AV Quay Chụp Chỉ Nam
Chương 17-2: Bạn trai cũ của Kiều Kiều (2)
Edit: Ruby
Beta: Su
“Ừm.” Tên đàn ông tên Chung Úy gật đầu. “Trong nhà phải làm ăn, vốn dĩ không cần đến anh nhưng kết quả là gần đây nhiều cơ hội làm ăn tốt, nhà anh tiếp vài đơn hàng lớn. Dù sao thì cũng cần có người quản lý nên đã gọi anh trở về.”
Hắn ta giờ mới đảo mắt nhìn Tần Thụy Thành: “Ách, ở đây còn có người sao? Xin chào, cậu là?”
“Bạn trai của Kiều Kiều.” Tần Thụy Thành dành trước Kiều Kiều trả lời. Cô nhìn anh một cái rồi không nói nữa, đây tương đương với nhẫn nhịn.
“Nhưng Kiều Kiều à, anh thật không ngờ hôm nay có thể gặp em ở đây. Anh vốn bồi vị hôn thê đi chọn nhẫn cưới.” Chung Úy ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang sửa soạn lại mình kia rồi cười nói. “Dẫn cô ấy đi chọn từ Paris đến New York nhưng đều không có cái thích hợp. Hiện tại lại nói muốn xem nhẫn theo phong cách cổ một chút, lăn lộn đến anh ngồi máy bay chạy khắp cả nước xong lại muốn tìm nhẫn có cara kim cương vừa to vừa muốn màu đẹp ——”
Hắn ta thoạt nhìn rất chân tình thực lòng mà thở dài: “Phụ nữ a, chính là phiền toái.”
Kiều Kiều đang suy nghĩ chắc lúc trước mắt mình bị mù nên mới nhìn trúng hắn ta.
“Chắc Kiều Kiều cũng tốt nghiệp rồi nhỉ?” Tên đàn ông chuyển chủ đề. Hắn ta xà vào người Kiều Kiều. “Nếu gặp cái gì khó khăn thì nhớ nói với anh một tiếng. Dù sao thì chúng ta cũng từng quen biết một hồi, tuy anh không có gì quyền lực thực tế gì nhưng cũng đã quản lí không ít người. Chức vụ quản lí bất động sản ở công ty nhà anh vẫn có thể cho em đảm nhận.”
Tần Thụy Thành nhìn Chung Úy. Anh phụt bật cười rồi lấy khăn xoa xoa miệng xong nhịn cười nói: “Vậy có tiện sắp xếp một vị trí cho tôi được không?”
Chung Úy lúc này mới cẩn thận nhìn qua Tần Thụy Thành. Gương mặt của Tần Thụy Thành không giống đang gây khó dễ, dáng người cao lớn, nhìn cũng giống nam người mẫu. Hơn nữa, quần áo trên người phối hợp vô cùng thời thượng, lại còn mang theo Kiều Kiều tới chỗ này dùng bữa. Chung Úy chưa thăm dò chi tiết về Tần Thụy Thành nên đành phải hàm hồ nói một câu: “Hẳn là cũng không có vấn đề.”
“Vậy tiền lương và đãi ngộ thì sao?” Tần Thụy Thành hứng thú tiếp tục hỏi.
“Cái này đương nhiên phải xem thử năng lực cá nhân.” Chung Úy nghiêm mặt. “Tuy mọi người đều là bạn nhưng tôi cũng phải vì lợi ích gia tộc a. Tôi lúc trước cũng là từng bước một mà leo lên trên, từ cấp bậc thấp nhất cho đến lên cao.”
Kiều Kiều rất muốn che mặt. Cô có chút không đành lòng nghe.
“Vậy đã chọn được nhẫn cưới chưa?” Tần Thụy Thành hiển nhiên chưa chơi đủ. Anh chuyển chủ đề, lại hỏi.
Nhắc tới nhẫn cưới, Chung Úy giống như tìm ra được chuyện mình am hiểu. Hắn ta bắt đầu thao thao bất tuyệt nói: “Vốn dĩ ở Paris đã chọn trúng một viên kim cương 4 cara, nhưng cô ấy lại ngại tinh độ không đủ, hơn nữa còn là hình cắt quả lê —— Cô ấy một hai phải lại đòi hình trái tim.”
“Ừm, vậy có coi trọng trang sức gì ở trong nước không?” Tần Thụy Thành nâng ly rượu lên rồi uống một ngụm.
“Có nhìn trúng một thứ ở Thượng Hải, là ở cửa hàng Thụy Phạn, cái này thì nhỏ hơn một ít, chỉ có 3.2 cara, nhưng thắng ở chỗ sắc sảo. Chắc hai người cũng không hiểu mấy về phân loại màu sắc kim cương đi? Nhưng không sao cả, tôi có thể tận lực giải thích dễ hiểu một chút, chính là màu sắc kim cương có độ bão hòa cao.”
“Thụy Phạn?” Tần Thụy Thành không để ý đến mấy lời vô nghĩa phía sau mà chỉ là cười như không cười nhìn Chung Úy. “Đồ ở Thụy Phạn rất không tồi.”
“Đó là nhãn hiệu trang sức châu báu cao cấp a!” Chung Úy cũng cười. “Mua đồ ở chỗ đó thì rất yên tâm.”
“Vậy cần tôi cho anh phiếu giảm giá không?”
……
Kiều Kiều nhất thời không kịp phản ứng, cô quay đầu nhìn Tần Thụy Thành, Tần Thụy Thành nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Việc anh có quyền cho phiếu giảm giá của cửa hàng nhà anh rất kỳ quái sao?”
@-@
Tần Thụy Thành đưa Kiều Kiều về chung cư nhưng cô nàng vẫn đang ở trạng thái ngu ngốc.
“Nhìn qua thì anh hoàn toàn không giống con nhà giàu a!” Kiều Kiều phát điên. Tần Thụy Thành bình thường nhìn giống như bao người đàn ông trẻ tuổi khác. Tuy cô thấy anh có mấy chiếc xe không tồi nhưng cũng không vượt qua mức tiền anh được thưởng. Nhóm người vừa có quyền vừa có tiền cuồng túm huyễn khốc không phải đều mang theo nhẫn kim cương và hút điếu xì gà sao!? Làm gì có ai quyền quý mà lại tự sức mình đi đóng AV? Hơn nữa, trước đây, khi cùng làm việc với Tần Thụy Thành ở phân bộ thì đại đa số buổi tối, anh còn cùng cô đi ra ngoài ăn ở quán ăn khuya a? Cô cũng không nhìn ra Tần Thụy Thành có biểu hiện gì về chướng ngại tâm lí của bọn nhà giàu a.
“Bởi vì anh không thích làm buôn bán nên người trong nhà cũng dần dần mặc kệ anh.” Tần Thụy Thành dùng biểu cảm cầu khen ngợi. “Mau nói thử xem, anh hôm nay có phải rất đẹp trai hay không?”
Kiều Kiều vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tần Thụy Thành, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy tờ giấy anh cho hắn ta thật sự có thể được giảm giá sao?”
“Đương nhiên là không thể, nhưng nhân viên ở đó có thể làm được như là đã giảm giá.” Tần Thụy Thành cười rộ lên. “Tiểu Kiều, anh quá hiểu em mà!”
Kiều Kiều bị vạch trần tâm tư, mặt ửng hồng lên. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dù sao thì kim cương cũng rất quý, chỉ có vài mảnh nhỏ kim cương thì cũng không ít tiền đâu.”
Cô đúng là có ý xấu, không muốn Chung Úy được lợi.
Chuyện năm đó kỳ thật Kiều Kiều đã sớm không để ý, nhưng khi nhìn đối phương làm như không có việc gì mà khoe khoang ở trước mặt cô thì cô cảm thấy trong lòng không thoải mái. Điều gì khiến hắn ta cho rằng người khác sống không tốt bằng hắn? Bởi vì lúc trước làm thương tổn người khác nên giờ hắn cảm thấy bản thân rất cao giá sao?
Làm gì có chuyện như vậy.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Hình như càng up truyện thì càng bị bơ ><
Beta: Su
“Ừm.” Tên đàn ông tên Chung Úy gật đầu. “Trong nhà phải làm ăn, vốn dĩ không cần đến anh nhưng kết quả là gần đây nhiều cơ hội làm ăn tốt, nhà anh tiếp vài đơn hàng lớn. Dù sao thì cũng cần có người quản lý nên đã gọi anh trở về.”
Hắn ta giờ mới đảo mắt nhìn Tần Thụy Thành: “Ách, ở đây còn có người sao? Xin chào, cậu là?”
“Bạn trai của Kiều Kiều.” Tần Thụy Thành dành trước Kiều Kiều trả lời. Cô nhìn anh một cái rồi không nói nữa, đây tương đương với nhẫn nhịn.
“Nhưng Kiều Kiều à, anh thật không ngờ hôm nay có thể gặp em ở đây. Anh vốn bồi vị hôn thê đi chọn nhẫn cưới.” Chung Úy ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang sửa soạn lại mình kia rồi cười nói. “Dẫn cô ấy đi chọn từ Paris đến New York nhưng đều không có cái thích hợp. Hiện tại lại nói muốn xem nhẫn theo phong cách cổ một chút, lăn lộn đến anh ngồi máy bay chạy khắp cả nước xong lại muốn tìm nhẫn có cara kim cương vừa to vừa muốn màu đẹp ——”
Hắn ta thoạt nhìn rất chân tình thực lòng mà thở dài: “Phụ nữ a, chính là phiền toái.”
Kiều Kiều đang suy nghĩ chắc lúc trước mắt mình bị mù nên mới nhìn trúng hắn ta.
“Chắc Kiều Kiều cũng tốt nghiệp rồi nhỉ?” Tên đàn ông chuyển chủ đề. Hắn ta xà vào người Kiều Kiều. “Nếu gặp cái gì khó khăn thì nhớ nói với anh một tiếng. Dù sao thì chúng ta cũng từng quen biết một hồi, tuy anh không có gì quyền lực thực tế gì nhưng cũng đã quản lí không ít người. Chức vụ quản lí bất động sản ở công ty nhà anh vẫn có thể cho em đảm nhận.”
Tần Thụy Thành nhìn Chung Úy. Anh phụt bật cười rồi lấy khăn xoa xoa miệng xong nhịn cười nói: “Vậy có tiện sắp xếp một vị trí cho tôi được không?”
Chung Úy lúc này mới cẩn thận nhìn qua Tần Thụy Thành. Gương mặt của Tần Thụy Thành không giống đang gây khó dễ, dáng người cao lớn, nhìn cũng giống nam người mẫu. Hơn nữa, quần áo trên người phối hợp vô cùng thời thượng, lại còn mang theo Kiều Kiều tới chỗ này dùng bữa. Chung Úy chưa thăm dò chi tiết về Tần Thụy Thành nên đành phải hàm hồ nói một câu: “Hẳn là cũng không có vấn đề.”
“Vậy tiền lương và đãi ngộ thì sao?” Tần Thụy Thành hứng thú tiếp tục hỏi.
“Cái này đương nhiên phải xem thử năng lực cá nhân.” Chung Úy nghiêm mặt. “Tuy mọi người đều là bạn nhưng tôi cũng phải vì lợi ích gia tộc a. Tôi lúc trước cũng là từng bước một mà leo lên trên, từ cấp bậc thấp nhất cho đến lên cao.”
Kiều Kiều rất muốn che mặt. Cô có chút không đành lòng nghe.
“Vậy đã chọn được nhẫn cưới chưa?” Tần Thụy Thành hiển nhiên chưa chơi đủ. Anh chuyển chủ đề, lại hỏi.
Nhắc tới nhẫn cưới, Chung Úy giống như tìm ra được chuyện mình am hiểu. Hắn ta bắt đầu thao thao bất tuyệt nói: “Vốn dĩ ở Paris đã chọn trúng một viên kim cương 4 cara, nhưng cô ấy lại ngại tinh độ không đủ, hơn nữa còn là hình cắt quả lê —— Cô ấy một hai phải lại đòi hình trái tim.”
“Ừm, vậy có coi trọng trang sức gì ở trong nước không?” Tần Thụy Thành nâng ly rượu lên rồi uống một ngụm.
“Có nhìn trúng một thứ ở Thượng Hải, là ở cửa hàng Thụy Phạn, cái này thì nhỏ hơn một ít, chỉ có 3.2 cara, nhưng thắng ở chỗ sắc sảo. Chắc hai người cũng không hiểu mấy về phân loại màu sắc kim cương đi? Nhưng không sao cả, tôi có thể tận lực giải thích dễ hiểu một chút, chính là màu sắc kim cương có độ bão hòa cao.”
“Thụy Phạn?” Tần Thụy Thành không để ý đến mấy lời vô nghĩa phía sau mà chỉ là cười như không cười nhìn Chung Úy. “Đồ ở Thụy Phạn rất không tồi.”
“Đó là nhãn hiệu trang sức châu báu cao cấp a!” Chung Úy cũng cười. “Mua đồ ở chỗ đó thì rất yên tâm.”
“Vậy cần tôi cho anh phiếu giảm giá không?”
……
Kiều Kiều nhất thời không kịp phản ứng, cô quay đầu nhìn Tần Thụy Thành, Tần Thụy Thành nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Việc anh có quyền cho phiếu giảm giá của cửa hàng nhà anh rất kỳ quái sao?”
@-@
Tần Thụy Thành đưa Kiều Kiều về chung cư nhưng cô nàng vẫn đang ở trạng thái ngu ngốc.
“Nhìn qua thì anh hoàn toàn không giống con nhà giàu a!” Kiều Kiều phát điên. Tần Thụy Thành bình thường nhìn giống như bao người đàn ông trẻ tuổi khác. Tuy cô thấy anh có mấy chiếc xe không tồi nhưng cũng không vượt qua mức tiền anh được thưởng. Nhóm người vừa có quyền vừa có tiền cuồng túm huyễn khốc không phải đều mang theo nhẫn kim cương và hút điếu xì gà sao!? Làm gì có ai quyền quý mà lại tự sức mình đi đóng AV? Hơn nữa, trước đây, khi cùng làm việc với Tần Thụy Thành ở phân bộ thì đại đa số buổi tối, anh còn cùng cô đi ra ngoài ăn ở quán ăn khuya a? Cô cũng không nhìn ra Tần Thụy Thành có biểu hiện gì về chướng ngại tâm lí của bọn nhà giàu a.
“Bởi vì anh không thích làm buôn bán nên người trong nhà cũng dần dần mặc kệ anh.” Tần Thụy Thành dùng biểu cảm cầu khen ngợi. “Mau nói thử xem, anh hôm nay có phải rất đẹp trai hay không?”
Kiều Kiều vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tần Thụy Thành, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy tờ giấy anh cho hắn ta thật sự có thể được giảm giá sao?”
“Đương nhiên là không thể, nhưng nhân viên ở đó có thể làm được như là đã giảm giá.” Tần Thụy Thành cười rộ lên. “Tiểu Kiều, anh quá hiểu em mà!”
Kiều Kiều bị vạch trần tâm tư, mặt ửng hồng lên. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dù sao thì kim cương cũng rất quý, chỉ có vài mảnh nhỏ kim cương thì cũng không ít tiền đâu.”
Cô đúng là có ý xấu, không muốn Chung Úy được lợi.
Chuyện năm đó kỳ thật Kiều Kiều đã sớm không để ý, nhưng khi nhìn đối phương làm như không có việc gì mà khoe khoang ở trước mặt cô thì cô cảm thấy trong lòng không thoải mái. Điều gì khiến hắn ta cho rằng người khác sống không tốt bằng hắn? Bởi vì lúc trước làm thương tổn người khác nên giờ hắn cảm thấy bản thân rất cao giá sao?
Làm gì có chuyện như vậy.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Hình như càng up truyện thì càng bị bơ ><
Tác giả :
Tiểu Thuyết Chế Tạo Cơ