Át Chủ Bài Tàn Bạo
Chương 2
Thứ tư, Triệu Tinh Từ giống như mọi hôm, hết giờ làm việc liền rời bệnh viện lái xe đến giáo hội tham gia đọc kinh.
Phía sau chiếc xe ô tô màu trắng nơi phụ cận giáo đường có chỗ trống, cô đỗ xe tại đó, cước bộ nhẹ nhàng đi vào bên trong.
“Tinh Từ!” Có người từ đằng sau gọi tên cô.
Triệu Tinh Từ không cần quay đầu lại vẫn có thể nhận ra thanh âm đó.
“A! Anh hai!” Cô xoay người, vẫy tay chào người đàn ông đang hướng chỗ cô đi tới “Anh đang ở đây chờ em sao?”
Bình thường cô đều về nhà cha mẹ ăn cơm sau đó mới đến giáo đường, nhưng hôm nay cô ra về trễ nên đành phải bỏ qua bữa ăn gia đình.
“Mẹ thấy em chưa về nhà nên lo lắng con gái cưng của hai người gặp chuyện gì, anh đây đành phải cúi đầu đến xem” Triệu Tinh Hoa cười nói nhìn đứa em gái, giúp cô cầm lấy chiếc túi nặng trên tay “Sao thế? Hôm nay nhiều việc lắm à?”
“Vâng” Triệu Tinh Từ gật đầu.
Haizz! Trong nhà, cô là người nhỏ tuổi nhất, lại là con gái, bởi vậy luôn bị cha mẹ xem như là một đứa con nít, lo lắng này lo lắng nọ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô muốn sống tự lập.
“Tinh Từ, em cũng đã hai mươi bảy gần hai mươi tám tuổi rồi, cả ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời gian yêu đương đây?” Triệu Tinh Hoa hỏi.
“Anh hai, chính anh còn không phải đang độc thân sao? Thế mà còn lo lắng cho em” Triệu Tinh Từ liếc anh trai mình một cái, vui sướng khi người khác gặp họa “Chỉ cần phía trước còn có anh như thế, em cũng không cần lo lắng về vấn đề kết hôn”
“Không thể nói vậy được nha. Con gái vừa qua ba mươi tuổi thì giá trị con người liền tuột dốc thê thảm, nhưng đàn ông bước qua tuổi thứ ba mươi thì lại càng có thêm mị lực” Bộ dạng hắn đầy đắc ý.
“Anh muốn nói gì cũng được” Triệu Tinh Từ chịu không nổi lắc đầu “Anh hai, nếu không có chuyện khác thì em vào giáo đường đây”
“Ừ! Mau đi đi! Anh phải về bẩm báo cùng mẫu hậu, công chúa bảo bối của người đã vào giáo đường bình yên vô sự” Triệu Tinh Hoa vỗ vỗ bả vai em gái, vừa định xoay người thì đột nhiên nhớ đến một việc “Đúng rồi, chút nữa thì anh quên mất, chủ nhận này có một buổi triển lãm đồ gốm mà anh lại có hai vé, em muốn đi không?”
Hắn thân là người trong giới nghệ thuật, bây giờ đang là giảng viên của một đại học nghệ thuật tư nhân. Đối với các tác phẩm đồ gốm, đồ sứ, thủy tinh đều rất có hứng thú.
Triển lãm đồ gốm? Triệu Tinh Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Toàn thân trên dưới của cô không có một tế bào nào mang hơi hướng nghệ thuật, chẳng những đối đồ gốm dốt đặc cán mai, ngay cả triển lãm nghệ thuật cũng không có chút hứng thú nào.
Bất quá, coi như đi cùng anh hai giết thời gian đi.
“Được thôi, dù sao em cũng không có chuyện gì làm. Em vào đây”
Nói xong, cô cười cười hướng anh trai vẫy tay, đẩy cánh cửa cửa thủy tinh đi vào.
“Bác sĩ Triệu Tinh Từ, bác sĩ Triệu Tinh Từ, mời cô đến phòng khám bệnh lầu hai” Lúc giờ nghỉ ngơi buổi trưa, loa phát thanh bệnh viện đột ngột vang lên.
Trong nhà ăn bệnh viện, Triệu Tinh Từ làm cái mặt quỷ, để đũa xuống.
“Thật vất vả mới được một ngày ăn cơm trưa đúng giờ, không biết lại có chuyện gì đây?” Cô bất đắc dĩ nói với Bành Tuệ Phân.
“Lạ thật, khoa tâm thần chúng ta đâu có việc gì phải khám gấp đâu, vì sao bỗng nhiên lại gọi cậu?” Bành Tuệ Phân cũng không hiểu được thấy kỳ lạ.
“Kệ đi, dù sao mình cũng ăn xong rồi, mình đến xem xem có chuyện gì, cậu cứ từ từ ăn” Triệu Tinh Từ đứng lên, xếp lại ghé, dọn dẹp mâm cơm cẩn thận.
Cô bước nhanh đi đến quầy phòng khám bệnh lầu hai.
“Bác sĩ Triệu, cô cuối cùng cũng đến đây” Y tá thấy cô từng đằng xa đã gấp gáp gọi, bộ dạng giống như buông lỏng một hơi.
“Sao lại thế này?” Chuyện gì vậy? Cô thật không hiểu mọi chuyện ra làm sao.
“Bệnh nhân kia kiên quyết muốn gặp cô” Tiếp theo, y tá bèn đến gần tai cô nói nhỏ “Tâm tình của hắn thật không ổn định, vừa rồi còn nói nếu không thấy cô, hắn sẽ tự sát. Tôi đã báo với bảo vệ rồi”
Triệu Tinh Từ nhìn theo hướng y tá chỉ.
Một người đàn ông đang quay lưng lại phía cô, ủ rũ ngồi đợi trên ghế chờ khám bệnh.
Cô gật đầu với vị y tá tỏ vẻ mình sẽ xử lý, sau đó đi đến bên cạnh người nọ, tận lực nói với thanh âm mềm mại nhất có thể: “Anh này, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Người nọ vừa nghe thấy thanh âm của cô liền nhanh chóng quay đầu đứng dậy, kéo lấy tay cô nói: “Bác sĩ Triệu, em nhất định phải gả cho anh, anh không thể không có em”
Tất cả mọi người ở đây đều bị hắn dọa nhảy dựng lên, Triệu Tinh Từ thử rút bàn tay bị hắn nắm chặt ra nhưng làm sao cũng không rút được.
Cô cố gắng duy trì nụ cười làm yên lòng người nọ: “Anh này, anh buông tay tôi ra trước được không? Buông ra rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé?” Vừa nhìn liền biết tinh thần người nọ có vấn đề, Triệu Tinh Từ chịu đựng đau đớn trên cổ tay, cố gắng trấn an tinh thần hắn.
Cô nhận ra hắn là một người bị chứng bệnh trầm cảm.
Người bị trầm cảm so với người bình thường cũng giống nhau, nhưng một khi phát bệnh sẽ có tính công kích. Tuy rằng thần chí đều rất tỉnh táo nhưng cũng không cách nào khống chế hành vi của mình.
“Anh không buông, anh sẽ không buông tay em ra đâu! Trừ phi em đáp ứng sẽ gả cho anh” Người nọ như một đứa trẻ làm nũng.
“Anh cứ dùng sức ép tôi thì làm sao tôi dám gả cho anh đây?” Triệu Tinh Từ chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình đau đớn.
Thân là bác sĩ khoa tâm thần, ngoại trừ năng lực chuyên nghiệp bên ngoài ra thì còn cần phải có bản lĩnh diễn trò, bởi vì bác sĩ không thể nào cùng bệnh nhân phân rõ phải trái, nhất định phải dùng phương thức khác làm yên lòng người bệnh mới được.
Người nọ do dự buông lỏng tay.
Triệu Tinh Từ đối với hắn mỉm cười cổ vũ tinh thần, nhìn thấy hai bảo vệ bệnh viện đã đứng phía sau người nọ. Thừa dịp anh ta vì nụ cười của mình mà buông lõng tâm tình, lúc này cô cực kỳ nhanh rút tay về, lui về sau một bước dài.
Bảo vệ phía sau đồng thời xông lên, chế phục anh ta.
“Em gạt anh! Các người lừa tôi!” Người nọ càng không ngừng giãy dụa, hướng Triệu Tinh Từ rống to.
“Anh này, thật xin lỗi, tôi không thể gả cho anh” Cô nghiêm mặt nói, sau đó quay sang y tá phân phó: “Cô bây giờ chích cho bệnh nhân một mũi an thần để anh ta nghỉ ngơi một chút, sau đó thử liên lạc với người nhà xem họ có đồng ý cho anh ta nhập viện hay không”
Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bệnh nhân nói yêu mình, nhưng chỉ cần cô uyển chuyển cự tuyệt thì bọn họ đều biết khó mà tự rút lui. Tuy nhiên, bệnh nhân kích động như người họ thì đây là lần đầu tiên, từ đầu cô cũng bị hù doạ nhưng với bản năng của một vị bác sĩ cũng khiến cô lập tức trấn định lại.
“Vâng!” Y tá nói: “Bác sĩ Triệu, tay cô không sao chứ?”
Triệu Tinh Từ xoa xoa cổ tay bị người nọ nắm đến ửng đỏ lên, lắc đầu nói: “Không có việc gì, hơi đau một chút mà thôi. Tôi về phòng làm việc đã, nếu có chuyện gì xảy ra cứ đến báo cho tôi biết”
Tình huống lần này cuối cùng cũng có thể giải quyết, nhưng phía sau đó cũng còn rất nhiều vấn đề cần xử lý. Cô muốn về phòng làm việc xem trước bệnh án để chuẩn bị khi cần đến.
Buổi chiều, Phương Triển Vũ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khám bệnh của Triệu Tinh Từ.
“Xin chào anh Phương!” Triệu Tinh Từ nhìn thấy hắn, nở nụ cười chuyên nghiệp ấm áp. Cô liếc mắt nhìn vào bệnh án “Lần khám bệnh trước của anh đến nay vẫn còn chưa đến một tuần, có phải có chỗ nào không được khoẻ hay không?”
Có thể là bởi vì lần trước hắn giúp cô cho nên lúc này gặp lại, cô không khỏi cảm thấy một chút thân quen.
Cô nhìn sau hắn, hôm nay hắn đến một mình.
Phương Triển Vũ định nói chuyện, lại lơ đãng nhìn thấy cổ tay cô lộ ra phía bên ngoài lớp áo trắng bác sĩ một vòng bầm tím.
Hắn nhướng mày hỏi: “Đó là chuyện gì xảy ra?”
“Sao?” Triệu Tinh Từ theo tầm mắt của hắn nhìn lại, bỗng tỉnh ngộ “À! Anh nói cái này sao? Không có gì, trưa nay có một bệnh nhân đại náo bệnh viện, không cẩn thận nên bị thương một chút, thật ra nó chỉ nhìn hơi đáng sơ một chút thôi chứ cũng không có sao”
“Bầm tím cả mà con bảo không nghiêm trọng sao?”
Chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay cô, tim của hắn không khỏi phiếm đau.
Lời nói vụng về thật không thích hợp để biểu đạt sự quan tâm. Hắn đến bệnh viện thật ra cũng không phải vì tái khám, mà là muốn gặp cô. Ngoại trừ làm bệnh nhân của cô, hắn cũng không biết dùng cách gì để đến gần cô.
Triệu Tinh Từ kinh ngạc nhìn Phương Triển Vũ. Vừa rồi là cô nghe lầm sao? Cô làm sao lại cảm thấy thanh âm lãnh đạm của hắn có chút xót xa?
“Cám ơn anh đã quan tâm, hiện tại có thể để tôi trở về thân phận bác sĩ không? Hỏi anh một chút, sau khi uống thuốc, anh có cảm thấy tốt hơn nhiều không?” Triệu Tinh Từ ngước mắt lên, đối đãi với hắn như những bệnh nhân khác, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
Bỗng nhiên, trong nội tâm cô không hiểu sao lại giật mình, lập tức nhanh chóng chuyển dời tầm mắt đến bệnh án trên bàn.
Cô có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tại sao có thể như vậy? Cô thấy thật buồn bực.
Từ trước đến nay cô chưa từng nảy sinh ra phản ứng này khi đối mặt với bệnh nhân, nhưng trong con ngươi của hắn dường như có một loại ánh sáng khiến cô nhịn không được muốn tránh đi, nhưng vẫn cảm thấy rất quen thuộc.
“Tôi thấy không còn mất ngủ nữa nhưng những triệu chứng khác vẫn còn” Thanh âm của Phương Triển Vũ vang lên bên tai cô.
“Vậy sao?” Triệu Tinh Từ bắt buộc chính mình lần nữa chuyển dời ánh mắt về phía hắn “Thật ra thuốc thì cũng chỉ có thể điều trị phần vỏ, không thể trị tận gốc. Cách hiệu quả nhất vẫn là phải tìm ra nguyên nhân gây nên áp lực cho anh”
“Tôi đã biết” Phương Triển Vũ gật gật đầu, tiếp đó lại đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, khoa tâm thần các cô có tình nguyện viên không?”
“Ách… có!” Cô có chút trở tay không kịp khi hắn đột nhiên nói sang chuyện khác: “Anh cần người theo giúp à?”
Phương Triểu Vũ lắc đầu: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi”
Triệu Tinh Từ nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: Tâm tư dường như so với tuổi của hắn trưởng thành hơn rất nhiều.
Cô có chút nghi hoặc, vì sao một người thanh niên chỉ mới hai mươi bốn lại thâm trầm như vậy khiến người khác nhìn không rõ tâm tư của hắn? Quá khứ của hắn rốt cuộc có bóng ma gì?
Cầm lấy bút bi, cô vừa viết vài dòng lên bệnh án, vừa nói: “Tôi sẽ đổi cho anh một ít thuốc có thể giúp tim anh đập bớt nhanh cùng với khó thở. Bản thân anh cũng hạn chế suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều quá sẽ không tốt cho tinh thần đâu. Hi vọng anh sẽ nhanh chóng thoát khỏi nó”
“Cô cũng có áp lực rất lớn sao?” Hắn tò mò hỏi.
Ở trong lòng hắn, hình tượng của cô luôn hoàn mỹ, giống như thiên sứ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm vào. Hắn chưa từng nghĩ tới cô giống người bình thường, cũng có áp lực cùng suy sụp.
“Đương nhiên! Lần trước anh không phải nói cuộc sống là một loại áp lực sao?” Triệu Tinh Từ cười trả lời, cảm thấy câu hỏi của hắn thật thú vị.
Cô đưa bệnh án cho y tá, rồi hướng Phương Triển Vũ nói: “Tuy nhiên, sau khi vào khoa tâm thần, tôi yêu cầu bản thân mình phải tự học cách thả lỏng tâm tình, trực tiếp đối diện với thực tế, nếu không làm sao có thể giải toả áp lực cho người khác được? Làm sao trở thành một bác sĩ tốt?”
“Cô thật sự là một bác sĩ giỏi” Phương Triển Vũ ảm đạm cười, tiếp nhận đơn thuốc từ tay y tá.
Lúc trước nếu không phải bởi vì sự xuất hiện của cô, hắn sẽ không bao giờ biết được thế giới này còn rất nhiều điều chuyện tốt đẹp, đương nhiên cũng không thể tưởng tượng được bây giờ hắn sẽ thành người như thế nào.
Là cô, cô đã mang đến cho sinh mệnh hắn một chút ấm áp, cho hắn dũng khí để sống sót.
“Gặp lại sau” Phương Triển Vũ gật nhẹ đầu, hướng ngoài cửa đi khỏi.
“Đúng rồi! Anh Phương!” Triệu Tinh Từ ở phía sau gọi hắn lại “Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi đêm hôm đó”
Phương Triển Vũ quay đầu lại, bên môi hé ra một nụ cười nho nhỏ hiếm hói “Đừng khách sáo”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
“Bác sĩ Triệu, cô có thấy anh chàng đó cười lên trông rất đẹp trai không?” Hai con mắt của y tá bên cạnh sáng lên, thì thào nói với Triệu Tinh Từ.
Triệu Tinh Từ mỉm cười, không nói gì, trong lòng tự suy ngẫm.
Hắn nên cười nhiều một chút… Khi hắn cười, tựa như mặt đất khi trời đông giá rét đột nhiên thoáng hiệm một mầm non mùa xuân.
Hôm sau, giờ khám bệnh vừa điểm, Triệu Tinh Từ vội vàng rời khỏi văn phòng tiến vào phòng khám bệnh, bước qua quầy nhận phiếu ở lầu hai thì cô đột nhiên kinh ngạc dừng bước lại.
Nhìn thấy vài cô y tá mang theo ánh mắt mơ mộng chen chúc trong quầy mà người bị bọn họ vây quanh, đúng là Phương Triển Vũ với vẻ mặt không chút kiên nhẫn.
Phương Triển Vũ vừa nhìn thấy Triệu Tinh Từ, lập tức bỏ lại đám y tá ngưỡng mộ đằng sau vẫn nhìn hắn chằm chằm.
“Tôi đối với bọn họ không chút hứng thú” Hắn cười giễu một tiếng.
Những người phụ nữ kia khi nhìn thấy hắn liền chen chúc bu quanh nói nói cười cười, khiến hắn thật nhức cả đầu.
Triệu Tinh Từ thấy hắn xem thường bọn họ, nhịn không được chỉ lắc đầu.
Thì ra hắn thật sự không thích con gái… Thật là đáng tiếc, đẹp trai như vậy thế nhưng lại là người đồng tính.
Cô để ý thấy hắn mặc trên người chiếc áo màu đỏ của nhân viên bệnh viện, con mắt sáng tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới.
“Anh tới bệnh viện chúng tôi làm tình nguyện viên?” Cô hơi kinh ngạc “Là khoa nào thế?”
“… Khoa tâm thần” Hắn có chút ngượng ngùng nói.
Hắn không muốn nhìn thấy cô lại bị bệnh nhân làm cho bị thương, cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến chính là đặt cô nằm trong tầm mắt của mình.
Vì quyết định này, thiếu chút nữa ngày hôm qua hắn đã cùng Trương Bách Hiên cãi lộn một trận. Trương Bách Hiên ngăn cản hắn một hồi lâu, sợ hắn chậm trễ tiến độ sáng tác tác phẩm. Thế nhưng hắn mới là người chế tác tác phẩm, Trương Bách Hiên cuối cùng cũng bất lực, đành phải mặc kệ hắn.
Che giấu tình cảm của mình từ lâu, hắn không biết phải biểu đạt tâm ý của mình như thế nào, chỉ có thể lấy cách của riêng mình, lẳng lặng canh giữ bên cạnh cô.
“Thật sao? Vậy sau này chúng ta đều là đồng nghiệp à?” Triệu Tinh Từ mang nụ cười tán thưởng trên mặt.
Đa số mọi người đều không muốn đến khoa tâm thần làm tình nguyện bởi vì so với những khoa khác thì nơi này vất vả hơn rất nhiều. Phần nhiều là bệnh nhân có thần kinh không bình thường, nếu tình nguyện viên không có sức mạnh hoặc không đủ kiên nhẫn là không duy trì công việc được lâu.
Không nghĩ tới người nam nhân này có vẻ bề ngoài lạnh lùng lại nguyện ý đến khoa tâm thần làm tình nguyện viên, tạm thời bất luận hắn có thể làm bao lâu, chỉ cần phần tâm ý này cũng là rất tốt rồi.
Hảo cảm của cô đối với hắn lại gia tăng.
“Tôi còn không biết mình phải làm những gì” Hắn nói, nụ cười sáng ngời của cô làm cho tim của hắn thấy thật ấm áp.
“Không sao, tôi tin các vị y tá kia rất nguyện ý nói rõ cho anh mặc dù anh không có hứng thú đối với họ” Cô cười khẽ chớp mắt nhìn hắn “Tôi phải đi khám bệnh. Nếu trưa nay rảnh, tôi sẽ mang anh đi làm quen xung quanh một chút”
Phương Triển Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô khuất sau phòng khám bệnh, trong đầu đều quanh quẩn bộ dáng chớp mắt cười vừa rồi của cô.
Cô nói với hắn “không có hứng thú đối với họ”, những lời này hình như có gì đó hiểu lầm? Tại sao biểu tình vừa rồi của cô lại khiến hắn thấy có chút bất an?
Hắn đối với những vị y tá này không có hứng thú là bởi vì hình ảnh cô đã mọc rể ở trong tim hắn từ rất lâu, trong lòng hắn không cách nào chứa thêm những cô gái khác.
Nhìn lại cánh cửa phòng khám bệnh đang dần đóng lại, hắn rốt cục cũng lưu luyến dời đi tầm mắt của mình.
Được rồi! Tranh thủ lúc cô khám bệnh cho bệnh nhân, hắn phải đến hỏi những vị y tá kia những chuyện hắn phải làm.
Đói muốn chết!
Kim đồng hồ trên tường điểm đã quá giờ ăn cơm, xem ra buổi trưa hôm nay cô không thể mang Phương Triển Vũ đi làm quen với bệnh viện rồi.
Triệu Tinh Từ cố gắng quên đi cảm giác reo vang của dạ dày, vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, lắng nghe bệnh nhân trước mặt mắng chồng cũ của mình.
Cảm tạ ông trời, đây là bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng này của cô.
Làm bác sĩ khoa tâm thân có rất nhiều lợi ích, có thể nhìn thấy rất nhiều mặt trái của xã hội. Giống như vị phu nhân giàu có này, chỉ cần bà ấy bỏ qua những căm hận trong lòng mình, bệnh tật dĩ nhiên sẽ không cần thuốc đã khỏi.
“… Bác sĩ, cô cũng là phụ nữ, cô nói xem gã đàn ông xấu xa đó có đáng chết không?” Vị phu nhân kia rốt cuộc cũng lấy lại hơi.
Trong lòng Triệu Tinh Từ cười khổ. Cô là bác sĩ, đâu phải toà án, làm sao cô có thể nói vị chồng cũ của bà ấy có đáng chết hay không đây?
“Bà Trương, tôi cho bà một lời khuyên. Bà nên quên đi gã đàn ông kia, đừng để hắn ta quấy nhiễu cuộc sống của bà nữa, hắn ta không xứng. Bà ngẫm lại xem, bà ở đây giận đến buồn bực trong khi hắn chẳng chút quan tâm, có đúng hay không?” Cô nói vào trọng tâm.
“Một chút cũng không sai!” Bà ấy nghĩ nghĩ, vỗ bàn một cái “Bác sĩ, cám ơn cô. Nói chuyện với cô xong, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều” Bà ấy đứng lên, hướng cô cúi đầu rồi mới rời đi.
“Đừng khách sáo!” Triệu Tinh Từ mỉm cười nhìn theo bà ấy đi ra ngoài.
Khám cho bệnh nhân cuối cùng xong, cô duỗi lưng một cái, từ chỗ ngồi đứng lên nói với y tá bên cạnh: “Hôm nay thật vất vả, tôi phải đến nhà ăn xem còn có món gì để ăn hay không, cô cũng đi nghỉ ngơi chút đi”
Nói xong, cô dọn dẹp mớ hồ sơ trên bàn, cầm bệnh án đẩy cửa ra ngoài.
Mới mở cửa, một bóng người đột nhiên cản đường đi. Triệu Tinh Từ nghi hoặc ngẩng đầu.
Chỉ thấy Phương Triển Vũ cầm theo hai hộp cơm hỏi: “Cô muốn ăn cơm trưa ở đâu?”
“Anh mua cơm hộp cho tôi?” Cô kinh ngạc nhìn hai hộp cơm trong tay hắn, ý tốt của hắn khiến cô vừa vui vừa lo.
“Ừ!” Phương Triển Vũ gật gật đầu, không nói thêm cái gì.
“Được rồi! Hôm nay khí trời tốt, chúng ta ra vườn hoa bệnh viện ăn đi” Triệu Tinh Từ mỉm cười nói, trong lòng thấy ấm áp.
Vườn hoa bệnh viện có một quán cà phê được trang trí theo phong cách Châu Âu, có thể nghỉ chân trò chuyện, lâu lâu có ngồi ngắm cảnh hoặc đi tản bộ quanh đấy.
Phương Triểu Vũ gật gật đầu, cùng cô sóng vai mà đi.
“Cô thường bề bộn nhiều việc mà không có thời gian ăn cơm trưa sao?” Từ sáng đến trưa, hắn đưa bệnh nhân đăng ký khám bệnh đến từng phòng chờ đợi, nhận thấy bệnh nhân của Triệu Tinh Từ đặc biệt nhiều. Sau đó một cô y tá mới nói cho hắn biết, Triệu Tinh Từ là bác sĩ tốt nhất của khoa tâm thần, rất nhiều bệnh nhân yêu cần phải đặt lịch khám bệnh với cô.
“Biết làm sao được, bệnh nhân đông quá” Triệu Tinh Từ chọn một vị trí ngồi xuống, nhún vai nói: “Mặc dù đôi lúc đói meo hoặc mệt mỏi đến lã người, nhưng nghĩ đến việc mình có thể giúp bệnh nhân hồi phục thì tôi luôn cảm thấy rất đáng giá”
“Cô không nên vì công việc bận rộn mà khiến cho bản thân mình mệt mỏi đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi” Phương Triển Vũ đưa hộp cơm cho cô, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Cứ cho hắn ích kỷ đi, hắn chỉ muốn cô khỏe mạnh, không rảnh để đi lo lắng cho những người khác.
Triệu Tinh Từ khó hiểu liếc nhìn hắn một cái.
Hắn giống như thật quan tâm đến cô? Nói thật ra, đôi khi nhìn vào ánh mắt kia đều khiến cô có chút cảm giác quen thuộc.
Cô luôn muốn tìm cơ hội hỏi hai người bọn họ có phải đã gặp nhau ở đâu hay không, thế nhưng không phải là bây giờ. Dạ dày cô đói đến muốn rụng ra luôn rồi, không quan tâm đến nghi hoặc trong lòng, cô mở nắp hộp cơm, một mùi thơm của thức ăn xông vào mũi.
“Thơm quá, tôi thích ăn nhất chính là cơm sườn” Triệu Tinh Từ rút đũa, nhìn hắn cười nói: “Chúng ta cùng ăn thôi!”
Phương Triển Vũ không nói chuyện, trực tiếp mở nắp hộp cơm trước mặt.
Thỉnh thoảng, hắn có thể lén lút nhìn cô ăn với vẻ say mê, sau đó rất nhanh chuyển dời tầm mắt.
Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu.
Qua một thời gian dài, cô luôn luôn tồn tại tận sâu bên trong đáy lòng hắn, một hình bóng không thể chạm đến, một thân ảnh xinh đẹp hắn rất khát khao yêu thương. Cô bây giờ đang ngồi trước mặt hắn, thoải mái ăn cơm hộp do hắn mua.
Nó giống như một giấc mộng không thể chạm vào, đột nhiên trở nên thật chân thật. Hắn muốn tin, rồi lại không thể tin được.
Hắn cúi đầu ăn một muỗng cơm, khóe miệng không nhịn được lại giương nhẹ lên.
Tuy rằng bọn họ không có nói chuyện với nhau, nhưng lại lẳng lặng cùng nhau ăn cơm. Như thế cũng đủ khiến hắn nếm được mùi vị ngọt ngào rồi.
Phía sau chiếc xe ô tô màu trắng nơi phụ cận giáo đường có chỗ trống, cô đỗ xe tại đó, cước bộ nhẹ nhàng đi vào bên trong.
“Tinh Từ!” Có người từ đằng sau gọi tên cô.
Triệu Tinh Từ không cần quay đầu lại vẫn có thể nhận ra thanh âm đó.
“A! Anh hai!” Cô xoay người, vẫy tay chào người đàn ông đang hướng chỗ cô đi tới “Anh đang ở đây chờ em sao?”
Bình thường cô đều về nhà cha mẹ ăn cơm sau đó mới đến giáo đường, nhưng hôm nay cô ra về trễ nên đành phải bỏ qua bữa ăn gia đình.
“Mẹ thấy em chưa về nhà nên lo lắng con gái cưng của hai người gặp chuyện gì, anh đây đành phải cúi đầu đến xem” Triệu Tinh Hoa cười nói nhìn đứa em gái, giúp cô cầm lấy chiếc túi nặng trên tay “Sao thế? Hôm nay nhiều việc lắm à?”
“Vâng” Triệu Tinh Từ gật đầu.
Haizz! Trong nhà, cô là người nhỏ tuổi nhất, lại là con gái, bởi vậy luôn bị cha mẹ xem như là một đứa con nít, lo lắng này lo lắng nọ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô muốn sống tự lập.
“Tinh Từ, em cũng đã hai mươi bảy gần hai mươi tám tuổi rồi, cả ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời gian yêu đương đây?” Triệu Tinh Hoa hỏi.
“Anh hai, chính anh còn không phải đang độc thân sao? Thế mà còn lo lắng cho em” Triệu Tinh Từ liếc anh trai mình một cái, vui sướng khi người khác gặp họa “Chỉ cần phía trước còn có anh như thế, em cũng không cần lo lắng về vấn đề kết hôn”
“Không thể nói vậy được nha. Con gái vừa qua ba mươi tuổi thì giá trị con người liền tuột dốc thê thảm, nhưng đàn ông bước qua tuổi thứ ba mươi thì lại càng có thêm mị lực” Bộ dạng hắn đầy đắc ý.
“Anh muốn nói gì cũng được” Triệu Tinh Từ chịu không nổi lắc đầu “Anh hai, nếu không có chuyện khác thì em vào giáo đường đây”
“Ừ! Mau đi đi! Anh phải về bẩm báo cùng mẫu hậu, công chúa bảo bối của người đã vào giáo đường bình yên vô sự” Triệu Tinh Hoa vỗ vỗ bả vai em gái, vừa định xoay người thì đột nhiên nhớ đến một việc “Đúng rồi, chút nữa thì anh quên mất, chủ nhận này có một buổi triển lãm đồ gốm mà anh lại có hai vé, em muốn đi không?”
Hắn thân là người trong giới nghệ thuật, bây giờ đang là giảng viên của một đại học nghệ thuật tư nhân. Đối với các tác phẩm đồ gốm, đồ sứ, thủy tinh đều rất có hứng thú.
Triển lãm đồ gốm? Triệu Tinh Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Toàn thân trên dưới của cô không có một tế bào nào mang hơi hướng nghệ thuật, chẳng những đối đồ gốm dốt đặc cán mai, ngay cả triển lãm nghệ thuật cũng không có chút hứng thú nào.
Bất quá, coi như đi cùng anh hai giết thời gian đi.
“Được thôi, dù sao em cũng không có chuyện gì làm. Em vào đây”
Nói xong, cô cười cười hướng anh trai vẫy tay, đẩy cánh cửa cửa thủy tinh đi vào.
“Bác sĩ Triệu Tinh Từ, bác sĩ Triệu Tinh Từ, mời cô đến phòng khám bệnh lầu hai” Lúc giờ nghỉ ngơi buổi trưa, loa phát thanh bệnh viện đột ngột vang lên.
Trong nhà ăn bệnh viện, Triệu Tinh Từ làm cái mặt quỷ, để đũa xuống.
“Thật vất vả mới được một ngày ăn cơm trưa đúng giờ, không biết lại có chuyện gì đây?” Cô bất đắc dĩ nói với Bành Tuệ Phân.
“Lạ thật, khoa tâm thần chúng ta đâu có việc gì phải khám gấp đâu, vì sao bỗng nhiên lại gọi cậu?” Bành Tuệ Phân cũng không hiểu được thấy kỳ lạ.
“Kệ đi, dù sao mình cũng ăn xong rồi, mình đến xem xem có chuyện gì, cậu cứ từ từ ăn” Triệu Tinh Từ đứng lên, xếp lại ghé, dọn dẹp mâm cơm cẩn thận.
Cô bước nhanh đi đến quầy phòng khám bệnh lầu hai.
“Bác sĩ Triệu, cô cuối cùng cũng đến đây” Y tá thấy cô từng đằng xa đã gấp gáp gọi, bộ dạng giống như buông lỏng một hơi.
“Sao lại thế này?” Chuyện gì vậy? Cô thật không hiểu mọi chuyện ra làm sao.
“Bệnh nhân kia kiên quyết muốn gặp cô” Tiếp theo, y tá bèn đến gần tai cô nói nhỏ “Tâm tình của hắn thật không ổn định, vừa rồi còn nói nếu không thấy cô, hắn sẽ tự sát. Tôi đã báo với bảo vệ rồi”
Triệu Tinh Từ nhìn theo hướng y tá chỉ.
Một người đàn ông đang quay lưng lại phía cô, ủ rũ ngồi đợi trên ghế chờ khám bệnh.
Cô gật đầu với vị y tá tỏ vẻ mình sẽ xử lý, sau đó đi đến bên cạnh người nọ, tận lực nói với thanh âm mềm mại nhất có thể: “Anh này, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Người nọ vừa nghe thấy thanh âm của cô liền nhanh chóng quay đầu đứng dậy, kéo lấy tay cô nói: “Bác sĩ Triệu, em nhất định phải gả cho anh, anh không thể không có em”
Tất cả mọi người ở đây đều bị hắn dọa nhảy dựng lên, Triệu Tinh Từ thử rút bàn tay bị hắn nắm chặt ra nhưng làm sao cũng không rút được.
Cô cố gắng duy trì nụ cười làm yên lòng người nọ: “Anh này, anh buông tay tôi ra trước được không? Buông ra rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé?” Vừa nhìn liền biết tinh thần người nọ có vấn đề, Triệu Tinh Từ chịu đựng đau đớn trên cổ tay, cố gắng trấn an tinh thần hắn.
Cô nhận ra hắn là một người bị chứng bệnh trầm cảm.
Người bị trầm cảm so với người bình thường cũng giống nhau, nhưng một khi phát bệnh sẽ có tính công kích. Tuy rằng thần chí đều rất tỉnh táo nhưng cũng không cách nào khống chế hành vi của mình.
“Anh không buông, anh sẽ không buông tay em ra đâu! Trừ phi em đáp ứng sẽ gả cho anh” Người nọ như một đứa trẻ làm nũng.
“Anh cứ dùng sức ép tôi thì làm sao tôi dám gả cho anh đây?” Triệu Tinh Từ chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình đau đớn.
Thân là bác sĩ khoa tâm thần, ngoại trừ năng lực chuyên nghiệp bên ngoài ra thì còn cần phải có bản lĩnh diễn trò, bởi vì bác sĩ không thể nào cùng bệnh nhân phân rõ phải trái, nhất định phải dùng phương thức khác làm yên lòng người bệnh mới được.
Người nọ do dự buông lỏng tay.
Triệu Tinh Từ đối với hắn mỉm cười cổ vũ tinh thần, nhìn thấy hai bảo vệ bệnh viện đã đứng phía sau người nọ. Thừa dịp anh ta vì nụ cười của mình mà buông lõng tâm tình, lúc này cô cực kỳ nhanh rút tay về, lui về sau một bước dài.
Bảo vệ phía sau đồng thời xông lên, chế phục anh ta.
“Em gạt anh! Các người lừa tôi!” Người nọ càng không ngừng giãy dụa, hướng Triệu Tinh Từ rống to.
“Anh này, thật xin lỗi, tôi không thể gả cho anh” Cô nghiêm mặt nói, sau đó quay sang y tá phân phó: “Cô bây giờ chích cho bệnh nhân một mũi an thần để anh ta nghỉ ngơi một chút, sau đó thử liên lạc với người nhà xem họ có đồng ý cho anh ta nhập viện hay không”
Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bệnh nhân nói yêu mình, nhưng chỉ cần cô uyển chuyển cự tuyệt thì bọn họ đều biết khó mà tự rút lui. Tuy nhiên, bệnh nhân kích động như người họ thì đây là lần đầu tiên, từ đầu cô cũng bị hù doạ nhưng với bản năng của một vị bác sĩ cũng khiến cô lập tức trấn định lại.
“Vâng!” Y tá nói: “Bác sĩ Triệu, tay cô không sao chứ?”
Triệu Tinh Từ xoa xoa cổ tay bị người nọ nắm đến ửng đỏ lên, lắc đầu nói: “Không có việc gì, hơi đau một chút mà thôi. Tôi về phòng làm việc đã, nếu có chuyện gì xảy ra cứ đến báo cho tôi biết”
Tình huống lần này cuối cùng cũng có thể giải quyết, nhưng phía sau đó cũng còn rất nhiều vấn đề cần xử lý. Cô muốn về phòng làm việc xem trước bệnh án để chuẩn bị khi cần đến.
Buổi chiều, Phương Triển Vũ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khám bệnh của Triệu Tinh Từ.
“Xin chào anh Phương!” Triệu Tinh Từ nhìn thấy hắn, nở nụ cười chuyên nghiệp ấm áp. Cô liếc mắt nhìn vào bệnh án “Lần khám bệnh trước của anh đến nay vẫn còn chưa đến một tuần, có phải có chỗ nào không được khoẻ hay không?”
Có thể là bởi vì lần trước hắn giúp cô cho nên lúc này gặp lại, cô không khỏi cảm thấy một chút thân quen.
Cô nhìn sau hắn, hôm nay hắn đến một mình.
Phương Triển Vũ định nói chuyện, lại lơ đãng nhìn thấy cổ tay cô lộ ra phía bên ngoài lớp áo trắng bác sĩ một vòng bầm tím.
Hắn nhướng mày hỏi: “Đó là chuyện gì xảy ra?”
“Sao?” Triệu Tinh Từ theo tầm mắt của hắn nhìn lại, bỗng tỉnh ngộ “À! Anh nói cái này sao? Không có gì, trưa nay có một bệnh nhân đại náo bệnh viện, không cẩn thận nên bị thương một chút, thật ra nó chỉ nhìn hơi đáng sơ một chút thôi chứ cũng không có sao”
“Bầm tím cả mà con bảo không nghiêm trọng sao?”
Chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay cô, tim của hắn không khỏi phiếm đau.
Lời nói vụng về thật không thích hợp để biểu đạt sự quan tâm. Hắn đến bệnh viện thật ra cũng không phải vì tái khám, mà là muốn gặp cô. Ngoại trừ làm bệnh nhân của cô, hắn cũng không biết dùng cách gì để đến gần cô.
Triệu Tinh Từ kinh ngạc nhìn Phương Triển Vũ. Vừa rồi là cô nghe lầm sao? Cô làm sao lại cảm thấy thanh âm lãnh đạm của hắn có chút xót xa?
“Cám ơn anh đã quan tâm, hiện tại có thể để tôi trở về thân phận bác sĩ không? Hỏi anh một chút, sau khi uống thuốc, anh có cảm thấy tốt hơn nhiều không?” Triệu Tinh Từ ngước mắt lên, đối đãi với hắn như những bệnh nhân khác, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
Bỗng nhiên, trong nội tâm cô không hiểu sao lại giật mình, lập tức nhanh chóng chuyển dời tầm mắt đến bệnh án trên bàn.
Cô có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tại sao có thể như vậy? Cô thấy thật buồn bực.
Từ trước đến nay cô chưa từng nảy sinh ra phản ứng này khi đối mặt với bệnh nhân, nhưng trong con ngươi của hắn dường như có một loại ánh sáng khiến cô nhịn không được muốn tránh đi, nhưng vẫn cảm thấy rất quen thuộc.
“Tôi thấy không còn mất ngủ nữa nhưng những triệu chứng khác vẫn còn” Thanh âm của Phương Triển Vũ vang lên bên tai cô.
“Vậy sao?” Triệu Tinh Từ bắt buộc chính mình lần nữa chuyển dời ánh mắt về phía hắn “Thật ra thuốc thì cũng chỉ có thể điều trị phần vỏ, không thể trị tận gốc. Cách hiệu quả nhất vẫn là phải tìm ra nguyên nhân gây nên áp lực cho anh”
“Tôi đã biết” Phương Triển Vũ gật gật đầu, tiếp đó lại đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, khoa tâm thần các cô có tình nguyện viên không?”
“Ách… có!” Cô có chút trở tay không kịp khi hắn đột nhiên nói sang chuyện khác: “Anh cần người theo giúp à?”
Phương Triểu Vũ lắc đầu: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi”
Triệu Tinh Từ nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: Tâm tư dường như so với tuổi của hắn trưởng thành hơn rất nhiều.
Cô có chút nghi hoặc, vì sao một người thanh niên chỉ mới hai mươi bốn lại thâm trầm như vậy khiến người khác nhìn không rõ tâm tư của hắn? Quá khứ của hắn rốt cuộc có bóng ma gì?
Cầm lấy bút bi, cô vừa viết vài dòng lên bệnh án, vừa nói: “Tôi sẽ đổi cho anh một ít thuốc có thể giúp tim anh đập bớt nhanh cùng với khó thở. Bản thân anh cũng hạn chế suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều quá sẽ không tốt cho tinh thần đâu. Hi vọng anh sẽ nhanh chóng thoát khỏi nó”
“Cô cũng có áp lực rất lớn sao?” Hắn tò mò hỏi.
Ở trong lòng hắn, hình tượng của cô luôn hoàn mỹ, giống như thiên sứ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm vào. Hắn chưa từng nghĩ tới cô giống người bình thường, cũng có áp lực cùng suy sụp.
“Đương nhiên! Lần trước anh không phải nói cuộc sống là một loại áp lực sao?” Triệu Tinh Từ cười trả lời, cảm thấy câu hỏi của hắn thật thú vị.
Cô đưa bệnh án cho y tá, rồi hướng Phương Triển Vũ nói: “Tuy nhiên, sau khi vào khoa tâm thần, tôi yêu cầu bản thân mình phải tự học cách thả lỏng tâm tình, trực tiếp đối diện với thực tế, nếu không làm sao có thể giải toả áp lực cho người khác được? Làm sao trở thành một bác sĩ tốt?”
“Cô thật sự là một bác sĩ giỏi” Phương Triển Vũ ảm đạm cười, tiếp nhận đơn thuốc từ tay y tá.
Lúc trước nếu không phải bởi vì sự xuất hiện của cô, hắn sẽ không bao giờ biết được thế giới này còn rất nhiều điều chuyện tốt đẹp, đương nhiên cũng không thể tưởng tượng được bây giờ hắn sẽ thành người như thế nào.
Là cô, cô đã mang đến cho sinh mệnh hắn một chút ấm áp, cho hắn dũng khí để sống sót.
“Gặp lại sau” Phương Triển Vũ gật nhẹ đầu, hướng ngoài cửa đi khỏi.
“Đúng rồi! Anh Phương!” Triệu Tinh Từ ở phía sau gọi hắn lại “Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi đêm hôm đó”
Phương Triển Vũ quay đầu lại, bên môi hé ra một nụ cười nho nhỏ hiếm hói “Đừng khách sáo”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
“Bác sĩ Triệu, cô có thấy anh chàng đó cười lên trông rất đẹp trai không?” Hai con mắt của y tá bên cạnh sáng lên, thì thào nói với Triệu Tinh Từ.
Triệu Tinh Từ mỉm cười, không nói gì, trong lòng tự suy ngẫm.
Hắn nên cười nhiều một chút… Khi hắn cười, tựa như mặt đất khi trời đông giá rét đột nhiên thoáng hiệm một mầm non mùa xuân.
Hôm sau, giờ khám bệnh vừa điểm, Triệu Tinh Từ vội vàng rời khỏi văn phòng tiến vào phòng khám bệnh, bước qua quầy nhận phiếu ở lầu hai thì cô đột nhiên kinh ngạc dừng bước lại.
Nhìn thấy vài cô y tá mang theo ánh mắt mơ mộng chen chúc trong quầy mà người bị bọn họ vây quanh, đúng là Phương Triển Vũ với vẻ mặt không chút kiên nhẫn.
Phương Triển Vũ vừa nhìn thấy Triệu Tinh Từ, lập tức bỏ lại đám y tá ngưỡng mộ đằng sau vẫn nhìn hắn chằm chằm.
“Tôi đối với bọn họ không chút hứng thú” Hắn cười giễu một tiếng.
Những người phụ nữ kia khi nhìn thấy hắn liền chen chúc bu quanh nói nói cười cười, khiến hắn thật nhức cả đầu.
Triệu Tinh Từ thấy hắn xem thường bọn họ, nhịn không được chỉ lắc đầu.
Thì ra hắn thật sự không thích con gái… Thật là đáng tiếc, đẹp trai như vậy thế nhưng lại là người đồng tính.
Cô để ý thấy hắn mặc trên người chiếc áo màu đỏ của nhân viên bệnh viện, con mắt sáng tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới.
“Anh tới bệnh viện chúng tôi làm tình nguyện viên?” Cô hơi kinh ngạc “Là khoa nào thế?”
“… Khoa tâm thần” Hắn có chút ngượng ngùng nói.
Hắn không muốn nhìn thấy cô lại bị bệnh nhân làm cho bị thương, cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến chính là đặt cô nằm trong tầm mắt của mình.
Vì quyết định này, thiếu chút nữa ngày hôm qua hắn đã cùng Trương Bách Hiên cãi lộn một trận. Trương Bách Hiên ngăn cản hắn một hồi lâu, sợ hắn chậm trễ tiến độ sáng tác tác phẩm. Thế nhưng hắn mới là người chế tác tác phẩm, Trương Bách Hiên cuối cùng cũng bất lực, đành phải mặc kệ hắn.
Che giấu tình cảm của mình từ lâu, hắn không biết phải biểu đạt tâm ý của mình như thế nào, chỉ có thể lấy cách của riêng mình, lẳng lặng canh giữ bên cạnh cô.
“Thật sao? Vậy sau này chúng ta đều là đồng nghiệp à?” Triệu Tinh Từ mang nụ cười tán thưởng trên mặt.
Đa số mọi người đều không muốn đến khoa tâm thần làm tình nguyện bởi vì so với những khoa khác thì nơi này vất vả hơn rất nhiều. Phần nhiều là bệnh nhân có thần kinh không bình thường, nếu tình nguyện viên không có sức mạnh hoặc không đủ kiên nhẫn là không duy trì công việc được lâu.
Không nghĩ tới người nam nhân này có vẻ bề ngoài lạnh lùng lại nguyện ý đến khoa tâm thần làm tình nguyện viên, tạm thời bất luận hắn có thể làm bao lâu, chỉ cần phần tâm ý này cũng là rất tốt rồi.
Hảo cảm của cô đối với hắn lại gia tăng.
“Tôi còn không biết mình phải làm những gì” Hắn nói, nụ cười sáng ngời của cô làm cho tim của hắn thấy thật ấm áp.
“Không sao, tôi tin các vị y tá kia rất nguyện ý nói rõ cho anh mặc dù anh không có hứng thú đối với họ” Cô cười khẽ chớp mắt nhìn hắn “Tôi phải đi khám bệnh. Nếu trưa nay rảnh, tôi sẽ mang anh đi làm quen xung quanh một chút”
Phương Triển Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô khuất sau phòng khám bệnh, trong đầu đều quanh quẩn bộ dáng chớp mắt cười vừa rồi của cô.
Cô nói với hắn “không có hứng thú đối với họ”, những lời này hình như có gì đó hiểu lầm? Tại sao biểu tình vừa rồi của cô lại khiến hắn thấy có chút bất an?
Hắn đối với những vị y tá này không có hứng thú là bởi vì hình ảnh cô đã mọc rể ở trong tim hắn từ rất lâu, trong lòng hắn không cách nào chứa thêm những cô gái khác.
Nhìn lại cánh cửa phòng khám bệnh đang dần đóng lại, hắn rốt cục cũng lưu luyến dời đi tầm mắt của mình.
Được rồi! Tranh thủ lúc cô khám bệnh cho bệnh nhân, hắn phải đến hỏi những vị y tá kia những chuyện hắn phải làm.
Đói muốn chết!
Kim đồng hồ trên tường điểm đã quá giờ ăn cơm, xem ra buổi trưa hôm nay cô không thể mang Phương Triển Vũ đi làm quen với bệnh viện rồi.
Triệu Tinh Từ cố gắng quên đi cảm giác reo vang của dạ dày, vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, lắng nghe bệnh nhân trước mặt mắng chồng cũ của mình.
Cảm tạ ông trời, đây là bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng này của cô.
Làm bác sĩ khoa tâm thân có rất nhiều lợi ích, có thể nhìn thấy rất nhiều mặt trái của xã hội. Giống như vị phu nhân giàu có này, chỉ cần bà ấy bỏ qua những căm hận trong lòng mình, bệnh tật dĩ nhiên sẽ không cần thuốc đã khỏi.
“… Bác sĩ, cô cũng là phụ nữ, cô nói xem gã đàn ông xấu xa đó có đáng chết không?” Vị phu nhân kia rốt cuộc cũng lấy lại hơi.
Trong lòng Triệu Tinh Từ cười khổ. Cô là bác sĩ, đâu phải toà án, làm sao cô có thể nói vị chồng cũ của bà ấy có đáng chết hay không đây?
“Bà Trương, tôi cho bà một lời khuyên. Bà nên quên đi gã đàn ông kia, đừng để hắn ta quấy nhiễu cuộc sống của bà nữa, hắn ta không xứng. Bà ngẫm lại xem, bà ở đây giận đến buồn bực trong khi hắn chẳng chút quan tâm, có đúng hay không?” Cô nói vào trọng tâm.
“Một chút cũng không sai!” Bà ấy nghĩ nghĩ, vỗ bàn một cái “Bác sĩ, cám ơn cô. Nói chuyện với cô xong, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều” Bà ấy đứng lên, hướng cô cúi đầu rồi mới rời đi.
“Đừng khách sáo!” Triệu Tinh Từ mỉm cười nhìn theo bà ấy đi ra ngoài.
Khám cho bệnh nhân cuối cùng xong, cô duỗi lưng một cái, từ chỗ ngồi đứng lên nói với y tá bên cạnh: “Hôm nay thật vất vả, tôi phải đến nhà ăn xem còn có món gì để ăn hay không, cô cũng đi nghỉ ngơi chút đi”
Nói xong, cô dọn dẹp mớ hồ sơ trên bàn, cầm bệnh án đẩy cửa ra ngoài.
Mới mở cửa, một bóng người đột nhiên cản đường đi. Triệu Tinh Từ nghi hoặc ngẩng đầu.
Chỉ thấy Phương Triển Vũ cầm theo hai hộp cơm hỏi: “Cô muốn ăn cơm trưa ở đâu?”
“Anh mua cơm hộp cho tôi?” Cô kinh ngạc nhìn hai hộp cơm trong tay hắn, ý tốt của hắn khiến cô vừa vui vừa lo.
“Ừ!” Phương Triển Vũ gật gật đầu, không nói thêm cái gì.
“Được rồi! Hôm nay khí trời tốt, chúng ta ra vườn hoa bệnh viện ăn đi” Triệu Tinh Từ mỉm cười nói, trong lòng thấy ấm áp.
Vườn hoa bệnh viện có một quán cà phê được trang trí theo phong cách Châu Âu, có thể nghỉ chân trò chuyện, lâu lâu có ngồi ngắm cảnh hoặc đi tản bộ quanh đấy.
Phương Triểu Vũ gật gật đầu, cùng cô sóng vai mà đi.
“Cô thường bề bộn nhiều việc mà không có thời gian ăn cơm trưa sao?” Từ sáng đến trưa, hắn đưa bệnh nhân đăng ký khám bệnh đến từng phòng chờ đợi, nhận thấy bệnh nhân của Triệu Tinh Từ đặc biệt nhiều. Sau đó một cô y tá mới nói cho hắn biết, Triệu Tinh Từ là bác sĩ tốt nhất của khoa tâm thần, rất nhiều bệnh nhân yêu cần phải đặt lịch khám bệnh với cô.
“Biết làm sao được, bệnh nhân đông quá” Triệu Tinh Từ chọn một vị trí ngồi xuống, nhún vai nói: “Mặc dù đôi lúc đói meo hoặc mệt mỏi đến lã người, nhưng nghĩ đến việc mình có thể giúp bệnh nhân hồi phục thì tôi luôn cảm thấy rất đáng giá”
“Cô không nên vì công việc bận rộn mà khiến cho bản thân mình mệt mỏi đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi” Phương Triển Vũ đưa hộp cơm cho cô, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Cứ cho hắn ích kỷ đi, hắn chỉ muốn cô khỏe mạnh, không rảnh để đi lo lắng cho những người khác.
Triệu Tinh Từ khó hiểu liếc nhìn hắn một cái.
Hắn giống như thật quan tâm đến cô? Nói thật ra, đôi khi nhìn vào ánh mắt kia đều khiến cô có chút cảm giác quen thuộc.
Cô luôn muốn tìm cơ hội hỏi hai người bọn họ có phải đã gặp nhau ở đâu hay không, thế nhưng không phải là bây giờ. Dạ dày cô đói đến muốn rụng ra luôn rồi, không quan tâm đến nghi hoặc trong lòng, cô mở nắp hộp cơm, một mùi thơm của thức ăn xông vào mũi.
“Thơm quá, tôi thích ăn nhất chính là cơm sườn” Triệu Tinh Từ rút đũa, nhìn hắn cười nói: “Chúng ta cùng ăn thôi!”
Phương Triển Vũ không nói chuyện, trực tiếp mở nắp hộp cơm trước mặt.
Thỉnh thoảng, hắn có thể lén lút nhìn cô ăn với vẻ say mê, sau đó rất nhanh chuyển dời tầm mắt.
Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu.
Qua một thời gian dài, cô luôn luôn tồn tại tận sâu bên trong đáy lòng hắn, một hình bóng không thể chạm đến, một thân ảnh xinh đẹp hắn rất khát khao yêu thương. Cô bây giờ đang ngồi trước mặt hắn, thoải mái ăn cơm hộp do hắn mua.
Nó giống như một giấc mộng không thể chạm vào, đột nhiên trở nên thật chân thật. Hắn muốn tin, rồi lại không thể tin được.
Hắn cúi đầu ăn một muỗng cơm, khóe miệng không nhịn được lại giương nhẹ lên.
Tuy rằng bọn họ không có nói chuyện với nhau, nhưng lại lẳng lặng cùng nhau ăn cơm. Như thế cũng đủ khiến hắn nếm được mùi vị ngọt ngào rồi.
Tác giả :
Cận Lam