Ba Ba Môn Đích Tiểu Vương Tử
Chương 79
Khu mộ hỗn loạn
“Tôi thỉnh cầu đi theo phỏng vấn!” Một giọng nói bén nhọn và cay nghiệt giờ phút này rất kiêu ngạo, là Rita Skeeter, cô ta đi qua cầm tay Dumbledore,“Hiệu trưởng, tôi nghĩ ngài cũng không ngại, tôi có thể bảo vệ mình, xin ngài đồng ý.”
“Được, cô Skeeter. Cầm tay tôi.” Đang chờ cô ta xuất hiện a, Dumbledore trong nội tâm đều vui đến nở hoa rồi, hôm nay là mấu chốt, ông sẽ không làm xuất hiện tình huống không thể đoán trước nào!
Cảm giác độn thổ cũng không dễ chịu, cho dù là chính mình độn thổ, nhất là mục tiêu là mộ.
Tất cả người ở Hogwarts đều bị tập trung vào một chỗ, bọn họ không thể tùy ý đi, kỳ thật bọn họ cũng không muốn cứ như vậy đi, Hogwarts cung cấp cách liên lạc với người nhà, nhất thời tin “(Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy” trở lại truyền khắp thế giới pháp thuật — lòng người bàng hoàng? Đúng vậy, tất nhiên là như vậy, nhưng mọi người cũng biết cứu thế chủ và Dumbledore đi tìm người kia quyết đấu — điều này làm cho bọn họ an tâm, chỉ cần chờ đợi kết quả là được, không cần chiến tranh, cũng không cần trận doanh, chỉ cần chờ đợi kết quả là đủ rồi!
Không dao động đến trên người, điểm này cũng đủ để làm cho tất cả mọi người có thể yên tĩnh chờ đợi, đương nhiên chưa chắc là yên tâm.
Gellert lúc này có chỗ dùng, ông tìm thủ hạ trung thành ở lại Hogwarts trấn an mọi người, khống chế bộ pháp thuật, đây là việc bọn họ thường làm nên khi làm rất quen thuộc.
Giờ phút này Dumbledore đã mang người đến Little Hangleton.
Chỗ mộ, Harry bị trói vào một khối bia đá, bên cạnh là một người đàn bà điên cuồng — Bellatrix Lestrange – người này vốn nên ở trong Azkaban nhưng được những người khác trợ giúp trốn thoát, chỉ là Fudge đè chuyện này xuống, sau Quidditch World Cup, lão đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn.
Bellatrix dùng đũa phép đâm mặt Harry, nụ cười của mụ làm cho mọi người run sợ, điểm ấy che dấu dung mạo đẹp đẽ của mụ.“Nhìn xem bảo bối,” Mụ nói, “Búp bê ngoan của Dumbledore — Harry Potter, hì hì, ha ha ha…… Ha ha, Potter, mày có một khuôn mặt ngu xuẩn!” Mụ giơ đũa phép lên giống như muốn trừng phạt Harry.
“Để tôi nói chuyện với chủ nhân ngươi!” Harry đột nhiên nói, cậu rất tỉnh táo, đương nhiên tỉnh táo là giả, dù sao cậu cũng chỉ có 15 tuổi, còn là vị thành niên, dù có năng lực thế nào cũng sẽ không thể không sợ, nếu có người nghe tim đập của Harry thì sẽ biết rõ hiện tại câu sợ muốn chết,“Bà không có tư cách nói chuyện với tôi!” Harry nuốt nuốt nước bọt, dùng loại biện pháp này để che dấu khủng hoảng trong nội tâm, đè nén xuống đau đớn như bị lửa đốt ở cuống họng.
“Thằng nhóc chết tiệt! Mày……” Người đàn bà điên cuồng giơ đũa phép lên muốn cho Harry không thức thời một chú ngữ hắc ám nhưng một người ngăn mụ.
“Bella, dừng tay.” Khi phát ra âm tiết “s”, Harry cho là mình nghe thấy xà ngữ nhưng thực tế không phải, đây là tiếng Anh, phát ra từ trong miệng của một thằng bé quỷ dị — không, không phải một đứa bé, người này chỉ là thứ giống đứa bé mà thôi, một thứ đầy vẩy, mặt nó bẹp bẹp, vị trí cái mũi chỉ có hai khe hở dài nhỏ, hai mắt đỏ như máu, không có tóc.
Harry biết rõ thứ đó là Voldemort nhưng cậu không nghĩ tới hắn có thể liên hệ Lestrange — đúng vậy, Bellatrix là con dâu nhà Lestrange. Harry đã nghe qua về mụ, một người điên cuồng, si mê nghệ thuật hắc ám, mê luyến chúa tể hắc ám.
A! Một quái vật, có cái gì tốt mà mê! Harry quên sợ hãi, cậu rên rỉ trong lòng.
“Harry Potter, lại gặp mặt.” Voldemort bị một người đàn ông ôm, bàn tay dài nhỏ khô héo vươn ra chỉ Harry,“Lại gặp mặt, cậu bé may mắn……” Hắn nghiên cứu Harry Potter, hắn tinh tế tự hỏi,“Rất tốt, ngươi rất có dũng khí……” Rất lâu hắn mới dám triệu hoán vợ chồng Lestrange, với Voldemort mà nói thì không đủ, nhưng nếu như hắn có thân thể chân chính sau thì vậy không phải bàn luận, lúc này tên người sói kia hắn cũng không dám triệu hoán, mà Bellatrix vì si mê hắn nên vẫn có thể lợi dụng …… Đúng vậy, hắn có thể khống chế tử thần thực tử vì dấu hiệu đen là ấn ký lên linh hồn, hắn có thể xác nhận điều đó.
“Ta nghĩ ngươi không chỉ muốn nói những lời này.” Harry cố gắng làm cho mình tỉnh táo bình tĩnh nói chuyện, cậu giật giật bả vai,“Có lẽ ngươi nên thả ta ra, thủ hạ của ngươi cũng không phải yếu ……”
“A, đúng vậy, nhưng là ta không thể không phòng bị mánh khóe nhỏ của ngươi.” Voldemort cũng không có ý thả Harry xuống, hắn giảo hoạt nói,“Ngươi biết, ngươi hiện tại không hề giống trước, ưm…… Có bốc đồng, đúng vậy, mạnh mẽ đâm tới.” Hắn tìm từ đơn giản,“Có thể nói cho ta biết là ai dạy ngươi tỉnh táo không? Có lẽ ta có thể cho ngươi trở về, báo cáo tin này cho hiệu trưởng của ngươi, thế nào?”
Thật là một điều kiện mê người. Nếu là lúc trước có lẽ Harry lập tức sẽ đồng ý nhưng hiện tại Harry sẽ không biết đáp ứng đề nghị vớ vẩn này — Severus nói cho cậu về Voldemort, thói quen và tính cách, cậu biết rõ dù đã không còn anh tuấn, Voldemort vẫn như là cao thủ đầu độc đầu người khác.
“Cậu bé ngoan còn đang chờ cái gì a?” Voldemort thân thiết nói,“Chỉ là một cái tên, hơn nữa cậu có thể nói cho người đó biết cậu nói tên của hắn cho ta cho nên hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm nào, không phải sao? Nói ra đi.” Vì chiết tâm trí thuật thất bại, Voldemort muốn tìm được tin tức từ trong miệng Harry, cũng không dễ dàng.
Nhưng Harry hiện tại cần kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh của mình đến. Cho nên cậu phải đối thoại với Voldemort, còn phải chọc giận Bellatrix và chồng mụ cái người ôm Voldemort — làm cho bọn họ không ngừng nói chuyện, làm cho thời gian lặng yên trôi qua khi bọn họ nói chuyện.
“Nói cái gì?” Harry đá đá chân, cậu tỏ ra cực độ chán ghét tình thế hiện tại của mình,“Voldemort, ngươi không có chút thành ý nào, hay ngươi sợ ta? Bởi vì ta là khắc tinh của ngươi!”
“Ngu xuẩn!” Bellatrix không đợi chủ nhân mụ nói, mụ lập tức cho Harry một bàn tay, đánh cho Harry lỗ tai ù lên.
“Đây là thành ý của ngươi sao Voldemort?” Harry nhổ máu và nước bọt trong miệng ra làm cho mình dũng cảm không sợ một chút nhưng hành động đó kích thích thần kinh của Voldemort, hắn thưởng thức nhìn cứu thế chủ, đôi mắt đỏ rực tràn đầy đồng ý — đúng vậy, cứu thế chủ như vậy, nếu như không nhìn kỹ ai có thể biết rõ hắn là cứu thế chủ a? A, Dumbledore nuôi một con rắn! Điều này làm cho Voldemort vui vẻ, hắn tê tê cười.
Đây là thứ Snape dạy cho Harry, ngụy trang, ma túy cùng với…… Đón đầu một kích!
Ngay tại Voldemort tê tê cười, Harry cảm giác dây thừng lỏng chút ít, tay cậu có thể tự do hoạt động — vì lúc cậu bắt lấy cúp đã cất đũa phép nên Voldemort và Bellatrix không lấy đi đũa phép của cậu, bọn họ còn không đến mức ra tay với cái đồng hồ điện tử chết tiệt trên cổ tay cậu, mà không phải là tiếc nuối thường, cái túi toàn những thứ linh tinh của cậu có bề ngoài là đồng hồ điện tử a!
Bên người có khí tức quen thuộc, Harry biết rõ đây là áo choàng tàng hình của mình — không ai có thể xem thấu áo choàng tàng hình của cậu ngoại trừ cái mắt giả của Moody, nhưng hiển nhiên Voldemort không có một con mắt như vậy cho nên hắn không biết độc dược đại sư của hắn đang ở ngay bên cạnh đã làm xong hết thảy, kể cả cởi dây trói cho Harry.
Khi tự do, Harry lập tức rút đũa phép hóa đá Bellatrix, mà chồng của mụ ôm Voldemort không kịp phản ứng — cho Harry thêm 10 điểm, bởi vì cậu biểu diễn tốt, Bellatrix đang cười với Voldemort nhưng sau một giây đã bị hóa đá.
“A!” Voldemort hét lên, hắn còn chưa dùng Harry Potter lấy được thân thể, hiện tại hắn không có cách nào sử dụng những chú ngữ đầy sức mạnh kia!
“Voldemort, ngươi xong rồi.” Harry dùng đũa phép chỉ vào Voldemort, cậu không dám thư giãn,“ Rodolphus Lestrange, đừng cử động, đừng cử động……” Harry chậm rãi đến gần Voldemort, nhưng lại nói nói với Lestrange, cậu không rõ có phải còn có người khác hỗ trợ Voldemort không cho nên Harry không thể không thận trọng.
Snape nới lỏng cho Harry thì nhìn thấy Harry phản ứng nhanh chóng làm cho anh thật vui cũng rất kiêu ngạo, nhưng đồng thời, Snape ẩn thân dưới áo dùng đũa phép hung hăng nguyền rủa Bellatrix – ả điên này, anh rất ghét mụ, mà mặt Harry sưng làm cho Snape không chỉ là chán ghét Bellatrix, đúng vậy, anh cho rằng người này nên xuống Địa ngục! Vì vậy, Snape hung hăng nguyền rủa mụ, dùng Curcio nhưng mụ đã bị hóa đá cho nên ngoại trừ thống khổ trên linh hồn, bề ngoài cũng không nhìn ra mụ có chỗ nào bất thường.
Voldemort sớm đã bị Harry giơ đũa phép mà tức ngất, hắn lớn tiếng gầm thét làm cho Rodolphus đi quản lí Bellatrix nhưng hắn đã quên không có ai hỗ trợ, hắn hiện tại ngay cả đi đường cũng khó khăn!
Không, còn có rất nhiều người giúp hắn, hắn không phải cô đơn một người!
Voldemort liều mạng cá chết lưới rách bắt đầu triệu hoán tử thần thực tử của mình, hắn biết rõ, đối mặt loại tình huống này, chỉ cần bọn họ bị hắn triệu hoán đến thì cũng chỉ có thể đứng ở bên hắn, bằng không…… Chỉ cần cứu thế chủ làm chứng, bọn họ sẽ chết không nơi chôn!
Hừ, cũng chỉ là một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp.
Quả nhiên, có rất nhiều tử thần thực tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Harry, bọn họ sững sờ — Bella bị hóa đá, Rodolphus ôm một vật thể giống một đứa trẻ con, cứu thế chủ cầm đũa phép chỉ vào vật thể kia……
“Giết nó! Giết nó!” Voldemort lớn tiếng nói,“Người hầu của ta, chủ nhân của các ngươi đã trở lại, giết cứu thế chủ, ta sẽ dẫn các ngươi đến huy hoàng!”
Giết?
Không giết?
“Ba”! Vô số tiếng độn thổ truyền đến.
Tử thần thực tử kinh hãi nhìn — bọn họ còn chưa hết khiếp sợ khi thấy Voldemort biến thành trẻ con thì đã phát hiện mình bị bao vây.
Hiện tại, chỉ có cách bắt cứu thế chủ làm con tin!
Một tử thần thực tử cầm đũa phép dùng một chú buộc chặt với Harry — nhưng là trước người Harry xuất hiện một cái Impedimenta đón chú ngữ này, không có người trông thấy cứu thế chủ đọc chú ngữ, không có người trông thấy cứu thế chủ huy động đũa phép…… Không có người trông thấy cứu thế chủ phân tán sự chú ý của mình – Harry Potter nhìn chằm chằm vào Voldemort!
Có thể thắng hay không?
Tử thần thực tử cũng không phải những kẻ ngu ngốc, bọn họ rất muốn biết phần thắng của mình có bao nhiêu, mà khả năng chạy trốn có bao nhiêu — đau đớn từ dấu hiệu đen làm cho bọn họ sợ hãi, đây là dùng khế ước đã được ký kết, bọn họ phải tuân thủ, nhưng nếu như không tuân thủ thì như thế nào?
Chưa có người thử phản bội chủ nhân của bọn họ cho nên bọn họ không biết phản bội sẽ phải chịu trừng phạt thế nào — dấu hiệu đen trừng phạt và Crucio đủ khiến bọn họ sợ run.
“Tom, không cần chống cự vô vị.” Giọng Dumbledore vang lên làm cho Voldemort tức giận đến mức có thể bằng vào ma lực cũng không nhiều lắm trong cơ thể trôi nổi nhưng Dumbledore không cho hắn cơ hội biểu hiện ra,“Tử thần thực tử, mấy người bây giờ là tử thần thực tử, nhưng nếu như mấy người nguyện ý, hiện tại đi đi, vĩnh viễn không còn trở thành cấp dưới của ai, như vậy mấy người cũng không phải là tử thần thực tử, không có người biết mấy người đã từng là tử thần thực tử, đây là tôi, Albus Dumbledore cam đoan.”
Một sự cam đoan tuyệt vời, khó có thể chống cự!
“Không — lừa gạt!” Voldemort thét chói tai giãy ra khỏi cánh tay của Rodophus, hắn chậm rãi trôi nổi chính mình giống như ma lực bạo động của trẻ con,“Đây là lừa gạt! Lão ta sẽ không bỏ qua người nào!” Hắn lớn tiếng tê tê nói, triệu hoán đến trợ thủ — Nagini.
Lúc này, Harry cũng bắt đầu tê tê nói nhưng thứ Harry triệu hoán không phải là Nagini mà là một Nhãn Kính Vương Xà xinh đẹp — không sai, chính là con rắn bắt lấy Peter, nó được nuôi rất tốt, còn được tưới rất nhiều độc dược cho nên hiện tại càng thêm tươi sáng xinh đẹp, thậm chí nó còn ăn vài khối thịt tử xà làm cho nó lớn hơn rắn bình thường rất nhiều.
Cứu thế chủ là xà lão khang!
Voldemort cảm thấy thế giới của mình sụp xuống trong nháy mắt.
Nhãn Kính Vương Xà mang theo mấy người anh em của nó – những con rắn cung cấp nọc độc cho Snape — xông về phía Nagini, mà tử thần thực tử đã có người bắt đầu độn thổ!
Thắng bại, kỳ thật chính là chuyện trong nháy mắt.
Rita Skeeter dùng cameras của mình không ngừng bấm, đương nhiên cô muốn bảo đảm an toàn của mình, bên người có một thần sáng đi theo, nhưng không phải rất đáng giá sao?
Những người độn thổ cũng có những người điên cuồng với thuần huyết luận nhưng thức thời là kỹ năng phải có, bọn họ không thể bị mất tất cả trong này! Giờ khắc này, tử thần thực tử oán hận chủ nhân của bọn họ.
“Thắng bại, chỉ vậy mà thôi, Tom Riddle!”
“Tôi thỉnh cầu đi theo phỏng vấn!” Một giọng nói bén nhọn và cay nghiệt giờ phút này rất kiêu ngạo, là Rita Skeeter, cô ta đi qua cầm tay Dumbledore,“Hiệu trưởng, tôi nghĩ ngài cũng không ngại, tôi có thể bảo vệ mình, xin ngài đồng ý.”
“Được, cô Skeeter. Cầm tay tôi.” Đang chờ cô ta xuất hiện a, Dumbledore trong nội tâm đều vui đến nở hoa rồi, hôm nay là mấu chốt, ông sẽ không làm xuất hiện tình huống không thể đoán trước nào!
Cảm giác độn thổ cũng không dễ chịu, cho dù là chính mình độn thổ, nhất là mục tiêu là mộ.
Tất cả người ở Hogwarts đều bị tập trung vào một chỗ, bọn họ không thể tùy ý đi, kỳ thật bọn họ cũng không muốn cứ như vậy đi, Hogwarts cung cấp cách liên lạc với người nhà, nhất thời tin “(Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy” trở lại truyền khắp thế giới pháp thuật — lòng người bàng hoàng? Đúng vậy, tất nhiên là như vậy, nhưng mọi người cũng biết cứu thế chủ và Dumbledore đi tìm người kia quyết đấu — điều này làm cho bọn họ an tâm, chỉ cần chờ đợi kết quả là được, không cần chiến tranh, cũng không cần trận doanh, chỉ cần chờ đợi kết quả là đủ rồi!
Không dao động đến trên người, điểm này cũng đủ để làm cho tất cả mọi người có thể yên tĩnh chờ đợi, đương nhiên chưa chắc là yên tâm.
Gellert lúc này có chỗ dùng, ông tìm thủ hạ trung thành ở lại Hogwarts trấn an mọi người, khống chế bộ pháp thuật, đây là việc bọn họ thường làm nên khi làm rất quen thuộc.
Giờ phút này Dumbledore đã mang người đến Little Hangleton.
Chỗ mộ, Harry bị trói vào một khối bia đá, bên cạnh là một người đàn bà điên cuồng — Bellatrix Lestrange – người này vốn nên ở trong Azkaban nhưng được những người khác trợ giúp trốn thoát, chỉ là Fudge đè chuyện này xuống, sau Quidditch World Cup, lão đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn.
Bellatrix dùng đũa phép đâm mặt Harry, nụ cười của mụ làm cho mọi người run sợ, điểm ấy che dấu dung mạo đẹp đẽ của mụ.“Nhìn xem bảo bối,” Mụ nói, “Búp bê ngoan của Dumbledore — Harry Potter, hì hì, ha ha ha…… Ha ha, Potter, mày có một khuôn mặt ngu xuẩn!” Mụ giơ đũa phép lên giống như muốn trừng phạt Harry.
“Để tôi nói chuyện với chủ nhân ngươi!” Harry đột nhiên nói, cậu rất tỉnh táo, đương nhiên tỉnh táo là giả, dù sao cậu cũng chỉ có 15 tuổi, còn là vị thành niên, dù có năng lực thế nào cũng sẽ không thể không sợ, nếu có người nghe tim đập của Harry thì sẽ biết rõ hiện tại câu sợ muốn chết,“Bà không có tư cách nói chuyện với tôi!” Harry nuốt nuốt nước bọt, dùng loại biện pháp này để che dấu khủng hoảng trong nội tâm, đè nén xuống đau đớn như bị lửa đốt ở cuống họng.
“Thằng nhóc chết tiệt! Mày……” Người đàn bà điên cuồng giơ đũa phép lên muốn cho Harry không thức thời một chú ngữ hắc ám nhưng một người ngăn mụ.
“Bella, dừng tay.” Khi phát ra âm tiết “s”, Harry cho là mình nghe thấy xà ngữ nhưng thực tế không phải, đây là tiếng Anh, phát ra từ trong miệng của một thằng bé quỷ dị — không, không phải một đứa bé, người này chỉ là thứ giống đứa bé mà thôi, một thứ đầy vẩy, mặt nó bẹp bẹp, vị trí cái mũi chỉ có hai khe hở dài nhỏ, hai mắt đỏ như máu, không có tóc.
Harry biết rõ thứ đó là Voldemort nhưng cậu không nghĩ tới hắn có thể liên hệ Lestrange — đúng vậy, Bellatrix là con dâu nhà Lestrange. Harry đã nghe qua về mụ, một người điên cuồng, si mê nghệ thuật hắc ám, mê luyến chúa tể hắc ám.
A! Một quái vật, có cái gì tốt mà mê! Harry quên sợ hãi, cậu rên rỉ trong lòng.
“Harry Potter, lại gặp mặt.” Voldemort bị một người đàn ông ôm, bàn tay dài nhỏ khô héo vươn ra chỉ Harry,“Lại gặp mặt, cậu bé may mắn……” Hắn nghiên cứu Harry Potter, hắn tinh tế tự hỏi,“Rất tốt, ngươi rất có dũng khí……” Rất lâu hắn mới dám triệu hoán vợ chồng Lestrange, với Voldemort mà nói thì không đủ, nhưng nếu như hắn có thân thể chân chính sau thì vậy không phải bàn luận, lúc này tên người sói kia hắn cũng không dám triệu hoán, mà Bellatrix vì si mê hắn nên vẫn có thể lợi dụng …… Đúng vậy, hắn có thể khống chế tử thần thực tử vì dấu hiệu đen là ấn ký lên linh hồn, hắn có thể xác nhận điều đó.
“Ta nghĩ ngươi không chỉ muốn nói những lời này.” Harry cố gắng làm cho mình tỉnh táo bình tĩnh nói chuyện, cậu giật giật bả vai,“Có lẽ ngươi nên thả ta ra, thủ hạ của ngươi cũng không phải yếu ……”
“A, đúng vậy, nhưng là ta không thể không phòng bị mánh khóe nhỏ của ngươi.” Voldemort cũng không có ý thả Harry xuống, hắn giảo hoạt nói,“Ngươi biết, ngươi hiện tại không hề giống trước, ưm…… Có bốc đồng, đúng vậy, mạnh mẽ đâm tới.” Hắn tìm từ đơn giản,“Có thể nói cho ta biết là ai dạy ngươi tỉnh táo không? Có lẽ ta có thể cho ngươi trở về, báo cáo tin này cho hiệu trưởng của ngươi, thế nào?”
Thật là một điều kiện mê người. Nếu là lúc trước có lẽ Harry lập tức sẽ đồng ý nhưng hiện tại Harry sẽ không biết đáp ứng đề nghị vớ vẩn này — Severus nói cho cậu về Voldemort, thói quen và tính cách, cậu biết rõ dù đã không còn anh tuấn, Voldemort vẫn như là cao thủ đầu độc đầu người khác.
“Cậu bé ngoan còn đang chờ cái gì a?” Voldemort thân thiết nói,“Chỉ là một cái tên, hơn nữa cậu có thể nói cho người đó biết cậu nói tên của hắn cho ta cho nên hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm nào, không phải sao? Nói ra đi.” Vì chiết tâm trí thuật thất bại, Voldemort muốn tìm được tin tức từ trong miệng Harry, cũng không dễ dàng.
Nhưng Harry hiện tại cần kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh của mình đến. Cho nên cậu phải đối thoại với Voldemort, còn phải chọc giận Bellatrix và chồng mụ cái người ôm Voldemort — làm cho bọn họ không ngừng nói chuyện, làm cho thời gian lặng yên trôi qua khi bọn họ nói chuyện.
“Nói cái gì?” Harry đá đá chân, cậu tỏ ra cực độ chán ghét tình thế hiện tại của mình,“Voldemort, ngươi không có chút thành ý nào, hay ngươi sợ ta? Bởi vì ta là khắc tinh của ngươi!”
“Ngu xuẩn!” Bellatrix không đợi chủ nhân mụ nói, mụ lập tức cho Harry một bàn tay, đánh cho Harry lỗ tai ù lên.
“Đây là thành ý của ngươi sao Voldemort?” Harry nhổ máu và nước bọt trong miệng ra làm cho mình dũng cảm không sợ một chút nhưng hành động đó kích thích thần kinh của Voldemort, hắn thưởng thức nhìn cứu thế chủ, đôi mắt đỏ rực tràn đầy đồng ý — đúng vậy, cứu thế chủ như vậy, nếu như không nhìn kỹ ai có thể biết rõ hắn là cứu thế chủ a? A, Dumbledore nuôi một con rắn! Điều này làm cho Voldemort vui vẻ, hắn tê tê cười.
Đây là thứ Snape dạy cho Harry, ngụy trang, ma túy cùng với…… Đón đầu một kích!
Ngay tại Voldemort tê tê cười, Harry cảm giác dây thừng lỏng chút ít, tay cậu có thể tự do hoạt động — vì lúc cậu bắt lấy cúp đã cất đũa phép nên Voldemort và Bellatrix không lấy đi đũa phép của cậu, bọn họ còn không đến mức ra tay với cái đồng hồ điện tử chết tiệt trên cổ tay cậu, mà không phải là tiếc nuối thường, cái túi toàn những thứ linh tinh của cậu có bề ngoài là đồng hồ điện tử a!
Bên người có khí tức quen thuộc, Harry biết rõ đây là áo choàng tàng hình của mình — không ai có thể xem thấu áo choàng tàng hình của cậu ngoại trừ cái mắt giả của Moody, nhưng hiển nhiên Voldemort không có một con mắt như vậy cho nên hắn không biết độc dược đại sư của hắn đang ở ngay bên cạnh đã làm xong hết thảy, kể cả cởi dây trói cho Harry.
Khi tự do, Harry lập tức rút đũa phép hóa đá Bellatrix, mà chồng của mụ ôm Voldemort không kịp phản ứng — cho Harry thêm 10 điểm, bởi vì cậu biểu diễn tốt, Bellatrix đang cười với Voldemort nhưng sau một giây đã bị hóa đá.
“A!” Voldemort hét lên, hắn còn chưa dùng Harry Potter lấy được thân thể, hiện tại hắn không có cách nào sử dụng những chú ngữ đầy sức mạnh kia!
“Voldemort, ngươi xong rồi.” Harry dùng đũa phép chỉ vào Voldemort, cậu không dám thư giãn,“ Rodolphus Lestrange, đừng cử động, đừng cử động……” Harry chậm rãi đến gần Voldemort, nhưng lại nói nói với Lestrange, cậu không rõ có phải còn có người khác hỗ trợ Voldemort không cho nên Harry không thể không thận trọng.
Snape nới lỏng cho Harry thì nhìn thấy Harry phản ứng nhanh chóng làm cho anh thật vui cũng rất kiêu ngạo, nhưng đồng thời, Snape ẩn thân dưới áo dùng đũa phép hung hăng nguyền rủa Bellatrix – ả điên này, anh rất ghét mụ, mà mặt Harry sưng làm cho Snape không chỉ là chán ghét Bellatrix, đúng vậy, anh cho rằng người này nên xuống Địa ngục! Vì vậy, Snape hung hăng nguyền rủa mụ, dùng Curcio nhưng mụ đã bị hóa đá cho nên ngoại trừ thống khổ trên linh hồn, bề ngoài cũng không nhìn ra mụ có chỗ nào bất thường.
Voldemort sớm đã bị Harry giơ đũa phép mà tức ngất, hắn lớn tiếng gầm thét làm cho Rodolphus đi quản lí Bellatrix nhưng hắn đã quên không có ai hỗ trợ, hắn hiện tại ngay cả đi đường cũng khó khăn!
Không, còn có rất nhiều người giúp hắn, hắn không phải cô đơn một người!
Voldemort liều mạng cá chết lưới rách bắt đầu triệu hoán tử thần thực tử của mình, hắn biết rõ, đối mặt loại tình huống này, chỉ cần bọn họ bị hắn triệu hoán đến thì cũng chỉ có thể đứng ở bên hắn, bằng không…… Chỉ cần cứu thế chủ làm chứng, bọn họ sẽ chết không nơi chôn!
Hừ, cũng chỉ là một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp.
Quả nhiên, có rất nhiều tử thần thực tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Harry, bọn họ sững sờ — Bella bị hóa đá, Rodolphus ôm một vật thể giống một đứa trẻ con, cứu thế chủ cầm đũa phép chỉ vào vật thể kia……
“Giết nó! Giết nó!” Voldemort lớn tiếng nói,“Người hầu của ta, chủ nhân của các ngươi đã trở lại, giết cứu thế chủ, ta sẽ dẫn các ngươi đến huy hoàng!”
Giết?
Không giết?
“Ba”! Vô số tiếng độn thổ truyền đến.
Tử thần thực tử kinh hãi nhìn — bọn họ còn chưa hết khiếp sợ khi thấy Voldemort biến thành trẻ con thì đã phát hiện mình bị bao vây.
Hiện tại, chỉ có cách bắt cứu thế chủ làm con tin!
Một tử thần thực tử cầm đũa phép dùng một chú buộc chặt với Harry — nhưng là trước người Harry xuất hiện một cái Impedimenta đón chú ngữ này, không có người trông thấy cứu thế chủ đọc chú ngữ, không có người trông thấy cứu thế chủ huy động đũa phép…… Không có người trông thấy cứu thế chủ phân tán sự chú ý của mình – Harry Potter nhìn chằm chằm vào Voldemort!
Có thể thắng hay không?
Tử thần thực tử cũng không phải những kẻ ngu ngốc, bọn họ rất muốn biết phần thắng của mình có bao nhiêu, mà khả năng chạy trốn có bao nhiêu — đau đớn từ dấu hiệu đen làm cho bọn họ sợ hãi, đây là dùng khế ước đã được ký kết, bọn họ phải tuân thủ, nhưng nếu như không tuân thủ thì như thế nào?
Chưa có người thử phản bội chủ nhân của bọn họ cho nên bọn họ không biết phản bội sẽ phải chịu trừng phạt thế nào — dấu hiệu đen trừng phạt và Crucio đủ khiến bọn họ sợ run.
“Tom, không cần chống cự vô vị.” Giọng Dumbledore vang lên làm cho Voldemort tức giận đến mức có thể bằng vào ma lực cũng không nhiều lắm trong cơ thể trôi nổi nhưng Dumbledore không cho hắn cơ hội biểu hiện ra,“Tử thần thực tử, mấy người bây giờ là tử thần thực tử, nhưng nếu như mấy người nguyện ý, hiện tại đi đi, vĩnh viễn không còn trở thành cấp dưới của ai, như vậy mấy người cũng không phải là tử thần thực tử, không có người biết mấy người đã từng là tử thần thực tử, đây là tôi, Albus Dumbledore cam đoan.”
Một sự cam đoan tuyệt vời, khó có thể chống cự!
“Không — lừa gạt!” Voldemort thét chói tai giãy ra khỏi cánh tay của Rodophus, hắn chậm rãi trôi nổi chính mình giống như ma lực bạo động của trẻ con,“Đây là lừa gạt! Lão ta sẽ không bỏ qua người nào!” Hắn lớn tiếng tê tê nói, triệu hoán đến trợ thủ — Nagini.
Lúc này, Harry cũng bắt đầu tê tê nói nhưng thứ Harry triệu hoán không phải là Nagini mà là một Nhãn Kính Vương Xà xinh đẹp — không sai, chính là con rắn bắt lấy Peter, nó được nuôi rất tốt, còn được tưới rất nhiều độc dược cho nên hiện tại càng thêm tươi sáng xinh đẹp, thậm chí nó còn ăn vài khối thịt tử xà làm cho nó lớn hơn rắn bình thường rất nhiều.
Cứu thế chủ là xà lão khang!
Voldemort cảm thấy thế giới của mình sụp xuống trong nháy mắt.
Nhãn Kính Vương Xà mang theo mấy người anh em của nó – những con rắn cung cấp nọc độc cho Snape — xông về phía Nagini, mà tử thần thực tử đã có người bắt đầu độn thổ!
Thắng bại, kỳ thật chính là chuyện trong nháy mắt.
Rita Skeeter dùng cameras của mình không ngừng bấm, đương nhiên cô muốn bảo đảm an toàn của mình, bên người có một thần sáng đi theo, nhưng không phải rất đáng giá sao?
Những người độn thổ cũng có những người điên cuồng với thuần huyết luận nhưng thức thời là kỹ năng phải có, bọn họ không thể bị mất tất cả trong này! Giờ khắc này, tử thần thực tử oán hận chủ nhân của bọn họ.
“Thắng bại, chỉ vậy mà thôi, Tom Riddle!”
Tác giả :
Cadore của Night