[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh
Chương 12
Kỳ Túy lộ người trong camera của Vu Dương đang Trực tiếp chưa tới 10 giây, mà người xem Trực tiếp của Vu Dương trong vòng một phút đã tăng lên 2 triệu.
“A a a a a a a a vừa nãy là chồng tui đúng không? Có đúng không có đúng không? A a a a a!!!!!! “
“Cuối cùng tui cũng nhìn thấy chồng tui a a a sao anh ấy lại đẹp trai thế cơ chứ a a a a a…” (Mắc mợt mấy cái bình luận kiểu này, ý là mấy cái aaaxn ấy)
“A a a mặc dù là đang xem Trực tiếp của người khác, nhưng nhìn thấy Kỳ thần là được rồi a a a a đẹp trai muốn chết!”
“Ha ha ha ha muốn lôi kéo kiểu này?”
“Đột nhiên tui nghĩ ra! Bạn nhỏ mấy ngày trước Kỳ thần đùa giỡn lúc Trực tiếp, có phải chính là Youth không?”
“Má ơi con sai rồi, đây mới là chính chủ!!!!!”
“Không được đùa giỡn Youth của tui!”
“Youth nghe tỷ tỷ nè! Cách hai lão súc sinh đó xa một chút!!!”
“A a a a Youth đừng có làm chuyện gì kỳ quái nha!!! Cậu mới chỉ trưởng thành thôi cậu có biết không a a a a a a!!”
“Có phải tui tới trễ không? Khóc một dòng sông! Tiểu Dương thần ơi van cầu cậu gọi chồng tui ra cho tui ngắm ảnh một lúc với!”
Mặt Vu Dương đỏ bừng, cậu lúng túng xoa mặt một cái, làm lơ bình luận, tiếp tục solo.
Ở một bên khác.
Điện thoại Kỳ Túy rung liên tục.
Kỳ Túy cầm lên nhìn, tắt.
Hoa Lạc lại gọi tới.
Kỳ Túy nhấn nghe, ứng biến không sợ hãi: “Không tiện rồi, giải đấu Châu Á cũng sắp bắt đầu rồi, tuy đều là anh em cùng đội, nhưng tôi nghĩ vẫn nên tránh mặt nhau, sắp tới chúng ta ít liên hệ đi được chứ?”
Máy Kỳ Túy cùng Vu Dương sát nhau, lời Kỳ Túy nói không sót một chữ bị thu vào trong mạch của Vu Dương, qua đó đồng bộ truyền hết vào trong Trực tiếp của Vu Dương.
“Ha ha ha ha ha đó là Hoa thần gọi điện qua? Cười chết tui mất.”
“Ha ha ha hai lão lưu manh này nói giọng kiểu đó là có chuyện gì xảy ra?”
“Gào thét, nghe thấy hai thần gọi điện tui chết cũng không hối tiếc…”
“Nghe đi! Đây là giọng của Kỳ thần tui đó! Ảnh nói cái gì cũng dễ nghe! Nghe đi!”
Hoa Lạc: “…Đoàn kỵ sĩ từ lúc nào là anh em cùng đội với các cậu?”
Kỳ Túy gật đầu: “Ờ, bọn tôi cũng đang tích cực chuẩn bị, mọi người cùng nhau cố lên.”
Hoa Lạc cũng nhìn thấy đống bình luận trong Trực tiếp của Vu Dương, nháy mắt đã hiểu rõ, hắn bị Kỳ Túy ghét bỏ: “Ai thèm cố lên với cậu? Tôi chỉ mong các cậu bị loại ở giải vòng loại thôi? Không muốn gặp cậu cùng Banana ở Phủ Sơn tý nào nhé.”
“Ờ…Được, cũng chúc Đoàn kỵ sĩ có thành tích tốt ở giải vòng loại.” Kỳ Túy giương mắt nhìn màn hình, đưa ra câu tổng kết, đề cao nội dung, “HOG cũng Đoàn kỵ sĩ hữu nghị trường tồn.”
“Tôi rủa cả nhà cậu! Đừng tắt…”
“Tút…”
Kỳ Túy vứt điện thoại qua một bên.
Trong Trực tiếp của Vu Dương, đám fans được thỏa mãn ngút trời, đã bắt đầu tự thẩm.
“Tung hoa! tung hoa! Cách khoảng không nghe được giọng Kỳ thần, thỏa mãn!”
“Ha ha ha ha tui cầu các người qua bên Trực tiếp Hoa Lạc nghe thử, người mở xem live hai bên bày tỏ cười muốn điên luôn.”
“Thỏa mãn thỏa mãn! Thích nhất là ba người!”
“Cảm ơn vì đã chỉ đường rõ, biết phải ship cp nào rồi!”
“Đúng rồi! Giải vòng loại sắp bắt đầu rồi, gào thét, Youth có đi không? Muốn gặp cậu lắm đó a a a!”
“Youth nhất định phải đi đó! Tui muốn mua áo khoác tặng cậu! Cái áo cậu đang mặc thật sự không hợp cậu biết không? Nói cho tui biết cậu thích Versace hay là Burberry?”
“Gào thét! Chính là thứ sáu tuần này phải không? Cầu nhiều người tới hiện trường chụp ảnh Kỳ thần giúp tui!”
“Cả Youth nữa!”
Tâm trạng Kỳ Túy dễ chịu không ít, anh thu nhỏ website Trực tiếp của Vu Dương, mở game ra tiếp tục ở trong bản đồ custom sever luyện súng.
Ở bên kia, đội trưởng Hoa Lạc tức giận đầy bụng chỉ có thể oanh tạc ở khung trò chuyện của Kỳ Túy.
Hoa Lạc: Kỳ Túy cậu có bệnh?!!
Kỳ Túy: Ai có bệnh thì người đó rõ, không được ở lần đầu tiên em ấy trực tiếp mà lôi kéo tạo dư luận…nhiều chuyện.
Hoa Lạc: Tôi là đang đại biểu cho câu lạc bộ bọn tôi, tung một cành ô-liu từ Đoàn kỵ sĩ tới cậu ấy.
Kỳ Túy: Đại biểu đội 1 HOG trịnh trọng trả lời thay em ấy, cảm ơn, không cần, cút.
Hoa Lạc: Cậu mà không kéo chuyện à? Tôi cũng chỉ gửi thêm bạn, còn cậu? Ló mặt ở Trực tiếp, cậu không lắm chuyện à?
Kỳ Túy: Không
Kỳ Túy phóng to màn hình Trực Tiếp của Vu Dương, nhìn đống bình luận đang nói về anh và Vu Dương, tâm trạng rất tốt.
Kỳ Túy: Có nhiều fans còn nhỏ tuổi quá ngây thơ, có lẽ sẽ nhất thời hồ đồ phán đoán không rõ, nên tôi chính thức xác nhận cp, đảm bảo chính xác sự thật.
Hoa Lạc…
Kỳ Túy: Luyện súng, không rảnh khắp nơi với cậu.
Hoa Lạc: Có chính sự muốn nói với cậu.
Kỳ Túy: Không có.
Hoa Lạc: Cút.
Hoa Lạc: Du Thiển Hề đội cậu…Cậu cần để ý một tí.
Hoa Lạc: Cụ thể là team nào thì tôi không thể tiết lộ, Du Thiển Hề lén lút liên lạc với quản lý bọn họ.
Lông mày Kỳ Túy nhíu lại.
Chỉ là giải vòng loại trong nước, HOG cùng Đoàn kỵ sĩ chắc chắn sẽ vào thẳng vòng trong, Hoa Lạc cũng không cần thiết chơi loại chiến thuật dơ bẩn này với anh.
Mà hai người cũng đã quen biết nhiều năm, tuy vẫn là đối thủ, nhưng vẫn xem như thân nhau, đôi lúc hay đùa giỡn, Kỳ Túy vẫn tín nhiệm Hoa Lạc.
Nếu không thì anh cũng không nói chuyện Vu Dương cho hắn biết.
Hoa Lạc nói Du Thiển Hề liên lạc với club khác, vậy hẳn là sự thật.
Hoa Lạc: Cậu cho hắn đãi ngộ thế nào?
Kỳ Túy: Đãi ngộ bình thường.
Hoa Lạc: Lòng tham không đáy mà… Cũng do team các cậu, có hai người trong bảng xếp hạng tuyển thủ đứng ở mười vị trí đầu, Du Thiển Hề mỗi ngày nhìn cậu cùng Bốc Na Na thu đấu vàng, tâm trạng không tốt là phải.
Kỳ Túy: Mắc mớ gì đến tôi.
Hoa Lạc: Tôi tưởng cậu biết rồi, cậu chiêu Vu Dương, có đúng là không phải để thay cho Du Thiển Hề?
Kỳ Túy: … Đúng là không phải.
Hoa Lạc: Fuck cả nhà cậu! Vậy cậu đem cậu ấy tặng đến team tôi thì chết được à? Cậu…Lão Mạnh cùng SoSo sau khi giải nghệ, cậu biết tôi sống qua mỗi ngày thế nào không?
Hoa Lạc: Lão Mạnh rời khỏi, tôi thấy cũng bình thường, chỉ còn SoSo, hai bọn tôi vẫn còn chống đỡ được, năm đó Lão Lại giải nghệ, cậu cùng Bốc Na Na có vượt qua được không?
Hoa Lạc: Kết quả thì sao? Chưa được nửa năm, SoSo dừng bút mới nói thật cho tôi biết, hết cách rồi, cũng rời.
Hoa Lạc: Việc luyện tập vẫn không hề dừng lại, vẫn luôn luyện tập như thế, nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn của team trước đây.
Hoa Lạc: Nếu SoSo không rời…
Kỳ Túy nhìn ID quen thuộc trong màn hình trò chuyện, hơi xuất thần.
SoSo Đoàn kỵ sĩ, cũng giống như Kỳ Túy, là một trong số ít tuyển thủ di chuyển chuột bằng cánh tay.
Trong game FPS[1], tuyển thủ chia làm hai phe, di chuyển cổ tay, di chuyển cánh tay.
[1]: Bắn súng góc nhìn người thứ nhất (First-person shooter, viết tắt FPS
Cách hai người dùng chuột DPI rất khác nhau[2], cách dùng sức ở tay phải cũng khác nhau. Nói đơn giản, tuyển thủ dùng cách di chuyển cổ tay sẽ linh hoạt hơn, thoáng di chuyển là có thể hoàn thành một thao tác khoảng cách, cũng tương tự thao tác này, tuyển thủ di chuyển bằng cánh tay thì cần phải khống chế chuột ở phạm vi rộng hơn trên tấm lót chuột.
[2]DPI – Dots per Inch là chỉ sự nhanh nhạy của chuột khi di chuyển trên màn hình, tùy theo nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể chủ động lựa chọn chuột có chỉ số DPI thấp hay cao. Ai muốn biết chi tiết thì mời tra google.
Độ nhanh nhạy cao thì đổi lấy định vị đầu ngắm súng càng chuẩn xác hơn, Kỳ Túy am hiểu chơi lén, một tay súng bắn tỉa đến nay không ai địch được, quay ngược thời gian, trận solo tối hôm qua nếu Vu Dương đấu súng với Kỳ Túy, thì tất nhiên Vu Dương sẽ không lên lầu 3 được.
Đương nhiên, thời gian thao tác diện rộng càng dài thì càng phải trả cái giá thật lớn, tỷ như…Kỳ Túy theo bản năng nhìn tay phải của mình, tay phải của thần trong truyền thuyết.
Hoa Lạc: Lúc SoSo rời, tôi từng nghĩ, có phải tôi cũng nên rời luôn không.
Hoa Lạc: Người cũ càng ngày càng ít, người mới thì chẳng ai hăng hái, nếu không vì team, tôi cũng…
Kỳ Túy yên lặng nhìn khung chat, đánh chữ: Nói tiếng người, ngưng bán than. (haha)
Hoa Lạc: …
Kỳ Túy: Cũng đừng kích động, xúc động, hồi SoSo giải nghệ, Hạ Tiểu Húc cùng Bốc Na Na còn muốn mua một xe pháo hoa để ăn mừng khắp nơi, là tôi ngăn lại.
Kỳ Túy: Phần ân tình này, cậu phải nhớ kỹ.
Hoa Lạc:…Giải vòng loại hôm thứ 7, HOG các người nhớ mang bảo kê theo, tôi không chắc sẽ solo người thật với các người không đó.
Kỳ Túy: Luôn đợi bất cứ lúc nào.
Hoa Lạc: Ọe..Mắc ói, cậu nhớ xóa lịch sử trò chuyện đi, sớm biết lão lưu manh cậu không có nhân tính, tôi cũng chẳng rảnh giả đò với cậu.
Kỳ Túy: Ha ha.
Hoa Lạc: Đừng coi là đùa, tôi nhắc nhở cậu đó, Du Thiển Hề đã có dị tâm, hãy tự cẩn thận đi.
Hoa Lạc: Chờ team các cậu héo tàn, tôi không mua pháo hoa, mà tới Lục Gia Chủy[3] thuê LED tưởng nhớ cậu.
[3] Khu vực kinh doanh có tiếng là Lục Gia Chủy (陆家嘴; Lujiazui) bên bờ đông sông Hoàng Phố
Kỳ Túy: Yên tâm, sẽ không.
Hoa Lạc: Ha ha? Sao mà không được?
Kỳ Túy mỉm cười, đánh chữ…
Kỳ Túy: Lão tướng bất tử, tân hỏa tương truyền.
Kỳ Túy ấn Enter, tiện thể gửi cho Hoa Lạc một link tin tức liên quan tới eSports.
“Tuyệt Địa trận solo lộ hắc mã, người mới Youth 19 tuổi đột kích đội trưởng Hoa Lạc Đoàn kỵ sĩ, HOG lại thu thêm một dũng tướng, giải đấu Châu Á sắp tới, Youth sẽ lấy vị trí dự bị để dự thi, Đông chinh Phủ Sơn.”
“A a a a a a a a vừa nãy là chồng tui đúng không? Có đúng không có đúng không? A a a a a!!!!!! “
“Cuối cùng tui cũng nhìn thấy chồng tui a a a sao anh ấy lại đẹp trai thế cơ chứ a a a a a…” (Mắc mợt mấy cái bình luận kiểu này, ý là mấy cái aaaxn ấy)
“A a a mặc dù là đang xem Trực tiếp của người khác, nhưng nhìn thấy Kỳ thần là được rồi a a a a đẹp trai muốn chết!”
“Ha ha ha ha muốn lôi kéo kiểu này?”
“Đột nhiên tui nghĩ ra! Bạn nhỏ mấy ngày trước Kỳ thần đùa giỡn lúc Trực tiếp, có phải chính là Youth không?”
“Má ơi con sai rồi, đây mới là chính chủ!!!!!”
“Không được đùa giỡn Youth của tui!”
“Youth nghe tỷ tỷ nè! Cách hai lão súc sinh đó xa một chút!!!”
“A a a a Youth đừng có làm chuyện gì kỳ quái nha!!! Cậu mới chỉ trưởng thành thôi cậu có biết không a a a a a a!!”
“Có phải tui tới trễ không? Khóc một dòng sông! Tiểu Dương thần ơi van cầu cậu gọi chồng tui ra cho tui ngắm ảnh một lúc với!”
Mặt Vu Dương đỏ bừng, cậu lúng túng xoa mặt một cái, làm lơ bình luận, tiếp tục solo.
Ở một bên khác.
Điện thoại Kỳ Túy rung liên tục.
Kỳ Túy cầm lên nhìn, tắt.
Hoa Lạc lại gọi tới.
Kỳ Túy nhấn nghe, ứng biến không sợ hãi: “Không tiện rồi, giải đấu Châu Á cũng sắp bắt đầu rồi, tuy đều là anh em cùng đội, nhưng tôi nghĩ vẫn nên tránh mặt nhau, sắp tới chúng ta ít liên hệ đi được chứ?”
Máy Kỳ Túy cùng Vu Dương sát nhau, lời Kỳ Túy nói không sót một chữ bị thu vào trong mạch của Vu Dương, qua đó đồng bộ truyền hết vào trong Trực tiếp của Vu Dương.
“Ha ha ha ha ha đó là Hoa thần gọi điện qua? Cười chết tui mất.”
“Ha ha ha hai lão lưu manh này nói giọng kiểu đó là có chuyện gì xảy ra?”
“Gào thét, nghe thấy hai thần gọi điện tui chết cũng không hối tiếc…”
“Nghe đi! Đây là giọng của Kỳ thần tui đó! Ảnh nói cái gì cũng dễ nghe! Nghe đi!”
Hoa Lạc: “…Đoàn kỵ sĩ từ lúc nào là anh em cùng đội với các cậu?”
Kỳ Túy gật đầu: “Ờ, bọn tôi cũng đang tích cực chuẩn bị, mọi người cùng nhau cố lên.”
Hoa Lạc cũng nhìn thấy đống bình luận trong Trực tiếp của Vu Dương, nháy mắt đã hiểu rõ, hắn bị Kỳ Túy ghét bỏ: “Ai thèm cố lên với cậu? Tôi chỉ mong các cậu bị loại ở giải vòng loại thôi? Không muốn gặp cậu cùng Banana ở Phủ Sơn tý nào nhé.”
“Ờ…Được, cũng chúc Đoàn kỵ sĩ có thành tích tốt ở giải vòng loại.” Kỳ Túy giương mắt nhìn màn hình, đưa ra câu tổng kết, đề cao nội dung, “HOG cũng Đoàn kỵ sĩ hữu nghị trường tồn.”
“Tôi rủa cả nhà cậu! Đừng tắt…”
“Tút…”
Kỳ Túy vứt điện thoại qua một bên.
Trong Trực tiếp của Vu Dương, đám fans được thỏa mãn ngút trời, đã bắt đầu tự thẩm.
“Tung hoa! tung hoa! Cách khoảng không nghe được giọng Kỳ thần, thỏa mãn!”
“Ha ha ha ha tui cầu các người qua bên Trực tiếp Hoa Lạc nghe thử, người mở xem live hai bên bày tỏ cười muốn điên luôn.”
“Thỏa mãn thỏa mãn! Thích nhất là ba người!”
“Cảm ơn vì đã chỉ đường rõ, biết phải ship cp nào rồi!”
“Đúng rồi! Giải vòng loại sắp bắt đầu rồi, gào thét, Youth có đi không? Muốn gặp cậu lắm đó a a a!”
“Youth nhất định phải đi đó! Tui muốn mua áo khoác tặng cậu! Cái áo cậu đang mặc thật sự không hợp cậu biết không? Nói cho tui biết cậu thích Versace hay là Burberry?”
“Gào thét! Chính là thứ sáu tuần này phải không? Cầu nhiều người tới hiện trường chụp ảnh Kỳ thần giúp tui!”
“Cả Youth nữa!”
Tâm trạng Kỳ Túy dễ chịu không ít, anh thu nhỏ website Trực tiếp của Vu Dương, mở game ra tiếp tục ở trong bản đồ custom sever luyện súng.
Ở bên kia, đội trưởng Hoa Lạc tức giận đầy bụng chỉ có thể oanh tạc ở khung trò chuyện của Kỳ Túy.
Hoa Lạc: Kỳ Túy cậu có bệnh?!!
Kỳ Túy: Ai có bệnh thì người đó rõ, không được ở lần đầu tiên em ấy trực tiếp mà lôi kéo tạo dư luận…nhiều chuyện.
Hoa Lạc: Tôi là đang đại biểu cho câu lạc bộ bọn tôi, tung một cành ô-liu từ Đoàn kỵ sĩ tới cậu ấy.
Kỳ Túy: Đại biểu đội 1 HOG trịnh trọng trả lời thay em ấy, cảm ơn, không cần, cút.
Hoa Lạc: Cậu mà không kéo chuyện à? Tôi cũng chỉ gửi thêm bạn, còn cậu? Ló mặt ở Trực tiếp, cậu không lắm chuyện à?
Kỳ Túy: Không
Kỳ Túy phóng to màn hình Trực Tiếp của Vu Dương, nhìn đống bình luận đang nói về anh và Vu Dương, tâm trạng rất tốt.
Kỳ Túy: Có nhiều fans còn nhỏ tuổi quá ngây thơ, có lẽ sẽ nhất thời hồ đồ phán đoán không rõ, nên tôi chính thức xác nhận cp, đảm bảo chính xác sự thật.
Hoa Lạc…
Kỳ Túy: Luyện súng, không rảnh khắp nơi với cậu.
Hoa Lạc: Có chính sự muốn nói với cậu.
Kỳ Túy: Không có.
Hoa Lạc: Cút.
Hoa Lạc: Du Thiển Hề đội cậu…Cậu cần để ý một tí.
Hoa Lạc: Cụ thể là team nào thì tôi không thể tiết lộ, Du Thiển Hề lén lút liên lạc với quản lý bọn họ.
Lông mày Kỳ Túy nhíu lại.
Chỉ là giải vòng loại trong nước, HOG cùng Đoàn kỵ sĩ chắc chắn sẽ vào thẳng vòng trong, Hoa Lạc cũng không cần thiết chơi loại chiến thuật dơ bẩn này với anh.
Mà hai người cũng đã quen biết nhiều năm, tuy vẫn là đối thủ, nhưng vẫn xem như thân nhau, đôi lúc hay đùa giỡn, Kỳ Túy vẫn tín nhiệm Hoa Lạc.
Nếu không thì anh cũng không nói chuyện Vu Dương cho hắn biết.
Hoa Lạc nói Du Thiển Hề liên lạc với club khác, vậy hẳn là sự thật.
Hoa Lạc: Cậu cho hắn đãi ngộ thế nào?
Kỳ Túy: Đãi ngộ bình thường.
Hoa Lạc: Lòng tham không đáy mà… Cũng do team các cậu, có hai người trong bảng xếp hạng tuyển thủ đứng ở mười vị trí đầu, Du Thiển Hề mỗi ngày nhìn cậu cùng Bốc Na Na thu đấu vàng, tâm trạng không tốt là phải.
Kỳ Túy: Mắc mớ gì đến tôi.
Hoa Lạc: Tôi tưởng cậu biết rồi, cậu chiêu Vu Dương, có đúng là không phải để thay cho Du Thiển Hề?
Kỳ Túy: … Đúng là không phải.
Hoa Lạc: Fuck cả nhà cậu! Vậy cậu đem cậu ấy tặng đến team tôi thì chết được à? Cậu…Lão Mạnh cùng SoSo sau khi giải nghệ, cậu biết tôi sống qua mỗi ngày thế nào không?
Hoa Lạc: Lão Mạnh rời khỏi, tôi thấy cũng bình thường, chỉ còn SoSo, hai bọn tôi vẫn còn chống đỡ được, năm đó Lão Lại giải nghệ, cậu cùng Bốc Na Na có vượt qua được không?
Hoa Lạc: Kết quả thì sao? Chưa được nửa năm, SoSo dừng bút mới nói thật cho tôi biết, hết cách rồi, cũng rời.
Hoa Lạc: Việc luyện tập vẫn không hề dừng lại, vẫn luôn luyện tập như thế, nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn của team trước đây.
Hoa Lạc: Nếu SoSo không rời…
Kỳ Túy nhìn ID quen thuộc trong màn hình trò chuyện, hơi xuất thần.
SoSo Đoàn kỵ sĩ, cũng giống như Kỳ Túy, là một trong số ít tuyển thủ di chuyển chuột bằng cánh tay.
Trong game FPS[1], tuyển thủ chia làm hai phe, di chuyển cổ tay, di chuyển cánh tay.
[1]: Bắn súng góc nhìn người thứ nhất (First-person shooter, viết tắt FPS
Cách hai người dùng chuột DPI rất khác nhau[2], cách dùng sức ở tay phải cũng khác nhau. Nói đơn giản, tuyển thủ dùng cách di chuyển cổ tay sẽ linh hoạt hơn, thoáng di chuyển là có thể hoàn thành một thao tác khoảng cách, cũng tương tự thao tác này, tuyển thủ di chuyển bằng cánh tay thì cần phải khống chế chuột ở phạm vi rộng hơn trên tấm lót chuột.
[2]DPI – Dots per Inch là chỉ sự nhanh nhạy của chuột khi di chuyển trên màn hình, tùy theo nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể chủ động lựa chọn chuột có chỉ số DPI thấp hay cao. Ai muốn biết chi tiết thì mời tra google.
Độ nhanh nhạy cao thì đổi lấy định vị đầu ngắm súng càng chuẩn xác hơn, Kỳ Túy am hiểu chơi lén, một tay súng bắn tỉa đến nay không ai địch được, quay ngược thời gian, trận solo tối hôm qua nếu Vu Dương đấu súng với Kỳ Túy, thì tất nhiên Vu Dương sẽ không lên lầu 3 được.
Đương nhiên, thời gian thao tác diện rộng càng dài thì càng phải trả cái giá thật lớn, tỷ như…Kỳ Túy theo bản năng nhìn tay phải của mình, tay phải của thần trong truyền thuyết.
Hoa Lạc: Lúc SoSo rời, tôi từng nghĩ, có phải tôi cũng nên rời luôn không.
Hoa Lạc: Người cũ càng ngày càng ít, người mới thì chẳng ai hăng hái, nếu không vì team, tôi cũng…
Kỳ Túy yên lặng nhìn khung chat, đánh chữ: Nói tiếng người, ngưng bán than. (haha)
Hoa Lạc: …
Kỳ Túy: Cũng đừng kích động, xúc động, hồi SoSo giải nghệ, Hạ Tiểu Húc cùng Bốc Na Na còn muốn mua một xe pháo hoa để ăn mừng khắp nơi, là tôi ngăn lại.
Kỳ Túy: Phần ân tình này, cậu phải nhớ kỹ.
Hoa Lạc:…Giải vòng loại hôm thứ 7, HOG các người nhớ mang bảo kê theo, tôi không chắc sẽ solo người thật với các người không đó.
Kỳ Túy: Luôn đợi bất cứ lúc nào.
Hoa Lạc: Ọe..Mắc ói, cậu nhớ xóa lịch sử trò chuyện đi, sớm biết lão lưu manh cậu không có nhân tính, tôi cũng chẳng rảnh giả đò với cậu.
Kỳ Túy: Ha ha.
Hoa Lạc: Đừng coi là đùa, tôi nhắc nhở cậu đó, Du Thiển Hề đã có dị tâm, hãy tự cẩn thận đi.
Hoa Lạc: Chờ team các cậu héo tàn, tôi không mua pháo hoa, mà tới Lục Gia Chủy[3] thuê LED tưởng nhớ cậu.
[3] Khu vực kinh doanh có tiếng là Lục Gia Chủy (陆家嘴; Lujiazui) bên bờ đông sông Hoàng Phố
Kỳ Túy: Yên tâm, sẽ không.
Hoa Lạc: Ha ha? Sao mà không được?
Kỳ Túy mỉm cười, đánh chữ…
Kỳ Túy: Lão tướng bất tử, tân hỏa tương truyền.
Kỳ Túy ấn Enter, tiện thể gửi cho Hoa Lạc một link tin tức liên quan tới eSports.
“Tuyệt Địa trận solo lộ hắc mã, người mới Youth 19 tuổi đột kích đội trưởng Hoa Lạc Đoàn kỵ sĩ, HOG lại thu thêm một dũng tướng, giải đấu Châu Á sắp tới, Youth sẽ lấy vị trí dự bị để dự thi, Đông chinh Phủ Sơn.”
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa