Ba Ba Môn Đích Tiểu Vương Tử
Chương 23
Harry bị thương
Ngày đầu tiên đi học không có chuyện gì nhưng lớp tiên tri tuyệt đối làm cho người toàn thân không được tự nhiên. Đi xuống lớp tiên tri, Harry cảm giác mình như đang ở trên mây, cậu nghe xong một tiết nói về “Điềm xấu” trên người mình, còn quấn quýt đến con chó — đúng vậy, Black, cậu đều nhanh quên nó, con chó trung thành uy phong đó, đương nhiên là hơi gầy, bất quá chắc nó ở chỗ giáo sư Dumbledore rất tốt, có lẽ chiều cậu nên hỏi Black thế nào – đen đen, tên không sai.
“Nha, Harry, cậu không sao chớ?” Hermione lo lắng nhìn.
“Mình nghĩ vậy.” Harry hít sâu một hơi, thật là “Điềm xấu”, cậu sẽ kết hôn với Snape và còn có 1 đứa bé — điều này chẳng lẽ không phải không tưởng sao? Nói một cách khác, giáo sư Trelawny vẫn có chút năng lực, không sai, đây chính là “Điềm xấu” của cậu! Harry chỉnh đốn tâm tình đi theo Hermione Ron đến phòng học biến hình.
Giáo sư McGonagall giảng về Animagus, giảng một người biến thành động vật như thế nào — Harry còn nhớ rõ Ollivander nói với mình đũa phép cha biến hình rất tốt, cậu không biết ba có biết cái này không, thoạt nhìn…… Rất không tồi — giáo sư McGonagall biến thành một con mèo, thậm chí xung quanh mắt còn có dấu vết của cặp kính, rất thú vị. Bất quá Harry cảm thấy luôn luôn có người thỉnh thoảng lại nhìn mình, cậu không thoải mái — ánh mắt bọn họ nhìn cậu thật giống như một giây sau cậu sẽ ngã xuống đất chết!
“Các trò hôm nay có chuyện gì vậy?” Giáo sư McGonagall biến trở về,“Đều chằm chằm Potter làm cái gì? Ta là lần đầu tiên ở trên lớp không nghe thấy tiếng vỗ tay — khi ta biến hình.”
“Giáo sư, là…… Là lớp tiên tri.” Hermione đứng lên, cô cũng không thích ánh mắt bọn họ nhìn Harry, huống chi Ron cũng đã nói qua – hai anh em song sinh tuy thường xuyên nói giỡn nhưng tuyệt đối sẽ không nói giỡn ở chuyện này!
“Nha, như vậy, lần này ai sẽ chết?” Khóe miệng giáo sư run rẩy một chút,“Năm nay, trong các trò vị nào sẽ gặp điềm xấu mà chết?”
Cái này, toàn lớp đều cười vỗ tay.
“Em.” Harry cười giơ tay.
“Nha, đúng a, đương nhiên.” Giáo sư McGonagall gật gật đầu,“Tiên tri vĩnh viễn là một thứ không có tính xác định nhất, yên tâm đi, Sybil hàng năm luôn tiên đoán một người tử vong, cô ấy dùng phương thức này để hoan nghênh học sinh mới nhưng là đến bây giờ, những người này còn sống tốt. Nếu như không phải ta chưa bao giờ nói bậy về đồng sự…… Nha, quên nó đi, bọn nhỏ, các trò hiện tại cần nghe giảng!” Bà thấy Harry cũng không thèm để ý thì cũng không nói thêm, về phần những học sinh khác, bọn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận.
Kỳ thật Harry cũng không phải hoàn toàn không để ý mà là cậu đã thấy Prince thì sao lại tin tưởng mình sẽ chết a? Cho nên, tâm tình của cậu còn không tệ, chỉ là có điểm bất đắc dĩ.
Hermione nghe xong giáo sư McGonagall nói thì nở nụ cười, còn đẩy đẩy Ron, điều này làm cho mặt Ron đỏ bừng – cậu ta vừa mới sợ hãi nhìn Harry — dù cho hai người anh song sinh đã nói qua nhưng với Ron nó vẫn rất thần bí, cậu ta nguyện ý tin tưởng những chuyện thần bí.
Đi ra lớp biến hình, tâm tình Harry đã rất tốt, cậu nói với Hermione muốn đi phòng hiệu trưởng, Hermione rất săn sóc giúp cậu cầm túi sách, lớp buổi chiều là Chăm sóc sinh vật huyền bí của Hagrid, bọn họ ai cũng không muốn đến muộn, dù sao Hagrid là bạn của bọn họ.
Lấy hai miếng bánh mì trên bàn, Harry ngay cả nước bí đỏ bình thường thích nhất cũng không uống một ngụm đã chạy đi mà Ron ngược lại có chuyện muốn nói, rất đáng tiếc, cậu ta chưa kịp nói.
Harry hỏi Dumbledore con Black, Dumbledore cười nháy mắt nhưng không nói chuyện con chó, điều này làm cho Harry rất sốt ruột – cậu thật sự sợ Dumbledore nhuộm Black thành màu hồng phấn, vậy thì không phải “Black” Mà là “Pinky”!
Không quản Black có phải biến thành Pinky hay không, chiều Harry đúng giờ xuất hiện bên cạnh nhà gỗ của Hagrid, lại nghe được lão nói muốn “Giới thiệu một hài tử xinh đẹp” Cho bọn họ — Merlin biết rõ cái gọi là “hài tử xinh đẹp” của Hagrid là những thứ gì!
“Cậu nói…… Hagrid sẽ cho chúng ta nhìn thấy cái gì?” Vẻ mặt Hermione không được tự nhiên, cô vừa mới học lớp Số học, hứng thú của cô rất lớn — đối lập với lớp tiên tri cằn nhằn kia.
“Không phải là nhện tám mắt.” Harry mười phần có lòng tin, năm trước cậu thiếu chút nữa bị nhện tám mắt ăn, thừa dịp ngày nghỉ ở chỗ Snape liền gửi cho Hagrid một thư Sấm không cho phép đưa ai đến miệng nhện tám mắt, thoạt nhìn Hagrid nhất định có thể nghe lời cậu nói, bởi vì Hagrid cũng trả lời cậu, tuy viết sai rất nhiều nhưng những giọt nước mắt ở trên không thể gạt người.
“Tất cả mọi người đến đây, đến bên cạnh hàng rào, hiện tại mở sách ra –” Hagrid hô, sợ các học sinh không nghe được.
“Mở như thế nào?” Draco Malfoy lành lạnh nói, quyển sách trong tay bị dây thừng buộc lại giơ giơ giống như là mang cái gì đó bẩn vậy,“Mở ra bằng cách nào?” Nói xong cậu ta còn nhìn sau lưng, rất nhiều người giống cậu không có cách nào mở ra quyển sách kia – quyển sách táo bạo này không chỉ bị buộc, có người còn dùng cặp kẹp nó lại.
“Ân…… Không ai — có thể mở nó sao?” Hagrid bối rối nhìn học sinh, hình như lão quẫn bách cho nên khẩn trương túm cái áo choàng to đùng của mình.
“Dùng tay vuốt gáy sách.” Harry không muốn thấy Hagrid khẩn trương như vậy, cậu an ủi cười cười, Hagrid lập tức thả lỏng, đương nhiên, Harry làm như vậy cũng làm cho Malfoy hung hăng trừng cậu — bất quá Harry không quan tâm, hắc, ai sẽ quan tâm một Malfoy a, phải biết rằng cậu ta là vị hôn phu của biểu tỷ của con mình! Harry trong nội tâm rât cao hứng, cho dù có một chút quan hệ thân thích với Malfoy, có thể lớn hơn cậu ta, từ nay về sau Malfoy cần gọi cậu là cái gì nhỉ? Chú? Cái này thật đúng là quá buồn cười!
Vì vậy khi Harry vẫn cảm thấy buồn cười, cậu nhìn thấy bằng mã — một sinh vật to lớn giống ngựa nhưng lại có đầu ưng với cánh và móng vuốt.
Đây thật sự là một tiết kinh tâm động phách, khi Harry đi xuống người một con bằng mã tên là Buckbeak, Draco Malfoy lại đi khiêu khích Buckbeak! Merlin biết rõ Harry lúc ấy là nghĩ như thế nào, cậu thoáng cái tiến lên đẩy Malfoy ra sau đó bị móng vuốt Buckbeak quẹt vào lưng!
“Nha! Harry!” Hagrid lập tức lao đến, phất phất tay với Buckbeak,“Đi đi!” Lão dễ dàng ôm Harry lên, cẩn thận không đụng miệng vết thương của cậu,“Hiện tại tan học, các trò ai cũng không được nhúc nhích — hiện tại theo tôi trở về!”
“Nha! Harry sao lại đi cứu Malfoy?!” Ron kêu sợ hãi giống như nuốt một con sên thật to vỗ vỗ dạ dày, cảm thấy chuyện này rất đáng ghét.
“Được rồi Ron!” Hermione nhìn thoáng qua Malfoy sắc mặt trắng bệch, không nói gì lo lắng xoay người chạy theo Hagrid giúp lão mở cửa.
Đến bệnh thất, Bà Pomfrey tức giận mắng Hagrid một trận, đây là chuyện đương nhiên, lão làm cho học sinh bị thương, mà học sinh bị thương còn là người tới bệnh thất nhiều nhất, Harry Potter.
“Cẩn thận một chút!” Bà Pomfrey chỉ huy Hagrid đặt Harry lên giường, làm cho cậu nằm sấp,“Hagrid, anh – lại giới thiệu bằng mã! Anh có biết con đó nguy hiểm nhiều thế nào hay không?! Merlin a! Anh là một giáo sư!”
“Nha…… Tôi biết rõ, Poppy…… Cô biết Harry vốn không có chuyện …… Là Malfoy…… Là cậu ta chọc Buckbeak, Buckbeak là một đứa bé ngoan……” Hagrid chớp cặp mắt ti hí tràn đầy lo lắng áy náy.
“Cái gì gọi là vốn Harry không có việc gì?! Cái gì gọi là Malfoy chọc Buckbeak của anh?!” Bà Pomfrey huy động đũa phép đẩy Hagrid ra bệnh thất, tiện thể Ron và Hermione cũng không buông tha,“Nó bị thương ai cũng không được! Bị thương ai cũng là sai! Hagrid, anh không phải một đứa trẻ, không cần phải làm một ít chuyện của trẻ con! Hiện tại anh đi ra ngoài cho ta!”
“Cái kia Harry……” Hermione vội vàng hỏi.
“Harry ít nhất phải đến buổi sáng ngày mai mới có thể đi, hiện tại, Granger, trò dẫn bọn họ đi, lập tức — lập tức!” Đối với Hermione, Bà Pomfrey còn là rất hòa thuận bất quá hiền lành của bà vì tức giận Hagrid đã không còn bao nhiêu,“Hagrid, anh nên may mắn không phải Malfoy bị thương, bằng không anh cũng không phải nói một câu thật có lỗi áy náy đơn giản như vậy!”
Ba người đi ra bệnh thất, ở góc rẽ nhìn thấy Malfoy ôm túi sách, sắc mặt của cậu ta còn tái nhợt hơn bình thường, ngón tay còn đang phát run, bên cạnh một người cũng không có.
“Mày tới làm gì a!?” Ron chạy tới, Hagrid không có giữ chặt Ron, Ron cúi thấp người tránh được tay Hagrid rồi chạy tới nắm chặt cổ áo Malfoy,“Đều là mày! Harry nếu có chuyện gì, mày đợi bị đánh đi!”
“Ron!” Hermione dậm chân đi tới,“Malfoy, cậu tốt nhất đi về trước đi.”
“Malfoy, trò, trở về, tôi không phải nói đã tan học sao, trở lại địa bàn của trò đi!” Hagrid rất lo lắng Malfoy phiền toái sẽ đi tìm Harry, thoạt nhìn cũng là như vậy.
Nhưng mà Draco chỉ là bắt lấy tay Ron dùng sức đẩy ra:“Buông ra, con chồn thối!”
“Malfoy!” Hermione kêu lên,“Trở lại hầm của cậu đi!”
“Hừ, Granger, cô coi chừng đó!” Draco kéo kéo đồng phục của mình cho nó bớt nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng giống như run rẩy vừa rồi chưa từng xảy ra,“Ta không viết thư nói cho ba ba ta biết , Hagrid — giáo sư, bất quá ông cũng vừa phải thôi, nếu có lần tiếp theo, ta nhất định sẽ viết thư nói cho ba ba ta biết!”
Ngày đầu tiên đi học không có chuyện gì nhưng lớp tiên tri tuyệt đối làm cho người toàn thân không được tự nhiên. Đi xuống lớp tiên tri, Harry cảm giác mình như đang ở trên mây, cậu nghe xong một tiết nói về “Điềm xấu” trên người mình, còn quấn quýt đến con chó — đúng vậy, Black, cậu đều nhanh quên nó, con chó trung thành uy phong đó, đương nhiên là hơi gầy, bất quá chắc nó ở chỗ giáo sư Dumbledore rất tốt, có lẽ chiều cậu nên hỏi Black thế nào – đen đen, tên không sai.
“Nha, Harry, cậu không sao chớ?” Hermione lo lắng nhìn.
“Mình nghĩ vậy.” Harry hít sâu một hơi, thật là “Điềm xấu”, cậu sẽ kết hôn với Snape và còn có 1 đứa bé — điều này chẳng lẽ không phải không tưởng sao? Nói một cách khác, giáo sư Trelawny vẫn có chút năng lực, không sai, đây chính là “Điềm xấu” của cậu! Harry chỉnh đốn tâm tình đi theo Hermione Ron đến phòng học biến hình.
Giáo sư McGonagall giảng về Animagus, giảng một người biến thành động vật như thế nào — Harry còn nhớ rõ Ollivander nói với mình đũa phép cha biến hình rất tốt, cậu không biết ba có biết cái này không, thoạt nhìn…… Rất không tồi — giáo sư McGonagall biến thành một con mèo, thậm chí xung quanh mắt còn có dấu vết của cặp kính, rất thú vị. Bất quá Harry cảm thấy luôn luôn có người thỉnh thoảng lại nhìn mình, cậu không thoải mái — ánh mắt bọn họ nhìn cậu thật giống như một giây sau cậu sẽ ngã xuống đất chết!
“Các trò hôm nay có chuyện gì vậy?” Giáo sư McGonagall biến trở về,“Đều chằm chằm Potter làm cái gì? Ta là lần đầu tiên ở trên lớp không nghe thấy tiếng vỗ tay — khi ta biến hình.”
“Giáo sư, là…… Là lớp tiên tri.” Hermione đứng lên, cô cũng không thích ánh mắt bọn họ nhìn Harry, huống chi Ron cũng đã nói qua – hai anh em song sinh tuy thường xuyên nói giỡn nhưng tuyệt đối sẽ không nói giỡn ở chuyện này!
“Nha, như vậy, lần này ai sẽ chết?” Khóe miệng giáo sư run rẩy một chút,“Năm nay, trong các trò vị nào sẽ gặp điềm xấu mà chết?”
Cái này, toàn lớp đều cười vỗ tay.
“Em.” Harry cười giơ tay.
“Nha, đúng a, đương nhiên.” Giáo sư McGonagall gật gật đầu,“Tiên tri vĩnh viễn là một thứ không có tính xác định nhất, yên tâm đi, Sybil hàng năm luôn tiên đoán một người tử vong, cô ấy dùng phương thức này để hoan nghênh học sinh mới nhưng là đến bây giờ, những người này còn sống tốt. Nếu như không phải ta chưa bao giờ nói bậy về đồng sự…… Nha, quên nó đi, bọn nhỏ, các trò hiện tại cần nghe giảng!” Bà thấy Harry cũng không thèm để ý thì cũng không nói thêm, về phần những học sinh khác, bọn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận.
Kỳ thật Harry cũng không phải hoàn toàn không để ý mà là cậu đã thấy Prince thì sao lại tin tưởng mình sẽ chết a? Cho nên, tâm tình của cậu còn không tệ, chỉ là có điểm bất đắc dĩ.
Hermione nghe xong giáo sư McGonagall nói thì nở nụ cười, còn đẩy đẩy Ron, điều này làm cho mặt Ron đỏ bừng – cậu ta vừa mới sợ hãi nhìn Harry — dù cho hai người anh song sinh đã nói qua nhưng với Ron nó vẫn rất thần bí, cậu ta nguyện ý tin tưởng những chuyện thần bí.
Đi ra lớp biến hình, tâm tình Harry đã rất tốt, cậu nói với Hermione muốn đi phòng hiệu trưởng, Hermione rất săn sóc giúp cậu cầm túi sách, lớp buổi chiều là Chăm sóc sinh vật huyền bí của Hagrid, bọn họ ai cũng không muốn đến muộn, dù sao Hagrid là bạn của bọn họ.
Lấy hai miếng bánh mì trên bàn, Harry ngay cả nước bí đỏ bình thường thích nhất cũng không uống một ngụm đã chạy đi mà Ron ngược lại có chuyện muốn nói, rất đáng tiếc, cậu ta chưa kịp nói.
Harry hỏi Dumbledore con Black, Dumbledore cười nháy mắt nhưng không nói chuyện con chó, điều này làm cho Harry rất sốt ruột – cậu thật sự sợ Dumbledore nhuộm Black thành màu hồng phấn, vậy thì không phải “Black” Mà là “Pinky”!
Không quản Black có phải biến thành Pinky hay không, chiều Harry đúng giờ xuất hiện bên cạnh nhà gỗ của Hagrid, lại nghe được lão nói muốn “Giới thiệu một hài tử xinh đẹp” Cho bọn họ — Merlin biết rõ cái gọi là “hài tử xinh đẹp” của Hagrid là những thứ gì!
“Cậu nói…… Hagrid sẽ cho chúng ta nhìn thấy cái gì?” Vẻ mặt Hermione không được tự nhiên, cô vừa mới học lớp Số học, hứng thú của cô rất lớn — đối lập với lớp tiên tri cằn nhằn kia.
“Không phải là nhện tám mắt.” Harry mười phần có lòng tin, năm trước cậu thiếu chút nữa bị nhện tám mắt ăn, thừa dịp ngày nghỉ ở chỗ Snape liền gửi cho Hagrid một thư Sấm không cho phép đưa ai đến miệng nhện tám mắt, thoạt nhìn Hagrid nhất định có thể nghe lời cậu nói, bởi vì Hagrid cũng trả lời cậu, tuy viết sai rất nhiều nhưng những giọt nước mắt ở trên không thể gạt người.
“Tất cả mọi người đến đây, đến bên cạnh hàng rào, hiện tại mở sách ra –” Hagrid hô, sợ các học sinh không nghe được.
“Mở như thế nào?” Draco Malfoy lành lạnh nói, quyển sách trong tay bị dây thừng buộc lại giơ giơ giống như là mang cái gì đó bẩn vậy,“Mở ra bằng cách nào?” Nói xong cậu ta còn nhìn sau lưng, rất nhiều người giống cậu không có cách nào mở ra quyển sách kia – quyển sách táo bạo này không chỉ bị buộc, có người còn dùng cặp kẹp nó lại.
“Ân…… Không ai — có thể mở nó sao?” Hagrid bối rối nhìn học sinh, hình như lão quẫn bách cho nên khẩn trương túm cái áo choàng to đùng của mình.
“Dùng tay vuốt gáy sách.” Harry không muốn thấy Hagrid khẩn trương như vậy, cậu an ủi cười cười, Hagrid lập tức thả lỏng, đương nhiên, Harry làm như vậy cũng làm cho Malfoy hung hăng trừng cậu — bất quá Harry không quan tâm, hắc, ai sẽ quan tâm một Malfoy a, phải biết rằng cậu ta là vị hôn phu của biểu tỷ của con mình! Harry trong nội tâm rât cao hứng, cho dù có một chút quan hệ thân thích với Malfoy, có thể lớn hơn cậu ta, từ nay về sau Malfoy cần gọi cậu là cái gì nhỉ? Chú? Cái này thật đúng là quá buồn cười!
Vì vậy khi Harry vẫn cảm thấy buồn cười, cậu nhìn thấy bằng mã — một sinh vật to lớn giống ngựa nhưng lại có đầu ưng với cánh và móng vuốt.
Đây thật sự là một tiết kinh tâm động phách, khi Harry đi xuống người một con bằng mã tên là Buckbeak, Draco Malfoy lại đi khiêu khích Buckbeak! Merlin biết rõ Harry lúc ấy là nghĩ như thế nào, cậu thoáng cái tiến lên đẩy Malfoy ra sau đó bị móng vuốt Buckbeak quẹt vào lưng!
“Nha! Harry!” Hagrid lập tức lao đến, phất phất tay với Buckbeak,“Đi đi!” Lão dễ dàng ôm Harry lên, cẩn thận không đụng miệng vết thương của cậu,“Hiện tại tan học, các trò ai cũng không được nhúc nhích — hiện tại theo tôi trở về!”
“Nha! Harry sao lại đi cứu Malfoy?!” Ron kêu sợ hãi giống như nuốt một con sên thật to vỗ vỗ dạ dày, cảm thấy chuyện này rất đáng ghét.
“Được rồi Ron!” Hermione nhìn thoáng qua Malfoy sắc mặt trắng bệch, không nói gì lo lắng xoay người chạy theo Hagrid giúp lão mở cửa.
Đến bệnh thất, Bà Pomfrey tức giận mắng Hagrid một trận, đây là chuyện đương nhiên, lão làm cho học sinh bị thương, mà học sinh bị thương còn là người tới bệnh thất nhiều nhất, Harry Potter.
“Cẩn thận một chút!” Bà Pomfrey chỉ huy Hagrid đặt Harry lên giường, làm cho cậu nằm sấp,“Hagrid, anh – lại giới thiệu bằng mã! Anh có biết con đó nguy hiểm nhiều thế nào hay không?! Merlin a! Anh là một giáo sư!”
“Nha…… Tôi biết rõ, Poppy…… Cô biết Harry vốn không có chuyện …… Là Malfoy…… Là cậu ta chọc Buckbeak, Buckbeak là một đứa bé ngoan……” Hagrid chớp cặp mắt ti hí tràn đầy lo lắng áy náy.
“Cái gì gọi là vốn Harry không có việc gì?! Cái gì gọi là Malfoy chọc Buckbeak của anh?!” Bà Pomfrey huy động đũa phép đẩy Hagrid ra bệnh thất, tiện thể Ron và Hermione cũng không buông tha,“Nó bị thương ai cũng không được! Bị thương ai cũng là sai! Hagrid, anh không phải một đứa trẻ, không cần phải làm một ít chuyện của trẻ con! Hiện tại anh đi ra ngoài cho ta!”
“Cái kia Harry……” Hermione vội vàng hỏi.
“Harry ít nhất phải đến buổi sáng ngày mai mới có thể đi, hiện tại, Granger, trò dẫn bọn họ đi, lập tức — lập tức!” Đối với Hermione, Bà Pomfrey còn là rất hòa thuận bất quá hiền lành của bà vì tức giận Hagrid đã không còn bao nhiêu,“Hagrid, anh nên may mắn không phải Malfoy bị thương, bằng không anh cũng không phải nói một câu thật có lỗi áy náy đơn giản như vậy!”
Ba người đi ra bệnh thất, ở góc rẽ nhìn thấy Malfoy ôm túi sách, sắc mặt của cậu ta còn tái nhợt hơn bình thường, ngón tay còn đang phát run, bên cạnh một người cũng không có.
“Mày tới làm gì a!?” Ron chạy tới, Hagrid không có giữ chặt Ron, Ron cúi thấp người tránh được tay Hagrid rồi chạy tới nắm chặt cổ áo Malfoy,“Đều là mày! Harry nếu có chuyện gì, mày đợi bị đánh đi!”
“Ron!” Hermione dậm chân đi tới,“Malfoy, cậu tốt nhất đi về trước đi.”
“Malfoy, trò, trở về, tôi không phải nói đã tan học sao, trở lại địa bàn của trò đi!” Hagrid rất lo lắng Malfoy phiền toái sẽ đi tìm Harry, thoạt nhìn cũng là như vậy.
Nhưng mà Draco chỉ là bắt lấy tay Ron dùng sức đẩy ra:“Buông ra, con chồn thối!”
“Malfoy!” Hermione kêu lên,“Trở lại hầm của cậu đi!”
“Hừ, Granger, cô coi chừng đó!” Draco kéo kéo đồng phục của mình cho nó bớt nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng giống như run rẩy vừa rồi chưa từng xảy ra,“Ta không viết thư nói cho ba ba ta biết , Hagrid — giáo sư, bất quá ông cũng vừa phải thôi, nếu có lần tiếp theo, ta nhất định sẽ viết thư nói cho ba ba ta biết!”
Tác giả :
Cadore của Night