Ất Nữ Bạch Nhã Nhã
Chương 24: Phức tạp
Ta úp mặt vùi sâu vào lồng ngực An Dương, tim trong ngực không khỏi đập thình thịch. Bên ngoài có chút động tĩnh, nguyên lai gia nhân tới truyền lời của lão gia, muốn mọi người chuẩn bị để lập tức nhập trấn, ăn cơm chiều cùng tìm nơi ngủ trọ.
Lòng ta khẽ thở phào một hơi, hoàn hảo thoát ly khỏi hiện trường xấu hổ này Đột nhiên Bạch An Dương ghé gần, hắn mơ màng kêu muội muội đừng lo, đã biến thành như vậy rồi tương lai chúng ta sẽ ở chung như thế nào đây?
Nhảy xuống xe ngựa, ta nhanh chóng bổ nhào vào trong ngực phụ thân, cảm giác mình bị ủy khuất, phụ thân không nghĩ nhiều lắm,vui tươi hớn hở ôm ta hướng tới khách điếm đi đến, chính là Nhị thúc quay đầu lại nhìn Tam ca liếc mắt một cái, ta cả kinh,ánh mắt Nhị thúc mang theo tia lười nhác, lơ đãng sắc bén, hắn đã nhìn ra cái gì? Ta không dám quay đầu lại nhìn biểu tình Tam ca.
Cơm chiều diễn ra trong sự chán nản, tất cả mọi người đều mệt mỏi đi một ngày trời, cũng may buổi tối không có xảy ra chuyện gì, ta trốn vào trong phòng, từ đó không ra ngoài nữa. Đáng giá nhắc tới chính là, nguyên lai ta mới biết ảnh vệ của phụ thân hoá ra là nữ!
! Lúc trước thời điểm ta uống máu của A Tình, khụ, là thời điểm làm nghi thức, cũng không có nhìn thấy nữ nhân nào a, quỷ dị. Bởi vì nàng ta đã được phụ thân an bài cho phòng ngủ, thuận tiện vừa nói vị đại thẩm này bộ dạng phi thường yêu diễm, không biết có hay không cùng phụ thân OOXX~~~~ sau đó ta nhanh chóng đi ngủ, không nói chuyện. Chính là ban ngày ngủ nhiều quá... Buổi tối lăn qua lộn lại tương đối khó chịu cũng không ngủ đươc.
Phòng Bạch An Dương:
An Dương lười biếng tựa giường đọc sách, Mị đi tới đi lui trong phòng, làm cho người ta hoa cả mắt.
Cuối cùng, An Dương buông sách, ngẩng đầu lên nói “Ngươi muốn nói cái gì?”
Rốt cục cũng được để ý đến,Mị phấn chấn nói “Chủ tử, Ngũ tiểu thư.....” Mỗ ảnh nói chưa hết đã bị đánh gãy
”Ta biết ngươi muốn hỏi gì” An Dương tiếp nhận trà ngon, khẽ nhấp nói”Đúng, nàng là muội mội ruột của ta, chính là khác mẹ.”
”Mị có chút không rõ, chuyện này Lão gia không lo liệu ư....” Mỗ ảnh thật cẩn thận chọn từ không kích thích đến tam ca
”Ai nói phụ thân muốn đồng ý?''
”Lão gia không đồng ý, tiểu thư cùng chủ tử làm sao có thể ở bên nhau?”
”Có cái gì không được?”
”Tiểu thư nàng chung quy vẫn phải lập gia đình, hiện nay ngày đ cũng chẳng còn bao lâu.... Hay là chủ tử đối với tiểu thư chính là.....” Mỗ ảnh mắt to chớp chớp.
”Đùa sao?” Thấy mỗ ảnh khẽ lắc cái đầu, An Dương hoang mang một chút, nói đến đây hắn cũng không rõ tình cảm của mình với muội muội là cái gì.Tình cảm huynh muội?
Nói như vậy chính mình cũng muốn cười; tình yêu nam nữ? Lại không hoàn toàn úng, chính là nhìn bộ dáng kiều mỵ của nàng,chính mình,cự vật sẽ có phản ứng, ái tình? Hắn yêu muội muội của hắn sao? Chỉ trong một thời gian gặp gỡ ngắn ngủi? Lúc trước đối với nàng chỉ có ấn tượng nàng là muội muội bọn hắn, cảm thấy hứng thú với tình cảm của Lão Tứ hoàn toàn tò mò, bị khiến cho hứng thú mà thôi.
Muốn nói đây chỉ là vui đùa, nội tâm chính mình đã có ý phản đối, giống như đây là bất kính đối với tiểu yêu nữ kia, cũng là đối với mình không thành thực. Tóm lại, hắn không muốn làm cho người khác thấy bộ dáng mềm mại đáng yêu của nàng, nghe thấy Mộng Chi đòi chiếm tiện nghi nàng,lại thấy ghen tị tức giận, đây là ăn dấm chua sao?
Nghe thấy Mộng Chi nói đến đã chạm,nhìn những nơi kia của nàng,hắn cũng muốn gặp nàng, nóng lòng muốn thử cùng nàng ân ái, cho dù thủ đoạn như vậy không quang minh chính đại cũng không quan tâm. Tóm lại không tự giác mà sủng nàng, thích nàng, tự cho là tiểu tửthông minh quỷ kế đa đoan, nhìn nàng vì hắn mà mặt đỏ bừng hoặc bị chính mình khiến nàng thở gấp liên tục.... Đây là yêu sao?
Mỗ ảnh nhìn chủ tử mình,biểu tình âm tình bất định, không khỏi co rúm lại một chút, hắn đã đểý thần thái o dự của chủ tử thật lâu. Cùng thích một người không phải chỉ cần nắm bắt là được sao? Hay là bởi vì thân phận của bọn họ?.... Vội vàng tỏ thái độ đi tới “Tâm tình chủ tử,Mị đã hiểu rõ! Trong lòng Mị, chủ tử luôn là tiên nhân lý trí nhất”
”Ha ha, tiên nhân?”đôi mắt An Dương khẽ phủ một cỗ tà khí... Tựa hồ cảm thấy ảnh ệ đang nói điều gì đan buồn cười, châm chọc.
“....” Mỗ ảnh la lớn, mỗi lần thấy vẻ mặt chủ tử hắn như vậy,không khỏi run nói không lên lời....
An Dương =không để ý tới mỗ ảnh đột nhiên trầm mặc, tạm thời tưởng không rõ quan hệ của mình với Nhã Nhã là gì? Thời gian sẽ đem hết thảy hiển hiện ra.... Không thể ẩn nấp mãi được.
Ngày hôm sau đi, ta ngoan ngoãn nằm ở phía bên kia, đầu hướng vô trong, bọn họ không thấy rõ biểu tình ta, ta cũng nhìn không thấy bọn họ. Không khí quả nhiên vạn phần quỷ dị, nhưng là ta làm bộ không làm gì cả, Tam ca cũng coi như không có gì, vẫn là như bình thản vậy, chính là Mị kia.
.... Từ khi thấy ta mắt hắn sáng lên, sau đó là ánh mắt bao hàm ý cười, nhìn thẳng ta, vì thế ta đành phải nhắm mắt làm ngơ.
Đêm qua lăn lộn khó ngủ, cố gắng cân nhắc. Muốn nói Mộng Chi có ý với ta, ta có thể lý giải, chính là Tam ca lại chạy tới xem náo nhiệt gì? Hay là ăn hôi?Thứ nhất, bằng quan hệ của ta và Tam ca, như thế nào cũng không thể nào kết hôn; thứ hai, hắn biết rõ Bạch Mộng Chi có ý với ta, còn vì cái gì muốn chặn ngang? Không sợ huynh đệ phản bội sao?
Thứ 3, trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta chính là muội muội của hắn, hắn làm ra sự tình như vậy rốt cuộc là không kìm lòng nổi hay vẫn là đùa ta liền cảm thấy thú vị? Vô luận là cái gì, cũng đều không có lý do cho phép hắn đối với ta như vậy. A..... Thực lộn xộn! Kỳ quái chính là ta đối với hành vi của An Dương cũng không biết là chán ghét, còn có chút say mê cùng hưng phấn. Chúng ta chảy chung dòng máu a...
Hắn là ca ca ruôt của ta a... Ngẫm lại đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta thích tiểu tứ, tuy chưa nói là yêu, chính là đơn thuần thích hắn tà khí,thích giọng nói của hắn, gương mặt hắn anh tuấn xinh đẹp, hắn đối với ta ôn nhu lại không mất khí phách, thực nam nhân!...
Kia Tam ca cùng hắn hoàn toàn bất đồng, vì cái gì ta cũng không bài xích?........ Ta quả nhiên là cái hủ nữ!
”Tiểu muội, không buồn ngủ, dễ dàng cảm lạnh. Nếu thật sự muốn ngủ, lại đây đến,Tam ca bên này.” Bạch An Dương hợp thời vang lên... Còn muốn? Không sợ người ngoài phát hiện sao!
”À không... Ta không phải muốn ngủ, chính là mắt có chút đau, nhắm mắt một chút.” Lấy cớ
”Ồ? Mắt tiểu muội sao vậy, lại đây để Tam ca nhìn một chút”
”Không, không cần, không có việc gì lớn.” A... Đừng để ý tới ta, phiền lắm!
”Mắt không thoải mái là chuyện nhỏ ư” Dứt lời hắn đã tiến gần.. A a a a.. Cách ta xa một chút a!”Dịch lại đây, Tam ca nhìn một chút, trước khi đi Mộng Chi có đưa ta không ít thảo dược”
Đúng vậy đúng vậy, ngay cả thuốc mỡ tiêu sưng cũng mang theo! Hồ Ly kia quá coi trọng thân thể ta đi, ta giả chết nhắm mắt không mở ra, ta căn bản không có việc gì “Tiểu muội ngoan, mở mắt để Tam ca nhìn xem” An Dương ôn nhu hô hấp dễ chịu phảng phất trên mặt ta, ngón taykhẽ gạt sợi tóc trên trán, ta liền vén tóc sang một bên, An Dương tay ngừng lại bất động trong không khí....
Hắn trầm ngâm một chút, “Tiểu muội, có phải hay không ngày hôm qua, ngươi tráchTam ca lỗ mãng?” Ta rầu rĩ không nói lời nào. Bên kia truyền đến động tĩnh, phỏng chừng lại là Mị.
”Tiểu muội...” Tam ca thở dài một hơi, “Là Tam ca không tốt, Tam ca... Tam ca ngày hôm qua cũng không biết tại sao lại lỗ mãng như vậy. Cũng không trách tiểu muội giận ta.”
Ngữ khí hối hận, còn thực sự thừa nhận sai lầm.”Chính là, Tam ca thực thích cùng một chỗ với tiểu muội.” Thực thích cùng một chỗ cũng không liên quan đến việc sờ thân thể người ta lão đại à! Thấy ta còn không đáp lời, hắn tiếp tục “Tiểu muội... chán ghét Tam ca đúng không. Tam ca.....” Ngữ khí nhỏ dần, ta mở mắt nhìn hắn,lông mi An Dương run run, mí mắt tựa hồ ướt át, làm ra vẻ bộ dáng đáng thương bị ghét bỏ.
”Tiểu muội không có chán ghét Tam ca...” Ta đành chịu thua.
”A, tiểu muội không cần an ủi ta.” Hắn cười khổ đi ra “Tiểu muội tâm địa thiện lương không đành lòng thấy ta tự trách bản thân... Nhưng là ta biết hành vi của mình.. Cử chỉ này...” Hắn ánh mắt xinh đẹp chứa theo sự hối tiếc, mày nhíu lại, thản nhiên cười khổ khóe miệng cười hàm phúng, hết thảy thê lương a...
”Tam ca cũng đừng tự trách...” Bởi vì ngày hôm qua thời điểm hôn ta hắn cũng rất hưởng thụ... Bất quá, thiên, nhìn bộ dáng, hắn hiện tại này, giống như ta mới là yêu tinh hại người.
”Không tự trách? Tiểu muội thật biết chê cười, mặc dù có dưới tình huống xúc động, nhưng là làm như vậy, ti bỉ hạ lưu hành vi trơ trẽn, tiểu muội như thế nào còn sẽ thích ta... Tiểu muội, tiểu muội vì danh dự, vẫn là... Vẫn là cách Tam ca xa một chút đi”
Hắn nói giọng thống khổ vạn phần.. Ngay cả ngón tay xinh đẹp cũng nắm chặt thành quyền,nện thật mạnh vào vách xe, giống như đang tới một quyết định quan trọng vậy.
”Tam ca thật sự không cần như thế, tiểu muội không có chán ghét Tam ca.” Ta ngồi xuống kéo nắm tay xuống hắn, vẫn là đau lòng hắn nhìn xem hắn có bị thương không, hoàn hảo xe cũng không cứng, chính là phiếm hồng.
”Chẳng lẽ tiểu muội, không tức giận sao?” Hắn rũ mi mắt xuống, không ôm bất cứ hy vọng nào.
”Ai...” Ta bất đắc dĩ, “Tiểu muội không có cảm thấy tức giận, chính là.. Chỉ là như thế này không biết nên nói với ca thế nào thôi”
”Thật sự? Kia tiểu muội cũng sẽ thích Tam ca sao?” Hắn hỏi thật cẩn thận, ánh mắt thật sâu nhìn ta, yếu ớt bất kham, giống như đáp án của ta quyết định hết thảy, hoặc đẩy hắn xuống vực sâu...
”Nhưng.. Khả năng đi.” Để ta nói như thế nào đây? Ta từ trước thực thích hắn sao? Chính là không bài xích không ghét thôi.. Ngô... Được rồi, có lẽ vẫn là có một chút thích ~
”Không quan hệ.” Hắn ôm chặt lấy ta.”Chỉ cần tiểu muội nguyện ý cho Tam ca cơ hội, Tam ca sẽ thật cao hứng.”khuôn mặt hắn vùi vào mái tóc ta,sau đó hôn môi thật sâu, chậm rãi nâng lên thân mình, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ta”hiện ở trong lòng tiểu muội còn khúc mắc gì cứ nói, đừng lo, ta sẽ lại khiến tiểu muội thích ta.”
Thích ta ba chữ niệm hơi có tạm dừng, bao hàm thâm tình. Ta khờ mắt, ra vẻ loại thổ lộ này không nên xuất hiện với ta cùng hắn.... Thừa dịp ta chưa lấy lại tinh thần, hắn dùng môi cánh hoa nhẹ nhàng đụng chạm hai má ta, thuần khiết muốn chết.
Ta hoàn toàn đổ mồ hôi.... Nói đến cuối cùng thằng nhãi này cũng không vì hành vi của mình mà sám hối,cũng không cam đoan ngày sau không tái phạm, lại biến thành thổ lộ?? Nghe tựa hồ thực thuần khiết, chính là phối hợp trên người hắn.. Tựa hồ lại không thích hợp a!
”Về phần như thế nào ở chung, tiểu muội không cần quan tâm, giao cho Tam ca là tốt rồi.”
Lòng ta khẽ thở phào một hơi, hoàn hảo thoát ly khỏi hiện trường xấu hổ này Đột nhiên Bạch An Dương ghé gần, hắn mơ màng kêu muội muội đừng lo, đã biến thành như vậy rồi tương lai chúng ta sẽ ở chung như thế nào đây?
Nhảy xuống xe ngựa, ta nhanh chóng bổ nhào vào trong ngực phụ thân, cảm giác mình bị ủy khuất, phụ thân không nghĩ nhiều lắm,vui tươi hớn hở ôm ta hướng tới khách điếm đi đến, chính là Nhị thúc quay đầu lại nhìn Tam ca liếc mắt một cái, ta cả kinh,ánh mắt Nhị thúc mang theo tia lười nhác, lơ đãng sắc bén, hắn đã nhìn ra cái gì? Ta không dám quay đầu lại nhìn biểu tình Tam ca.
Cơm chiều diễn ra trong sự chán nản, tất cả mọi người đều mệt mỏi đi một ngày trời, cũng may buổi tối không có xảy ra chuyện gì, ta trốn vào trong phòng, từ đó không ra ngoài nữa. Đáng giá nhắc tới chính là, nguyên lai ta mới biết ảnh vệ của phụ thân hoá ra là nữ!
! Lúc trước thời điểm ta uống máu của A Tình, khụ, là thời điểm làm nghi thức, cũng không có nhìn thấy nữ nhân nào a, quỷ dị. Bởi vì nàng ta đã được phụ thân an bài cho phòng ngủ, thuận tiện vừa nói vị đại thẩm này bộ dạng phi thường yêu diễm, không biết có hay không cùng phụ thân OOXX~~~~ sau đó ta nhanh chóng đi ngủ, không nói chuyện. Chính là ban ngày ngủ nhiều quá... Buổi tối lăn qua lộn lại tương đối khó chịu cũng không ngủ đươc.
Phòng Bạch An Dương:
An Dương lười biếng tựa giường đọc sách, Mị đi tới đi lui trong phòng, làm cho người ta hoa cả mắt.
Cuối cùng, An Dương buông sách, ngẩng đầu lên nói “Ngươi muốn nói cái gì?”
Rốt cục cũng được để ý đến,Mị phấn chấn nói “Chủ tử, Ngũ tiểu thư.....” Mỗ ảnh nói chưa hết đã bị đánh gãy
”Ta biết ngươi muốn hỏi gì” An Dương tiếp nhận trà ngon, khẽ nhấp nói”Đúng, nàng là muội mội ruột của ta, chính là khác mẹ.”
”Mị có chút không rõ, chuyện này Lão gia không lo liệu ư....” Mỗ ảnh thật cẩn thận chọn từ không kích thích đến tam ca
”Ai nói phụ thân muốn đồng ý?''
”Lão gia không đồng ý, tiểu thư cùng chủ tử làm sao có thể ở bên nhau?”
”Có cái gì không được?”
”Tiểu thư nàng chung quy vẫn phải lập gia đình, hiện nay ngày đ cũng chẳng còn bao lâu.... Hay là chủ tử đối với tiểu thư chính là.....” Mỗ ảnh mắt to chớp chớp.
”Đùa sao?” Thấy mỗ ảnh khẽ lắc cái đầu, An Dương hoang mang một chút, nói đến đây hắn cũng không rõ tình cảm của mình với muội muội là cái gì.Tình cảm huynh muội?
Nói như vậy chính mình cũng muốn cười; tình yêu nam nữ? Lại không hoàn toàn úng, chính là nhìn bộ dáng kiều mỵ của nàng,chính mình,cự vật sẽ có phản ứng, ái tình? Hắn yêu muội muội của hắn sao? Chỉ trong một thời gian gặp gỡ ngắn ngủi? Lúc trước đối với nàng chỉ có ấn tượng nàng là muội muội bọn hắn, cảm thấy hứng thú với tình cảm của Lão Tứ hoàn toàn tò mò, bị khiến cho hứng thú mà thôi.
Muốn nói đây chỉ là vui đùa, nội tâm chính mình đã có ý phản đối, giống như đây là bất kính đối với tiểu yêu nữ kia, cũng là đối với mình không thành thực. Tóm lại, hắn không muốn làm cho người khác thấy bộ dáng mềm mại đáng yêu của nàng, nghe thấy Mộng Chi đòi chiếm tiện nghi nàng,lại thấy ghen tị tức giận, đây là ăn dấm chua sao?
Nghe thấy Mộng Chi nói đến đã chạm,nhìn những nơi kia của nàng,hắn cũng muốn gặp nàng, nóng lòng muốn thử cùng nàng ân ái, cho dù thủ đoạn như vậy không quang minh chính đại cũng không quan tâm. Tóm lại không tự giác mà sủng nàng, thích nàng, tự cho là tiểu tửthông minh quỷ kế đa đoan, nhìn nàng vì hắn mà mặt đỏ bừng hoặc bị chính mình khiến nàng thở gấp liên tục.... Đây là yêu sao?
Mỗ ảnh nhìn chủ tử mình,biểu tình âm tình bất định, không khỏi co rúm lại một chút, hắn đã đểý thần thái o dự của chủ tử thật lâu. Cùng thích một người không phải chỉ cần nắm bắt là được sao? Hay là bởi vì thân phận của bọn họ?.... Vội vàng tỏ thái độ đi tới “Tâm tình chủ tử,Mị đã hiểu rõ! Trong lòng Mị, chủ tử luôn là tiên nhân lý trí nhất”
”Ha ha, tiên nhân?”đôi mắt An Dương khẽ phủ một cỗ tà khí... Tựa hồ cảm thấy ảnh ệ đang nói điều gì đan buồn cười, châm chọc.
“....” Mỗ ảnh la lớn, mỗi lần thấy vẻ mặt chủ tử hắn như vậy,không khỏi run nói không lên lời....
An Dương =không để ý tới mỗ ảnh đột nhiên trầm mặc, tạm thời tưởng không rõ quan hệ của mình với Nhã Nhã là gì? Thời gian sẽ đem hết thảy hiển hiện ra.... Không thể ẩn nấp mãi được.
Ngày hôm sau đi, ta ngoan ngoãn nằm ở phía bên kia, đầu hướng vô trong, bọn họ không thấy rõ biểu tình ta, ta cũng nhìn không thấy bọn họ. Không khí quả nhiên vạn phần quỷ dị, nhưng là ta làm bộ không làm gì cả, Tam ca cũng coi như không có gì, vẫn là như bình thản vậy, chính là Mị kia.
.... Từ khi thấy ta mắt hắn sáng lên, sau đó là ánh mắt bao hàm ý cười, nhìn thẳng ta, vì thế ta đành phải nhắm mắt làm ngơ.
Đêm qua lăn lộn khó ngủ, cố gắng cân nhắc. Muốn nói Mộng Chi có ý với ta, ta có thể lý giải, chính là Tam ca lại chạy tới xem náo nhiệt gì? Hay là ăn hôi?Thứ nhất, bằng quan hệ của ta và Tam ca, như thế nào cũng không thể nào kết hôn; thứ hai, hắn biết rõ Bạch Mộng Chi có ý với ta, còn vì cái gì muốn chặn ngang? Không sợ huynh đệ phản bội sao?
Thứ 3, trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta chính là muội muội của hắn, hắn làm ra sự tình như vậy rốt cuộc là không kìm lòng nổi hay vẫn là đùa ta liền cảm thấy thú vị? Vô luận là cái gì, cũng đều không có lý do cho phép hắn đối với ta như vậy. A..... Thực lộn xộn! Kỳ quái chính là ta đối với hành vi của An Dương cũng không biết là chán ghét, còn có chút say mê cùng hưng phấn. Chúng ta chảy chung dòng máu a...
Hắn là ca ca ruôt của ta a... Ngẫm lại đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta thích tiểu tứ, tuy chưa nói là yêu, chính là đơn thuần thích hắn tà khí,thích giọng nói của hắn, gương mặt hắn anh tuấn xinh đẹp, hắn đối với ta ôn nhu lại không mất khí phách, thực nam nhân!...
Kia Tam ca cùng hắn hoàn toàn bất đồng, vì cái gì ta cũng không bài xích?........ Ta quả nhiên là cái hủ nữ!
”Tiểu muội, không buồn ngủ, dễ dàng cảm lạnh. Nếu thật sự muốn ngủ, lại đây đến,Tam ca bên này.” Bạch An Dương hợp thời vang lên... Còn muốn? Không sợ người ngoài phát hiện sao!
”À không... Ta không phải muốn ngủ, chính là mắt có chút đau, nhắm mắt một chút.” Lấy cớ
”Ồ? Mắt tiểu muội sao vậy, lại đây để Tam ca nhìn một chút”
”Không, không cần, không có việc gì lớn.” A... Đừng để ý tới ta, phiền lắm!
”Mắt không thoải mái là chuyện nhỏ ư” Dứt lời hắn đã tiến gần.. A a a a.. Cách ta xa một chút a!”Dịch lại đây, Tam ca nhìn một chút, trước khi đi Mộng Chi có đưa ta không ít thảo dược”
Đúng vậy đúng vậy, ngay cả thuốc mỡ tiêu sưng cũng mang theo! Hồ Ly kia quá coi trọng thân thể ta đi, ta giả chết nhắm mắt không mở ra, ta căn bản không có việc gì “Tiểu muội ngoan, mở mắt để Tam ca nhìn xem” An Dương ôn nhu hô hấp dễ chịu phảng phất trên mặt ta, ngón taykhẽ gạt sợi tóc trên trán, ta liền vén tóc sang một bên, An Dương tay ngừng lại bất động trong không khí....
Hắn trầm ngâm một chút, “Tiểu muội, có phải hay không ngày hôm qua, ngươi tráchTam ca lỗ mãng?” Ta rầu rĩ không nói lời nào. Bên kia truyền đến động tĩnh, phỏng chừng lại là Mị.
”Tiểu muội...” Tam ca thở dài một hơi, “Là Tam ca không tốt, Tam ca... Tam ca ngày hôm qua cũng không biết tại sao lại lỗ mãng như vậy. Cũng không trách tiểu muội giận ta.”
Ngữ khí hối hận, còn thực sự thừa nhận sai lầm.”Chính là, Tam ca thực thích cùng một chỗ với tiểu muội.” Thực thích cùng một chỗ cũng không liên quan đến việc sờ thân thể người ta lão đại à! Thấy ta còn không đáp lời, hắn tiếp tục “Tiểu muội... chán ghét Tam ca đúng không. Tam ca.....” Ngữ khí nhỏ dần, ta mở mắt nhìn hắn,lông mi An Dương run run, mí mắt tựa hồ ướt át, làm ra vẻ bộ dáng đáng thương bị ghét bỏ.
”Tiểu muội không có chán ghét Tam ca...” Ta đành chịu thua.
”A, tiểu muội không cần an ủi ta.” Hắn cười khổ đi ra “Tiểu muội tâm địa thiện lương không đành lòng thấy ta tự trách bản thân... Nhưng là ta biết hành vi của mình.. Cử chỉ này...” Hắn ánh mắt xinh đẹp chứa theo sự hối tiếc, mày nhíu lại, thản nhiên cười khổ khóe miệng cười hàm phúng, hết thảy thê lương a...
”Tam ca cũng đừng tự trách...” Bởi vì ngày hôm qua thời điểm hôn ta hắn cũng rất hưởng thụ... Bất quá, thiên, nhìn bộ dáng, hắn hiện tại này, giống như ta mới là yêu tinh hại người.
”Không tự trách? Tiểu muội thật biết chê cười, mặc dù có dưới tình huống xúc động, nhưng là làm như vậy, ti bỉ hạ lưu hành vi trơ trẽn, tiểu muội như thế nào còn sẽ thích ta... Tiểu muội, tiểu muội vì danh dự, vẫn là... Vẫn là cách Tam ca xa một chút đi”
Hắn nói giọng thống khổ vạn phần.. Ngay cả ngón tay xinh đẹp cũng nắm chặt thành quyền,nện thật mạnh vào vách xe, giống như đang tới một quyết định quan trọng vậy.
”Tam ca thật sự không cần như thế, tiểu muội không có chán ghét Tam ca.” Ta ngồi xuống kéo nắm tay xuống hắn, vẫn là đau lòng hắn nhìn xem hắn có bị thương không, hoàn hảo xe cũng không cứng, chính là phiếm hồng.
”Chẳng lẽ tiểu muội, không tức giận sao?” Hắn rũ mi mắt xuống, không ôm bất cứ hy vọng nào.
”Ai...” Ta bất đắc dĩ, “Tiểu muội không có cảm thấy tức giận, chính là.. Chỉ là như thế này không biết nên nói với ca thế nào thôi”
”Thật sự? Kia tiểu muội cũng sẽ thích Tam ca sao?” Hắn hỏi thật cẩn thận, ánh mắt thật sâu nhìn ta, yếu ớt bất kham, giống như đáp án của ta quyết định hết thảy, hoặc đẩy hắn xuống vực sâu...
”Nhưng.. Khả năng đi.” Để ta nói như thế nào đây? Ta từ trước thực thích hắn sao? Chính là không bài xích không ghét thôi.. Ngô... Được rồi, có lẽ vẫn là có một chút thích ~
”Không quan hệ.” Hắn ôm chặt lấy ta.”Chỉ cần tiểu muội nguyện ý cho Tam ca cơ hội, Tam ca sẽ thật cao hứng.”khuôn mặt hắn vùi vào mái tóc ta,sau đó hôn môi thật sâu, chậm rãi nâng lên thân mình, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ta”hiện ở trong lòng tiểu muội còn khúc mắc gì cứ nói, đừng lo, ta sẽ lại khiến tiểu muội thích ta.”
Thích ta ba chữ niệm hơi có tạm dừng, bao hàm thâm tình. Ta khờ mắt, ra vẻ loại thổ lộ này không nên xuất hiện với ta cùng hắn.... Thừa dịp ta chưa lấy lại tinh thần, hắn dùng môi cánh hoa nhẹ nhàng đụng chạm hai má ta, thuần khiết muốn chết.
Ta hoàn toàn đổ mồ hôi.... Nói đến cuối cùng thằng nhãi này cũng không vì hành vi của mình mà sám hối,cũng không cam đoan ngày sau không tái phạm, lại biến thành thổ lộ?? Nghe tựa hồ thực thuần khiết, chính là phối hợp trên người hắn.. Tựa hồ lại không thích hợp a!
”Về phần như thế nào ở chung, tiểu muội không cần quan tâm, giao cho Tam ca là tốt rồi.”
Tác giả :
Saybabysay