Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi
Chương 3 3 Câu Lạc Bộ Quyền Anh
Sải bước chân trên con đường hòa cùng dòng người tấp nập Quách Nam Khiết chợt cảm thấy nếu cuộc sống của mình có thể an an ổn ổn sống qua ngày vậy thì tốt rồi.Dựa vào độ nhạy cảm của bản thân cô cảm nhận có người đang chạy tới, cô đột ngột xoay người ra phía sau nhìn thì một chàng trai cao ráo chạy lướt qua, mặt đối mặt trong giây lát cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Đây đây không phải là mùi hương hồi trưa ở nhà ăn sao, tim cô chợt chấn động, cô thích mùi hương này.
Cô đứng tại chỗ nhìn bóng lưng đang chạy xa dần kia, một lát sau hồi tỉnh cô lại bước đi tiếp.
Dừng bước trước câu lạc bộ quyền anh lớn nhất thành phố cô ngước nhìn tòa nhà cao lớn.
Cô đã gần chinh phục hết tòa nhà này rồi thực ra cũng không hứng thú lắm nhưng phải rèn luyện mỗi ngày nên cô cũng thường xuyên tới.
" Quách tỉ chị đến rồi! " - Đàm Anh một thành viên trong câu lạc bộ nhận ra cô ríu rít chạy lại chào đón.
Mặt cô không biểu tình gì hờ hững đáp 1 từ : " Ukm"
" Chị lên tầng 3 đúng không?"
"Ukm"
Cô sải bước lên tầng 3.
Bước vào phòng tập luyện tiếng ồn từ những cú đấm đá vang lên, xung quanh mọi người đều tập trung tập luyện, ở giữa là đài thi đấu.
Một số người nhìn thấy cô đều trang nghiêm mở miệng gọi " Quách tỉ "
Một thành viên khác nhanh nhẹn chạy đến " Chị tìm anh Đông sao ?"
" Ukm "
" Chị không nhớ sao ? Lúc trước chị đánh anh ấy đến bong gân bây giờ làm gì có ai dám tập luyện với chị đâu" - chàng trai trẻ cảm thán kêu lên.
" Cậu đi gọi coi có ai đấu không, tôi đấu tập thể cũng được." - nói xong Quách Nam Khiết rời đi khởi động cơ thể.
Chàng trai kia nhạnh nhẹn chạy đi hỏi mọi người.
15 phút sau " Quách tỉ - nhóm người này muốn đấu với chị, bọn họ là thành viên mới nên chị chưa gặp qua đâu " - chàng trai đắc ý khoe lên, khuôn mặt cậu như một đứa trẻ chờ được khen.
" Ukm, tốt lắm cảm ơn cậu."
" Này sao cậu bảo có người muốn đấu với chúng tôi mà ? Sao lại kêu một đứa còn gái tới đây hả?"
Dáng người đô con giọng nói ồm ồm hăm hở quát chàng trai kia.
" Tôi không đùa các anh đâu, chị ấy là người giỏi nhất ở đây đây! " - cậu đắc ý nghếch mặt lên nói
" Giỏi nhất nhưng cũng chỉ là một đứa con gái, cậu định để 6 7 người to lớn như chúng tôi đánh nhau với cô ấy sao ? Nhìn nhỏ nhắn trắng trẻo thế này lỡ như chúng tôi đánh cô ta bị thương thì sao? Lại bảo chúng tôi cậy đông ức hiếp người sao? "
Cô thật sự là bị nói cho thấy phiền, tại sao cứ phải coi thường phụ nữ thế nhỉ.
" Nói nhiều thế làm gì cứ lên sàn đấu là biết.
"
" Đấy là cô nói đấy nha, mọi người ở đây đều làm chứng cho chúng tôi đấy."
Nói rồi hắn cười một cách cợt nhả, cả đám bước lên sàn đấu.
" Quách tỉ cố lên! " - một số thành viên bên dưới đều hô hào cổ vũ cho cô.
Cô khởi động bản thân cho nóng lên, mái tóc ngắn đã được buộc lên lộ ra chiếc cổ trắng mảnh khảnh của cô.
Quách Nam Khiết mặc một chiếc áo bó lộ ra vòng eo thon gọn của cô, nhưng không vì thế mà nhìn cô yếu ớt vóc người cô thật rắn chắc có thể nhìn thấy cơ tay nhỏ của cô khi vô vận động, khiến cho đám người kia nuốt nước bọt tỏ vẻ thòm thèm.
Một huấn luyện viên đứng ra làm trọng tài dõng dạc hô lên : " Nên bắt đầu rồi, mọi người tập trung.
"
Ngừng một chút, nghiêng mặt nhìn 2 phía " BẮT ĐẦU " anh ta hô lớn vang cả căn phòng.
mọi người xung quanh đều nín bặt theo dõi.
Cô nhanh như tên bắn chưa kịp để đối phương trở tay đã giáng một đấm lên mặt một trong những người trên sàn.
Hắn ta lập tức bị hạ đo ván cả đoàn người đều trố mắt lên nhìn.
" KO, quả nhiên là Quách tỉ, Quách tỉ cố lên.
"
Đám người trên sàn đều rất ngạc nhiên, họ cứ nghĩ là cô chỉ có võ mèo, bây giờ phải rửa mắt nhìn lại.
Họ bắt đầu tập trung tinh thần nghiêm túc vào trận đấu hơn.
Đã đạt được mục đích Quách Nam Khiết thành công ra đòn phủ đầu khiến bọn họ có thể nghiêm túc hơn, cô bắt đầu hưng phấn lên.
Đám người còn lại chạy thành vòng tròn quây quanh người cô.
Bất chợt 3 người từ 3 phía lao về phía cô, không nao núng cô hướng tới người phía trước cúi người đấm vào bụng anh ta sau đó lui người về xoay người về phía cánh trái lách nghiêng người đấm vào sườn phải anh ta.
Người còn lại thấy thế tạm lui về, bảo toàn khoảng cách an toàn, 2 người kia ôm vết thương của mình hơi khom người.
Đồng loạt cả 6 người xông lên, cô dùng tốc độ nhanh nhất tiến về một góc của khán đài tiện thể tung người đá một cước vào mặt anh ta.
Không dừng lại cô lại xoay người tiến về vòng ngoài rìa triển khai đánh từ ngoài vào.
Đám người kia cũng không yếu thế dường như đã từng được huấn luyện bài bản nên chiến thuật của bọn họ dùng khá là mượt.
Thấy cô lựa chọn đánh từ ngoài vào bọn họ lại dàn đều đứng thành hình tam giác bao vây cô.
Khá là phiền phức cô cứ nghĩ bọn họ chỉ là những người tập luyện bình thường nên không có những chiến thuật kết hợp ăn ý như này.
Tiếp theo 3 người khác lại xông đến lần này họ khôn khéo hơn dùng chiến thuật áp sát.
Một người khom người bên dưới, một người tiếp bên sườn, một người phía sau lưng.
Cô dùng sự nhanh nhẹn của mình tránh được 2 kích nhưng vẫn bị đánh một phát sau lưng.
Dù đau nhưng cô cũng không dừng lại trực tiếp quay người nắm lấy tay kẻ đã đánh sau lưng cô kéo anh ta thấp xuống và tung một cước vào bụng đối phương làm anh ta ôm bụng đo ván.
Tiếp theo là bên sườn cô lấy đà tung bước vung 2 chân dài rộng ra trúng vào mặt 2 người đàn ông làm họ gục ngã.
Tuy nhiên lúc cô vung người lên sẽ đáp đất bằng bả vai khiến cô nằm xuống sàn, chưa kịp định thần một đôi chân trên cao dáng xuống, đồng từ cô co lại vội lăn người qua một bên dùng 2 tay nẩy người lên.
Anh ta ngước mặt nhìn cô : " Cô thực là một đối tủ đáng gờm."
Ba người còn lại trên sàn lần lượt đồng loạt xông lên, cô liền dùng chân quật ngã cả 3, chờ bọn họ đứng dậy cô dùng tốc độ nhanh nhất áp sát thấp người xuống cầm lấy tay anh ta quật ngã qua vai.
Tiếp đến là 2 người còn lại ánh mắt cô ánh lên sự âm u, dọa 2 người kia không kịp trở tay đều bị cô dáng thẳng vào mặt.
Kết thúc.
Cô đứng yên trên sàn, từng giọt, từng giọt mồ hôi trên người cô lăn xuống.
Cô quay người nói với huấn luyện viên : " Gọi người chăm sóc bọn họ.
"
Thấy cô chiến thắng bước xuống đám người trong phòng quây quanh cô tán thưởng.
Đàm Anh chàng trai gặp cô ở tầng 1 nói: " Quách tỉ chị lần lượt đánh bại huấn luyện viên rồi bây giờ đánh tổ đội còn như vậy nữa sau này ai dám đến đây nữa.
Huống hồ cũng không ai dám huấn luyện với chị nữa.
Đến ngay cả anh Đông cũng nhập viện luôn rồi.
"
" A không phải chiều nay còn có huấn luyện viên mới đến sao.
Nghe nói năng lực anh ấy cũng không tồi."
" Đâu? Ở đâu cơ? "
Đám người dáo diếc nhìn xung quanh căn phòng.
Vừa lúc thấy bóng dáng anh lướt qua cửa.
Đàm Anh vội hô to : " Đấy huấn luyện viên Âu ở ngoài cửa đấy.
Anh ấy thật đẹp trai phải không? "
Quách Nam Khiết cũng nhìn theo hướng Đàm Anh chỉ đôi mắt cô chợt chấn động " Là cậu ta?"
Nhưng cậu ta lại cứ thế lướt qua thật nhanh, đến khi cô vội ra cửa lại chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Ba lần, ba lần cô đều chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, trong không khí bây giờ chỉ còn lưu lại chút ít mùi hương của cậu.
" Thật dễ chịu, cậu ta dùng nước hoa sao, thật thơm." - cô thầm nghĩ môi nhỏ khẽ nhếch lên.
" Sẽ không có lần thứ tư đâu - hừ ".