At First Sight
Chương 8: Craig smythe
Bọn con trai làm vơi hẳn thùng bánh cookie nhà tôi chiều hôm đó. Sau đó Sandra và Mike ra ngoài để đi mua mấy món đồ Giáng sinh, còn Ben và Tim thì đi mua cây thông. Julia mượn chiếc xe Audi để đi hội với mấy con bạn ở trung tâm mua bán tuốt trên đường cao tốc. Cha tôi làm việc ở Mahattan ngày hôm ấy còn mẹ tôi thì đã có hẹn làm tóc nên tôi được ở nhà một mình mấy tiếng đồng hồ.
Tôi tắm một trận lâu nhất trong lịch sử, tận hưởng từng giây phút thư giãn. Rồi xếp mấy món quà Giáng sinh ra sàn và bắt đầu gói. Tôi đang cuống quít với món quà dành cho mẹ, vật lộn với cái nơ kềnh càng quá mức thì chuông điện thoại reo vang. Tôi chộp lấy ống nghe bằng một tay, mấy ngón của bàn tay kia chẳng hiểu sao lại kẹt cứng vào cái mớ ruy băng mà tôi đang cố quấn và thắt.
“A lô?”.
Đầu dây kia im lặng.
“Nếu đây là một cú điện thoại khiêu khích thì anh nên thở to hơn thế”, tôi nói
“Sandra à?” một giọng hỏi.
“Không”
Nhưng trước khi tôi nói rõ tên mình, gã kia đã vội vã. “Là Craig đây mà. Craig Smythe. Tôi nghĩ em biết tôi, nhưng tôi không chắc lắm. Tôi cùng học lớp tiếng Anh với em. Tôi nói gì thế nhỉ? Ý tôi là tiếng Tây Ban Nha. Thứ Ba hàng tuần. Nhưng tôi học lớp tiếng Anh ngay sau giờ của em. Chúng ta đi ngang qua nhau ở cửa. Khi tôi ra khỏi lớp Toán đúng giờ thì thế. À, dù sao thì, tôi có tóc màu sáng. Có giúp gì cho em không ?”
“Giúp gì?”, tôi hỏi.
“Tôi chụp ảnh cho tòa báo. Tôi chụp rất nhiều ảnh của em trong vở diễn mùa thu”.
“Tôi nghĩ là anh đã…”
“Những cái ấy, có thể, lúc nào đó em muốn xem”, gã hối hả nói dồn, “ý tôi là, tôi chắc em đã nhìn thấy những bức đăng trên báo rồi. Tôi có cảm giác là mình không gây ấn tượng mấy”.
Đúng, tôi nghĩ.
“Dù sao tôi đang nghĩ không biết em có thích đi xem phim không, có thể là sau Giáng sinh? Hay trước? Lúc nào cũng được”.
“Nghe này”, tôi nói, “Tôi phải để ống nghe xuống một lát đây. Tôi cần phải cắt dây ruy băng ra khỏi món quà tôi đang gói dở, nếu không thì tôi sẽ cắt rời tay tôi, để nó thành một phần trang trí luôn bây giờ. Nhưng đừng gác máy – tôi trở lại ngay đấy”.
Tôi đặt máy xuống, gỡ tay ra khỏi đám ruy băng rồi cắt xoẹt để giải phóng gói quà khỏi cái mớ nhùng nhằng kia, vừa làm vừa nghĩ – tội nghiệp anh chàng, chẳng có cơ hội nào đâu.
“Chào, tôi đây rồi”.
“Chào”, anh ta bẽn lẽn nói.
“Tôi không phải là Julia. Tôi là chị nó, Allie”.
“Allie? Tôi không biết là Julia còn có một chị gái nữa. Tôi xin lỗi. Bạn chắc đang nghĩ là tôi điên”.
Ừ - điên vì tình. “Không đến nỗi”, tôi bảo anh ta, và đo thêm một ít ruy băng mới. “Tôi đã từng trả lời điện thoại cho các em tôi nhiều rồi”.
“Có thể trời run rủi cho tôi gặp Allie”, anh ta nói. “Tôi nói năng lộn xộn quá, phải không?”
“À, nếu tôi là tổng thống, tôi nhất định thuê bạn làm người phát ngôn cho tôi”. Tôi ghép mấy vòng ruy băng đỏ tươi lại với nhau. “Tôi luôn lúng túng đúng lúc cần phải nói ra điều gì hệ trọng với tôi. Mọi người đều thế cả mà”. Tôi sắp điều khiển được lũ ruy băng và sẵn sàng lấy mẩu dây kim loại để xoắn định hình cái nơ hoàn hảo.
“Cám ơn vì đã nói thế”, Craig nói. Giờ đây giọng anh ta trầm và êm ái hơn nhiều vì anh ta thoải mái hơn.
“Ừm, đó là sự thật mà”. Tôi bảo anh ta. “Bố khỉ cái nơ này!” Tôi la lên khi cái nơ lại rơi tuột khỏi tay tôi. “Trông nó trong cuộn thì mềm mại ngoan ngoãn lắm, thế mà lúc tôi cố làm nơ thì nó như rắn hổ mang bành ấy”.
Craig cười vang. Đó là điệu cười ấm áp và thân thiện. Anh ta nói nghe dễ thương, nhưng tôi biết rằng anh ta cần phải tuyệt hơn – tuyệt hơn rất nhiều mới mong Julia ban cho một cơ hội.
“Tôi thì chỉ mua loại làm sẵn và đính nó lên hộp quà thôi”, anh ta bảo tôi.
“Đó vì là mẹ bạn không phải là Martha Stewart”, tôi đáp.
“Thế mẹ bạn là Martha Stewart à?”.
“Không, không, tôi chỉ…”
Anh ta cười to, “Đùa đấy mà. Tôi chỉ chậm chạp và lú lẫn khi cố nói chuyện với Julia thôi. Tôi ước gì có thể email cho Julia”.
“Thế không có tác dụng đâu”, tôi khuyên anh ta. “Ít nhất là không phải với Julia. Nhưng tôi sẽ bảo nó là bạn gọi đến”. Tôi nói thêm, “và bạn cũng nên gọi lại. Nó luôn mong bọn con trai làm như thế”.
“Tôi phải mất một tháng rưỡi mới gom đủ can đảm để làm việc này, nói với Julia tôi sẽ gọi điện lại vào, ừm, vào khoảng tết công gô”.
“Thế nếu tôi cho bạn một thời điểm cụ thể để gọi lại”, tôi đề xuất, “và đảm bảo rằng tôi sẽ trả lời điện thoại trước. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát trước khi bạn nói chuyện với nó thì sao? Thế có được không?”
Tôi không thường xuyên tình nguyện phục vụ như thế này, đặc biệt từ khi tôi bị điều động bất đắc dĩ thay chúng bao nhiêu lần ở trường Fields. Nhưng anh chàng này có vẻ thực sự đáng mến, và tôi có thể hình dung ra cảm giác của anh ta lúc này. Bây giờ thì dễ hình dung hơn nhiều so với tuần trước rồi.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm”, anh ta đáp. “Nhưng cảm ơn bạn. Bạn nói tên bạn là Allie phải không?”
“Vâng. Tốt nhất là bạn nên cho tôi tên họ đầy đủ một lần nữa, và cả số điện thoại”.
Tôi nguệch ngoạc ghi lại thông tin rồi gác máy. Sau khi quẳng mớ ruy băng bất hợp tác qua một bên, tôi mang món quà cho mẹ xuống dưới lầu rồi tìm cho ra trên cây thông Noel một quả bóng đồng màu. Tôi buộc nó vào gói quà cho mẹ bằng một cái nơ đơn giản, bẻ một nhánh cây xuống và cài thêm vào đó, thế là xong.
Sau khi tôi gói ghém xong tất cả quà cáp và xếp chúng xuống dưới gốc cây xong xuôi, tôi trở về phòng mình và lôi từ trong cái khe giữa nệm và đầu giường ra một quyển tiểu thuyết lãng mạn. Quấn mình trong chăn, tôi rúc vào cái ghế bên cửa sổ, thưởng thức sự kỳ diệu và bí ẩn của nữ nhân vật chính, kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối, cư xử tàn nhẫn một cách có lý với người đàn ông mà cô ta đem lòng yêu tuyệt vọng. Có điều là nó chẳng tuyệt vọng, những câu chuyện như thế này luôn kết thúc có hậu. Tôi cần phải là nhân vật trong một câu chuyện mà tôi biết nó nhất định có hậu.
Nắng chiều nhạt dần quanh tôi. Tôi không để ý là tôi đang đọc sách trong ráng chiều tím sẫm cho đến khi một cặp đèn pha chiếu sáng con đường vòng vào nhà dưới cửa sổ phòng tôi. Sandra đang được đưa về. Nhưng cái người đang giúp nó mang đồ lỉnh kỉnh vào nhà lại là anh chàng tên Twist chứ không phải là Mike?
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng mẹ tôi và Julia về. Tôi giấu cuốn sách của tôi xuống dưới nệm rồi xuống nhà nhập bọn với họ. Cả hai đứa em tôi đang lôi hộp lớn hộp bé ra khỏi mấy cái túi mua hàng.
“Tao thật mừng là Mike phải giúp ba anh ấy”, Sandra đang nói với Julia.
“Thỉnh thoảng anh ấy cư xử thật lạ lùng – chào chị, Al. Mà tao không cần đến chuyện lạ lùng khi tao còn bao nhiêu thứ phải mua. Ít ra thì Twist cũng dễ tán phét hơn”.
“Ngoài ra còn là một bạn thân của Ben nữa chứ”, Julia tinh quái chêm vào.
“Ồ, đúng thế”. Sandra đáp nhẹ tênh. “Tao quên mất”.
“Bọn em có để lại tý gì cho người khác mua không đấy?” tôi hỏi.
“Khăn giấy”, Julia nói, nhe răng cười với tôi.
Mẹ tôi tôi từ phòng khách bước vào, tóc mẹ nhuộm ánh vàng nhạt, khiến tôi liên tưởng đến đám cỏ khô trong tàu ngựa, và tất nhiên là tôi không nói ra điều đó.
“Để mẹ xem các con mua gì nào, hai con gái của mẹ. Ôi, trời ơi!”.
Julia và Sandra lôi ra tất cả mọi thứ chúng định làm quà cho tôi và mẹ tôi. Chúng tôi ướm thử khăn quàng, vòng tay, đồ cài tóc; ngửi nước hoa đàn ông và nước hoa phụ nữ rồi chuyền tay nhau xem mấy cái đĩa CD. Mẹ tôi đang giơ cao một cái quần nịt lấp lánh, mỗi tay xỏ vào một ống và làm động tác cho cái quần nhảy nhót; Julia đang biểu diễn một cái áo lót đăng ten màu đỏ mà nó mua cho mình, tròng cái áo ấy ra bên ngoài áo thun, thì cha tôi bước vào. Ông hấp tấp rút lui về phòng làm việc của mình.
“Mẹ ạ”, Sandra nói, “Có những lúc con không thể tưởng tượng được làm sao ba mẹ lại lấy nhau”.
Mẹ tôi mỉm cười. “Lũ con gái bọn con chưa biết hết mọi điều lãng mạn đâu”.
“Ý con là, con không thể hình dung được là ba đã mời mẹ đi chơi”, nó cứ bám riết.
“Mẹ mời ba đấy chứ”, mẹ đáp. “Mời đến hai lần trước khi ông ấy mời lại mẹ”. Cả ba chúng tôi im lặng nghĩ về điều đó một lúc. Nói về sự không tương xứng, tôi nghĩ – “Julia, có một anh chàng gọi điện cho em chiều nay”. Tôi chìa ra một mẩu giấy rút từ túi quần và trao cho nó.
“Craig Smythe”, nó đọc to lên. “Em chẳng biết ai tên là Craig Smythe cả”.
“Một anh Craig học cùng lớp tiếng Tây Ban Nha”, tôi nhắc. “Anh ta có vẻ đáng mến lắm”.
Nó lắc đầu. “Anh ấy muốn gì?”.
“Đi xem phim. Anh ta có vẻ đáng mến lắm”, tôi nhắc lại.
“Tao biết hắn là ai đấy”, Sandra bảo Julia, “và hắn cũng chẳng có gì đáng phải quýnh lên đâu. Mày đã gặp hắn rồi – tóc vàng đỏ, dáng tầm thước, ăn diện tàm tạm. Hắn toàn chụp ảnh cho báo thôi”.
“Có lẽ em nên bận thì hơn”, Julia nói.
“Sao em không gọi lại cho anh ấy để xem anh ấy mời đi xem phim gì cái đã?”, tôi gợi ý. “Em có mất gì đâu nếu đó là một bộ phim hay?”.
Mẹ tôi nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
“À, nếu chị nghĩ anh ta đáng mến thế, sao chị không đi với anh ta đi?”, Julia hỏi.
“Thật nhỉ”, Sandra vừa cười vừa nhận xét. “Hơi lạ so với bà chị luôn bận rộn mỗi khi mình đứng ra thu xếp hẹn hò gì cho bà ấy”.
“Chị bận kín mít rồi mà”, tôi tự bào chữa. Ngoài ra tôi cũng chán phải làm giải an ủi cho những anh chàng mà Sandra muốn giũ bỏ. Tôi bắt đầu ngờ rằng nó dùng tôi để giữ chân những anh chàng đó phòng khi nó lại muốn có họ.
“Ừm, nếu chị không muốn số của anh chàng này, Allie”, Julia nói, “thì em quẳng nó đi đây”.
Tôi nhìn Craig bị vứt vào thùng rác cùng với mấy cái vỏ chuối ăn từ sáng.
Các em tôi đã trở lại với việc xem xét và so sánh những món đồ mới mua của chúng. Khi điện thoại reo, tôi mừng là có lý do để rút lui. Tôi nghe điện thoại trong hành lang.
“Julia à? Sandra à?” tiếng con trai hỏi.
“Không”, tôi mệt mỏi đáp. “Đoán lại đi”.
“Tôi mừng là gặp em”, gã nói, giọng trong điện thoại nghe ôn hòa và sâu lắng. “Em khỏe không ?”
“Khỏe. Anh muốn gặp đứa nào trong hai đứa?”.
“Tôi muốn nói chuyện với em”.
“Tôi nghĩ anh đang nhầm tôi với các em tôi”.
“Chiều nay em làm gì?”, gã hỏi.
“Gói quà. Đọc sách. Anh làm ơn giữ máy một lát”, tôi bắt đầu.
“Em làm ơn giữ máy một lát”, gã phản đối.
“Mike à?” tôi hỏi, đột nhiên nhận ra giọng hắn, nghĩ hắn đang cố hạ giọng xuống thấp hơn bình thường, cứ như hắn định dụ dỗ hay sao đó.
“Ừ”.
“Mike chọn nhầm người rồi”.
“Có thể”, hắn đáp, giọng hơi khan. “Có thể lắm”.
“Sandra”, tôi gào lên, không buồn che ống nói lại. “Sandra, nhấc máy đi”.
Rồi tôi để cái ống nghe treo tòong teng ở đó và bỏ đi. Tôi có nhiều việc hay hơn là làm con tốt trong ván cờ ngu ngốc.
Tôi tắm một trận lâu nhất trong lịch sử, tận hưởng từng giây phút thư giãn. Rồi xếp mấy món quà Giáng sinh ra sàn và bắt đầu gói. Tôi đang cuống quít với món quà dành cho mẹ, vật lộn với cái nơ kềnh càng quá mức thì chuông điện thoại reo vang. Tôi chộp lấy ống nghe bằng một tay, mấy ngón của bàn tay kia chẳng hiểu sao lại kẹt cứng vào cái mớ ruy băng mà tôi đang cố quấn và thắt.
“A lô?”.
Đầu dây kia im lặng.
“Nếu đây là một cú điện thoại khiêu khích thì anh nên thở to hơn thế”, tôi nói
“Sandra à?” một giọng hỏi.
“Không”
Nhưng trước khi tôi nói rõ tên mình, gã kia đã vội vã. “Là Craig đây mà. Craig Smythe. Tôi nghĩ em biết tôi, nhưng tôi không chắc lắm. Tôi cùng học lớp tiếng Anh với em. Tôi nói gì thế nhỉ? Ý tôi là tiếng Tây Ban Nha. Thứ Ba hàng tuần. Nhưng tôi học lớp tiếng Anh ngay sau giờ của em. Chúng ta đi ngang qua nhau ở cửa. Khi tôi ra khỏi lớp Toán đúng giờ thì thế. À, dù sao thì, tôi có tóc màu sáng. Có giúp gì cho em không ?”
“Giúp gì?”, tôi hỏi.
“Tôi chụp ảnh cho tòa báo. Tôi chụp rất nhiều ảnh của em trong vở diễn mùa thu”.
“Tôi nghĩ là anh đã…”
“Những cái ấy, có thể, lúc nào đó em muốn xem”, gã hối hả nói dồn, “ý tôi là, tôi chắc em đã nhìn thấy những bức đăng trên báo rồi. Tôi có cảm giác là mình không gây ấn tượng mấy”.
Đúng, tôi nghĩ.
“Dù sao tôi đang nghĩ không biết em có thích đi xem phim không, có thể là sau Giáng sinh? Hay trước? Lúc nào cũng được”.
“Nghe này”, tôi nói, “Tôi phải để ống nghe xuống một lát đây. Tôi cần phải cắt dây ruy băng ra khỏi món quà tôi đang gói dở, nếu không thì tôi sẽ cắt rời tay tôi, để nó thành một phần trang trí luôn bây giờ. Nhưng đừng gác máy – tôi trở lại ngay đấy”.
Tôi đặt máy xuống, gỡ tay ra khỏi đám ruy băng rồi cắt xoẹt để giải phóng gói quà khỏi cái mớ nhùng nhằng kia, vừa làm vừa nghĩ – tội nghiệp anh chàng, chẳng có cơ hội nào đâu.
“Chào, tôi đây rồi”.
“Chào”, anh ta bẽn lẽn nói.
“Tôi không phải là Julia. Tôi là chị nó, Allie”.
“Allie? Tôi không biết là Julia còn có một chị gái nữa. Tôi xin lỗi. Bạn chắc đang nghĩ là tôi điên”.
Ừ - điên vì tình. “Không đến nỗi”, tôi bảo anh ta, và đo thêm một ít ruy băng mới. “Tôi đã từng trả lời điện thoại cho các em tôi nhiều rồi”.
“Có thể trời run rủi cho tôi gặp Allie”, anh ta nói. “Tôi nói năng lộn xộn quá, phải không?”
“À, nếu tôi là tổng thống, tôi nhất định thuê bạn làm người phát ngôn cho tôi”. Tôi ghép mấy vòng ruy băng đỏ tươi lại với nhau. “Tôi luôn lúng túng đúng lúc cần phải nói ra điều gì hệ trọng với tôi. Mọi người đều thế cả mà”. Tôi sắp điều khiển được lũ ruy băng và sẵn sàng lấy mẩu dây kim loại để xoắn định hình cái nơ hoàn hảo.
“Cám ơn vì đã nói thế”, Craig nói. Giờ đây giọng anh ta trầm và êm ái hơn nhiều vì anh ta thoải mái hơn.
“Ừm, đó là sự thật mà”. Tôi bảo anh ta. “Bố khỉ cái nơ này!” Tôi la lên khi cái nơ lại rơi tuột khỏi tay tôi. “Trông nó trong cuộn thì mềm mại ngoan ngoãn lắm, thế mà lúc tôi cố làm nơ thì nó như rắn hổ mang bành ấy”.
Craig cười vang. Đó là điệu cười ấm áp và thân thiện. Anh ta nói nghe dễ thương, nhưng tôi biết rằng anh ta cần phải tuyệt hơn – tuyệt hơn rất nhiều mới mong Julia ban cho một cơ hội.
“Tôi thì chỉ mua loại làm sẵn và đính nó lên hộp quà thôi”, anh ta bảo tôi.
“Đó vì là mẹ bạn không phải là Martha Stewart”, tôi đáp.
“Thế mẹ bạn là Martha Stewart à?”.
“Không, không, tôi chỉ…”
Anh ta cười to, “Đùa đấy mà. Tôi chỉ chậm chạp và lú lẫn khi cố nói chuyện với Julia thôi. Tôi ước gì có thể email cho Julia”.
“Thế không có tác dụng đâu”, tôi khuyên anh ta. “Ít nhất là không phải với Julia. Nhưng tôi sẽ bảo nó là bạn gọi đến”. Tôi nói thêm, “và bạn cũng nên gọi lại. Nó luôn mong bọn con trai làm như thế”.
“Tôi phải mất một tháng rưỡi mới gom đủ can đảm để làm việc này, nói với Julia tôi sẽ gọi điện lại vào, ừm, vào khoảng tết công gô”.
“Thế nếu tôi cho bạn một thời điểm cụ thể để gọi lại”, tôi đề xuất, “và đảm bảo rằng tôi sẽ trả lời điện thoại trước. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát trước khi bạn nói chuyện với nó thì sao? Thế có được không?”
Tôi không thường xuyên tình nguyện phục vụ như thế này, đặc biệt từ khi tôi bị điều động bất đắc dĩ thay chúng bao nhiêu lần ở trường Fields. Nhưng anh chàng này có vẻ thực sự đáng mến, và tôi có thể hình dung ra cảm giác của anh ta lúc này. Bây giờ thì dễ hình dung hơn nhiều so với tuần trước rồi.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm”, anh ta đáp. “Nhưng cảm ơn bạn. Bạn nói tên bạn là Allie phải không?”
“Vâng. Tốt nhất là bạn nên cho tôi tên họ đầy đủ một lần nữa, và cả số điện thoại”.
Tôi nguệch ngoạc ghi lại thông tin rồi gác máy. Sau khi quẳng mớ ruy băng bất hợp tác qua một bên, tôi mang món quà cho mẹ xuống dưới lầu rồi tìm cho ra trên cây thông Noel một quả bóng đồng màu. Tôi buộc nó vào gói quà cho mẹ bằng một cái nơ đơn giản, bẻ một nhánh cây xuống và cài thêm vào đó, thế là xong.
Sau khi tôi gói ghém xong tất cả quà cáp và xếp chúng xuống dưới gốc cây xong xuôi, tôi trở về phòng mình và lôi từ trong cái khe giữa nệm và đầu giường ra một quyển tiểu thuyết lãng mạn. Quấn mình trong chăn, tôi rúc vào cái ghế bên cửa sổ, thưởng thức sự kỳ diệu và bí ẩn của nữ nhân vật chính, kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối, cư xử tàn nhẫn một cách có lý với người đàn ông mà cô ta đem lòng yêu tuyệt vọng. Có điều là nó chẳng tuyệt vọng, những câu chuyện như thế này luôn kết thúc có hậu. Tôi cần phải là nhân vật trong một câu chuyện mà tôi biết nó nhất định có hậu.
Nắng chiều nhạt dần quanh tôi. Tôi không để ý là tôi đang đọc sách trong ráng chiều tím sẫm cho đến khi một cặp đèn pha chiếu sáng con đường vòng vào nhà dưới cửa sổ phòng tôi. Sandra đang được đưa về. Nhưng cái người đang giúp nó mang đồ lỉnh kỉnh vào nhà lại là anh chàng tên Twist chứ không phải là Mike?
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng mẹ tôi và Julia về. Tôi giấu cuốn sách của tôi xuống dưới nệm rồi xuống nhà nhập bọn với họ. Cả hai đứa em tôi đang lôi hộp lớn hộp bé ra khỏi mấy cái túi mua hàng.
“Tao thật mừng là Mike phải giúp ba anh ấy”, Sandra đang nói với Julia.
“Thỉnh thoảng anh ấy cư xử thật lạ lùng – chào chị, Al. Mà tao không cần đến chuyện lạ lùng khi tao còn bao nhiêu thứ phải mua. Ít ra thì Twist cũng dễ tán phét hơn”.
“Ngoài ra còn là một bạn thân của Ben nữa chứ”, Julia tinh quái chêm vào.
“Ồ, đúng thế”. Sandra đáp nhẹ tênh. “Tao quên mất”.
“Bọn em có để lại tý gì cho người khác mua không đấy?” tôi hỏi.
“Khăn giấy”, Julia nói, nhe răng cười với tôi.
Mẹ tôi tôi từ phòng khách bước vào, tóc mẹ nhuộm ánh vàng nhạt, khiến tôi liên tưởng đến đám cỏ khô trong tàu ngựa, và tất nhiên là tôi không nói ra điều đó.
“Để mẹ xem các con mua gì nào, hai con gái của mẹ. Ôi, trời ơi!”.
Julia và Sandra lôi ra tất cả mọi thứ chúng định làm quà cho tôi và mẹ tôi. Chúng tôi ướm thử khăn quàng, vòng tay, đồ cài tóc; ngửi nước hoa đàn ông và nước hoa phụ nữ rồi chuyền tay nhau xem mấy cái đĩa CD. Mẹ tôi đang giơ cao một cái quần nịt lấp lánh, mỗi tay xỏ vào một ống và làm động tác cho cái quần nhảy nhót; Julia đang biểu diễn một cái áo lót đăng ten màu đỏ mà nó mua cho mình, tròng cái áo ấy ra bên ngoài áo thun, thì cha tôi bước vào. Ông hấp tấp rút lui về phòng làm việc của mình.
“Mẹ ạ”, Sandra nói, “Có những lúc con không thể tưởng tượng được làm sao ba mẹ lại lấy nhau”.
Mẹ tôi mỉm cười. “Lũ con gái bọn con chưa biết hết mọi điều lãng mạn đâu”.
“Ý con là, con không thể hình dung được là ba đã mời mẹ đi chơi”, nó cứ bám riết.
“Mẹ mời ba đấy chứ”, mẹ đáp. “Mời đến hai lần trước khi ông ấy mời lại mẹ”. Cả ba chúng tôi im lặng nghĩ về điều đó một lúc. Nói về sự không tương xứng, tôi nghĩ – “Julia, có một anh chàng gọi điện cho em chiều nay”. Tôi chìa ra một mẩu giấy rút từ túi quần và trao cho nó.
“Craig Smythe”, nó đọc to lên. “Em chẳng biết ai tên là Craig Smythe cả”.
“Một anh Craig học cùng lớp tiếng Tây Ban Nha”, tôi nhắc. “Anh ta có vẻ đáng mến lắm”.
Nó lắc đầu. “Anh ấy muốn gì?”.
“Đi xem phim. Anh ta có vẻ đáng mến lắm”, tôi nhắc lại.
“Tao biết hắn là ai đấy”, Sandra bảo Julia, “và hắn cũng chẳng có gì đáng phải quýnh lên đâu. Mày đã gặp hắn rồi – tóc vàng đỏ, dáng tầm thước, ăn diện tàm tạm. Hắn toàn chụp ảnh cho báo thôi”.
“Có lẽ em nên bận thì hơn”, Julia nói.
“Sao em không gọi lại cho anh ấy để xem anh ấy mời đi xem phim gì cái đã?”, tôi gợi ý. “Em có mất gì đâu nếu đó là một bộ phim hay?”.
Mẹ tôi nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
“À, nếu chị nghĩ anh ta đáng mến thế, sao chị không đi với anh ta đi?”, Julia hỏi.
“Thật nhỉ”, Sandra vừa cười vừa nhận xét. “Hơi lạ so với bà chị luôn bận rộn mỗi khi mình đứng ra thu xếp hẹn hò gì cho bà ấy”.
“Chị bận kín mít rồi mà”, tôi tự bào chữa. Ngoài ra tôi cũng chán phải làm giải an ủi cho những anh chàng mà Sandra muốn giũ bỏ. Tôi bắt đầu ngờ rằng nó dùng tôi để giữ chân những anh chàng đó phòng khi nó lại muốn có họ.
“Ừm, nếu chị không muốn số của anh chàng này, Allie”, Julia nói, “thì em quẳng nó đi đây”.
Tôi nhìn Craig bị vứt vào thùng rác cùng với mấy cái vỏ chuối ăn từ sáng.
Các em tôi đã trở lại với việc xem xét và so sánh những món đồ mới mua của chúng. Khi điện thoại reo, tôi mừng là có lý do để rút lui. Tôi nghe điện thoại trong hành lang.
“Julia à? Sandra à?” tiếng con trai hỏi.
“Không”, tôi mệt mỏi đáp. “Đoán lại đi”.
“Tôi mừng là gặp em”, gã nói, giọng trong điện thoại nghe ôn hòa và sâu lắng. “Em khỏe không ?”
“Khỏe. Anh muốn gặp đứa nào trong hai đứa?”.
“Tôi muốn nói chuyện với em”.
“Tôi nghĩ anh đang nhầm tôi với các em tôi”.
“Chiều nay em làm gì?”, gã hỏi.
“Gói quà. Đọc sách. Anh làm ơn giữ máy một lát”, tôi bắt đầu.
“Em làm ơn giữ máy một lát”, gã phản đối.
“Mike à?” tôi hỏi, đột nhiên nhận ra giọng hắn, nghĩ hắn đang cố hạ giọng xuống thấp hơn bình thường, cứ như hắn định dụ dỗ hay sao đó.
“Ừ”.
“Mike chọn nhầm người rồi”.
“Có thể”, hắn đáp, giọng hơi khan. “Có thể lắm”.
“Sandra”, tôi gào lên, không buồn che ống nói lại. “Sandra, nhấc máy đi”.
Rồi tôi để cái ống nghe treo tòong teng ở đó và bỏ đi. Tôi có nhiều việc hay hơn là làm con tốt trong ván cờ ngu ngốc.
Tác giả :
Elizabeth Chandler