ấy rất tốt nên chuyển cô ấy sang chổ chúng ta. Trần Ngạn Quân nhìn nữ chính Diêu Khúc Lan cười rạng rỡ như hoa mùa xuân.
- Oh, hóa ra là thành viên mới à? Nữ chính nhìn tôi cười hiền hòa. “Thiên thần trong sáng đây rồi”
- Chào em, chị tên Diêu Khúc Lan. Em ngồi đi! Nữ chính đứng dậy kéo tôi ngồi xuống ghế.
- Em chào chị, em tên Lô Ái Thi. Tôi nhìn nữ chính mỉm cười.
- Em đã quen với công việc chưa? Nữ chính nắm lấy tay tôi.
- Dạ, cũng tạm ổn ạ! Tôi ngoan ngoãn trả lời. “Nam phụ si tình, lãnh khốc nguyện hi sinh vì nữ chính đang ở đây, nếu tôi mà có hành động gì uy hiếp đến tâm trạng nữ chính làm anh ta ghi thù thì không tốt lắm”
- Tôi thấy quăng em vào đâu thì em cũng thích ứng được thôi! Trần Ngạn Quân bỗng lên tiếng.
- Ha ha...sếp Trần nói đùa! “Có anh mới dễ thích ứng á, quăng anh vào chuồng lợn anh cũng dễ thích ứng” Nói vậy chẳng khác nào nói tôi có thể ở chuồng lợn hay chuồng bò sao.
- Ngạn Quân, em có việc phải làm, em đi trước! Nữ chính nói với Trần Ngạn Quân rồi quay sang tôi.
- Em gái, chị đi trước nhé! Chị mỉm cười nụ cười tỏa sáng ngàn sao, tôi nhìn mà thẫn thờ “Quả là nữ chính, xinh đẹp có thừa, quyến rũ có dư chứ không thiếu” hèn gì từ nam chính tới nam phụ điều quỳ lụy, chỉ mong có được mỹ nhân.
- Vâng ạ... tôi thu hồn lại gật đầu cũng mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền.
Nữ chính vừa đi tôi cũng quay lại nhìn chủ nhân nơi này, hắn đang nhìn tôi thất thần. “Không đúng, có lẽ nhìn nữ chính, lúc nảy nữ chính đứng gần tôi mà”. Tôi ngồi xuống ghế sô pha, tự nhiên như ở nhà mình cầm bình trà lên rót vào ly rồi bưng ly lên uống ừng ực. Trần Ngạn Quân sửng sốt nhìn tôi. Uống xong tôi đặt tách trà xuống bàn, chân bắt chéo ra dáng cấp trên áp đảo cấp dưới cứ như tôi mới là sếp còn Trần Ngạn Quân là cấp dưới, tôi nhìn Trần Ngạn Quân.
- Sếp Trần, tôi không muốn đi nước U với anh!
- Tại sao? Trần Ngạn Quân nhướn mài nhìn tôi.
- Không thích! Tôi lắc đầu, chu môi.
- Nhìn bộ dạng của em, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em mới chính là sếp nơi này! Trần Ngạn Quân híp mắt nhìn tôi, người anh ta tỏa ra khí lạnh.
- Ặc... tôi mới cầm tách trà lên uống bị sặc một cái.
Tôi đưa tay lên ngực vuốt vuốt, Trần Ngạn Quân thấy thế cũng đi qua vỗ vỗ lưng tôi.
- Em không sao chứ? Sếp Trần có vẻ lo lắng nhìn tôi.
- Lớn như vậy rồi mà còn bị sặc nước! Sếp Trần cau mài.
- Tôi mới 18 tuổi! Tôi tránh xa Trần Ngạn Quân rồi phán.
- Em 18 tuổi? Trần Ngạn Quân ngạc nhiên thốt lên.
- Đúng, chẳng lẽ sếp điều tôi tới chổ sếp mà sếp không biết gì về tôi sao sếp Trần? Tôi mỉm cười nhìn ai đó đang há mồm.
- Tôi cứ ngỡ phụ nữ các người biết giữ nhan sắc, thấy em trẻ trung...thật không ngờ... Trần Ngạn Quân lắc đầu.
- Nói đúng hơn là 18 tuổi lẻ 11 tháng, sắp tới là 19 rồi! Tôi vuốt cằm.
- Em khiến tôi quá bất ngờ. Trần Ngạn Quân đưa tay xoa trán.
- Sếp Trần, không phải anh thích tôi chứ? Biểu hiện của anh cứ như phát hiện người mình yêu là trẻ vị thành niên vậy! Dù biết Trần Ngạn Quân yêu nữ chính Diêu Khúc Lan nhưng tôi vẫn cố tình trêu ghẹo anh ta.
- Tôi...vớ vẫn! Trần Ngạn Quân thẹn quá hóa giận.
- Á...sếp Trần, không được đối xử thô bạo với cấp dưới nga... Tôi mỉm cười, Trần Ngạn Quân nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Tôi còn phải xử lý một số hồ sơ, em ra ngoài trước đi! Ngụ ý “Tôi rất bận, không rảnh tiếp em” hay “Em cút được rồi đó”
- Nhưng...sếp Trần... Tôi còn chưa nói hết mà.
- Không nhưng nhị gì hết, tôi biết em muốn gì. Tôi sẽ không duyệt, em vẫn nên theo tôi là hơn. Trần Ngạn Quân tay mở hồ sơ mắt không thèm nhìn tôi một cái.
- Trần Ngạn Quân...anh.... Tôi tức giận, thật là khinh người quá đáng mà.
Trần Ngạn Quân khoát tay, chỉ ra phía cửa. Tôi tức giận:
- Sếp Trần thì ra anh yêu tôi đến như vậy, muốn mang theo tôi một bước không rời! Tôi nhếch mép cười. “Để xem anh nói gì được đây ha ha”
- Nếu em nghĩ như thế thì cứ như thế đi! Trần Ngạn Quân nhìn tôi rồi nhún vai.
- Anh...tôi thua rồi, thua trên tay nam phụ hai mặt si tình. Tôi hít một hơi, liếc Trần Ngạn Quân một cái thật dài rồi vung nấm đấm trong không trung đe dọa “Coi như anh giỏi”.
Tôi bước ra cửa, đóng cửa thật mạnh thể hiện sự tức giận của mình “cho cửa anh ta hỏng luôn”. Nếu anh ta là người đàn ông của tôi, thì tôi đâu có thua thê thảm, tôi sẽ dùng mỹ nhân kế rồi. Tôi tin không ai thoát khỏi ải mỹ nhân hết.
Phòng tổng chỉ huy
Trợ lý Diệp Gia Thành đẩy một sấp tài liệu về phía Trần Ngạn Quân rồi nói với hắn:
- Anh Quân, đây là danh sách 10 thành viên mới của PW, những người có mặt trên danh sách sẽ đi theo anh và các sếp khác đến nước U tham gia chuyên án OP789! Bế Tiểu Bảo trợ lý sếp Diệp nâng mắt kính rồi nói tiếp:
- Ngoài ra anh không được mang theo bất kỳ thành viên nào khác, PW đang khan hiếm nhân tài.
Trần Ngạn Quân nhíu mài, nhận lấy túi hồ sơ trên tay Bế Tiểu Bảo rồi nhanh chóng mở ra xem. Trên trang giấy không có cái tên anh móng muốn. “Hay cô vốn là thành viên lâu năm”, “Không thể nào, cô mới 18 tuổi”
Trần Ngạn Quân suy nghĩ một chút rồi quay sang Bế Tiểu Bảo:
- Vậy bên sếp Diệp có mang theo thành viên mới không?
- Có chứ! Cũng mang 10 người! Bế Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu.
- Cậu cho tôi mượn danh sách những người theo sếp Diệp có được không? Trần Ngạn Quân nhìn Trợ lý Bế.
- Được, anh chờ tôi một chút tôi ra ngoài lấy cho anh! Bế Tiểu Bảo gật đầu rồi đi ra ngoài.
Thật là ngoài ý muốn của Trần Ngạn Quân, vốn dĩ anh muốn mang cô gái thú vị như Lô Ái Thi đi theo mình sẽ bớt nhàm chán nhưng Diệp Gia Thành vô tình phá hỏng kế hoạch của anh, xem ra anh phải gặp Gia Thành thương lượng một chút. (VLA: vô tình cơ đấy, sếp Diệp là “có tình” nhưng mà “cố” chứ không phải “vô” anh ơi)
Bế Tiểu Bảo mang cho anh danh sách thành viên mới theo Diệp Gia Thành đi nước G, anh dò đến dòng cuối cùng thì tâm trạng chùn xuống, cái tên Lô Ái Thi nằm chiễm chệ vị trí thứ 10. Trần Ngạn Quân thở dài, nhìn sang Bế Tiểu Bảo:
- Khi nào Gia Thành về nói tôi có việc muốn nói với cậu ấy!
- Vâng thưa sếp! Bế Tiểu Bảo gật đầu.
Diệp Gia Thành ngồi đối diện với Trần Ngạn Quân, ngã người ra ghế, mái tóc rũ xuống trán một ít, chân bắt chéo, hắn nâng ly rượu đỏ sóng sánh trên tay lắc nhẹ, từng ngón tay thon dài, sạch đẹp của hắn nhẹ nhàng chạm cốc. Tăng thêm sự quyến rũ khó cưỡng, nếu Lô Ái Thi thấy bộ dáng này đã nhào vô hôn mấy cái. Hoặc giả có thể đè hắn ra mà nhai ngấu nghiến một trận.
- Gia Thành, cậu có thể cho tôi xin một người qua đội mình không? Trần Ngạn Quân hớp một ngụm rượu nói.
- Người? Diệp Gia Thành cong đôi mắt, nhướn mài nhìn Trần Ngạn Quân, tay hắn siết chặt chiếc ly trên tay. “Trần Ngạn Quân hắn quả nhiên có ý với bà xã mình”
- Đúng, em ấy trước đây là học trò của tôi! Trần Ngạn Quân mỉm cười gượng gạo.
- Danh sách đã lên được nhập vào máy hết rồi, không thể sửa được! Diệp Gia Thành lạnh lùng.
- Gia Thành!!! Trần Ngạn Quân chưa chịu rút lui.
- Tôi có việc! Ngạn Quân, anh quay về đi! Thật xin lỗi! Không tiễn! Diệp Gia Thành tỏa ra hơi lạnh đến từ địa ngục. Giọng nói sắc bén. “Dám có ý đồ với vợ bạn à?” “Đừng có mơ, ông đây sẽ cắt đứt ngay ý nghĩ của mi”
Trần Ngạn Quân nhìn biểu hiện như bị ai giẫm phải đuôi của mình trên người Diệp Gia Thành, hắn trợn mắt ngạc nhiên “Chẳng qua muốn bồi dưỡng một thành viên mới thôi mà, làm như ai cướp vợ hắn vậy, trưng ra bản mặt lãnh khốc đó làm gì. Mình đâu phải kẻ thù???” “Trưng ra bộ mặt lãnh khốc đó, ai thèm nhìn...”
Trần Ngạn Quân ra về mà lòng ngỗn ngang trăm mối. Không mang được “tiểu hung dữ” ấy đi thật là buồn, có gì đó thiếu thiếu....
Diệp Gia Thành nhìn bóng tên có ý đồ xấu với vợ bạn ấy đi mất, nâng ly rượu lên uống một hơi sạch sẽ. Ai dám tới cướp bà xã của hắn, hắn sẽ tống tiễn tên ấy ngay, vui thì xử cảnh cáo buồn thì bắn tỉa kẻ đó luôn.
Tác giả :
Vũ Lạc Ái