AV Quay Chụp Chỉ Nam
Chương 26: Bị bắt diễn trên sô pha
Edit: Mạn
Beta: Sakura + Su
Tình cảm mà Kiều Kiều dành cho Tống Kỳ Ngôn thực sự rất kì lạ.
Cô không phủ nhận chuyện mình thích Tống Kỳ Ngôn, sao lại không thích chứ?
Tống Kỳ Ngôn trưởng thành tuấn tú như vậy, giọng nói còn dễ nghe, thân thể cũng rất tráng kiện, làm việc cùng rất nghiêm túc cẩn trọng. Tuy rằng có đôi lúc hơi lạnh lùng sắc bén, nhưng đối với những cô gái ở tuổi Kiều Kiều, vẫn có lực sát thương trí mạng.
Lúc trước, khi còn làm việc ở tổng bộ, Kiều Kiều từng thích thầm Tống Kỳ Ngôn trong một khoảng thời gian --- Sau đó, cô nhận ra mình trong mắt Tống Kỳ Ngôn cũng như các nữ diễn viên khác, không có gì khác biệt. Những việc Tống Kỳ Ngôn làm với cô, cho dù làm với người khác cũng chẳng có vấn đề gì. Vì thế nên Kiều Kiều không đánh cuộc thêm nữa, cô tự ép bản thân mình phải chôn dấu tất cả xuống.
Từ phương diện tình cảm mà nói, Kiều Kiều hơi thiên về tư tưởng “thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành”. Nếu người mình thích không thể toàn tâm toàn ý thích mình, cứ dây dưa mãi không đứt cũng không tốt, Kiều kiều không muốn vậy.
“Em vẫn nên đi ra ngoài thôi, em đã hẹn bạn đi ăn cơm rồi.” Kiều Kiều sốt ruột nhìn kim đồng hồ sắp chỉ tới 5 giờ.
“Em đi ra ngoài một lúc, một hai tiếng nữa sẽ quay lại.”
Cô vừa lẩm bẩm xong, đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó xong tự phản bác lại chính mình
“Dựa vào cái gì chứ? Mình không thiếu nợ anh ta, nơi này là nhà mình, mình muốn đi, chẳng lẽ anh ta còn có thể trói mình lại sao?”
Kiều Kiều tự giáo dục lại mình: “Kiều Kiều à, mày lúc nào cũng vậy, người ta không động mày đã cuống rồi, người khác mà biết thì chẳng phải là mày tự hủy diệt uy phong của chính mình sao?”
Cô quyết định xong, bắt đầu tưởng tượng trong đầu khí phách hiên ngang của mình khi từ chối Tống Kỳ Ngôn, 20 phút kế tiếp, cô không ngừng tô điểm hoàn thiện vẻ đẹp cho nó, chờ đến khi tiếng chuông điện thoại rung lên giáng một đòn phủ đầu lên những ngôn từ chau chuốt không chê vào đâu được của cô.
“Tinh – tinh – tinh”
Kiều Kiều vừa cầm lấy điện thoại, ngón tay còn chưa chạm vào nút nhận cuộc gọi đã nhụt chí.
“Không… giờ mình không ở nhà…” Kiều Kiều đặt điện thoại lại chỗ cũ một cách cẩn thận, ngay đến góc đặt cũng không có biến đổi, giống như làm vậy là có thể giấu được sự thật là mình đã cầm điện thoại lên.
“Đúng, mình ra ngoài ăn cơm, không mang di động, đúng là như vậy.”
Tiếng chuông làm hết phận sự cố gắng vang lên lâu thật lâu, sau đó đột ngột kết thúc.
Ngoài cửa vọng tới tiếng gõ.
“Trời ạ… Anh ta còn tới gõ cửa nữa…”
Kiều Kiều lo lắng tới độ rối rít, lập tức phản ứng lại ngay
“Mình lo lắng làm gì, mình tiếp tục giả vờ không ở nhà là xong, anh ta sẽ không phá cửa vào đâu nhỉ?”
Cửa phát ra tiếng “tít tít” báo hiệu mật mã đã được nhập đúng, ngay sau đó, “cách” một cá, cửa chậm rãi mở ra, Kiều Kiều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tống Kỳ Ngôn đang đứng ở cửa, vì vừa mới tan tầm nên trên người anh vẫn là bộ vest phẳng phiu, anh quơ quơ di động trong tay về phía Kiều Kiều, cười lạnh:
“Không ở nhà? Humh?”
“Thực ra ------“ Kiều Kiều nghiêng người ngồi xuống sofa, cố gắng để làm biểu cảm trên mặt mình có vẻ chân thực.
“Em vừa mới từ nhà vệ sinh ra, đang định mở cửa cho anh.”
“Ha, hay lắm, lại đây, anh kiểm tra xem em có nói dối không.” Tống Kỳ Ngôn vừa sải bước đi vào vừa đưa tay cởi nút áo khoác ngoài của bộ vest, anh ném thẳng điện thoại sang một bên, duỗi tay ra định bắt Kiều Kiều. Kiều Kiều sợ tới mức tay chân cứng đơ nhảy sang đầu bên kia của sofa, nhưng đương nhiên là không có tác dụng gì, cô vẫn bị Tống Kỳ Ngôn dùng một tay giữ lại.
“A ---- thả em xuống!” Kiều Kiều bị Tống Kỳ Ngôn nhấc lên, cô liều mạng đá đấm, nhưng không có tác dụng.
“Cho em quyền lựa chọn!” Tống Kỳ Ngôn cười dịu dàng tới kì lạ.
“Ở đây, hoặc về nhà anh?”
“Anh, anh tự tiện xông vào nhà dân!” Kiều Kiều ngang ngạnh cố tỏ vẻ không khuất phục.
“Lạm dụng chức quyền! Em muốn tố cáo.”
“Ở đây, hay là tới chỗ anh?”
“…” Kiều Kiều uể oải dựa đầu vào ngực Tống Kỳ Ngôn, nhỏ giọng lầm bẩm
“Vậy tới chỗ anh đi, dù sao kết quả cũng giống nhau cả…”
“Được” Tống Kỳ Ngôn nhẹ nhàng hôn lên mặt Kiều Kiều.
“Quyết định chính xác.”
@@@
“Dừng lại đã, em muốn uống nước trước.”
Kiều Kiều được đặt xuống sofa, Tống Kỳ Ngôn rất nghe lời đi lấy chút nước cho cô.
“Oa.” Kiều Kiều thụ sủng nhược kinh nhận nước
“Nếu giờ em nói em muốn về anh cũng sẽ đồng ý sao?”
“Thật đang tiếc.”
Tống Kỳ Ngôn treo áo vest vừa cởi lên giá treo.
"Cơ hội chỉ có một lần đã dùng hết trong cốc nước kia rồi.”
“…” Tiếng ruột Kiều Kiều.
“Lại đây.” Tống Kỳ Ngôn kéo cà vạt xuống, anh ngồi xuống đầu sofa còn lại, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Kiều Kiều cầm ly nước không tự nguyện dịch về phía đó.
Đôi tay có lực của Tống Kỳ Ngôn trườn tới, túm Kiều Kiều ngồi lên đùi mình.
Tuy người đàn ông này quản lí các loại công việc bàn giấy là chính, nhưng cũng không lơ là luyện tập, Kiều Kiều có thể cảm nhận được cơ bắp đùi rắn chắc của anh qua lớp váy ngủ mỏng của mình và lớp quần tây của anh, chúng đang hưng phấn run nhè nhẹ, chứng tỏ chủ nhân đã hoàn toàn “nổi hứng”.
Nhưng Tống Kỳ Ngôn không hề sốt ruột, anh là người đàn ông sở hữu tính nhẫn nại tốt nhất mà Kiều Kiều từng gặp, anh hiểu rõ lúc nào nên bày khăn ăn, lúc nào nên cầm dao nĩa, lúc nào nên ăn thực sự, anh tự giữ một chuẩn mực hoàn hảo để hoàn thành kế hoạch của chính mình, gắng sức để đạt được vị thơm ngon nhất, rồi lưu giữ chúng trong miệng.
Kiều Kiều vẫn còn ôm cái cốc nước chưa uống một ngụm nào, nhưng váy ngủ của cô đã bị người đàn ông kia vén lên, Tống Kỳ Ngôn chậm rãi đưa tay sờ sườn cô, dần hướng lên trên, nhưng cũng không vội vàng nắm lấy nộn nhũ bên cạnh, chỉ chạm vào đôi chút, rồi lại rụt rè rút lại ngay, giống như cử chỉ kia chỉ là vô tình.
“Đang nghĩ gì vậy?” Tống Kỳ Ngôn cầm cái cốc của Kiều Kiều, khiến cô chỉ có thể ôm lấy cổ anh.
“Nghĩ xem anh có yêu em không?”
“Ừ?” Hình như anh rất hứng thú với vấn đề này, tay ngừng lại, nghiêm túc thỉnh giáo Kiều Kiều
“Em nghĩ sao? Em yêu anh sao?”
“Nếu em nói không?”
“Như vậy thì... Anh cũng không yêu em.”
Tay Tống Kỳ Ngôn sờ lên lưng Kiều Kiều, ngón trỏ và ngón giữa của anh chậm rãi miết lên sống lưng hơi lồi lên, anh nhìn lên mắt Kiều Kiều, đôi mắt kia sâu thẳm như giếng băng, chỗ sâu nhất đen kịt, bên ngoài đóng một tầng băng lạnh ngắt.
“Em có nói là em yêu anh đâu?”
Lần này Tống Kỳ Ngôn không trả lời, anh xoay người Kiều Kiều một chút, từ quay lưng thành ngồi đối diện, hai tiểu nhũ hoa của Kiều Kiều đang bị anh vuốt ve trên tay, hai ngọn núi tròn nho nhỏ, theo nhịp đập trái tim của cô gái mà run lên trong lòng bàn tay anh.
“Tim em đập nhanh quá.” Tống Kỳ Ngôn cười rộ lên.
“Anh sờ thấy rồi.”
Hai tay anh như mang theo ma lực vuốt ve an ủi hai nhũ hoa nhỏ như thuận, Kiều Kiều cảm thấy hai nhũ hoa của mình không chịu được kích thích mà sưng trướng, còn cô vì sự mẫn cảm của mình mà thẹn thùng, tì mặt lên hõm vai Tống Kỳ Ngôn, trên người anh luôn là hương thơm thanh mát hỗn loạn hòa cùng hương nước hoa và mùi thuốc lá.
Tống Kỳ Ngôn lúc mạnh lúc nhẹ, tiếng thở dốc của anh cũng không còn kìm nén được nữa, Kiều Kiều cảm thấy hai nhũ hoa của mình đang bị anh tùy ý vo tròn, côn thịt dưới thân cũng ngày một thô to cứng rắn, cộm đến mức Kiều Kiều nhịn không nổi nữa, muốn vặn vẹo chỉnh tư thế ngồi.
“Đừng đừng…” Tống Kỳ Ngôn khó khăn lên tiếng ngăn cô lại.
“Anh cũng vì muốn tốt cho em”, dục vọng của Kiều Kiều đã bị khơi lên, cũng do mấy ngày trước khát khao Trình Tu mà không được thỏa mãn, cô mềm như bông dựa vào người Tống Kỳ Ngôn, tay càng không thành thật mà lần vào cổ anh, tay cô có hơi lạnh, Tống Kỳ Ngôn nghiêng đầu tránh, sau đó bất ngờ vén áo ngủ của cô lên.
“An ủi nó, được chứ?” Tống Kỳ Ngôn kéo khóa quần
“Một lúc thôi, humh?”
Côn thịt của người đàn ông bắn thẳng ra, Kiều Kiều buông tay, trườn đến chỗ giữa hai chân Tống Kỳ Ngôn, cúi đầu ngậm chặt côn thịt vào miệng, Tống Kỳ Ngôn hít một hơi, tay nắm lấy tóc Kiều Kiều.
Đầu lưỡi thon nhỏ đảo qua dương vật sưng đỏ các mạch máu, liếm qua khe mũ mẫn cảm của người đàn ông, Tống Kỳ Ngôn ngửa đầu, dựa lưng vào sofa cố điều chỉnh hô hấp, cứ hết túm lại thả tóc Kiều Kiều, có thể nhận ra là đang cố gắng che đi khoái cảm đầy trời này.
Kiều Kiều ngẩng đầu, lưỡi cô hơi lè ra, chỉ bạc thon dài cũng vì động tác của cô mà bị kéo ra, Tống Kỳ Ngôn không cưỡng lại nổi, trực tiếp bế Kiều Kiều lên rồi hung tợn hôn.
“Thật kì quái” Anh nôn nóng kéo dây lưng ra, không khỏi cảm thấy phấn trấn mà cắm vào, côn thịt đi vào trong tiểu huyệt sũng nước của Kiều Kiều. “Vì sao chỉ cần nhìn thấy em là không nhịn được?”
“Ô -----.” Kiều Kiều cắn ngón tay đang vuốt ve má mình của Tống Kỳ Ngôn, nhịn không được mà rên một tiếng.
“Quá kỳ quái…” Tống Kỳ Ngôn vừa lầm bẩm vừa thô bạo đam chọc Kiều Kiều, côn thịt thô to của anh ra ra vào nơi tiểu huyệt của cô, vách thịt mềm đò bên trong hơi hở ra, thỉnh thoảng có mật dịch dính bên mép động.
Kiều Kiều run rẩy cuộn trong lồng ngực Tống Kỳ Ngôn, để anh tùy ý thao túng, tuy côn thịt cứ va chạm lung tung trong tiểu huyệt cũng không tốt, nhưng lại khiến Kiều Kiều không thể ngừng muốn được, cô cảm tưởng mình như một cái vỏ kiếm, vỏ đao, hoặc là đồ vật tương tự… Tống Kỳ Ngôn chính là thanh đao đó, anh có thể sắc bén, hung hăng, nhưng tuyệt đối không làm tổn thương cô.
Bởi vì cô là vỏ của anh.
“Anh đã quá sa vào bàn cờ này,Kiều Kiều.” Tống Kỳ Ngôn đâm vào trong cơ thể Kiều Kiều xong đột ngột nói, anh bắt đầu lựa chọn phương pháp thong thả ra vào, làm cho gương mặt đầy nước mắt của Kiều Kiều hơi đỏ lên
“Có lẽ nên nói thẳng cho em…”
Tiếp theo anh lại tự mình phủ nhận:
“Không, anh sẽ thua…”
Tống Kỳ Ngôn không nói nữa, vì anh đã đem quy đầu khảm thật sâu vào cuối mật huyệt, chỗ sâu nhất trong cơ thể Kiều Kiều.
“A… Kỳ Ngôn.” Kiều Kiều đưa tay ra ôm lấy anh, ôm thật chặt, chặt tới mức đầu nhũ hoa trở nên đỏ bừng.
Áo Tống Kỳ Ngôn đã bị kéo ra hoàn toàn, cà vạt cũng đeo trên cổ một cách chật vật.
Kiều Kiều lại càng không một mảnh vải che thân, hai người áp sát da thịt, bình ổn lại hô hấp.
“Có thể bắn vào không?” Tống Kỳ Ngôn trầm giọng thăm dò.
Kiều Kiều hữu khí vô lực lắc đầu.
“Quỷ hẹp hòi.” Tống Kỳ Ngôn cười cười, anh ôm Kiều kiều rồi bắt đầu gia tăng tốc độ, Kiều Kiều “a” một tiếng, ôm chặt lấy đối phương, tách hai đùi ra khiến mật dịch văng khắp nơi, Kiều Kiều bị từng trận rút ra đâm vào khiến Kiều kiều cực khoái tới mơ màng.
Cô khóc thút thít lên cao trào, vách tường trong no đủ run rẩy xoắn chặt, Tống Kỳ Ngôn run rẩy kịch liệt, đột ngột rút côn thịt của mình ra.
Anh cắm vào tay mình một lần, dịch trắng phun xa tới tấm thảm Ba Tư đang trải trên mặt đất.
Kiều Kiều nức nở một tiếng, ôm lấy cổ Tống Kỳ Ngôn, mệt tới mức nhắm hai mắt lại.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< mật ngọt chết ruồi ><
Beta: Sakura + Su
Tình cảm mà Kiều Kiều dành cho Tống Kỳ Ngôn thực sự rất kì lạ.
Cô không phủ nhận chuyện mình thích Tống Kỳ Ngôn, sao lại không thích chứ?
Tống Kỳ Ngôn trưởng thành tuấn tú như vậy, giọng nói còn dễ nghe, thân thể cũng rất tráng kiện, làm việc cùng rất nghiêm túc cẩn trọng. Tuy rằng có đôi lúc hơi lạnh lùng sắc bén, nhưng đối với những cô gái ở tuổi Kiều Kiều, vẫn có lực sát thương trí mạng.
Lúc trước, khi còn làm việc ở tổng bộ, Kiều Kiều từng thích thầm Tống Kỳ Ngôn trong một khoảng thời gian --- Sau đó, cô nhận ra mình trong mắt Tống Kỳ Ngôn cũng như các nữ diễn viên khác, không có gì khác biệt. Những việc Tống Kỳ Ngôn làm với cô, cho dù làm với người khác cũng chẳng có vấn đề gì. Vì thế nên Kiều Kiều không đánh cuộc thêm nữa, cô tự ép bản thân mình phải chôn dấu tất cả xuống.
Từ phương diện tình cảm mà nói, Kiều Kiều hơi thiên về tư tưởng “thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành”. Nếu người mình thích không thể toàn tâm toàn ý thích mình, cứ dây dưa mãi không đứt cũng không tốt, Kiều kiều không muốn vậy.
“Em vẫn nên đi ra ngoài thôi, em đã hẹn bạn đi ăn cơm rồi.” Kiều Kiều sốt ruột nhìn kim đồng hồ sắp chỉ tới 5 giờ.
“Em đi ra ngoài một lúc, một hai tiếng nữa sẽ quay lại.”
Cô vừa lẩm bẩm xong, đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó xong tự phản bác lại chính mình
“Dựa vào cái gì chứ? Mình không thiếu nợ anh ta, nơi này là nhà mình, mình muốn đi, chẳng lẽ anh ta còn có thể trói mình lại sao?”
Kiều Kiều tự giáo dục lại mình: “Kiều Kiều à, mày lúc nào cũng vậy, người ta không động mày đã cuống rồi, người khác mà biết thì chẳng phải là mày tự hủy diệt uy phong của chính mình sao?”
Cô quyết định xong, bắt đầu tưởng tượng trong đầu khí phách hiên ngang của mình khi từ chối Tống Kỳ Ngôn, 20 phút kế tiếp, cô không ngừng tô điểm hoàn thiện vẻ đẹp cho nó, chờ đến khi tiếng chuông điện thoại rung lên giáng một đòn phủ đầu lên những ngôn từ chau chuốt không chê vào đâu được của cô.
“Tinh – tinh – tinh”
Kiều Kiều vừa cầm lấy điện thoại, ngón tay còn chưa chạm vào nút nhận cuộc gọi đã nhụt chí.
“Không… giờ mình không ở nhà…” Kiều Kiều đặt điện thoại lại chỗ cũ một cách cẩn thận, ngay đến góc đặt cũng không có biến đổi, giống như làm vậy là có thể giấu được sự thật là mình đã cầm điện thoại lên.
“Đúng, mình ra ngoài ăn cơm, không mang di động, đúng là như vậy.”
Tiếng chuông làm hết phận sự cố gắng vang lên lâu thật lâu, sau đó đột ngột kết thúc.
Ngoài cửa vọng tới tiếng gõ.
“Trời ạ… Anh ta còn tới gõ cửa nữa…”
Kiều Kiều lo lắng tới độ rối rít, lập tức phản ứng lại ngay
“Mình lo lắng làm gì, mình tiếp tục giả vờ không ở nhà là xong, anh ta sẽ không phá cửa vào đâu nhỉ?”
Cửa phát ra tiếng “tít tít” báo hiệu mật mã đã được nhập đúng, ngay sau đó, “cách” một cá, cửa chậm rãi mở ra, Kiều Kiều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tống Kỳ Ngôn đang đứng ở cửa, vì vừa mới tan tầm nên trên người anh vẫn là bộ vest phẳng phiu, anh quơ quơ di động trong tay về phía Kiều Kiều, cười lạnh:
“Không ở nhà? Humh?”
“Thực ra ------“ Kiều Kiều nghiêng người ngồi xuống sofa, cố gắng để làm biểu cảm trên mặt mình có vẻ chân thực.
“Em vừa mới từ nhà vệ sinh ra, đang định mở cửa cho anh.”
“Ha, hay lắm, lại đây, anh kiểm tra xem em có nói dối không.” Tống Kỳ Ngôn vừa sải bước đi vào vừa đưa tay cởi nút áo khoác ngoài của bộ vest, anh ném thẳng điện thoại sang một bên, duỗi tay ra định bắt Kiều Kiều. Kiều Kiều sợ tới mức tay chân cứng đơ nhảy sang đầu bên kia của sofa, nhưng đương nhiên là không có tác dụng gì, cô vẫn bị Tống Kỳ Ngôn dùng một tay giữ lại.
“A ---- thả em xuống!” Kiều Kiều bị Tống Kỳ Ngôn nhấc lên, cô liều mạng đá đấm, nhưng không có tác dụng.
“Cho em quyền lựa chọn!” Tống Kỳ Ngôn cười dịu dàng tới kì lạ.
“Ở đây, hoặc về nhà anh?”
“Anh, anh tự tiện xông vào nhà dân!” Kiều Kiều ngang ngạnh cố tỏ vẻ không khuất phục.
“Lạm dụng chức quyền! Em muốn tố cáo.”
“Ở đây, hay là tới chỗ anh?”
“…” Kiều Kiều uể oải dựa đầu vào ngực Tống Kỳ Ngôn, nhỏ giọng lầm bẩm
“Vậy tới chỗ anh đi, dù sao kết quả cũng giống nhau cả…”
“Được” Tống Kỳ Ngôn nhẹ nhàng hôn lên mặt Kiều Kiều.
“Quyết định chính xác.”
@@@
“Dừng lại đã, em muốn uống nước trước.”
Kiều Kiều được đặt xuống sofa, Tống Kỳ Ngôn rất nghe lời đi lấy chút nước cho cô.
“Oa.” Kiều Kiều thụ sủng nhược kinh nhận nước
“Nếu giờ em nói em muốn về anh cũng sẽ đồng ý sao?”
“Thật đang tiếc.”
Tống Kỳ Ngôn treo áo vest vừa cởi lên giá treo.
"Cơ hội chỉ có một lần đã dùng hết trong cốc nước kia rồi.”
“…” Tiếng ruột Kiều Kiều.
“Lại đây.” Tống Kỳ Ngôn kéo cà vạt xuống, anh ngồi xuống đầu sofa còn lại, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Kiều Kiều cầm ly nước không tự nguyện dịch về phía đó.
Đôi tay có lực của Tống Kỳ Ngôn trườn tới, túm Kiều Kiều ngồi lên đùi mình.
Tuy người đàn ông này quản lí các loại công việc bàn giấy là chính, nhưng cũng không lơ là luyện tập, Kiều Kiều có thể cảm nhận được cơ bắp đùi rắn chắc của anh qua lớp váy ngủ mỏng của mình và lớp quần tây của anh, chúng đang hưng phấn run nhè nhẹ, chứng tỏ chủ nhân đã hoàn toàn “nổi hứng”.
Nhưng Tống Kỳ Ngôn không hề sốt ruột, anh là người đàn ông sở hữu tính nhẫn nại tốt nhất mà Kiều Kiều từng gặp, anh hiểu rõ lúc nào nên bày khăn ăn, lúc nào nên cầm dao nĩa, lúc nào nên ăn thực sự, anh tự giữ một chuẩn mực hoàn hảo để hoàn thành kế hoạch của chính mình, gắng sức để đạt được vị thơm ngon nhất, rồi lưu giữ chúng trong miệng.
Kiều Kiều vẫn còn ôm cái cốc nước chưa uống một ngụm nào, nhưng váy ngủ của cô đã bị người đàn ông kia vén lên, Tống Kỳ Ngôn chậm rãi đưa tay sờ sườn cô, dần hướng lên trên, nhưng cũng không vội vàng nắm lấy nộn nhũ bên cạnh, chỉ chạm vào đôi chút, rồi lại rụt rè rút lại ngay, giống như cử chỉ kia chỉ là vô tình.
“Đang nghĩ gì vậy?” Tống Kỳ Ngôn cầm cái cốc của Kiều Kiều, khiến cô chỉ có thể ôm lấy cổ anh.
“Nghĩ xem anh có yêu em không?”
“Ừ?” Hình như anh rất hứng thú với vấn đề này, tay ngừng lại, nghiêm túc thỉnh giáo Kiều Kiều
“Em nghĩ sao? Em yêu anh sao?”
“Nếu em nói không?”
“Như vậy thì... Anh cũng không yêu em.”
Tay Tống Kỳ Ngôn sờ lên lưng Kiều Kiều, ngón trỏ và ngón giữa của anh chậm rãi miết lên sống lưng hơi lồi lên, anh nhìn lên mắt Kiều Kiều, đôi mắt kia sâu thẳm như giếng băng, chỗ sâu nhất đen kịt, bên ngoài đóng một tầng băng lạnh ngắt.
“Em có nói là em yêu anh đâu?”
Lần này Tống Kỳ Ngôn không trả lời, anh xoay người Kiều Kiều một chút, từ quay lưng thành ngồi đối diện, hai tiểu nhũ hoa của Kiều Kiều đang bị anh vuốt ve trên tay, hai ngọn núi tròn nho nhỏ, theo nhịp đập trái tim của cô gái mà run lên trong lòng bàn tay anh.
“Tim em đập nhanh quá.” Tống Kỳ Ngôn cười rộ lên.
“Anh sờ thấy rồi.”
Hai tay anh như mang theo ma lực vuốt ve an ủi hai nhũ hoa nhỏ như thuận, Kiều Kiều cảm thấy hai nhũ hoa của mình không chịu được kích thích mà sưng trướng, còn cô vì sự mẫn cảm của mình mà thẹn thùng, tì mặt lên hõm vai Tống Kỳ Ngôn, trên người anh luôn là hương thơm thanh mát hỗn loạn hòa cùng hương nước hoa và mùi thuốc lá.
Tống Kỳ Ngôn lúc mạnh lúc nhẹ, tiếng thở dốc của anh cũng không còn kìm nén được nữa, Kiều Kiều cảm thấy hai nhũ hoa của mình đang bị anh tùy ý vo tròn, côn thịt dưới thân cũng ngày một thô to cứng rắn, cộm đến mức Kiều Kiều nhịn không nổi nữa, muốn vặn vẹo chỉnh tư thế ngồi.
“Đừng đừng…” Tống Kỳ Ngôn khó khăn lên tiếng ngăn cô lại.
“Anh cũng vì muốn tốt cho em”, dục vọng của Kiều Kiều đã bị khơi lên, cũng do mấy ngày trước khát khao Trình Tu mà không được thỏa mãn, cô mềm như bông dựa vào người Tống Kỳ Ngôn, tay càng không thành thật mà lần vào cổ anh, tay cô có hơi lạnh, Tống Kỳ Ngôn nghiêng đầu tránh, sau đó bất ngờ vén áo ngủ của cô lên.
“An ủi nó, được chứ?” Tống Kỳ Ngôn kéo khóa quần
“Một lúc thôi, humh?”
Côn thịt của người đàn ông bắn thẳng ra, Kiều Kiều buông tay, trườn đến chỗ giữa hai chân Tống Kỳ Ngôn, cúi đầu ngậm chặt côn thịt vào miệng, Tống Kỳ Ngôn hít một hơi, tay nắm lấy tóc Kiều Kiều.
Đầu lưỡi thon nhỏ đảo qua dương vật sưng đỏ các mạch máu, liếm qua khe mũ mẫn cảm của người đàn ông, Tống Kỳ Ngôn ngửa đầu, dựa lưng vào sofa cố điều chỉnh hô hấp, cứ hết túm lại thả tóc Kiều Kiều, có thể nhận ra là đang cố gắng che đi khoái cảm đầy trời này.
Kiều Kiều ngẩng đầu, lưỡi cô hơi lè ra, chỉ bạc thon dài cũng vì động tác của cô mà bị kéo ra, Tống Kỳ Ngôn không cưỡng lại nổi, trực tiếp bế Kiều Kiều lên rồi hung tợn hôn.
“Thật kì quái” Anh nôn nóng kéo dây lưng ra, không khỏi cảm thấy phấn trấn mà cắm vào, côn thịt đi vào trong tiểu huyệt sũng nước của Kiều Kiều. “Vì sao chỉ cần nhìn thấy em là không nhịn được?”
“Ô -----.” Kiều Kiều cắn ngón tay đang vuốt ve má mình của Tống Kỳ Ngôn, nhịn không được mà rên một tiếng.
“Quá kỳ quái…” Tống Kỳ Ngôn vừa lầm bẩm vừa thô bạo đam chọc Kiều Kiều, côn thịt thô to của anh ra ra vào nơi tiểu huyệt của cô, vách thịt mềm đò bên trong hơi hở ra, thỉnh thoảng có mật dịch dính bên mép động.
Kiều Kiều run rẩy cuộn trong lồng ngực Tống Kỳ Ngôn, để anh tùy ý thao túng, tuy côn thịt cứ va chạm lung tung trong tiểu huyệt cũng không tốt, nhưng lại khiến Kiều Kiều không thể ngừng muốn được, cô cảm tưởng mình như một cái vỏ kiếm, vỏ đao, hoặc là đồ vật tương tự… Tống Kỳ Ngôn chính là thanh đao đó, anh có thể sắc bén, hung hăng, nhưng tuyệt đối không làm tổn thương cô.
Bởi vì cô là vỏ của anh.
“Anh đã quá sa vào bàn cờ này,Kiều Kiều.” Tống Kỳ Ngôn đâm vào trong cơ thể Kiều Kiều xong đột ngột nói, anh bắt đầu lựa chọn phương pháp thong thả ra vào, làm cho gương mặt đầy nước mắt của Kiều Kiều hơi đỏ lên
“Có lẽ nên nói thẳng cho em…”
Tiếp theo anh lại tự mình phủ nhận:
“Không, anh sẽ thua…”
Tống Kỳ Ngôn không nói nữa, vì anh đã đem quy đầu khảm thật sâu vào cuối mật huyệt, chỗ sâu nhất trong cơ thể Kiều Kiều.
“A… Kỳ Ngôn.” Kiều Kiều đưa tay ra ôm lấy anh, ôm thật chặt, chặt tới mức đầu nhũ hoa trở nên đỏ bừng.
Áo Tống Kỳ Ngôn đã bị kéo ra hoàn toàn, cà vạt cũng đeo trên cổ một cách chật vật.
Kiều Kiều lại càng không một mảnh vải che thân, hai người áp sát da thịt, bình ổn lại hô hấp.
“Có thể bắn vào không?” Tống Kỳ Ngôn trầm giọng thăm dò.
Kiều Kiều hữu khí vô lực lắc đầu.
“Quỷ hẹp hòi.” Tống Kỳ Ngôn cười cười, anh ôm Kiều kiều rồi bắt đầu gia tăng tốc độ, Kiều Kiều “a” một tiếng, ôm chặt lấy đối phương, tách hai đùi ra khiến mật dịch văng khắp nơi, Kiều Kiều bị từng trận rút ra đâm vào khiến Kiều kiều cực khoái tới mơ màng.
Cô khóc thút thít lên cao trào, vách tường trong no đủ run rẩy xoắn chặt, Tống Kỳ Ngôn run rẩy kịch liệt, đột ngột rút côn thịt của mình ra.
Anh cắm vào tay mình một lần, dịch trắng phun xa tới tấm thảm Ba Tư đang trải trên mặt đất.
Kiều Kiều nức nở một tiếng, ôm lấy cổ Tống Kỳ Ngôn, mệt tới mức nhắm hai mắt lại.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< mật ngọt chết ruồi ><
Tác giả :
Tiểu Thuyết Chế Tạo Cơ