Archimedes Thân Yêu
Quyển 2 - Chương 8-4: Ngược dòng tình yêu (4)
Type: haracubicu
Nước mắt cô tí tách rơi xuống, gương mặt dính sát vào mu bàn tay anh, quyến luyến cọ cọ, đầu cũng không chịu nhấc lên nữa, giống như đứa bé lưu luyến viên kẹo cô yêu mến nhất.
“S.A., nếu như anh chết đi, em sẽ sợ sống tiếp.”
Lòng Ngôn Tố đau nhói, hốc mắt lại ướt đẫm. Bàn tay anh nhẹ nhàng lật qua, nâng khuôn mặt mềm mại đẫm nước mắt của cô, nư thể không nỡ buông ra. Nhưng một phút đã hết, đặc vụ đưa cô đi, cô đi ba bước quay đầu lại nhìn anh một lần, có dự cảm chẳng lành đầy khó hiểu.
Cô vẫn sợ hãi, lại gọi với về phía anh: “S.A., anh nhất định phải tìm được em đấy.”
Anh gượng cười, trong đôi mắt màu nâu nhạt lóng lánh: “Nhất định sẽ tìm được.”
Xe Chân Ái rời đi trước, cô nhoài ra sau nhìn anh, xe dần dần tăng tốc. Hai tay Ngôn Tố cho vào túi, đi theo phía sau xe nhìn cô, anh không cười cũng không nói lời nào. Tốc độ xe nhanh hơn, anh cũng đi nhanh hơn, rất cố chấp, rất yên lặng. Vẫn đi theo đến tận khi rời khỏi lòng đất mới dừng lại.
Cổ họng Chân Ái đau đến mức nói không nên lời, thế giới nhạt nhòa trong đôi mắt lấp lánh ánh nước của cô. Ven đường trường học, lá xanh tươi tốt vừa úa vàng. Bóng dáng anh cao lớn lành lạnh đứng trong biển lá vàng, cô đơn quạnh quẽ như vậy, giống hệt lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vào mùa đông.
Xe vừa rẽ ngoặt, bóng dáng màu đen dong dỏng cao của anh bỗng biến mất, tim cô run bắn, chậm rãi ngồi vững, nước mắt lại tuôn rơi. Cô nhanh chóng gạt nước mắt, cố gắng mỉm cười. S.A. nhất định sẽ tìm được cô, nhất định sẽ.
Ngày thứ ba rồi, Ngôn Tố lại bị trói lên thập tự giá. Hôm trước, anh mất ngủ cả đêm, thuốc khiến tinh thần anh hung phấn mê loạn cao độ. Suốt đêm anh rơi vào ảo cảnh, không phân rõ hư thực. Chân Ái vẫn luôn ở bên anh, anh trầm mê rồi lại lo lắng, không ngừng hối thúc cô rời đi. Nhưng cô làm nũng ôm siết lấy eo anh không chịu đi. Anh sốt ruột chưa từng có, sợ cô bị bắt. Đến khi choàng tỉnh mới phát giác tất cả đều là giả, Chân Ái không hề ở đây.
Toàn thân Ngôn Tố đầm đìa mồ hôi nhưng chợt an lòng. Giờ phút này anh bị trói trên thập tự giá, khuôn mặt tuấn tú yên tĩnh và bình thản.
Không hiểu tại sao, lần trước vội vã từ biệt, sau khi nghe cô nhắc đến truyền thuyết năm nhuận của Ireland, trong khoảng thời gian này anh luôn nghĩ đến ngày 29 tháng 2 năm nay, cô tay cầm lá thư mang theo không khí lành lạnh tươi mới của tuyết ngày đông bước vào, an tĩnh mà lo âu lấp ló sau chiếc đàn piano, đôi mắt đen láy trong suốt vô cùng, thận trọng nhưng hờ hững nhỏ giọng nói: “Xin chào, tôi tìm ngài Ngôn Tố.”
Nhớ đến dáng vẻ cô khi đó, tuy giờ phút này thân thể anh khó chịu đến cùng cực nhưng không thể khẽ cười.
Thera và Amber ở bên cạnh trông chừng khó hiểu. Amber đẩy Thera: “Anh ta xuất hiện ảo giác rồi thì phải?”
Thera không đáp, chỉ cảm thấy nụ cười mỉm trên sườn mặt yếu ớt của anh dịu dàng đến mức khiến lòng người rung động.
Amber khẽ hỏi: “Cô có bỏ thứ kia vào nước của anh ta hay không?”
Thera đắc ý nhoẻn cong khóe môi, cơ thể Ngôn Tố mất nước nghiêm trọng, đương nhiên cần bổ sung nước.
Amber nhắc nhở: “Lát nữa ngài B mới đến, cô tranh thủ thời gian đi.”
Trước khi ả đi không quên oán hận lườm Ngôn Tố. Thera thấy Amber dẫn hết người ra ngoài liền chậm rãi đi đến bên anh. Cô ta vốn gợi cảm xinh đẹp, sau khi trang điểm đôi môi đỏ thắm, mắt to chớp chớp, chỉ mặc chiếc áo ngắn hai dây và váy ngắn. Đôi chân thon dài, bộ ngực trắng sữa sống động. Cô ta lơ đãng nâng bộ ngực lên đi đến dừng lại trước mắt anh, hỏi han ân cần: “Nhà logic học, anh khó chịu lắm à?”
Anh không trả lời, hờ hững quay đầu đi chỗ khác. Bị tra tấn lâu như vậy, trước sau anh vẫn lạnh nhạt kiệm lời. Nhưng thật ra Ngôn Tố cũng đã nhận ra sự khác thường trong cơ thể. Không giống với thuốc bị tiêm vào thường ngày, lần này cơ thể anh ngứa ran khó chịu, không còn nỗi giày vò lúc lạnh lúc nóng, chỉ có cơn nóng muốn thiêu anh thành tro bụi. Ngoại trừ nóng chỉ còn lại nóng.
Thera thấy anh cắn chặt hàm răng, chiếc cằm trắng nõn của anh bạnh ra thành một đường cong cường tráng, tràn đầy hơi thở ẩn nhẫn của phái nam. Cô ta không khỏi khấp khởi, quyến rũ đến gần hỏi: “Có cần tôi trò chuyện với anh không? Có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn chút.”
Vẫn không đáp lời.
Thera không để ý, ngược lại cảm thấy dáng vẻ anh không nói tiếng nào, gắt gao chịu đựng thật đáng yêu. Cô ta khẽ cười: “Nhà logic học, nếu anh khó chịu thì nói đi, tôi có thể giúp anh đấy!”
Ngôn Tố không nhìn cô ta, cũng không nói gì. Chịu đựng cơn nóng hừng hực trong cơ thể, nhịn đến mức gân xanh trên trán đều nổi lên.
Thera càng cảm thấy vẻ đứng đắn của anh thật khiến người ta yêu thích, cười toe toét: “Ngoài mặt đứng đắn như vậy, bên trong chắc là không ngoan như thế đâu nhỉ.”
Bàn tay như rắn nước của cô ta đưa đến kéo lưng quần anh. Chưa đến gần Ngôn Tố đã lạnh mặt đá văng tay cô ta ra. Nhưng bởi vì cô ta là phụ nữ, anh không hề mạnh chân, chẳng qua là dùng đế giày cản tay cô ta thôi.
Thera sửng sốt một giây, đột nhiên không vui, khuôn mặt vừa đỏ vừa trắng. Cô ta cũng được xem là phụ nữ quyến rũ, chưa từng bị cư xử kiểu này, uống thuốc rồi mà còn cố chống đỡ, người đàn ông này muốn chết đây mà!
Ánh mắt cô ta thay đổi, lạnh lùng nói: “Anh có thể chịu đựng vậy sao? Vậy thì chịu đựng đi, tôi xem anh có thể kiên trì bao lâu.”
Cuối cùng lại cười vu vơ: “Có điều, tôi rất thích anh, vì thế nếu anh không nổi nữa, tôi vẫn vui lòng giúp anh đấy.”
Dứt lời, cô ta kéo ghế thản nhiên ngồi xem kịch. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tóc anh rũ rượi ướt đẫm mồ hôi, hàm răng cắn chặt môi, cơ bắp toàn thân căng cứng, nhưng từ đầu đến cuối không thốt lên tiếng nào. Thera nhìn đồng hồ đeo tay, không thể tin được. Cô ta biết loại thuốc kích dục này mạnh đến cỡ nào, không tin Ngôn Tố sẽ kiên trì không cầu xin cô ta.
Thera chờ đợi một lúc lâu ngược lại lòng dạ bắt đầu rối rắm, thấy anh có vẻ không còn nhúc nhích nữa. Thera đi qua xem, nhất thời kinh hoàng tay chân lạnh ngắt. Ngôn Tố cúi thấp đầu, máu tươi đầm đìa trên khóe môi và cằm, chỉ sợ là vì chịu đựng tác dụng của thuốc nên đã cắn gãy răng hay đầu lưỡi rồi.
Thera kinh hãi nhanh chóng xông ra ngoài tìm bác sĩ. Amber cũng không thể tin được. May mà bác sĩ kiểm tra không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương nửa bên đầu lưỡi thôi. Ngôn Tố nhanh chóng tỉnh lại, tuy phối hợp với bác sĩ nhưng vẫn không nói một lời.
Thera thấy anh cố chấp thế kia, không biết là cảm động thay Chân Ái hay oán hận thay mình, hậm hực nhìn anh, quái gở “hừ” một tiếng: “Anh đúng là chung thủy nhỉ. Cũng đúng, anh chính là người đứng đắn, chúng tôi là tiểu nhân hạ tiện phản diện gian ác, không xứng với anh.”
Amber không khỏi miệt thị: “Là cô, không phải chúng ta.”
“Cô!” Thera hận không thể tát cô ả.
Lại nghe Ngôn Tố cất giọng khàn khan: “Tôi có tôn chỉ thích sạch sẽ.”
Anh không nói: “Tôi có sở thích sạch sẽ.” Cho dù vào giờ phút này, anh vẫn không thể hiện thái độ khinh miệt hoặc xem thường phụ nữ, càng không có ý chê cô ta bẩn, chê cô ta không xứng. Nói tôn chỉ thích sạch sẽ mang ý rất đơn giản. Anh đã từng có một người phụ nữ, nên cuộc đời này chỉ chung thủy với một mình cô ấy. Bất kể cô gái khác tốt hay xấu, anh còn sống thì chỉ xảy ra quan hệ với một mình cô ấy mà thôi.
Thera và Amber sửng sốt, từ câu nói ngắn ngủi ấy lại có thể nghe ra sự tôn trọng một cách khó hiểu. Đến giây phút này, dù là đối địch, anh cũng theo thói quen không châm chọc và miệt thị phụ nữ, không chà đạp thể diện của cô ta.
Nhìn người đàn ông lịch sự được giáo dục tốt đẹp đến tận cốt tủy, Thera rung động không nói nên lời. Amber càng cảm thấy không cam lòng, hận đến cào xé ruột gan, thậm chí muốn hủy diệt hoàn toàn người đàn ông chỉ thuộc về Chân Ái này.
Không biết từ lúc nào, Bert đã xuất hiện ở phía sau: “Ai nghĩ ra chủ ý này?”
Thera tâm tư rối như tơ vò, cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi, là tôi.”
Bert nhìn Thera đầy nghiền ngẫm, nhưng vẻ bối rối chợt lóe trên mặt Amber chẳng thoát khỏi ánh mắt của anh ta. Anh ta cười khẩy: “Vô vị! Đầu óc ngu dốt chỉ biết làm chuyện thấp kém.”
Thera cúi đầu, Amber nhục nhã đến mức mặt nóng bừng.
“Cút hết đi!” Anh ta lạnh lùng khiển trách. Hai người lập tức đi ra ngoài.
Ngôn Tố trải qua một phen đấu tranh căng thẳng, cơ thể suy yếu hơn bao giờ hết, nghe thấy lời Bert nói, vất vả ngẩng đầu liếc nhìn anh ta.
Bert cười nhạt: “Tôi không muốn kéo thấp tư thái của Little C.”
Nếu như anh là người đàn ông từng ngủ với C, những ả đàn bà kia sẽ không xứng.
Ngôn Tố không buồn đáp trả. Bert đến, màn tra tấn của anh ta lại bắt đầu.
Lần thứ mười mấy ống tiêm lạnh buốt đâm vào cánh tay anh. Thân thể nhanh chóng bị thức tỉnh, lạnh nóng giao thoa, cảm giác run rẩy phát ra từ tận đáy lòng, cơn ngứa râm ran khắp người ùa đến như nước lũ và thú dữ. Tầm mắt anh dần dần mơ hồ, như thể rơi vào trong thấu kính vạn hoa. Hình ảnh trước mắt nhòa dần, trùng điệp, đan xen.
Thân thể bị cố định trên thập tự giá, nhưng không ngăn được cơn co giật, chỉ trong chốc lát toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, như bị người ta xối nước lạnh từ đầu đến chân.
“S.A.YAN, sám hối đi!”
“Tôi không có bất kỳ chuyện gì cần sám hối.”
Ngôn Tố cúi thấp đầu, cổ họng bỏng rát, mồ hôi lạnh chảy xuống theo gương mặt trắng bệch. Một cây roi quất đến như vũ bão, tiếng vun vút vang dội trong không khí, vạch một vết rách mới tinh dài ngoằng trên ngực anh, xé rách áo sơ mi và da thịt của anh, chồng chéo lên vết thương ngày hôm qua nhầy nhụa máu thịt.
Bên tai anh thoáng chốc nổ ầm ầm từng tiếng, dấy cơn bỏng rát, đau đớn như thịt cá đặt trên lửa nướng sống. Một roi lại một roi, không ngừng không nghỉ.
Bert ngồi xuống ghế, gương mặt tuấn tú phủ sương: “S.A., đừng cố chấp nữa, sám hối chuyện anh đã làm sai trong cuộc đời này đi.”
Môi anh trắng bệch, mấp máy chậm rãi: “Không có.”
“Nhắc nhở anh. Ví dụ như lúc Chace chết, thật ra anh đã biết hắn muốn tự sát, nhưng anh làm bộ như không biết, cho nổ chết hắn ta. Bởi vì anh là đồng bọn ăn cắp một tỷ đô la với hắn, anh muốn độc chiếm số tiền. Lại ví dụ như tâm lý anh u tối, giết nạn nhân của vụ án ảo tưởng tính dục, lại giết chết Susie. Bởi vì anh là ông chủ phía sau Holy Gold, chuyện bại lộ anh còn muốn giết tất cả mọi người ở đây để diệt khẩu.”
Trên thập tự giá, Ngôn Tố bất lực cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng khóe môi khẽ nhoẻn lên vẻ chế giễu: “Nói những thứ này thì anh sẽ giết tôi.”
Bert vứt máy nghe lén và camera mini trong tay, cười nhạt: “Đây không phải là thiết bị FBI đưa cho anh sao? Chờ đến lúc anh muốn nói, tôi sẽ cho chúng xem thử. Thuận tiện đăng lên youtube.”
Bert nghĩ đến điều gì đó, vuốt cằm trầm ngâm: “Top 1 trong mục video hot nhé. S.A., anh sắp nổi tiếng rồi. Sẽ có rất nhiều tên biến thái trên toàn thế giới xem anh là thần tượng sống.”
Ngôn Tố rã rời đến mức chẳng còn sức lực, khẽ lắc đầu, tỏ vẻ từ chối với lời trêu chọc của Bert.
“S.A., anh đau đớn không?”
Bert nói chậm lại, như đang thôi miên. Ngôn Tố không trả lời, toàn thân anh từ trên xuống dưới không có nơi nào không phải thể nghiệm sự tra tấn đau đớn thảm thiết nhất.
“S.A., làm theo lời tôi nói, tôi sẽ giải thoát cho anh, giải cứu anh khỏi cực hình đau khổ.”
“Không phải.” Ngôn Tố chậm rãi hít vào một hơi, lắc đầu: “Hai chuyện anh bảo tôi sám hối, chuyện đầu tiên khiến Chân Ái hận tôi, chuyện thứ hai khiến người đời hận tôi. Bất kể thế nào anh đều sẽ không nhanh chóng giết tôi.”
Bert bị anh nhìn thấu tâm tư, thoáng cười: “Đến bây giờ còn tỉnh táo như vậy, xem ra vẫn chưa đủ.”
Bert không truy hỏi tung tích của Chân Ái, cho dù biết anh ta cũng sẽ không dễ dàng giết Ngôn Tố. Anh ta hận không thể phanh thây Ngôn Tố mấy vạn lần. Mà Ngôn Tố nói đúng, so với giết chết anh, Bert càng hy vọng phá hủy anh, khiến anh trở thành quỷ dữ vạn người chửi rủa.
Đám đàn em đi đến, cố định vòng sắt lên cổ tay Ngôn Tố, sợi dây xích dài nối với thiết bị.
Bert nói: “Biết anh sẽ không nói ra cô ấy đang ở đâu, thích cô ấy như vậy tôi sẽ cho anh cảm động lây một chút.”
Mấy tên lâu la gạt công tắc thiết bị, dòng điện dữ dội lập tức chạy khắp toàn thân anh. Trong đầu Ngôn Tố chợt lóe ánh sáng trắng, như bị một thanh kiếm đâm thật mạnh từ lồng ngực vào trái tim, hồn lìa khỏi xác, đột nhiên mất đi tri giác. Nhưng anh vẫn tỉnh táo, sau khi tinh thần trống rỗng một hai giây, áp lực của di chứng điện giật đột nhiên nện mạnh vào lồng ngực anh như búa tạ, tim đột ngột ngừng đập trong phút chốc rồi chợt đập cuồng loạn.
Toàn thân anh tê dại, lúc lạnh lúc nóng, cơn buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, anh nôn mửa theo bản năng nhưng nôn ra toàn nước. Anh bị treo trên thập tự giá, gương mặt và đôi môi xám ngoét, mồ hôi li ti thấm ra ngoài, cơ bắp căng cứng không ngừng co giật.
Cảm giác buồn nôn, bất lực lại vô cùng lo lắng khiến anh nổi điên. Rõ ràng chẳng thể suy nghĩ gì cả lại khăng khăng nghĩ đến Chân Ái, nghĩ đến vết thương trên cổ tay phải đầy khó hiểu của cô. Chỉ vừa nghĩ, lồng ngực liền nảy sinh cảm giác ngạt thở còn nặng nề, đình trệ hơn cả điện giật.
Là đau lòng trước nay chưa từng có.
Nhớ đến dáng vẻ cô nắm dao dĩa ngốc nghếch lại lúng túng cắt miếng thịt bò, trái tim anh như bị ai xé toạc, cúi thấp đầu, nước mắt liền tuôn rơi.
Trong ký ức, anh chưa bao giờ rơi nước mắt, cho dù là khi còn bé bị bắt nạt cũng không khóc. Nhưng sau khi biết cô thì khác…Anh cho rằng mình vốn có cái nhìn bình tĩnh, thản nhiên với cái chết, nhưng hiện tại trong lúc bất chợt anh rất luyến tiếc, rất không muốn chết.
Trong lúc bất chợt vẫn muốn sống lâu thêm vài ngày.
Trong lúc bất chợt vẫn muốn gặp cô thêm vài lần…
Cơn đau trên người không sánh bằng cơn đau khổ và nỗi sợ hãi thấu xương mà nhớ nhung mang đến. Nhớ đến buổi chia tay vội vã hôm đó, cô nghiêng đầu tựa lên mu bàn tay anh, khẽ lau nước mắt, anh nói: “Nhớ phải kiên cường, nhớ phải dũng cảm, nhớ phải mỉm cười, nhớ phải tự do và hãy nhớ…anh.”
Nhưng cô chỉ rơi lệ, nhẹ nhàng nức nở: “S.A., nếu như anh chết đi, em sẽ sợ sống tiếp.”
Đây chính là nỗi lo của anh. Mỗi lần nhớ đến câu này thì tim anh như bị đâm trăm ngàn vết thương. Anh không muốn chết, sợ Chân Ái từ đây mất đi nụ cười, sợ cô trở lại là Chân Ái trước đây, trầm mặc mà cô quạnh. Mùa đông lạnh lẽo đến thế nhưng không đeo găng tay, không mang giày giữ ấm, quấn khẩu súng lạnh ngắt trên cổ chân, một mình đi trong núi rừng rét mướt.
Sợ cô không nói nhiều nữa, không khóc cũng không ầm ĩ nữa, mặc chiếc áo blouse vô hồn, lẳng lặng đứng trước bàn thí nghiệm, ngày qua ngày yên tĩnh làm thí nghiệm. Không có bạn bè, không có người thân, sẽ không làm nũng, sẽ không tùy hứng.
Sợ cô không khát vọng tương lai cũng không nhắc lại quá khứ nữa.
Sợ cô từ đây cô đơn một mình, trong lòng phủ bụi.
Sợ rằng nếu như anh chết đi, cô sẽ sợ sống tiếp.
Ngôn Tố cúi gằm đầu, bỗng khẽ cười. Cho nên, Ái, anh nhất định sẽ trở về, trở về bên em.
Chân Ái thức dậy. Mở mắt ra, Ngôn Tiểu Tố ngoan ngoãn nằm cạnh cô, đắp chung chăn với cô. Nó béo ú lại xù lông, không nhắm mắt, tròng mắt rất đen, mang vẻ mặt ngây ngô nhìn cô.
Mùa thu sắp đến, trong chăn là hơi ấm của một mình cô cùng chú gấu bông ấm áp. Cô đột nhiên không muốn rời giường, kề đến ôm chặt chiếc cổ to béo của gấu bông. Nó gần như cao bằng Ngôn Tố, cô vừa nhào đến đã hoàn toàn vùi trong lòng nó.
Ôm nó hồi lâu, cô lại chui vào chăn, cọ cọ trên giường Ngôn Tố hết lần này đến lần khác rồi khựng lại, đôi mắt thoáng nét sầu lo. Đã bao ngày trôi qua, mùi của Ngôn Tố trên giường cũng nhạt đi rồi. Không biết tại sao mạng và tín hiệu trong nhà lại đứt, không tài nào liên lạc với bên ngoài. Lâu đài to lớn vắng vẻ chỉ có một mình cô cho Isaac ăn hạt kê. Ngôn Tố không ở đây, chim cũng ngốc đi, ngoại trừ vỗ cánh kêu “S.A. là thiên tài.” ra thì chẳng nói gì nữa.
Một mình cô tỉnh giấc, một mình đọc sách, một mình ôm Ngôn Tiểu Tố to đùng đi loanh quanh khắp lâu đài, lúc ăn cơm sẽ kê cho nó một chiếc ghế. Ngày qua ngày, anh vẫn chưa trở lại. Hôm nay cô phải rời khỏi đây.
Bên ngoài có người gõ cửa: “Cô Chân Ái, phải xuất phát rồi.”
Cô không lên tiếng, vùi đầu vào lòng Ngôn Tiểu Tố, tâm trạng sa sút đến cùng cực.
Không quá năm phút, cô xuống lầu nói chuẩn bị xong rồi. Đặc vụ đi theo hơi kinh ngạc. Chân Ái buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ váy kèm áo khoác màu trắng không hoa văn, thanh khiết lại gọn gàng, ngoại trừ như vậy ra không có vật gì khác cả.
“Hành lý của cô đâu?”
Cô hơi nghiêng người, để người ta thấy được chiếc túi cực nhỏ cô đeo.
Đặc vụ xác nhận lần nữa: “Đồ cá nhân mang đủ rồi à?”
Chân Ái bất giác ngượng ngùng, ngược lại cũng đã quen, lắc đầu tỏ vẻ không có bất cứ thứ gì cần mang.
“Chúng ta không phải đi du lịch, sau này sẽ không trở về nữa.”
Tuy biết rõ, nhưng nghe anh ta nói như thế, tim Chân Ái vẫn hơi thắt lại.
“Tôi có thể mang theo Ngôn Tiểu Tố và Isaac đi không?” Cô líu ríu hỏi ngược lại, trong mắt hiện vẻ mong đợi.
“Đó là gì?”
“Gấu bông của tôi và con vẹt.”
“Không thể.”
“Vậy sao anh còn nói mãi thế.” Ánh mắt cô nhìn ra ngoài.
Đặc vụ hơi sửng sốt, nhưng không buồn để ý.
Chân Ái im lặng một hồi, hỏi: “Sau này tôi không muốn đổi tên nữa, vẫn là Chân Ái có được không?”
Tôi sợ anh ấy không tìm được tôi.
“Chắc là được.” Đặc vụ nói xong, hối thúc: “Phải bắt kịp chuyến bay, chúng ta lên đường thôi.”
Chân Ái cảm thấy hai chân như đổ chì, đi sao cũng chẳng đặng. Thân thể không muốn đi, lòng càng không muốn đi.
Đặc vụ thấy toàn thân cô viết đầy chữ “không muốn” cũng không thúc giục, nhắc nhở: “Chỉ khi cô an toàn, anh S.A. mới an toàn.”
Chân Ái cúi đầu, yên tĩnh trở lại, một hồi lâu sau ngoan ngoãn mà im ắng đi ra. Lúc sắp đến cửa chợt nghe thấy tiếng chìa khóa mở. Chân Ái vui mừng chạy ùa đến, lại bị đặc vụ che miệng cản lại núp sau bàn. Năm sáu đặc vụ còn lại toàn bộ vào vị trí, cầm súng cảnh giác lại chú tâm nhắm vào khe cửa.
Một giây sau, Redd xuất hiện tại cửa. Chân Ái vùng khỏi đặc vụ, chạy đến: “S.A. trở về chưa? Phi vụ đã kết thúc rồi à? Anh ấy có bị thương không?”
“Sao cô còn chưa đi?” Redd bị cô bất chợt xuất hiện làm giật mình, lại bị cô hỏi liên hồi, đau đầu cất lời: “Còn chưa đâu, nhưng sắp rồi.”
Anh điềm nhiên nhét một xấp giấy cầm trong tay vào túi áo. Chân Ái cảnh giác phát hiện ra, nhưng không hỏi.
“Đã lâu như vậy tại sao vẫn không có tin tức của anh ấy? Không phải trước đó các anh đã tính toán xong rồi à?”
Ánh mắt Redd né tránh, vuốt mũi: “Đây chính là kế hoạch của cậu ta.”
“Có ý gì?”
“Cậu ta biết kẻ thần bí cảnh giác cao, sẽ tìm ra thiết bị mang theo bên người, chúng tôi sẽ không tài nào biết được tình hình nội bộ của Holy Gold. Nhưng kẻ thần bí muốn bôi nhọ cậu ta, nhất định sẽ tra tấn buộc cậu ta mở miệng, chiếu cáo công chúng đoạn phim cậu ta nhận tội. Chỉ có lúc này cậu ta mới có thể tiết lộ tin tức ra ngoài.”
Nghe được từ “tra tấn”, lòng Chân Ái lạnh đi phân nửa, run giọng: “Nếu đã bị tra tấn, vậy sao anh ấy còn không mở miệng?”
“Nếu cậu ta sớm nhận tội, kẻ thần bí có tin hay không? Chỉ khi để kẻ đó nhìn thấy thân thể và tinh thần cậu ta bị thương nặng, nhìn thấy cậu ta gần như sụp đổ, lúc này lời của cậu ta mới được tin tưởng.”
Sụp đổ ư? Chân Ái như đi chân trần trên tuyết: “Vậy, nếu anh ấy sám hối nhận tội rồi, anh ấy có bị giết chết không?”
Redd sửng sốt giây lát, mới nói: “Không đâu, cô Chân Ái. Kẻ thần bí còn muốn biết chỗ của cô, với lại hắn càng hy vọng nhìn thấy S.A. sống nhục nhã hơn.”
Lời như thế không thể xem như xíu xiu an ủi. Chân Ái vẫn im lặng.
Redd giục cô: “Đừng để S.A. lo lắng cho cô, đi trước đi.”
Không để anh lo lắng, Chân Ái lẳng lặng gật đầu, đi theo nhóm đặc vụ rời khỏi. Redd nhìn cô rời đi, trong lòng bao phủ trong lớp mây mù, không sáng sủa lắm. Thật ra họ đã nhận được đoạn phim của Ngôn Tố rồi.
Cách đây hai tuần, camera và máy nghe lén của Ngôn Tố đột ngột được bật lên, đặc vụ FBI thấy Ngôn Tố đã nhận tội, đoạn phim bị người ta phát tán lên youtube. Redd mang theo giấy mật mã đến đây, dùng ám hiệu Ngôn Tố để lại cho anh, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có thể tìm ra vị trí của câu lạc bộ và bản đồ cấu kết nội bộ. Nếu thuận lợi, tối nay sẽ có thể hành động.
Nhưng giữa chừng có một chuyện ngoài ý muốn, CIA nhận được một đoạn phim vô cùng đẫm máu. Người đàn ông cao to bị trói trên thập tự giá, có người dùng dao mổ lồng ngực anh ta, khoét lấy một chiếc xương sườn. Cả quá trình hình như anh ta vẫn tỉnh táo, siết chặt nắm tay đến trắng bệch, lại dùng ý chí kinh người chịu đựng gắt gao, chỉ khẽ kêu một tiếng, chỉ một tiếng mà thôi, cuối cùng thì ngất đi. Bác sĩ nhanh chóng cầm máu khâu lại vết thương, trong màn hình có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên: “Cheryl Lancelot, tôi chỉ cần cô ấy. Nếu không giao cô ấy ra, tôi sẽ lấy ra từng chiếc xương sườn trên thân người đàn ông này.”
Thái độ của CIA là họ sẽ không giao Chân Ái ra, nếu không cứu được người đàn ông này, đó là FBI không có năng lực. Ngoài ra, nội dung cực kỳ bí mật, họ sẽ không cung cấp đoạn phim này làm chứng cứ rửa sạch tội danh cho Ngôn Tố. Nếu khiến Ngôn Tố chịu oan, đó cũng là FBI bất tài.
FBI sứt đầu mẻ trán, xem như thấy được sự thông minh và biến thái của kẻ thần bí. Redd xem đoạn phim kia, nước mắt cũng tuôn trào, thậm chí anh định nói cho Chân Ái, nhưng vừa rồi xuống xe lấy ra chìa khóa Ngôn Tố để lại cho anh, trong lá thư nhỏ rơi ra một tấm thẻ, bên trên là nét chữ tiên đoán trước mọi việc của Ngôn Tố: “Dù xảy ra chuyện gì, ĐỪNG nói cho cô ấy biết.”
Vì thế Ngôn Tố đã cắt đứt và gây nhiễu sóng tất cả tín hiệu truyền tin gần lâu đài. Vì thế Redd đã im lặng. Lá cây trong núi đều đã ngả sang màu vàng rực rỡ. Redd nhìn chiếc xe chạy xa, nhớ đến lời Ngôn Tố nói: “Nếu tôi chết, cô ấy có hỏi thì nói tôi đã tiếp nhận kế hoạch bảo vệ nhân chứng rồi.”
* * *
Chắc là tuần lễ thứ hai rồi nhỉ? Ngôn Tố mơ một giấc mộng rất dài, nửa tỉnh nửa mê. Chính anh trở nên rất xa lạ, ngây thơ khờ dại, nôn nóng bất an, điều này chẳng hề giống anh chút nào. Có lẽ ma túy cuối cùng đã phát huy được tác dụng của nó, suy nghĩ của anh bắt đầu tự động thêu dệt vô số ảo tưởng. Trong hình ảnh lạ lùng rực rỡ kia, anh lại nhìn thấy Chân Ái. Cô ngủ dưới trời sao, hai gò má ửng hồng, dịu dàng chăm chú nhìn anh. Anh nghe thấy giọng nói yểu điệu khó kìm nén của cô, thương xót gọi tên anh.
Nhưng cô bỗng quay người lại, biến thành một con thỏ, mắt đỏ hoe, dẩu môi nhìn anh, vẻ mặt ấm ức. Anh muốn đi bắt cô, cô ngoe nguẩy chiếc đuôi ngắn nhảy đi, biến mất nhanh như chớp. Anh mờ mịt không biết làm sao, đột nhiên dạ dày vô cùng đau đớn, cảm giác khó chịu buồn nôn không tài nào diễn tả bằng ngôn ngữ. Như thể anh đã mắc phải chứng hưng cảm*, dù ngồi hay đứng, ngủ mê hay tỉnh táo đều bất an.
*Ngược với trầm cảm, hưng cảm là trạng thái hưng phấn, kích thích của tâm thần, với những triệu chứng như hưng phấn quá khích, ngủ ít hoặc mất ngủ, dễ bị kích thích hoặc suy nhược, lạm dụng rượu và ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi…Sự quá mức này khiến bệnh nhân nhanh mỏi mệt và suy kiệt.
Thân thể và đầu óc luôn hỗn độn không lối thoát, nhưng suy nghĩ vô cùng sinh động và hưng phấn. Chân Ái lại trở về, mặc trang phục thỏ, dè dặt che đi vòng eo thon nhỏ trắng nõn. Trong tay ôm một chú thỏ ngoan ngoãn, cô đỏ mặt, rụt rè nhìn anh, nhỏ giọng nói: “S.A., chờ khi em có con của anh, em nhất định sẽ ngày ngày ôm nó, đi đến đâu cũng không nỡ buông tay.”
Nhất thời anh đau đến thấu xương, mới biết nỗi đau sâu tận đáy lòng những ngày qua gọi là nhung nhớ. Anh lăn qua lộn lại, chợt tỉnh giấc, trán, lòng bàn tay và lưng chảy mồ hôi ròng ròng.
Khi tỉnh lại, trong phòng xuất hiện một người, vẫn là áo ngắn quần short, hai chân thon dài vắt lên nhau tạo thành tư thế quyến rũ, vẫn là Thera.
Ngôn Tố toàn thân rã rời, tuy không có sức lực, nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Anh lẳng lặng nhìn bức phù điêu trên đỉnh đầu, không nói một lời.
Vẻ mặt Thera phức tạp, dù anh bị thuốc làm cho suy yếu nhưng dáng vẻ thanh cao lạnh lùng chẳng hề thay đổi, chỉ có hơn chứ không kém so với lúc ở Silverland. Cô ta không vui, khoanh tay đứng lên khỏi ghế, nhìn xuống anh định chế giễu vài câu. Nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của anh, giọng nói bất giác chậm lại, hỏi: “Cô C tên là Ái à? Lúc anh hôn mê kêu tên cô ta rất nhiều lần.”
Yên lặng.
Thera dẩu môi: “Đáng tiếc tên anh gọi là giả. Cô ta tên là Cheryl, không phải cô gái thuộc về anh. Anh vì cô ta, thật dại khờ.”
Thera cảm thấy thương tiếc đến gần: “Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, hà tất gì chứ? Chết vì cô ta như thế, cô ta chưa chắc đã nhớ đến anh, có lẽ quay đều đã hạnh phúc với người đàn ông khác rồi. Những ai muốn yêu đương với cô ta đều xui xẻo. Giống như anh vậy, bây giờ sa sút đến mức này.”
Yên lặng.
Thera nhìn gương mặt tuấn tú tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của anh, im lặng mà cô đơn như vậy khiến cô ta cảm thấy gợi cảm, khẽ đưa tay chạm vào. Nhưng chưa chạm được anh đã xốc chăn gạt cô ra, lạnh mặt đứng lên khỏi giường, nhốt mình vào nhà vệ sinh tẩy rửa.
Thera bị bẽ mặt, ngồi bên cạnh chờ, đưa tay sờ lên chiếc giường ướt đẫm mồ hôi. Chịu cực hình thời gian dài, cô ta còn chưa gặp ai có thể gắng gượng đến hiện tại. Cô ta cũng biết rõ, dù được lập tức cứu ra, nhưng thân thể anh đã suy sụp rồi. Huống chi liều thuốc quá nhiều, chất độc đã sớm ngấm vào. Lần đầu tiên cô ta buồn bã thay người khác. Cô ta níu lấy drap giường, khó chịu không lên tiếng.
Ngôn Tố quá sạch sẽ, trên người hơi bẩn đã cảm thấy không thoải mái, khó chịu. Mỗi lần trước khi bị cực hình đều phải miễn cưỡng chống đỡ thân thể yếu ớt bủn rủn sửa soạn bản thân một lượt. Nhưng mà có một số việc vượt xa phạm vi năng lực. Các vết sẹo và thương tích trên người tạm thời không loại bỏ được.
Sau khi tẩy rửa xong nhìn vào gương, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt không thể che đi, trên cằm cũng mọc râu xanh đen, chạm vào còn rất gai tay. Anh bỗng nhớ đến, có lần Chân Ái hỏi: “S.A., sao anh không để râu? Em muốn sờ xem cảm giác thế nào.”
Anh nghiêm túc nói: “Anh quen thức dậy liền cạo râu, em muốn sờ tốt nhất là mau chóng ngủ chung giường với anh.”
Cô vừa thẹn vừa giận, hậm hực lườm anh. Anh ngơ ngác không hiểu.
Hôm đó ở Hampton, buổi sáng tỉnh giấc, Chân Ái cuộn trong lòng anh, bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên cằm anh, cười khúc khích không ngừng: “Nhột quá, ha ha, nhột thật, ha ha.” Ngây ngô lặp lại không ngừng.
Nhớ đến câu chuyện không tính là xưa cũ kia, anh không khỏi khẽ cười. Những ngày qua mất nước nghiêm trọng, anh cầm vòi nước lên đưa vào miệng. Cổ họng khô khốc quá lâu, động tác nuốt xuống bình thường cũng khiến cổ họng bỏng rát đau đớn.
Anh chậm chạp lại cẩn thận sửa soạn bản thân xong, rời khỏi nhà vệ sinh. Thera vẫn ở đấy, vẻ mặt không vui vẻ lắm. Anh không buồn để tâm, ngồi vào ghế dựa, quay người lại mang giày. Động tác thường ngày rất đơn giản, nhưng đến giờ lại như cực hình gian nan đầy đọa nhất.
Anh cứng đờ khom lưng, sắc mặt lại trắng bệch. Thera thấy được, theo bản năng đến gần: “Tôi giúp anh.”
“Đừng chạm vào!” Anh lạnh lùng gạt cô ta ra, tay run lên không theo khống chế, vô cùng chậm chạp mang giày vào.
“Anh không thích tiếp xúc thân thể à. Vậy cô C thì sao?”
Không đáp lại.
Từ từ, tuy anh suy yếu nhưng thật chỉnh tề, sạch sẽ. Gọn gàng trau chuốt như vậy chẳng hề giống đi chịu hành hình chút nào. Thera bỗng có ảo giác, tinh thần và ý chí của anh mãi mãi không bị đánh bại, có lẽ căn bản không có khả năng bị đánh bại.
Cảm xúc trong lòng Thera không sao tả nổi: “Nhà logic học, anh thật khiến người ta khó hiểu. Anh thông minh như vậy hẳn nhìn ra được cô C là phần tử nguy hiểm. Vậy ban đầu anh yêu cô ta làm gì chứ? Anh còn làm nhiều chuyện nguy hiểm vì cô ta như vậy, anh không sợ nguy hiểm sao? Sao anh chẳng yêu quý tính mạng của mình? Tôi cho rằng người thông minh đều quý trọng tính mạng cả.”
Cô ta lải nhải một hồi, cho rằng anh sẽ mặc kệ như thường ngày, không ngờ anh im lặng giây lát rồi chậm rãi cất lời: “Tôi yêu quý tính mạng của mình hơn đa số người khác. Nhưng có một số việc, sẽ không vì nguy hiểm mà không làm, có một số người, sẽ không vì nguy hiểm mà không yêu.” Ngôn Tố nói xong, bắt đầu ho kịch liệt.
Thera bị rung động, sửng sốt vài giây, càng cảm thấy không đáng thay anh: “Nhưng nếu anh tàn phế hay chết đi, tất cả chuyện anh làm vì cô ta, có lẽ cô ta đều không biết.”
“Không cần biết.” Anh cố gắng dằn cơn ho, vất vả đứng dậy: “Nếu như là gánh nặng thì không cần biết.”
Với lại, anh nhất định sẽ trở về bên cạnh cô.
“Anh đã từng hỏi cô ta, được anh yêu có cảm giác gì chưa?”
Thera vừa mới hỏi, đã có người đi vào muốn dẫn Ngôn Tố đi. Thera không đi cùng, cô ta không muốn xem nữa.
Ngôn Tố nhanh chóng bị cột lên thập tự giá, sắc mặt Bert không còn nhẹ nhõm như trước đây. Đã qua hai tuần vẫn không thấy bóng dáng Chân Ái, cứ như cô đã tan biến vào hư không vậy. Đoạn phim gửi CIA không hề đổi được bất cứ thông tin nào, anh ta chế giễu Ngôn Tố bị CIA vứt bỏ, Ngôn Tố cũng chỉ cười nhạt.
Ngôn Tố vẫn không chịu khuất phục, nhưng Bert không tin anh có thể liều chết chống đỡ tiếp nữa, một ngày lại một ngày, thời gian tra tấn mỗi ngày sẽ càng gia tăng, Bert cho rằng Ngôn Tố sắp sụp đổ rồi. Nhưng Ngôn Tố luôn có thể chọc Bert nổi giận chỉ bằng một câu nói.
Giống như hôm nay, Bert khích anh: “S.A., cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ lôi được cô ấy ra.”
“À.” Giọng nói Ngôn Tố trống rỗng, chậm chạp và khản đặc: “Tối hôm anh bắt tôi, cô ấy đã rời khỏi vùng đất này rồi.”
Bert im lặng, chỉ mỉm cười. Sau đó trận tra tấn mới kéo dài từ buổi sáng đến tận tảng sáng hôm sau. Bệnh cũ vết thương mới chồng chất trên người cuối cùng bộc phát. Ngôn Tố ngất đi, rồi lại bị tiêm thuốc kích thích tỉnh lại. Sáng sớm, anh đã sốt cao, sắc mặt trắng bệch mọi ngày dần dần ửng đỏ quái dị, tròng mắt đục ngầu. Không biết vì thuốc trong cơ thể hay là vì nhiệt độ nóng bỏng, thần trí của anh rốt cuộc bị ảnh hưởng, hỗn loạn không rõ, bắt đầu mê sảng.
Sau khi nghe “S.A. mời sám hối, tôi giải thoát cho anh” lần thứ mấy trăm, người đàn ông trên thập tự giá chán chường cúi đầu, cuối cùng thoi thóp thốt ra ba chữ: “Tôi sám hối.”
Buổi sáng trong phòng VIP chờ máy bay lác đác vài người. Chân Ái không đi máy bay riêng, giờ phút này nhóm đặc vụ chia thành hai tốp giả làm thương nhân, học giả, rải rác các góc.
Chân Ái nhìn màn hình tivi đen sì, gọi người phục vụ: “Tôi muốn xem tivi.”
Người phục vụ áy náy: “Đúng lúc hỏng rồi ạ.”
Chân Ái im lặng, cảm giác quái lạ trong lòng càng rõ ràng hơn. Cô đứng ngồi không yên, đứng dậy đến nhà vệ sinh. Nữ đặc vụ đi theo cô, thấy cô đứng bên bồn rửa tay đờ đẫn một lúc lâu, đoán rằng tâm trạng cô không tốt cũng lui ra ngoài.
Tim Chân Ái không biết vì sao luôn thấp thỏm đập loạn. Cô rất muốn đi tìm Ngôn Tố, nhưng không biết câu lạc bộ Holy Gold ở đâu, lại cảm thấy Redd nói rất đúng, chỉ cần Bert không tìm được cô thì sẽ không giết Ngôn Tố.
Đây là lý trí, nhưng tình cảm lại tuôn trào điên cuồng: Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy…
Song cô vẫn rất vâng lời. Nếu là anh, nhất định sẽ nói cho cô biết nên nghe theo lý trí. Cô cúi đầu, vốc nước lạnh hất vào khuôn mặt nóng rực, cố gắng trấn tĩnh.
Anh ấy sẽ ổn thôi, đừng nên quấy rầy anh ấy. Anh đã hứa với cô, anh sẽ ổn, cô phải tin tưởng anh. Cô mặc niệm nhiều lần, quay người rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng phòng kế một cô gái bước ra, cầm điện thoại di động xuýt xoa: “Trời ạ, hắn đúng là quỷ dữ.”
Chân Ái không để ý, nhưng giọng nam truyền đến từ điện thoại di động khiến cô đột nhiên bất động. Cô gái đặt điện thoại lên bồn rửa tay, ánh mắt Chân Ái dần dần chuyển qua. Cô nhìn thấy gương mặt cô nhớ thương trong đó. Chỉ nhìn một cái hốc mắt đã ẩm ướt.
Nửa tháng không gặp, anh gầy đến mức đáng sợ, hốc mắt trũng sâu, trên chiếc cằm gầy gò râu ria xồm xoàm. Tuy vậy ánh mắt anh trong veo, trông có vẻ tỉnh táo. Ăn mặc cũng chỉnh tề, ngồi trước phông nền màu trắng. Nếu không phải người quen biết, hoàn toàn không nhìn ra anh có gì bất ổn. Anh điềm tĩnh thong dong lại gầy gò đáng sợ, có lẽ phù hợp với ấn tượng tên biến thái thông minh của mọi người, phù hợp với tư thế chậm chạp rủ rỉ cất lời của anh: “Đúng, tôi ghét phụ nữ vô cùng. Giống như người mẹ kế hư vinh lại nông cạn kia của tôi, giống như người mẹ nát rượu lại yếu đuối của tôi. Phụ nữ luôn dối trá lại yếu mềm như vậy, vốn cho rằng nước mắt có thể cưỡng chế hoặc thay đổi đàn ông, chồng của các bà, con trai của các bà. Ngu ngốc, các bà không biết đàn ông giỏi nhất là ngoài một đằng trong một nẻo ư? Bà cho rằng tôi đang nghiêm túc nghe mục sư đọc kinh, tôi lại đang xem nữ tu sĩ không đứng đắn móc chân vào chân người đàn ông có vợ. Bà cho rằng tôi ít nói, lớn lên lên sẽ thất bại, nhưng hiện tại mọi người đều đã biết tôi.
Đầu óc thông minh như vậy có thể làm gì? Alex La Chance, cậu ta là truyền thuyết trong lòng các tội phạm. Hi, là tôi giết chết truyền thuyết của các người. Không chỉ giết cậu ta, còn khiến đám FBI ngu ngốc cho rằng cậu ta tự sát. Nơi cậu ta chết phong cảnh rất đẹp, nổ tung trong nháy mắt quá đỗi kích thích. Cuộc đời bất phàm của tôi từ đây bắt đầu, Alex, cảm ơn!
Một tác phẩm khác đáng được ca tụng là ở Silverland, mười hai giờ giết chết mười hai người, các người có thán phục biên độ này không?
Điều thật sự khiến các người biết đến tôi chính là vụ án ảo tưởng tính dục gần đây. Lại là phụ nữ, phụ nữ khiến người ta chán ghét. Các ả đều có tội, tôi đang thay trời hành đạo, vì vậy không cần cảm ơn tôi.
Nếu các người tức giận thì trách đám FBI ngu xuẩn kia đi. Ngồi canh giữ ở ngoài nhà tôi lâu như vậy, lấy được lệnh khám xét nhưng vẫn không phát hiện ra căn cứ tra tấn bí mật tại nhà tôi, trung tâm tội ác của tôi.
Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ giết người nữa. Tác phẩm hay nên lấy hiếm làm quý. Tối nay tặng cho các người món quà cuối cùng của tôi. Khoảnh khắc cuối cùng cộng thêm sinh mạng năm mươi sáu cô gái. Ai muốn đến cứu các ả thì hãy tìm được tôi trước. Nhưng mà các người có thể đảo ngược thời gian không? Tôi đang ở đây chờ đón.
Lời từ biệt cuối cùng dành cho cô ấy. Xin cô ấy, nén bi thương.”
Chân Ái cúi gục đầu. Ngón tay trắng bệch chống lên bồn rửa tay chậm rãi nắm lại, nước mắt nóng hổi tràn mi.
Chân Ái tin tưởng điểm hưng phấn của Bert không nằm ở giết người mà nằm ở ngược đã. Cô cũng tin tưởng so với giết chết Ngôn Tố, Bert thích nhìn anh sống nhục nhã hơn. Nhưng cô không tin khi đặc vụ FBI mang theo đội SWAT xông vào câu lạc bộ Holy Gold phá hủy bộ sưu tập của anh ta (dù chỉ là bản copy), người cao ngạo như Bert vẫn sẽ kiên nhẫn từ từ chơi đùa với Ngôn Tố.
Nếu Bert biết tra tấn lâu như vậy vẫn không đánh bại Ngôn Tố, ngược lại bị Ngôn Tố lừa gạt, anh ta nhất định sẽ đích thân rút gân lột da Ngôn Tố. Chân Ái rất chắc chắn, Bert sẽ thật sự lột da Ngôn Tố, khiến anh đau đến chết, trở thảnh chiến lợi phẩm mang về hong khô.
Mà Ngôn Tố sẽ trở thành vị anh hùng giải cứu năm mươi sáu cô gái (không biết sau đó có nhiều hơn không), vì phi vụ giải cứu Holy Gold mà “chịu tra tấn bị thương” nên “không thể tránh khỏi hi sinh”. Quốc gia sẽ cho anh một tang lễ huy hoàng. Sau đó hoa tươi trước mộ héo tàn, anh bị quên lãng, tất cả mọi người sinh sống hạnh phúc.
Chỉ có cô nhớ anh, chỉ còn cô nhớ anh cả đời. Anh sẽ không để ý nhưng cô không thể. Cô vốn không cao thượng, Ngôn Tố của cô, dù dùng toàn bộ mạng người trên thế giới cô cũng không đổi. Chính nghĩa với cô mà nói vốn là thứ xa xỉ. Bất kể sự xuất hiện của cô sẽ khiến kế hoạch thay đổi ra sao, bất kể năm mươi sáu nữ tù nhân kia có chết hay không, cô đều mặc kệ. Cô chỉ biết, tuyệt đối không cho phép anh chết.
Khoảnh khắc đầu tiên thấy đoạn phim của Ngôn Tố, cô đã nhìn ra được anh đang ở đâu. Redd giải mã cũng không nhanh bằng cô. Giờ phút này cô đang đứng ở một ngôi nhà thờ vùng ngoại ô bang New York. Mặt trời ban trưa ôn hòa ấm áp, cô đẩy cửa bước vào, bên trong lạnh lẽo âm u. Nhà thờ trống rỗng, ánh nắng đầu thu soi xuống qua khung cửa sổ kính màu cao cao, xuyên qua chúa Jesus chịu khổ trên thập tự giá, rơi trên từng dãy ghế dài. Hạt bụi li ti nhảy múa trong tia sáng.
Một vị mục sư đang cầu khấn. Chân Ái tiện tay đóng cửa lại, một tiếng cót két trầm bổng vang lên. Mục sư quay đầu hỏi cô cần giúp gì.
“B ở đâu?”
Trên hành lang vòng cung, Chân Ái xuất hiện dẫn đến sự xôn xao không nhỏ. Những cô gái trong lồng giam nghĩ cô là Cherry, không ngừng mắng mỏ châm chọc, chế nhạo nói cô cũng có ngày hôm nay. Chân Ái làm như không nghe thấy, đi đến cuối dãy, nhìn thấy cô gái áo quần rách nát, thương tích đầy người co ro trên giường. Thấy khuôn mặt giống hệt mình cô mới hiểu ra.
Cherry cũng nhìn thấy Chân Ái, giống như rốt cuộc đã gặp được nguyên bản, nguồn gốc cho số phận bi thương của cô ta. Tròng mắt đục ngầu đờ đẫn của cô ta lập tức lóe lên vẻ hung ác, gào thét nhào về phía Chân Ái như dã thú.
Đám lâu la vung báng súng tàn nhẫn đập vào lan can, động tác khinh thường như dạy dỗ một con chó. Cherry thét lên rụt trở về. Áo cô ta rách nát lộ bầu ngực loang lổ vết đỏ. Chân Ái quay đầu đi chỗ khác, nhanh chóng tránh ra.
Từ đằng xa nhìn thấy Bert cau mày cúi đầu, chân dài sải bước đi tới đi lui trog đại sảnh. Không có vẻ quỷ quyệt xấu xa mà là lo lắng thấp thỏm hiếm thấy. Giây đầu tiên trong thấy cô, anh ta sải bước đi đến kéo cô ôm vào lòng, vuốt mái tóc cô vừa thiết tha vừa mừng vui: “God, Little C, anh và anh ấy cho rằng sẽ không còn được gặp lại em nữa.”
Sức lực của Bert quá lớn, cổ Chân Ái bị nắm đau, định giãy ra nhưng dằn lại, nhắm mắt: “B, anh làm tôi đau đấy.”
Nước mắt cô tí tách rơi xuống, gương mặt dính sát vào mu bàn tay anh, quyến luyến cọ cọ, đầu cũng không chịu nhấc lên nữa, giống như đứa bé lưu luyến viên kẹo cô yêu mến nhất.
“S.A., nếu như anh chết đi, em sẽ sợ sống tiếp.”
Lòng Ngôn Tố đau nhói, hốc mắt lại ướt đẫm. Bàn tay anh nhẹ nhàng lật qua, nâng khuôn mặt mềm mại đẫm nước mắt của cô, nư thể không nỡ buông ra. Nhưng một phút đã hết, đặc vụ đưa cô đi, cô đi ba bước quay đầu lại nhìn anh một lần, có dự cảm chẳng lành đầy khó hiểu.
Cô vẫn sợ hãi, lại gọi với về phía anh: “S.A., anh nhất định phải tìm được em đấy.”
Anh gượng cười, trong đôi mắt màu nâu nhạt lóng lánh: “Nhất định sẽ tìm được.”
Xe Chân Ái rời đi trước, cô nhoài ra sau nhìn anh, xe dần dần tăng tốc. Hai tay Ngôn Tố cho vào túi, đi theo phía sau xe nhìn cô, anh không cười cũng không nói lời nào. Tốc độ xe nhanh hơn, anh cũng đi nhanh hơn, rất cố chấp, rất yên lặng. Vẫn đi theo đến tận khi rời khỏi lòng đất mới dừng lại.
Cổ họng Chân Ái đau đến mức nói không nên lời, thế giới nhạt nhòa trong đôi mắt lấp lánh ánh nước của cô. Ven đường trường học, lá xanh tươi tốt vừa úa vàng. Bóng dáng anh cao lớn lành lạnh đứng trong biển lá vàng, cô đơn quạnh quẽ như vậy, giống hệt lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vào mùa đông.
Xe vừa rẽ ngoặt, bóng dáng màu đen dong dỏng cao của anh bỗng biến mất, tim cô run bắn, chậm rãi ngồi vững, nước mắt lại tuôn rơi. Cô nhanh chóng gạt nước mắt, cố gắng mỉm cười. S.A. nhất định sẽ tìm được cô, nhất định sẽ.
Ngày thứ ba rồi, Ngôn Tố lại bị trói lên thập tự giá. Hôm trước, anh mất ngủ cả đêm, thuốc khiến tinh thần anh hung phấn mê loạn cao độ. Suốt đêm anh rơi vào ảo cảnh, không phân rõ hư thực. Chân Ái vẫn luôn ở bên anh, anh trầm mê rồi lại lo lắng, không ngừng hối thúc cô rời đi. Nhưng cô làm nũng ôm siết lấy eo anh không chịu đi. Anh sốt ruột chưa từng có, sợ cô bị bắt. Đến khi choàng tỉnh mới phát giác tất cả đều là giả, Chân Ái không hề ở đây.
Toàn thân Ngôn Tố đầm đìa mồ hôi nhưng chợt an lòng. Giờ phút này anh bị trói trên thập tự giá, khuôn mặt tuấn tú yên tĩnh và bình thản.
Không hiểu tại sao, lần trước vội vã từ biệt, sau khi nghe cô nhắc đến truyền thuyết năm nhuận của Ireland, trong khoảng thời gian này anh luôn nghĩ đến ngày 29 tháng 2 năm nay, cô tay cầm lá thư mang theo không khí lành lạnh tươi mới của tuyết ngày đông bước vào, an tĩnh mà lo âu lấp ló sau chiếc đàn piano, đôi mắt đen láy trong suốt vô cùng, thận trọng nhưng hờ hững nhỏ giọng nói: “Xin chào, tôi tìm ngài Ngôn Tố.”
Nhớ đến dáng vẻ cô khi đó, tuy giờ phút này thân thể anh khó chịu đến cùng cực nhưng không thể khẽ cười.
Thera và Amber ở bên cạnh trông chừng khó hiểu. Amber đẩy Thera: “Anh ta xuất hiện ảo giác rồi thì phải?”
Thera không đáp, chỉ cảm thấy nụ cười mỉm trên sườn mặt yếu ớt của anh dịu dàng đến mức khiến lòng người rung động.
Amber khẽ hỏi: “Cô có bỏ thứ kia vào nước của anh ta hay không?”
Thera đắc ý nhoẻn cong khóe môi, cơ thể Ngôn Tố mất nước nghiêm trọng, đương nhiên cần bổ sung nước.
Amber nhắc nhở: “Lát nữa ngài B mới đến, cô tranh thủ thời gian đi.”
Trước khi ả đi không quên oán hận lườm Ngôn Tố. Thera thấy Amber dẫn hết người ra ngoài liền chậm rãi đi đến bên anh. Cô ta vốn gợi cảm xinh đẹp, sau khi trang điểm đôi môi đỏ thắm, mắt to chớp chớp, chỉ mặc chiếc áo ngắn hai dây và váy ngắn. Đôi chân thon dài, bộ ngực trắng sữa sống động. Cô ta lơ đãng nâng bộ ngực lên đi đến dừng lại trước mắt anh, hỏi han ân cần: “Nhà logic học, anh khó chịu lắm à?”
Anh không trả lời, hờ hững quay đầu đi chỗ khác. Bị tra tấn lâu như vậy, trước sau anh vẫn lạnh nhạt kiệm lời. Nhưng thật ra Ngôn Tố cũng đã nhận ra sự khác thường trong cơ thể. Không giống với thuốc bị tiêm vào thường ngày, lần này cơ thể anh ngứa ran khó chịu, không còn nỗi giày vò lúc lạnh lúc nóng, chỉ có cơn nóng muốn thiêu anh thành tro bụi. Ngoại trừ nóng chỉ còn lại nóng.
Thera thấy anh cắn chặt hàm răng, chiếc cằm trắng nõn của anh bạnh ra thành một đường cong cường tráng, tràn đầy hơi thở ẩn nhẫn của phái nam. Cô ta không khỏi khấp khởi, quyến rũ đến gần hỏi: “Có cần tôi trò chuyện với anh không? Có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn chút.”
Vẫn không đáp lời.
Thera không để ý, ngược lại cảm thấy dáng vẻ anh không nói tiếng nào, gắt gao chịu đựng thật đáng yêu. Cô ta khẽ cười: “Nhà logic học, nếu anh khó chịu thì nói đi, tôi có thể giúp anh đấy!”
Ngôn Tố không nhìn cô ta, cũng không nói gì. Chịu đựng cơn nóng hừng hực trong cơ thể, nhịn đến mức gân xanh trên trán đều nổi lên.
Thera càng cảm thấy vẻ đứng đắn của anh thật khiến người ta yêu thích, cười toe toét: “Ngoài mặt đứng đắn như vậy, bên trong chắc là không ngoan như thế đâu nhỉ.”
Bàn tay như rắn nước của cô ta đưa đến kéo lưng quần anh. Chưa đến gần Ngôn Tố đã lạnh mặt đá văng tay cô ta ra. Nhưng bởi vì cô ta là phụ nữ, anh không hề mạnh chân, chẳng qua là dùng đế giày cản tay cô ta thôi.
Thera sửng sốt một giây, đột nhiên không vui, khuôn mặt vừa đỏ vừa trắng. Cô ta cũng được xem là phụ nữ quyến rũ, chưa từng bị cư xử kiểu này, uống thuốc rồi mà còn cố chống đỡ, người đàn ông này muốn chết đây mà!
Ánh mắt cô ta thay đổi, lạnh lùng nói: “Anh có thể chịu đựng vậy sao? Vậy thì chịu đựng đi, tôi xem anh có thể kiên trì bao lâu.”
Cuối cùng lại cười vu vơ: “Có điều, tôi rất thích anh, vì thế nếu anh không nổi nữa, tôi vẫn vui lòng giúp anh đấy.”
Dứt lời, cô ta kéo ghế thản nhiên ngồi xem kịch. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tóc anh rũ rượi ướt đẫm mồ hôi, hàm răng cắn chặt môi, cơ bắp toàn thân căng cứng, nhưng từ đầu đến cuối không thốt lên tiếng nào. Thera nhìn đồng hồ đeo tay, không thể tin được. Cô ta biết loại thuốc kích dục này mạnh đến cỡ nào, không tin Ngôn Tố sẽ kiên trì không cầu xin cô ta.
Thera chờ đợi một lúc lâu ngược lại lòng dạ bắt đầu rối rắm, thấy anh có vẻ không còn nhúc nhích nữa. Thera đi qua xem, nhất thời kinh hoàng tay chân lạnh ngắt. Ngôn Tố cúi thấp đầu, máu tươi đầm đìa trên khóe môi và cằm, chỉ sợ là vì chịu đựng tác dụng của thuốc nên đã cắn gãy răng hay đầu lưỡi rồi.
Thera kinh hãi nhanh chóng xông ra ngoài tìm bác sĩ. Amber cũng không thể tin được. May mà bác sĩ kiểm tra không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương nửa bên đầu lưỡi thôi. Ngôn Tố nhanh chóng tỉnh lại, tuy phối hợp với bác sĩ nhưng vẫn không nói một lời.
Thera thấy anh cố chấp thế kia, không biết là cảm động thay Chân Ái hay oán hận thay mình, hậm hực nhìn anh, quái gở “hừ” một tiếng: “Anh đúng là chung thủy nhỉ. Cũng đúng, anh chính là người đứng đắn, chúng tôi là tiểu nhân hạ tiện phản diện gian ác, không xứng với anh.”
Amber không khỏi miệt thị: “Là cô, không phải chúng ta.”
“Cô!” Thera hận không thể tát cô ả.
Lại nghe Ngôn Tố cất giọng khàn khan: “Tôi có tôn chỉ thích sạch sẽ.”
Anh không nói: “Tôi có sở thích sạch sẽ.” Cho dù vào giờ phút này, anh vẫn không thể hiện thái độ khinh miệt hoặc xem thường phụ nữ, càng không có ý chê cô ta bẩn, chê cô ta không xứng. Nói tôn chỉ thích sạch sẽ mang ý rất đơn giản. Anh đã từng có một người phụ nữ, nên cuộc đời này chỉ chung thủy với một mình cô ấy. Bất kể cô gái khác tốt hay xấu, anh còn sống thì chỉ xảy ra quan hệ với một mình cô ấy mà thôi.
Thera và Amber sửng sốt, từ câu nói ngắn ngủi ấy lại có thể nghe ra sự tôn trọng một cách khó hiểu. Đến giây phút này, dù là đối địch, anh cũng theo thói quen không châm chọc và miệt thị phụ nữ, không chà đạp thể diện của cô ta.
Nhìn người đàn ông lịch sự được giáo dục tốt đẹp đến tận cốt tủy, Thera rung động không nói nên lời. Amber càng cảm thấy không cam lòng, hận đến cào xé ruột gan, thậm chí muốn hủy diệt hoàn toàn người đàn ông chỉ thuộc về Chân Ái này.
Không biết từ lúc nào, Bert đã xuất hiện ở phía sau: “Ai nghĩ ra chủ ý này?”
Thera tâm tư rối như tơ vò, cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi, là tôi.”
Bert nhìn Thera đầy nghiền ngẫm, nhưng vẻ bối rối chợt lóe trên mặt Amber chẳng thoát khỏi ánh mắt của anh ta. Anh ta cười khẩy: “Vô vị! Đầu óc ngu dốt chỉ biết làm chuyện thấp kém.”
Thera cúi đầu, Amber nhục nhã đến mức mặt nóng bừng.
“Cút hết đi!” Anh ta lạnh lùng khiển trách. Hai người lập tức đi ra ngoài.
Ngôn Tố trải qua một phen đấu tranh căng thẳng, cơ thể suy yếu hơn bao giờ hết, nghe thấy lời Bert nói, vất vả ngẩng đầu liếc nhìn anh ta.
Bert cười nhạt: “Tôi không muốn kéo thấp tư thái của Little C.”
Nếu như anh là người đàn ông từng ngủ với C, những ả đàn bà kia sẽ không xứng.
Ngôn Tố không buồn đáp trả. Bert đến, màn tra tấn của anh ta lại bắt đầu.
Lần thứ mười mấy ống tiêm lạnh buốt đâm vào cánh tay anh. Thân thể nhanh chóng bị thức tỉnh, lạnh nóng giao thoa, cảm giác run rẩy phát ra từ tận đáy lòng, cơn ngứa râm ran khắp người ùa đến như nước lũ và thú dữ. Tầm mắt anh dần dần mơ hồ, như thể rơi vào trong thấu kính vạn hoa. Hình ảnh trước mắt nhòa dần, trùng điệp, đan xen.
Thân thể bị cố định trên thập tự giá, nhưng không ngăn được cơn co giật, chỉ trong chốc lát toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, như bị người ta xối nước lạnh từ đầu đến chân.
“S.A.YAN, sám hối đi!”
“Tôi không có bất kỳ chuyện gì cần sám hối.”
Ngôn Tố cúi thấp đầu, cổ họng bỏng rát, mồ hôi lạnh chảy xuống theo gương mặt trắng bệch. Một cây roi quất đến như vũ bão, tiếng vun vút vang dội trong không khí, vạch một vết rách mới tinh dài ngoằng trên ngực anh, xé rách áo sơ mi và da thịt của anh, chồng chéo lên vết thương ngày hôm qua nhầy nhụa máu thịt.
Bên tai anh thoáng chốc nổ ầm ầm từng tiếng, dấy cơn bỏng rát, đau đớn như thịt cá đặt trên lửa nướng sống. Một roi lại một roi, không ngừng không nghỉ.
Bert ngồi xuống ghế, gương mặt tuấn tú phủ sương: “S.A., đừng cố chấp nữa, sám hối chuyện anh đã làm sai trong cuộc đời này đi.”
Môi anh trắng bệch, mấp máy chậm rãi: “Không có.”
“Nhắc nhở anh. Ví dụ như lúc Chace chết, thật ra anh đã biết hắn muốn tự sát, nhưng anh làm bộ như không biết, cho nổ chết hắn ta. Bởi vì anh là đồng bọn ăn cắp một tỷ đô la với hắn, anh muốn độc chiếm số tiền. Lại ví dụ như tâm lý anh u tối, giết nạn nhân của vụ án ảo tưởng tính dục, lại giết chết Susie. Bởi vì anh là ông chủ phía sau Holy Gold, chuyện bại lộ anh còn muốn giết tất cả mọi người ở đây để diệt khẩu.”
Trên thập tự giá, Ngôn Tố bất lực cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng khóe môi khẽ nhoẻn lên vẻ chế giễu: “Nói những thứ này thì anh sẽ giết tôi.”
Bert vứt máy nghe lén và camera mini trong tay, cười nhạt: “Đây không phải là thiết bị FBI đưa cho anh sao? Chờ đến lúc anh muốn nói, tôi sẽ cho chúng xem thử. Thuận tiện đăng lên youtube.”
Bert nghĩ đến điều gì đó, vuốt cằm trầm ngâm: “Top 1 trong mục video hot nhé. S.A., anh sắp nổi tiếng rồi. Sẽ có rất nhiều tên biến thái trên toàn thế giới xem anh là thần tượng sống.”
Ngôn Tố rã rời đến mức chẳng còn sức lực, khẽ lắc đầu, tỏ vẻ từ chối với lời trêu chọc của Bert.
“S.A., anh đau đớn không?”
Bert nói chậm lại, như đang thôi miên. Ngôn Tố không trả lời, toàn thân anh từ trên xuống dưới không có nơi nào không phải thể nghiệm sự tra tấn đau đớn thảm thiết nhất.
“S.A., làm theo lời tôi nói, tôi sẽ giải thoát cho anh, giải cứu anh khỏi cực hình đau khổ.”
“Không phải.” Ngôn Tố chậm rãi hít vào một hơi, lắc đầu: “Hai chuyện anh bảo tôi sám hối, chuyện đầu tiên khiến Chân Ái hận tôi, chuyện thứ hai khiến người đời hận tôi. Bất kể thế nào anh đều sẽ không nhanh chóng giết tôi.”
Bert bị anh nhìn thấu tâm tư, thoáng cười: “Đến bây giờ còn tỉnh táo như vậy, xem ra vẫn chưa đủ.”
Bert không truy hỏi tung tích của Chân Ái, cho dù biết anh ta cũng sẽ không dễ dàng giết Ngôn Tố. Anh ta hận không thể phanh thây Ngôn Tố mấy vạn lần. Mà Ngôn Tố nói đúng, so với giết chết anh, Bert càng hy vọng phá hủy anh, khiến anh trở thành quỷ dữ vạn người chửi rủa.
Đám đàn em đi đến, cố định vòng sắt lên cổ tay Ngôn Tố, sợi dây xích dài nối với thiết bị.
Bert nói: “Biết anh sẽ không nói ra cô ấy đang ở đâu, thích cô ấy như vậy tôi sẽ cho anh cảm động lây một chút.”
Mấy tên lâu la gạt công tắc thiết bị, dòng điện dữ dội lập tức chạy khắp toàn thân anh. Trong đầu Ngôn Tố chợt lóe ánh sáng trắng, như bị một thanh kiếm đâm thật mạnh từ lồng ngực vào trái tim, hồn lìa khỏi xác, đột nhiên mất đi tri giác. Nhưng anh vẫn tỉnh táo, sau khi tinh thần trống rỗng một hai giây, áp lực của di chứng điện giật đột nhiên nện mạnh vào lồng ngực anh như búa tạ, tim đột ngột ngừng đập trong phút chốc rồi chợt đập cuồng loạn.
Toàn thân anh tê dại, lúc lạnh lúc nóng, cơn buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, anh nôn mửa theo bản năng nhưng nôn ra toàn nước. Anh bị treo trên thập tự giá, gương mặt và đôi môi xám ngoét, mồ hôi li ti thấm ra ngoài, cơ bắp căng cứng không ngừng co giật.
Cảm giác buồn nôn, bất lực lại vô cùng lo lắng khiến anh nổi điên. Rõ ràng chẳng thể suy nghĩ gì cả lại khăng khăng nghĩ đến Chân Ái, nghĩ đến vết thương trên cổ tay phải đầy khó hiểu của cô. Chỉ vừa nghĩ, lồng ngực liền nảy sinh cảm giác ngạt thở còn nặng nề, đình trệ hơn cả điện giật.
Là đau lòng trước nay chưa từng có.
Nhớ đến dáng vẻ cô nắm dao dĩa ngốc nghếch lại lúng túng cắt miếng thịt bò, trái tim anh như bị ai xé toạc, cúi thấp đầu, nước mắt liền tuôn rơi.
Trong ký ức, anh chưa bao giờ rơi nước mắt, cho dù là khi còn bé bị bắt nạt cũng không khóc. Nhưng sau khi biết cô thì khác…Anh cho rằng mình vốn có cái nhìn bình tĩnh, thản nhiên với cái chết, nhưng hiện tại trong lúc bất chợt anh rất luyến tiếc, rất không muốn chết.
Trong lúc bất chợt vẫn muốn sống lâu thêm vài ngày.
Trong lúc bất chợt vẫn muốn gặp cô thêm vài lần…
Cơn đau trên người không sánh bằng cơn đau khổ và nỗi sợ hãi thấu xương mà nhớ nhung mang đến. Nhớ đến buổi chia tay vội vã hôm đó, cô nghiêng đầu tựa lên mu bàn tay anh, khẽ lau nước mắt, anh nói: “Nhớ phải kiên cường, nhớ phải dũng cảm, nhớ phải mỉm cười, nhớ phải tự do và hãy nhớ…anh.”
Nhưng cô chỉ rơi lệ, nhẹ nhàng nức nở: “S.A., nếu như anh chết đi, em sẽ sợ sống tiếp.”
Đây chính là nỗi lo của anh. Mỗi lần nhớ đến câu này thì tim anh như bị đâm trăm ngàn vết thương. Anh không muốn chết, sợ Chân Ái từ đây mất đi nụ cười, sợ cô trở lại là Chân Ái trước đây, trầm mặc mà cô quạnh. Mùa đông lạnh lẽo đến thế nhưng không đeo găng tay, không mang giày giữ ấm, quấn khẩu súng lạnh ngắt trên cổ chân, một mình đi trong núi rừng rét mướt.
Sợ cô không nói nhiều nữa, không khóc cũng không ầm ĩ nữa, mặc chiếc áo blouse vô hồn, lẳng lặng đứng trước bàn thí nghiệm, ngày qua ngày yên tĩnh làm thí nghiệm. Không có bạn bè, không có người thân, sẽ không làm nũng, sẽ không tùy hứng.
Sợ cô không khát vọng tương lai cũng không nhắc lại quá khứ nữa.
Sợ cô từ đây cô đơn một mình, trong lòng phủ bụi.
Sợ rằng nếu như anh chết đi, cô sẽ sợ sống tiếp.
Ngôn Tố cúi gằm đầu, bỗng khẽ cười. Cho nên, Ái, anh nhất định sẽ trở về, trở về bên em.
Chân Ái thức dậy. Mở mắt ra, Ngôn Tiểu Tố ngoan ngoãn nằm cạnh cô, đắp chung chăn với cô. Nó béo ú lại xù lông, không nhắm mắt, tròng mắt rất đen, mang vẻ mặt ngây ngô nhìn cô.
Mùa thu sắp đến, trong chăn là hơi ấm của một mình cô cùng chú gấu bông ấm áp. Cô đột nhiên không muốn rời giường, kề đến ôm chặt chiếc cổ to béo của gấu bông. Nó gần như cao bằng Ngôn Tố, cô vừa nhào đến đã hoàn toàn vùi trong lòng nó.
Ôm nó hồi lâu, cô lại chui vào chăn, cọ cọ trên giường Ngôn Tố hết lần này đến lần khác rồi khựng lại, đôi mắt thoáng nét sầu lo. Đã bao ngày trôi qua, mùi của Ngôn Tố trên giường cũng nhạt đi rồi. Không biết tại sao mạng và tín hiệu trong nhà lại đứt, không tài nào liên lạc với bên ngoài. Lâu đài to lớn vắng vẻ chỉ có một mình cô cho Isaac ăn hạt kê. Ngôn Tố không ở đây, chim cũng ngốc đi, ngoại trừ vỗ cánh kêu “S.A. là thiên tài.” ra thì chẳng nói gì nữa.
Một mình cô tỉnh giấc, một mình đọc sách, một mình ôm Ngôn Tiểu Tố to đùng đi loanh quanh khắp lâu đài, lúc ăn cơm sẽ kê cho nó một chiếc ghế. Ngày qua ngày, anh vẫn chưa trở lại. Hôm nay cô phải rời khỏi đây.
Bên ngoài có người gõ cửa: “Cô Chân Ái, phải xuất phát rồi.”
Cô không lên tiếng, vùi đầu vào lòng Ngôn Tiểu Tố, tâm trạng sa sút đến cùng cực.
Không quá năm phút, cô xuống lầu nói chuẩn bị xong rồi. Đặc vụ đi theo hơi kinh ngạc. Chân Ái buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ váy kèm áo khoác màu trắng không hoa văn, thanh khiết lại gọn gàng, ngoại trừ như vậy ra không có vật gì khác cả.
“Hành lý của cô đâu?”
Cô hơi nghiêng người, để người ta thấy được chiếc túi cực nhỏ cô đeo.
Đặc vụ xác nhận lần nữa: “Đồ cá nhân mang đủ rồi à?”
Chân Ái bất giác ngượng ngùng, ngược lại cũng đã quen, lắc đầu tỏ vẻ không có bất cứ thứ gì cần mang.
“Chúng ta không phải đi du lịch, sau này sẽ không trở về nữa.”
Tuy biết rõ, nhưng nghe anh ta nói như thế, tim Chân Ái vẫn hơi thắt lại.
“Tôi có thể mang theo Ngôn Tiểu Tố và Isaac đi không?” Cô líu ríu hỏi ngược lại, trong mắt hiện vẻ mong đợi.
“Đó là gì?”
“Gấu bông của tôi và con vẹt.”
“Không thể.”
“Vậy sao anh còn nói mãi thế.” Ánh mắt cô nhìn ra ngoài.
Đặc vụ hơi sửng sốt, nhưng không buồn để ý.
Chân Ái im lặng một hồi, hỏi: “Sau này tôi không muốn đổi tên nữa, vẫn là Chân Ái có được không?”
Tôi sợ anh ấy không tìm được tôi.
“Chắc là được.” Đặc vụ nói xong, hối thúc: “Phải bắt kịp chuyến bay, chúng ta lên đường thôi.”
Chân Ái cảm thấy hai chân như đổ chì, đi sao cũng chẳng đặng. Thân thể không muốn đi, lòng càng không muốn đi.
Đặc vụ thấy toàn thân cô viết đầy chữ “không muốn” cũng không thúc giục, nhắc nhở: “Chỉ khi cô an toàn, anh S.A. mới an toàn.”
Chân Ái cúi đầu, yên tĩnh trở lại, một hồi lâu sau ngoan ngoãn mà im ắng đi ra. Lúc sắp đến cửa chợt nghe thấy tiếng chìa khóa mở. Chân Ái vui mừng chạy ùa đến, lại bị đặc vụ che miệng cản lại núp sau bàn. Năm sáu đặc vụ còn lại toàn bộ vào vị trí, cầm súng cảnh giác lại chú tâm nhắm vào khe cửa.
Một giây sau, Redd xuất hiện tại cửa. Chân Ái vùng khỏi đặc vụ, chạy đến: “S.A. trở về chưa? Phi vụ đã kết thúc rồi à? Anh ấy có bị thương không?”
“Sao cô còn chưa đi?” Redd bị cô bất chợt xuất hiện làm giật mình, lại bị cô hỏi liên hồi, đau đầu cất lời: “Còn chưa đâu, nhưng sắp rồi.”
Anh điềm nhiên nhét một xấp giấy cầm trong tay vào túi áo. Chân Ái cảnh giác phát hiện ra, nhưng không hỏi.
“Đã lâu như vậy tại sao vẫn không có tin tức của anh ấy? Không phải trước đó các anh đã tính toán xong rồi à?”
Ánh mắt Redd né tránh, vuốt mũi: “Đây chính là kế hoạch của cậu ta.”
“Có ý gì?”
“Cậu ta biết kẻ thần bí cảnh giác cao, sẽ tìm ra thiết bị mang theo bên người, chúng tôi sẽ không tài nào biết được tình hình nội bộ của Holy Gold. Nhưng kẻ thần bí muốn bôi nhọ cậu ta, nhất định sẽ tra tấn buộc cậu ta mở miệng, chiếu cáo công chúng đoạn phim cậu ta nhận tội. Chỉ có lúc này cậu ta mới có thể tiết lộ tin tức ra ngoài.”
Nghe được từ “tra tấn”, lòng Chân Ái lạnh đi phân nửa, run giọng: “Nếu đã bị tra tấn, vậy sao anh ấy còn không mở miệng?”
“Nếu cậu ta sớm nhận tội, kẻ thần bí có tin hay không? Chỉ khi để kẻ đó nhìn thấy thân thể và tinh thần cậu ta bị thương nặng, nhìn thấy cậu ta gần như sụp đổ, lúc này lời của cậu ta mới được tin tưởng.”
Sụp đổ ư? Chân Ái như đi chân trần trên tuyết: “Vậy, nếu anh ấy sám hối nhận tội rồi, anh ấy có bị giết chết không?”
Redd sửng sốt giây lát, mới nói: “Không đâu, cô Chân Ái. Kẻ thần bí còn muốn biết chỗ của cô, với lại hắn càng hy vọng nhìn thấy S.A. sống nhục nhã hơn.”
Lời như thế không thể xem như xíu xiu an ủi. Chân Ái vẫn im lặng.
Redd giục cô: “Đừng để S.A. lo lắng cho cô, đi trước đi.”
Không để anh lo lắng, Chân Ái lẳng lặng gật đầu, đi theo nhóm đặc vụ rời khỏi. Redd nhìn cô rời đi, trong lòng bao phủ trong lớp mây mù, không sáng sủa lắm. Thật ra họ đã nhận được đoạn phim của Ngôn Tố rồi.
Cách đây hai tuần, camera và máy nghe lén của Ngôn Tố đột ngột được bật lên, đặc vụ FBI thấy Ngôn Tố đã nhận tội, đoạn phim bị người ta phát tán lên youtube. Redd mang theo giấy mật mã đến đây, dùng ám hiệu Ngôn Tố để lại cho anh, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có thể tìm ra vị trí của câu lạc bộ và bản đồ cấu kết nội bộ. Nếu thuận lợi, tối nay sẽ có thể hành động.
Nhưng giữa chừng có một chuyện ngoài ý muốn, CIA nhận được một đoạn phim vô cùng đẫm máu. Người đàn ông cao to bị trói trên thập tự giá, có người dùng dao mổ lồng ngực anh ta, khoét lấy một chiếc xương sườn. Cả quá trình hình như anh ta vẫn tỉnh táo, siết chặt nắm tay đến trắng bệch, lại dùng ý chí kinh người chịu đựng gắt gao, chỉ khẽ kêu một tiếng, chỉ một tiếng mà thôi, cuối cùng thì ngất đi. Bác sĩ nhanh chóng cầm máu khâu lại vết thương, trong màn hình có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên: “Cheryl Lancelot, tôi chỉ cần cô ấy. Nếu không giao cô ấy ra, tôi sẽ lấy ra từng chiếc xương sườn trên thân người đàn ông này.”
Thái độ của CIA là họ sẽ không giao Chân Ái ra, nếu không cứu được người đàn ông này, đó là FBI không có năng lực. Ngoài ra, nội dung cực kỳ bí mật, họ sẽ không cung cấp đoạn phim này làm chứng cứ rửa sạch tội danh cho Ngôn Tố. Nếu khiến Ngôn Tố chịu oan, đó cũng là FBI bất tài.
FBI sứt đầu mẻ trán, xem như thấy được sự thông minh và biến thái của kẻ thần bí. Redd xem đoạn phim kia, nước mắt cũng tuôn trào, thậm chí anh định nói cho Chân Ái, nhưng vừa rồi xuống xe lấy ra chìa khóa Ngôn Tố để lại cho anh, trong lá thư nhỏ rơi ra một tấm thẻ, bên trên là nét chữ tiên đoán trước mọi việc của Ngôn Tố: “Dù xảy ra chuyện gì, ĐỪNG nói cho cô ấy biết.”
Vì thế Ngôn Tố đã cắt đứt và gây nhiễu sóng tất cả tín hiệu truyền tin gần lâu đài. Vì thế Redd đã im lặng. Lá cây trong núi đều đã ngả sang màu vàng rực rỡ. Redd nhìn chiếc xe chạy xa, nhớ đến lời Ngôn Tố nói: “Nếu tôi chết, cô ấy có hỏi thì nói tôi đã tiếp nhận kế hoạch bảo vệ nhân chứng rồi.”
* * *
Chắc là tuần lễ thứ hai rồi nhỉ? Ngôn Tố mơ một giấc mộng rất dài, nửa tỉnh nửa mê. Chính anh trở nên rất xa lạ, ngây thơ khờ dại, nôn nóng bất an, điều này chẳng hề giống anh chút nào. Có lẽ ma túy cuối cùng đã phát huy được tác dụng của nó, suy nghĩ của anh bắt đầu tự động thêu dệt vô số ảo tưởng. Trong hình ảnh lạ lùng rực rỡ kia, anh lại nhìn thấy Chân Ái. Cô ngủ dưới trời sao, hai gò má ửng hồng, dịu dàng chăm chú nhìn anh. Anh nghe thấy giọng nói yểu điệu khó kìm nén của cô, thương xót gọi tên anh.
Nhưng cô bỗng quay người lại, biến thành một con thỏ, mắt đỏ hoe, dẩu môi nhìn anh, vẻ mặt ấm ức. Anh muốn đi bắt cô, cô ngoe nguẩy chiếc đuôi ngắn nhảy đi, biến mất nhanh như chớp. Anh mờ mịt không biết làm sao, đột nhiên dạ dày vô cùng đau đớn, cảm giác khó chịu buồn nôn không tài nào diễn tả bằng ngôn ngữ. Như thể anh đã mắc phải chứng hưng cảm*, dù ngồi hay đứng, ngủ mê hay tỉnh táo đều bất an.
*Ngược với trầm cảm, hưng cảm là trạng thái hưng phấn, kích thích của tâm thần, với những triệu chứng như hưng phấn quá khích, ngủ ít hoặc mất ngủ, dễ bị kích thích hoặc suy nhược, lạm dụng rượu và ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi…Sự quá mức này khiến bệnh nhân nhanh mỏi mệt và suy kiệt.
Thân thể và đầu óc luôn hỗn độn không lối thoát, nhưng suy nghĩ vô cùng sinh động và hưng phấn. Chân Ái lại trở về, mặc trang phục thỏ, dè dặt che đi vòng eo thon nhỏ trắng nõn. Trong tay ôm một chú thỏ ngoan ngoãn, cô đỏ mặt, rụt rè nhìn anh, nhỏ giọng nói: “S.A., chờ khi em có con của anh, em nhất định sẽ ngày ngày ôm nó, đi đến đâu cũng không nỡ buông tay.”
Nhất thời anh đau đến thấu xương, mới biết nỗi đau sâu tận đáy lòng những ngày qua gọi là nhung nhớ. Anh lăn qua lộn lại, chợt tỉnh giấc, trán, lòng bàn tay và lưng chảy mồ hôi ròng ròng.
Khi tỉnh lại, trong phòng xuất hiện một người, vẫn là áo ngắn quần short, hai chân thon dài vắt lên nhau tạo thành tư thế quyến rũ, vẫn là Thera.
Ngôn Tố toàn thân rã rời, tuy không có sức lực, nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Anh lẳng lặng nhìn bức phù điêu trên đỉnh đầu, không nói một lời.
Vẻ mặt Thera phức tạp, dù anh bị thuốc làm cho suy yếu nhưng dáng vẻ thanh cao lạnh lùng chẳng hề thay đổi, chỉ có hơn chứ không kém so với lúc ở Silverland. Cô ta không vui, khoanh tay đứng lên khỏi ghế, nhìn xuống anh định chế giễu vài câu. Nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của anh, giọng nói bất giác chậm lại, hỏi: “Cô C tên là Ái à? Lúc anh hôn mê kêu tên cô ta rất nhiều lần.”
Yên lặng.
Thera dẩu môi: “Đáng tiếc tên anh gọi là giả. Cô ta tên là Cheryl, không phải cô gái thuộc về anh. Anh vì cô ta, thật dại khờ.”
Thera cảm thấy thương tiếc đến gần: “Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, hà tất gì chứ? Chết vì cô ta như thế, cô ta chưa chắc đã nhớ đến anh, có lẽ quay đều đã hạnh phúc với người đàn ông khác rồi. Những ai muốn yêu đương với cô ta đều xui xẻo. Giống như anh vậy, bây giờ sa sút đến mức này.”
Yên lặng.
Thera nhìn gương mặt tuấn tú tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của anh, im lặng mà cô đơn như vậy khiến cô ta cảm thấy gợi cảm, khẽ đưa tay chạm vào. Nhưng chưa chạm được anh đã xốc chăn gạt cô ra, lạnh mặt đứng lên khỏi giường, nhốt mình vào nhà vệ sinh tẩy rửa.
Thera bị bẽ mặt, ngồi bên cạnh chờ, đưa tay sờ lên chiếc giường ướt đẫm mồ hôi. Chịu cực hình thời gian dài, cô ta còn chưa gặp ai có thể gắng gượng đến hiện tại. Cô ta cũng biết rõ, dù được lập tức cứu ra, nhưng thân thể anh đã suy sụp rồi. Huống chi liều thuốc quá nhiều, chất độc đã sớm ngấm vào. Lần đầu tiên cô ta buồn bã thay người khác. Cô ta níu lấy drap giường, khó chịu không lên tiếng.
Ngôn Tố quá sạch sẽ, trên người hơi bẩn đã cảm thấy không thoải mái, khó chịu. Mỗi lần trước khi bị cực hình đều phải miễn cưỡng chống đỡ thân thể yếu ớt bủn rủn sửa soạn bản thân một lượt. Nhưng mà có một số việc vượt xa phạm vi năng lực. Các vết sẹo và thương tích trên người tạm thời không loại bỏ được.
Sau khi tẩy rửa xong nhìn vào gương, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt không thể che đi, trên cằm cũng mọc râu xanh đen, chạm vào còn rất gai tay. Anh bỗng nhớ đến, có lần Chân Ái hỏi: “S.A., sao anh không để râu? Em muốn sờ xem cảm giác thế nào.”
Anh nghiêm túc nói: “Anh quen thức dậy liền cạo râu, em muốn sờ tốt nhất là mau chóng ngủ chung giường với anh.”
Cô vừa thẹn vừa giận, hậm hực lườm anh. Anh ngơ ngác không hiểu.
Hôm đó ở Hampton, buổi sáng tỉnh giấc, Chân Ái cuộn trong lòng anh, bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên cằm anh, cười khúc khích không ngừng: “Nhột quá, ha ha, nhột thật, ha ha.” Ngây ngô lặp lại không ngừng.
Nhớ đến câu chuyện không tính là xưa cũ kia, anh không khỏi khẽ cười. Những ngày qua mất nước nghiêm trọng, anh cầm vòi nước lên đưa vào miệng. Cổ họng khô khốc quá lâu, động tác nuốt xuống bình thường cũng khiến cổ họng bỏng rát đau đớn.
Anh chậm chạp lại cẩn thận sửa soạn bản thân xong, rời khỏi nhà vệ sinh. Thera vẫn ở đấy, vẻ mặt không vui vẻ lắm. Anh không buồn để tâm, ngồi vào ghế dựa, quay người lại mang giày. Động tác thường ngày rất đơn giản, nhưng đến giờ lại như cực hình gian nan đầy đọa nhất.
Anh cứng đờ khom lưng, sắc mặt lại trắng bệch. Thera thấy được, theo bản năng đến gần: “Tôi giúp anh.”
“Đừng chạm vào!” Anh lạnh lùng gạt cô ta ra, tay run lên không theo khống chế, vô cùng chậm chạp mang giày vào.
“Anh không thích tiếp xúc thân thể à. Vậy cô C thì sao?”
Không đáp lại.
Từ từ, tuy anh suy yếu nhưng thật chỉnh tề, sạch sẽ. Gọn gàng trau chuốt như vậy chẳng hề giống đi chịu hành hình chút nào. Thera bỗng có ảo giác, tinh thần và ý chí của anh mãi mãi không bị đánh bại, có lẽ căn bản không có khả năng bị đánh bại.
Cảm xúc trong lòng Thera không sao tả nổi: “Nhà logic học, anh thật khiến người ta khó hiểu. Anh thông minh như vậy hẳn nhìn ra được cô C là phần tử nguy hiểm. Vậy ban đầu anh yêu cô ta làm gì chứ? Anh còn làm nhiều chuyện nguy hiểm vì cô ta như vậy, anh không sợ nguy hiểm sao? Sao anh chẳng yêu quý tính mạng của mình? Tôi cho rằng người thông minh đều quý trọng tính mạng cả.”
Cô ta lải nhải một hồi, cho rằng anh sẽ mặc kệ như thường ngày, không ngờ anh im lặng giây lát rồi chậm rãi cất lời: “Tôi yêu quý tính mạng của mình hơn đa số người khác. Nhưng có một số việc, sẽ không vì nguy hiểm mà không làm, có một số người, sẽ không vì nguy hiểm mà không yêu.” Ngôn Tố nói xong, bắt đầu ho kịch liệt.
Thera bị rung động, sửng sốt vài giây, càng cảm thấy không đáng thay anh: “Nhưng nếu anh tàn phế hay chết đi, tất cả chuyện anh làm vì cô ta, có lẽ cô ta đều không biết.”
“Không cần biết.” Anh cố gắng dằn cơn ho, vất vả đứng dậy: “Nếu như là gánh nặng thì không cần biết.”
Với lại, anh nhất định sẽ trở về bên cạnh cô.
“Anh đã từng hỏi cô ta, được anh yêu có cảm giác gì chưa?”
Thera vừa mới hỏi, đã có người đi vào muốn dẫn Ngôn Tố đi. Thera không đi cùng, cô ta không muốn xem nữa.
Ngôn Tố nhanh chóng bị cột lên thập tự giá, sắc mặt Bert không còn nhẹ nhõm như trước đây. Đã qua hai tuần vẫn không thấy bóng dáng Chân Ái, cứ như cô đã tan biến vào hư không vậy. Đoạn phim gửi CIA không hề đổi được bất cứ thông tin nào, anh ta chế giễu Ngôn Tố bị CIA vứt bỏ, Ngôn Tố cũng chỉ cười nhạt.
Ngôn Tố vẫn không chịu khuất phục, nhưng Bert không tin anh có thể liều chết chống đỡ tiếp nữa, một ngày lại một ngày, thời gian tra tấn mỗi ngày sẽ càng gia tăng, Bert cho rằng Ngôn Tố sắp sụp đổ rồi. Nhưng Ngôn Tố luôn có thể chọc Bert nổi giận chỉ bằng một câu nói.
Giống như hôm nay, Bert khích anh: “S.A., cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ lôi được cô ấy ra.”
“À.” Giọng nói Ngôn Tố trống rỗng, chậm chạp và khản đặc: “Tối hôm anh bắt tôi, cô ấy đã rời khỏi vùng đất này rồi.”
Bert im lặng, chỉ mỉm cười. Sau đó trận tra tấn mới kéo dài từ buổi sáng đến tận tảng sáng hôm sau. Bệnh cũ vết thương mới chồng chất trên người cuối cùng bộc phát. Ngôn Tố ngất đi, rồi lại bị tiêm thuốc kích thích tỉnh lại. Sáng sớm, anh đã sốt cao, sắc mặt trắng bệch mọi ngày dần dần ửng đỏ quái dị, tròng mắt đục ngầu. Không biết vì thuốc trong cơ thể hay là vì nhiệt độ nóng bỏng, thần trí của anh rốt cuộc bị ảnh hưởng, hỗn loạn không rõ, bắt đầu mê sảng.
Sau khi nghe “S.A. mời sám hối, tôi giải thoát cho anh” lần thứ mấy trăm, người đàn ông trên thập tự giá chán chường cúi đầu, cuối cùng thoi thóp thốt ra ba chữ: “Tôi sám hối.”
Buổi sáng trong phòng VIP chờ máy bay lác đác vài người. Chân Ái không đi máy bay riêng, giờ phút này nhóm đặc vụ chia thành hai tốp giả làm thương nhân, học giả, rải rác các góc.
Chân Ái nhìn màn hình tivi đen sì, gọi người phục vụ: “Tôi muốn xem tivi.”
Người phục vụ áy náy: “Đúng lúc hỏng rồi ạ.”
Chân Ái im lặng, cảm giác quái lạ trong lòng càng rõ ràng hơn. Cô đứng ngồi không yên, đứng dậy đến nhà vệ sinh. Nữ đặc vụ đi theo cô, thấy cô đứng bên bồn rửa tay đờ đẫn một lúc lâu, đoán rằng tâm trạng cô không tốt cũng lui ra ngoài.
Tim Chân Ái không biết vì sao luôn thấp thỏm đập loạn. Cô rất muốn đi tìm Ngôn Tố, nhưng không biết câu lạc bộ Holy Gold ở đâu, lại cảm thấy Redd nói rất đúng, chỉ cần Bert không tìm được cô thì sẽ không giết Ngôn Tố.
Đây là lý trí, nhưng tình cảm lại tuôn trào điên cuồng: Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy…
Song cô vẫn rất vâng lời. Nếu là anh, nhất định sẽ nói cho cô biết nên nghe theo lý trí. Cô cúi đầu, vốc nước lạnh hất vào khuôn mặt nóng rực, cố gắng trấn tĩnh.
Anh ấy sẽ ổn thôi, đừng nên quấy rầy anh ấy. Anh đã hứa với cô, anh sẽ ổn, cô phải tin tưởng anh. Cô mặc niệm nhiều lần, quay người rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng phòng kế một cô gái bước ra, cầm điện thoại di động xuýt xoa: “Trời ạ, hắn đúng là quỷ dữ.”
Chân Ái không để ý, nhưng giọng nam truyền đến từ điện thoại di động khiến cô đột nhiên bất động. Cô gái đặt điện thoại lên bồn rửa tay, ánh mắt Chân Ái dần dần chuyển qua. Cô nhìn thấy gương mặt cô nhớ thương trong đó. Chỉ nhìn một cái hốc mắt đã ẩm ướt.
Nửa tháng không gặp, anh gầy đến mức đáng sợ, hốc mắt trũng sâu, trên chiếc cằm gầy gò râu ria xồm xoàm. Tuy vậy ánh mắt anh trong veo, trông có vẻ tỉnh táo. Ăn mặc cũng chỉnh tề, ngồi trước phông nền màu trắng. Nếu không phải người quen biết, hoàn toàn không nhìn ra anh có gì bất ổn. Anh điềm tĩnh thong dong lại gầy gò đáng sợ, có lẽ phù hợp với ấn tượng tên biến thái thông minh của mọi người, phù hợp với tư thế chậm chạp rủ rỉ cất lời của anh: “Đúng, tôi ghét phụ nữ vô cùng. Giống như người mẹ kế hư vinh lại nông cạn kia của tôi, giống như người mẹ nát rượu lại yếu đuối của tôi. Phụ nữ luôn dối trá lại yếu mềm như vậy, vốn cho rằng nước mắt có thể cưỡng chế hoặc thay đổi đàn ông, chồng của các bà, con trai của các bà. Ngu ngốc, các bà không biết đàn ông giỏi nhất là ngoài một đằng trong một nẻo ư? Bà cho rằng tôi đang nghiêm túc nghe mục sư đọc kinh, tôi lại đang xem nữ tu sĩ không đứng đắn móc chân vào chân người đàn ông có vợ. Bà cho rằng tôi ít nói, lớn lên lên sẽ thất bại, nhưng hiện tại mọi người đều đã biết tôi.
Đầu óc thông minh như vậy có thể làm gì? Alex La Chance, cậu ta là truyền thuyết trong lòng các tội phạm. Hi, là tôi giết chết truyền thuyết của các người. Không chỉ giết cậu ta, còn khiến đám FBI ngu ngốc cho rằng cậu ta tự sát. Nơi cậu ta chết phong cảnh rất đẹp, nổ tung trong nháy mắt quá đỗi kích thích. Cuộc đời bất phàm của tôi từ đây bắt đầu, Alex, cảm ơn!
Một tác phẩm khác đáng được ca tụng là ở Silverland, mười hai giờ giết chết mười hai người, các người có thán phục biên độ này không?
Điều thật sự khiến các người biết đến tôi chính là vụ án ảo tưởng tính dục gần đây. Lại là phụ nữ, phụ nữ khiến người ta chán ghét. Các ả đều có tội, tôi đang thay trời hành đạo, vì vậy không cần cảm ơn tôi.
Nếu các người tức giận thì trách đám FBI ngu xuẩn kia đi. Ngồi canh giữ ở ngoài nhà tôi lâu như vậy, lấy được lệnh khám xét nhưng vẫn không phát hiện ra căn cứ tra tấn bí mật tại nhà tôi, trung tâm tội ác của tôi.
Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ giết người nữa. Tác phẩm hay nên lấy hiếm làm quý. Tối nay tặng cho các người món quà cuối cùng của tôi. Khoảnh khắc cuối cùng cộng thêm sinh mạng năm mươi sáu cô gái. Ai muốn đến cứu các ả thì hãy tìm được tôi trước. Nhưng mà các người có thể đảo ngược thời gian không? Tôi đang ở đây chờ đón.
Lời từ biệt cuối cùng dành cho cô ấy. Xin cô ấy, nén bi thương.”
Chân Ái cúi gục đầu. Ngón tay trắng bệch chống lên bồn rửa tay chậm rãi nắm lại, nước mắt nóng hổi tràn mi.
Chân Ái tin tưởng điểm hưng phấn của Bert không nằm ở giết người mà nằm ở ngược đã. Cô cũng tin tưởng so với giết chết Ngôn Tố, Bert thích nhìn anh sống nhục nhã hơn. Nhưng cô không tin khi đặc vụ FBI mang theo đội SWAT xông vào câu lạc bộ Holy Gold phá hủy bộ sưu tập của anh ta (dù chỉ là bản copy), người cao ngạo như Bert vẫn sẽ kiên nhẫn từ từ chơi đùa với Ngôn Tố.
Nếu Bert biết tra tấn lâu như vậy vẫn không đánh bại Ngôn Tố, ngược lại bị Ngôn Tố lừa gạt, anh ta nhất định sẽ đích thân rút gân lột da Ngôn Tố. Chân Ái rất chắc chắn, Bert sẽ thật sự lột da Ngôn Tố, khiến anh đau đến chết, trở thảnh chiến lợi phẩm mang về hong khô.
Mà Ngôn Tố sẽ trở thành vị anh hùng giải cứu năm mươi sáu cô gái (không biết sau đó có nhiều hơn không), vì phi vụ giải cứu Holy Gold mà “chịu tra tấn bị thương” nên “không thể tránh khỏi hi sinh”. Quốc gia sẽ cho anh một tang lễ huy hoàng. Sau đó hoa tươi trước mộ héo tàn, anh bị quên lãng, tất cả mọi người sinh sống hạnh phúc.
Chỉ có cô nhớ anh, chỉ còn cô nhớ anh cả đời. Anh sẽ không để ý nhưng cô không thể. Cô vốn không cao thượng, Ngôn Tố của cô, dù dùng toàn bộ mạng người trên thế giới cô cũng không đổi. Chính nghĩa với cô mà nói vốn là thứ xa xỉ. Bất kể sự xuất hiện của cô sẽ khiến kế hoạch thay đổi ra sao, bất kể năm mươi sáu nữ tù nhân kia có chết hay không, cô đều mặc kệ. Cô chỉ biết, tuyệt đối không cho phép anh chết.
Khoảnh khắc đầu tiên thấy đoạn phim của Ngôn Tố, cô đã nhìn ra được anh đang ở đâu. Redd giải mã cũng không nhanh bằng cô. Giờ phút này cô đang đứng ở một ngôi nhà thờ vùng ngoại ô bang New York. Mặt trời ban trưa ôn hòa ấm áp, cô đẩy cửa bước vào, bên trong lạnh lẽo âm u. Nhà thờ trống rỗng, ánh nắng đầu thu soi xuống qua khung cửa sổ kính màu cao cao, xuyên qua chúa Jesus chịu khổ trên thập tự giá, rơi trên từng dãy ghế dài. Hạt bụi li ti nhảy múa trong tia sáng.
Một vị mục sư đang cầu khấn. Chân Ái tiện tay đóng cửa lại, một tiếng cót két trầm bổng vang lên. Mục sư quay đầu hỏi cô cần giúp gì.
“B ở đâu?”
Trên hành lang vòng cung, Chân Ái xuất hiện dẫn đến sự xôn xao không nhỏ. Những cô gái trong lồng giam nghĩ cô là Cherry, không ngừng mắng mỏ châm chọc, chế nhạo nói cô cũng có ngày hôm nay. Chân Ái làm như không nghe thấy, đi đến cuối dãy, nhìn thấy cô gái áo quần rách nát, thương tích đầy người co ro trên giường. Thấy khuôn mặt giống hệt mình cô mới hiểu ra.
Cherry cũng nhìn thấy Chân Ái, giống như rốt cuộc đã gặp được nguyên bản, nguồn gốc cho số phận bi thương của cô ta. Tròng mắt đục ngầu đờ đẫn của cô ta lập tức lóe lên vẻ hung ác, gào thét nhào về phía Chân Ái như dã thú.
Đám lâu la vung báng súng tàn nhẫn đập vào lan can, động tác khinh thường như dạy dỗ một con chó. Cherry thét lên rụt trở về. Áo cô ta rách nát lộ bầu ngực loang lổ vết đỏ. Chân Ái quay đầu đi chỗ khác, nhanh chóng tránh ra.
Từ đằng xa nhìn thấy Bert cau mày cúi đầu, chân dài sải bước đi tới đi lui trog đại sảnh. Không có vẻ quỷ quyệt xấu xa mà là lo lắng thấp thỏm hiếm thấy. Giây đầu tiên trong thấy cô, anh ta sải bước đi đến kéo cô ôm vào lòng, vuốt mái tóc cô vừa thiết tha vừa mừng vui: “God, Little C, anh và anh ấy cho rằng sẽ không còn được gặp lại em nữa.”
Sức lực của Bert quá lớn, cổ Chân Ái bị nắm đau, định giãy ra nhưng dằn lại, nhắm mắt: “B, anh làm tôi đau đấy.”
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi